Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt một tên ngốc là hoàng đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhặt một tên ngốc là hoàng đế - Ngoại truyện 5(58)

An Nguyễn Nguyễn vẫn là vui mừng quá sớm. Sau ngày được chẩn ra có mang, nàng bắt đầu nôn nghén, các cung nô bưng cho nàng một chén cháo thịt, nàng lại nôn ra một lần. Cả ngày nàng nôn ra bảy tám lần, đến tối muộn sắc mặt tái nhợt rất nhiều, chỉ có thể yếu ớt nằm trên người.

Ôn Hạc Hiên không có lòng dạ xử lý chính vụ, nhưng có sốt ruột lo lắng bao nhiêu thì cũng không thể thay An Nguyễn Nguyễn chia sẻ dù là một chút. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu yếu ớt của An Nguyễn Nguyễn, hắn còn khó chịu hơn nàng, đau lòng đến mức nước mắt rưng rưng.

An Nguyễn Nguyễn an ủi hắn: “Sao chàng còn khóc nữa? Nếu bị người khác nhìn thấy, uy nghiêm hoàng đế của chàng sẽ mất đi, làm sao khiến bọn họ nghe lời chàng làm việc cho chàng chứ?”

“Uy nghiêm của ta đã không còn từ lâu rồi. Đám nghịch thần kia từng thấy dáng vẻ của ta ở trước mặt nàng, lại biết chuyện ta từng ở rể, hiện giờ càng ngày càng làm càn, sau khi lâm triều hôm nay còn dám lấy ta ra nói đùa.” Hắn không để ý, nhưng có chút oán giận đối với một người, “Khẳng định là hoàng thúc truyền ra, thúc ấy thích công khai chuyện xấu hổ của ta nhất.”

An Nguyễn Nguyễn nhớ tới lúc trước Dật Vương không ngăn cản chuyện A Hiên ở rể, có lẽ là chờ sau này xem trò cười của cháu mình. Nàng còn nhớ tới hôm nay trưởng công chúa ở trong cung với nàng cả ngày, thấy nàng nôn nghén lợi hại, bà cũng sốt ruột lo âu, ánh mắt nàng đượm ý cười, trong lòng nhiều ít có chút trấn an: hoàng thất này kém xa với hiện thực nằm trong tưởng tượng của nàng, A Hiên và người thân của hắn rõ ràng tình cảm sâu sắc, mà hắn yêu thương nàng, người thân của hắn tự nhiên cũng đối tốt với nàng.

Nàng dường như có thể càng khẳng định thêm, nàng và A Hiên có thể chung sống dài lâu.

An Nguyễn Nguyễn nằm trên giường đến khi khỏi bệnh hoàn toàn mới được cho phép xuống giường. Không chỉ A Hiên, Tiểu Cẩm, An lão gia, trưởng công chúa, thậm chí Dật Vương cùng với Lâu Tâm Nguyệt tạm thời ở lại trong cung, cả nhóm người nhìn nàng chằm chằm.

Bọn họ còn khẩn trương cẩn thận hơn nàng, giống như nàng đi đường thôi cũng có thể khiến thai nhi bất ổn hoặc là bệnh tình nặng hơn. Các thái y lại ngày đêm không ngừng thay phiên trông chừng.

Nàng không phải có kiên nhẫn còn có phần không chịu ngồi yên, nhưng nàng sợ nhất là sự quan tâm của người khác, cùng với gây thêm phiền toái cho người ta, thế nên mấy ngày nay nàng nhẫn nhịn.

Tuy nhiên một khi được cho phép xuống giường, nàng liền không dừng lại được, ngay cả cây cối ngoài điện rụng hết lá nàng cũng có thể ngắm nhìn hồi lâu, có thể thấy được nàng ngột ngạt lắm rồi.

Ôn Hạc Hiên xuống triều, nghe được cung nữ bẩm báo nương nương ra khỏi cung, hắn ở tại chỗ nhíu mày, rất có nỗi xung động lập tức mang nàng về tiếp tục nhốt trong điện. Nhưng hắn biết Nguyễn Nguyễn không phải người yên tĩnh, mấy ngày nay cũng quả thật khiến nàng ấm ức. Thế là hắn sai người mang áo choàng dày tới, cưỡi ngựa ra cung tìm nàng.

An Nguyễn Nguyễn tới cửa hiệu đầu tiên mở tại kinh thành trước. Trải qua mấy tháng, tuy rằng những thứ hiếm lạ khi đó đã không còn mới mẻ, nhưng việc buôn bán trong cửa hiệu vẫn náo nhiệt, còn mở thêm chi nhánh ở kinh thành, khách hàng tại cửa hiệu chính là tiểu thư phu nhân quan lớn quý tộc, giá cả đắt hơn một tí. Mấy nữ tử từng lo lắng tới làm việc hiện giờ đã có thể tự mình phụ trách, có một số đã trở thành chưởng quầy tại chi nhánh, những người còn lại thì ở tại cửa hiệu chính cũng bởi vì vị trí chưởng quầy có hạn.

Nàng không cố ý giấu diếm thân phận của mình, bởi vì từ chưởng quầy đến người làm công, thậm chí các tiểu thư phu nhân đến cửa hiệu đều biết chủ nhân phía sau nơi này là hoàng hậu nương nương. Nhưng nàng không tiến vào, chỉ ở ngoài cửa hiệu nhìn, ngay cả xe ngựa cũng không đi xuống.

An Tiểu Cẩm hỏi: “Tiểu thư cố ý tới, vì sao lại không đi vào?”

An Nguyễn Nguyễn không thoải mái lắm chỉ vào bụng mình: “Nếu không phải đứa bé, ta đã đi xuống rồi.”

Nàng cũng không phải tùy hứng không để ý đến an nguy của mình. Tuy rằng A Hiên thống trị quốc gia rất tốt, nàng cũng tin tưởng các đại thần không có lòng gian dối, nhưng vạn nhất thì sao.

Nàng không dám mạo hiểu.

Nhưng trong lòng vẫn hơi buồn rầu.

Lâu Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ không vui của nàng bèn cười nói: “Nguyễn Nguyễn giờ còn chưa bắt đầu làm mẫu thân mà đã có dáng vẻ của mẫu thân rồi, tương lai khẳng định nuông chiều đứa bé.”

“Vậy thì không nhất định.” An Nguyễn Nguyễn nói, “Ta khẳng định cưng chiều con gái, con trai thì phải xem tình huống, nếu bướng bỉnh khẳng định bị ăn đòn.”

An Tiểu Cẩm cũng cười: “Tiểu thư rất bao che bọn hạ nhân chúng em, đến lúc đó khẳng định không nỡ.”

“Nó khiến ta khó chịu, mỗi ngày nôn mấy lần, ta khẳng định nỡ ra tay rồi.” An Nguyễn Nguyễn nói với bên ngoài, “Xa đại nhân, đi thôi.”

Xa ngựa từ từ di chuyển. Không biết rốt cuộc là vì không cần nằm trên giường tâm trạng trở nên tốt hơn, hay là biện pháp ngừng nôn do các thái y nghiên cứu có chút tác dụng, hai hôm nay An Nguyễn Nguyễn nôn ra ít hơn, cũng không còn khó chịu như vậy. Nàng lo lắng cho Tân Hồng Đậu, ỷ vào A Hiên không dám làm gì nàng, hôm nay thừa dịp hắn vào triều nàng mau chóng chạy tới.

Sau khi A Thanh được cứu ra, y được dưỡng thương tại trạch viện lúc trước Ôn Hạc Hiên muốn tặng cho An lão gia nhưng bị ông trả lại. Thương thế của y nghiêm trọng, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, Tân Hồng Đậu vẫn cực nhọc ngày đêm chăm sóc y, ngay cả vết thương trên người mình cũng không quan tâm. Nghe nói hôm nay y tỉnh lại, An Nguyễn Nguyễn rất hiếu kỳ đối với người có thể khiến Tân Hồng Đậu rung động.

Nhưng nàng vừa tiến vào tiểu viện, hô vài tiếng “Hồng Đậu” cũng không có người trả lời, người hầu trong viện đáp: “Hồng Đậu cô nương sáng nay ra ngoài chưa thấy trở về, vị công tử kia đang tìm nàng ấy.”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Khi nàng ấy rời khỏi có nói đi đâu không?”

Lúc hôn mê thì có thể cực nhọc ngày đêm chăm sóc, tỉnh rồi ngược lại ra ngoài, thời gian rời khỏi hình như không ngắn, điều này khiến nàng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Khi ấy A Hiên bị thương, tuy nói nàng không đến mức cực nhọc ngày đêm, nhưng luôn hy vọng khi A Hiên tỉnh lại người đầu tiên hắn nhìn thấy là nàng, cũng sẽ ở cùng hắn, sợ hắn nằm trên giường buồn chán, hoặc là đau đớn, khát nước không có ai chăm sóc. Dù có người chăm sóc cũng sẽ lo lắng không chăm sóc chu đáo, tóm lại vẫn không yên lòng.

An Nguyễn Nguyễn hỏi mấy vấn đề, sau đó nhìn A Thanh. Đó là một nam nhân diện mạo cũng bình thường, nhưng có phong độ của người trí thức, dáng dấp nằm trên giường khiến người ta hoàn toàn không thể nghĩ tới y thế mà vì một người đã vào sinh ra tử mấy lần.

Y thấy mọi người, nằm ở trên giường sốt ruột hỏi: “Các vị có thấy Hồng Đậu không? Ta tỉnh lại lâu rồi nhưng nàng vẫn chưa tới? Các vị có gạt ta hay không, ta có thể cứu nàng lại đi cầu xin tên dâm tặc kia?”

An Nguyễn Nguyễn hỏi: “Ngươi không biết người cứu ngươi là ai sao?”

A Thanh lắc đầu: “Ta bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại thì ở nơi này.”

Xa Lương Cát lên tiếng: “Người cứu ngươi chính là đương kim thánh thượng, người hỏi ngươi chính là hoàng hậu nương nương.” Trong giọng nói rõ ràng mang theo chút cảm xúc.

An Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn hắn ta, biết hắn ta không muốn A Hiên cứu người, người được cứu lại không hề cảm kích. A Thanh biết rõ thân phận của An Nguyễn Nguyễn liền sợ ngây người, sau khi lấy lại tinh thần thì vùng vẫy hành lễ với An Nguyễn Nguyễn.

An Nguyễn Nguyễn muốn ngăn cản, A Thanh lại không biết lấy đâu ra sức lực, quỳ trên giường dập đầu với nàng, nói: “Thảo dân muốn cáo trạng hộ bộ thượng thư…”

An Nguyễn Nguyễn ra hiệu Xa Lương Cát đỡ người nằm trở lại, nàng ngắt lời y: “Việc ngươi muốn cáo trạng, bệ hạ đã xử lý. Hộ bộ thượng thư hạ xuống ba cấp, con trai thì bị nhốt trong đại lao, chọn ngày xử trảm. Bệ hạ còn ban một lệnh mới, nếu triều ta có người sỉ nhục cướp đoạt nữ tử, một khi chứng thực thì xem tình huống mà xử trí thỏa đáng. Nhẹ thì giam giữ trong đại lao ba năm trở lên, nặng thì xử tử.”

Sau khi An Nguyễn Nguyễn mang thai Ôn Hạc Hiên đã ban bố lệnh này, hắn thích nàng cho nên hiểu được nàng rõ ràng thích con gái nhưng lại hy vọng sinh ra con trai, bởi vậy hắn muốn làm một chút gì đó khiến Nguyễn Nguyễn của hắn có thể vui vẻ, tuy rằng điều này đối với hắn hơi khó khăn.

A Thanh nghe xong lời nói của An Nguyễn Nguyễn mừng đến rơi nước mắt, liên tục nói câu “Thật tốt quá, thật tốt quá”, sau đó y lại ảm đạm: “Nếu lệnh mới này ban hành sớm một chút…”

Tất cả mọi người đều hiểu được tâm trạng của y, nếu sớm một chút có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch.

Nhưng mà thế sự có đôi khi không được như ý.

Bọn họ ở trong tiểu viện một lúc, đợi khi Ôn Hạc Hiên tìm đến cũng không thấy Tân Hồng Đậu. Ôn Hạc Hiên nghe bọn họ đang đợi Tân Hồng Đậu bèn nói: “Trên đường ta tới gặp được nàng ta, nàng ta bảo ta chuyển một phong thư cho ngươi.”

Hoàng công công đi theo phía sau đem một phong thư đưa cho A Thanh.

A Thanh sốt ruột mở ra, sau khi mau chóng đọc xong thì bò xuống giường, nhưng y bị thương nặng vừa tỉnh lại, thương thế vẫn rất nghiêm trọng, y yếu ớt ngã xuống giường. Y đau thương khóc lóc: “Hồng Đậu nói muốn rời khỏi ta, ta phải đuổi theo nàng, ta van xin các vị, van xin các vị giúp ta ngăn nàng lại.”

Y vừa được Xa Lương Cát nâng dậy lại quỳ xuống với An Nguyễn Nguyễn, vừa dập đầu vừa cầu xin: “Hoàng hậu nương nương, van xin người giúp ta ngăn lại Hồng Đậu, nếu nàng đi mất, ta sẽ không thể tìm được nàng nữa.”

An Nguyễn Nguyễn còn chưa lên tiếng, Ôn Hạc Hiên dường như biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn mở miệng gọi một tiếng “Lương Cát”, Xa Lương Cát lập tức ra ngoài.

A Thanh lại dập đầu cảm tạ một phen.

An Nguyễn Nguyễn giơ tay muốn đỡ y, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, An Tiểu Cẩm nói câu “Để em” rồi đi qua đỡ người.

An Nguyễn Nguyễn sờ mũi, Ôn Hạc Hiên ở phía sau vội vàng lấy áo khoác choàng thêm cho nàng, nàng tựa vào lòng hắn ở phía sau, than thở nói “Còn tám tháng nữa.”

Ngữ khí hơi buồn bực, nhưng không oán trách. Ôn Hạc Hiên nhớ tới động tác ban nãy của nàng liền biết nàng đang buồn bực cái gì.

Hắn thấp giọng cười, Nguyễn Nguyễn của hắn đôi khi trông tùy tiện, nhưng tại phương diện nào đó vẫn rất chu đáo. Hắn ôm nàng vào lòng, quan tâm nói: “Hôm nay nàng có nôn không?”

“Hồi sáng có nôn một lần.” An Nguyễn Nguyễn có chút đắc ý, “Đứa bé vẫn không nỡ để ta quá khó chịu, rất ngoan ngoãn.” Nói xong nàng làm như khen thưởng sờ bụng mình, như là cách bụng sờ đứa bé tương lai.

Người bên cạnh nhìn thấy đều mỉm cười, chỉ có A Thanh được đỡ về giường lần nữa mang đôi mắt lo âu nhìn chằm chằm cánh cửa.

An Nguyễn Nguyễn thấy y như vậy, cảm thấy mình và A Hiên thân thiết trước mặt y không tốt lắm, thế là nàng tiến lên trước một bước, rời khỏi vòng tay quen thuộc.

Nàng liếc nhìn phong thư kia, hỏi: “Ngươi sẽ ghét bỏ nàng ấy bởi vì nàng ấy mất đi sự trong sạch chứ?”

A Thanh có chút tức giận, dường như cảm thấy An Nguyễn Nguyễn hỏi điều này là sỉ nhục y: “Nếu ta để ý thì tại sao còn liều mạng, từ Phú Ninh ngàn dặm xa xôi đến kinh thành chỉ vì cứu nàng?”

Y nói xong bỗng nhiên hiểu được gì đó, mở to hai mắt nhìn An Nguyễn Nguyễn: “Hồng Đậu bởi vì điều này mới bỏ đi?”

An Nguyễn Nguyễn nói: “Đây chỉ là suy đoán của ta. Ngươi thực sự không để ý sao?”

A Thanh cười khổ nói: “Nếu ta để ý, khi biết nàng xuất thân từ thanh lâu thì đã đoạn tuyệt qua lại với nàng rồi.”

An Nguyễn Nguyễn xoay người, nhìn về phía Tân Hồng Đậu ở cửa nói: “Cô đã nghe rồi chứ?”

Tân Hồng Đậu nhìn A Thanh, lặng lẽ rơi lệ.

Về đầu trang
Về đầu trang