Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhật ký tình yêu của nữ thạc sĩ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhật ký tình yêu của nữ thạc sĩ - Chương 16 – 18(6)

16,

Lúc Trần Nam đi tới kiểm tra phòng, tôi trùm chăn bông lên đầu giả vờ như đang ngủ say.

Nhưng… Sức của tôi không mạnh bằng anh.

“Xấu hổ hả?” Giọng nói Trần Nam mang theo ý cười.

Còn phải nói chắc!

Tôi quay đầu không thèm nhìn anh.

Trần Nam tự nói:

“Lúc anh mới ra trường, được phân công thực tập tại bệnh viện, chế độ làm việc và nghỉ ngơi bất thường khiến anh bị đau dạ dày. Trong lúc ở phòng phẫu thuật, anh còn ôm tay bác sĩ nói: ‘Tại sao anh không làm việc! Tại sao chỉ có một mình tôi làm?’ rồi khóc.”

“Hơn nữa bác sĩ lúc đó là thầy của anh.”

Hai mắt tôi lập tức sáng lên, muốn ngồi dậy.

Bị Trần Nam ôm vào lòng không cho nhóc nhích.

“Cẩn thận vết mổ.”

“Thật không?” Tôi thừa nhận là mình hơi hả hê.

“Đương nhiên là giả rồi.” Trần Nam điều chỉnh vị trí để tôi tránh đụng vào miệng vết thương, sau đó chậm rãi nói.

Tôi chán nản.

“Nhưng nếu em cảm thấy một mình quá xấu hồ thì anh có thể nói cho mọi người nghe, cùng xấu hổ với em.”

Người này… Tốt thật.

Trần Nam nhìn sâu vào gương mặt tôi, ánh mắt thâm trầm.

“Mặt em rất đỏ.”

Cứu với, tôi biết mà, không cần phải nhắc nhở tôi đâu.

“Nhưng màu môi tái mét, trông không phù hợp.”

Anh vốn định tự tay gọt quả thanh long cho tôi, ngón áp út thon dài đột nhiên lướt qua cùi vỏ, dính màu hồng.

Một giây sau, môi tôi hơi lạnh, đầu ngón anh mềm mại của anh khẽ lướt qua môi tôi, đầu mũi đầy vị ngọt của thanh long.

“Vẫn là hồng hào trông đẹp hơn.”

Hàng mi mỏng của anh rũ xuống, lấy ngón tay áp út chen vào hàm răng.

Má ơi…. Thế này thì thật khó đỡ.

17,

Đêm hôm đó tôi ngủ rất sớm, cũng ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, theo lời hướng dẫn của bác sĩ, tôi đi dạo xung quanh để bài khí, cố ý đi vòng ra chỗ uống nước xa nhất ở hành lang để lấy nước.

Tình cờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong phòng làm việc đi thẳng qua hành lang mở cửa lối đi thoát hiểm, góc áo trắng như tuyết vẽ một đường vòng cung trên không trung.

Trần Nam?

Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ.

Tôi cũng đi tới mở cửa ra, nhìn thấy Trần Nam đang dựa vào lan can góc cầu thang, quay lưng về phía tôi.

Anh hơi cúi đầu, cơ thể hơi cong, áo khoác blouse trắng phác họa hình dáng xương bướm xinh đẹp.

Trần Nam nghe thấy tiếng động liền quay lại.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy… Anh hút thuốc.

Vị trí của Trần Nam cao hơn tôi nửa tầng, từ góc nhìn của tôi chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và cằm của anh, có thêm cả màu đỏ của ánh lửa giữa kẽ ngón tay anh nữa.

Anh thấy tôi thì quay người xuống lầu.

Anh quay lưng lại với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể cao cáo và đôi chân thon dài di chuyển.

Chẳng trách người ta luôn nói rằng điểm quyến rũ của đàn ông là ở đôi chân.

Tôi nuốt nước bọt.

“Sao anh tới sớm vậy?”

“Tối qua anh trực đêm.”

“Ồ.”

Thảo nào mắt anh đỏ như thế, phải hút thuốc để tỉnh táo.

“Vết mổ còn đau không?”

Tôi cảm nhận, “Còn hơi.”

“Em có biết…. Nicotin có thể giảm đau không?”

Tôi: ???

Một giây sau, cả người tôi bị anh ôm vào lòng, môi lưỡi còn vương mùi khói thuốc không tan đi mà phủ lên môi tôi.

Dường như anh đã chặn hết mọi nguồn sáng, tôi không nhìn thấy gì, mọi giác quan đều tập trung vào bàn tay của người đàn ông đang đặt trên eo tôi, và… Anh thăm dò tiến vào giữa môi răng của tôi, có chút ngang ngược, hành động cực kỳ hung hãn.

Người này thường ngày lạnh lùng như vậy, nhưng đôi môi lại ấm áp, mềm mại.

Không biết đã qua bao lâu, chiếc lưỡi tưởng như hút sạch hết không khí trong lồng ngực của tôi cuối cùng cũng rút lui, nhưng đôi môi vẫn kề sát.

Khi mở ra khép vào còn cố tình cọ xát vào, “Thế này…. Có phải đỡ đau hơn không?”

Chúa ơi, anh chàng này…

Tôi đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên gặp Trần Nam, tôi đã đánh giá anh “ngoài lạnh trong nóng”, có thể nói là mắt tôi quá chuẩn.

Bầu không khí mờ ám đến nỗi tuyết có thể tan ra thành xương, tôi không điều khiển được tay chân của mình.

Lối thoát hiểm lại được mở ra, giọng nói của người đàn ông vang lên:

“Tôi không thấy cậu ở trong phòng trực, biết ngay là cậu ở chỗ này….”

Sau khi nhìn thấy tư thế ái muội của hai chúng tôi, anh ta đột nhiên im bặt.

Là bác sĩ trẻ kia.

Cách đó vài bước, tôi nhìn thấy rõ đồng từ của anh ta đang rung lên.

Anh ta run rẩy ngã ở cửa lối thoát hiểm tạo ra một tiếng “rầm”.

“Hai người? Hai người?”

“Cô ấy không phải là em gái cậu sao?”

Lúc này tôi mới phản ứng, anh ta nghĩ bọn tôi là anh em, vậy chẳng phải là đang nghĩ chúng tôi….

Tôi đang định giải thích.

“Em gái?” Giọng nói Trần Nam nghiền ngẫm.

“Thì sao?”

Bác sĩ tức muốn hộc máu, “Trần Nam cậu có còn là người không?”

Trần Nam quay mặt lại nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy anh quay lưng với bác sĩ trẻ kia, không nhịn được cười, tuy nhiên giọng nói vẫn lạnh lùng thờ ơ:

“Thì tôi cầm thú một phen, thế nào, anh có ý kiến?”

Có lẽ thế giới quan của bác sĩ trẻ đã bị phá nát, anh ta nghẹn họng nhìn trân trối, biến thành hóa thạch.

Trần Nam lại cúi người hôn tôi một cái rồi dẫn tôi đi ra ngoài, bỏ lại vị bác sĩ trẻ còn đang sững sờ.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Nam, rõ ràng là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như ẩn chứa muôn vàn sự xấu xa.

Rõ ràng anh đang trả thù vụ bác sĩ nhận nhầm tôi là em gái anh.

Người đàn ông này… Dù tốt hay xấu, tôi đều yêu hết.

Năm ngày sau đó, tôi chưa gặp vị bác sĩ kia lần nào.

Đến ngày tôi xuất hiện, anh ta nhìn thấy tôi và Trần Nam đứng cùng nhau, lập tức lấy sổ bệnh án lên che mặt.

Tôi xót xa trong lòng, ôi đứa trẻ đáng thương.

18,

Bạn trai của bạn là một học bá là trải nghiệm như thế nào?

Là khi bạn nằm bảy ngày trên giường bệnh, anh ấy dùng hết mọi vốn liếng để chỉ bạn cách tóm tắt luận văn, báo cáo bài giảng, phát hành SCI.

Khiến bạn nghĩ rằng mình đang ở trong phòng thí nghiệm khi nằm viện.

Mà phần thưởng đương nhiên cũng vô cùng phong phú.

Sau ngày tôi xuất hiện tình cờ là thứ hai, tôi lại bị đưa lên chảo dầu sau khi tránh được một kiếp.

Điều kỳ lạ là khi tôi nơm nớp lo sợ phát biểu xong, những vấn đề người hướng dẫn hỏi tôi đều trúng những vấn đề chính được Trần Nam khoanh tròn.

Tôi trả lời trôi chảy như mơ, nhìn các đàn anh đàn chị ủng hộ tôi trước đây bên dưới, hiển nhiên là bọn họ cũng bất ngờ.

Có trời mới biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi nhận được câu nói “rất tốt” từ người hướng dẫn, tuyệt đối có thể so sánh với Tiểu Lý Tử đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc cầu hôn với tôi.

Đương nhiên là vế sau chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Nhưng nó càng làm nổi bật giá trị của người hiện tại.

Nhưng tôi không ngờ rằng, lúc đi theo người hướng dẫn của tôi ra khỏi phòng thí nghiệm thì tình cờ nhìn thấy Trần Nam đang đứng ngoài hành lang đợi tôi.

Giọng nói của người hướng dẫn vẫn dửng dưng: “Sao con lại ở đây?”

Trên mặt Trần Nam cũng không có biểu cảm gì, gọi “bố”.

Sau đó anh nhìn tôi, trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ ấm áp.

“Con đến đón bạn gái tan học.”

Đúng vậy các bạn ơi, tôi cứ thế gặp phụ huynh một cách xấu hổ vội vàng núi vậy, đã thế phụ huynh còn là người hướng dẫn của tôi.

Hiển nhiên là người hướng dẫn đơ ra, nhìn chằm chằm tôi nắm tay với Trần Nam rất lâu không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, ông bình tĩnh thu lại tầm mắt: “Chuyện gia đình đừng nói ở trong phòng thí nghiệm.”

Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Tròng mắt của đàn chị sắp trừng đến mặt Trần Nam rồi, kéo tôi sang một bên.

“Đây là Thái tử Trần?”

Giọng nói to đến mức Trần Nam có thể nghe thấy rõ ràng.

Thế thì chị còn kéo em sang một bên làm gì? Hả chị?

Bệnh hình thức cũng làm không xong.

Về đầu trang
Về đầu trang