Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!! - Chương 137: Sự phẩn nộ của lửa(137)

Nó đến công ty nghiêm túc hẵn, thấy nó đến mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ. Nó chẳng hiểu chuyện gì xãy ra, đi vào thang máy lên thẳng phòng hộp.

- Chị là người công ty....

Là công ty của hắn sau....nghe trợ lí kể sơ về chuyện này nó đi thẳng vào phòng hộp....Mon đi theo sau nó im lặng quan sát trong đầu nghỉ hắn ta định dồn nó vào đường chết sau.

- Xin chào tôi là trợ lí tổng giám đốc công ty...

Hắn đưa tay ra bắt tay với nó nhưng bị nó phớt lờ hắn ta đành rút tay về.

- Có chuyện gì.

Nó không có ý định gì phải nể mặt hắn ta.

- Vậy tôi đành nói thẳng vậy hiện tại công ty của tôi đang nắm giữ 40% cổ phần của công ty tôi có điều kiện dành cho cô.

-.......

Thấy nó không hợp tác lắm nên hắn ta đành làm đúng phận sự của mình.

- Một là cô bán cỗ phần còn lại cho chúng tôi...Hai là chúng tôi rút hết cổ phần đồng nghĩa với việc cô phá sản mất cả vốn lẫn lời.

Mon nghe thấy cơn giận đùng đùng nổi dậy.

- Các người đang hâm doạ chúng tôi

- Không tôi chỉ nói vậy thôi còn quyết định rút khỏi một cách vinh quang hay giữ lại một tầng vinh nhục đó lại là sự lựa chọn của cô.

Hắn ta đứng dậy rời đi nó cần thời gian suy nghĩ bên hắn cũng không quá ép buộc. Cho dù có suy nghĩ đến đâu thì sự lựa chọn cũng có một.

- Cho tôi ba ngày.

Nó nói.

- Được mong cô suy nghỉ cho thật kỉ tôi rất mong câu trả của cô sau ba ngày nữa.

Hắn nói lời tạm biệt nhanh chống rút khỏi công ty. Tuy nói công ty không lớn lắm nhưng để so sánh đây lại là đối thủ đáng được tôn trọng.

- Họ nghỉ họ là ai My anh không đồng ý.

- Đưa em về đi em thật sự rất mệt.

Nếu nó kí hợp đồng nghĩa với việc mất công ty sự việc rất nghiêm trọng nên phải suy nghỉ thật kỉ.

- Giám đốc.

Thư kí riêng của nó mở cửa bước vào.

Nghe tin công ty gặp sự cố mọi người rất lo lắng cho nó, khi hay tin công ty sắp đổi chủ mọi người không khỏi an lòng.

- Có thể đây là việc cuối cùng tôi giao cho chị.

- Có việc gì giám đốc cứ nói tôi làm hết mình.

- Được cô thông báo mọi người chuẩn bị thật tốt mọi thứ dù ra sau tôi không để mọi người chịu thiệt....còn bây chị đi làm việc đi tôi không sau.

- Vâng tôi đi trước.

Nó với Mon ra xe thu xếp về nhà....chưa kịp về đến nhà thì lại có chuyện. Jin gọi cho nó nói là EKO bị phóng hoả hiện tại đang cháy rất nghiêm trọng....mọi người tích cực dập tắt nhưng chưa khắc phục được.

- Sau rồi.

Nó bước xuống xe đã thấy mọi người tụ tập rất đông có nhà báo và rất đông mọi người. Nhưng mấy ai quan tâm sự việc ngọn lửa không có ý định dừng lại, nó nhìn xung quanh một lần nữa....

- Chị đến rồi tình hình mọi người được sơ tán chạy hết ra ngoài nhưng Mun vẫn còn trong đó....bọn họ lại canh giữ không cho vào Jun kích động nên xông vào nãy giờ cũng được 15' nhưng chưa thấy ra.

- Chị My ơi Jun với Mun không sau phải không chị.

Min khóc mắt đỏ ngầu cả rồi họ mất quá nhiều người thân rồi bây giờ lại đứng đây nhìn người thân họ đang trong nguy hiểm.

- Anh vào trong cứu họ.

Mon chưa kịp đi thì bị nó đánh ngất đi chuyện này không thể liên quan đến Mon được....trong đó rất nguy hiểm không thể để Mon nhảy vào biển lửa được.

- Chăm sóc cho Mon....chị sẽ vào cứu họ.

- My tao không cho mày đi.

Nhỏ kéo tay nó lại.

- Tao an toàn trở ra...nói vậy thôi chứ mạng tao dai lắm chưa chết sớm vậy đâu.

Nó ôm chặt nhỏ nó sợ khi nó bước vào sẽ không trở ra nữa nhưng ít nhất nó cũng phải cứu được hai người họ.

Không thiết mạng sống chạy nhanh vào trong bất kể sự ngăn cản bên ngoài....nó không cho phép người nào ra đi trước mặt nó bất cứ người nào chết trước mặt nó nữa nếu không nó không phải là Lilia.

- Myyyyy........

Nhỏ hét nó vào đó chỉ có đường chết thôi không được...không được....nhỏ phải vào phải đưa nó an toàn đi ra.

Nhưng chưa chạy vào đã bị Jin chặn lại nói với nhỏ "không nên tạo thêm phiền phức cho chị ấy nếu nó nói vậy thì chắc chắn họ sẽ không sau... hiện tại mọi người hy vọng nó trở ra bình an...Mon cũng đang mất bình tĩnh nhưng mọi người giữ lại không cho vào.

- My ơi mày phải không sau nhất định phải an toàn ra đây.

Mọi người nhìn ngọn lửa mà lòng như lửa đốt....nhà báo tranh thủ cập nhật tin tức, tin nhanh chống được mọi người chú ý nhanh chống đã đứng nhất bản ngoài Cmt kinh hoàng thì một số người tỏ thái độ đồng cảm...nhưng mọi thứ vẫn đổ dồn về nhỏ Jin Min và Mon vẫn chưa tĩnh đang ngồi ngoài mà lòng không yên.

.........

Hắn đang chăm chú chiếp máy tính thì cậu với anh hớt hảy chạy vào....

- Phong...có chuyện lớn rồi.

- Chuyện gì.

Trước thái độ của hai thằng bạn hắn vẫn im lặng không thể hiện gì lạ hết. Mặt kệ ạ đang đổ mồ hôi hột chạy sang.

- Duyên mới vừa điện nói EKO bị người ta phóng hoả phóng viên đang vây nhiều lắm....My vì hai người còn ở trong chưa thoát ra được nên xông vào rồi chưa biết sống chết.

Hắn đơ mặt chuyện gì...tữ tốc chạy như bay ra xe ngay cả cậu và anh chưa lên xe hắn phóng đi....anh cậu đành láy xe khác chạy theo, nếu như nó không thoát ra được thì phải làm thế nào.

" Trịnh Phong nếu cô ấy gặp chuyện gì ông không còn là ông tôi nữa ông phải trả giá....đợi anh em không được xãy ra chuyện gì đó Ánh My"

Hắn đạp ga tắng tốc những chiếc xe thấy xe hắn cũng tránh ra xe lỡ không mai bị xe điên này đụng chắt tan sát.

.......

Nó vào trong lửa càng ngày càng lớn không khí càng khó thở hơn.... tìn mọi nơi trong Bar nhưng chẳng thấy xung quanh bảo hộ đang tích cực tìm kiếm.

- Cô vào đây làm gì ra ngoài ở đây để tụi tôi lo.

Một anh bảo hộ tiến lên phía nó.

- Người có người thân còn trong đây...ở đây còn một mật thất mọi người hãy giúp tôi tìm họ.

Lửa rất lớn rất nóng ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, nó đang rất khó thở lại rất choáng một mình nó không có khả năng nhưng khi mọi người cùng đi thì mật thất sẽ bị lộ ngay.

- Cô nhanh ra ngoài tôi tìm họ giúp cô...cô không ra thì mạng cô không còn đâu.

Không khí trong đây rất khó thở những bảo hộ trong đây đã bịt kín thân thể thở bình oxi còn khó chịu nói chi là cô ta nhưng đây là trách nhiệm của họ bắt buộc họ phải làm. Nhưng thật sự đã tìm từ nãy tới giờ cũng chả thấy một ai có thể nói tìm trong vô ích.

- Chỉ có tôi mới giúp các anh vào trong.

Đã gọi là mật thất EKO thì đâu phải ai muốn vào cũng được. Mật khẩu chỉ có tụi nó và BT5 biết thôi còn những người còn lại dù có nhìn cũng không nhớ vì độ khó mật khẩu cực cao. Có thể Jin với Min biết ngoài đang cháy rất lớn nên không chạy ra cũng có thể lúc cháy họ không hau cũng nên.

- Được nhưng cô phải nghe theo sự chỉ dẫn của tôi.

Anh ta nhanh chống lại chỗ quầy lấy chiếc khăn đổ nước thấm vào đưa cho nó bịt lên mũi hạn chết hít khói quá nhiều. Mọi người phải nhanh chống cứu người vì trong này không thể ở lâu được nữa

Các anh bảo hộ ngay lập tức đi cùng với nó vì nơi này có thể sập bất cứ lúc nào dù đã tăng cường lực lượng chữa cháy cũng không mấy khả quan.

Hắn vừa tới tình hình khá hổn loạn lửa đang được khống chế nhưng vẫn chưa dập tắt được cơn thịnh nộ của lửa. Nhỏ với cô khóc mước nhìn vào trong ngóng hình bóng của nó.

- My sau rồi cô ấy ra chưa.

Hắn hỏi nhỏ nhưng một câu trả lời cũng không có.

- Anh còn dám đến đây gia đình các người hại My chưa đủ hả.

Mon đấm hắn một đấm hắn đứng dậy nhìn Mon bây giờ hắn không thời gian đôi co những chuyện này chỉ cần nó bình an rời khỏi đây là được.

Mọi người đã đến được phía cửa mật thất xung quanh toàn là lửa ngay cả chiếc cửa cũng bị cháy đen không biết còn hoạt động được không. Nó bấm một dãy kí tự làm các người bảo hộ một phen kinh ngạc đúng là nơi nhất nhì thành phố như vậy ai mà đột nhập được.

Đột nhiên trên cao một thanh sắt rơi xuống nó nhận thấy điều nguy hiểm nhưng dù tránh rất nhanh cũng bị thanh sắt đập trúng vai...thanh sắt quá nặng lại bị đốt cháy rất nóng nên làm rách da lại có cảm giác nóng rát máu cũng từ đó ứa ra khá nhiều nó cũng thoáng vẻ nhăn mặt nhưng ngay lập tức không xem nó thành vấn đề đứng lên.

- Cô sau rồi để đưa cô ra ngoài nơi này quá nguy hiểm.

- Đi thôi.

Nó xé một mãnh trên áo cột lấy vết thương đứng dậy mặt kệ lời bọn họ không chút đau đớn bước vào trong khiến bọn họ thầm khâm phục nghị lực của cô gái này quá mạnh mẽ nếu là họ chưa chắt chịu đựng nổi. Vậy mà lúc đầu họ còn tưởng nó là một cô gái yếu đuối vì dưới dáng vẻ nhỏ con của nó ai cũng phải nghỉ như vậy. Ở đằng xa các thanh thép cũng rơi xuống khiến nơi này bỗng chốc nhìn khó đi lại không biết khi nào sập xuống hoàn toàn như vậy họ chỉ có đường chết.

Mở cửa ra bên trong không có lửa nhưng khói rất nhiều có thể luồn qua khe hở khói vào được đây.

- Jun Mun hai đứa đâu rồi.

Nó hét lớn khi phá được cửa nhưng không nghe ai trả lời.

- Jun ơi....Mun trả lời chị đi.

- .......

Tưởng chừng không có người nhưng nó nghe tiếng trả lời của Jun ở sâu bên trong. Nó nhanh chống chạy về phía trước

Jun nhìn nó mừng rỡ nhưng Mun thì không ổn cho lắm. Do bị nghẹt khói quá mức nên ngất xỉu Jun trụ được cũng gọi mai mắn nhưng khi thấy nó cậu lại có lòng tin tưởng cậu và Mun sẽ thoát ra ngoài được.

- Chị đến rồi.

- Yên tâm chị đưa hai đứa an toàn ra ngoài.

- Tay của chị.

Jun nhìn thấy vết thương bên vai của nó máu chảy rất nhiều cũng khá nặng đó khiến Jin không cầm lòng được.

- Chút này nhầm nhò gì....nhanh chị đưa hai đứa ra ngoài.

Nghe nó nói vậy nhưng Jun không yên tâm lắm đành phải nghe theo nó Jun chợt nhớ.

- Chị vậy còn.

Jun nói họ không hiểu nhưng ý tứ thì nó hiểu rất rõ. Nó nhìn Jun ánh mắt kiên định.

- Để chị lấy nghe lời chị hai đứa theo các anh bảo hộ ở đây ra ngoài...chị ra ngay.

- Không được em không đi.

- Em không đi Mun sẽ chết...nghe lời chị đi đi nơi này không trụ lâu được.

Jun nhìn nó lại nhìn Mun gật đầu Mun không thể chịu lâu được cô ấy cần ra ngoài.

- Chị phải an toàn trở ra đó.

- Cô phải theo chúng tôi ra ngoài nơi này không an toàn.

- Xin lỗi tôi còn thứ rất quan trọng phải lấy anh giúp tôi đưa họ ra an toàn.

- Nơi này rất nguy hiểm cô nên quan tâm tính mạng mình trước đã.

- Nếu thứ đó rơi vào tay kẻ khác tôi cũng không thể sống được.

Sau một hồi tranh luận biết rằng không thể khuyên nổi cô gái này đành đưa người ra trước họ sẽ nhanh trở vào một lần nữa cứu cô ấy nhất định.

Nó nhanh chống mở cửa phòng bên cạnh đi vào....

Phía ngoài nóng lòng chờ đợi thì thấy bóng dáng nhiều người bước ra...tập trung về phía họ nhỏ vui mừng khi thấy Jun bế Mun đi ra nhưng Mun đã bất tĩnh...ngay lập tức đưa lên xe cấp cứu.

- My đâu.

Nhỏ với cô hỏi vì không thấy nó ra.

- My còn đi lấy thứ đó nữa nên chưa ra được em không thể khuyên chị ấy tay chị ấy cũng bị phỏng khá nặng Mun không thể ở lâu nên em phải ra trước em xin lỗi.

Jun tự nhận mình có lỗi rất nhiều khi để nó ở đó một mình....ai trong số người ở đây đều không đồng tình sự lựa chọn của nó dù đây là thứ gì nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chỉ có tụi nó và BT5 hiểu món đồ này quan trọng tụi nó thế nào nếu nó mất khẳng định không chỉ nó chết mà cả Black Girl đều không sống được nên nó không còn sự lựa chọn nào khác.

Mun được đưa ra ngoài hơi thở cũng dần trở lại bình thường nhưng cơ thể vẫn rất yếu....các y tá chăm sóc tận tình cho Mun hiện tại Mun không có vấn đề gì nên có thể điều trị tại chỗ không cần đến bệnh viện.

.......

Trong phòng tối ôm chỉ có những ánh sáng le lói từ ngoài chiếu vào....nó nhìn xung quang cảm giác không đúng cho lắm về mọi thứ đã bị dịch chuyển chắt chắn có người động tay động chân vào phải cảnh giác mới được nếu như nó đoán không lầm thì số người đó cũng không ít nếu còn trốn ở đây không lẽ họ không sợ chết chứ.

- Ố là la cuối cùng cô cũng đến tôi cứ tưởng cô lại bỏ thứ quan trọng như vậy mà lo cho tính mạng mình trước chứ.

- Chúng mài là lủ chó đánh hơi không sợ chết ở đây sau còn lớn miệng sủa.

Nó lớn tiếng nói bọn chúng không kiên nể gì nữa lộ diện tất cả có sáu thằng đúng là gan bằng trời giờ phút này còn ở đây..."quy quyền có thể khiến người ta đánh đổi tất cả kể cả mạng sống của mình"

Về đầu trang
Về đầu trang