Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhiên ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhiên ca - Chương 50 (3)(52)

Tuy vẫn còn bó thạch cao nhưng Nhạc Nhiên đã có thể xuống giường đi lại rồi, cũng không cần ăn toàn thức ăn lỏng nữa, lượng dịch truyền vào mỗi ngày cũng dần ít đi.

Mỗi ngày Lâm Ngọc Tương đều tự mình hầm canh xương mang tới cho cậu, nói gì mà ăn cái gì bổ cái đó. Thẩm Trường Hi ở trong khu tịnh dưỡng của chiến khu, cùng mấy vị lão cán bộ khác uống trà đánh bài. Lâm Ngọc Tương gọi ông cùng đi thì ông không nghe, nhưng hay kiểu đánh bài được một nửa thì lấy cớ "nay tay thúi" để rời đi, chạy tới bệnh viện đón Lâm Ngọc Tương về, "sẵn tiện" nhìn Nhạc Nhiên một cái.

Lúc ông đến thăm Nhạc Nhiên rất ít khi nói mấy lời quan tâm, chỉ đi tới lui trong phòng, soi coi mấy bình xịt trong phòng còn nước thuốc không, nhìn coi sắc mặt Nhạc Nhiên có hồng hào hơn hôm trước không, rờ coi cái nạng kế giường có để đúng chỗ dễ lấy hay không.

Có lúc ông còn nói mấy câu với y tá, dặn phải để nhiệt độ máy lạnh thích hợp, đừng để bệnh nhân bị lạnh.

Ông nhìn Nhạc Nhiên "không thuận mắt", thấy Nhạc Nhiên cứ nằm miết trên giường thì bực mình, nói đàn ông con trai sao mà quý như vàng zậy, gãy có cái xương thôi mà, có phải chuyện gì lớn đâu?

Nhạc Nhiên đỡ tường đi lại ông cũng không vui, xụ mặt nói vết thương còn chưa lành mà đi lại làm gì, lỡ để lại di chứng gì thì sao?

Gương mặt ông trời sinh đã cứng nhắc nghiêm nghị, không thấy được tí ti sự hiền từ của trưởng bối đâu, chỉ thấy vẻ uy nghiêm của người trong quân đội thôi. Mà Nhạc Nhiên vốn xuất thân từ bộ đội, không phải chưa từng thấy sự hung dữ của thủ trưởng nên bây giờ tự nhiên sinh ra mấy phần thân thiết, bị dạy dỗ cũng không buồn phiền mà còn ngẩng đầu ưỡn ngực, còn nở một nụ cười vừa nghiêm túc vừa ngốc nghếch.

Thẩm Trường Hi ngạc nhiên, quay mặt đi, còn hắng giọng mấy tiếng, lôi kéo tay áo Lâm Ngọc Tương, mất kiên nhẫn nói, "Đi về thôi."

"Còn sớm mà, về xem anh đánh bài à?" Lâm Ngọc Tương không vui, trừng to mắt, chỉ chỉ chén đũa bên cạnh, "Không chuyện gì làm thì cầm đi rửa đi."

Nhạc Nhiên vừa nghe thì cuống lên, chén đã mình dùng sao có thể để Thẩm Trường Hi rửa được, một bên hô "không cần không cần đâu, chút nữa con tự rửa", một bên cầm cây nạng bên giường định đứng lên.

Cậu sinh hoạt không tiện, xuống giường nhất định phải có người đỡ. Một tay còn bó thạch cao, một tay còn cắm dịch truyền, căn bản không thể tự rửa chén được. Lâm Ngọc Tương liền đẩy cậu về giường, Thẩm Trường Hi thì trực tiếp cầm chén đũa, lạnh lùng nói với cậu, "Nằm yên đó cho ta, đứng còn đứng không thẳng nữa mà rửa rửa cái gì!"

Nói xong, ông đi vào nhà vệ sinh loạt xoạt rửa chén.

Nhạc Nhiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lâm Ngọc Tương.

Lâm Ngọc Tương cười rộ lên, nhỏ giọng nói, "Ổng á, để ý con lắm. Hai ngày trước còn hỏi thăm mấy người trong chiến khu Z về con, người ta nói con là "súng vương" trẻ nhất trong bộ đội, ông ấy đắc ý hơn nửa ngày trời."

Mặt Nhạc Nhiên hơi đỏ, ánh mắt sáng rực như chứa một trời sao.

Lâm Ngọc Tương thích kể cho Nhạc Nhiên nghe mấy chuyện hồi nhỏ của Thẩm Tầm, đều là chuyện lông gà vỏ tỏi cả thôi nhưng Nhạc Nhiên lại nghe say mê lắm.

Thành phố Bắc Tiêu ở phía nam, mùa đông không lạnh lắm, buổi chiều nắng chiếu xuống người còn ấm áp thoải mái. Lâm Ngọc Tương đẩy cậu đi tắm nắng trong bệnh viện, thỉnh thoảng cậu sẽ như trẻ con mà nhõng nhẽo với Lâm Ngọc Tương. Lâm Ngọc Tương coi cậu là con trai nhỏ của mình, đau lòng cho quá khứ của cậu nên đối xử với cậu còn tốt hơn đối với Thẩm Tầm.

Nên gần như mỗi ngày Thẩm Tầm chạy tới bệnh viện đều thấy bạn trai nhỏ của mình đang giành mẹ mình.

Vóc dáng Lâm Ngọc Tương nhỏ bé, đỡ Nhạc Nhiên có hơi khó khăn, ôm Nhạc Nhiên đi lại vận động gì đó đều là Thẩm Tầm phụ trách. Thẩm Tầm vừa tới, Lâm Ngọc Tương liền cùng Thẩm Trường Hi rời đi, vô cùng thấu hiểu mà chừa lại không gian riêng cho hai đứa con trai mình.

Thể chất Nhạc Nhiên tốt, tay phải chân trái hồi phục đều thuận lợi hơn bình thường. Thẩm Tầm lúc ôm cậu không thành thật lắm, hay nhân lúc cậu không chú ý mà mổ mổ dái tai cậu.

Lúc mới bắt đầu cậu còn đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở nơi công cộng anh phải chú ý chút. sau đó công lực dính người của cậu tự trỗi dậy, không để ý để tứ gì nữa, hôn hôn gò má Thẩm Tầm, gặm gặm khóe môi anh, còn bày ra bộ dáng dương dương đắc ý nữa.

Thẩm Tầm rất thích vẻ mặt đắc ý của cậu, mắt sáng rực lấp lánh, tựa như ngôi sao vĩnh viễn không tắt vậy.

~

Hậu sự của Nhạc Tất là Thẩm Tầm xử lý.

Thẩm Tầm để ông an nghỉ tại nghĩa trang nơi Lạc Duật nằm, đương nhiên không "sang" được như Lạc Duật.

Gia đình tài xế xe taxi bất hạnh mất mạng đã nhận được một khoản tiền bồi thường cực lớn, một phần là tiền Lý gia chắc chắc phải bỏ ra, một phần khác là Thẩm Tầm cho họ dưới tên Nhạc Nhiên.

Lý Tư Kiều bị phế xong thì trực tiếp được đưa tới bệnh viện. Núi dựa lớn nhà Lý đã đổ, giờ con trai lại thành người tàn tật nữa, nhưng bên đó không dám ho he gì.

Qua mấy ngày tết, Lâm Ngọc Tương còn định ở lại thành phố Bắc Tiêu ở cùng với Nhạc Nhiên cho tới khi cậu xuất viện thì bên quân ủy Thẩm Trường Hi có chuyện quan trọng, vợ chồng hai người không thể không nhanh về Bắc Kinh.

Trước khi rời đi Lâm Ngọc Tương còn nhéo ngón tay Nhạc Nhiên, cười bảo, "Bé Nhiên, gọi "mẹ" nào."

Từ lâu Nhạc Nhiên đã nói với Thẩm Tầm chuyện muốn gọi Lâm Ngọc Tương là "mẹ" nhưng một mực không gọi ra được khỏi miệng, cứ gọi là "bác Lâm". Giờ thì gò má đỏ ửng, mấp mấy môi cả nửa ngày cũng không nặn ra được hai chữ đó.

Thẩm Tầm nhẹ nhàng miết sau gáy cậu, cười mắng, "Gọi đê."

Cậu xoa xoa gáy, trề môi, ánh mắt hơi ủy khuất.

Lâm Ngọc Tương đau lòng liền, khiển trách Thẩm Tầm, "Con làm gì bé Nhiên đó!"

Thẩm Tầm trợn trắng mắt.

Nhạc Nhiên đấu tranh tâm lý mấy giây mới cúi đầu nhỏ giọng mẹ.

Hốc mắt Lâm Ngọc Tương nóng lên, cúi người ôm cậu, giọng hơi run, "Rất nhanh sẽ khỏe thôi. Lần sau tới Bắc Kinh đi họp thì con đừng ở khách sạn với Thẩm Tầm nữa, tới lúc đó mẹ nấu một bàn đồ ăn ngon đợi con."

Hồi phục xương cốt là một quá trình vừa dài vừa mệt, Thẩm Tầm ở luôn tại bệnh viện, cùng cậu phục hồi, cùng cậu làm tất cả mọi chuyện.

Lần đầu tiên của hai người chính là xảy ra ngay tại bệnh viện, thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông thôi.

Giữa hè, Nhạc Nhiên được xuất viện, về nhà Thẩm Tầm lại tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, đầu thu mới quay lại cương vị công tác

Mà trước lúc đó, tòa án đã tuyên án Lương Hoa, Trương Viễn Đình và mấy người khác. Lương, Trương bị phán tù chung thân, mấy vị quan chức cấp cao có dính líu cũng lãnh tội, không ai trốn hay kháng án được.

Thủ trưởng "Trường Kiểm", Nghiêm Sách, nhờ Nghiêm Khiếu chuyển lời tới Nhạc Nhiên rằng đại đội đặc chủng hoan nghênh người mạnh, nếu Nhạc Nhiên có ý muốn về lại quân danh thì anh có thể bật đèn xanh giúp Nhạc Nhiên.

Lúc Thẩm Tầm đem những lời này nói với Nhạc Nhiên, giữa lông mày Nhạc Nhiên hiện lên niềm vui thích rất rõ ràng, hồi sau lại ỉu xìu tiếc nuối, "Cảm ơn Nghiêm đội, nhưng cuộc đời quân đội em đã bỏ lỡ rồi, quay đầu lại còn chẳng bằng dũng cảm tiến lên phía trước."

Nghiêm Sách cười cười, đổi chủ đề, "Sau này có ngày gặp lại, anh tin rằng chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác."

~

Một cuối tuần nọ, Thẩm Tầm dắt Nhạc Nhiên tới nghĩa trang. Hai người đứng trước bia mộ Nhạc Tất khom lưng thật sau, lúc đứng thẳng người dậy, Nhạc Nhiên dùng một tông giọng trầm thấp nhưng kiên định nói, "Ba, cảm ơn ba."

Hai người lại đi qua bên mảng mộ riêng của Lạc Duật.

Trước khi tiến vào Nhạc Nhiên khoa trương "oa" một tiếng, nhìn Thẩm Tầm, "Thổ hào!" (cướp bóc)

Thẩm Tầm cười cười xoa tóc cậu, lại nói, "Phần đất này á, tiêu sạch tích cóp của anh và Kiều Nhi luôn. Năm đó tụi anh còn trẻ quá, không biết cái chết của anh ấy có điều mờ ám, chỉ có thể mua một phần mộ xa xỉ nhất cho ảnh để ảnh an nghỉ."

Đứng trước bia mộ, mắt Thẩm Tầm mang theo hơi ấm, bên miệng cũng treo lên nụ cười, "Năm năm rồi, rất nhanh sẽ là sáu năm rồi. Lạc Duật, người hại anh đã bị đưa ra trước pháp luật rồi, em và Kiều Nhi cuối cùng đã có thể chân chính làm một chuyện có ý nghĩa cho anh."

Nhạc Nhiên giơ tay phải lên, làm một cái chào tiêu chuẩn, "Còn có em."

Thẩm Tầm yêu chiều nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, mặt hướng về bia mộ, "Lạc Duật, đây là người yêu em, Nhạc Nhiên. Anh yên tâm đi, em tìm được người mình thật sự yêu rồi, em nghĩ ... em sẽ trải qua đời này cùng em ấy."

~

Thời tiết lại lạnh đi, tỉnh Lâm Giang và thành phố Bắc Tiêu lại có thêm nhiều xáo trộn. Thẩm Tầm bị điều về bên tỉnh, nhậm chức trưởng đội hình trinh tỉnh, Nhạc Nhiên và Kiều Nghệ lại không bị điều đi cùng anh. Vết thương lớn của hai người đều mới khỏi nên tiếp tục ở lại thị cục phá các vụ án hình sự.

Nhạc Nhiên càng ngày càng thành thục, cuối năm còn phá được một vụ án tồn đọng mà năm đó Thẩm Tầm chưa giải quyết được. Cậu từ một cảnh sát nhỏ bé thăng cấp lên làm trưởng trung đội hình trinh, trở thành cảnh sát hình sự nòng cốt giống như Khâu Vũ, Từ Hà Trưởng.

Tới tết, Lâm Ngọc Tương ngóng hai đứa con trai về Bắc Kinh đoàn viên, nhưng hôm 28 tết Nhạc Nhiên lại bị phái đi phá án ở phân cục, bây giờ không thể phân thân được. Lâm Ngọc Tương đau lòng Nhạc Nhiên tết nhất còn phải làm việc liền trách móc Thẩm Tầm làm lãnh đạo gì mà "thân thích không nhận", người trong nhà mình cũng không biết bảo vệ. Thẩm Tầm ủy khuất không chịu được, dù là bên tỉnh lớn hơn thị cục nhưng trưởng đội hình trinh tỉnh là anh đây cũng đâu thể tùy tiện can thiệp vào công việc của trưởng trung đội thị cục được đâu mà. Anh chỉ đành gọi điện thoại trấn an mẹ, đảm bảo ở nhà sẽ là một bàn cơm tất niên phong phú, tuyệt đối không để cho Nhạc Nhiên đi công tác về bị thiệt thòi.

Mùng 2 tết Nhạc Nhiên mới trở về, mệt tới mức cơm cũng không ăn nhưng lại lăn lộn trên giường với Thẩm Tầm cả một đêm.

Mùng 3 tết Lâm Ngọc Tương gọi điện thoại qua "kiểm tra", Thẩm Tầm nhìn Nhạc Nhiên ngủ như heo bên cạnh, cười nói, "Dạ, mẹ yên tâm đi, Nhạc Nhiên ăn no rồi, đang ngủ đây ... dạ, phong phú lắm."

Năm sau, bộ Công an gửi một cái điều lệnh tới thị cục, Nhạc Nhiên nhìn nửa ngày mới phản ứng lại được.

Thẩm Tầm cũng biết tin tức này, buổi tối về nhà tự mình sắp xếp hành lý cho cậu rồi ôm cậu triền miên cả một đêm.

Đó là lệnh điều động chuyển về đội hành động đặc biệt của bộ Công an, người được tuyển là đặc cảnh, hình cảnh cấp dưới ưu tú nhất cả nước.

Sếp cấp cao như Thẩm Tầm hiển nhiên không có trong đó.

Nhạc Nhiên là được Chiêu Phàm đề cử. Cái người xạ thủ cấp bậc thần thánh nổi danh khắp nơi này vỗ bàn đảm bảo với đội trưởng đội hành động đặc biệt, "Nhạc Nhiên phi thường ưu tú, không ưu tú liền cho cậu mắng tôi!"

Cuộc chia ly thật khiến người ta không nỡ, nhưng tiền đồ xán lạn phía trước thật khiến con người ta khát khao mong chờ.

Thẩm Tầm đưa Nhạc Nhiên ra sân bay, ở nơi đông đúc đó ôm Nhạc Nhiên hôn hôn cậu, dịu dàng nói, "Lạc Lạc, chú ý an toàn."

Ngày hôm đó, Nghiêm Khiếu gọi điện thoại tới, nói Nghiêm nhị thiếu phiêu bạt đất trời bấy lâu giờ muốn cắm rễ ở Bắc Kinh rồi.

Thẩm Tầm khó hiểu, "Không ở Sơn Thành ôm ấp Chiêu mỹ nhân của cậu à?"

"Em ấy chuyển tới bộ Công an rồi."

"Không phải nó vẫn luôn là người của bộ Công an sao?"

"Trước kia là chức vụ tạm thời thôi, giờ là triệt để chuyển tới. Đúng rồi, đội hành động đặc biệt bọn họ muốn tiến hành bế quan tập luyện, em ấy và Nhạc Nhiên nhà cậu đều ở đó."

Lúc này Thẩm Tầm mới hiểu Chiêu Phàm cật lực đề cử Nhạc Nhiên là vì cái gì. Tên thúi đó chỉ là muốn kiếm bạn cho mình thôi mà!

Có điều cũng tốt, trưởng đội hình trinh tỉnh từ bi đại độ nghĩ, có Chiêu Phàm che chở, ai thiệt thòi thì thiệt chứ sẽ không tới lượt Nhạc Nhiên đâu.

Bế quan tập luyện ở bộ Công an sao nghiêm khắc bằng ở bộ đội được, nên tối tối Nhạc Nhiên vẫn có thể gọi điện nói chuyện với Thẩm Tầm. Ngày nghỉ Nghiêm Khiếu hay tới đón Chiêu Phàm, sẵn tiện dắt cậu ra ngoài ăn một bữa ngon luôn.

Ngoài mặt cậu không nói gì, ở trong lòng thật ra hơi ngưỡng mộ Chiêu Phàm, vì vị tác giả truyện quân nhân hạng hai Nghiêm Khiếu này theo anh tới tận Bắc Kinh cơ mà, nên giờ lúc nào nhớ thì cứ tới gặp một cái thôi. Trên vai Thẩm Tầm lại gánh vác trách nhiệm của trưởng đội hình trinh tỉnh, nói không chừng năm sau còn lên phó cục trưởng quản lý đội hình trinh, công việc bộn bề, không cách nào hơi chút lại chạy tới Bắc Kinh được.

Cậu thầm bĩu môi, gửi Wechat cho Thẩm Tầm, "Em nhớ anh rồi."

Đó giờ đã không che giấu sự yêu thích, đó giờ đều dính dính dính dính vậy mà.

Buổi tối Chiêu Phàm không trở về, bọn họ video play 1 lần, kết thúc xong thì Nhạc Nhiên xấu hổ, ba ngày liên tiếp sau đó đều không để ý tới Thẩm Tầm. Nhưng lần tiếp theo tối Chiêu Phàm không về kí túc xá, cậu lại vứt hết mặt mũi gọi Thẩm Tầm, vẫn là cái điệu dính người nhão nhoẹt "em nhớ anh" kia.

Thẩm Tầm không nói với cậu mình đang ráng làm chút chuyện, muốn để tới đó cho cậu một cái kinh hỉ luôn.

Tuần cuối cùng bế quan tập luyện, thiết bị liên lạc của các cảnh sát đều bị tịch thu rồi, lãnh đạo bên trên mới tiết lộ nhiệm vụ bọn họ phải làm lần này: đánh úp một trang viên sản xuất ma túy lớn ngay trong Trung Quốc.

Manh mối là do Lương Hoa ở trong tù khai ra.

Mười năm gần đây thủ đoạn phòng chống ma túy của Trung Quốc ngày càng thành thạo, ma túy vùng Tam giác vàng đã rất khó vận chuyển vào nội địa nên bọn họ đã xây một nhà máy sản xuất ngay trong nước để tránh nguy hiểm khi nhập cảnh ở Vân Nam.

Trước mắt nhà máy đó đã bắt đầu sản xuất nhưng vẫn chưa mở rộng quy mô.

Khiến người ta lạnh người hơn là, nếu mấy người Lương Hoa bị bắt trễ một bước thôi thì nhà máy đó sẽ chính thức tiến vào hoạt động.

Nếu như vậy, người bị ma túy hại sẽ nhiều vô số kể.

Mà ở ngay thời điểm mấu chốt này, ban trưởng cũ của Nhạc Nhiên bị giết, "Trường Kiểm" biết chuyện thì quyết liệt tra xét, Thẩm Tầm và Nghiêm Khiếu cũng theo dõi Lý Huy sát sao ...

Mọi sự đều là trùng hợp, cũng là sự sắp đặt của vận mệnh,

Giống như người với người gặp nhau, một khắc nào đó quay đầu lại động tâm.

Lần hành động mang tên "Càn Khôn" này đạt được thành công rất lớn. Đội hành động đặc biệt của bộ Công an và đại đội đặc chủng "Trường Kiểm" liên hợp xuất kích, một phát diệt sạch căn cứ sản xuất ma túy trong nước, bắn chết 17 tên buôn ma túy, bắt sống 46 tên.

Thân là tay súng bắn tỉa, Nhạc Nhiên bắn gục ba người, thành công yểm hộ cho đồng đội phía trước.

Nghiêm Sách khen cậu không ngớt lời, còn tặng con dao găm trinh sát mình trân quý mấy năm nay cho cậu.

Bộ Công an khen thưởng cho cậu, cậu liền chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Tầm và Lâm Ngọc Tương.

Gửi Thẩm Tầm thì là, "Thẩm đội, nhìn xem bạn trai anh ngầu chưa nè!"

Gửi Lâm Ngọc Tương thì là, "Mẹ, con được khen ngợi đó."

Thẩm Tầm trả lời, "Ngầu, ngầu tới mức anh không khép chân được luôn."

Lâm Ngọc Tương đưa cho Thẩm Trường Hi coi, Thẩm Trường Hi bành mặt nói, "Có cái gì đâu chớ, còn nhớ năm đó anh ..."

Lời còn chưa dứt đã bị Lâm Ngọc Tương đánh gãy.

Có điều Thẩm Trường Hi xụ thì xụ mặt chứ trong lòng vẫn rất công nhận Nhạc Nhiên, nếu không thì Lâm Ngọc Tương đã chẳng nghe ông dốc hết sức lực bốc phét với mấy lão cán bộ là đứa nhỏ nhà mình mới lập được công lớn.

~

Đảo mắt một cái đã đến hè, Nhạc Nhiên đã rời thành phố Bắc Tiêu được hơn ba tháng, suốt thời gian đó Thẩm Tầm chưa tới thăm lần nào. Tuy hai người đã video play rất nhiều lần nhưng với người đang yêu đương nồng nhiệt mà nói, rờ không tới hôn không được thì kiểu gì cũng không đủ.

Tâm can ngứa ngáy đến mức muốn lôi người từ trong màn hình ra cào một trận.

Buổi họp báo cáo cuối tháng, đội trưởng đội hành động đặc biệt nói, phân đội hình trinh có một vị lãnh đạo kinh nghiệm phong phú, am hiểu phân tích tâm lý tới, mong mọi người nhiệt liệt chào mừng.

Nhạc Nhiên hiếu kì nhìn về phía cửa, chợt mắt trợn to, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng.

Chiêu Phàm chọt chọt cậu, cười bảo, "Ây yô! Mắt anh muốn mù rồi!"

Thẩm Tầm thong thả bước vào, hướng về các đội viên trịnh trọng giơ tay chào, phong độ ngời ngời nói, "Chào mọi người, tôi là Thẩm Tầm, nguyên là trưởng đội hình trinh công an tỉnh Lâm Giang. Từ hôm nay trở đi, tôi đảm nhiệm chức vụ đội trưởng phân đội hình trinh đội hành động đặc biệt bộ Công an."

./. Hết chương 50 (3) ./.

Về đầu trang
Về đầu trang