Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ thần thám của tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nữ thần thám của tôi - Chương 180: Anh em Tần Trạch Dương(182)

Scarlett thức dậy, khi đó đã gần tám giờ. Nàng ngủ khá ngon dù thỉnh thoảng có giật mình vì không có vòng tay ấm áp của anh. Hôm nay, Mộc Cẩm cho hai bé đến Ý chơi với ông bà Đông Phương Nam nên nàng cảm thấy khá chán, không có ai chơi cùng. Nàng dọn dẹp nhà cửa, tắm cho hai chú chó rồi chuẩn bị bữa trưa ngay sau đó.

Dùng bữa trưa xong, một vụ án lại tìm đến với nàng. Nữ thanh tra Vi Ái Liên và cảnh sát Đậu Kiên mang một tập tài liệu đến nhà nàng. Đó là một vụ án về quán cơm ăn thịt người. Nhân viên thị trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đã phát hiện ra điểm lạ lùng trong những nguyên liệu chế biến của quán ăn. Đã vậy, trong thành phố và những tỉnh lân cận, những vụ mất tích xuất hiện ngày càng nhiều. Nạn nhân chủ yếu là trẻ em và nữ nhân trẻ tuổi.

Vi Ái Liên bồn chồn:

- Chúng tôi phát hiện một xưởng sản xuất rượu ở ngoại ô có vài biểu hiện lạ. Đó là một dòng rượu khá mới. Màu đỏ như máu vậy, chúng tôi đã đưa đi giám định. Nhưng hoàn toàn không phải máu.

Nàng xem xét các tấm hình được chụp lại cùng bản kết quả giám định.

- Kiểm tra tất cả chứ?

- Vâng ạ.

- Không sót lại?

- Không ạ.

Nàng trầm ngâm:

- Các vị có kiểm tra toàn bộ nhà xưởng đó không?

- Chúng tôi đã kiểm tra, không có tầng hầm gì cả.

Cảnh sát Đậu Kiên đưa cho nàng tập văn kiện khác:

- Mộc thám tử xem, chúng tôi đã nghĩ tới vụ án ngày trước, một quý bà mua máu của thiếu nữ để tắm nhằm kéo dài tuổi thọ. Và chúng tôi đã tìm thấy một đường dây tình nghi.

Nàng chuyển hướng sang tập văn kiện kia:

- Vậy là nhà xưởng và đường dây của các quý bà mua máu liên quan tới nhau. Còn quán ăn kia?

Vi Ái Liên cắt lời:

- Làm sao cô biết là hai điều đó liên quan?

Nàng đưa cho cô ta hai tập văn kiện:

- Tôi đã quan sát và xem xét các dữ kiện... Hãy cho tôi thêm thông tin về quán ăn đó.

Vi Ái Liên và Đậu Kiên nhìn nhau rồi cúi đầu. Nàng ngạc nhiên:

- Các vị không điều tra?

Đậu Kiên lắc đầu:

- Chúng tôi đã không để tâm.

Nàng vội nói:

- Hãy mau điều tra thêm. Đó là một mắt xích quan trọng. Đó không phải chỉ dừng ở vị phạm an toàn thực phẩm. Quán ăn đó thực đã bán thịt người đấy!

Nữ thanh tra Vi Ái Liên đứng ngay dậy:

- Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay.

Cô rời đi ngay sau đó. Cảnh sát Đậu Kiên còn lưu lại thêm để trao đổi rồi cũng về:

- Chúng tôi sẽ chờ cô ở các hiện trường. Hãy nói tên tôi ra, họ sẽ biết phải làm gì. Tôi chờ cô. Đây là danh thiếp của tôi.

Nàng cầm tấm danh thiếp lên, cẩn thận để vào túi áo rồi đưa cho anh ta danh thiếp của nàng. Đậu Kiên mỉm cười:

- Không cần đâu. Cả sở cảnh sát biết địa chỉ nhà cô và số điện thoại của cô mà.

Nàng tròn mắt nhìn:

- Đùa tôi à?

- Cô nổi tiếng đấy.

Anh ta cười lớn rồi rời đi. Nàng thay đồ rồi cũng đạp xe đến cửa hàng ăn theo địa chỉ của Vi Ái Liên.

Cảnh sát đã bao vây và phong toả cửa hàng, họ nhận ra nàng ngay khi nàng vừa mới đến. Thanh tra Vi Ái Liên ở sẵn đó. Thấy nàng đến, cô đưa nàng xem một đống hỗn độn, nhày nhụa màu đen xỉn. Nàng lấy cái que, gảy gảy. Cảnh sát nam chỉ vào và nói:

- Đó có lẽ là chân gà?

Nàng trầm ngâm, xem xét một lúc rồi mới nói:

- Hãy cho nhân viên giám định ngay. Đây là tay người... Ba ngón: Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa.

- Tôi không tưởng tượng ra nhưng thật tởm.

Nàng nhếch mép cười khi thấy khuôn mặt méo xệch của anh ta. Vi Ái Liên chỉ vào một nồi nước dùng:

- Đây chẳng lẽ là nước luộc thịt người?

Cô ta rùng mình ghê rợn. Nàng cúi nhìn, gật đầu nói:

- Nổi váng sao...là thịt người. Thịt động vật không nổi váng sao.

Nàng khuấy khuấy lên, vớt lên một con rận:

- Chắc chắn là thịt người. Đây là loài rận chỉ sống ở người.

Nhân viên pháp y loạn xạ lấy tất cả mẫu trong kho đông lạnh đi kiểm tra. Nàng ở lại tìm kiếm thêm manh mối rồi đạp xe đến nhà xưởng sản xuất rượu. Cảnh sát Đậu Kiên phụ trách ở đó. Nàng có nói lại về chuyện ở quán ăn, anh ta không bất ngờ lắm, chỉ mỉm cười và nói:

- Giá như những nữ thanh tra và cảnh sát đều như cô thì tốt biết mấy.

Nàng lắc đầu:

- Không có giá như!

- Được rồi. Tôi sẽ dẫn cô đi xung quanh đây.

Nàng không tìm ra thêm manh mối nào nhiều hơn cảnh sát đã tìm. Đậu Kiên dẫn nàng đi ra sân sau nhà xưởng. Nàng nhìn toà nhà hồi lâu rồi nói:

- Anh hãy cho người đo đạc số liệu hành lang sau. Tôi thấy nó có vẻ hơi lệch sang trái.

- Vâng.

- À và cả sàn nhà khu 4. Hãy kiểm tra thật kỹ. Tôi thấy có vẻ đó là tầng hầm.

Đậu Kiên hơi giận mình rồi cũng đồng ý ngay.

- Chúng tôi đã lấy hết lời khai của các nghi phạm của đường dây mua máu người. Tôi sẽ đưa cho cô...và cả các đoạn clip quay lại nữa.

- Cảm ơn anh.

- Và tôi có thể biết địa chỉ của các nghi phạm đó được không?

- Tất nhiên rồi. Tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin cho cô.

Đậu Kiên chỉ đạo một đội nhân viên cảnh sát thực hiện những điều nàng nói, rồi đi ra xe, lấy một tập hồ sơ, đưa cho nàng. Nàng nhận lấy rồi đi về. Đậu Kiên chào kiểu điều lệnh:

- Cảm ơn cô đã hợp tác.

Nàng bật cười, giơ tay ra bắt:

- Tôi không phải nhân viên cảnh sát. Đừng chào tôi như vậy. Hãy bắt tay tôi.

Anh ta nắm lấy tay nàng, gật đầu:

- Làm hỏng cả buổi chiều của cô rồi.

- Không sao đâu. Hợp tác với các anh là niềm vinh dự của tôi.

- Về thù lao, cảnh sát trưởng Lý sẽ thỏa thuận với cô.

Nàng gật đầu, nhắn lại một câu:

- Hãy kiểm soát tốt khoản những người mất tích.

- Vâng, thưa cô.

- Tạm biệt.

- Xin cô đi đường cẩn thận.

...............

Từ khu ngoại ô về nhà nàng cũng mất khá nhiều thời gian. Nàng phải đạp xe đường dài, đi qua trung tâm thành phố. Lúc đến gần khu nhạc nước thành phố, nàng bắt gặp một vụ đụng độ giữa những nữ sinh, nàng chắc vậy vì họ mặc những bộ đồ giống như đồng phục. Một cô gái bị đánh, vết thương chằng chịt trên tay và chân. Cô bị bỏ lại tại một ngõ nhỏ trên đường. Nàng gửi xe đạp tại một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi chạy đến. Cô bé đã ngất lịm. Nàng vội vàng gọi xe cứu thương, đưa cô bé nhập viện.

May thay, cô chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bác sĩ đã cho cô chuyền nước và để cô nghỉ ngơi. Nàng tìm thấy điện thoại cô bé trong cặp sách, cố gắng mở bằng dấu vân tay cô để liên lạc cho gia đình. Nàng tìm mãi trong danh sách danh bạ, chỉ có cái tên: Tần Trạch Dương là có vẻ là người nhà cô bé. Cô bé tên là Tần Hâm Đình. Nàng bấm gọi, chỉ cần một hồi chuông, đầu máy bên kia đã bắt máy. Một giọng nam trầm ấm và dịu dàng vang lên:

- Sao vậy tiểu nha đầu? Nhớ ca ca rồi à?

Nàng nghiêm giọng:

- Anh là anh trai của Tần Hâm Đình?

Đầu máy kia nín bặt rồi lên tiếng đe doạ:

- Cô là ai? Tiểu Đình Đình đâu?

Nàng khẽ nhếch mép cười:

- Xin anh hãy bình tĩnh. Cô bé bị thương trên đường, tôi đã đưa cô bé đến bệnh viện A. Anh hãy đến đón cô bé. Chúng tôi ở tầng 6, phòng 617.

- Cảm ơn cô. Cô chờ tôi.

- Vâng.

Nàng tắt máy, quay lại nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp đang say ngủ. Đó là một nữ sinh nhìn rất duyên với mái tóc đen dài, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Những ngón tay như những búp măng trắng ngần, dường như đây là một cô tiểu thư nhà giàu, được nâng niu từ nhỏ. Nàng chép miệng nhìn vẻ yếu ớt của cô bé, thực đáng thương đi. Nhớ lại ngày trước, nàng cũng từng là nạn nhân của bắt nạt học đường chỉ vì có màu tóc và màu mắt khác biệt. Từ khi đi học mẫu giáo, đến tận khi học trung học, nàng đều bị bắt nạt, bị đánh, bị cô lập. Cho đến lúc nàng bị đuổi khỏi trường, rồi nổi lên vì những vụ phá án thành công, và cả vụ ngay ngày đầu nhập học ở trường mới nàng đã đánh một nhóm bạn vào viện thì nàng mới không bị bắt nạt nhưng thay vào đó, bạn học sợ hãi nàng. Nàng mang danh kẻ bắt nạt. Hồi đó, chỉ có những người bạn thân của nàng mới thực hiểu nàng là người như thế nào. Đôi khi Anh đã khuyên nàng hoà đồng một chút, bớt lạnh lùng đi nhưng nàng không muốn những kẻ dưng người lạ ấy hiểu nàng.

- Trên thế giới này chỉ có kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Em không muốn là kẻ yếu.

Nàng nhìn vào mắt Anh, gục đầu vào vai Anh. Anh xoa xoa nàng, cười khì:

- Anh bảo vệ em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em.

Scarlett ngồi xuống cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Nàng có thể tưởng tượng ra nụ cười tỏa nắng của Anh khi ấy. Tuy nhiên...

- Nói dối... Shin, anh là kẻ dối trá...

Nàng lẩm bẩm rồi lấy tập hồ sơ ra đọc. Cảnh sát Đậu Kiên gọi đến thông báo:

- Thưa cô, đúng là nhà xưởng đó có tầng hầm ngầm. Hành lang bị lệch sang trái do có một cái hang dẫn đến tầng hầm này. Chúng tôi đã tìm thấy những chai rượu vang đỏ đựng máu.

Nàng mỉm cười:

- Ngài đã xem rượu vang được đưa đến nhà các phạm nhân chưa?

- Rồi ạ. Đúng là máu. Chúng tôi đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan.

- Còn phía thanh tra Vi?

- Đúng là thịt người thật. Bây giờ chúng tôi đang tra đầu dây buôn bán người.

- Cảm ơn ngài. Nếu ngài cần tôi tham gia trực tiếp, xin hãy gọi cho tôi.

- Có lẽ không cần đâu. Nếu tôi có khúc mắc, tôi sẽ tìm cô giúp đỡ.

- Được.

Nàng tắt máy, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn vu vơ...

Nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Một người đàn ông cao lớn ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Nàng đứng dậy, đến gần giường bệnh, giơ tay ra chắn:

- Quý ngài...?

Gã cúi người, lịch sự nói:

- Tôi là Tần Trạch Dương, anh trai của Tần Hâm Đình. Tôi đến đón cô bé.

Nàng nhếch mày, nhìn anh ta khá giống người trong máy Tần Hâm Đình. Chắc là anh trai? Nàng mỉm cười, gật đầu rồi nhỏ giọng:

- Cô bé đang ngủ. Cô bé chỉ bị thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.

Nàng đưa cho Tần Trạch Dương bệnh án của Tần Hâm Đình. Anh ta nhận lấy, lật giở:

- Cảm ơn cô đã giúp con bé.

Nàng cúi người chào, ra về:

- Anh ở lại. Tôi về trước.

Tần Trạch Dương vội nắm lấy tay nàng:

- Xin hãy để lại liên lạc. Tôi nhất định phải cảm ơn cô.

Nàng gạt tay anh ta ra, châm chọc:

- Anh vừa nói cảm ơn tôi rồi.

Tần Trạch Dương lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:

- Hãy để tôi mời cô một bữa ăn.

- Thực không cần đâu, Tần tiên sinh. Xin hãy thả tôi ra. Tôi cần về nhà.

Tần Trạch Dương nhất quyết không buông tay, đã thế anh ta còn nắm chặt hơn. Anh ta đưa nàng một tấm danh thiếp màu đen rất sang trọng.

- Nếu không cảm ơn cô, tôi sẽ rất day dứt. Tiểu Đình Đình rất quan trọng đối với tôi.

Nàng muốn thoát ra nhanh nên nhận ngay rồi lấy trong túi áo ra tấm danh thiếp.

- Đây là danh thiếp của tôi, thưa tiên sinh.

Tần Trạch Dương lướt qua tên nàng rồi thốt lên:

- Trời ơi, cô là Mộc thám tử sao? Tôi rất ngưỡng mộ cô.

Nàng mỉm cười rồi bước nhanh ra cửa:

- Tạm biệt, Tần tiên sinh.

Vừa mở cửa ra, bên ngoài hành lang có rất nhiều nam nhân mặc đồ đen, đứng nghiêm chỉnh. Một người gầy gò, chỉ cao bằng nàng, nói:

- Tiểu thư, chào buổi tối.

Nàng gật đầu, cố gắng phắn nhanh nhất có thể. Mấy người này thật phiền phức.

Về đến nhà thì cũng đã gần tám giờ tối. Mộc Cẩm gọi điện hỏi thăm nàng, nàng đành nói dối là ăn rồi. Tối đó, hồ sơ vụ án nàng đã đọc xong. Nàng nằm xuống giường, mở điện thoại chuẩn bị gọi cho anh thì anh gọi đến luôn. Nàng cười rạng rỡ:

- Tiểu Phong!

Lâm Phong vừa đi ăn tối với đối tác về, liền gọi cho nàng luôn:

- Bảo bối, chuẩn bị ngủ chưa?

Nàng bật cười, không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào khi được trò chuyện với anh:

- Em định gọi cho anh thì anh gọi đến. Anh nói xem, đây có phải tâm đồng ý hợp, thần giao cách cảm không?

Anh cười lớn, nàng đáng yêu quá:

- Đúng rồi... Em ngủ chưa?

- Em chuẩn bị đi ngủ. Anh đang làm gì vậy?

Anh ném cái áo khoác lên giường, ngả người xuống cái ghế salon mềm mại:

- Anh vừa đi ăn với đối tác. Họ lâu la quá... Hôm nay em đi chơi ở đâu không?

- Hiện trường vụ án có tính không? - Nàng nhí nhảnh.

Anh nhíu mày:

- Lại án mạng à? Sao anh... Anh chỉ vừa mới đi làm thôi mà? Đừng làm việc quá sức đấy. Vụ đó có nghiêm trọng không?

- Không hẳn... Là vụ buôn bán thịt người ấy mà.

Anh bật nảy:

- Lạy Chúa! Thế mà không nghiêm trọng sao? Nguy hiểm quá. Em cẩn thận nhé.

Nàng cười cười:

- Em biết mà. Em sẽ không để anh lo lắng. Anh cũng nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý đấy. Anh mà sút lạng nào em sẽ buồn lắm.

- Ukm... Có chuyện gì kể cho anh không?

Nàng ngần ngừ rồi nói:

- Hôm nay em đã giúp một cô bé, anh trai nó cứ đòi mời em ăn cơm để cảm ơn.

Anh thấy trong lòng bỗng nôn nao:

- Hắn tên là gì vậy?

Nàng lấy tấm danh thiếp ra, đọc:

- Tần Trạch Dương, giám đốc tập đoàn TG... Anh biết hắn không?

Anh trầm ngâm:

- Anh nhớ là mình từng gặp hắn trước đây... Em nói gì về lời đề nghị đó?

- Em từ chối nhưng hắn cứ nằng nặc đòi. Em chưa nói gì lại, em hỏi anh đã.

Lâm Phong bắt đầu khó xử, anh tức chết mất. Tên khốn này bắt đầu le ve xung quanh người anh yêu. Nếu anh không đồng ý, anh sợ ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã hội của nàng. Vả lại, đây là công việc của nàng, anh không có quyền can thiệp sâu. Nếu anh đồng ý, có khi nào nàng nghĩ anh không yêu nàng nên mới để nàng đi ăn với nam nhân khác. Anh vò mái đầu đen nhánh:

- Ý kiến của em là gì? Đây là một mối quan hệ xã hội của em. Em không nên hỏi ý anh để làm theo lời anh nói.

Nàng phân vân, nàng không muốn anh buồn:

- Em sẽ đi ăn với cô bé ấy. Nếu anh ta muốn đi cùng thì tùy. Dù sao nhân vật em hướng đến là cô bé.

- Ukm. Cũng được. Cẩn thận lời tán tỉnh của anh ta đấy! - Anh đột nhiên nghiêm trang.

Nàng cũng nói to:

- Anh cũng cẩn thận với nữ nhân bên ngoài đấy.

- Rõ, thưa thủ trưởng! - Anh bật cười khanh khách.

Nàng phồng má lên:

- Anh cười gì?!

Anh vẫn không nhịn được cười:

- Thôi, em ngủ đi. Không được bỏ bữa vì chạy theo vụ án đâu.

- Em nhớ rồi... Tiểu Phong...hình như em bị nghiện rồi...?

Anh mở to mắt:

- Sao?

Nàng nghiêm túc nói:

- Em nghiện mùi hương của anh, nghiện hôn anh nữa!

Anh cười tà mị:

- Vậy thì anh bị nghiện lâu lắm rồi... Bảo bối, yêu em chết mất!

- Em yêu anh... Nhớ về sớm nhé?

- Ukm. Anh sẽ tìm em luôn.... Chúc ngủ ngon, bảo bối.

- Chúc anh ngủ ngon.

- Anh yêu em.

Nàng cười khì rồi tắt máy. Khi vừa tắt đèn, điện thoại "cục gạch", chuyên về công việc, lại vang lên. Nàng nghĩ là từ phía cảnh sát, ai ngờ...

- Mộc tiểu thư? Tôi là Tần Trạch Dương đây.

Nàng nhăn mặt:

- Tần tiên sinh, hơn mười giờ đêm gọi cho một khuê nữ, có vẻ không hay.

Tần Trạch Dương ríu rít xin lỗi:

- Thực ra... Tôi không cố ý làm mất giấc ngủ của cô.

- Không sao. Anh gọi tôi vì chuyện gì vậy? - Nàng thầm rủa anh ta.

- Tôi muốn hỏi xem, tối mai cô có rảnh không? Tôi có thể mời cô dùng bữa không?

- Tôi không biết nữa... Tôi có thể sắp xếp thời gian.

- Cảm ơn cô. Vậy bảy giờ tối mai, tôi đón cô được không?

- Chỉ có hai ta thôi à?

- Đúng... À... - Tần Trạch Dương nhận thấy rõ sự khó chịu trong giọng nói của nàng - Tôi có thể đưa thêm tiểu Đình Đình.

Nàng mỉm cười:

- Tôi rất mong gặp lại cô bé. Xin hãy để cô bé tham gia bữa ăn.

- Được - Tần Trạch Dương thở phào - Bảy giờ tối mai, tôi sẽ đón cô tới nhà hàng Aurora.

- Được. Còn gì tôi phải lưu ý nữa không?

- Không ạ... Chúc cô ngủ ngon.

- Anh cũng vậy.

Nàng tắt máy rồi ném sang một bên, sáng mai nàng phải xem vụ án tiến triển thế nào rồi...

..........

Vụ án tiến triển khá chậm chạp nhưng nàng không bận tâm lắm. Tối đó nàng đội tóc giả màu đen, tô son khá đậm. Bộ váy đen tuyền quá gối càng tôn thêm khí chất ngút trời của nàng. Nàng đeo chiếc nhẫn anh tặng, ngắm nghía hồi lâu rồi hôn lên.

Đúng bảy giờ, Tần Trạch Dương đến trước cửa nhà nàng. Anh ta đi chiếc BMW hạng sang, sáng bóng. Nàng đánh giá khá cao, dù sao cũng là một con người yêu ô tô, nàng không thể từ chối sự lôi cuốn này. Tần Trạch Dương diện bộ vest trắng tinh, áo sơ mi xanh đậm cùng cà vạt đỏ tươi. Mái đầu đen nhánh chải chuốt cầu kì. Anh ta quả là đẹp trai đi! Nàng không khỏi cảm thán.

Tần Trạch Dương cúi người, ngờ ngợ không nhận ra nàng:

- Mộc tiểu thư?

Nàng hất mái tóc, mỉm cười:

- Tôi mới đi nhuộm về.

Tần Trạch Dương dịu dàng mở cửa xe giúp nàng, lại là ghế phụ lái. Nàng nhìn anh ta khó hiểu nhưng Tần Trạch Dương giải thích ngay:

- Tiểu Đình Đình ngồi ghế sau.

Trong xe vọng ra tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ.

- Mộc thám tử, em là Đình Đình đây.

Nàng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hình ảnh một cô bé đáng yêu rồi mới đồng thuận ngồi ghế lái, mặc dù không thích lắm. Tần Trạch Dương nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe hoà cùng với dòng giao thông.

Tần Hâm Đình hào hứng, với tay lên, nắm lấy tay nàng:

- Mộc tiểu thư, cảm ơn chị đã giúp em.

Nàng bật cười khanh khách:

- Gọi chị là Hồng Diệp cũng được...

- Chị Hồng Diệp, mắt chị đẹp quá.

- Cảm ơn em. Đình Đình, em rất xinh xắn.

- Chị là người nước nào vậy?

- Chị là người Anh Quốc.

Tần Hâm Đình bất ngờ reo lên:

- Vậy chị chính là Sherlock Holmes thời hiện đại rồi! Em rất ngưỡng mộ chị.

Nàng cười gượng:

- Cảm ơn em rất nhiều. Đình Đình, em thật cởi mở và đáng yêu. Tần tiên sinh rất may mắn khi có một người em như vậy.

Tần Trạch Dương đáp lại ngay, tự hào nói:

- Tôi cũng cảm thấy vậy. Cho nên, tôi rất nâng niu Tiểu Đình Đình.

Đến nhà hàng Aurora, Tần Trạch Dương dẫn hai chị em đến một phòng ăn có điểm nhìn rất đẹp. Từ đó nhìn xuống, toàn cảnh thành phố rực rỡ thu vào mắt. Tần Trạch Dương nhẹ nhàng hỏi:

- Mộc tiểu thư, cô dùng rượu được không?

Nàng mỉm cười, hơi nghiêng đầu:

- Một chút thôi. Cảm ơn anh.

Tần Trạch Dương từ từ rót chai rượu vang hảo hạng vào ly của nàng; còn Tần Hâm Đình, anh ta đưa cho em gái một ly nước ép. Tần Trạch Dương nâng ly rượu lên, ôn nhu mỉm cười:

- Cảm ơn Mộc tiểu thư đã chấp nhận lời mời của tôi. Anh em chúng tôi vô cùng biết ơn cô đã giúp đỡ Tiểu Đình Đình.

- Tần tiên sinh khách sáo quá.

Tần Hâm Đình rướn người về phía nàng, đôi mắt tròn xoe:

- Thật mà! Chị Hồng Diệp, chị mới khách sáo đó.

Tần Trạch Dương cười gượng, ôm lấy eo em gái, kéo xuống ghế:

- Tiểu Đình Đình, em đừng như vậy.

- Nhưng...

Nàng cười khì, xua tay:

- Không sao.

- Mộc tiểu thư, thật ngại quá!.... Nào, chúng ta hãy dùng bữa thôi.

Tần Trạch Dương lịch sự mời cơm, nàng gật đầu. Suốt bữa ăn, Tần Hâm Đình nói nhiều hơn cả, cô bé khá cởi mở và dễ gần, đương nhiên cũng là người nhẹ dạ cả tin. Nàng chỉ nói vài câu, rất kiệm lời. Tần Trạch Dương cả buổi chỉ mải ngắm nhìn nàng. Anh ta hoa si đến mê mẩn, cứ ngơ người ra như kẻ mất hồn. Nàng biết nhưng không nói, chỉ thấy anh ta quá lộ liễu đi.

Tần Trạch Dương đưa nàng về tận nhà. Anh ta cúi người, khẽ hôn lên mu bàn tay của nàng. Nàng rùng mình, giật mạnh ra rồi nói:

- Xin lỗi. Tôi không quen.

Tần Trạch Dương nhếch mép cười ma mị:

- Không sao. Do tôi thất lễ... Mộc tiểu thư, chúc ngủ ngon.

Scarlett cúi đầu mỉm cười:

- Cảm ơn vì bữa ăn. Tạm biệt, Tần tiên sinh.

Trước khi nàng đóng cổng lại, Tần Trạch Dương gọi với theo:

- Mộc tiểu thư, chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không?

Nàng rũ mắt, nói:

- Tôi không chắc.

Tần Trạch Dương đến gần cổng, ánh mắt như cầu xin:

- Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?

Nàng tuyệt tình:

- Không thể.

Tần Trạch Dương hoàn toàn thất vọng:

- Vậy... làm bạn thì sao?

- Dây dưa với tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!

Nói rồi, nàng khoá cổng, đi vào trong nhà. Tần Trạch Dương đứng chết trân ở đó. Anh ta nhìn chằm chằm vào cửa sổ sáng đèn, trái tim trống rỗng.

Scarlett nhanh chóng thay đồ rồi nằm khểnh trên giường. Chưa vươn vai cho thoải mái được, Yui gọi đến với giọng không thể phấn khích hơn:

- My Love, oh, I'm pregnant!

Nàng nhảy cẫng lên, cười lớn:

- Oh my! Yui yêu quý, thật sao? Bao tháng rồi?

Yui vuốt ve bụng mình, mỉm cười:

- Năm tháng rồi! Lạy trời, mình hạnh phúc quá!

- Wonderful!

Nàng không thể tặng cho bạn mình những điều tốt đẹp hơn. Một sinh linh nhỏ bé đã đến với Yui. Cô đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.

Cuộc gọi của Rei chen vào, nàng bấm nối tiếp cuộc gọi:

- Rei?

Rei khó có thể kiềm chế cảm xúc:

- Tớ mang thai ba tháng rồi!

Nàng tròn mắt:

- Các cậu định là thông gia của nhau hết à?! Chúc mừng! Thật tuyệt vời làm sao!

Ba cô bạn trò chuyện rất lâu. Nàng muốn chia sẻ niềm vui với họ. Còn gì tuyệt vời hơn khi họ được làm mẹ chứ? Đứa trẻ sẽ là kết tinh tình yêu của vợ chồng họ. Trước khi tạm biệt, Rei dí dỏm:

- Haku và Aris đã kết hôn rồi. Chờ cậu thôi!

Nàng bĩu môi, vờ làm nũng:

- Hai đứa đã tổ chức lễ cưới đâu? Lúc đó tính sau!

Yui cười lớn:

- Cậu mặc váy cưới rất đẹp mà? Kai sẽ nghĩ như thế nào đây?

- Thôi đi!... - Chỉ cần nhắc đến đó, nàng đã đỏ ửng mặt. Nàng cũng không thể tưởng tượng được khi anh xem những bước hình đó - Các cậu ngủ đi. Giữ gìn sức khỏe là chính đấy!

- Biết! Cậu cũng vậy.

- Love ya!

Nàng nằm ngửa trên giường, đôi mắt đăm đăm lên trần nhà... Các bạn của nàng đã ổn định rồi... Còn nàng...? Đang ngẩn ngơ, Scarlett giật mình khi tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Là Lâm Phong! Nàng hớn hở nghe máy. Giọng nói trầm ấm và quyến rũ của anh như xua tan mọi ưu phiền của nàng. Nàng trò chuyện say sưa, kể cho anh về bữa tối với Tần Trạch Dương. Nàng biết anh ghen nhưng che giấu rất giỏi. Đáng khâm phục! Bất ngờ, anh nhàn nhạt nói:

- Ông bà nội ngoại và cha mẹ anh đều chấp nhận hôn sự của Tiểu Vũ và Vương Linh Kiều rồi. Ngày mai, hai đứa sẽ đi lĩnh giấy kết hôn. Tối mai, nếu anh về kịp, chúng ta sẽ đi ăn cùng hai đứa, được không?

Nàng hào hứng:

- Tất nhiên rồi! Phải chúc mừng họ chứ... Nhưng sao em thấy...anh...hờ hững quá vậy...?

Anh uống cạn ly rượu trong tay, day day thái dương. Thực ra, anh cũng có chuyện khó nói. Anh đứng trên ban công, nhìn ra phía biển xanh ngắt. Những cơn gió man mát luồn vào mái tóc đen nhánh của anh. Anh định cất tiếng nhưng dường như nàng biết anh sẽ nói gì. Giọng nàng nhè nhẹ:

- Tiểu Phong... Không nên nói chuyện quan trọng qua điện thoại.

Anh rũ mắt buồn bã, trong lòng lắm ưu tư. Anh thở dài:

- Hãy chờ anh về. Chúng ta sẽ nghiêm túc trò chuyện.

Nàng khẽ cười, nụ cười có thể làm anh ấm lòng:

- Em biết anh có nhiều áp lực nhưng đừng quá lo lắng. Em sẽ ở bên anh, san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với anh.

- Tình như phong tuyết vô thường, khước thị nhất động tức thương.

Anh ngân nga một câu thơ cổ, ý rất khó. Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nàng vốn không quá thạo tiếng Trung, nhất là tiếng cổ.

- Rốt cuộc anh muốn nói với em cái gì vậy?

Anh bật cười khanh khách, dịu dàng nói:

- Không có gì. Em đừng để ý. Bây giờ muộn rồi đó. Em đi ngủ đi.

Nàng cố níu kéo:

- Nhưng bên anh vẫn sớm mà.

Anh xoay điện thoại ra phía biển, để nàng nhìn ngắm rồi lại quay camera về phía mình.

- Bảo bối, ngoan. Chờ anh về với em.

Nàng ngần ngừ, nằm xuống giường tắt đèn ngủ nhưng nàng vẫn không chịu tắt điện thoại.

- Tiểu Phong, lát nữa anh có việc đi làm gì không?

Lâm Phong rót thêm rượu, nhâm nhi hương nho nồng nàn.

- Không. Sáng mai anh làm nốt việc rồi về. Sao vậy em?

Nàng lí nhí, khuôn mặt ủy khuất vô cùng:

- Đêm qua...cơn ác mộng đó lại đến... Tiểu Phong, đừng tắt máy được không?

Anh nhìn nàng lo lắng, vội vàng trấn an:

- Anh ở bên cạnh em. Em cứ để điện thoại đó...

- Em yêu anh.

- Anh yêu em... Ngủ đi...

Nàng vẫn bật video call, để điện thoại trên bàn gần giường. Camera hướng về nàng nên anh thấy rõ vẻ yên tâm trên khuôn mặt nàng. Có lẽ đêm qua nàng đã rất hoảng sợ, anh quá sơ ý đi, để nàng cô độc lúc đó rồi. Anh ngả mình trên ghế mây bên ban công mà thưởng rượu, đôi mắt say đắm nhìn vào điện thoại, nơi có hình ảnh của nàng. Hôm qua, khi Hoắc Thần Vũ hứng khởi khoe mình sẽ kết hôn, Lâm Phong không khỏi suy nghĩ về chuyện này. Anh đã chuẩn bị kế hoạch cho việc cầu hôn nàng nhưng lại thấy nàng có chút sợ hãi chuyện này. Anh không dám manh động nhưng ông bà, cha mẹ anh đều thúc giục anh. Anh khó xử và anh biết nàng cũng thấy vậy...

Về đầu trang
Về đầu trang