Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhật ký tình yêu của nữ thạc sĩ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhật ký tình yêu của nữ thạc sĩ - Phiên ngoại 1 – 2(8)

Phiên ngoại 1: Trần Mộ Trần.Phiên ngoại 1: Trần Mộ Trần.Phiên ngoại 2: Ánh sáng của tôi.

Đồng chí Lưu Đồng cuối cùng cũng biết sự thật trong hôn lễ của tôi và Trần Nam.Trần Mộ Trần. Trần Nam mến mộ Trần Thiên Thiên.

Đây là một đồng chí tốt, nhớ ăn không nhớ đánh.

Anh ta uống rất nhiều rượu trong đám cưới, còn kéo tôi và Trần Nam nghĩ đến tên đứa trẻ tương lai:Đây là một đồng chí tốt, nhớ ăn không nhớ đánh.

“Hai người đều họ Trần, hay là…” Anh ta say đến líu lưỡi, “Đặt tên là Trần Thành Đôi?”

“Trần Một Cặp?”Edit: Thư Quân

…“Hai người đều họ Trần, hay là…” Anh ta say đến líu lưỡi, “Đặt tên là Trần Thành Đôi?”

Thành thật mà nói, khi anh ta bị chê bai, tôi không hề đồng tình chút nào.

Buổi tối, Trần Nam hôn đầu ngón tay tôi, giọng khàn khàn.Một bàn tay đưa ly sữa bò đến, “Uống một ít cho ấm bụng.”Phiên ngoại 1: Trần Mộ Trần.

“Gọi là Trần Mộ Trần được không?”…

Trái tim tôi như đang run lên.

Trần Mộ Trần. Trần Nam mến mộ Trần Thiên Thiên.Và ngược lại, cũng thế.

Và ngược lại, cũng thế.Thành thật mà nói, khi anh ta bị chê bai, tôi không hề đồng tình chút nào.fepauwzer.wordpress.com

Vũ trụ bao la, biển người mênh mông, gặp được anh là duyên kỳ ngộ ba kiếp hạnh phúc.[Nguồn edit: fepauwzer.wordpress.com]Phiên ngoại 2: Ánh sáng của tôi.Cảm ơn một người đã xông vào cuộc đời tôi trong những năm tháng tôi bối rối khó khăn nhất, trở thành ánh sáng của tôi.Phiên ngoại 2: Ánh sáng của tôi.

Lên năm ba thạc sĩ, tôi đã trở thành “ánh sáng trong phòng thí nghiệm” được các đàn em cầu xin giúp đỡ.

Tôi sắp hoàn thành phần cuối cùng của khóa luận văn tốt nghiệp của mình.

Tại đây, tôi cảm ơn người hướng dẫn của tôi, bố mẹ, và cũng cảm ơn bản thân đã sống hết mình với tuổi trẻ.Tôi sắp hoàn thành phần cuối cùng của khóa luận văn tốt nghiệp của mình.

Cuối cùng, tôi viết đoạn này:

Cảm ơn một người đã xông vào cuộc đời tôi trong những năm tháng tôi bối rối khó khăn nhất, trở thành ánh sáng của tôi.

Vũ trụ bao la, biển người mênh mông, gặp được anh là duyên kỳ ngộ ba kiếp hạnh phúc.

Một bàn tay đưa ly sữa bò đến, “Uống một ít cho ấm bụng.”

Ánh đèn rơi trên đỉnh đầu anh, tôi ngẩng đầu, anh giống như một nguồn sáng.

Tôi mỉm cười, ánh mắt đầy hoài niệm: “Vâng.”

Về đầu trang
Về đầu trang