Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa - Chương 5 => hoàn chính văn.(197)

Chương 5: Thiên không ái muội (H)

Mới vừa bãi triều Nam Cung Tịch như một làn gió trở về tẩm cung của mình thì mới phát hiện tiểu vương hậu của hắn đã biến mất... chỉ còn lại trên sàn vài mảnh vảy lấp lánh... hắn híp đôi mắt lại cúi đầu cầm lấy những mảnh vảy có hai màu sắc khác nhau quan sát... sau đó nghiến răng nghiến lợi trừng phía hai sắc màu khác nhau của hai chiếc vảy rồi phát tay một cái... những mảnh vảy trên tay hóa thành tro bụi bay tán đi trong không khí... Nam Cung Tịch cáu kỉnh đạp long ỷ một phát rồi phất tay áo nhanh chóng đi tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương...

Trong đầu lần nữa nghĩ cách đàn áp đám nam nhân khác trong hậu cung của nữ nhân nào đó...

Trên bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng đang vây quanh lại đang xuất hiện những hình ảnh dâm mỹ kì dị.... Hai con rồng đang hứng chí tung hứng một "vật nhỏ" qua lại trước cái miệng rồng to đùng... bất quá nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy rõ "vật" chúng đang trêu đùa là một nữ nhân... một nữ nhân xinh đẹp chỉ mặc phía thân trên chiếc yếm hồng cùng.. phân nửa chiếc áo bị xé rách tà váy dưới... lộ ra đôi chân dài thon thả mê người...

Doãn Y Ngưng lúc này lại đang nức nở rên rỉ trên bầu trời bởi vì hai con rồng háo sắc nào đó đang tung lên thân thể bé nhỏ của cô lên không trung như một trái bóng caosu chưa kể cứ mỗi lần đáp xuống là chiếc lưỡi dài nhọn lại một lần đâm sâu vào thẳng hoa tâm.. chuẩn xác đến kinh ngạc..

Kim long đưa lên móng vuốt xé toan bộ đồ phấn hồng còn lại trên người cô trong khi thanh long lại xoắn đầu lưỡi liếm vào hoa huyệt đang ướt đẫm... khiến xuân thủy tiết ra một cách mãnh liệt... Doãn Y Ngưng ôm chầm lấy râu rồng nắm chặt sau đó một phen hốt hoảng nhìn phía đang từ từ xuất hiện cự vật to lớn hình xoắn ốc...

"Thiên

Vũ

các ngươi.. các ngươi là... là cầm thú ..." cô... cô chưa bao giờ biết côn thịt lại có thể có hình dạng kì lạ như vậy... nó không những đầy gai mà còn xoắn ốc phình to ra... quy đầu lại tụ lại hơi tụ tròn lại... hình dáng thật kỳ lạ...

"Bảo bối... có thích hay không chúng?" một giọng nói vang lên bên tai một cách khàn khàn... Kim long chợt sáng lên hóa lại thành nhân hình.. bất quá cự vật vẫn còn đó... Long Ngạo Thiên đưa tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của Doãn Y Ngưng đáp xuống lưng Thanh long rồi ý xấu trêu đùa... hắn liếm lấy hoa huyệt đang đỏ lên của cô rồi đưa chiếc lưỡi dài của long tộc đâm sâu vào hoa tâm đang co rút... sau đó hài lòng nhìn cô cao triều trên không trung còn ác thú vị cười đùa....

"Bảo bối... có phải hay không thật thích? Nhìn xem a~ xuân thủy cùng sữa rơi xuống đất... có nghĩ tới hay không sẽ có một nam nhân nào đó uống lấy những dòng chất lỏng ngọt ngào?" bên lỗ tai đầy lông vang lên tiếng thều thào khiến cô càng thêm bị kích thích... cái đuôi bị một bàn tay nắm lấy vuốt ve... thỉnh thoảng lại bị Long Ngạo Thiên áp chặt hoa huyệt vào những mảnh vảy xanh biếc phía hạ thể chà sát một đường... những nơi hoa huyệt đi qua lưu lại một dòng chất lỏng nhớp nháp phía trên lưng khiến đang bay thanh long cảm nhận thất ướt át mà càng thêm hưng phấn...

"Thiên~ đừng mà~~" khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ dục vọng cùng đôi mắt sương mù ngập nước khiến cô càng thêm ngon miệng trong mắt nam nhân... Long Ngạo Thiên ánh mắt tối sầm lại rồi đè cô ra đẩy mạnh côn thịt kỳ lạ của mình vùi sâu vào những thành thịt đang co bóp mãnh liệt nơi hoa huyệt... chiếc mông trắng nhổng lên trên không trung hai bàn tay lại chống lên những chiếc vảy xanh biếc óng ánh dưới ánh mặt trời... tư thế bị thao mạnh từ phía sau khiến cô càng thêm bị kích thích... hoa huyệt tiếp nhận dị vật kì lạ rồi dùng sức co bóp..

Những nơi côn thịt đi qua đều trướng to lên khiến bên ngoài chiếc bụng bằng phẳng khẽ cổ lên một khối... Long Ngạo Thiên hài lòng dùng tay xoa nhẹ côn thịt của mình đang cổ lên qua lớp bụng rồi cười dài...

"Bảo bối... xem ngươi bụng nhỏ.. thật đáng yêu... đều nổi lên côn thịt của ta..."Long Ngạo Thiên khàn khàn trêu đùa chiếc đuôi xù trắng đang nghoe ngẩy theo từng cú nhấp mông của hắn rồi nói... đôi mắt giảo hoạt chợt hiện lên rồi hắn nhanh chóng lật ngược nữ nhân trong ngực...

"Nhìn xem thiên không có phải hay không thật đẹp? Ân~" hắn ngoạm lấy nhũ hoa của cô rồi liếm láp lấy nhũ tiêm đỏ hồng đang run rẩy...

"Thiên~~ Nhẹ chút ... thật sâu a~~ Mnnnnnn~

" tiếng thở dốc vang lên càng lúc càng mạnh... cô có thể nhận biết rõ ràng hình dáng côn thịt đang chạm mạnh đụng vào thành thịt mẫn cảm của mình... những chiếc gai xoáy nhẹ đẩy ra thúc vào mang theo những khoái cảm dục vọng... tiếng xì xì của côn thịt ma sát với hoa huyệt đẩy ra những dòng xuân thủy thơm ngọt... đang chảy róc rách rơi xuống vảy xanh dưới thân...

Những cơn triều thổi liên tiếp kéo tới khiến vòng eo càng thêm mềm nhũn không còn tí sức lực... cô ôm chầm lấy bả vai Long Ngạo Thiên mặc cho hắn chà sát khi dễ hoa huyệt bé nhỏ của mình... những cú thúc càng lúc càng nhanh lại mạnh đỉnh lấy hoa tâm mẫn cảm rồi dùng sức nghiền ép nó một cách không thành hình... thân thể mỗi khi đó lại run lên bần bật đầy khoái cảm rồi từ hoa tâm phun ra một dòng nước bắn mạnh vào quy đầu xoắn ốc... khiến nó cũng nhanh chóng tiết ra tinh dịch...

Những dòng tinh dịch bắn mạnh lần nữa đỉnh vào hoa tâm khiến cho nó lại lần nữa lên tới đỉnh điểm dục vọng rồi lại liên tiếp phóng thích ra dâm thủy thơm lừng...

Thật lâu... thật lâu sau đó... Doãn Y Ngưng cảm thấy hậu huyệt đang có một thứ gì đó đỉnh vào thì chợt hoảng thần... đôi mắt đầy dục vọng khẽ ngoái đầu ra phía sau cúi đầu xuống nhìn thì thấy cự vật gân guốc xoắn ốc giống như quái vật lớn đang xâm nhập hoa huyệt đằng trước thì chợt sững người...

Hóa ra ban nãy trong lúc đôi mắt đầy sương mù của cô đang nhắm lại để cao trào thì thanh long đã đáp xuống một bãi đất trống gần đó... luồng sáng lại một lần nữa xuất hiện khiến cô chợt xoay đầu nhỏ ra phía sau thì lại lần nữa xanh mặt..

Đông Phương Vũ hài lòng nhìn đang thất thần nữ nhân rồi đẩy từ từ côn thịt xoắn ốc của hắn vào hậu huyệt... đến khi Doãn Y Ngưng giật mình kịp hoàn hồn thì côn thịt cũng đã vào được phân nửa... cảm giác trướng vừa tê dại lại ngưa ngứa chợt xuất hiện như một luồng điện xẹt ngang...

Nhìn thấy cô giãy giụa hắn đâm mạnh một phát vùi côn thịt thô to của mình vào thẳng hậu huyệt của cô rồi nằm thẳng trong những lớp thành thịt ôm ấp... đợi đến khi dịch ruột non tiết ra róc rách chất nhầy trơn tru hắn mới bắt đầu luật động...

Thành vách ngăn giữa hai lỗ nhỏ bị ép chặt vào nhau khiến nó trướng đau lại mang theo một chút tê dại khoái cảm... song trọng tra tấn khiến cô cảm thấy điên mất... đợi đến khi thân thể căng cứng dần dần mềm mại hai nam nhân mới bắt đầu từ từ di chuyển... nhìn phía đang dần thích ứng vẻ thô to của hai côn thịt cả hai mới bắt đầu đong đưa nhè nhẹ hai cự vật...

Doãn Y Ngưng cảm thấy thật khó chịu... bên trong ngứa ngáy khiến cô vặn vẹo vòng mông... Đông Phương Vũ cầm lấy cằm nhỏ của cô xoay nhẹ về phía hắn rồi cắn nhẹ lên cánh môi bị biểu đệ chà đạp đến sưng đỏ ban nãy.. hắn nhẹ nhàng liếm lấy cánh môi cô rồi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ấm áp dò xét... tiếng mút chụt chụt cùng những âm thanh bababa vang lên làm cho khoảng đất trống càng thêm ái muội...

Những sợi tơ bạc ái muội đứt quãng từ khóe miệng rơi xuống khuôn ngực đang phập phồng.. từng tiếng rên rỉ phát ra bị nuốt gọn vào miệng nam nhân... côn thịt khi thì cùng lúc đâm vào... khi lại từ từ luật động khiến Y Ngưng mỗi lần như vậy lại nức nở cầu xin họ mạnh mẽ giữ lấy cô...

"Thao ta~ thao tử Y Ngưng... thật thoải mái... Mnnnn

" ân~ đỉnh vào thật sâu... thật sâu... lại còn xoắn tròn trong đó chạm vào từng khối thịt mềm mại trong hoa huyệt cùng hậu huyệt... ar

muốn bị xuyên nát... bị xuyên nát

Trong bãi đất trống là ba thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời.. tiếng rên rỉ cầu hoan cùng tiếng gầm nhẹ vang lên càng to... những lời lãng kêu càng khiến hai nam nhân càng thêm hưng phấn... dùng sức thao nàng.. thao đến khi hoa tâm bị nát... thao đến khi tử cung cùng hậu huyệt trướng căng bởi tinh dịch ấm nóng... thao đến khi nàng phải khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi...

Từng cơn dục vọng mạnh mẽ kéo tới như từng cơn sóng mãnh liệt đổ ập vào bờ... cuốn đi lý trí tỉnh táo chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy phía sâu trong nội tâm cần sự lấp đầy.

......

"Ngưng Ngưng~ ngươi có hay không nghe ta nói a?" Tiết Hiểu Ngọc đưa đầu nhỏ đến ngay trước mặt Doãn Y Ngưng tò mò hỏi.. mấy bữa nay cô nhóc này cứ như người mất hồn... rất hay thẩn thờ lại thường đỏ mặt... thật kỳ quái...

"Nga~ đã học bù xong hết rồi..." học bù từ trên bàn tới trên giường.. rồi từ rừng đào đến thẳng Long đảo... ách... như vậy có phải hay không cô sẽ thi tốt a? Doãn Y Ngưng cảm thấy thật hoang mang... cả tháng này của cô tuy rất đa dạng ... đa dạng từ hình dạng cho tới kiểu dáng... từ nhân hóa thú lại từ thú trở về nhân... nhưng mà... hai từ học bù đơn giản cứ như nó hoàn toàn bị cấm trong từ điển từ ngữ của cô...

Có thể nói kết thúc buổi thi hôm đó cô nhóc nào đó lại rất muốn khóc... bởi vì môn hình học không gian của cô lại là môn thi thấp điểm nhất... 100 điểm mãn phân cô chỉ có 40 điểm... thật là tệ hết chỗ nói...

Jack cúi đầu nhìn điểm số của từng người trong lớp khẽ thở dài..

"Doãn Y Ngưng. Tuần này ngươi sẽ học bù cùng ta." ... giọng nói từ từ nhàn nhã khiến Y Ngưng thật sự rất muốn thét lên... ngẫu không học bù.. bất quá ... lá gan của cô vẫn không lớn đến vậy...

Hai ngày nay ngẫu đang bị cảm a~ cho nên cái đầu này của ta không năng suất bằng mọi khi... thông cảm cho ta nhá.. bất quá ta vẫn sẽ viết từ từ... có cái hok nhanh và nhiều mà thôi...

Nghẹt mũi sổ mũi... ngẫu hận các ngươi....

Ngao ô

Chương 6: Học bù cách của Jack.

Thật may vì lần học bù của Jack đã khiến cô qua được kỳ thi môn hình không gian này... có thể nói trong việc học Jack thực sự là một lão sư đầy đủ trách nhiệm... nhìn con số 99 to đùng trên bài thi mà cô mừng rơn... cuối cùng thì cô cũng có thể thoát khỏi cái địa ngục mang tên hình học không gian này vào những ngày cuối năm a

Nhớ tới cái địa ngục mà Jack tạo ra Y Ngưng rất muốn khóc sau đó sẽ là một trận ủy khuất cùng kể lể... nếu những ngày trước học bù từ trên bàn cho đến toilet theo nghĩa bóng... thì bây giờ cô phải học bù theo đúng nghĩa đen... để Y Ngưng nói rõ hơn một chút về cái nghĩa đen của nó...

Từ khi bước vào hòn đảo gia tộc LoeKing Wolferi thì Jack đại nhân dành riêng cho cô một căn phòng để học môn này... đầu tiên là đưa ra hàng trăm công thức bắt cô học thuộc... sau đó sẽ khảo... mỗi ngày làm bất cứ việc gì cũng sẽ khảo....

Như lúc ăn... đói bụng muốn ăn sao? Đơn giản ... đọc 20 công thức trong vòng mười phút mà không được vấp sau đó mới được ăn... nếu không thì sẽ chỉ được uống nước dinh dưỡng...

Muốn uống nước vì khát? A~ càng đơn giản... năm công thức một lần uống..

Muốn đi toilet sao? Hahaha... không phải cũng sẽ đọc trước khi đi chứ? Đáp án đương nhiên là không... Jack của cô sẽ không biến thái đến cỡ đó... mà hắn chỉ... biến thái hơn như thế... trong toilet là một bức tường dày đặt công thức... Jack nhìn phía tái mét bảo bối dịu dàng hôn nhẹ trán cô rồi nói..

"Bảo bối... khi bước ra ngươi phải đọc đủ 20 công thức trong đây... nếu không ta sẽ rất vinh hạnh để cái thao nhỏ dưới gầm giường cho ngươi đi toilet..." hắn tạm dừng chốc lát rồi học ra cuối cùng hai từ khiến Doãn Y Ngưng muốn khóc.. "mỗi ngày"... rồi xoay người bước đi...

Thế là Doãn Y Ngưng đáng thương phải ngồi lên bồn cầu mà học đống công thức trên tường... học cho thật là thuộc sau đó mới dám bước chân ra khỏi cái toilet cô đang ngồi xổm học bài... xem thử có ai mệt mỏi như cô hay không.. đến cả đi toilet mà cũng phải bị bắt khảo bài...

Chỉ vậy là hết sao?

Đừng đùa... ngay cả lúc ngủ ngươi cũng phải khảo bài.. theo cách của Jack... theo cách của con sói biến thái Jack...

Mỗ nam nhân sau khi khiến bé dưới thân cả người đầy dục vọng vặn vẹo thân mình để cầu hoan.. những khi đó Jack sẽ dùng côn thịt thô dài của mình cạ vào hoa hạch cùng khe huyệt mẫn cảm... sau đó sẽ bắt cô đọc những công thức dài ngoằn.. mỗi lần đọc đúng mười công thức hắn mới nhấp mạnh một cái đụng vào hoa tâm mẫn cảm... nếu đọc sai sẽ vô sỉ dừng ngay động tác luật động lại tà ác nhìn cô cố gắng nhớ lại công thức...

Càng biến thái hơn là ngay cả khi hắn đã thỏa mãn cũng sẽ lôi cô dậy đọc thêm vài công thức nữa mới cho cô ngủ... nếu phản kháng thì cô xong rồi...

"Bảo bối... hóa ra ngươi vẫn còn hơi sức để chống đối.... Như vậy chúng ta tiếp tục.." nam nhân nào đó bỗng chốc hiện lên thú hình nguyên thủy của mình rồi tăng nhanh năng suất cày cấy lên thân thể đang nức nở của ai kia...

Sau khi học xong đống công thức vài trăm cái trong gần một tuần thì phần áp dụng mới là phần đáng sợ nhất...

Trong phòng thực hành dành riêng cho cô Doãn Y Ngưng sẽ dựa theo đề mục Jack đưa ra để tính toán từng chu vi cho tới quỷ tích của tinh cầu này đến tinh cầu khác... với tình trạng lõa thể...

Jack cầm lấy một tô nho đã được lột bỏ vỏ cùng hạt đặt ngay trước mặt hắn sau đó tà ác nói...

"Bảo bối... tính sai một lần sẽ bỏ hai trái nho mọng nước này vào hoa huyệt một lần... cho nên... mau mau giải đề đi... thời gian để tính một đạo đề là năm phút.. trễ một giây bỏ vào một trái..." sau đó đưa tay bấm lấy đồng hồ tính giờ rồi tựa tiếu phi tiếu nhìn cô nhanh chóng bấm số... thiết bị tính điểm của Jack chỉ cần chọn một câu trong phần trắc nghiệm thì câu đó sẽ ngay lập tức hiện lên đúng hay sai... cho nên cứ mỗi lần làm sai một câu hoa huyệt sẽ bị tắc vào hai trái...

Đợi đến khi cô hoàn thành hai trăm câu trong một đề mục thì thịt nho đã bị gần như muốn trào ra ngoài... Jack nhìn phía dậm nát những trái nho khẽ nhíu mày sau đó đâm mạnh côn thịt vào nghiền ép đống nho đó cho đến khi nước nho cùng cái lẫn chung với tinh dịch cùng xuân thủy trào vào cổ chiếc bính thủy tinh hắn kê dưới hoa huyệt...

Cứ mỗi ngày Jack sẽ tìm một cách để bắt cô vừa giải đề lại vừa tu nhân... bất quá không thể nói cách làm của Jack thật sự rất hiệu quả... nhìn xem con điểm trên tay cô thì biết...

ngẫu không tạo được chap mới lên ngẫu up hẳn vào chương 5 luôn... chừng nào tạo được ngẫu sẽ chuyển lại sau.. các nàng chịu khó nha.... *cúi đầu*

Chương 7a: Mất tích.

Mọi việc tưởng chừng như đã kết thúc cho tới khi ngày lễ khai giảng năm thứ hai đại học khu Skydia trường quốc tế Lanka...

Doãn Y Ngưng ngáp ngắn ngáp dài vừa đi tới cổng trường thì trước mắt bỗng tối sầm lại... một bàn tay cầm lấy chiếc khăn trắng chụp vào mũi... mùi thuốc mê xộc mạnh vào khoang mũi khiến cô nhanh chóng ngất đi... hôm nay các nam nhân của cô đều có việc đột xuất nên hôm nay là lần đầu tiên Y Ngưng phải một mình đi tới trường làm lễ khai giảng... Tiết Hiểu Ngọc cùng đám người Hỷ Hỷ, Hoan Hoan, Muội Muội đã vào trong đại sảnh để giữ chỗ cho cô... nhiệm vụ của Y Ngưng hôm nay chỉ có đi tới và ngồi xuống sau đó là ra về...

Việc học đại học là việc rất thoải mái đối với những học sinh nơi đây... muốn học thì học còn không thì có thể ra về... nhưng mỗi lúc thi phải có mặt đầy đủ và được điểm cao... nếu không ngươi sẽ phải thi lại với đề mục khó hơn gấp đôi...

Dưới mặt đất ximăng lạnh lẽo đôi chân của cô bị xích lại vào góc tường cũ kỹ phủ đầy rêu... trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại vài vệt sáng le lói chiếu qua những thanh sắt nhỏ bé của ống thông gió trên tường... cô đứng dậy quan sát xung quanh rồi khẽ nhíu mày... bàn tay đưa xuống chạm vào sợi xích dài tìm cách mở thì một giọng cười the thé vang lên phía trước mặt...

"Ngô

mạnh hơn một chút nữa... a

chủ nhân của ta côn thịt thật lớn... thật lớn....

" tiếng lãng kêu to cầu xin thao mạnh cùng tiếng kiều mị khúc khích cười thỏa mãn... những tiếng tạp âm vang lên khiến Doãn Y Ngưng thật khó chịu... mùi dâm loạn bốc lên nồng nặc hòa với mùi ẩm mốc khiến Y Ngưng càng thêm buồn nôn...

Đầu bên kia có vẻ rất nhiều người... nhất nữ ngự thập nam cũng nói không ngoa... những bàn tay thô to đầy vết chai xoa nắn vân vê thân thể đầy những dấu vết hoan ái của nữ nhân một cách thèm khát... vòng eo của nữ nhân như rắn nước bấp bênh lên xuống theo từng cú nhấp của những căn côn thịt... trên khắp cơ thể là những dòng tinh dịch đặc sệt đang nhểu xuống sàn ximăng xám đen... tiếng gầm nhẹ cùng tiếng thở dốc khanh khách vang lên...

"Thật ghê tởm." Doãn Y Ngưng đôi mắt dần quen với màn đêm trợn to mắt kinh hãi nhìn sau đó xoay đầu nhỏ qua chỗ khác...

Đang liếm bú cùng lúc vài căn côn thịt nữ nhân ngửa lên khuôn mặt của mình... nước bọt cùng nước mũi chảy dài một cách bẩn thiểu... vừa há miệng thở dốc lại vừa bật cười khi nghe câu nói...

"Ghê tởm? A

đây không phải là các ngươi ban cho ta sao?" nữ nhân liếm lấy những dòng tinh dịch đặc sệt đang bắn ra khẽ cau mày một cách chán ghét... nhưng vẫn dùng sức lấy lòng các nam nhân..

Doãn Y Ngưng đôi con ngươi hiện ra từng tia sát khí bắn thẳng vào nữ nhân đang thích thú hoan ái... "Mnnnnnn~~ bú dâm huyệt của ta

aaa~~ thật sướng... thật sướng... thật nhiều những chiếc lưỡi đang liếm ta... bản công chúa muốn ra... lại muốn ra...." hai dòng nước cùng lúc bắn ra khiến các nam nhân càng thêm hứng thú...

"Công chúa điện hạ... xem ngươi đang bắn ra gì này... chậc... thật tao..." thô to đại hán nhìn phía nữ nhân đang vừa kêu to vừa cao trào càng thêm hài lòng... chậc quả nhiên là cực phẩm mẫu cẩu....

Doãn Y Ngưng lúc này cảm thấy kinh ngạc... nữ nhân trước mắt này không phải là cô ta sao? Sao có thể xuất hiện ở Nanly?

.........

Phía bên Lanka đám người Hoan Hoan đợi mãi cho đến khi kết thúc buổi lễ vẫn không thấy Doãn Y Ngưng thì càng thêm hoảng hốt... Không phải Y Ngưng nói đã đến cổng trường sao? Từ cổng trường đi đến khu Skydia chỉ mất 15 phút... dù sao cũng có xe chuyên chở... như thế nào đã vài tiếng mà vẫn chưa vào? Hơn nữa điện thoại lại đang cúp máy...

Tiết Hiểu Ngọc cầm lấy điện thoại gọi thêm vài cuộc nữa cho Y Ngưng nhưng lần nào cũng là thuê bao không hoạt động... này.. điều này thật to không ổn...

Mười mấy năm quen biết Y Ngưng chưa bao giờ tắt nguồn điện thoại... này là có chuyện gì...?

Trong khi đám người ĐH1A đang lo lắng tìm cách liên lạc thì phía bên Memor đang ồn ào xôn xao...

Tín hiệu của Miêu nữ đột nhiên không liên lạc được... chưa kể Nick nói có một nhóm người lạ mặt đã cứu đi Bạch Liên Kiều... vũ trang tuy thuộc loại trung bình nhưng bọn chúng ra tay rất ngoan độc khiến nhiều bảo vệ trên đảo bị mất mạng...

Nick cau mày liên lạc với gia tộc Louis Rissin để thông báo việc mất tích của Y Ngưng... chỉ sau một tiếng khắp nơi ở Nanly đều hỗn loạn troN việc tìm người...

Đám nam nhân chia nhau ra các nơi để tìm kiếm... bất quá họ không ngờ Doãn Y Ngưng bị đưa tới một tầng hầm ngầm của một công xưởng chế thuốc bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Ruby...

......

Chương 7b:

Dưới tầng hầm Bạch Liên Kiều từ từ đi tới chỗ Y Ngưng đang ngồi... đôi mắt đầy những tia máu hận ý từ trên cao nhìn xuống phía dưới đang bị giữ chặt Doãn Y Ngưng...

Hai cánh tay bị kẹp chặt hai bên khiến Y Ngưng càng cảm thấy kinh tởm... những đôi tay nhớp nháp dính đầy tinh dịch hôi thối chạm vào cánh tay sạch sẽ của cô khiến cô càng thêm buồn nôn...

"Bạch Liên Kiều... ngươi thoát được?" đôi mắt xanh lúc này hiện lên từng tia nghi hoặc nhìn phía đang khanh khách bật cười nữ nhân trước mặt... sau đó cúi đầu nhìn phía cái bụng hơi cổ lên của cô... "Ngươi.. mang thai?"

*Chát*

"Câm miệng!" ... làm sao... làm sao cô ta có thể nói toẹt ra như thế? Làm sao tiện nhân này dám nói ra nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời cô? Mang thai.. hahaha... mang thai với chính phụ thân của mình... mang thai với Sevil Coste... thật kinh tởm...

Khuôn mặt khanh khách bật cười lúc nãy dần vặn vẹo một cách đáng sợ... Bạch Liên Kiều nhìn phía đang thanh xuân sức sống Doãn Y Ngưng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn... cho dù cô có bắt đám nam nhân kia kêu cô là công chúa thì cũng không thể thay đổi được cô là một kẻ ... dâm loàn... ngàn nhân kỵ... vạn nhân chẩm... thật dơ bẩn cùng... thối nát...

Bạch Liên Kiều đưa tay xoa nhẹ gò má trắng nõn mịn màn nhè nhẹ vuốt ve... đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng hận ý... *Khanh khách*.... tiếng cười the thé lần nữa vang lên bàn tay dính đầy tinh dịch tát mạnh vào khuôn mặt cô căm thù thấu xương sau đó điên lên giật đứt những cúc áo trên bộ đồng phục mới quy định mặc vào lễ khai giảng của Lanka... rồi cười ngạo nghễ...

Doãn Y Ngưng cắn môi vùng vẫy càng thêm lợi hại... rồi bị đẩy mạnh té xuống nền ximăng...

Dây xích dưới chân leng keng kêu rồi cả thân hình bị kéo về phía trước..

"Bản công chúa ban thưởng tiện nhân này cho các ngươi... có phải hay không thật nộn a

" Bạch Liên Kiều nhìn phía chật vật Doãn Y Ngưng càng thêm hài lòng... cô nhìn phía đang chật vật ngồi dậy né tránh kẻ thù của mình thì cảm thấy rất thoải mái...

"Buông tay... các ngươi buông... buông~" Doãn Y Ngưng cắn mạnh vào bắp tay của tên nam nhân đan nắm lấy vai mình một phát thật mạnh rồi cả thân thể bị đánh văng ra phía góc tường... cả người đau nhức nhưng bị trật khớp.. khiến cô càng thêm căm tức thân thể yếu ớt này... cả tháng nay nó cứ bủn rủn không sức sống khiến cô cảm thấy thật khó chịu... cứ như bản thân sức lực đều biến mất...

.........

Phía bên ngoài các cuộc tìm kiếm đang diễn ra càng lúc càng căng thẳng... Jack cùng Sharp cùng đi với nhau tìm kiếm ở các khu nhà bỏ hoang trong thành phố.. Doãn Mặc cùng Đông Phương Vũ thì tìm trong trường học khắp năm khu nhà... Âu Dương Hàn cùng Nam Cung Tịch đi tới ngoại ô tìm kiếm... Long Ngạo Thiên cùng Vũ Hạo Nhiên lại nhanh chóng đi tìm ở các bến tàu sân bay... Hiên Viên Nhật, Hiên Viên Dạ và Davil thì liên lạc với đám thuộc hạ phong tỏa từng tuyến đường rời đi Ruby...

Phạm vi tìm kiếm từ từ thu hẹp dần khi Âu Dương Hàn mò ta một chút xíu tín hiệu từ chiếc cúc áo trên bộ đồng phục của cô... bất quá tín hiệu rất yếu ớt... lúc có lúc không...

Phía khu nhà máy bỏ hoang lại đang là một cuộc mèo vờn chuột... Doãn Y Ngưng chỉ còn lại trên cơ thể chiếc váy dài qua gối cùng chiếc áo sơmi trắng mỏng manh... từng hơi thở phập phồng khiến đám nam nhân càng thêm thèm khát dục vọng...

Doãn Y Ngưng cầm lấy sợi xích dài dưới chân dùng hết sức xiết chặt cổ tên to con trước mặt khiến hắn giãy giụa lung tung... tên nam nhân khác nhìn phía cô đang tập trung vào tên kia thì đi tới sau lưng dùng cây gậy to đập mạnh một phát vào sau đầu...

Sau ót đột nhiên đau đớn khiến Doãn Y Ngưng chợt khựng lại... rồi cô dùng sức xiết mạnh tên to con phía dưới khiến hắn ngất đi... mùi máu tanh xộc lên bất ngờ khiến Y Ngưng càng thêm buồn nôn cùng choáng váng...

*Chát!*

Một cú tát trời giáng lần nữa vang lên khiến đang choáng váng Y Ngưng ngã xuống đất... hai bên gò má xanh tím sưng lên một cách ghê người... máu tươi chảy ra hai bên khóe miệng.. đôi mắt xanh quật cường nhìn phía đám nam nhân đang cười ha ha như đang chế nhạo cô không biết lượng sức mình...

Chương 8a: Trở về Huyền Vu đại lục.

Huyền Vu đại lục.

Trong một căn phòng xanh biển hòa với trắng mang theo một phong cách hiện đại tao nhã... trên chiếc giường to đùng là một thân ảnh đang khoa tay múa chân... trong miệng lại lẩm bẩm câu ngâm xướng nào đó.. khi thì đứt quãng... khi lại sai động tác khiến nữ nhân trên giường phát điên đập đống gối vào đầu...

Cuốn sách đặt trên giường mỗi khi nghe câu ngâm xướng chợt run lên n +1 lần... cho tới khi câu ngâm xướng cuối cùng tuôn ra một cách thuộc lòng theo kiểu thở dài chán nản thì phía quyển sách lóe lên một cái...

Trên chiếc giường xanh biển là một thân ảnh với vết thương đầy mình cũng những vết máu khô lại tanh hôi phát ra... Nạp Lan Tử trừng lớn con mắt bàn tay run rẩy đẩy lên khuôn mặt dính máu bị che khuất sau mái lóng bạch kim ảm đảm thì chợt xanh mặt...

Y Ngưng? Đây không phải là thân thể Y Ngưng xuyên qua sao? Sao có thể chật vật như vậy chứ?

"Gia gia...ba ba... mụ mụ.... Mọi người mau tới đây a

án mạng... án mạng..." Nạp Lan Tử nhanh chóng lấy chiếc đầm của mình mặc nhanh vào cho thân thể đầy máu rồi la lớn một cách hoảng loạn..

Trên gương mặt hoảng sợ là đầy nước mắt.. hốc mắt hồng hồng... cái miệng mếu máo ôm lấy đầu Y Ngưng trông đáng thương cực kỳ...

Nạp Lan Tử thật không ngờ ngày mình vừa thí nghiệm mở ra cánh cổng thời không lại là ngày bản thân cứu Doãn Y Ngưng một mạng...

......

Đám người Âu Dương Hàn gặp nhau ở trước cánh cổng khu vực bỏ hoang nơi điều chế dược ngoại ô thành phố Ruby 100m khoảng cách... chỉ có Davil là không liên lạc được... hai huynh đệ Hiên Viên nói thuộc hạ Davil có người phát hiện một con tàu đang chở một người có vóc dáng cùng mái tóc rất giống Y Ngưng nên cả ba đã chia ra hai đường...

Davil tìm kiếm trên chiếc tàu đó còn bọn họ thì giữ tín hiệu trên bờ... không ngờ Davil vừa mới đi chừng nửa tiếng thì Âu Dương Hàn gọi đến nói rằng đã tìm được nơi Y Ngưng đang bị nhốt...

Phía khu nhà bỏ hoang nơi khu rừng nhỏ phía ngoài là vài tên nam nhân đang cầm vũ khí núp ở những góc khuất để canh gác... Đông Phương Vũ cùng Vũ Hạo Nhiên chia ra đi xử lý những tên núp trên cây cùng xung quanh khu nhà máy bỏ hoang.. Long Hạo Nhiên cùng những người khác cũng chia nhau ra đi tìm nơi giam giữ Y Ngưng...

Đợi đến khi thanh lý xong đám người xung quanh gần trăm tên mười người mới đi thẳng vào trong tìm kiếm.... từ phía căn phòng ở kho hàng bên trái nơi cuối khu chế tác là tiếng nói chuyện rầm rì vang lên... hai tên lính cánh vừa hút thuốc vừa tán gẫu... thỉnh thoảng lại nghe tiếng roi dưới tầng hầm truyền đến thì bật cười...

Hai nhát súng giảm thanh bắn ra cùng lúc phân biệt vào hai chiếc đầu rồi Sharp mới đi tới đẩy lên tấm ximăng to đùng...

Dưới nền ximăng hơi mở ra là một cầu thang dài dẫn thẳng xuống tầng hầm.... Đám nam nhân liếc nhau một cái rồi nhanh chóng đi xuống.. cầu thang dài cả chục mét có những ngọn nến thắp sáng hai bên...

Càng đi sâu xuống dưới tiếng la cùng tiếng dây xích vang lên càng lớn...

"Tiện nhân... không chạy nữa sao? A?" tiếng nói khàn khàn thô bỉ vang lên cùng với tiếng roi chan chát phát ra rợn người...

"Kỹ nữ... Dám đâm lão tử?" một tiếng gầm to vang lên sau đó là tiếng chát nghe chói tai...

"Ai ô

các ngươi sao có thể ra tay với Doãn đại tiểu thư như vậy a~ nhìn xem tế da nộn thịt đều đầy vết thương.." ... tiếng một người phụ nữ vang lên một cách đầy mỉa mai sau đó là tiếng thở dốc cùng gầm nhẹ ái muội...

Đám nam nhân chợt sững người khi nghe thấy những câu nói đó... hơi thở dồn dập khiến lồng ngực phập phồng... mười nam nhân nhanh chân chạy xuống... nhanh hơn một chút.. nhanh thêm chút nữa...

Đợi đến khi cánh cửa phía dưới tầng hầm khu nhà bỏ hoang bị đạp tung ra... trước mắt là cả một địa ngục đang hiện ra trước mắt.. mùi máu tanh tưởi.. ẩm mốc cùng mùi vị hoan ái đập thẳng vào mặt khiến đám nam nhân càng thêm điên cuồng...

Doãn Mặc nhìn thấy Doãn Y Ngưng bị đè dưới thân một nam nhân... trong tay cô cầm một con dao nhỏ liên tiếp đâm vào lồng ngực hắn... xung quanh là những tên nam nhân khác đang ha ha cười một cách dâm đãng... mùi máu khiến bọn chúng càng thêm điên cuồng...

.........

Chương 8b:

Âu Dương Hàn nhanh chóng chạy tới vung ra nắm đấm đấm mạnh vào đang cười tên đứng gần cửa... từng cú đấm điên cuồng tới tấp đập lấy khuôn mặt đầy râu của tên to con.... Đang cầm roi da quất về phía Doãn Y Ngưng tên mắt híp bị Jack nhanh chóng lấy ra móng vuốt xé rời cánh tay hắn ra thành từng mảnh... Đông Phương Vũ vung độc vào hai con ngươi của tên đang giữ chặt chân cô rồi cầm súng phang thẳng vào đầu gã...

Đang vui cười đám ác nhân chợt thấy biến cố xảy ra thì điên tiết lên.. chúng nhanh chóng cầm lấy vũ khí nơi góc phòng rồi xả đạn vào đám người xâm nhập...

Long Ngạo Thiên cùng Đông Phương Vũ huyễn hóa ra móng vuốt rồng chặn lấy viên đạn rồi bay nhanh tới cào vào cánh tay đang cầm súng của hắn...

Doãn Mặc nhìn thấy tên nam nhân bị đâm đang điên tiết cầm lấy cánh tay mỏng manh của Doãn Y Ngưng bẻ gãy thì vội vàng huyễn hóa ra đuôi rắn phía thân dưới .. đuôi rắn to đùng dùng sức quất thẳng vào lưng hắn khiến tên nam nhân hói đầu bay dính vào vách tường đối diện .. đầu hắn đập mạnh vào tường bắn ra những tia máu ghê người chảy dài xuống vách tường ẩm mốc đầy rêu xanh.... Đôi rắn cuốn lấy thân thể bé nhỏ đầy vết thương ôm vào lòng bảo vệ... Doãn Mặc run rẩy ôm cô vào lòng... đuôi rắn to thỉnh thoảng quất vào những tên đang cầm dao xông tới...

Âu Dương Hàn hóa thành một con bạch sư phóng nhanh tới cấu xé tên nam nhân đang chui phía dưới gầm bàn trốn khiến cơ thể hắn bị xé tan thành từng mảnh... Vũ Hạo Nhiên sau khi kích hoạt báo vương mười mấy năm trước cũng đỏ mắt dùng móng vuốt cào tới tấp vào một tên bụng phệ đang lén lút định trốn khỏi tầng hầm...

Hiên Viên Dạ cùng Hiên Viên Nhật cũng hóa ra bản thể rồi nhanh chóng gia nhập chiến đấu... dưới tầng hầm rộng lớn là tiếng la thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên... phía bức tường chợt tách ra... lại thêm một đám người có vũ trang xuất hiện...

Sharp cùng Jack cũng hiện ra hình dáng thật của mình xông tới chặn lại đám nhân vừa xuất hiện... Không gian xung quanh chợt rung động... thân hình của Nam Cung Tịch hiện ra tiến thẳng vào trung tâm khu căn cứ ngầm của kẻ địch kích hoạt hủy diệt... Davil là người xuất hiện sau cùng phía cánh cửa tầng hầm.. hắn đang theo dõi một chiếc tàu mà bọn chúng dùng để chở một thiếu nữ rất giống Y Ngưng... không ngờ lại là nhầm người... Davil kêu thuộc hạ cứu lấy nữ nhân đó rồi nhanh chóng chạy ngược về đây... từ bên ngoài hương vị tanh nồng khiến Davil cảm thấy khó thở.. hắn cảm thấy hương vị quen thuộc của cô nên mới có thể tìm ra nơi này...

Davil vội vàng chạy tới dùng hải lực trị thương cho cô... nhưng nửa chừng một chùm tia sáng bắn tới khiến thân hình Doãn Y Ngưng đang nằm trong lòng Doãn Mặc chợt mờ dần sau đó biến mất... chùm tia sáng cũng theo đó mờ dần...

...

"Ngưng Ngưng..."

"Bảo bối..."

.....

Vừa chiến đấu xong mấy nam nhân chợt thất thần nhìn phía thân ảnh bé đang bị bao quanh bởi tia sáng kỳ lạ đám nam tử chạy nhanh tới định giữ chặt chùm tia sáng đang lóe lên... nhưng không kịp... xung quanh căn phòng đầy thi thể cùng máu thân ảnh bé bỏng biến mất như một làn khói không thấy bóng dáng...

Đám người Doãn Mặc điên cuồng tìm kiếm khắp nơi... rồi phía góc tường một thân ảnh trần truồng đang co rúm lại.. thập nhất cặp mắt đầy hận thù nhìn nữ nhân đang run rẩy trước mắt... hàn khí trong phòng càng ngày càng nhiều khiến Bạch Liên Kiều càng thêm khó thở... cô đưa đôi mặt xanh lá run run ngửa đầu lên nhìn thì một cơn lốc màu đen cuốn lấy thân thể cô.. cái lạnh thấu xương khiến Bạch Liên Kiều vùng vẫy càng thêm lợi hại...

Cô sai rồi... cô sai thật rồi... đáng ra khi được cưu1 ra cô nên chạy trốn... nên nhanh chóng chạy trốn mà không phải trả thù... cô sai rồi...

"Tha... tha ...a.. ch...cho...t.. t.. ta... tha ...cho.. ta" Bạch Liên Kiều đôi mắt trừng to một cách hoảng sợ thều thào cầu xin tha thứ...

"Tha? A~~ sao lúc bắt Ngưng Ngưng ngươi lại không tha cho cô ấy? Bạch Liên Kiều... đây là ngươi nên được... là tự ngươi chuốc lấy..." Nam Cung Tịch lãnh đạm lên tiếng sau đó phất ta một cái... một cánh cổng cổ xưa hiện ra như một họng máu to lớn nuốt chửng lấy thân thể bé nhỏ của cô...

"Khônggggggg~" tiếng la thảm thiết vang lên rồi im bặt... cánh cổng dẫn đến mười hai cổng địa ngục biến mất...

......

Chương 9: Doãn Hiên khó dễ. (Doãn Hiên vs Nam Cung Tịch)

Trong căn phòng tím đậm sang trọng xa xỉ là một thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường nhung tím tuyệt đẹp... đôi mắt nhắm lại khiến đôi mi dài cong vút yên tĩnh nằm đó... mái tóc bạch kim xõa tung trên chiếc gối nhung... chiếc mềm lông tím choàng qua cơ thể được băng bó kín mít từ thắt lưng lên đến vai... trên đầu cũng là một mảnh lụa trắng bao bọc phần đầu...

Nam nhân đẩy cửa bước vào... mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng ngồi xuống bên mép giường đưa tay đẩy những sợi tóc trên gò má vén qua hai bên... đôi mắt nâu ôn nhu sủng nịch nhìn nhìn gương mặt nhỏ nhắn khẽ thở dài...

"Y Ngưng... mau mau tỉnh dậy a~ ca ca rất nhớ ngươi..." nói rồi nam tử đỡ lên đầu nhỏ dựa vào lòng mình rồi dùng muỗng đẩy ra cánh môi hồng đút vào muỗng cháo lỏng... Doãn Hiên đau lòng nhìn phía muội muội duy nhất của mình cả người băng kín vết thương đôi mắt hiện lên tia sát khí... xem ra... hắn phải đi đến Minh giới một chuyến... nếu không sẽ khó vơi đi mối hận này... nghe nói Nam Cung Tịch đã đưa nữ nhân kia vào mười tám tầng địa ngục để chơi đùa....

Một dòng khí khẽ lướt qua... phía không gian chuyển động nhè nhẹ sau lưng khiến Doãn Hiên khẽ nhướng mày rồi lại lần nữa đút cháo cho muội muội... bạc môi khẽ mím lại đôi mày kiếm cau cau rồi giãn ra.. động tác trên tay không dừng lại mà vẫn lưu loát đút cháo...

Thân ảnh từ từ hiện ra... vẻ mặt phờ phạc hốc hác mái tóc dài nâu đỏ hơi rối... bạc môi khẽ run run chăm chú nhìn phía đang mê man nữ nhân trên giường... đôi mắt đỏ ôn nhu nhìn phía thân hình mỏng manh đang được một lớp chăn lông bao lại...

"Y ...Ngưng..."... hắn khẽ thều thào tên cô... Nam Cung Tịch khó khăn lắm mới có thể xé ra không gian đi đến Huyền Vu đại lục... bởi vì mỗi lần đến Huyền Vu đại lục hắn luôn gặp phải rắc rối về phương hướng... hơn nữa nơi này cũng không thuộc sự cai quản của hắn nên có một loại từ trường bài xích tạo ra một lớp màng mỏng chặn ngay chính giữa lối đi từ Minh giới tới đây...

Doãn Hiên im lặng đút xong chén cháo rồi ôn nhu hôn hôn cái trán của Y Ngưng.. bàn tay vuốt lấy mái tóc mềm mại trên đầu mới quay sang nhìn phía nam tử đứng sau lưng.

"Minh vương đại nhân... Ngài đây là vi phạm luật lệ của Huyền Vu đại lục." Doãn Hiên dùng thân thể cường tráng che đi thân mình bé bỏng của Doãn Y Ngưng phía sau lưng mình.. giọng nói lãnh đạm tường thuật sự thật.

"Ta... chỉ là lo lắng." Nam Cung Tịch nhìn phía Doãn Hiên khẽ chùn xuống... dù sao tên này không những là anh vợ tương lai mà còn là người cai quản những lối đi từ những nơi khác đến Huyền Vu đại lục... nếu Doãn Hiên muốn... hắn có thể dễ dàng đá bay kẻ xâm nhập là hắn ra khỏi nơi này.. cho nên vị này hắn không thể trêu vào... càng không thể đắc tội.

Doãn Hiên đôi mắt lạnh lùng khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn đang cuống quýt giải thích nam tử trước mặt... Nam nhân này là một trong những vị muội phu của hắn... không tệ... bất quá một đám mười một tên nam nhân lại không thể bảo vệ muội muội bé bỏng của hắn... xem ra... hắn không nên dễ dàng tha thứ bọn họ...

Doãn Hiên trầm ngâm nhìn phía bắt đầu chột dạ Nam Cung Tịch sau đó phất tay mở ra đường hầm khác thông tới Minh giới rồi nhìn thẳng vào đang nhanh chóng né sang một bên Nam Cung Tịch...

Muốn né sao? Không dễ như vậy... đôi mắt nâu hồ ly khẽ híp lại nhìn phía chật vật đầu đầy mồ hôi muội phu nhàn nhã nói...

"Minh Vương đại nhân... bổn sứ giả sẽ chăm sóc tốt cho muội muội ta... cùng.. hài tử của ngươi... cho nên... không tiễn." nhìn phía đang thất thần Nam Cung Tịch ... Doãn Hiên hài lòng về câu nói của mình sau đó lần nữa phất tay đẩy đang ngơ ngác Minh vương đại nhân vào thẳng đường hầm thông đến Minh giới rồi nhanh chóng đóng kín lại thông đạo...

Một cái sơ ý rơi vào đường hầm Nam Cung Tịch trợn to con mắt nhìn phía đầu thông đạo bên kia đang giảo hoạt nhếch mép Doãn Hiên khẽ nghiến răng nghiến lợi... bất quá trong lòng lại mừng rỡ như điên trước câu nói của hắn... hài tử sao? Hài tử của Nam Cung Tịch hắn... hahaha... thật tốt quá...

Xem ra vài tháng trước lén lút cày cấy của hắn đã được đền bù mong muốn... thật tốt... bất quá... câu nói kia của hắn là ý gì? Chăm sóc tốt? Như vậy sao có thể... nói đùa..

Vừa đáp xuống đất nơi Minh giới Nam Cung Tịch chợt sững người.... Sau đó thi chuyển Minh lực lần nữa mở ra thông đạo thông đến Huyền Vu đại lục.... Bất quá lúc này cho dù hắn có đánh bao nhiêu đạo phù cũng không thể mở ra thông đạo...

Nam Cung Tịch trợn to mắt nhìn bàn tay mình sau đó thất bại ngồi xổm xuống dưới đất... cáu kỉnh vẽ từng vòng tròn nguyển rủa Doãn Hiên... nhất định là tên đó đã phong tỏa thông đạo dẫn đến Huyền Vu.. tên hồ ly đáng chết...

Doãn Hiên đưa tay áp lên lớp chăn lông tím đặt trên cái bụng hơi cổ lên của Y Ngưng lần nữa cảm thán... Quả nhiên là dòng máu của Nam Cung Tịch... lại đang định giúp phụ thân của hắn mở ra thông đạo sao? Không thể nga...

"Không nghe lời sẽ không đưa mẫu thân ngươi trở về..." Doãn Hiên nhìn phía chuyển động không gian biến mất mới hài lòng vỗ vỗ bụng của cô như đang khen thưởng... chỉ thấy bụng nhỏ xung quanh không gian khẽ run một cái rồi yên lặng trở lại như đang làm nũng...

Chương 10a: Cảnh trong mơ.

Doãn Y Ngưng cả người mềm mại nằm trên những đám mây trắng bồng bềnh.. xung quanh là một khu rừng đầy những bông hoa kỳ lạ... nó lấp lánh như pha lê... lại trong suốt mang hình dáng một giọt nước... mỗi khi cơn gió thổi qua sẽ phát ra những tiếng leng keng rất êm tai... cô gập người xuống bàn tay đưa ra chạm nhẹ vào những cành hoa trĩu xuống thích thú với cảm giác mát lạnh trong tay mình....

"Nương~" bất chợt một giọng nói mềm nhũn vang lên khiến Doãn Y Ngưng sững người lại... cô thẳng người lên rồi xoay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ là một cánh đồng hoa thủy tinh đang khẽ rung rinh trong gió.. đầu nhỏ khẽ lắc rồi cô thở dài nhìn trời... có lẽ là nghe nhầm đâu...

Những tiếng leng keng chợt lớn dần xung quanh rồi một bàn tay bé xíu mềm mại nắm lấy ngón tay út của cô khẽ giật giật... bàn tay nhỏ bé ấm áp bao trùm hết cả ngón tay của cô...

"Nương~" giọng nói mềm nhu nhu lại lần nữa xuất hiện lần này vang lên rõ ràng hơn ban nãy..

Doãn Y Ngưng cúi xuống nhìn phía dưới chân thì thấy một tiểu hài tử đang ngửa đầu nhỏ lên nhìn mình rồi nở nụ cười ngọt ngào... khuôn mặt mủm mỉm đáng yêu có mái tóc ngang vai màu nâu đỏ cùng đôi mắt đỏ lung linh... Cô mềm lòng nhìn phía hài tử rồi ôm lấy đang đưa tay đòi bế đứa trẻ ôm vào lòng một cách cẩn thận...

"Bảo bối~" Doãn Y Ngưng mềm nhẹ vỗ về lưng nhỏ rồi hôn hôn đôi gò má hồng hào của nó... một cách cưng chìu... gò má thơm mùi sữa khiến tim cô chảy qua một dòng nước ấm mềm mại... đôi mắt xanh trong suốt hiện lên vẻ sủng nịch từ ái nhìn đang dụi đầu nhỏ vào hõm cổ cô hài tử...

"Nương~ mau tỉnh lại~" hài tử hít một hơi dài mùi hương thơm ngát lại lần nữa dùng giọng nói mềm nhu nhu thì thầm bên tai cô.. hai cánh tay đầy những ngấn thịt ôm chầm cổ cô giữ chặt không muốn xa rời...

.......

"Nương~ phụ thân nhóm đang chờ ngươi..."

.........

"Nương~ ngươi không trở về bọn hắn sẽ chết mất a~"

........

Thân ảnh đứa bé mờ dần... xung quanh lại lần nữa trắng xóa... trong gió là tiếng nói mềm nhũn vang lên rồi im bặt...

Doãn Y Ngưng nhìn phía đang mờ dần hài tử khẽ giật mình... đôi mắt xanh đầy vẻ mê man... thân hình xoay tròn một vòng quan sát mọi thứ đang dần mờ ảo... cánh đồng thủy tinh biến mất... ngay cả đứa trẻ cũng không còn... này... là giấc mơ của cô sao?

Mau tỉnh lại? Là đang nói cô sao? Phụ thân nhóm là Doãn Mặc bọn họ? Đứa bé... là hài tử của cô sao? Nhưng mà.... Làm sao có thể... đứa trẻ ban nãy cũng đã được ba tuổi...

......

Trên góc giường Doãn Hiên đưa tay truyền vào bụng cô một tia linh lực rồi vỗ nhẹ cái bụng nhô ra rõ ràng của cô cười cười một cách bất đắc dĩ... đứa bé của Nam Cung Tịch quả nhiên không bình thường.. chỉ có sáu tháng đã có thể sử dụng Minh lực tiến vào giấc mơ của người khác... bất quá... dù sao vẫn chưa thành hình đầy đủ... nên Minh lực cũng không phải là rất nhiều...

"Không muốn tồn tại nữa sao? Nương ngươi chỉ là mệt mỏi quá độ mới dẫn đến chiều sâu hôn mê... sẽ tỉnh dậy sớm thôi." Doãn Hiên cười cười bàn tay vuốt ve bụng cô rồi nói... dường như nghe hiểu được những lời hắn nói bụng lớn phía bàn tay hắn đặt lên khẽ trồi ra một chút như đang lo lắng...

"Hảo... hảo... ta sẽ truyền linh lực cho nương ngươi được hay không? Thật là khó chịu tiểu tử kia...." Doãn Hiên bất đắc dĩ đưa tay đến trán Y Ngưng độ lấy một tia linh khí rồi buông tay ngồi đợi... Tiềm thức của muội muội hắn đã tỉnh.. linh hồn cũng đang dần dần tỉnh lại... xem ra việc thức tỉnh sẽ chỉ còn vấn đề thời gian... có lẽ vài ngày hoặc nhiều lắm là hai tháng nữa sẽ tỉnh...

......

Chương 10b:

Doãn Y Ngưng nhíu mi nghe những tạp âm bên ngoài cảm thấy sững sờ như không tin được vào tai mình... Này... không phải là tiếng của khuê mật của cô sao? Đây rõ ràng là tiếng của Nạp Lan Tử?

Đôi tai khẽ giật giật.. đôi mày liễu nhăn lại rồi hàng mi cong vút nhẹ run rẩy ... đôi mắt đang nhắm chặt lại mở ra một cái khe nhỏ cúi xuống nhìn phía cái đầu đang lắc lư trên bụng cô thì dần dần mở mắt to ra...

Bàn tay mềm mại đưa lên vỗ một cái vào cái đầu nhỏ đang áp tai vào bụng mình... lâu ngày không nói chuyện khiến cổ họng cô hơi đau đớn...

"Tử.. Tử..."

Bất quá do quá chú tâm nên Nạp Lan Tử không cảm thấy gì khác lạ... Cái đầu nhỏ vẫn chăm chú nghe ngóng máy thai đang hoạt động... hết hôm nay là tròn tám nguyệt.. nên máy thai trở nên thường xuyên hơn... cô có thể cảm thấy rất rõ những cái hoa tay múa chân bên trong lớp da trên bụng đang trồi lên như đạp vào má cô.. Nạp Lan Tử hưng phấn đưa tay vuốt lấy cái bụng to của khuê mật vẻ mặt ngu đần cười hề hề...

"Ân~" Doãn Y Ngưng chớp lấy mắt to cảm nhận trong cơ thể nhịp tim thứ hai đang đập.. sau đó bụng cô từ phía trong đạp ra một cái... bàn tay mềm của Y Ngưng đi tới xoa lấy bụng tròn của mình rồi nhẹ nhàng nở nụ cười hạnh phúc... hóa ra đứa bé trong mộng của cô lại thật sự đang hiện diện... đây là hài tử của cô... thật giống Tịch khi bé... mủm mỉm mềm mại chọc người đau...

Doãn Hiên vừa mở cửa vào thì chợt sững sờ hắn nhìn phía đang mở mắt cười tiểu muội đang với tay lấy ly nước thì hoảng thần... Doãn Hiên vội chạy tới nắm lỗ tai Nạp Lan Tử kéo ra khỏi cái bụng của muội muội hắn đẩy cô vào lòng vừa đi tới cửa Đàm Đài Văn Hạo rồi nhanh chóng đỡ đầu Y Ngưng nâng lên đút cô ngụm nước nhỏ...

"Ổn không?" hắn hôn hôn trán cô cười hỏi... nhìn phía đang tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa hắn lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ sự hạnh phúc của Y Ngưng... xem ra so với trước kia bảo bối của hắn kiếm được nhiều lắm... trở nên có nhân khí hơn...

"Ca~ là hài tử của ta." đầu nhỏ ngước lên đôi mắt sáng lấp lánh sau đó cầm tay Doãn Hiên xoa lên bụng như đang khoe ra một loại... bàn tay cũng dời tới nơi khác vuốt lấy bụng của mình đầu dụi vào lồng ngực rắn chắc của Doãn Hiên thủ thỉ... đôi mắt ánh lên tia từ ái nhìn xuống phía bụng mình rồi bật cười... thật may vì sau ngày đó hài tử của cô vẫn còn giữ được...

"Ca~ hài tử của ta vẫn ổn chứ?" cô sợ đứa bé có di chứng.. vì ngày đó cô cũng bị một thanh gỗ to đánh thẳng vào bụng... nếu không phải cô tinh mắt thấy con dao nơi góc phòng tối om có lẽ cô cũng đã không còn mạng...

"Rất kiên cường... giống ngươi~" Y Ngưng... hài tử của ngươi cùng tên kia không những kiên cường mà còn rất mạnh mẽ... xem ra Minh giới sắp có người thừa kế mạnh nhất trong lịch sử... thật không cam lòng mà...

Doãn Hiên xoa đầu muội muội nói sau đó mới dìu cô đi xuống giường... sản phụ nằm hoài cũng không tốt... nếu không phải bất đắc dĩ muội muội hôn mê hắn cũng muốn cô đi nhiều một chút.. như vậy sẽ dễ dàng sinh nở hơn...

"Ngưng Ngưng~ Ngươi tỉnh a~" Nạp Lan Tử thấy bụng to Doãn Y Ngưng bị dẫn xuống vườn thì phóng nhanh lại... bất quá cổ áo phía sau hành động nhanh hơn cô... Đàm Đài Văn Hạo nhanh tay nắm lấy cổ áo cô giật ngược ra sau rồi ôm vào lòng mình đánh một phát vào mông cô rồi trầm giọng nói...

"Nạp Lan Tử... không thấy Ngưng nha đầu đang đi đứng khó khăn sao? Phốc lại như vậy rất nguy hiểm." giọng nói ôn nhu trách cứ khiến Nạp Lan Tử đỏ thẳm mặt.. Văn Hạo thật quá đáng... trong vườn đang rất đông người... sao có thể đánh mông nhân gia như vậy chứ...

Đàm Đài Văn Hạo cúi đầu nhìn bé trong lòng mình khẽ thở dài... lại còn dám đưa tay nhéo hông hắn? Gan phì rồi? Xem ra tối nay phải dạy bảo lại... Nam nhân nào đó nhìn xoắn xuýt trong lòng bé ánh mắt nghiêm nghị suy nghĩ n cách trừng phạt vào buổi tối... bất quá vẫn bị gạt bỏ hết toàn bộ... trực tiếp vẫn tốt hơn... Dù sao Y Ngưng cũng đã có hài tử... bọn hắn cũng không thể lạc hậu được...

Ở Huyền Vu đại lục đang là khung cảnh vui vẻ ấm áp trong vườn thì ở Bookie đại lục lại là một cảnh hỗn loạn...

......

Chương 11: Tìm người.

Trong một tòa lâu đài trên biển đỏ Matas vài tháng nay không khi lại căng thẳng một cách rợn người... những thuộc hạ trong lâu đài đều thật cẩn thận không dám phát ra một tia tiếng ồn... cứ như chỉ cần thở mạnh một cái sẽ phải hôi phi yên diệt... tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập chạy đến báo cáo ... cứ mỗi lần như thế bọn thuộc hạ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời xa khỏi thư phòng để tránh cập vô tội...

"Thiếu chủ... khu vực Seaperia cùng Losirey không có tung tích của thiếu phu nhân." bóng đen quỳ xuống một gối cung kính báo cáo kết quả tìm kiếm... sau đó thân hình run lên nhè nhẹ một cách sợ hãi.. mồ hôi từ trán túa ra như tắm... nhìn đang tỏa ra hàn khí bóng lưng đang nhìn phía khung cửa sổ..

"Tiếp tục tìm... đến khi nào tìm ra mới thôi." Sharp DarkKnight lạnh lẽo phun ra một câu khiến tên thuộc hạ run rẩy càng thêm lợi hại sau đó mới phất tay ra hiệu ra ngoài...

Tiếng đóng cửa vang lên Sharp đôi mắt đỏ ngầu đầy nguy hiểm nhìn phía hoàng hôn lần nữa đang tắt nắng... bàn tay trắng bệch đưa lên ngực xoa lấy trái tim... nơi ký hiệu đang nóng lên dần dần... chỉ cần hắn không chết Y Ngưng cũng sẽ không có chuyện gì... chỉ là khi hắn dùng hết huyết lực thi chuyển tìm kiếm thì lại như muối bỏ biển... không có một chút gì dao động... cứ như bảo bối của hắn đã bốc hơi khỏi Bookie đại lục....

Mái tóc bạc bóng loáng càng lúc càng ảm đạm... hắn thật lo lắng bản thân sẽ vì cạn kiệt huyết lực mà chìm vào giấc ngủ say... như vậy sẽ phải mất rất lâu... rất lâu mới nhìn thấy bảo bối của hắn...

Bất lão bất tử của Vampire khiến hắn có càng nhiều thời gian để thức tỉnh mà gặp cô... nhưng hắn lại không muốn mất đi một phút... một giây để sớm gặp lại bảo bối... đối với Sharp thời gian để ngủ thật... phí phạm...

"Sharp đừng nữa dùng Huyết chú... nếu không đến ngày Ngưng Ngưng trở lại ngươi cũng đã ngủ say." phía cửa mở ra hai bóng dáng nhỏ xinh đi đến...

Poly cầm lấy kẹo que bỏ vào miệng mút chụt chụt... đôi mắt hồng nhìn phía thân ảnh đứng trước cửa sổ khẽ thở dài... có thể khiến Sharp bất chấp tất cả cũng là việc lạ... tên nhóc này từ nhỏ đã rất độc lập cùng lý trí... nhiều lúc cô cứ nghĩ hắn là do một vị lão tổ nào đó trọng sinh... già dặn... cố chấp... bảo thủ...

"Tỷ... ngươi nói bảo bối sẽ trở về sao?"

"Đương nhiên." Sera ngồi vào sopha rót ly trà nhấm nháp rồi nói... làm sao có thể không trở về được... dù sao nha đầu đó cũng không thể trơ mắt nhìn đám nam nhân ngu ngốc tự đày đọa bản thân chết vì khô kiệt nguyên lực...

Nghe nói đám người Hồ tộc đã hóa thú hình lên lỏi khắp nơi trên Bookie để tìm người... Xà tộc thì khỏi phải nói... ngày nào cũng đưa tin hết thành phố này đến thành phố khác bị Xà tộc dạo quanh... cũng may mắn không ai bị cắn.. nếu không từ tìm người sẽ hóa thành sát Xà...

Còn Hải tộc thì càng thêm điên cuồng... sóng dâng lên làm ngập hàng trăm thành phố chỉ để tìm người... tìm không được mới không cam lòng rút nước... chậc... đám binh tôm tướng cá thì khỏi phải nói... mỗi lần biển dâng lên cao là Seaperia phải nhường chỗ để bọn tôm cá len lỏi qua từng ngóc ngách thành phố...

Nói chung cũng nhờ vậy mà bọn người Memor mới thoải mái mà ăn hải sản... mỗi ngày... mỗi lúc tới Seaperia mà không cần phải tốn sức cùng tiền bạc... thật có lợi...

......

Chương 12: Mẩu giấy nhỏ.

Long tộc thì càng trực tiếp... những thân hình to lớn xuất hiện trên cao những tầng trời nhìn xuống để cảm nhận khí tức quen thuộc.. thỉnh thoảng vài con lại sà xuống sát mặt đất nếu thấy người giống người... khiến người dân xung quanh cảm thấy cứ như bị đùa giỡn... lưu manh...

Cứ nghĩ mà xem... ngươi đang đi đường thì một cái long đầu xuất hiện.. nhìn ngươi bằng con mắt tò mò sau đó nghiên đầu nghĩ nghĩ rồi ngửi ngửi cuối cùng vẫy đuôi bỏ đi... không phải đùa giỡn lưu manh thì là gì...

Báo tộc.. Sư tộc cùng người Sói thì ghê rợn hơn... hóa hẳn thú hình rong chơi khắp nơi... thiếu nữ có mái tóc bạch kim đều là nạn nhân của chúng... một bầy Báo hay bầy Lang thậm chí là bầy Sư tử nếu thấy có nữ nhân nào có mái tóc bạch kim thì sẽ bị đám thú đó bao vây lại ở giữa nếu không đúng sẽ nhanh chóng thả người...

Vài tháng Doãn Y Ngưng mất tích cũng là thời gian đám thú tộc dần dần hiện thế... từ hoảng sợ... đến ngưỡng mộ.. cuối cùng là bình thản... dù sao gặp hơn cũng sẽ quen thuộc dần...

Vài tháng đó có thể nói Bookie đại lục càng thêm náo nhiệt... đi đâu cũng có thể dễ dàng gặp thú.. thú.... và thú.. mới đầu không biết cứ nghĩ là do các thú tộc bị bạo loạn... nhưng dần dần càng về sau dân chúng mới biết là đang tìm người... nghe nói đang tìm một nữ nhân có mái tóc bạch kim xinh đẹp... nghe nói nữ nhân đó là đại tiểu thư tập đoàn Prosela đang bị mất tích... nghe nói thiếu nữ còn là người thừa kế của Louis Rissin gia tộc...

Louis Rissin gia tộc?

Ngươi thật lạc hậu... đó là gia tộc đã lánh đời hơn mấy trăm năm trước... tài lực hùng hậu... năng lực mạnh... khoa học kỹ thuật khỏi phải nói...

Thậm chí có vài cô bé có mái tóc bạch kim đã tới để giả mạo... nói tên ta là Doãn Y Ngưng... còn nói ta bị mất trí nhớ... đủ mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra...

......

Trong khi Bookie đại lục đang xôn xao tìm người thì ở Minh giới lại vui mừng như đang trẩy hội để xem kịch vui... bởi vì Minh Vương của bọn họ mỗi ngày đều tới bái phỏng Rượu lão nhân Doãn Thiên Kình... với mục đích cực kỳ đơn giản... mau mau quản chắt trai của ngươi... mau mau nói hắn đưa thê nhi của hắn trở về...

Triều thần lúc này mới biết Vương Hậu tương lai của họ đã có hài tử của Minh Vương... bất quá ra vẻ... anh vợ đấu với muội phu thì phải... thật là thú vị...

Điều Nam Cung Tịch tức nhất là cứ mỗi lần từ Huyền Vu đại lục về Rượu lão nhân lại khoa tay múa chân hài tử của Y Ngưng cùng hắn đáng yêu như thế nào... xinh xắn đến thế nào.. rồi còn cầm tấm hình khoe ra một cách đắc ý đáng đánh đòn....

Mỗi lần như thế Nam Cung Tịch lại tịch thu đống ảnh rồi nhanh chóng xé không gian trở về tẩm cung của mình thừ người ra nhìn... trong hình là một nữ nhân đang nở một nụ cười ấm áp ôm lấy một đứa bé chỉ hai tháng tuổi một cách cưng chìu..

Bàn tay run run xoa lấy khuôn mặt nữ nhân qua tấm hình rồi dời xuống dưới chạm vào khuôn mặt bé bỏng trong chăn đang tròn lên đôi mắt đỏ cùng một mái tóc nâu đỏ loe hoe của đứa bé... nhìn xem... đây là hài tử của hắn.

Một nam hài thật đáng yêu..

Trong xấp hình dày cộm rơi xuống một mẩu giấy nhỏ đáp xuống tấm nệm... tờ giấy bé xíu như lén lút được bỏ vào kèm chung với đống hình... "Một tháng sau gặp mặt.. Y Ngưng." nét chữ nắn nót viết bằng văn tự của Minh giới khiến Nam Cung Tịch bật cười một cách sung sướng... Hắn biết bảo bối của hắn sắp trở về... bất quá hắn sẽ không thông báo cho đám nam nhân kia biết việc này... chiếm hữu một thời gian cũng tốt...

Nam Cung Tịch nhếch mép cười cười rồi xem đống hình vừa cướp được của Rượu lão nhân... rồi ngu ngốc hề hề nở nụ cười...

......

Chương 13: Ôm bảo trở về.

"Ca~ ngươi nói đến khi nào mới đưa ta trở về a?" Doãn Y Ngưng một tay đùa bảo bối một tay ôm chặt bảo bảo vào lòng đôi mắt xanh ngửa đầu nhìn vị đang ngồi trước mặt...

Bảo bảo sinh đã được hai tháng tuổi mà ngay cả phụ thân cũng chưa thấy mặt... ca thật quá đáng... đã vậy còn phong kín thông đạo không cho Tịch đi vào đây... nếu không phải cô tình cờ nghe lão tổ tông cùng ca nói chuyện trong thư phòng chắc cô cũng không biết ca của cô lại thù dai như vậy...

Lại nói sau khi mở mắt tỉnh dậy cũng đã là tháng thứ tám của thai kỳ... những phản ứng nôn nghén của thai phụ cô vẫn còn không thể cảm nhận rõ ràng ... Tiểu tử này từ lúc cô tỉnh lại chỉ đạp cô một cái như vui mừng sau đó cũng không đạp lần hai... ca nói do sử dụng Minh lực quá nhiều nên bảo bảo phải nghỉ ngơi một đoạn ngày ... thế là cái hy vọng nhỏ nhoi được cảm nhận máy thai của cô cũng biến mất... tiếp đó là vào thẳng phòng sinh rồi nhẹ nhàng sinh ra đứa bé này... quả thật là nhẹ nhàng cực kỳ... bởi vì nước ối vừa phá tiểu tử này đã tỉnh dậy rồi tự dùng Minh lực đưa thân thể nhẹ nhàng tụt ra...

Sau đó khi được cô ôm vào lòng còn khanh khách nở nụ cười như muốn được khen thưởng... ôm mềm nhũn nam hài được bọc kỹ trong chăn Y Ngưng lần đầu tiên cảm thấy đó là ... huyền huyễn.... Huyền huyễn cực kỳ...

Đau bụng đẻ đâu? Đâu bụng đến chết đi sống lại đâu??? Đau bụng mệt mỏi cứ như đi một vòng quỷ môn quan đâu? Ngay cả dùng sức rặn cho đầu đứa bé từ từ thoát ra hay thét lên một cách đau đớn cô cũng chưa từng cảm nhận được...

Đến cả tiếng khóc chào đời cũng không có thì Y Ngưng chỉ có thể thở dài một cách bất đắc dĩ... hài tử của Minh giới quả nhiên rất khác người... không khóc nháo... không giày vò... cũng không một chút gì gọi là khóc suốt cả đêm....

Nhìn xem hài tử nhà người ta... cứ hở chút sẽ khóc nháo suốt ngày.. hết đòi ăn rồi sẽ đòi xi xi... không đúng ý sẽ lớn tiếng khóc to...

Nhìn xuống trong lòng bảo bảo nhà cô... đói bụng sẽ a a vài tiếng rồi xoa bụng... đi ngoài sẽ o o vài câu rồi nhăn mặt... từ khi có bảo bảo Y Ngưng mới hiểu rõ được câu nói nhìn mặt đoán ý là như thế nào...

"A~a....aaa" rồi như để chứng thật câu nói của cô bảo bảo trong lòng kêu lên vài tiếng rồi đưa tay quơ loạn xạ về phía bụng nhỏ như muốn nói *nương thân... ngẫu đói* sau đó khuôn mặt cún con ngửa lên nhìn xinh đẹp mẫu thân... giọng nói mềm nhũn khiến Y Ngưng mẫu tính tràn ra rồi cầm lấy bình sữa ấm đưa vào miệng bé nhỏ sau đó nhìn đang híp mắt bú chùn chùn núm vú cao su...

Bảo bảo nhà cô chỉ uống sữa mẹ hai tháng đầu sau đó... kiên quyết không uống nữa mà chỉ tập trung bú bình... lúc đó Y Ngưng cảm thấy thật khó hiểu... nên phải tức tốc nhờ người mua lấy chiếc máy nhỏ hút sữa từ ngực rồi đem sữa mẹ chuyển vào bình nhựa nhỏ bảo bảo mới chịu uống....

Doãn Hiên nhàn nhã uống lấy tách trà nhìn hỗ động hai mẫu tử rồi cười cười... tiểu muội... ngươi đừng tưởng lén lút bỏ mẩu giấy nhỏ vào xấp hình dày cộm đưa cho lão tổ tông hắn sẽ không biết...

Thật ra cơ thể Y Ngưng từ khi hôn mê cũng đã từ từ bình phục rất nhiều... nhưng mà vẫn chưa thể hoàn toàn khỏe mạnh... nhất là đang trong giai đoạn ở cử.. nên cũng không thích hợp đi vào thông đạo không gian... bất quá xem chừng đang nôn nóng muội muội hắn cũng chỉ có thể thở dài nhận mệnh...

"Vài ngày nữa ca sẽ đưa ngươi cùng bảo bảo đến Minh giới. Khi nào nhớ nhà kêu tên kia dẫn về... dù sao các ngươi cũng chưa kết hôn... cũng nên tổ chức sớm một chút..." nhắc đến mới nhớ ra vẻ đám muội phu hắn chỉ mới gặp một tên... còn thập tên vẫn chưa thấy mặt... xem ra lần sau phải kêu Tử nha đầu đưa hắn vào Bookie đại lục rồi...

Doãn Y Ngưng nghe nhắc tới đám nam nhân của mình thì hạnh phúc nở nụ cười... thời gian cô mất tích cũng đã gần một năm... ở bên kia chắc họ cũng mau điên rồi....

......

Minh giới.

Đang trong thư phòng phê duyệt tấu chương Nam Cung Tịch chợt sựng lại một chút sau đó đứng dậy khuôn mặt mừng rỡ như điên xé rách lấy không gian đi thẳng ra bãi đất trống cách cung điện vài chục cây số... chỉ thấy tấm màn không gian chợt chuyển động càng lúc càng kịch liệt sau đó mở ra cái lỗ hổng đen ngòm giữa trời.. rồi một bóng trắng hiện ra rơi xuống khoảng không trống không trước mặt...

Doãn Y Ngưng ôm chặt lấy hài tử định giữ thăng bằng để rơi xuống đất thì một bóng đen chợt xuất hiện ôm chầm lấy cơ thể của cô cùng hài tử cẩn thận rơi xuống đất... mùi hương mạn châu sa quen thuộc bao quanh khắp nơi khiến cô bật cười dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc...

"Tịch... ta đã trở về~"

......

Chương 13: Lễ cưới thế kỷ... (Kết thúc)

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực Nam Cung Tịch ôm chặt thê nhi của mình vào lòng nở nụ cười hạnh phúc... đôi con ngươi màu đỏ đầy vẻ sủng nịch... mái tóc nâu đỏ bay trong gió khiến hắn càng thêm phiêu dật... long bào trên người càng thêm uy nghiêm vẻ mặt từ ái cúi đầu xuống nhìn hài tử đang y y a a nghiên đầu đánh giá hắn...

Nam Cung Tịch buông ra vòng eo thon nhỏ của Y Ngưng đưa tay run rẩy bế lấy đang giơ tay đòi bế nhi tử cẩn thận ôm vào lòng... Doãn Y Ngưng nhìn phía cẩn thận Tịch cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm động... nghe lão tổ tông nói tên nam nhân nào đó khi biết tin mình đã được thành phụ thân thì đã hưng phấn suốt cả một thời gian dài... sau đó cứ mỗi khi rãnh rỗi lại chạy tới nhà các trọng thần trong triều để thực tập làm... vú em...

Minh Vương đại nhân lần đầu tiên tập ẵm hài tử đã chạy tới phủ thượng thư sau đó ôm tôn tử vừa mới năm tháng tuổi của quan thượng thư lên tay xém tý nữa đã đem thằng nhóc ngã xuống đất khiến mọi người xung quanh xanh mét cả mặt mày... bất quá tên vô sỉ nào đó lại hùng hồn dùng dâm uy để đe dọa vị thượng thư đang đưa tay định ôm lấy tôn tử của mình..

"Thượng thư đại nhân... ngươi không tin trẫm?" sau đó híp mắt lại nhìn phía đang mồ hôi ròng ròng chảy thượng thư đại nhân đáng thương...

Nam Cung Tịch hôn lấy gò má hồng hào của nhi tử ha ha bật cười rồi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi đang giương lên của Y Ngưng nhỏ giọng thủ thỉ... "Ngưng Ngưng... cảm ơn đã giúp ta sinh hài..."... còn có ... cám ơn đã trở lại...

"Nam Cung Doãn sẽ là tên của ngươi." giọng nói nghiêm túc nhìn phía đang khanh khách bật cười bé... một cơn gió mạnh thổi qua hình bóng của Doãn Y Ngưng chợt biến mất...

Vừa hài lòng đặt tên cho nhi tử Nam Cung Tịch bỗng dưng hóa đá... dưới chân là vài mảnh vảy đang sáng lấp lánh.. đôi con ngươi híp lại một cách nguy hiểm nhìn phía bầu trời đang dần biến mất đuôi rồng hoàng kim khẽ nghiến răng nghiến lợi... hắn đột nhiên quên mất cả tháng nay đám nam nhân kia đột nhiên rảnh rỗi ghé chơi Minh giới... sau đó ở lỳ không chịu chạy về ổ của mình...

Nam Cung Tịch ôm chặt nhi tử trong lòng rồi thi chuyển Minh lực nhanh chóng đuổi theo...

Trên bầu trời Doãn Y Ngưng nhìn phía đang ôm mình nam tử khẽ bật cười một cách thích ý... đôi tay ôm lấy cổ nam tử hôn nhẹ lên khóe môi hắn rồi ngọt ngào cười... "Thiên~ ta trở về..."

Long Ngạo Thiên ôm thân mình bé nhỏ vào lòng thở dài thỏa mãn bất quá chỉ vài giây sau đó bé trong lòng biến mất không tung tích khiến Long Ngạo Thiên điên tiết gầm rú khắp nơi...

Cuộc tranh đoạt diễn ra một cách nhanh chóng cùng sôi nổi... cho dù trên trời hay dưới đất đều có thể thấy xuất hiện vài thân ảnh từ từ xuất hiện ôm chặt nữ nhân trong lòng một cách cẩn thận... hay chỉ chốc lát sau lại hóa thú hình giành lấy mỹ nhân... đùa giỡn trá vô sỉ bán manh bất diệc nhạc hồ...

Trên mỏm núi cách đó không xa Doãn Hiên cúi đầu nhìn phía đang tranh đoạt mỹ nhân thì chợt bật cười một cách vui vẻ...

Tiểu muội... nhất định phải hạnh phúc.

Ca ca cùng mọi người ở Huyền Vu đại lục chúc phúc các ngươi~

Thân ảnh của Doãn Hiên mờ dần rồi biến mất trong thiên địa sau đó xuất hiện trở lại trong phòng ngủ của mình... bài xích thật mạnh... xem ra muốn đến Bookie tham gia hôn lễ phải nhờ Nạp Lan nha đầu giúp một tay...

Khoảng đất trống ở Minh giới lúc này thật náo nhiệt... trong không khí chỉ còn nghe thấy những tiếng cười đùa ấm áp... nơi bóng tối bao trùm tiếng gầm thét của vài tên nam nhân... đương nhiên sư gào lang tru hay rồng ngâm đều có... tiếng khanh khách bật cười vui vẻ vang lên giữa nền trời...

Trở về Bookie đại lục ... trở về với gia đình thứ hai của mình... trở về với những nam tử cô yêu... đó là một niềm hạnh phúc...

......

Một năm sau đó nơi Seaperia là một bữa tiệc hoành tráng đang diễn ra...

Trên bãi biển khu phía đông là một lễ đài lớn màu trắng to đùng... xung quanh là hàng ngàn vị khách đủ mọi chủng tộc đang hiện diện... từ những tộc ở không trung cho đến dưới đất hay như ngoài đại dương xanh ngắt đều tập tề tới đây tham dự lễ cưới thế kỷ này...

Người tới tấp nập vang lên tiếng cười đùa náo nhiệt... trên bãi biển là những đoàn người trang điểm xinh đẹp quý phái... mọi người từ khắp nơi đều tề tụ đông đủ để chung vui... các tộc đều cử đại diện đi tới chúc mừng... từ từ càng ngày càng đông người...

Doãn gia cùng phía gia tộc Louis Rissin đều tham dự đầy đủ... nhiệm vụ hôm nay của hai gia đình là đón tiếp những gia đình thông gia cùng khách mời dự tiệc trong đại sảnh của tòa lâu đài được trang trí đầy hoa tươi Vladimira lộng lẫy...

Phía ngoài cổng lâu đài Vladimira là hàng đoàn người nâng sính lễ đi tới cổng chính đầy hoa của tòa lâu đài... những vị trưởng bối của Doãn gia cùng Louis Rissin sắc mặt vui mừng ra phia ngoài chào đón rồi cầm lấy những cái phong bì màu đỏ dầy cộm phân phát khắp nơi... trong đại sảnh của tòa lâu đài lúc này đã đông nghẹt người...

Trong khi đó phía trên lầu thì vắng vẻ... chỉ có vài tiếng cười đùa của những phụ dâu cùng tiếng khanh khách bật cười của đứa bé nào đó...

"Ngưng Ngưng~ Hôm nay ngươi thật đẹp a~" Tiết Hiểu Ngọc cầm lấy những bông hoa màu trắng đính vào sau mái tóc bạch kim ngọt ngào cười... sau đó cúi người bế lên Nam Cung Doãn hôn chụt một phát khiến gò má phúng phính của cậu nhóc dính đầy vết son mới cảm thấy hài lòng...

Hỷ Hỷ cùng Hoan Hoan phụ trách trang điểm cho cô trong khi Muội Muội cúi đầu chỉnh lại chiếc đầm cưới trắng tinh bồng bềnh tuyệt đẹp...

"Nghe nói chiếc đầm này được dệt ra từ Thiên tàm ty ngàn năm ở Minh giới... trên váy còn đính vào những viên ngọc trai năm trăm năm của Hải tộc... còn có khăn voan cũng là từ Hồ tộc tự tay tạo ra từ lông tơ trong suốt trên thân thể chúng... vừa êm lại mềm mại như bông..." Hàn Diệp San ôm lấy bụng bầu vừa tròn năm tháng của mình chậc chậc tán thưởng nói... sau đó đưa tay cầm lấy một giỏ những cánh hoa vẫy vẫy những cánh hoa nhỏ như lời chúc phúc ra phía sau mái tóc bạch kim rồi hài lòng gật đầu...

Doãn Y Ngưng đưa tay xoa lấy cái bụng hơi cổ lên được che lại bởi tà váy bồng bềnh bất đắc dĩ cười cười... cái thai của cô đã được ba tháng... nếu không tổ chức hôn lễ cô thật sợ cho dù chín năm nữa cũng sẽ không được tổ chức... bởi vì đám nam nhân nào đó từ khi thấy cô ôm bảo trở về lại càng thêm ra sức cày cấy... còn nói những câu nói rất vô sỉ...

"Bảo bối... Tịch tên kia đã có nhi tử... ngươi cũng không được quên chúng ta..." sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn cô đầy vẻ... lưu manh...

....

Tục lệ ở Bookie đại lục nếu kết hôn với ba nam nhân trở lên họ sẽ không đeo nhẫn cưới mà sẽ mang vào một bộ trang sức được khảm vào đó số màu sắc đá quý ứng với số nam nhân sẽ kết hôn...

Phía trên lễ đài to đùng màu trắng giữa bãi biển.... Mười hai nhân bắt đầu trao đổi tín vật của mình... Doãn Y Ngưng nhận lấy chiếc vòng tay được khảm vào mười một viên đá quý đủ màu sắc xinh đẹp... trên đầu được đeo vào một viên tinh thạch nhỏ có đủ mười một màu phối cùng với nhau thành hình giọt nước... cuối cùng là sợi dây chuyền cùng kiểu với sợi dây trên đầu làm chiếc cổ nõn nà duyên dáng càng thêm xinh đẹp...

Bàn tay trắng nõn mềm mại đeo vào từng bàn tay nam nhân những chiếc nhẫn với kiểu dáng giống nhau nơi ngón tay áp út... mỗi người là một màu sắc khớp với sở thích của mỗi người... Mười một nam nhân cảm động xoa nhẹ lên mặt nhẫn những viên đá quý đủ màu được mài giũa một cách thật cẩn thận... đây là bảo bối của họ tự tay thiết kế... từ kiểu dáng màu sắc đều là những màu bọn hắn yêu thích... chưa kể trên viên đá quý còn tự tay điêu khắc tên của họ...

Đám người Doãn Mặc nhìn phía tân nương của mình đôi mắt khẽ ám ám đầy gió lốc cùng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt... Chiếc đầm cưới màu trắng tinh khôi cúp ngực làm bờ ngực căng ròn của cô càng thêm mê người theo mỗi nhịp thở phập phồng... trên đầu là một chiếc khăn voan màu trắng xinh đẹp làm khuôn mặt tinh xảo trở nên càng thêm mông lung cùng quyến rũ... mái tóc bạch kim tết bính phía sau được đính vào đầy hoa khiến hôm nay Doãn Y Ngưng càng thêm lộng lẫy...

Mười một nam nhân đi tới trước cô cùng nhau đưa tay vén lên chiếc khăn voan che đi khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành đang thẹn thùng khẽ cúi đầu xuống...

Đông Phương Vũ nâng lên chiếc cằm nhỏ của cô khiến Y Ngưng nhìn thẳng vào bọn hắn... bạc môi cười cười hỏi ra tiếng lòng của mọi người...

"Doãn Y Ngưng ... bọn ta yêu ngươi... yêu mãi ngươi lúc trước hay là bây giờ... yêu kéo dài từ giờ đến khi thiên địa biến mất... Doãn Y Ngưng... Đồng ý hay không làm thê tử của chúng ta?"

Doãn Y Ngưng nhìn phía mười một nam nhân mặc vest trắng trước mặt thẹn thùng gật đầu đôi mắt xanh lung linh đầy sương mù của hạnh phúc nhìn xung quanh các nam nhân của mình khẽ gật đầu ... rồi ngọt ngào nói..

"Hảo~... ta cũng yêu các ngươi... yêu từ bây giờ đến mãi mãi về sau... sánh cùng thiên địa... Phu quân nhóm... mãi mãi chỉ yêu các ngươi... đời đời kiếp kiếp không thay đổi..." cho dù linh hồn có rơi vào địa ngục... này phân yêu cũng chỉ giành cho các ngươi... chia đủ trái tim ta ra làm mười một phần... dù cho đôi mắt có mù lòa theo năm tháng... vẫn luôn khắc ghi bóng hình các ngươi trong trái tim...

~Hoàn chính văn

~

Truyện là tác phẩm của angel581992 chỉ có bản quyền duy nhất ở Wattpad.

Nguồn : Wattpad.

Link dẫn 1: s:// .wattpad.com/story/72755993-hệ-thống-nữ-xứng-xuyên-qua-sách-nam-chính

Link 2 (đã chỉnh sửa):

s:// .wattpad.com/story/76439571

Nếu ai thấy bài viết của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa Admin web đó đã cài phần mềm tự sao chép để "Ăn cướp" tác phẩm của tôi và nhiều tác phẩm của nhiều tác giả khác để gắn vào link quảng cáo nhằm kiếm lợi vài chục triệu mỗi tháng. Mọi người nếu muốn đọc có thể trực tiếp vào link gốc của tôi để xem những cập nhật mới nhất của truyện.

Cám ơn đã ủng hộ truyện.

[Ghi chú: Tẩy chay những bản sao trên các Website chui để bản quyền của mình không bị mất.

Cứ nghĩ mà xem. Trong khi mọi người ngồi đó suy nghĩ chết đi bao nhiêu tế bào não cùng chất xám trong khi những người đăng chui chỉ tốn vài giây bật phần mềm paste và nói đó là tác phẩm của mình... sau đó thoải mái thu lợi nhuận từ đống truyện mà bạn viết...]

Cảm xúc của bạn khi đó sẽ như thế nào?

Về đầu trang
Về đầu trang