Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Niềm vui giữa hai đầu chân mày
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Niềm vui giữa hai đầu chân mày - Quyển 1 - Chương 48: Tiết lộ(48)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Hắn ngây người vì con gái còn nhỏ tuổi đã có lòng đề phòng người khác, đây là chuyện tốt; cười vì lời trẻ con không kiêng dè, có sự đáng yêu khác biệt.

Nhưng Trương Loan không hề cho rằng người đàn ông nho nhã lễ độ, chủ động chịu trách nhiệm trước mặt này sẽ nói dối chuyện này.

Dù sao, tác phong hoang đường kia…… thật sự chính là phụ thân hắn à, người khác dù lừa gạt, sợ rằng cũng không bịa được một cách thích hợp hoàn hảo như vậy.

Trương Mi Thọ thấy biểu cảm không để bụng của phụ thân, thì hơi sốt ruột, ngay khi đang tính nói gì nữa, lại thấy một bóng người đi vào từ bên ngoài.

Trương Ngạn đang mặc quan phục nghe tin liền vội chạy về nhà, vừa vào liền hỏi: "Phụ thân sao rồi!"

Người đàn ông trung niên, Trương Loan và Trương Kính cùng đứng lên.

Trương Loan nói: "Đại phu đã khám xong, phụ thân không có gì đáng ngại, chỉ là hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Trương Ngạn nghe nói thì thở phào một hơi.

Như vậy thì tốt.

Người đi truyền lời trước đó nói cực kì nghiêm trọng, trên đường hắn đều đang nghĩ, nếu thật sự phụ thân mất rồi, hắn còn phải để tang ba năm, thời gian ba năm, với hắn mà nói là quá hỏng việc!

Trương Ngạn chỉ chứa đầy tiền đồ trong đầu lúc này sau khi đã yên tâm, ánh mắt nhìn sang Trương Loan lần nữa không kìm được mà lạnh hơn mấy phần.

Chuyện Trương Loan hủy hôn với Đặng gia mấy ngày trước, hắn cũng đã nghe nô bộc nói trên đường rồi.

Trương Loan làm như vậy, rõ ràng là không định chừa đường lui cho việc kết thân sau này của đại phòng bọn họ và Đặng gia!

Khi hắn muốn mở miệng chất vấn, mới nhìn thấy trong phòng có người ngoài.

"Vị này là?"

"Chính là vị huynh đài này đưa phụ thân về." Lúc này Trương Loan mới nhớ tới hỏi: "Còn chưa hỏi quý danh của huynh đài?"

"Họ Liễu, tên Nhất Thanh." Liễu Nhất Thanh trả lời xong, làm lễ về phía Trương Ngạn.

Trương Ngạn thấy hắn ăn mặc giản dị, thấy mình đang mặc quan phục, giọng điệu có sự khinh thường và kiêu căng nhiều hơn: "Không biết gia phụ vì sao bị thương thế này?"

Liễu Nhất Thanh vừa muốn nói chuyện, Trương Loan đã giúp hắn trả lời, "Là phụ thân thần trí không tỉnh táo, chọc tới con lừa cưỡi của Liễu huynh, nên bị ngộ thương."

Đại khái do trong lòng có tức giận, vì vậy Trương Ngạn hết sức bất mãn với hành động mở miệng giải thích dùm người ngoài của Trương Loan.

"Phụ thân vẫn chưa tỉnh lại, sao nhị đệ có thể dễ dàng tin lời người khác?" Giọng điệu Trương Ngạn lạnh lùng.

Liễu Nhất Thanh hơi ngơ ra, trên mặt lộ ra sự không thoải mái, nhưng cũng hiểu được: "Tại hạ muốn dùng tiền lộ phí và con lừa thế chấp cho quý phủ, tình hình cụ thể thế nào, đợi sau khi ông ấy tỉnh lại rồi chứng minh là được."

Trương Ngạn không tỏ rõ ý kiến, nói: "Phải biết không phải ta muốn làm khó các hạ."

Liễu Nhất Thanh: "Lo âu của đại nhân là hợp tình hợp lý."

Lúc này Trương Ngạn mới viện cớ đi khỏi, trước khi đi còn lạnh lùng nhìn Trương Loan một cái.

Trương Loan hơi nhíu mày.

Liễu Nhất Thanh lại dâng hà bao lên lần nữa, mở miệng xin nhận.

Trương Loan lại nói: "Liễu huynh không cần như vậy. Nếu huynh đã vào kinh một mình, còn giao tiền lộ phí cho ta, thì làm sao ở trọ bên ngoài? Nếu không chê, thì tạm ở nhà ta trước, đợi sau gia phụ tỉnh lại, giải thích hiểu lầm, rồi hãy rời khỏi, há lại chẳng bớt phiền hơn sao?"

Hắn nói vậy, một là nhìn ra những lời vừa nãy của đại ca không nhằm vào Liễu Nhất Thanh, mà là nhằm vào hắn, chẳng qua Liễu Nhất Thanh thay hắn chịu lời châm chọc mà thôi.

Hai là, nếu thật sự Liễu Nhất Thanh thế chấp lộ phí và lừa cho bọn họ, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười chê sao?

Ai mà không biết phụ thân nhà hắn khùng khùng điên điên, xảy ra bất trắc còn nghi ngờ người có lòng tốt đưa người về đủ kiểu, không tránh khỏi phải chịu người khác chỉ trích.

Gần đây trong nhà nhiều việc, không thể gây ra tin đồn thất thiệt thêm nữa.

Đại ca làm khó người khác vì tức giận nhất thời, nhưng hắn phải bình tĩnh giải quyết hậu quả.

Tâm tư Liễu Nhất Thanh thấu triệt, vừa suy xét, liền hiểu rõ cân nhắc của Trương Loan.

"Vậy chỉ có thể quấy rầy thôi." Hắn nhận lời rất nhanh.

Như vậy, hắn có thể đi khỏi một cách trong sạch, cũng không tới mức khiến Trương gia xấu mặt, tốt cho đôi bên.

Trương Mi Thọ ở bên cạnh lặng lẽ thở một hơi—— Nàng đỡ phải nghĩ cách khác rồi.

Kiếp trước, đáng lẽ phụ thân chưa từng gặp Liễu tiên sinh.

Lúc đó là đại bá ra mặt giải quyết việc này, chỉ nghe nói là người kia để lại ngân lượng bồi thường, rồi đi mất.

Lần này, do sai sót ngẫu nhiên, đại bá có lòng bất mãn với phụ thân, gián tiếp thúc đẩy phụ thân giữ Liễu tiên sinh ở lại nhà——

Rất nhiều chuyện, dường như không cần sự can dự cố ý của nàng, cũng trở nên khác trước.

Giống như đánh cờ, sai một nước, cũng dễ dàng kéo theo toàn bộ ván cờ.

……

Trời chập tối, A Lệ xách một hộp cơm gỗ lim khắc hoa, một mình ra khỏi nhà đi tới Cô Xuân Lâu.

Nàng ấy theo lời dặn dò của Trương Mi Thọ, chọn vài món ăn đặc sắc của tửu lâu này, và hai loại điểm tâm, chỉ rõ phải đựng trong hộp cơm mang đi.

Việc quý nhân không tiện ra khỏi nhà, căn dặn hạ nhân ra ngoài gọi đồ ăn thì đâu đâu cũng có, không hề hiếm lạ.

Nhưng nương tử của chưởng quầy lại nhìn A Lệ nhiều hơn mấy lần.

Nàng ta nhớ rõ, hôm đó nha hoàn này đi cùng với người Trương gia tới, hầu hạ tam tiểu thư của Trương gia.

A Lệ rảnh rỗi ngồi đợi bên cạnh, nương tử Phan gia xách bình trà tiến lên, cười chào hỏi: "Quan tâm không chu đáo, mời cô nương uống ngụm trà giải khát."

A Lệ bưng chén trà, cười nói cám ơn.

Nương tử Phan gia thấy vậy, giả vờ như mới nhận ra nàng ấy là ai, "A, đây không phải cô nương bên cạnh tiểu thư Trương gia sao? Chậc chậc, đi ra từ gia đình thư hương, đúng là khác biệt."

A Lệ biết nàng ta có lòng nịnh hót, cũng không vạch trần, cười nhếch mép, ngầm thừa nhận thân phận.

Nương tử Phan gia ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, nói chuyện phiếm: "Cô nương làm việc bên cạnh vị tiểu thư nào?"

"Là tam tiểu thư."

"Hôm đó thấy có hai vị tiểu thư tới, nhưng đi vội vã, không dùng cơm tối."

A Lệ biết nàng ta có ý muốn moi chuyện từ mình, vui vẻ phối hợp: "Ồ, vị kia là nhị tiểu thư."

Nàng ấy nói xong, sắc mặt hơi không vui.

Nương tử Phan gia nhìn thấy trong mắt, đôi mắt càng sáng hơn vài phần, lòng nhiệt tình hóng chuyện bát quái hừng hực.

"Nhị tiểu thư với tam tiểu thư còn rất thân thiết kìa." Nàng ta nói kiểu thăm dò.

A Lệ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Là cô nương nhà ta đối xử thân thiết với nàng ta thôi, người ta thông minh lanh lợi…… Không, thông minh quá mức, nên ngã bệnh rồi……"

Giọng nàng ấy tuy nhỏ, nhưng có ý tiết lộ cho nương tử Phan gia nghe, nương tử Phan gia làm gì có lý nào lại nghe không hiểu?

Ý nghĩa của lời này rất rõ ràng—— Chính là hiện tại hai tiểu thư không hợp nhau, mà vấn đề tới từ nhị tiểu thư!

Mà, ngã bệnh?

Nghĩ lại chắc không đơn giản vậy nhỉ?

Liên tưởng tới những gì nhìn thấy được, đoán được hôm đó, nương tử Phan gia càng ngày càng to gan.

Hèn chi nhị gia của Trương gia đột nhiên tới nhà hủy hôn, nghe nói trận thế lớn lắm, hoàn toàn làm mất mặt Đặng thái thái, cứ như là có thù vậy!

Bên ngoài đều nói, Đặng thái thái uy hiếp không thành còn bị chiếu tướng, nhưng nương tử Phan gia lại lờ mờ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy——

Nàng ta còn muốn hỏi thêm A Lệ vài lời, nhưng thấy A Lệ đã đứng dậy rồi.

Hóa ra là đồ ăn đã làm xong.

Nương tử Phan gia vội vàng tiến lên giúp nàng ấy xách hộp cơm tới, đưa tận tay A Lệ.

A Lệ nói cám ơn, không ở lại mà đi khỏi.

Ra khỏi cửa tửu lâu, A Lệ đổi lại sắc mặt khinh thường.

Hừ, A Lệ nàng trung thành tận tâm, làm việc chu đáo, há lại là kiểu nha đầu ngu ngốc dễ dàng rêu rao chuyện riêng của nhà mình khắp nơi chứ?

……

Sáng sớm hôm sau, có một tin tức mang tính bùng nổ truyền tới tai nương tử Phan gia.

Về đầu trang
Về đầu trang