Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! - Chương 136: Tôi muốn giết chết anh (@[email protected])(136)

Zimba từ từ ngã xuống trước sự ngỡ ngàng tại sau chứ như vậy cậu sẽ chết sau. Nó chạy về phía Zimba ánh mắt vô hồn nhìn thằng nhỏ nằm trước mặt mình. Hắn buông tay súng rớt xuống nhìn nó đầy tự trách. Mọi người thấy có án mạng nên rời đi hết chỉ còn vài người ở lại cũng chỉ có tụi hắn.

- Mẹ.....mẹ...... không ngờ phút cuối con....con.... vẫn được gặp mẹ.

Zimba gần như kiệt sức máu càng lúc càng nhiều có thể viên đạn bay lệnh sang một bên nhưng cũng không khát gì là mấy cậu vẫn còn cơ hội nói lời sau cùng.

- Ngốc quá con không sau...không sau.

Nó ôm chặt Zimba vào lòng từ lâu nó đã xem thằng bé như người thân trong gia đình nhung tại sau lại như vậy chứ.

- Con có chuẩn bị một món quà sinh....sinh.... nhật cho mẹ.....mẹ....con để ở....ở....túi trong của....balo mẹ nhớ xem...con sợ....con sợ con sẽ...

- Không quà con phải trao tận tay cho mẹ không mẹ sẽ không nhận Zimba cố lên...mẹ không cho phép con có chuyện gì nghe rõ không.

Nó vịn lên vết đạn của Zimba tay nó toàn là máu còn có cả chiếc áo nó đang mặc là máu của tình thân đang chảy không ngừng.

- Con...con....thật sự không chịu nổi buồn ngủ quá.

- Zimba nhìn mẹ ngoan đừng ngủ ngoan.

Zimba nhìn nó đưa tay sờ giọt nước mắt tràn ra vì cậu

- Mẹ đừng khóc....xấu lắm

- Được không khóc con cố chịu nghe không.

Zimba gật đầu nhưng rồi.

- Mẹ phải sống thật hạnh phúc...đừng khóc con sẽ...sẽ....rất lo lắng....tạm biệt.

Chuyện gì đến cũng đến tay của Zimba dần trượt khỏi khuôn mặt nó cậu nhắm mắt trên mí mắt còn đọng vài giọt nước Zimba không nỡ rời xa nó cậu còn rất nhiều điều muốn làm trả công ơn nó cho cậu nhưng cuối cùng cậu chưa làm được gì hết.

- Không....aaaaaaaaa.........

Sau hét thất thanh của nó...nhỏ Mon cũng vừa kịp đến nhưng muộn rồi khổ thân thằng nhỏ Mon không nói lời nào đánh cho hắn một trận.

- Zimba....Zimba....

Nước mắt nhỏ cũng rời mới lúc sáng thằng bé còn ăn thức ăn nhỏ nấu mà còn bàn tổ chức sinh nhật nó thế nào vậy mà.

- Thằng sút sinh sau mày ra tay với thằng nhỏ....tao giết chết mày....tao giết mày.

Mon không ngừng đấm hắn cậu anh ra sứt can ngăn nhưng Mon vẫn không có ý định dừng lại.

- Xin lỗi.....xin lỗi

Ngoài hai từ này ra hắn không biết nên nói gì hết.

- Xin lỗi anh xin lỗi thì Zimba có tỉnh lại không tôi nhất định đưa anh ra pháp luật.

- Kiều em bình tĩnh lại.

- Anh im đi.

Nhỏ thật sự cũng muốn giết người tại sau ai cũng ra sức bắt nạt nó vậy.....nó làm gì nên tội chứ.

Nó vẫn im lặng nhìn thằng bé trong lòng mình đang nhắm nghiền mắt khuôn mặt trẻ thơ như đang ngủ rất say.

- Mon....đưa Zimba về.

Nó không còn khóc nữa nhưng khuôn mặt của nó không đúng là khuôn mặt rất bình tĩnh. Nghe nó nói Mon thả hắn ra hắn ngã mạnh xuống đất rõ đau nhưng nhìn nó bây giờ lòng hắn đau như cắt.

- My em bình tĩnh lại....

- Anh nhẹ tay thôi Zimba đang ngủ đừng đánh thức nó.

- My mày đang nói gì vậy Zimba nó.....

- Im đi...Zimba đang ngủ nhanh đưa thằng nhỏ về Zimba rất lạnh....rất lạnh.

Nó cười ánh mắt đỏ tươi nhìn như một đứa điên vậy...tinh thần không được ổn định cho lắm.

- Được anh đưa Zimba về.

Nó đứng dậy thơ thẩn bước đi nhỏ vẫn còn khóc nhưng nhanh chống đỡ nó vì nhỏ biết người đau đớn nhất vẫn chính là nó, cơ thể nó toàn là máu Zimba thằng bé...nó lại cười cười như một đứa điên vậy. Đúng nó điên rồi.

- Ánh my.

Hắn đứng dậy gọi tên nó hắn không giết Zimba không phải hắn, nhìn thấy ánh mắt vô hồn của nó lại dày dò hắn vô cùng. Thoáng suy nghĩ nó dừng lại nhưng không vội bước tiếp nhỏ cũng theo nó vào xe, cậu vẫn nhìn theo nhỏ chúng ta như vậy đến bao giờ.

Đừng nhớ đừng nhìn đừng nếu kéo,

Bừng tĩnh giấc mộng chợt nhận ra.

Hạnh phúc nơi đâu toàn giả dối,

Nhận lại bỗng chốc hoá hư không.

"tôi và anh không nên gặp nhau không nên quen biết....nhưng mọi chuyện là do duyên số và kết thúc do ý trời... do chúng ra bắt đầu thì tự tay chúng ta sẽ kết thúc...kết thúc để giải thoát cho cả hai một con đường mới một hạnh phúc mới...tôi chấp nhận buông tay"

.........

Tang lễ Zimba diễn ra trước sự nuối tiếc của tất cả mọi người , bạn của thằng bé về rất nhiều nhưng nó đâu còn tâm trí quan tâm, chuyện của ba mẹ....và Minh vẫn còn đó bây giờ lại là Zimba, những người quan trọng với nó lại lần lượt ra đi. Nó quỳ trước quan tài của Zimba từ tối hôm qua tới giờ nhưng chỉ với một tâm trạng vô thức cứ nhìn chần chầm vào bức ảnh Zimba thôi, điều này đối với nó là một cú sốc rất lớn.

- My mày cứ như vậy không trụ nổi đâu.

-.....

- Chị ăn chút gì đi.

Min lay người nó mong nó trả lời dù chỉ một câu cũng được...từ lúc đưa Zimba về nhà tới giờ nó một lời cũng không chịu mở miệng.

- Chị My chị không sau chứ.

Mun thút thút nhìn nó chị ấy quá tội nghiệp bây giờ nên làm gì giúp chị ấy đây.

- Để cô ấy yên tĩnh...... mọi người ra ngoài hết đi.

Mon đi đến bên cạnh đưa nó ly sữa đặt ly vào tay nó không nói gì hết, nó nhìn Mon suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng cầm ly sữa uống cạn. Mon cười vỗ nhẹ vai nó đi ra ngoài.

Ngoài cửa lại một trận ồn ào.

Là sự có mặt của tụi hắn khiến tang lễ thêm phần náo nhiệt.

- Các người còn dám đến đây.

- Chuyện hôm qua đã được công an điều tra phát súng đó không phải là Phong bắn, là một người khác nên tụi tôi muốn đưa Zimba một đoạn.

Cậu giải thích cặn kẽ cho Mon nghe vì cậu biết Mon rất không ưa gì hắn.

- Nếu anh không tin thì có thể điều tra chúng tôi không liên quan.

Anh thêm vào vì anh biết Mon vẫn chưa tin gì tụi hắn.

- Tụi tôi chỉ có thành ý thôi mà cậu cũng không nên ngăn cản.

- Cô không có tư cách nói chuyện ở đây.

Cô ta vẫn mạnh miệng như vậy nhưng nhìn bộ dạng thì rất hiền thục nữ tính nhìn cứ như Mon đang gây rắc rối cho họ vậy. Là người con gái gây rất nhiều sống gió cho nó nên anh cũng không ưa gì cô ta.

- Tôi muốn vào tạ lỗi với cậu ấy.

- Anh Mon em muốn gặp My.

Cô nhìn Mon ánh mắt khẩn cầu. Cô thật sự có việc rất quan trọng.

- Cho họ vào đi nhưng các người không được làm phiền My và tuyệt đối đừng nói chuyện quá ồn ào.

Nó đã đủ phiền rồi nên chỉ mong họ hiểu còn chuyện của Zimba nếu nhỏ điều tra mà có liên quan đến hắn nhỏ sẽ phanh thây hắn ra nếu ai liên quan cho dù là cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu nhìn theo bóng lưng của nhỏ trông cô ấy rất mệt mỏi có thể đã quá vất vả.

Bước vào trong điều đầu điên đập vào mắt hắn chính là hình ảnh của nó vẫn im lặng quỳ đó không chút cử động tác động cực mạnh đến hắn. "Anh lại làm em phải khổ rồi My ak...em cứ như vậy anh sẽ điên mất."

- My tôi đến là chia buồn cùng cô....mạnh mẽ lên tôi luôn bên cạnh cô.

Lại là cô ta tiến về phía nó mặc là cho nhỏ có cảnh cáo....cứ cho là mình thông minh an ủi nó nhưng lòng thành đó khiến nó ngán ngẩm....ngoài trò giả tạo này còn gì vui hơn không tôi không cần sự thương hại này. Nó im lặng không trả lời tay siết chặt lại nhưng mặt vô hồn nhìn di ảnh Zimba.

- Cô ổn chứ tôi nghĩ dù gì Zimba cũng đã qua đời rồi cô không nên quá đau buồn.

Cô ta đang dạy cho nó cách tiếp nhận sự thật sau...nó đang định cho cô ta một trận.

- Rắc....

Cô ra nhìn qua một cây súng đang yên vị trên đầu mình mà người lên cò không ai khác chính là nhỏ.

- Cô đang làm trò gì vậy hả.

Hắn nhìn nhỏ ánh mắt ra lửa hôm nay không phải là lúc trả thù hắn.

- Tôi cảnh cáo các người đừng đụng tới My nó cần sự yên tĩnh là cô ta xem lời nói của tôi như gió thổi qua tai.

- Giết người là phạm pháp cô dám bắn sau.

Cô ta hỏi nhỏ thời đại này giết người phải đền mạng chắt cô ta dám.

- Vậy các người đáng lí phải nhận hình phạt thích đáng.

- Tôi đã nói đó là sự hiểu lầm kẻ gây án mạng đang được tích cực truy bắt.

Nhỏ hướng mắt về cậu đúng nhỏ không bằng không chứng nên nói gì đây. Cất súng đi đến cô ta giật mạnh cô ta ra xa nó....lực quá mạnh cô ta mất thăng bằng ngã xuống nhìn cũng biết rất đau.

- Cô thật quá đáng.

Hắn đi đến đỡ dậy còn xem xem có sau không nữa làm nhỏ rất chương mắt ít nhất nó không thấy được chuyện này.

- Tránh xa My ra đừng dùng chiêu trò đó với tôi cẩn thận cái mạng của cô ta.

- Cô dám...

Hắn hét.

- Tôi dám đừng chọc điên tôi

Nhỏ trừng mắt nhìn hắn khẳng định chắt chắn điều mình nói. Thần thái của nhỏ phần nào làm cô ta cũng có chút sợ....đúng là cô gái này không nên đụng tới thì hơn.

Nó im lặng một lời không thốt ra thì bỗng nhiên có người gọi cho nó. Nó bắt máy nhận biết là chủ tịch đang nghe mới bắt đầu trình bày hết sự việc.

Đó đứng dậy nhưng có một sự chóng mặt bất chợt nó xém ngã...trong lúc nó lao đảo hắn tiến lên một bước định đỡ lấy nó nhưng Mon nhanh hơn một bước ôn trọn lấy nó vào lòng và nhìn hắn với cái nhìn hâm doạn như nói rằng "đừng động vào cô ấy"

- Em định đi đâu bây giờ em nên nghỉ ngơi trước đã.

Nó lắc đầu vẫn cương quyết đi. Mon thật không cản được nó.

- Mon anh đưa My đi đi nhớ chăm sóc cho nó.

- Anh đưa em đi.....

Nó không trả lời như đồng ý vậy bước đi không vững có chút nghiêng ngã.... không còn chút sức lực nó cảm nhận được mình không trụ được lâu nữa nếu không có Mon.

Nó lướt qua hắn cho dù chỉ là ánh mắt nó cũng chẳng nhìn hắn đúng với nghĩa hai người xa lạ.

- My em không muốn nói gì với anh sau.

Hắn biết nó đang rất hận hắn nhưng hắn không thể làm gì nhiều hơn cho nó....nếu như hắn được ở cạnh nó thì tốt biết mấy khi phải đứng một bên nhìn người mình yêu dực vào người khác.

- Có........tôi muốn giết chết anh.

- Cô không bằng chứng sau ghi oan cho anh ấy.

Cô ta đang công kích nó.

- Tôi muốn giết luôn cô.

- Cô nghĩ cô là ai.

- Là quỷ dữ.

Nó bước đi để lại hắn đang ngây người vì câu nói của nó...anh đã thành công khiến em phải hận anh nhưng tại sau câu nói của em khiến hắn suy nghỉ nhiều đến vậy. "Em hận anh đến vậy sau."

- Anh không sau chứ....có em đây cô ta không làm gì được anh đâu.

Cô ta thấy hắn nhìn theo nó ánh mắt xót thương làm cô ta không thể chịu nổi lay mạnh người hắn.

- Không...

Anh với cậu không biết nói gì hơn là lúc đầu chính hắn muốn nó hận hắn bâu giờ như ta hắn muốn rồi còn gì nữa.

Trong lúc nó đi ra nhỏ cũng đi theo nó có thể đây chính là lúc.

- My tao lấy được rồi....tao có thể....

- Không ở bên cạnh tao không an toàn.

Nó nói Minh và Zimba là bằng chứng xác thực nhất.

- Nhưng...

Cô thật rất lo cho nó.

- Trước lúc tao giết được ông ta tao không muốn bất cứ người nào thế mạng cho tao.

Nó nói giọng trầm hẵn đi...kẻ thù trong tối ta ngoài sáng họ có thể làm bất cứ chuyện gì hại chúng ta bất cứ lúc nào còn chúng ta thì không nên phải cẩn thận.

- Mạnh mẽ lên tao tin mày...bất cứ lúc nào khó khăn hay gặp chuyện gì phải nhớ tới tao.

Nhỏ sợ nó không chịu nổi chuyện Zimba đã tác động rất lớn với nó....nhưng không ai biết chính biến cố đau đớn này sẽ là bước ngoặc lớn trong nó.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#

~Mọi người ơi mọi người có thể cmt hoặc để lại một dấu chấm để tác giả biết mọi người đang theo dõi truyện được không ạ....đó sẽ là động lực để tác giả viết hay hơn...

Cả nhà có thể nói gì đó để tác giả có trò chuyện với cả nhà chúng ta tương tác với nhau chút đi nào.

Về đầu trang
Về đầu trang