Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân gian diêm vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhân gian diêm vương - Chương 160: Hào quang quét trúng Triệu Tử Long(160)

- Aaaaaaaaaaa!

Tôi gầm thét đuổi theo, chạy như phát cuồng. Tôi lao đi rất nhanh, nhanh chưa từng có, vượt qua Vương Oánh, vượt qua Vương Lượng, càng chạy càng nhanh!

Bên tai có tiếng gió gào thét, cũng có tiếng kêu sợ hãi của Vương Lượng và Vương Oánh:

- Cái thằng điên này, nó điên rồi! Nó điên thật rồi!

Mà càng nhiều hơn chính là tiếng tí tách, tí tách của máu nhỏ giọt xuống đất.

Nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến, tôi chỉ là chạy thật nhanh, trong lòng tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ, tôi muốn đuổi kịp Liễu Phiêu Phiêu, tôi phải cứu Tuyết Nhi về!

Tôi quên mất cảm giác đau đớn, quên mất vết thương vẫn đang chảy máu, cũng quên mất những khung cảnh đã qua, càng quên mất chờ mong về tương lai, trong lòng tôi lúc này chỉ có cảnh tượng cuối cùng khi Tuyết Nhi bị Liễu Phiêu Phiêu mang đi: con bé chảy máu, vươn cánh tay ra, gương mặt bất lực kêu cứu với tôi!

Con bé là người thân duy nhất của tôi, là chí ái duy nhất!

Tôi không thể đánh mất đi con bé được!

Trong lòng tôi đang có một sức mạnh đang cuộn trào, tốc độ của tôi càng lúc càng nhanh, vượt qua cả tưởng tượng của bản thân, cũng vượt qua rất nhiều ác quỷ, báo đen muốn ngăn cản tôi...

Nhưng mà vô dụng, mặc kệ tôi chạy thế nào, tôi dường như đều đang chạy trên con đường lộ kia, từ đầu đến cuối cũng không ra khỏi lồng giam này, khỏi con đường mê này.

Nó dường như tồn tại chính là để giam cầm người ta.

Thời gian trôi qua, máu chảy cạn, trái tim tôi càng ngày càng lạnh, sức mạnh của tôi càng ngày càng yếu kém, tốc độ của tôi cũng theo đó mà chậm đi. Tôi lại lần nữa cảm nhận được cảm giác đầu choáng mắt hoa, một giây kế tiếp ngất đi này!

Trái tim tôi vẫn đang thắt lại đau đớn, tôi không khống chế nổi hai chân mà ngã quỵ xuống đất. Tôi nghe thấy có người đang cười nhạo càn rỡ mà phóng túng, cũng nghe thấy tiếng rống khát máu của ác quỷ và dã thú.

Trước mắt tôi chợt tối sầm, tôi rất không cam lòng nhưng không thể khống chế mình không ngã xuống được nữa!

Tí tách!

Trong tuyệt cảnh đau đớn vô bờ, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào trong vào tay ôm ấp của diêm la vương, mí mắt tôi nặng như núi, tôi gắng sức trừng mắt nhưng nó vẫn cứ từ từ khép lại, tôi muốn cố mở mắt ra, nhưng rốt cuộc nó cũng không nghe khống chế của tôi.

Trong khoảng khắc bóng tối hoàn toàn kéo đến kia, bên tai tôi chỉ có một tiếng "tí tách" vang lên.

m thanh này giống như một chùm sáng rực rỡ xóa tan đêm tối, càng là giống như một ráng hồng phá mê chướng.

Trước mắt tôi đột nhiên sáng ngời, tôi cảm giác mình cảm giác mình đã đi đến một nơi vô cùng thần kì!

Đằng trước tôi có một bảng danh sách đang phát sáng!

Nó vắt ngang trong trời đất, vô cùng khổng lồ, rộng lớn vô biên! Tôi đứng trước nó giống như một con kiến hôi giữa trời đất này.

Nhưng mà chẳng lâu sau, trước mắt tôi lại lần nữa biến đổi, tôi phát giác mình đã đi đến một không gian hỗn độn, ở nơi không xa phía trước tôi có một thần để cao bốn mét đang chầm chậm bước đến.

Hắn cực kì anh tuấn, mặc áo giáp bạc, tay cầm ngân thương, ngồi trên một con ngựa trắng cao to đang khì mũi thở.

Lộc cộc!

Lộc cộc!

Trong không gian hỗn độn này chỉ có tiếng lộc cộc khi hắn cưỡi ngựa trắng, hắn mang vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến trước mặt tôi, tung người nhảy xuống người, khom người bái lễ rồi nói:

- Mạt tướng Triệu Tử Long bái kiến chúa c...

Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên phương xa truyền đến một luồng hào quang lạ thường. Hào quang quét ngang vạn dặm, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua liền đã quét tướng quân cưỡi bạch mã khỏi vầng mây tía, chỉ là trong nháy mắt, tướng quân kia đã biến mất. Trong phương trời đất này chỉ còn văng vẳng một câu nói mà hắn chưa nói xong: "Mạt tướng Triệu Tử Long bái kiến..."

Triệu Tử Long?!

Lời này giống như một tiếng sấm đánh tỉnh đầu óc còn đang mơ hồ của tôi!

Tôi lắc lắc đầu, cố mở to mắt nhìn về phía trước!

Vẫn như cũ là trời đất hỗn độn như biển khơi!

Vẫn như cũ là không gian trống vắng vô cùng!

Chính là quen mắt như vậy.

Đúng rồi!

Nơi đây chẳng lẽ trong Thần bảng!

Tôi vào trong Thần bảng rồi!?

Làm sao tôi bước vào Thần bảng được?

Tôi nhớ rõ tôi từng bước vào Thần bảng một lần, lần đó là khi trọng thương sắp chết bỗng nhiên không hiểu sao lại tiến vào thần bảng, liên lạc với Điêu Thuyền.

Mà lần này thì sao?

Chẳng lẽ cũng là...

Tôi không hiểu nhưng cũng biết có lẽ đây là một kỳ ngộ, một kì ngộ to lớn mà tôi không được phép bỏ qua!

Ở chỗ này, tôi có thể tìm tới Điêu Thuyền, cũng có thể để Điêu Thuyền trợ giúp tôi tìm kiếm Tuyết Nhi, giết chết Liễu Phiêu Phiêu!

Nghĩ vậy, trái tim như đã chết lặng của tôi lại nhảy nhót, tôi hô to tên của Điêu Thuyền.

Nhưng mà vô dụng, ngay lúc tôi cảm thấy cơ thể mình đang chầm chậm lùi về phía sau, sắp rời khỏi biển hỗn độn thì một bóng hình xinh đẹp từ từ xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Cô ấy cao không quá một mét bảy, tướng mạo xinh đẹp, dáng vẻ chim sa cá lặn, tư thái quyến rũ, khiến người ta vừa thấy là cực kỳ dễ dàng bị cô ấy thu hút!

Cô ấy đang bồng bềnh đi đến, tay cầm đàn cổ, chân mày hơi nhíu lại, nhìn qua là thấy thương.

Cô ấy tựa như rất chậm mà lại rất mau, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt tôi.

Cô ấy dịu dàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

- Tây Thi bái kiến chúa công!

Giọng nói dễ nghe, giống như chim hoàng oanh hót!

Tôi chấn động, đang muốn nói chuyện thì trời đất trước mắt đảo loạn, chờ tôi lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra thì chợt phát hiện mình đã trở lại trong hiện thực!

Trước mặt tôi chỉ có một vùng sương mù tối đen trên con đường lộ kia! Đâu còn gì mà Tây Thi, gì mà Triệu Tử Long?

Chẳng lẽ là nằm mơ?

Thế nhưng...

Không đúng!

Tôi nhảy lên, sờ sờ ngực:

- Sao cơ?!

Toàn vẹn không sứt mẻ gì!

Làm sao có thể thế được?

Tôi cúi đầu nhìn xuống, ngực đã không còn chảy máu, cũng không có vết thương nào, chỉ còn một vết sẹo nổi rõ!

Rất rõ ràng, vết thương đã được chữa khỏi!

Thế nhưng ai đã chữa trị cho tôi? Không có lý nào!

Tôi sờ sờ trên người, đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, hạt giống Hoán Thần hoa của tôi chẳng thấy đâu!

Nó được cất trong túi của tôi, làm sao lại đột nhiên không thấy nữa?

Tôi đang kinh ngạc lẫn nghi ngờ thì một hương thơm bay đến, theo đó trước mắt chợt lóe sáng một luồng hào quang ngũ sắc!

Thoáng chốc, trước mặt tôi đã xuất hiện một bóng hình xinh đẹp như tiên!

Cô ấy mắt ngọc mày ngài, cung trang bay bổng, bồng bềnh mà đi đến, dáng vẻ quyến rũ, cực kì thoát tục!

- Tây Thi bái kiến chúa công!

Cô ấy đi đến trước mặt tôi, khom người chào, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

Vậy mà là thật ư?!

Chẳng lẽ là Hoán Thần hoa nở? Sau đó thì tiếp xúc với Thần bảng, triệu hồi ra Tây Thi?

Thế nhưng tại sao Hoán Thần hoa lại đột nhiên nở ra hết được?

Làm sao tôi lại lần nữa vô duyên vô cớ bước vào Thần bảng chứ?

Còn có trước đó chẳng phải là triệu hồi ra Triệu Tử Long sao? Tại sao đột nhiên biến thành Tây Thi?

Tây Thi chỉ cao khoảng một mét bảy như người bình thường, vậy có phải là cô ấy rất yếu ớt? Cô ấy đánh thắng nổi Liễu Phiêu Phiêu sao?

Những nghi hoặc liên tiếp bốc lên trong đầu tôi, hỗn loạn vô cùng.

Nhưng lúc này tôi cũng không suy nghĩ tỉ mỉ những chuyện đó nữa, bởi vì Tuyết Nhi còn chờ tôi giải cứu!

- Ha ha ha!

Tôi đang muốn hỏi Tây Thi có thể dẫn tôi ra khỏi nơi này hay không thì đột nhiên có một tràng cười to vang lên từ phía trước.

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, chỗ cách đó không xa xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc.

Một người là Đổng Phì. Hắn mặt mũi sưng vù, khóe miệng hơi co rút, mặt lộ vẻ ngông cuồng mà nhìn tôi.

Đứng bên cạnh hắn là một vị đại tướng cao hơn hai mét, chính là Đổng Trác.

- Thằng ranh con!

Đổng Phì đầu tiên là mắt lộ căm hận, thâm độc liếc nhìn tôi, theo sau đó thì dừng lại trên người Tây Thi, ánh mắt sáng rực, cười ha ha:

- Thực sự là không ngờ, ở cái nơi chim không ị này còn có thể nhìn thấy mĩ nhân như thế! Đổng Trác, cướp lấy cô bé xinh đẹp kia cho ta! Ta phải thoải mái hưởng thụ một phen!

Về đầu trang
Về đầu trang