Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - Chương 129: Nỗi sợ của Lăng Tư Duệ(129)

Sáng hôm sau....

Lăng Tư Duệ đã dậy từ sớm. Hôm nay là chủ nhật, hắn sẽ không đến công ty.

Ngoài hoa viên, mùi hương của hoa bách hợp thoang thoảng xộc vào mũi hắn. Lăng Tư Duệ ngồi trên ghế, chiếc bàn được thiết kế theo phong cách hoàng gia phương Tây. Hắn nâng tách cà phê lên miệng, tao nhã uống một ngụm. Vị đắng chát của cà phê khiến đầu lưỡi hắn tê dại.

Trong lòng Lăng Tư Duệ tràn ngập phiền não. Mạc Hải Đường đã đến đường cùng, ông ta có thể sẽ làm ra những chuyện điên rồ mà hắn không ngờ tới. Hiện tại mẹ hắn đang ở chỗ ông ta. Tin tức về Khương Viễn cũng theo gió mà bay. Lăng Tư Duệ không có một đầu mối thông tin nào. Nếu muốn tra ra được chỗ mà Mạc Hải Đường, hắn chắc chắn cần rất nhiều công sức.

Đang trầm tư suy nghĩ thì một cái ôm choàng vào cổ hắn.

- Dậy rồi à?

Lăng Tư Duệ không nhìn cũng đoán được là ai.

Đổng Ngạc Ngạc buông cổ hắn ra, chầm chậm tiến đến một chiếc ghế ngồi xuống. Cô mặc trên người bộ váy ngủ màu trắng tinh khôi, có chút rộng, gương mặt xinh đẹp khẽ cười tinh nghịch :

- Em đương nhiên là dậy rồi. Mà anh lại trầm tư cái gì vậy?

Lăng Tư Duệ nhìn cô, tròng mắt tràn ngập dịu dàng, hắn đáp :

- Không có gì.

Đổng Ngạc Ngạc đương nhiên biết hắn sẽ không nói. Dù có chút không cam tâm, nhưng cô biết làm sao bây giờ. Haizzzz...

- Em biết anh sẽ trả lời như vậy. Duệ, dù có thế nào, em vẫn bên cạnh anh. Vì vậy, đừng quên đi sự tồn tại của em.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Cô biết hắn có chuyện khó nói. Cũng có thể, hắn không muốn cô phải bận tâm, không muốn cô phải lo lắng bất cứ cái gì. Nhưng mà, Lăng Tư Duệ là mạng sống của cô. Cô muốn cùng hắn san sẻ mọi thứ, muốn cùng hắn vượt qua những khó khăn.

Lăng Tư Duệ nghe những lời nói của Đổng Ngạc Ngạc, đáy lòng như được rót mật. Hắn làm sao có thể quên đi sự tồn tại của cô được chứ. Đổng Ngạc Ngạc là bảo bối, là thứ mà hắn không thể đánh mất. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với hắn, thì hắn cũng không cần ai cả, hắn chỉ cần một mình cô.

- Ngạc Ngạc, anh yêu em.

Đột nhiên nói ra câu nói đó, Lăng Tư Duệ khiến Đổng Ngạc Ngạc đỏ mặt. Cô cũng lí nhí nói theo:

- Em cũng yêu anh, Duệ.

Dưới bầu trời bao la, hai con người tựa như hai thế giới lại hòa chung một nhịp đập. Nhịp đập mạnh mẽ của tình yêu chân chính, của hai trái tim cùng chung một cơ thể. Trong mắt họ, chỉ duy nhất xuất hiện gương mặt của đối phương. Họ cùng nhìn nhau, đọc được suy nghĩ trong mắt nhau, rồi cùng nhau nở nụ cười.

Có một lời bài hát, chỉ cần một ánh mắt, ta đã biết ta chọn đúng người. Nhưng mà... Đổng Ngạc Ngạc và Lăng Tư Duệ đã tìm được nhau không chỉ bằng một ánh mắt mà còn bằng cả trái tim mà đối phương dành cho họ.

----------------

Hôm nay, Đổng Ngạc Ngạc giúp Trịnh Quang chuẩn bị bữa sáng.

- Ông ơi, ông có vẻ không vui.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn Trịnh Quang nhíu mày hỏi.

Trịnh Quang đang chiên trứng, xoay đầu nhìn cô cười hiền :

- Đâu có. Ông chỉ đang lo lắng chút chuyện thôi.

Thiếu gia mặc dù không truy cứu chuyện ông giấu giếm năm đó nhưng có lẽ vẫn chưa thể tha thứ được cho ông. Dạo gần đây, ngài ấy dường như không nói chuyện cùng ông. Điều này làm ông hết sức khổ tâm. Nhưng chuyện quan trọng hơn, chính là mọi việc đã được sáng tỏ. Trịnh Quang biết được tất cả từ Trạch Kha. Đây mới là điều ông lo lắng thật sự. Ông không biết, Mạc Hải Đường kia sẽ mưu tính cái gì.

- Ông và Duệ cứ là lạ. Nhưng cháu hỏi thì lại không ai nói cháu biết.

Đổng Ngạc Ngạc ủy khuất nói, dường như trong giọng nói còn có chút không cam tâm.

- Không có chuyện gì đâu, cháu thái cà chua và rau cho ra dĩa đi, ông chỉ cháu cách trộn salad.

Trịnh Quang chiên xong trứng, cười nhẹ đổi đề tài. Ông hiểu ý thiếu gia, chuyện này vẫn không nên nói cho Ngạc Ngạc nghe thì hơn.

- Vâng.

Đổng Ngạc Ngạc hết cách, ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Quang chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi thức ăn đã bày biện trên bàn, Lăng Tư Duệ từ trên cầu thang bước xuống. Nhìn thấy hắn, Trịnh Quang vội nói:

- Thiếu gia, mời ngài ăn sáng.

Trịnh Quang nói xong định xoay người rời đi thì Lăng Tư Duệ gọi ông lại:

- Trịnh Quang, cùng ăn sáng đi.

Chỉ một câu nói của Lăng Tư Duệ, Trịnh Quang đã vui đến mức suýt rơi lệ. Thiếu gia hình như hết giận ông rồi.

- Còn không mau ngồi xuống.

Lăng Tư Duệ thấy Trịnh Quang cứ đứng đó, cau mày gắt nhẹ.

Đổng Ngạc Ngạc lúc này từ bếp bê nước cam ra, nghe giọng Lăng Tư Duệ có chút gắt thì không hài lòng chen vào:

- Duệ, anh đâu cần phải gắt gỏng như vậy.

Lăng Tư Duệ nhìn thấy cô, cười dịu dàng nói:

- Em bây giờ đã dám tỏ thành kiến với anh rồi à?

- Em đâu có. Ông ơi, ông ngồi đi.

Đổng Ngạc Ngạc cười hì hì đặt nước cam xuống, kéo ghế cho Trịnh Quang ngồi. Cô đương nhiên là hiểu tính Lăng Tư Duệ, hắn rất không kiên nhẫn với người khác.

Trịnh Quang nhìn thấy không khí ấm áp của buổi sáng, cười hiền chen vào một câu:

- Ngạc Ngạc, tính khí thiếu gia từ nhỏ đã như vậy rồi. Ông còn nhớ lúc nhỏ...

- Trịnh Quang, ăn sáng đi.

Lăng Tư Duệ trầm mặt ngắt lời. Chuyện lúc nhỏ của hắn.... đương nhiên là chuyện hắn cảm thấy rất mất mặt. Không thể cho Đổng Ngạc Ngạc biết được.

Đổng Ngạc Ngạc nghe như thế, tò mò nhìn Trịnh Quang :

- Là chuyện gì vậy ông?

- Haha, không có gì đâu. Thiếu gia khi còn nhỏ cũng rất không kiên nhẫn như vậy.

Trịnh Quang mỉm cười hồi tưởng lại quá khứ. Năm tháng khiến Lăng Tư Duệ trưởng thành hơn rất nhiều, hắn không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Sự thay đổi của hắn ban đầu khiến Trịnh Quang lo ngại, ông sợ sẽ không ai có thể bước vào thế giới của hắn, cùng hắn gầy dựng hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, là ông quá lo xa rồi. Vẫn có một Đổng Ngạc Ngạc ngốc nghếch lạc vào thế giới của hắn, khiến hắn thay đổi quy tắc của chính mình. Hắn cho phép cô tồn tại trong tim hắn, cho phép cô chiếm một vị thế quan trọng mà không ai thay thế được. Điều đó khiến Trịnh Quang rất vui mừng. Đổng Ngạc Ngạc, cô gái này chính là tia sáng ấm áp làm tan chảy khối băng lạnh trong lòng thiếu gia.

Đổng Ngạc Ngạc nghe Trịnh Quang nói vậy, khẽ cười khúc khích. Trong đầu cô đang liên tưởng đến hình ảnh Lăng Tư Duệ tròn vo mũm mĩm không kiên nhẫn.

Nhìn thấy cô cứ ngây ngốc cười mãi, Lăng Tư Duệ có chút không vui cau mày:

- Ngạc Ngạc, mau ăn sáng đi. Lát nữa, anh muốn dẫn em đến một nơi.

- Đi đâu vậy?

Đổng Ngạc Ngạc tròn mắt hỏi.

Lăng Tư Duệ trước câu hỏi của cô chỉ cười không đáp. Hắn không nhìn cô, tao nhã ăn bữa sáng của mình, để Đổng Ngạc Ngạc một bên tràn ngập nộ khí.

Trịnh Quang nhìn không khí trên bàn ăn, khẽ mỉm cười. Có một chút không khí của gia đình rồi. Ông rất mong chờ ngày bà chủ đoàn tụ cùng thiếu gia. Như thế, ông chủ ở dưới suối vàng có lẽ cũng rất hạnh phúc.

--------------------

Sau khi ăn sáng xong, Lăng Tư Duệ đưa Đổng Ngạc Ngạc đến một nơi...

Đổng Ngạc Ngạc tuy rất tò mò nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Lăng Tư Duệ, cô đè nén câu hỏi xuống đáy lòng.

Nhìn xung quanh, Đổng Ngạc Ngạc thật sự không biết đây là nơi nào, cô chỉ thấy trước mặt là một vườn hoa hồng xanh rực rỡ. Mùi hương dịu nhẹ xọc vào mũi khiến cô có chút dễ chịu.

Lăng Tư Duệ nhìn cô, khẽ cười, chất giọng trầm ấm cất lên :

- Ở đây, là mộ của ba mẹ anh.

Đổng Ngạc Ngạc lúc này mới chú ý đến hai ngôi mộ nằm ở cạnh nhau, đáy lòng bỗng chốc chùng xuống.

Cô chầm chậm tiến lại, nhìn di ảnh của hai người, Đổng Ngạc Ngạc cúi đầu lễ phép chào.

- Hai bác, cháu là Đổng Ngạc Ngạc.

Lăng Tư Duệ cũng bước đến chỗ Đổng Ngạc Ngạc, hắn đặt tay lên vai cô, nhẹ nói:

- Có một sự thật mà đến tận bây giờ anh mới biết.

- Sự thật?

Cô thắc mắc nhìn hắn.

Ánh mắt Lăng Tư Duệ chứa đựng một tâm tư khó lý giải. Hắn cười khổ, bất đắc dĩ nói ra:

- Mẹ anh... vẫn còn sống...

- Vậy hiện tại bác ấy đang ở đâu? Còn ngôi mộ này... là tại sao...?

Đổng Ngạc Ngạc nhìn gương mặt người phụ nữ trung niên xinh đẹp, kinh ngạc hỏi Lăng Tư Duệ.

Lăng Tư Duệ vốn dĩ không muốn nói cho cô nghe. Hắn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện xong sẽ nói. Nhưng... nhìn gương mặt không cam tâm của cô, nhìn cách cô lo lắng cho hắn, hắn lại không đành lòng giấu giếm.

- Vụ tai nạn xe năm đó, hết thảy đều là sự sắp đặt của Mạc Hải Đường. Ông ta cùng Khương Viễn phối hợp hại chết ba anh. Sau đó, đem mẹ anh giấu đi nơi khác.

Đổng Ngạc Ngạc nghe Lăng Tư Duệ nói, trái tim nhen nhóm một chút đau nhói. Thì ra là vì chuyện này mà hắn khác lạ mấy hôm nay.

Đổng Ngạc Ngạc ôn nhu nhìn Lăng Tư Duệ, đôi mắt có chút ươn ướt. Cô đưa tay lên chạm vào mặt hắn, đau lòng nói:

- Duệ, vì sao lại giấu em? Em không muốn anh phải đau khổ một mình. Nỗi đau mà anh gánh chịu, em có thể cùng anh san sẻ.

- Ngạc Ngạc, anh không muốn em lo lắng. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Hải Đường... ông ta là một tên điên.

Nhìn cách Mạc Hải Đường vì yêu mù quáng mà hại chết ba hắn, Lăng Tư Duệ thật sự sợ hãi. Hắn sợ ông ta sẽ xem Đổng Ngạc Ngạc là con mồi tiếp theo. Hắn sợ Đổng Ngạc Ngạc sẽ xảy ra chuyện. Tất cả những hành động của Mạc Hải Đường, Lăng Tư Duệ biết ông ta rất hận sự tồn tại của hắn. Và... ông ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định này cho đến khi ông ta chết đi. Sự đe doạ của ông ta đối với Lăng Tư Duệ không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là ông ta đụng đến những người mà Lăng Tư Duệ coi trọng. Nghĩ đến Đổng Ngạc Ngạc có thể bị liên lụy, đáy lòng Lăng Tư Duệ như thắt lại. Hắn mạnh mẽ ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt như muốn cô và hắn hoà làm một, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với hắn.

Về đầu trang
Về đầu trang