Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Niềm vui giữa hai đầu chân mày
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Niềm vui giữa hai đầu chân mày - Quyển 1 - Chương 46: Bị lừa đá rồi(46)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Bước chân nha hoàn vội vã, sắc mặt hoang mang, rõ ràng <chuyện lớn> không phải chuyện gì tốt.

Mí mắt Trương lão thái thái nháy điên cuồng một trận!

Chuyện lớn như việc con trai ra đòn với Đặng gia, bà còn chưa biết phải cứu vớt thế nào, giờ lại thêm một chuyện nữa?

Có thể không nghe không!

Trương lão thái thái tự thấy gần đây sắp vỡ tim, gan cũng sắp tức nổ nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn hỏi xảy ra chuyện lớn gì nữa……

Nhưng không cần bà hỏi, nha hoàn kia không dám dây dưa, nói: "Lão thái thái, lão thái gia được người khiêng về, toàn thân đều là máu…… Bất tỉnh nhân sự!"

Trương lão thái thái bỗng nhiên trừng to mắt, mà sau đó thở ra một hơi.

May mà không phải chuyện lớn không giải quyết được gì đó!

Chết một lão già điên hay gây họa thì tính là gì, nhà ai mà không có người chết? Chỉ cần đừng là chuyện phiền phức khiến bà đau đầu là được!

Trong nhà có ba người con trai kìa, tang sự gì đó, cũng không cần bà bận tâm.

Đợi đã…… lúc nãy hình như chỉ nói bất tỉnh nhân sự, không nói đã tắt thở nhỉ?

Đúng rồi, vừa hay hắn vẫn chưa thể chết, câu nói bà đã tập vài trăm lần vẫn chưa nói cho hắn nghe đâu!

Trương lão thái thái nghĩ như vậy, thì lại căng thẳng, sợ không nói kịp, nắm lấy quải trượng, chống xuống để đứng dậy.

Bà tử vội tới dìu bà.

"Lão thái gia đâu!" Trương Loan cũng đã đứng dậy, tràn đầy sốt ruột hỏi.

Nha hoàn vội trả lời: "Đang được khiêng về phía tiền đường!"

Trương Loan không dám dây dưa, lập tức chạy như bay về phía tiền viện.

Chân cẳng Trương lão thái thái chậm, được bà tử dìu đi theo sau Trương Loan.

Tin tức đã truyền tới các viện rất nhanh.

Sau khi Tống thị biết tin, cũng vội sai Triệu cô cô bế Trương Mi Thọ tới, lại sai người đi gọi Trương Diên Linh và Trương Hạc Linh.

Nghĩ một chút, vẫn sai người đi báo cho Trương Trì Thu.

Trưởng bối xảy ra chuyện, vãn bối không có đạo lý trốn tránh, nếu không thì chính là bất hiếu. Người truyền lời nói nghiêm trọng như vậy, lỡ như lão thái gia thật sự không ổn, cũng dễ cho con cháu đưa tiễn chặng đường cuối cùng.

Trương lão thái gia đang hôn mê đã được sắp xếp rõ ràng.

Khi Tống thị đi tới, trong phòng chính tiền viện đã chật kín người.

Liễu thị đã tới, đại cô nương Trương Mi Nhàn cũng ở đây, nghe nói Trương Mi Nghiên quỳ ở từ đường một ngày một đêm đã đổ bệnh rồi, vì vậy lần này không thấy người đâu.

Trương Nghĩa Linh vốn đang bị cấm túc lại tới, hắn thấy Trương Mi Thọ được bế vào, thì trừng nàng một cách dữ tợn.

Trương Mi Thọ không thèm để ý tới hắn.

Một bé gái tuổi tác có vẻ xấp xỉ Trương Mi Thọ ở bên cạnh đang trốn sau lưng một người phụ nữ, nhìn có vẻ hơi sợ sệt.

Người phụ nữ đó nhẹ giọng chào hỏi Tống thị, vì tình hình hiện tại, giọng điệu không hề thoải mái.

"Nhị tẩu tới rồi."

Đây là tam thẩm Kỷ thị của Trương Mi Thọ, bé gái sau lưng nàng ấy là tứ tiểu thư của Trương gia chỉ vỏn vẹn nhỏ hơn Trương Mi Thọ nửa tháng tuổi, Trương Mi Tinh.

Trương Mi Tinh có một đứa em trai, gọi là Trương Phụ Linh, năm nay sáu tuổi, cũng là do Kỷ thị sinh ra.

Trương Mi Thọ nhớ mang máng là lúc nhỏ nàng âm thầm hâm mộ Trương Mi Tinh không chỉ một lần, vì trong mắt nàng tam thúc và tam thẩm chưa từng cãi nhau, vô cùng ân ái, đối xử với con cái cũng dịu dàng kiên nhẫn. Tam phòng tuy là thứ xuất, nhưng cuộc sống lại trải qua đầy hương vị.

Lúc này, Trương Mi Tinh yếu ớt gọi "tam tỷ".

"Tứ muội." Trương Mi Thọ đáp lại nàng ấy một câu, rồi tâm tư lại đặt vào chính giữa phòng được mọi người vây quanh.

Nàng nhìn thấy phụ thân và tam thúc đang nói gì đó với một người đàn ông xa lạ, tổ mẫu ngồi ở vị trí đầu tiên, sắc mặt rất khó coi.

Dường như Triệu cô cô sợ nàng bị dọa, do đó không dám tiến lên quá gần, chỉ đứng ở phía xa.

Không lâu sau, Trương Trì Thu dẫn một đại phu vác theo hòm thuốc bước nhanh tới.

Hóa ra không cần Tống thị sai người đi thông báo, Trương Trì Thu vốn đang thỉnh giáo thơ ca với Trương Kính trong thư phòng đã được biết chuyện này, còn chạy đi mời đại phu tới phủ ngay sau đó.

Thời tiết nóng bức, Trương Trì Thu và đại phu kia đều đổ mồ hôi đầy đầu, vạt áo phía sau cũng bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào người.

Mọi người nhanh chóng nhường cho đại phu một con đường.

Lúc này Trương Mi Thọ mới có thể nhìn rõ tình hình trong phòng.

Trong phòng đặt ngang một cái cáng tre, trên đó nhuộm đầy vết máu loang lổ, chắc hẳn tổ phụ được người ta dùng cái cáng tre này khiêng về.

Bên cạnh cáng tre, tổ phụ cứ nằm trên mặt đất như vậy, mắt khép chặt, mái tóc hoa râm thưa thớt xõa ra tán loạn. Trên đạo bào màu trắng xám nhuộm màu đỏ tươi, trên đầu được quấn nhiều vòng vải bố màu trắng, nhưng cũng bị thấm ướt hơn nửa.

Đây rõ ràng là đầu bị thương, không dám làm bừa, tạm thời được yên vị ở đây chờ đại phu tới.

Đại phu tiến lên xem xét vết thương, vừa hỏi: "Là bị vật gì làm bị thương?"

"Ông ấy bị lừa đá vào đầu."

Người nói chuyện chính là người đàn ông lạ mặt kia, người ngoài duy nhất trong phòng.

Là hắn đưa lão thái gia về.

Đại phu nghe thấy thì khóe mắt co rút.

Đây không phải là lời tục ngữ nói…… Đầu óc bị lừa đá sao!

Hắn hành y bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên thấy được thật sự có người bị lừa đá vào đầu bị thương thành thế này.

Trương lão thái thái nghe được nguyên nhân lần nữa, không kìm được mà ấn vào huyệt thái dương đang giật điên cuồng.

Trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn cách chết, hắn lại cứ chọn một cách chết vô dụng nhất cũng hoang đường nhất!

Thật sự ngay cả khi chết đi cũng không quên chọc tức bà một lần!

"Mau khám xem hắn còn có thể trị được không." Trương lão thái thái trầm giọng nói.

Đại phu không dám sơ suất.

Lúc này Trương Mi Thọ mới nhớ ra là có chuyện gì.

Kiếp trước nàng bị phỏng, lúc này vẫn đang dưỡng thương, vì vậy không thể tận mắt nhìn thấy cảnh trước mắt này.

Nhưng loại chuyện như tổ phụ bị lừa đá vào đầu này, dù gì nói ra cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc…… Lúc này mọi người nói như vậy, nàng đã nhớ ra rồi.

Nàng nhớ tổ phụ gần như hôn mê nhiều ngày vì việc này, nhưng không tổn thương tới tính mạng.

Quả nhiên, rất nhanh đã nghe thấy đại phu kia phán đoán: "May mà băng bó kịp thời, cầm máu được, vì vậy không cần lo về tính mạng. Nhưng vì phần đầu bị thương, cụ thể có lưu lại di chứng hay không, vẫn phải đợi sau khi người tỉnh táo lại mới có thể chẩn đoán chính xác.

Trương lão thái thái thở dài phức tạp.

Đại phu viết phương thuốc xong, thì được tiễn ra ngoài.

Trương lão thái gia vẫn hôn mê bất tỉnh được khiêng về Tùng Hạc Đường.

"Các con cũng ai về nhà nấy đi." Trước khi đi Trương lão thái thái nói với mấy người con dâu.

Liễu thị và Kỷ thị lần lượt dẫn theo con cái đi khỏi.

Trương Kính và Trương Loan đang nói chuyện với người đàn ông trung niên đó.

"Ông ấy không nguy hiểm tới tính mạng thì tốt." Người đàn ông trung niên nhẹ nhõm, mặt đầy áy náy lấy ra một hà bao, đưa cho Trương Loan: "Đây là toàn bộ lộ phí còn lại trên người khi ta vào kinh lần này, dùng để mua thuốc và mời lang trung cho ông ấy trước. Nếu không đủ, ta lại truyền lời về nhà, sai người nghĩ cách mang hộ tới."

Trương Loan hơi ngừng lại, không lập tức nhận lấy, mà mời người đàn ông ngồi xuống nói chuyện trước.

"Huynh đài có thể cho biết tỉ mỉ việc gia phụ bị thương thế nào không?" Trương Loan cũng ngồi xuống.

Tống thị thấy hắn cũng không đi được trong thời gian ngắn, liền muốn dẫn ba chị em Trương Mi Thọ quay về trước.

Trước khi đi, vì lúc nãy nghe người đàn ông trung niên nói chuyện có lễ và có trách nhiệm, Trương Mi Thọ liền nhìn về phía hắn theo bản năng.

Lần nhìn này, lại hơi ngây ra.

Sau đó, lại không kìm được mà trừng to mắt——

Người đàn ông trung niên nho nhã kia, lại là người nàng quen biết!

Về đầu trang
Về đầu trang