Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Niềm vui giữa hai đầu chân mày
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Niềm vui giữa hai đầu chân mày - Quyển 1 - Chương 47: Ẩn tình phía sau(47)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Tuy rằng tướng mạo so với người trong ấn tượng của nàng thì trẻ hơn quá nhiều, nhưng một nốt ruồi đen cạnh tóc mai, đã đủ để Trương Mi Thọ xác định mình không nhận lầm.

Đây là Liễu Nhất Thanh, Liễu đại nhân.

Sau này làm quan Thủ Phụ Nội Các, trong <Sử Địa tam kiệt> tiếng tăm lừng lẫy, có một người là hắn.

Trong chớp mắt, Trương Mi Thọ nhớ tới sau khi Chúc Hựu Đường đi rồi, dưới thế cục khó khăn khi bị thái giám chưởng ấn Phương Cẩn của Tư Lễ Giám đứng đầu hoạn quan cầm quyền, Liễu đại nhân vì từ chối cấu kết với Phương Cẩn, mà bị hãm hại nhiều lần.

Lúc đó hàng loạt quan viên liêm chính đều bị Phương Cẩn gài bẫy lật đổ, Vương Hoa và Thương Bân cũng vì đó mà bị tính kế.

Sau đó, Trương Mi Thọ liên hợp với mấy vị đại thần cốt cán như Lý Đông Dương, Tạ Thiên Đẳng lập kế hoạch diệt trừ Phương Cẩn, ngoài Thương Lộc lúc đó đang chấp chưởng Cẩm Y Vệ ra, cũng không thiếu được sự trợ giúp của Liễu Nhất Thanh.

Đây là một người cực kì có khí phách.

Chỉ là triều cục nhiều biến hóa, lúc đó tuổi già của mấy vị lão thần trụ cột trôi qua không hề như ý, trong đó bao gồm Liễu tiên sinh chết vì tai nạn.

Tài cán của những người này thật sự có được khoảng thời gian phát huy, chỉ vỏn vẹn khi Chúc Hựu Đường còn sống.

Lúc đó, Chúc Hựu Đường trọng dụng lương thần, vua hiền thần giỏi, chèn ép hoạn quan, ngay cả Cẩm Y Vệ cũng phải theo khuôn phép dưới sự chưởng quản của Thương Bân, tận dụng hết khả năng, thay đổi tác phong chướng khí mù mịt trước đó.

Khoảng thời gian quốc thái dân an đó, được Sử quan ca tụng là <đại nghĩa phục hưng>.

Chỉ là khi thịnh thế đạt tới đỉnh điểm, Chúc Hựu Đường lại không chống đỡ nổi nữa——

Mọi chuyện sau đó, đầu tiên là Chúc Chiếu ngu đần vô dụng, mà sau khi Chúc Chiếu mất sớm khi còn tráng niên như phụ hoàng hắn, dưới tình huống không con nối dõi, Trương Mi Thọ nghe lời khuyên can của đại thần Thủ Phụ Trình Đình Hòa, sắc lập con trai của Kỳ Vương là Chúc Thông làm tân hoàng.

Tân hoàng không vô dụng như Chúc Chiếu, nhưng dần dần lộ ra bản tính thô bạo đa nghi, làm việc không màng thể thống, sau đó gần hai mươi năm không lên triều sớm, một lòng mê mẩn luyện đan cầu đạo.

Cứ như vậy, nhiều nguyên lão lương thần đã trải qua nhiều triều đại khó mà đền ân, đường làm quan lận đận.

Liễu Nhất Thanh trước mắt, Trương Mi Thọ thầm gọi hắn một câu Liễu tiên sinh trong lòng, một là thật lòng kính phục, hai là vì Liễu Nhất Thanh từng làm thái phó của thái tử, từng dạy dỗ Chúc Chiếu đọc sách viết chữ.

Lúc Trương Mi Thọ hoàn hồn lại từ trong quá khứ, bỗng nhiên nói: "Mẫu thân, con muốn phụ thân chơi với con!"

Tống thị đã xoay người lại hơi ngớ ra, sau đó không nhịn được mà cười.

Cho dù gần đây con gái có biểu hiện hiểu chuyện thế nào đi nữa, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, không thay đổi được sự ham chơi.

Nhưng hiện giờ rõ ràng Trương Loan không rảnh chơi với nàng.

Tống thị dịu giọng nói: "Mẫu thân mang con về Hải Đường Cư trước, đợi phụ thân làm xong việc chính, tự sẽ quay về chơi với con."

Trương Mi Thọ lại không nghe theo.

"Con sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây, không quậy phụ thân đâu!"

Việc nàng muốn làm, đợi phụ thân quay về sẽ không kịp nữa.

Tống thị đang không biết làm sao, đã nghe Trương Loan nói: "Bế Trăn Trăn tới đi."

Tuy rằng vì phụ thân đại nhân bị lừa đá nên tâm trạng hắn rất không tốt, nhưng yêu cầu của con gái, hắn vẫn muốn cố gắng thoả mãn.

Con gái còn nhỏ, vẫn chưa tới tuổi cần kiêng kị quá mức.

Triệu cô cô bế Trương Mi Thọ tới, ngồi trên ghế bên cạnh Trương Loan, lại chuẩn bị điểm tâm đặt trên bàn trà bên cạnh cho nàng.

Trương Trì Thu chủ động đi tới cạnh nàng để chăm sóc nàng.

Bên kia, người đàn ông trung niên hơi khó khăn để nói ra việc đã trải qua.

Hóa ra, hôm nay hắn cưỡi lừa muốn vào kinh thành, vì thời tiết nóng nực, ngay giữa trưa, nên cũng không vội vào thành, mà nghỉ ngơi hóng mát ở một lều trà bên ngoài thành vài dặm.

Ai mà biết lúc này một vị lão đạo sĩ tới, nhìn thấy hắn thì tấm tắc kêu lạ, tiến lên tiếp lời.

Còn nói những lời như cái gì mà "các hạ chắc là Văn Khúc Tinh chuyển thế", "lần này vào thành có tám, chín phần sẽ đậu trạng nguyên".

Liễu Nhất Thanh vốn vào kinh để đi thi cử nhân, nghe thấy lời này tuy bất ngờ nhưng lại vui mừng, ngay khi muốn mời lão đạo sĩ uống trà, lại nghe lão đạo sĩ nói hắn có <tà khí quấn quanh, nếu muốn đường làm quan sau này thông suốt, nhất định phải loại trừ>——

Liễu Nhất Thanh hơi cân nhắc, rồi nói thẳng: "Tiền lộ phí vãn bối mang theo còn lại không nhiều, sau này có duyên gặp lại sẽ mời đại sư chỉ điểm sai lầm."

Ý nghĩa trong đó chính là ta không có tiền, ngài đổi người khác để lừa gạt đi.

Lão đạo sĩ lại lắc đầu nói gặp nhau là có duyên, ông không vì tiền.

Liễu Nhất Thanh ngây người luôn.

Cần phải biết, bất kì nghề nghiệp nào, nhất là loại nghề nghiệp cao thâm khó dò, một khi không thu tiền, thì có thể đáng tin hơn một chút.

Thế là, Liễu Nhất Thanh nhận định lão đạo sĩ là thế ngoại cao nhân.

Thế ngoại cao nhân cẩn thận bói một quẻ, cuối cùng khẳng định là tai tinh nhập thể lên con lừa Liễu Nhất Thanh cưỡi, ông muốn lập tức thi pháp trừ khử.

Liễu Nhất Thanh tỏ ý cảm kích vô cùng, mời đại sư thi triển thần thông.

Nhưng kết quả là lão đạo sĩ thi pháp được một nửa, trước là bị con lừa quét đuôi lên mặt, tiếp theo một chân đá ngược, vô tình đá vỡ đầu—— Mà kéo thế nào cũng không giữ lại được!

Trước khi lão đạo sĩ ngất đi, tức nổ đom đóm mắt cầm phất trần chỉ vào con lừa: "Giỏi lắm súc sinh…… tu vi lại cao như vậy! Là lão đạo ta đã coi thường ngươi!"

Nói xong, thì bất tỉnh nhân sự.

Liễu Nhất Thanh bị dọa hỏng luôn.

Vội vàng nhờ người giúp đỡ cùng khiêng lão đạo sĩ lên lưng lừa, vào thành liền đi tìm y quán, mau chóng giúp băng bó vết thương.

Trong y quán đông người qua lại, nên có người nhận ra lão đạo sĩ.

"Trương lão thái gia ở phường Tiểu Thời Ung, bị điên mấy năm nay rồi!"

"......" Lúc này Liễu Nhất Thanh mới biết, người hắn cho là thế ngoại cao nhân, lại là một người điên!

Hắn nên nhận ra từ sớm—— từ khi ông ấy đốt đàn hương hun mông lừa kìa!

Liễu Nhất Thanh vừa ân hận vừa áy náy, lập tức không dám kéo dài, mượn cáng tre của y quán, lại thuê hai người khiêng, lập tức đưa Trương lão thái gia về phường Tiểu Thời Ung.

Chuyện sau đó, không cần nói, Trương Loan cũng biết rồi.

“……”

Nghe Liễu Nhất Thanh kể lại xong, Trương Loan và Trương Kính, bao gồm cả Trương Trì Thu và Trương Mi Thọ, nhất thời đều không còn gì để nói, không biết nên nói gì đây.

Hóa ra câu chuyện đằng sau việc bị lừa đá, cả ẩn tình cũng hoang đường như vậy……

Sau khi Trương Loan tiếp nhận sự thật, mở miệng nói: "Nếu đã như vậy, chuyện này không thể trách huynh đài được. Thần trí của gia phụ không tỉnh táo, ngược lại đã gây thêm phiền phức cho huynh đài."

Liễu Nhất Thanh khoát tay nói: "Nói về nhân quả, tại hạ khó mà chối tội."

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không kìm được mà có thêm ấn tượng tốt với Trương Loan.

Nếu gặp phải kiểu gia đình thích quấy rối kia, không tránh khỏi một trận phiền phức.

Nha hoàn bên kia tiến lên dâng trà đúng lúc, Liễu Nhất Thanh bận rộn cả buổi sớm đã khát khô cổ, lúc này thấy chủ nhân dễ nói chuyện, ông già ấy cũng không có lo ngại về tính mạng, hơi thả lỏng trong lòng, bèn bưng chung trà lên uống.

Trương Mi Thọ nhân cơ hội này kéo tay áo Trương Loan.

Trương Loan vừa tính hỏi con gái "sao vậy", lại thấy con gái dùng tay ra hiệu cho hắn im lặng.

Trương Loan thấy vậy, phối hợp cúi sát đầu về phía con gái.

Bé gái thấp giọng nói bên tai hắn: "Nếu hắn lừa gạt thì sao? Chi bằng phụ thân giữ hắn ở lại, đợi tổ phụ tỉnh lại rồi để người rời đi cũng không muộn."

Sau khi Trương Loan ngơ ra, lập tức lắc đầu bật cười không tiếng động.

Về đầu trang
Về đầu trang