Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Những điều nho nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Những điều nho nhỏ - Nữ thành chủ Ngọa Long 34(109)

Thế nào là yêu một người? Chính là khi bên cạnh người đó trái tim bất giác rung lên , là chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến ta vui cười cả ngày , là khi môi kề môi có thể cảm nhận được sự ấm áp lại ngọt dịu , là khi chỉ cần nghe thấy tiếng cười cũng nhận ra là người ấy dù có lạc giữa muôn ngàn âm thanh hỗn tạp . Chính là khi Bạch Cương ngồi bên cạnh Tuấn Yên cùng hắn nói chuyện tâm tình nhìn bầu trời trong xanh đến lạ .

Tuấn Yên lướt ngón tay thon dài trên từng dây đàn làm vang lên thứ âm thanh khiến con người ta mê mẫn đắm chìm . Nàng mở to đôi mắt ngồi trên vệ đá gần đó chăm chú nhìn hắn hồi lâu bất giác mỉm cười . Ở cạnh hắn khiến nàng có 1 xúc cảm hạnh phúc khó diễn tả rất lạ . Nàng cười ngây ngốc

-Tiểu mỹ nhân ta thật thích ngươi_ nàng cũng đã qua độ tuổi e lệ thổ lộ rồi với lại bản tính cứng rắn lưu manh nói mấy lời này không phải quá khó mở miệng . Tiếng đàn đang du dương vì ai đó nói mà ngừng lại . Hắn đưa đôi mắt đen láy hút hồn nhìn về phía nàng như để đính chính một lần nữa

- Nàng nói lại lần nữa_ thật ra tim hắn đã không còn bình thản như vẽ mặt hắn biểu hiện . Bạch Cương bỗng chốc đứng lên đi đến gần hắn hơn rồi ngồi xuống trước mặt hắn

- Ta nói ta thích ngươi_ 3 chữ ta thích ngươi được nàng nhấn âm to rõ . Ai đó không kìm được hạnh phúc mà cười rạng rỡ . Là nụ cười chân thật nhất từ đáy lòng . Thầm nghĩ như thế là đủ rồi hắn không trông chờ gì hơn 5 năm qua thật sự đã khiến hắn chịu không ít đau khổ dày vò

- Dạ Bạch Cương _ nàng hơi sững người lần đầu tiên hắn gọi cả họ và tên nàng như thế

- Sao ? _ nàng không nghĩ hắn sẽ từ chối nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng

- Ta yêu nàng , _ hắn nở nụ cười ôn nhu nhất vui sướng nhất hướng nàng bày tỏ . Bạch Cương còn chưa kịp định thần cơ thể nóng ran vội vàng đứng lên

- Chờ.. chờ ta chúc ta có chúc xúc động . Từ từ thôi ... ta... ta vẫn .. chưa kịp tiêu hóa hết _ giọng nói đã trở nên lắp bắp không còn tự tin tràn trề rõ ràng cũng chỉ ba chữ sao đột nhiên lại nghe khó hiểu như thế . Nhìn biểu cảm của nàng khiến Tuấn Yên phì cười hắn đứng lên ôm nàng từ phía sau . Tuấn Yên vốn cao hơn Bạch Cương một cái đầu thân hình nàng lúc này nhìn thật nhỏ bép nằm gọn trong cái ôm của hắn . Mặt kệ hắn cúi đầu xuống tai nàng cằm kề trên vai nàng thủ thỉ

- Nghe không hiểu sao , ta là muốn cưới nàng , Bạch Cương thành thân cùng ta nhé _ Đôi má của nàng ửng đỏ kích động bây giờ bùng nổ . Nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác bất an đau xót ở ngực . Tuấn Yên thực đợi không được nữa cứ như chỉ cần thêm một giây nàng sẽ bị người khác mang đi . Phải là sợ Tạ Thần mang nàng đi . Ma xui quỷ khiến làm sao nàng đã vội gật đầu khiến hắn càng mừng rỡ . Quá nhiều niềm vui trong một ngày

Ở đâu đó hai con người nào đó gặp nhau

- Ta biết huynh nhất định sẽ đến _ Liên Tử nhìn về phía nam nhân y phục thanh tao đang bước đến

- Liên Tử cô nương _

- Tạ Thần huynh không cần khách sáo cũng không cần bối rối . Chung quy chúng ta đều cần sự giúp đỡ từ đối phương_

- Được _ Tạ Thần nở nụ cười chấp thuận rồi ngồi xuống đối diện nàng

- Chúng ta bắt đầu nào . Ta sẽ nói cho huynh biết chuyện của 5 năm trước ,

Liên Tử bắt đầu tượng tận về Bạch Cương và Tuấn Yên thảm chiến của thành Ngọa Long một cách rõ ràng rành mạch nhất . Khiến máu giận trong người Tạ Thần được kích thích đến tột đỉnh . Cái phong thái thư sinh hoàn toàn không thấy đâu nữa

Về đầu trang
Về đầu trang