Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhật Kí cuộc đời
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhật Kí cuộc đời - Cả ngàn cây số gặp lại nhau - chia tay 1(87)

lòng đầy lo lắng , lần đầu tiên cô về ra mắt bố mẹ chồng tương lai . tâm trạng này làm cho cô nhấp nhổm không yên , cô không biết phải làm sao , phải nói chuyện với bố mẹ anh như thế nào . chợt một bàn tay nắm nhẹ lấy tay cô dịu dàng nói :

- rồi mọi thứ sẽ ổn thôi , em đừng lo .

ngước lên nhìn anh , nhìn ánh mắt dịu dàng của anh , trong lòng có chút an tâm , cô dịu dàng nói :

- em chỉ sợ bố mẹ anh không thích em thôi .

- bố mẹ anh dễ tính lắm , họ lại hòa đồng , thân thiện . em không phải lo đâu .

cô cảm thấy an tâm , nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của anh , mắt nhìn về phía xa xăm . lòng đầy bất an . cái gì sẽ đợi họ ở phía trước đây ?

nam định , một thành phố của những làng nghề truyền thống . một vùng đất mộng mơ đầy ắp yêu thương . nơi đó là nơi đã sinh ra anh , người đàn ông mà cô yêu thương . nơi đó sẽ là nhà của cô trong tương lai .

chập chờn trong giấc ngủ , chợt nghe loáng thoáng có tiếng gọi :

- Xuân ! Xuân ! dậy đi em ! đến nơi rồi .

cô dụi mắt tỉnh dậy , không biết cô đã ngủ từ lúc nào , chỉ nhớ cô nhắm mắt để cho bớt chóng mặt vì say xe , sau đó cô gặp những hình ảnh kì quái , cô thấy anh và cô bị kéo ra xa bởi những bàn tay đen đúa đáng sợ . càng cố gắng giữ tay anh càng không được

thấy cô ngây ra , anh tò mò hỏi :

- có chuyện gì thế ?

cô lúng túng nói

- không có gì . mình đi thôi

tại nhà anh ,

từ ngoài cổng , anh nói lớn :

- con về rồi !

có tiếng trẻ con hét lên vui sướng :

- mẹ ơi ! bà ơi ! chú ba về ! chú ba về !

rồi chạy ra ôm chầm lấy anh đứa níu chân , đứa níu tay hỏi

- chú ơi ! quà của con đâu ?

anh cười sủng nịnh nói

- trong túi , lát chú lấy cho .

bọn trẻ hò hét vui mừng , một người phụ nữ trung tuổi bước ra , mỉm cười nói

- về rồi hả ? ăn gì chưa ?

- chưa ạ . con đói lắm rồi .

mẹ anh cười trìu mến nhìn anh , chợt nhìn thấy người con gái đi đằng sau anh bà hỏi :

- ai đây ? bạn con hả ?

anh mỉm cười nắm chặt tay cô , dịu dàng nhìn cô nói

- đây là con dâu của mẹ .

nụ cười của bà chợt cứng ngắc , một thoáng rồi bà lại mỉm cười vồn vã nắm tay cô cười nói :

- thật sao ? sao mày không nói với mẹ , để mẹ còn chuẩn bị .

- con muốn mẹ bất ngờ .

bà quay lại nói với cô

-chào cháu ! bác là mẹ của diệu . cháu tên gì ở đâu ?

- dạ , cháu tên xuân ở thanh hóa ạ .

- năm nay , cháu bao nhiêu tuổi rồi ?

- dạ cháu gần 26 rồi ạ .

chiếc rổ trên tay bà chợt rơi xuống .

bà sững người giây lát . rồi chấn tĩnh lại lúng túng nói :

- chết thật lại bị rơi cái tật run tay chết tiệt . cháu vào nhà ngồi chơi !

bà quay ra nói với diệu

- con đưa con bé vào nhà . ngồi uống nước ! mẹ đi hái rau .

cô thấy vậy liền nói :

- để cháu giúp bác .

- không cần đâu một loáng cái là xong ấy mà . hai đứa đi đường mệt mỏi rồi nghỉ ngơi đi .

cô cúi đầu nói

- vâng.

nói rồi cô theo anh đi vào nhà .

một lúc sau có tiếng gọi của mẹ anh :

- diệu ơi ! ra mẹ bảo cái này !

- vâng !

anh quay lại nhìn cô nói :

- em ngồi đây nhé ! anh qua xem mẹ an bảo cái gì .

- vâng .

cô ngước nhìn anh bước ra cửa .

ngồi được một lúc cô cảm thấy ngồi không thế này thật sự rất khó chịu . nên đứng lên định bụng qua xem có việc gì thì giúp anh và mẹ anh một tay .

vừa bước gần tới cửa chợt nghe tiếng anh nói với mẹ về cô chợt dừng bước , đứng lại lắng nghe .

- mẹ ! quan không quan trọng cô ấy bao nhiêu tuổi . quan trọng là con yêu cô ấy . mẹ đừng ngăn cấm bọn con.

mẹ anh túc giận nói :

- được lắm ! anh đủ lông đủ cánh rồi ! biết cãi lời tôi rồi . không còn nghe lời tôi nữa . anh lấy nó về để thiên hạ nó cười vào mặt tôi hả ? anh lấy vợ hay lấy thêm một bà mẹ ?

nghe mẹ anh nói cô chết sững . mẹ của anh không hề thích cô . nước mắt cô vòng quanh như muốn chảy ra .

- mẹ ! con không nói với mẹ nữa . mẹ đừng làm chủ cuộc sống của con nữa !

nói rồi anh xoay người bước ra cửa .

lau vội nước mắt , cô chạy ngược về phía nhà khách .

lấy lại cảm xúc anh mỉm cười , bước vào nhìn cô trìu mến , chợt thấy mắt cô hoe đỏ anh hỏi :

- sao mắt Em đỏ thế ?

cô lúng túng tránh ánh mắt của anh nói :

- không , không có . chắc là nay dậy sớm quá , ngủ ít nên buồn, ngáp nhiều , chảy nước mắt nên đỏ thôi .

nói rồi , cô giả vờ ngáp dài một cái , cố gắng làm cho nước mắt chảy ra , nhìn thấy thế anh cũng không nói gì nữa , nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cô , dịu dàng nói

- cả đời này chúng mình đừng buông tay nhé .

cô ngước lên nhìn anh, cô biết ý của anh là gì , và tại sao anh lại nói như vậy với cô . nhưng , cô vẫn giả vờ khó hiểu hỏi :

- tại sao lại nói vậy ?

anh không trả lời , nhìn thẳng vào mắt cô nói

- hứa với anh đi !

cô thẹn thùng cúi đầu nói :

- vâng .

anh nhìn cô trìu mến , đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng .

những ngày sau đó , anh không để cho mẹ anh có thời gian ở riêng với cô . cô ở đâu anh ở đó dính nhau như con sam . cô không nói nhưng cũng đã hiểu tại sao anh lại làm vậy .

Về đầu trang
Về đầu trang