Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân gian diêm vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhân gian diêm vương - Chương 159: Chiến trường cổ xưa, Đổng Trác xuất thế(159)

- Khà khà!

Tiếng cười âm u mà ác độc từ sau lưng đi đến trước người tôi.

Chủ nhân của nó là một người phụ nữ, một người phụ nữ mặt mày thanh tú, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười thâm độc!

Thật sự là không ngờ, tôi sớm nên nghĩ đến, người phụ nữ này đã có thể che giấu khí tức, ả cũng đã nhiều lần thiết kế cạm bẫy muốn tôi nhảy vào!

Như vậy ả nhất định có mục đích của mình! Chưa đạt được mục đích ả không thể nào dừng tay được!

Tôi đi từ thành phố chết, thành phố Kinh Nam, thành phố Hàng Châu, Du Hồn thành, Tục Mệnh nhai, rồi đến đường sương mù này!

Mỗi một lần đều có bóng dáng của ả!

Ả cắn chặt lấy tôi, tựa như không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua!

Hiện giờ tôi rốt cuộc thua trên tay của ả!

Hoàng Thúy Anh và Hà Hữu Vi rõ ràng là giả, đó không thể thật sự là bọn họ được!

Hà Hữu Vi thật sự không có đao pháp sắc bén như vậy, càng chẳng biết tâng bốc như vậy! Hà Hữu Vi kia có lẽ đã bị Liễu Phiêu Phiêu đã đánh tráo, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ở trong rừng rậm mà đánh tráo!

Thế nhưng tất cả đã trễ rồi...

Khi tôi nhận ra mọi chuyện bất thường thì bi kịch này đã không cách nào nghịch chuyển.

Tôi lại một lần nữa nhảy vào cạm bẫy mà Liễu Phiêu Phiêu đào sẵn!

Quỷ phó khốn kiếp, đê tiện, chết không tử tế này, tôi thật sự hận không thể moi tim ả ra, sau đó ra sức đá ả mấy đá.

Nhưng mà tôi không làm được.

Trước mắt tôi càng ngày càng tối, tim đập càng lúc càng chậm, tôi cảm giác mình cách cái ôm của thần chết không còn bao xa nữa!

- Tại sao?!

Trong lòng tôi rất là phẫn nộ, rất là bi thương.

- Tại sao lại như vậy?

Tôi đã rất nỗ lực, tôi nỗ lực phân tích các loại cục diện và tình thế, tận lực tránh nhảy vào cạm bẫy của của Liễu Phiêu Phiêu! Cho nên tôi lựa chọn rời khỏi thành phố Hàng Châu!

Khi đó tôi có một cảm giác, tiếp tục ở lại tôi sẽ chết rất nhanh.

Nhưng tôi chạy đi, đi xa như vậy vẫn không cách nào thoát khỏi quỷ phó này, trái lại làm hại người vô tội trên một chuyến xe vì vậy mà bỏ mạng.

- Ha ha ha...

Có người đang cười to.

Giọng nói sang sảng hào phóng. Là ai?

Trong tầm mắt tôi xuất hiện hai bóng người.

Một người thì cao chừng hơn hai mét, một người thì thấp bé hơn chút nhưng cũng cỡ mét bảy, mét tám.

Chờ bọn họ hơi tới gần, tôi mới nhìn rõ ràng.

Người cao hai mét cực kì lực lưỡng, tướng mạo dữ tợn, thân mặc khôi giáp, đầu đội mũ tướng quốc, tay cầm một thanh đại khảm đao, uy phong lẫm lẫm, tràn đầy khí phách.

Người cao một mét bảy, mét tám thì mặc quần áo phổ thông, quần jean, dáng vẻ rất mập, đang cười ha ha đi đến.

Hắn đầu tiên là giơ ngón cái về phía Liễu Phiêu Phiêu, cười nói:

- Vẫn là Phiêu Phiêu cô đây thông minh! Dùng một cách thức như vậy, không chỉ để cho tôi triệu hồi ra tổ tiên Đổng Trác của bổn gia, mà còn làm cho tôi có thể làm thịt tên Lâm Phàm khốn khiếp kia, báo thù thay cho anh trai tôi!

- Ha ha.

Liễu Phiêu Phiêu cười đến ngả nghiêng, liếc mắt đong đưa với tên mập:

- Tất cả đều là công lao của Đổng Phì cậu. Phiêu Phiêu tôi đây chỉ là hơi góp chút sức mọn. Đổng Phì, cậu cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi. Sau khi thành công, con nhóc con kia sẽ là của tôi, còn thằng nhãi này cứ để cho cậu xử trí.

- Ha ha ha.

Đổng Phì cười lớn:

- Được! Hôm nay chúng ta hợp tác rất khoái trá, cô cứ mang con nhóc con đó đi đi. Nhớ kỹ, sau này có chuyện cứ đến Đổng gia tìm tôi! Tôi nhất định sẽ phối hợp với cô! Lần này nhờ có cô mới làm cho tôi tìm được nhiều khí âm hàn như vậy, chỉ là bà nội nó chứ...

Sắc mặt của hắn ta có hơi u ám:

- Hình như có vấn đề ở đâu đó, khí âm hàn tôi lấy được ít hơn một nửa so với dự tính! Dẫn đến Đổng Trác chỉ cao hơn hai mét, bằng không nhất định cũng phải cao ba mét!

- Việc này quả thực có hơi kỳ quặc.

Liễu Phiêu Phiêu hơi cau mày:

- Tôi đã cố gắng hết sức bố trí ra đại trận âm hồn, hút ra tất cả khí âm hàn từ chiến trường cổ sâu ba nghìn trượng dưới lòng đất ở chỗ này. Theo lý không thể chỉ có một ít như vậy... Bỏ đi, mặc kệ chuyện đó, tôi mang con nhóc con này đi trước.

- Ha ha ha...

Đổng Phì cười to:

- Tùy cô...

Trong lúc hai người nói chuyện, bọn họ xem tôi như không khí, thô bạo và thâm độc lộ ra ngoài, tôi nhìn mà rét lạnh lẫn phẫn nộ. Nhưng tôi bất lực, tay chân chân chẳng còn sức, căn bản không cách nào chống lại bọn họ.

Một kẻ là quỷ phó mưu kế sâu không thể lường, thâm độc tàn nhẫn.

Một kẻ thì là hoán thần giả!

Hai người lại đã hợp mưu từ rất lâu trước đó, lần này càng là lập ra một kế hoạch chu toàn mà chặt chẽ ở nơi chiến trường cổ này.

Tôi vậy mà hết lần này đến lần khác đúng lúc xông vào vòng vây của bọn họ?

Trong này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Tôi không hiểu nổi!

Nhưng tôi lại càng không hiểu chính là, ả đê tiện Liễu Phiêu Phiêu này, chẳng phải là ả muốn giết tôi sao? Chẳng phải là muốn một thứ trên người tôi sao? Tại sao bây giờ lại muốn tìm đến Tuyết Nhi của tôi?

- Anh ơi!

Tuyết Nhi dường như cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, con bé ôm chặt lấy tôi.

Vết thương trên người con bé vẫn đang chảy máu, nhìn mà lòng tôi đau thắt, cơn đau thắt làm mắt tôi lại tối sầm. Lần này thì thật sự làm cho tôi suýt nữa ngất đi!

Chờ tôi điều hòa trở lại, trong ngực đã trống rỗng, chỉ còn một thanh kiếm sáng loáng xuyên qua lồng ngực tôi, chói vào trong mắt tôi.

Trên mũi kiếm có một vết máu, tựa như tà dương đỏ, đỏ đến diễm lệ, chính là chói mắt như vậy!

Tôi nhìn mà ngực lại đau nhói, suýt chút nữa lại ngất đi, nhưng tôi cố nhịn, tôi nghe thấy Tuyết Nhi đang gọi mình.

- Anh ơi anh ơi!

- Anh ơi, cứu em!

...

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, thấy được Liễu Phiêu Phiêu đang tiện tay mang theo Tuyết Nhi như mang theo một túi rác, chầm chậm đi về trong màn sương mù dày đặc phía đằng xa.

Trên mặt Tuyết Nhi có vết máu, máu loãng màu đỏ chảy theo khóe mắt con bé, chẳng biết là máu hay là lệ.

Trên ngực của con bé còn có một cái lỗ thủng đáng sợ đang tuôn máu, máu tươi chảy đầy đất, từ trong tầm mắt của tôi chảy đến phương xa.

Gương mặt của con bé mang cái đẹp sầu thương lạ kì, trắng bệch ảm đạm, một vẻ mỹ cảm bi thảm như hoa hồng gặp phải rụng rơi.

Con bé giơ đôi bàn tay nhỏ bé về phía tôi, giọng nói run rẩy, thanh thanh kêu lên "anh ơi"!

Một tiếng lại một tiếng!

Đau buồn nao lòng người!

- Buông Tuyết Nhi ra!

Trái tim tôi thắt lại, đau đớn đến không hít thở nổi! Cũng đúng lúc này, chẳng biết vì sao, trái tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh! Toàn thân tựa như có một sức mạnh cuồn cuồn chợt gào thét tuôn ra!

Trong nháy mắt này, tôi tựa như trở về mức chiến lực đỉnh cao nhất, tôi nhảy lên, gầm thét, trở tay rút thanh kiếm kia ra khỏi ngực.

Rất đau!

Nhưng tôi hoàn toàn không để ý tới, tôi vội vã đuổi theo Liễu Phiêu Phiêu:

- Ả tiện nhân kia! Buông Tuyết Nhi ra cho ta!

- Quả nhiên là kẻ dũng mãnh nhỉ.

Đổng Phì nhảy đến trước mặt tôi, đưa tay ngăn cản. Hắn ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng hàm chứa mỉa mai:

- Cũng đã chết đến nơi rồi còn sinh long hoạt hổ như vậy? Không biết là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình sao? Như vậy chỉ có chết nhanh hơn!

- Cút mẹ mày đi! Cút ngay cho ta!

Tôi lúc này đã mù quáng rồi, một chưởng toàn lực, Thiên Phật Hàng Thế xuất ra, hung ác tấn công về phía Đổng Phì đang chặn đường.

Hắn hơi biến sắc, không ngờ tôi lại đột nhiên xuất thủ, vội vàng tiếp chiêu, lại bị một chưởng của tôi đánh bay ra ngoài!

Thiên Phật Phi Xuất!

Từng pho tượng nối tiếp nhau ép về phía hắn, khí thế kinh khủng, tựa như muốn đập bẹp hắn.

Hắn lộ vẻ sợ hãi, vội hô to:

- Đổng Trác, cứu tôi!

Tôi không để ý đến hắn, cầm thanh kiếm trong tay, mau chóng đuổi theo Liễu Phiêu Phiêu.

- Anh ơi!

Bóng dáng Liễu Phiêu Phiêu đã chẳng thấy đâu, hoàn toàn biến mất trong sương mù dày đặc.

Trong không trung, nơi trời đất này, chỉ còn tiếng kêu cuối cùng của Tuyết Nhi — "Anh ơi".

Văng vẳng mà xao động trong không gian, cuối cùng tàn nhạt mờ ảo...

Về đầu trang
Về đầu trang