Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Những điều nho nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Những điều nho nhỏ - Nữ thành chủ ngọa long 33(108)

Sau khi bàn chuyện làm ăn với Tạ Thần xong . Tuấn Yên cố ý bảo hắn nán lại đôi chút

- Tạ Thần có tiện hay không cho ta biết một số chuyện của nàng_ không cần nói trong lòng Tạ Thần cũng đá sớm đoán được ý nghĩ của hắn , y nỡ nụ cười ôn hòa

- Môn chủ cứ nói nếu nó nằm trong những điều ta biết ta sẽ trả lời _ thấy y vui vẽ nhận lời Tuấn Yên không vòng vo mà vô thẳng vấn đề

- ngươi và nàng gặp nhau đầu tiên là ?

- Là vào 5 năm trước_ Tuấn Yên nhíu mài . Thấy rõ vẽ nghi hoặc của hắn y nói

- lúc đó ta là 1 tên nô lệ bị lão gian thương bắt đi bán , chính nàng đã ra tay cứu giúp hơn nữa còn cho ta điều kiện rất tốt sau khi dưỡng thương hồi phục ta đi đây đi đó nhờ sự hỗ trợ của nàng vài năm sao liền trở thành thương gia không phải quá lớn nhưng cũng dư dã đủ ăn đủ mặc _ Tuấn Yên hình như nhớ ra điều gì đó phải rồi đứa trẻ tầm 15 , 16 lúc trước được nàng cứu . Nhìn kĩ lại quả thật y cũng vừa vặn với tuổi tác

- Sau đó

- Ta thật sự muốn đi tìm nàng báo đáp chỉ là nghe bảo nàng biến mất . Đang lúc tuyệt vọng thì 2 năm trước ngay tại cửa nhà ta xuất hiện 1 cô nương bất tĩnh nhân sự khi đó ta mới biết nàng chính là ân công của mình chỉ tiếc hình như nàng đã quên sạch cũng không nhớ rõ mình là ai . Ta cũng không tiện nhắc lại chăm sóc nàng thật tốt . Mấy ngày mơ màng luôn miệng gọi Tiểu Mỹ Nhân ta đoán có lẽ là người thân của nàng nhưng khi nàng tĩnh hỏi đến lại không nhớ lại thuận miệng kêu ta là mỹ nhân _ nói đến đây Tuấn Yên chau mài hắn tự trách bản thân vô cùng

- môn chủ ta có vài chuyện muốn hỏi ngày

- Vậy ngươi hỏi đi _ Tạ Thần đắn đi một lúc

- Tiểu Mỹ Nhân nàng nhắc đấy chính là người đúng không ?_ thấy hắn gật đầu Tạ Thần cảm thấy vô cùng tức giận nàng từ một nữ thành chủ lẫy lừng như thế rốt cuộc đã phải chịu biến cố gì để mà lưu lạc rồi mất trí nhớ đến thế mà chưa từng thấy người thân đi tìm nàng hai tay vô ý siết chặt thành quyền . Cảm nhận được ngọn lửa giận dữ của Tạ Thần , hắn thổi thổi chén trà trong tay

- lúc nàng cứu ngươi ta cũng có mặt . Ta thậm chí đã biết nàng lâu hơn cả khi gặp ngươi . Tạ công tử có phải là đang trách ta sao để nàng lưu lạc đúng không ? Mọi việc rất dài chỉ cần biết 5 năm qua ta luôn không ngừng tìm kiếm nàng chỉ là ta cũng không phải thần thánh có thể lục tung cả nhân gian liếc mắt liền thấy _ lúc này bàn tay của Tạ Thần mới thả lỏng nhưng y vẫn không thích hắn từ không thích đã chuyển sang đố kị

Ai biết rằng lần nói chuyện khi ấy Đó cũng chính là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch sắp tới...

Về đầu trang
Về đầu trang