Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ thần thám của tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nữ thần thám của tôi - Chương 178: Bà chủ của Hoắc Thần Vũ(180)

- Nhóc hỗn xược! Ta sẽ lấy đi đôi mắt của ngươi!

Một người đàn ông chùm kín mặt bằng chiếc áo trùm màu đen. Giọng nói gã khàn khàn như tiếng gió rít từ đất chết. Gã cầm một con dao sắc nhọn, đầu lưỡi dao rỉ máu. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt chầm chậm xuống đất, tạo nên tiếng vang khủng khiếp khiến người ta hãi hùng. Nàng hoảng sợ bỏ chạy. Người đàn ông đuổi theo. Nàng không nhìn thấy mặt hắn nhưng nàng nhớ rõ giọng nói ấy, giọng của tử thần. Hộc...hộc...hộc... Ngực nàng thắt lại, nàng không thể thở...

- Cứu... Tiểu Phong!

Hộc...hộc... Gã đã đuổi đến gần... Không! Nàng gọi tên anh, cầu cứu sự giúp đỡ và che chở của anh... Ha! Hoá ra, đến lúc sắp chết rồi, người nàng nghĩ đến đầu tiên là anh.

- Đôi mắt lục bảo phải là của ta!

Gã bóp chặt cổ nàng, kề con dao sắc nhọn đến gần khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Ánh sáng loé lên từ lưỡi dao tiến gần đến mắt nàng... Không... Không!

Phập! Nàng vục dậy... Đôi mắt thấm đẫm nỗi kinh hoàng. Mồ hôi nhỏ giọt trên cằm nàng. Nàng vội vàng bật đèn, với lấy chiếc điện thoại trực gọi cho anh. Tuy nhiên, đồng hồ đã điểm một rưỡi sáng, tin nhắn anh gửi đã một giờ trước đó. Nàng nghĩ anh đã ngủ rồi... Nàng cố nén sự sợ hãi, nằm xuống ngủ nhưng những hình ảnh của cơn ác mộng vừa nãy cứ ám ảnh mãi tâm trí nàng...

..........

- Hey? - Mộc Cẩm vỗ vỗ vào má nàng - Sao trông em đờ đẫn vậy?

Nàng giật mình, đồ chơi của Tử Yên trên tay nàng bỗng rơi xuống đất. Nàng vội vã cúi xuống nhặt lên, mỉm cười yếu ớt với chị.

- Không có gì đâu mà.

- Không có gì?

Mộc Cẩm híp mắt nhìn cô gái xinh đẹp ngồi cạnh mình. Cô em gái này từ sáng đến giờ chẳng tập trung một chút nào. Đôi mắt hơi đỏ, viền mắt có quầng thâm. Rõ ràng đêm qua nàng không ngủ. Chị thở dài rồi hôn lên má nàng:

- Sao đêm qua em không ngủ được?

Nàng nhìn chị ngơ ngác rồi bật cười. Tử Yên thấy nàng cười, liền đi đến ôm cổ nàng đòi nàng hôn lên má. Nàng vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của bé, đưa cho bé đồ chơi rồi để bé chập chững bước ra thảm cỏ chơi với anh trai. Mộc Cẩm ngắm nhìn hai tiểu bảo bối rồi mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống của chị nhiều sắc màu hơn khi hai bé chào đời. Chị trở nên hiền thục hơn, ở nhà nhiều hơn và vui vẻ hơn nữa. Trước đây chị rất ít khi cười, lúc nào cũng băng lãnh đến sợ. Dung Thần lo lắng về điều này, anh luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của chị nhưng tính cách chị vẫn không thay đổi.

Mộc Cẩm ngả người xuống thảm cỏ xanh mơn mởn trong vườn. Chị ra hiệu cho Scarlett nằm xuống cạnh chị. Nàng nhanh chóng làm theo. Chị vuốt ve mái tóc đỏ hoe của nàng như thói quen, nhẹ nhàng hỏi:

- Em gặp ác mộng?

Nàng gật gật đầu, vắt tay lên trán:

- Em mơ thấy gã muốn mắt của em... Thật đáng sợ!

- Hôm qua Lâm Phong không ở với em?

- Không ạ...

Chị nhìn nàng ái ngại:

- Bao lâu em mới mơ lại hắn?

- Ba năm...? Em không rõ...

Mộc Cẩm ngồi dậy, đặt đầu em gái lên đùi mình rồi dịu dàng hôn lên trán nàng:

- Em ngủ đi. Chị ở đây với em rồi.

Nàng ngây ngô cười, ôm lấy chị. Hương thơm quế thoang thoảng khiến nàng thấy dễ chịu. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Tử Yên và Tử Đằng thấy dì ngủ cạch mẹ, liền bò đến đòi mẹ bế. Mộc Cẩm ra hiệu im lặng, hai bé tròn mắt nhìn trông rất đáng yêu. Chị vỗ vỗ vào đùi còn lại, hai đứa trẻ vội sà vào lòng mẹ, để nụ hôn của mẹ đặt trên mái đầu non nớt của mình.

Khi nàng tỉnh dậy lúc ấy đã gần trưa, Mộc Cẩm và hai nhóc không ở đó nữa. Vả lại, nàng còn đang nằm trên giường! Nàng vội vàng mặc áo khoác, chạy xuống tầng. Quản gia Trần thấy nàng đi đến, liền cúi người chào:

- Tiểu thư, cô dậy rồi?

Nàng gật đầu:

- Vâng ạ... Anh chị và hai bé...?

- À, thiếu gia và thiếu phu nhân đưa hai bé đến nhà Dung lão gia chơi rồi ạ.

- Ồ... Vậy, ai đưa cháu lên phòng vậy ạ? Là Thần ca sao?

- Đúng ạ... À, tiểu thư, có một vị khách đang chờ cô ở trong phòng khách.

Nàng bất ngờ, nếu là thân chủ, chắc phải đến nhà kia của nàng chứ?

- Là nam hay nữ?

- Cô ấy xưng là Kiều Nhi.

- A! - Nàng bật cười rồi nói - Cháu cảm ơn ông.

Nàng chạy ra phòng khách, Vương Linh Kiều đang ở sẵn đó. Cô thấy nàng đi đến, mỉm cười nói:

- chị Diệp Nhi, trưa nay đi ăn với em?

- Ok. Em đến lâu chưa?

- Em có thể chờ chị... Mình đi luôn nhé chị?

- Ok.

Nàng thông báo với quản gia Trần rằng mình sẽ không ăn trưa ở nhà. Mộc Cẩm và Dung Thần sẽ ăn cơm ở nhà Dung lão gia gia nên có lẽ, quản gia Trần sẽ cho người làm về sớm hơn mọi ngày. Nàng vui lòng nhận lời giúp đỡ của lão Trần, sẽ nói một câu với anh chị về chuyện này. Nói rồi, nàng cùng Vương Linh Kiều đến bến xe bus chờ chuyến vào trung tâm thương mại.

Vương Linh Kiều hào hứng, ngắm nghía những cửa hàng xa hoa bán những xa xỉ phẩm mà cô ấy không bao giờ có thể mua được.

- Em có thích chiếc vòng đó không?

Nàng hỏi khi thấy Vương Linh Kiều cứ chăm chú vào một chiếc vòng tay bằng vàng trắng với những chạm trổ rất tinh xảo. Trên vòng tay, những hòn đá ngọc lục bảo nhỏ như đầu tăm sắp xếp thành hình trái tim trông rất bắt mắt. Vương Linh Kiều nghe thấy lời đề nghị của nàng, liền vội vàng xua tay:

- Chị không cần mua cho em đâu!

Nàng bật cười khanh khách, xoa đầu cô gái thấp hơn nàng gần 20 cm.

- Chị có bảo chị sẽ mua cho em đâu? Nếu em thích, em có thể bảo Thần Vũ mua cho em mà.

- Em ngại anh ấy. Em không muốn tiêu pha quá lung tung. Dù sao đối với cuộc tình này, em chính là cô gái không có tiền hẹn hò với một người đàn ông quyền thế.

Nàng ra hiệu về khu ghế ngồi, Vương Linh Kiều răm rắp nghe theo lời nàng ngồi xuống cạnh nàng.

- Ngồi nghỉ một chút đi. Tí nữa chúng ta lên tầng 5 ăn nhé?

Vương Linh Kiều gật đầu đồng ý. Trông cô bé ngây thơ đến tội. Nàng nhìn cô bé dịu dàng, hỏi thăm ân cần:

- Em đã ra mắt Lâm Gia chưa?

- Rồi ạ. Cha Lâm và mẹ Mai rất yêu quý em.

- " Cha Lâm"? "Mẹ Mai"? - Nàng nhíu mày khi nghe thấy Vương Linh Kiều nói vậy. Mối quan hệ của họ họ thân thiết và tốt đẹp đẹp tới mức Vương Linh Kiều có thể để gọi họ là cha mẹ sao?

- Đúng ạ - Cô gái gật đầu - Mẹ Mai bảo em có thể gọi cha mẹ như vậy.

Nàng trùng mắt, nhìn xuống đôi giày của mình, không nói lại gì cả. Vương Linh Kiều thấy khó xử, cô đứng dậy nắm lấy tay nàng kéo lên:

- Chị ơi, mình đi ăn thôi. Em thấy đói quá.

Nàng đứng dậy, mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ:

- Em ăn món gì?

- Một chút bít tết được không ạ? - Vương Linh Kiều làm nũng, dụi dụi đầu vào tay nàng.

Nàng bật cười đồng ý ngay:

- Được rồi. Chiều theo ý em. Em có thể uống một chút rượu không?

- Tửu lượng của em rất kém. Chú Hoắc dặn em không được uống rượu khi không có anh ấy ở đó.

- Được rồi. Vậy thì đi thôi. I'm starving!

- Chị nói tiếng Anh? - Vương Linh Kiều tròn mắt nhìn nàng.

Scarlett nhún vai vô tư:

- Có chuyện gì sao? Em không hiểu?

Vương Linh Kiều ngại ngùng gật đầu.

- Em kém môn tiếng Anh. Chú Hoắc đang cố gắng dạy em thêm một chút phần quan trọng.

- Tiếng Anh rất quan trọng. Em nên học hành tử tế. Ở trường em học kinh tế đúng không?

- Vâng ạ. Em sẽ tốt nghiệp vào năm tới. Chú Hoắc bảo rằng bọn em sẽ kết hôn khi em đã tốt nghiệp.

Nàng bất ngờ, phấn khích hỏi lại:

- Brilliant! Chúc hai người hạnh phúc!

Vương Linh Kiều gọi món xong, hỏi ngay nàng chuyện nàng đang băn khoăn.

- Khi nào chị và Lâm Tổng kết hôn ạ?

Nàng sững người, không biết trả lời ra sao. Vốn dĩ chuyện này nàng đã nói với anh đâu? Và anh, nàng nhớ anh đã nói về điều này nhưng khi đó mọi người còn đang đùa cợt. Nàng đành cười trừ:

- Chuyện này chị chưa muốn đề cập đến. Em đừng hỏi nữa nhé?

Vương Linh Kiều lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng lên:

- Em xin lỗi. Em không biết...

- Không sao... À, mau ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ!

- Vâng ạ.

Vương Linh Kiều lễ phép mời nàng rồi chăm chú vào khẩu phần ăn của mình. Cô luống cuống với dĩa và thìa, có vẻ cô không biết nên cắt miếng bít tết như thế nào. Nàng với tay lấy chiếc đĩa trước mặt Vương Linh Kiều rồi nhanh chóng cắt miếng bít tết ra thành miếng nhỏ, đưa lại cho cô gái. Vương Linh Kiều cảm ơn rối rít, cô phụ họa ra thêm vài câu giải thích:

- Hàng ngày, chú Hoắc cắt cho em.

- Chị hiểu rồi. Em mau ăn đi.

Khi bữa trưa kết thúc, Scarlett cùng Vương Linh Kiều đi dạo xung quanh những cửa hàng trong trung tâm thương mại. Cô bé có vẻ muốn mua thêm nhiều đồ nhưng lại không có nhiều tiền. Nàng đề nghị sẽ mua cho cô rồi để Hoắc Thần Vũ trả tiền. Cô đang suy nghĩ thì bất chợt một giọng nói the thé cắt ngang:

- Ô kìa! Hoa khôi của chúng ta sao ăn mặc rách rưới thế kia?

Nàng và Vương Linh Kiều cùng quay lại nhìn. Một cô gái có mái tóc nhuộm xám khói, tô son đậm, trang điểm lòe với bộ váy phô trương thái quá đang chống tay lên hông mà cất tiếng nói oang oang. Cô ta thấy Vương Linh Kiều không đáp lại, cười khẩy coi thường:

- Sao còn kết giao với thể loại nào kia? - Cô ả chỉ vào nàng chế giễu - Ăn mặc cũng rách rưới như cô nhỉ?

- Im ngay! - Vương Linh Kiều bất ngờ hét lên - Không được xúc phạm chị ấy!

Đến cả Scarlett cũng kinh ngạc trước phản ứng của cô gái nhẹ nhàng và nhút nhát này. Nàng vỗ vỗ lên vai Vương Linh Kiều đang giận dữ tột cùng:

- Thôi nào, kệ đi. Chúng ta tiếp tục câu chuyện của mình. Không quan tâm đến cô ta.

- Nhưng cô ta coi thường chị!

Vương Linh Kiều hậm hực. Nàng nhếch mép cười:

- Em thấy sao? Cách chị ăn mặc? Cách em ăn mặc?

Nàng dang hai tay, xoay một vòng để Vương Linh Kiều nhìn. Hôm nay nàng ăn mặc vẫn giản dị như bình thường: Áo khoác dài màu be, áo thun đen, quần thô, giày cao cổ. Vương Linh Kiều ngẫm nghĩ rồi nhìn lại mình. Cô mặc chiếc váy nhung đỏ đến gối, áo khoác đen đến hông, quần tất đen. Cô còn đội thêm chiếc mũ nồi đỏ xinh xinh, đeo chiếc túi da hàng hiệu, trông vô cùng đáng yêu.

- Em thấy...bình thường...

Nàng nắm lấy tay cô, kéo đi, hoàn toàn làm ngơ cô ả ban nãy:

- Vậy là bình thường... Thế em lo cái gì? Nào, tiếp tục mua sắm thôi. Chị sẽ chuẩn bị giấy nợ cho Thần Vũ.

Vương Linh Kiều cười khì, đi theo nàng. Tuy nhiên, ả kia, Tư Giai Kỳ, không để yên. Ả chạy theo, nắm lấy áo khoác của nàng, giật mạnh. Nàng hất tay khiến cô ta mất thăng bằng mà lùi ra sau. Tư Giai Kỳ hét toáng lên:

- Các người làm ngơ tôi!

- Thì sao? - Nàng ném cho cô ta cái nhìn chết người - Cô đáng để chúng tôi chú ý à?

Nàng quay lại cười nói với Vương Linh Kiều:

- Em chọn thoải mái đi. Mặc kệ cô ta. Nếu cô ta làm ầm lên, bảo an đến lôi cô ta đi.

- Vâng...

Vương Linh Kiều ngần ngại một lúc mới yên tâm chọn lựa. Nàng ngồi trên ghế chờ cô bé vui vẻ như được quà cười nói hào hứng với nàng. Vương Linh Kiều thử vài bộ, bộ đồ nào cũng rất hợp với cô nàng. Dáng người thon thả, có chút nhỏ bé. Thật khiến người ta muốn bảo vệ!

- Em muốn mua bộ nào?

Vương Linh Kiều phân vân với nhiều lựa chọn:

- Nhiều bộ xinh quá. Em không biết...

- Nếu em thấy khó khăn trong việc chọn, vậy mua hết đi.

Nàng thản nhiên chỉ vào đống quần áo Vương Linh Kiều vừa thử. Cô nhảy cẫng lên ngăn cản:

- Chị ơi, em chịu không nổi sức ép ấy đâu?!

- Có gì...

- Cô ta!

Lại giọng nói như xé vải của Tư Giai Kỳ cất lên, cắt ngang lời nói của nàng. Tư Giai Kỳ chỉ về phía nàng và Vương Linh Kiều, rồi quay ra làm nũng với người con trai đi đằng sau:

- A Lãng~ Hai ả đó bắt nạt em! Anh làm chủ cho em!

Nhân viên cửa hàng thấy người đàn ông đó đi vào, liền cúi người cung kính:

- Giám đốc Cao, xin chào!

Cao Lãng gật đầu rồi tiến thẳng đến gần chỗ của Scarlett và Vương Linh Kiều. Anh ta có chút ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống:

- Kiều Kiều, em...là em sao?

Vương Linh Kiều tức giận, nắm lấy tay nàng kéo đi:

- Chị à, chúng ta đi thôi!

Hai cô gái đi qua đôi nam nữ thì bị giữ lại. Cao Lãng chặn Vương Linh Kiều:

- Em không thể chào anh sao?

Vương Linh Kiều không thèm nhìn mặt anh ta, cố tránh nhưng không được. Tư Giai Kỳ hậm hực khi thấy bạn trai quan tâm đến người cũ. Cô ta ôm lấy tay Cao Lãng, phụng phịu:

- A Lãng, cô ta bắt nạt em.

Cao Lãng dịu dàng:

- Em để anh nói chuyện một chút.

- Nhưng...

- Ngoan nào.

Vương Linh Kiều thét lên giận dữ:

- Có tránh ra để chúng tôi còn đi không?

- Lâu rồi anh không gặp em - Cao Lãng nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói đầy tính quyến rũ - Tối nay dùng bữa với bọn anh đi.

- Anh có tư cách? - Vương Linh Kiều trừng mắt - Cút!

Cao Lãng vẫn tha thiết:

- Anh muốn biết em sống có tốt kh...

- Tốt! - Vương Linh Kiều gạt mạnh tay anh ta ra - Bây giờ thì cút cho khuất mắt tôi.

Tư Giai Kỳ xô mạnh Vương Linh Kiều khiến cô loạng choạng, may mà nàng đỡ được:

- Con ả khốn nạn, bây giờ mày còn lớn tiếng với A Lãng? Mày có biết anh ấy là giám đốc của trung tâm X này không?

- Thì sao? - Vương Linh Kiều lạnh lùng.

Cao Lãng nắm lấy tay Vương Linh Kiều nhưng bị cô hất mạnh ra:

- Kiều Kiều, niệm tình cũ, hãy dùng bữa tối chúc mừng bọn anh. Anh và Giai Kỳ sẽ kết hôn vào tháng tới.

Vương Linh Kiều nắm chặt bàn tay, rít lên đầy căm phẫn:

- Đôi cẩu nam nữ các người! Một kẻ là bạn thân cướp người yêu của tôi,một kẻ là đang yêu tôi còn lên giường với bạn thân của tôi! Đáng để tôi chúc mừng? Tôi phỉ vào!

Tư Giai Kỳ giận tím mặt, hằn học nhìn Vương Linh Kiều. Cao Lãng có vẻ dây dưa trở lại:

- Kiều Kiều, anh đã từng nói với em là anh sẽ chết nếu không có em. Em hiểu tình cảm của anh mà? Chỉ là...

- Là gì? - Vương Linh Kiều nhếch mép.

- Là...

- Em hỏi sai rồi! - Scarlett cắt lời, rồi mỉm cười thách thức. Đôi mắt xanh lục vằn vàng nhìn sâu vào mắt Vương Linh Kiều - Em phải hỏi là: "Mộ của anh ở đâu?"... Bởi vì anh ta sẽ chết nếu em không ở bên cạnh mà, bây giờ em có ở cạnh anh ta đâu? Anh ta phải chết rồi chứ! Nếu vậy, em nên xin địa chỉ mộ anh ta để đến viếng đi...vì tình cảm xưa.

Vương Linh Kiều ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng không khỏi thán phục. Cô gật gật đầu rồi nói:

- Chúng tôi không có thời gian nói chuyện với các người. Tạm biệt... không! Vĩnh biệt mới đúng!

Cao Lãng đuổi theo, nắm lấy tay Vương Linh Kiều:

- Đừng... Nghe anh giải thích!

- A Lãng!

Tư Giai Kỳ ôm lấy Cao Lãng nhưng anh ta hất ra. Cô ả tức tối hét lên:

- Em là vợ chưa cưới của anh đấy!

Cao Lãng chần chừ rồi buông tay Vương Linh Kiều ra. Anh ta bắt đầu hướng đến nàng:

- Cô là ai?

Nàng nhếch mày:

- Tôi cần phải trả lời sao? Kiều Nhi, chị có hẹn với chị Tiểu Mộc! Em có giải quyết nhanh không?

Vương Linh Kiều chưa kịp cất tiếng thì Cao Lãng gầm lên:

- Tôi đang hỏi cô đấy, cô tóc đỏ!

Cao Lãng hiện nguyên bản chất. Anh ta đã bị nàng chọc đến phát điên.

- Tôi là kẻ anh không thể động vào đâu!

Scarlett quay người đi, kéo Vương Linh Kiều theo. Nàng thủ thỉ với cô:

- Em hiền quá. Người khác sẽ dễ bắt nạt em.

- Em...xin lỗi...

Cao Lãng hét lên:

- Tôi sẽ gọi bảo an bắt các cô lại! Trước đó các cô đã bất đồng và to tiếng với Giai Kỳ!

- Cô ta gây sự trước! - Vương Linh Kiều vội vàng phân bua.

- Không phải... - Tư Giai Kỳ tỏ vẻ yếu đuối - Em bị hai người đó bắt nạt.

- Nhưng...

Scarlett nhăn mặt ra hiệu rồi nói:

- Vậy thì xem lại camera giám sát đi.

Tư Giai Kỳ tái mặt, quay ra nũng nịu với Cao Lãng:

- Anh yêu, làm chủ cho em!

Cao Lãng phân vân. Scarlett cúi đầu, nói khẽ với Vương Linh Kiều:

- Kiều Nhi, toà nhà này thuộc sở hữu của Thần Vũ. Nếu em kết hôn với anh ấy, em là bà chủ ở đây. Em phải biết sử dụng quyền lực của mình.

Vương Linh Kiều nhìn nàng hoang mang:

- Em không biết phải làm sao!

- Phong thái bà chủ? Kiều Nhi, em phải tập đi... Phô diễn...! - Scarlett mỉm cười đầy ẩn ý - Thế nhé... Em thoải mái làm loạn... Chị đi xem mấy cái khăn đằng kia.

Nói rồi, nàng vỗ vỗ lên vai Vương Linh Kiều, quay người đi sang quầy hàng khăn lụa truyền thống.

Cao Lãng và Tư Giai Kỳ thấy nàng rời đi, bèn bắt nạt Vương Linh Kiều. Cô bé không đáp lại được, cũng không thể nào "phô diễn" như nàng nói. Đôi mắt xinh đẹp ầng ậc nước...

- Cô Kiều Nhi?

A Khiêm cùng vài vị giám đốc tập đoàn Đế Quốc đi tới. Anh thấy hình dáng giống với vợ chưa cưới của nhị ca Thần Vũ nên chạy đến luôn. Cao Lãng thấy A Khiêm, vội vàng cúi người cung kính:

- Thư kí Khiêm, xin chào!

A Khiêm gật đầu rồi lơ đẹp anh ta đi. Vương Linh Kiều ngơ ngác:

- A Khiêm, sao anh ở đây?

A Khiêm nghiêm túc nói:

- Tôi cùng Hoắc ca đi khảo sát thị trường. Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi.

- Chú Hoắc? - Vương Linh Kiều thoáng sợ hãi.

A Khiêm nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt cô gái, hỏi ngay:

- Giám đốc Cao, ở đây có chuyện gì?

Cao Lãng lúng túng lựa lời, anh ta biết thư kí Khiêm là người không thể động vào.

- Thư kí Khiêm à, thực ra... chuyện nhỏ thôi mà... Là thế này...

Tư Giai Kỳ chen ngang:

- Thư kí Khiêm, Vương Linh Kiều muốn gây gổ với tôi!

A Khiêm trừng mắt lườm Tư Giai Kỳ, nói:

- Xem lại camera giám sát thì biết.

- Anh không nghe tôi sao? - Tư Giai Kỳ hét lên.

Vương Linh Kiều định lên tiếng nhưng cô cảm thấy một luồng khí lấn át quen thuộc sau lưng. Cô ngước lên nhìn, Hoắc Thần Vũ khẽ nhếch mép:

- Xem camera thì xem đi. Có nhân chứng là tốt nhưng vật chứng cũng phải rõ ràng.

Nhân viên xung quanh vội vàng cúi người chào đón. Hoắc Thần Vũ gật đầu, ra hiệu cho A Khiêm. Cậu này đi vào quầy lễ tân, tìm kiếm đoạn clip. Hoắc Thần Vũ ôn nhu xoa đầu Vương Linh Kiều trước sự ngỡ ngàng của tất cả:

- Em muốn mua gì vậy?

Vương Linh Kiều ôm chầm lấy anh ta, ngẩng đầu lên:

- Toà nhà này là của anh?

- Phải... Còn em là bà chủ của nó.

Tất cả trốn mắt ra nhìn, không còn tin vào tai mình nữa. Scarlett nói đúng, cô là bà chủ. Cô thật muốn phục sát đất người chị này, thật tinh tường và thâm hiểm.

- Hoắc ca, đoạn clip đây ạ.

Hoắc Thần Vũ cầm lấy chiếc điện thoại từ tay A Khiêm. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua Cao Lãng và Tư Giai Kỳ. Tư Giai Kỳ có thể tha, Cao Lãng thì không. Anh đã thấy Cao Lãng nắm tay bảo bối của anh đến tận hai lần! Thì ra hắn muốn cái chết!

- Giám đốc Cao, ngày mai hãy đến văn phòng tôi.

Hoắc Thần Vũ buông một câu nhẹ nhàng khiến Cao Lãng rụng rời chân tay. Nói rồi, anh gật đầu chào nhân viên cửa hàng, nắm tay Vương Linh Kiều đi luôn. Mấy nhân viên đi cùng anh khi nãy không biết phải làm sao. Vương Linh Kiều níu lại, hét lên:

- Em đi cùng chị Diệp Nhi đến đây.

Hoắc Thần Vũ tròn mắt:

- Chị dâu...? Chị ấy đâu?

Vương Linh Kiều chỉ về phía cửa hàng khi nãy:

- Chị ấy vẫn đi mua đồ mà!

Hoắc Thần Vũ nhún vai:

- A Khiêm sẽ nhắn lại với chị ấy... Bây giờ mình đi với nhau!

- Nhưng...

Hoắc Thần Vũ đặt một ngón tay lên môi cô:

- Không nhưng gì cả!

Scarlett chọn được một chiếc khăn lụa rất đẹp. Nàng hoàn thành thủ tục thanh toán cho chiếc khăn và những bộ đồ Vương Linh Kiều chọn. Ghi đến phần địa chỉ gửi về, nàng không biết cô gái này muốn gửi đi đâu. Nhìn xung quanh, có vẻ cô đã đi cùng Hoắc Thần Vũ. A Khiêm chạy đến gần nàng:

- Chị dâu!

Scarlett cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay:

- A Khiêm, xin chào.

Nhân viên ở đó lại được một phen hoảng hồn. Thư kí Khiêm lại cúi người trước nữ nhân này!

- Tôi hỏi này - Nàng chỉ vào dòng địa chỉ - Anh có biết Kiều Nhi ở nhà cô bé hay là ở với Thần Vũ không?

A Khiêm lắc đầu:

- Em cũng không rõ.

- Vậy tôi cho gửi đến nhà của Thần Vũ được không?

- Anh ấy sẽ không nói gì đâu!

Nàng gật gù rồi ghi lại tử tế. Sau đó, nàng chia tay A Khiêm để đi về. Nàng hào hứng muốn đưa cho chị Tiểu Mộc chiếc khăn.

Sau khi dùng bữa tối với anh chị ở biệt phủ Dung Mộc xong, nàng trở về nhà làm nốt đống văn kiện vừa được gửi đến. Lâm Phong gọi điện nhiều lần, nàng nhớ anh lắm nhưng làm sao? Anh bận quá! Có lẽ đến đêm anh mới xong việc, anh sợ lúc đó nàng đã ngủ!

- Umm... Tiểu Phong...?

Anh dừng tay trên ly rượu, trầm giọng nói:

- Chuyện gì em yêu?

Nàng ngần ngừ, nàng muốn anh về nhà ngủ với mình nhưng lại lo anh làm việc.

- À... Không có gì... Anh nhớ ngủ sớm...

Anh cười ôn nhu:

- Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Nàng tắt máy rồi đi ngủ luôn. Anh ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng, ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc đêm khuya. Những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời tối đen như mực. Ánh đèn từ những toà nhà cao vút lung linh nhiều màu sắc, đủ làm cho người ta hiểu sự nhộn nhịp đang diễn ra dù đã hơn mười giờ đêm. Lâm Phong nhâm nhi ly rượu đỏ nồng nàn, đôi mắt đen láy vu vơ nhìn ánh trăng vàng vọt. Anh lấy tấm hình chụp nàng mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi tuyệt đẹp ra ngắm nghía. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ấm áp lên đó rồi mỉm cười hạnh phúc. Thật mong đến ngày hạnh phúc đó. Anh sẽ mặc bộ vest trắng, cài bông hoa đỏ thắm trên ngực, đứng chờ nàng tại lễ đường. Nàng sẽ khoác tay cha đi vào; trong bộ váy trắng như tuyết ấy, nàng kiều diễm vô cùng.

Cốc... cốc... Nguyệt Thất và Cẩn Trúc mang thêm một vài tập văn bản đi vào. Lâm Phong giật mình, vội tắt tấm hình đi.

- Lại thêm sao? Tôi tưởng mình đã hoàn thành rồi chứ?

Nguyệt Thất mỉm cười, sắp xếp tài liệu:

- Đêm nay, hết chỗ này ạ.

Cẩn Trúc rót thêm rượu cho anh rồi lấy thêm hai chiếc ly nữa cho mình và anh trai. Lâm Phong cạn ly với hai cậu bạn, khẽ cười:

- Vất vả cho hai cậu.

Nguyệt Thất lắc đầu:

- Cả công ty đều vất vả.

- Cả anh nữa, nhị ca! - Cẩn Trúc nháy mắt về phía anh.

Anh bật cười khanh khách, cúi đầu đọc văn kiện. Tiếng gõ máy tính lại vang lên cành cạch....

Về đầu trang
Về đầu trang