Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ thần thám của tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nữ thần thám của tôi - Chương 179: Gặp gỡ với hai anh(181)

- Alo, em yêu?

Giọng Roger lè nhè đến không thể nào dịch được. Nàng bật đèn ngủ lên, đã một giờ sáng.

- Rog?

Roger cười khanh khách:

- Em yêu! Em gái yêu quý!

- Anh say rượu à?

- Anh chơi bạc...hết tiền rồi... Em đến quán bar Z đón anh!

Nàng bật dậy, hét lên:

- Hay lắm, Roger! A Thành và A Dũng đâu?

- Chưa đi làm về!

- Được rồi - Nàng day day trán - Anh chờ em.

- 400.000 tệ nhé!

- Biết! Ở yên đấy!

Nàng tắt máy, dậy thay đồ rồi lôi trong gầm giường ra một cái vali ra, đếm đống tiền trong đó. Nàng để lại vài sấp tiền, cất cẩn thận rồi xuống nhà gọi xe đi đến quán bar Z.

Khu phố của những quán bar vẫn sầm uất khác thường. Nàng đi vào quán bar, thấy ở một góc đại sảnh Roger bị hai người đàn ông hung dữ giữ chặt. Nàng mang vali đưa cho quản lý, chờ họ đếm xong tiền mới rời đi. Mấy tên hám gái ở đó gọi với theo:

- Em gái quay lại nhé!

Nàng nhếch mép cười, chật vật đỡ lấy Roger, anh này đã say quên trời quên đất rồi. Nàng khiêng ra đến cửa, anh taxi vừa nãy sợ quá chạy mất dép rồi. Nàng đành đứng lại bắt xe nhưng chiếc xe nào cũng đã có khách. Roger nặng hơn nàng mấy chục kg, anh đè lên vai nàng khiến nàng đau điếng. Đã thế, Roger lải nhải rất nhiều:

- Em muốn uống nữa không?

Nàng rít lên:

- Xem bộ dạng hiện tại của anh đi!

- Đánh bạc đi!

- Không!

Nàng vơ với nhìn xung quanh, bỗng, một chiếc xe Maybach Zeppelin quen thuộc đi đến, dừng lại trước mặt nàng. Lâm Phong bước xuống, chạy đến bên nàng, lo lắng:

- Chuyện gì thế này?

Nàng ra hiệu để anh khiêng Roger vào xe, nói:

- Sao bây giờ anh mới về?

- Cứ lên xe trước đi.

Anh mở cửa xe cho nàng, cài dây an toàn xong, anh hôn lên trán nàng:

- Bây giờ anh mới xong việc.

Nàng nắm lấy tay anh, hôn lên:

- Sao muộn vậy? Mà sao anh đi đường này?

- Nhiều việc quá... Từ công ty về nhà, anh phải đi đường ngoài, rất xa. Mà anh rất muốn về nhà nghỉ ngơi nên anh đi tắt qua đây... - Anh quay lại nhìn Roger ngủ say đằng sau đầy ái ngại - Còn em?

Nàng gục đầu xuống ngực, bĩu môi nói:

- Em đang ngủ thì Roger gọi. Anh ấy đánh bạc hết tiền, bảo em mang tiền đến chuộc... Anh đưa Roger về nhà được không?

- Được. Nhà anh ta ở đâu?

- Em chỉ cho.

- Em nói địa chỉ cho anh. Anh lái đến, để em ngủ.

- Khu ngoại ô A, số 7... Em sẽ thức cùng anh... Em nhớ anh.

Anh khởi động máy, lái đi, nhoẻn miệng cười:

- Anh cũng nhớ em chết mất!

Trên đường đi, hai người đều im lặng nhưng họ cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim ấm nóng kia. Nửa tiếng sau, Lâm Phong lái đến biệt thự của Roger. Anh cùng nàng lại vất vả khiêng Roger vào nhà. Dạ Thành và Âu Dương Chí Dũng đi làm vẫn chưa về. Lần đầu tiên Lâm Phong đến đây, cũng là lần đầu tiên anh biết nơi này. Căn nhà thiết kế rất tinh tế theo phong cách Tây Phương. Anh cũng khá bất ngờ khi nhà của ba nam nhân sao mà sạch sẽ và gọn gàng vậy! Lâm Phong đưa Roger vào phòng, nàng đắp chăn ngay ngắn cho anh ta. Lâm Phong định đưa nàng về nghỉ luôn nhưng nàng giữ lại một chút, nàng cần nấu cho Roger ly canh giải rượu.

- Nếu anh mệt, anh vào phòng em nghỉ chút đi?

Lâm Phong đang chăm chú quan sát căn nhà thì giật nảy mình khi nghe nàng nói vậy:

- Em có phòng ở đây?

- Phải - Nàng bật bếp - Phòng cuối cùng, cùng hành lang với phòng của Roger và các anh. Trước đây, khi mới đến Trung, em ở đây.

- Anh tưởng em ở với chị dâu.

- Sau này cơ! Lúc đầu, công việc chưa ổn định, sức khỏe của em khá kém nên em ở với Roger, để anh ấy thuận chăm sóc. Kể cả sau này cũng vậy, mỗi lần em tái phát bệnh, em lại đến đây ở mà. Chỉ là bây giờ có anh rồi và sức khỏe của em rất tốt, em không cần đến nữa.

Nàng thao thao bất tuyệt trong khi Lâm Phong vẫn im lặng lắng nghe và ngắm nhìn nàng. Cuộc sống của nàng thực khó khăn đi?

Cạch! Lâm Phong vội đứng dậy đi ra cửa.

- Hôm nay sao em gái lại đi xe xịn vậy?

Dạ Thành oang oang nói, bật cười khanh khách. Anh ta thấy người chạy ra là Lâm Phong, tự nhiên hiểu ra vấn đề. Lâm Phong cúi đầu chào:

- Chào anh. Tôi cùng Letty đưa Roger về. Anh ta quá say.

Dạ Thành niềm nở bắt tay Lâm Phong:

- Xin chào. Cảm ơn cậu. Tôi là Dạ Thành.

- Tôi là Lâm Phong.

Dạ Thành cởi áo khoác, treo lên móc rồi nói:

- Diệp Nhi đang làm gì đó?

Lâm Phong chỉ vào phòng bếp:

- Cô ấy đang nấu canh giải rượu cho Roger.

- Ồ.

Dạ Thành đi vào bếp, mỉm cười:

- Diệp Nhi, anh nhớ em quá.

Scarlett cười, nhận lấy những nụ hôn lên má của Dạ Thành:

- Anh tăng ca sao?

Dạ Thành rót ly trà, đưa cho Lâm Phong và nàng rồi ra hiệu cho hai người ngồi xuống:

- Công việc nhiều mà. Đa số là hiện thực hoá mấy cái văn bản em phê duyệt thôi.

- Anh phải kiểm tra nhiều vậy sao?

Dạ Thành gật đầu:

- Ukm... Rog lại thua bạc sao?

Nàng cười khổ rồi quay sang nắm lấy tay Lâm Phong:

- May có Tiểu Phong đến đón, nếu không em sẽ không thể đưa Rog về đâu.

- Cảm ơn cậu, Lâm Phong - Dạ Thành nâng ly trà về phía Lâm Phong, mỉm cười.

Lâm Phong cảm giác người đàn ông này dễ ưa hơn Roger. Anh mỉm cười đáp lại, chưa kịp cất tiếng thì cửa nhà lại mở. Một giọng nam khàn khàn vang lên:

- Diệp Nhi đến sao? Đêm nay em ngủ đây sao?

Âu Dương Chí Dũng hồ hởi đi vào phòng bếp, căn phòng duy nhất sáng đèn. Thấy Lâm Phong, nụ cười trên môi anh ta vụt tắt, thay vào đó là sự nghiêm nghị đến sợ. Nàng vội vàng xoa dịu tình hình:

- A Dũng, anh về rồi! Anh nhớ chứ? Đây là Lâm Phong.

Âu Dương Chí Dũng gật đầu, nhếch mép nói:

- Xin chào. Tôi là Âu Dương Chí Dũng, anh trai của Diệp Nhi.

Lâm Phong đứng dậy, cúi người:

- Chào anh.

Dạ Thành xen vào, kéo Âu Dương Chí Dũng ngồi xuống cạnh mình:

- Uống trà đi.

- Ukm... Diệp Nhi, em đi ngủ đi. Muộn rồi.

Scarlett cười gượng:

- A Dũng, em không ngủ đây. Em chỉ đưa Rog về thôi.

Âu Dương Chí Dũng ngớ người ra, lẩm bẩm:

- Con gái đúng là con nhà người ta. Lớn lên cái là quấn lấy kẻ khác ngay!

Dạ Thành vội bịt miệng Âu Dương Chí Dũng lại, mỉm cười với Lâm Phong:

- Cậu đừng để ý.

Lâm Phong không đáp, chỉ đấu mắt với Âu Dương Chí Dũng. Dạ Thành nháy mắt với nàng ra hiệu:

- Cây đàn guitar của em, anh đã đi chỉnh lại dây cho nó rồi. Em lấy đi.

- Thật sao?

- Anh để trên phòng em.

Scarlett nắm lấy tay Lâm Phong:

- Anh đi cùng em.

Âu Dương Chí Dũng lại lầm bầm:

- Suốt ngày mở...

Dạ Thành bịt miệng cậu bạn chặt hơn, cười tít mắt:

- Hai người cứ tự nhiên.

Nàng dẫn anh lên phòng của mình, đi qua một hành lang dài trưng bày những bức hình chụp năm người anh em: Roger, Mộc Cẩm, Âu Dương Chí Dũng, Dạ Thành và Scarlett. Phòng nàng ở phía Đông, phòng cuối cùng của hành lang. Phòng nàng cạnh phòng Âu Dương Chí Dũng, đối diện phòng của Dạ Thành. Hai người đi qua phòng của Roger, vẫn còn nghe thấy rõ tiếng ngáy vang trời của anh ta. Lâm Phong đá đểu:

- Anh ta ngáy như bò rống vậy. Sao em chịu được?

Nàng phì cười, cầm chiếc guitar cho vào bao:

- Quen rồi.

- Khi ngủ, anh có ngáy không?

Nàng đẩy anh ngã xuống giường rồi ngồi lên đùi anh. Đôi môi đỏ mọng đặt lên trán anh, rơi xuống má anh rồi chiếm hữu đôi môi anh. Anh ôm lấy eo nàng, ngửa cổ lên hưởng thụ.

- Các anh của em đang ở đây - Anh cắn nhẹ vào vành tai nàng - Và anh sẽ chết nếu họ biết chúng ta đang làm gì.

Nàng bật cười khanh khách, đứng xuống để anh dậy. Nàng đưa cây đàn cho anh rồi bảo:

- Anh xuống trước đi. Em lấy vài đồ.

Anh gật đầu, hôn lên mái tóc nàng.

- Này, anh vẫn thấy ba người anh của em rất đáng nể. Nhà của họ sạch sẽ và gọn gàng.

Nàng nhún vai, lục tìm đồ đạc:

- Roger là bác sĩ, anh ấy rất chú trọng việc vệ sinh của môi trường sống. Anh biết đó! A Thành lại yêu thích sự kỉ luật, anh ấy không bao giờ sống lộn xộn. A Dũng lười nhác tới mức, anh ấy chẳng thèm bày bừa. Vả lại, thỉnh thoảng em và chị Tiểu Mộc vẫn đến đây dọn dẹp cho các anh ấy mà.

Anh không vui khi nàng bảo đến đây dọn dẹp. Anh phát ghen, tức chết anh rồi! Đi xuống đến cầu thang, anh nghe văng vẳng tiếng cãi cọ của hai người đàn ông. Anh biết đó là Dạ Thành và Âu Dương Chí Dũng. Dạ Thành luôn là người nhẫn nại:

- Chúng ta đã thoả thuận. Không nói về chuyện đó.

Âu Dương Chí Dũng gầm lên phẫn nộ:

- Mày vẫn còn nhớ mà? Chính mày đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của con bé.

- Tao biết - Dạ Thành xoa dịu tình hình - Tao đến đón con bé mà...

- Không phải do tên khốn kia thì làm sao con bé bị dính nước mưa chứ. Nếu bệnh nó lại tái phát, không phải rất phiền phức sao? Sao mày vẫn ủng hộ con bé chứ?

Dạ Thành thở dài:

- Dù sao Diệp Nhi đã yêu Lâm Phong đến vậy, chúng ta tách hai đứa ra cũng không thể... Dũng à, không phải tao không nghĩ cho con bé mà là tao sợ nó sẽ như hồi nó 18 tuổi, suy sụp và ốm yếu. Nó sẽ chết mất.

Âu Dương Chí Dũng đã dịu giọng hơn:

- Tao vẫn không chịu nổi chuyện tên khốn đó bỏ con bé dưới mưa rồi đi chăm sóc cho con khác.

- Bỏ đi...

Lâm Phong đứng như trời trồng tại chân cầu thang, lặng lẽ lắng nghe những lời nói của hai người đàn ông trong bếp. Bàn tay anh nắm chặt lấy, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch...

- Tiểu Phong? - Nàng khẽ khàng đặt tay lên vai anh - Sao vậy?

Anh giật mình, quay lại nhìn nàng, cười gượng:

- Anh nhận tin đi công tác... Đang suy nghĩ thôi...

- Về thôi!

Nàng nhận thấy rõ bàn tay đang biến sắc của anh, lo lắng nhưng không dám hỏi. Nàng nhanh chóng từ biệt hai anh rồi cùng Lâm Phong rời đi. Trên đường, sự im lặng lại bao trùm lên tất cả. Nàng buồn ngủ, gật gù bên ghế...

Lâm Phong hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ nói:

- Bảo bối, về đến nhà rồi.

Nàng từ từ mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là về nhà rồi. Anh tháo dây an toàn ra cho nàng:

- Em vào nghỉ ngơi đi. Đã ba giờ sáng rồi.

Nàng vội vàng với sang người anh, ôm lấy cổ anh:

- Ở lại đây đi. Ở lại với em?

Anh đỡ lấy eo nàng, tránh để nàng tì vào phanh tay, sợ nàng đau:

- Anh phải đi công tác, 4 rưỡi sẽ đi. Anh sợ làm mất giấc ngủ của em.

Nàng trèo hẳn sang ghế lái, ngồi trên đùi anh:

- Không quan trọng. Em chỉ muốn ở bên anh, ngủ cạnh anh mà thôi.

Nói rồi, nàng cúi đầu hôn lên môi anh, nóng bỏng và cuồng nhiệt. Anh ôm chặt lấy nàng, vuốt ve theo đường cong cơ thể. Anh cũng nhớ nàng nhưng anh đi làm sớm vậy, nàng sẽ bị thức giấc.

- Bảo bối...

Anh trầm giọng nói. Nàng lại chiếm hữu môi anh, cố gắng mút mát mật ngọt từ anh. Anh thực muốn dừng lại để cho nàng đi ngủ nhưng nàng cứ quấn chặt lấy anh. Bất ngờ, một giọt nước mắt rơi xuống má anh, lăn dài đến cằm. Anh trừng mắt nhìn, khuôn mặt tinh xảo của nàng đẫm nước, nàng đang khóc. Anh ngừng lại ngay, nâng hai má nàng lên:

- Bảo bối, có chuyện gì vậy?

Nàng bật khóc nức nở, đôi tay nắm chặt lấy áo anh.

- Đêm qua em lại gặp ác mộng... Hức... Huhuhuhu... Hắn muốn mắt của em...

Anh sững sờ, tựa trán mình vào trán nàng:

- Hắn chết rồi...

- Em sợ lắm...

Anh ngậm lấy miệng nhỏ đang mếu máo, luồn lưỡi vào mà khuấy đảo. Nàng ú ớ, ôm lấy cổ anh, cố gắng hít thở nhưng khuôn mặt vẫn cứ nóng bừng lên. Anh ôm lấy nàng, mở cửa xe rồi bế nàng vào nhà. Nàng kẹp chân vào hông anh, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ nàng sẽ cố ngủ nhanh nhất khi anh đưa nàng lên phòng bởi nàng sẽ không tài nào ngủ lại được nếu thiếu hương thơm của anh. Nghe thấy tiếng chốt cửa, nàng giật mình:

- Anh ở lại với em sao?

Anh gật đầu, xoa xoa đầu nàng:

- Ngủ đi.

Anh đặt nàng xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Khi anh trở lại, nàng đã nằm im thin thít, hơi thở đều đều. Anh đặt báo thức xong, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng. Nàng quay lại, ôm lấy anh, lọt thỏm trong lòng anh. Anh hôn lên trán nàng, ôn nhu nói:

- Em ngủ đi. Anh sẽ phải rời đi sớm.

Nàng lí nhí, giọng buồn bã:

- Anh phải đi bao lâu vậy?

- Khoảng ba ngày.

- Hắc đạo sao?

- Không phải. Anh sang Pháp làm việc với mấy công ty.

Nàng không đáp, im lặng một lúc rồi mới nói:

- Hôm qua, khi em tỉnh dậy, hoàn toàn sợ hãi nhưng không có anh bên cạnh. Em định gọi cho anh nhưng lúc đó rất muộn, em sợ phiền anh.

Anh vuốt ve mái tóc đỏ hoe của nàng:

- Đừng lo. Anh ở đây với em.

Nàng hít lấy hương thơm bạc hà man mát của anh, cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nàng tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của anh, nàng biết nàng có thể dựa dẫm vào đây. Cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh, không muốn rời xa...

Anh chỉ chợp mắt được một chút liền phải dậy luôn. Nhìn cô gái yên giấc trong lòng mình, nhỏ nhắn và yếu ớt, anh chỉ muốn mãi ôm lấy nàng. Nguyệt Thất gọi cho anh thúc giục, anh đành phải rời đi. Thay đồ xong, anh cúi xuống hôn lên trán nàng, nói nhỏ:

- Anh yêu em. Ngoan ngoãn cho đến lúc anh trở về nhé?

Về đầu trang
Về đầu trang