Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha! - Chương 43: Quá khứ bị mất(208)

Hàn Thiếu Vy vẫn đứng như chôn chân bên cạnh Dương Hàn Phong, mắt đã hơi ngấn ngấn nước. Ánh mắt Lâm Dương nhìn cô đầy tuyệt vọng, màu nâu ngày ấy bây giờ đã đen kịt lại, sâu hun hút. Cậu không nhìn Dương Hàn Phong lấy một cái, từ đầu đến giờ chỉ dùng ánh mắt đó nhìn Hàn Thiếu Vy.

- Thiếu Vy, về nhà với tôi.

- Cậu là người bất lịch sự đấy. Xông vào địa bàn của người khác khi chưa có sự cho phép, còn cô ấy, sao phải đi với cậu? – Dương Hàn Phong biết cô bây giờ chẳng nói được gì bèn đáp lời Lâm Dương.

- Dương Hàn Phong, đừng nói tôi không cảnh cáo anh trước. – Lâm Dương bây giờ mới liếc đến hắn, ghìm sự thù hận bấy lâu xuống tận đáy lòng. Cũng thật ngưỡng mộ khả năng kiềm chế của cậu, nếu là người khác có lẽ đã sớm nổ tung rồi.

Dương Hàn Phong nhìn rõ sự dần mất kiểm soát của Lâm Dương, hắn cười nhạt, nắm lấy tay Hàn Thiếu Vy. Cô chỉ ngạc nhiên nhìn hành động của hắn, cũng không có ý định đẩy hắn ra.

Hành động của Dương Hàn Phong cũng như sự chấp nhận của cô châm ngòi cho quả bom sắp bùng nổ trong người cậu, Lâm Dương không còn kiểm soát được bản thân nữa, cậu như phát điên lên chạy tới giật Hàn Thiếu Vy về phía mình. Hành động đột ngột của cậu khiến cả Dương Hàn Phong lẫn cô đều giật mình, lực của cậu khá mạnh nên đã thành công cướp được Hàn Thiếu Vy nhưng cũng làm cô bị đau.

- Dương Hàn Phong tôi nói cho anh biết, tôi sớm đã cảnh cáo anh tránh xa cô ấy ra rồi. Anh không tự thấy ghê tởm bản thân à? Đã làm tổn thương cô ấy bao nhiêu bây giờ còn mặt dày đeo bám?

Hàn Thiếu Vy không hiểu cậu đang nói đến cái gì, trong đầu cô chỉ nghĩ cậu đang cản trở con đường yêu đương của cô. Ai cũng biết Lâm Dương thích cô, chính cô cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng thật tâm cô chỉ coi Lâm Dương như một người bạn nối khố, chẳng lẽ cậu lại ích kỷ đến vậy?

- Lâm Dương cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Buông tôi ra, cậu đang làm đau tôi đó.

- Nghe thấy chưa? Cô ấy bảo cậu buông ra! – Dương Hàn Phong đi tới định kéo tay cô lại. Lâm Dương buông tay cô ra, dùng sức đấm cho hắn một cái lệch quai hàm.

A Hạn thấy chú Phong bị đánh thì rất tức giận, xông tới cắn một cái rất mạnh vào cánh tay Lâm Dương. Nhìn lực cắn đã biết Lâm Dương rất đau, nhưng cậu không hề làm gì cậu bé. Cậu chỉ để cho A Hạn cắn xong rồi nhả ra, vết cắn trên cánh tay đã rướm máu, cả Dương Hàn Phong lẫn Hàn Thiếu Vy đều ngỡ ngàng.

- Chú xấu xa, đánh người là xấu xa!

- Cậu bé, cháu cắn người không phải xấu xa hơn sao? – Lâm Dương ghìm chặt vết thương, khóe miệng hơi rướn lên nhìn về phía A Hạn.

- Cháu chỉ trả thù cho chú Phong thôi. – A Hạn hình như có chút hối lỗi, giọng nói đã nhỏ hơn rất nhiều rồi quay mặt đi.

Hàn Thiếu Vy chạy về phía Lâm Dương, nhìn vết thương trên tay cậu, mắt hơi ngấn nước. Cô nói nhỏ với cậu:

- Được rồi, về nhà đi tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu.

Nói rồi cô buông Lâm Dương ra, đi về phía Dương Hàn Phong, thì thầm:

- Xin lỗi nhưng tôi phải quay về rồi, hẹn anh một ngày khác. Nhất định tôi sẽ đến tìm anh.

Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn Lâm Dương với vết cắn đầm đìa máu me trên tay, cuối cùng cũng gật đầu:

- Em hứa rồi đấy nhé!

- Ừm.

Hàn Thiếu Vy giúp Lâm Dương lấy một mảnh vải buộc vết thương lại, dìu cậu đi về. Đúng lúc đó Hạo Thiên vừa đi chơi về, cái miệng đang cười toét của anh bỗng dưng tắt ngấm. Anh giật mình thấy cảnh tượng trước mặt, buột miệng thốt lên:

- Lâm Thiên Khánh, sao cậu lại tìm được đến đây?

Lâm Dương chỉ khẽ đưa mắt qua người anh, không trả lời. Chỉ có Hàn Thiếu Vy hơi ngỡ ngàng, Lâm Thiên Khánh, sao anh ta lại gọi Lâm Dương là Lâm Thiên Khánh? Hơn nữa cô cảm thấy cái tên này rất dỗi quen thuộc. Đầu cô lại bất giác đau.

Hạo Thiên định giữ hai người họ lại thì bị hắn gọi ở phía sau:

- Cậu ta đang bị thương, để họ đi đi.

Anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn cô dìu Lâm Dương đi khuất. Đến lúc quay lại phía sau đã thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt tóe ra lửa. Ờ thì…việc Lâm Thiên Khánh mò được vào đây là lỗi của anh không trông chừng cẩn thận, lại còn chạy đi chơi. Hắn chỉ cười một cách vô cùng nguy hiểm rồi xông tới kẹp cổ anh lại, nghiến răng ken két:

- Mày chết ở đâu mà giờ mới mò về hả? Hỏng bét hết chuyện của người ta, mẹ nhà màyyyyyyyyy !!!

- Ặc, ai biết là…cậu ta mò được đến đây đâu, ặc…bỏ tao ra thằng chó này, nghẹt chết tao, ặc ặc…

- Suýt nữa là thành rồi, mẹ nó nữa.

Hắn buông Hạo Thiên ra, ngồi bẹp xuống ghế, cầm lấy chai rượu vang lãng mạn mà đáng ra hắn sẽ cùng Vy Khánh uống, tu ừng ực. Hạo Thiên nhìn cũng biết hắn tức giận thì ít mà thất vọng thì nhiều. Nhìn mắt hắn cứ như muốn khóc đến nơi.

Bên này, vì tay Lâm Dương bị thương nên đành để cô lái xe. Tay lái Hàn Thiếu Vy còn non nên đi khá chậm, bầu không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- Vết thương đau lắm không? – Hàn Thiếu Vy khẽ nhìn vết cắn vẫn đang chảy máu ròng ròng, thấm ướt cả mảnh vải cô buộc.

- Không đau bằng tim tôi bây giờ. – Cậu không nhìn cô, chỉ ngả người về phía sau. – Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, kí ức đó chỉ làm cậu đau khổ hơn thôi, nhưng mà Hàn Thiếu Vy, tôi bảo này, cậu đừng dây đến Dương Hàn Phong nữa được không?

Hàn Thiếu Vy rất muốn hỏi tại sao, nhưng mà kí ức kia là gì, chẳng lẽ ngày xưa đã xảy ra chuyện gì đó mà cô đã quên mất. Những kí ức về ngày đầu gặp Dương Hàn Phong hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Ngày ấy, Dương Hàn Phong vẫn luôn nhận lầm cô với một cô gái khác, hơn nữa còn bức ảnh trong nhà anh ta giống cô y như đúc. Chẳng lẽ…cô và cô gái đó…là một người?

Càng nghĩ đầu cô càng nhói lên, nhận ra sự khác lạ trên nét mặt cô, Lâm Dương nhíu mày hỏi:

- Cậu sao thế? Đau đầu à?

- Không, vết thương của cậu không nhẹ đâu, tôi đưa cậu đến bệnh viện, nhiễm trùng mất.

Bệnh viện chỉ cách đó vài cây số, cô đưa Lâm Dương vào một phòng khử trùng và băng bó. Cô dặn cậu ngồi đây để bác sĩ làm việc, còn mình thì ra ngoài:

- Tôi đi vệ sinh chút.

Lâm Dương cũng gật đầu. Cô đi thẳng về phía khoa chấn thương. Chụp CT chỉ mất vài phút nên cô rất nhanh đã có kết quả. Bác sĩ chỉ chỉ lên tấm phim treo trên giá:

- Cô có thấy vết lõm ở đây không? Chúng tôi khẳng định 90% đây là vết lõm do tai nạn mà thành.

- Tai nạn? Là kiểu tai nạn nào? – Cô thắc mắc.

Bác sĩ lại treo một tấm phim khác lên, chụp phần xương mặt và cổ, một sự thật rõ rang khiến mắt người thường nhìn vào cũng thấy sự khác lạ:

- Phần mặt bên phải của cô có dấu hiệu của việc phục hồi khuôn mặt, nhìn đây, xương mặt được cấy ghép rất rõ ràng.

Hàn Thiếu Vy chưa sốc đến nỗi chân tay bắt đầu run lên lẩy bẩy:

- Ý ông là?

- Tôi chẩn đoán rằng cô đã bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến khu vực não bị chấn thương rất nặng. Hơn nữa còn bị hủy hoại gần như hoàn toàn phần mặt bên phải. Rất may cô được đem đi chỉnh sửa phục hồi và cấy ghép với công nghệ cao, tỉ lệ rủi ro và tái phát dưới 1%. Cho nên, cô không hề cảm thấy mặt cô có dấu hiệu đau nhức?

- Đúng vậy, tôi không biết rằng mình bị tai nạn. – Hàn Thiếu Vy bàng hoàng nói.

Bác sĩ nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại ghi vào báo cáo, sau đó ngập ngừng nói:

- Cô đem những tấm phim này về nhìn thật kĩ, sau đó nhớ lại xem, chúng tôi nghĩ cô đang mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, nếu có bất cứ phát hiện gì mới tôi sẽ liên lạc với cô sau.

Cô nhận lấy chiếc bì đựng trên tay, gật đầu:

- Vâng, cảm ơn bác sĩ, rất mong nhận được tin tức từ ông.

Cô giấu chiếc bì vào trong người rồi quay lại phòng khử trùng. Vừa hay Lâm Dương cũng băng bó xong. Nhìn vẻ mặt Hàn Thiếu Vy có chút thất thần, cậu hỏi:

- Sao thế?

- Không sao, ổn thỏa rồi chứ? Chúng ta về nhà thôi.

Về đến nhà, cô lôi những tấm phim ra một lần nữa. Càng nhìn cô càng cảm thấy rõ ràng là mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, cô vội giấu hình xuống dưới gối. Mở cửa, Lâm Dương đang đứng trước cửa. Vết thương của cậu ở tay phải, tình hình này có khi cậu sẽ ở nhà với cô cho đến khi bình phục. Càng tốt, như vậy sẽ dễ dàng quản lý cô hơn.

- Xuống ăn cơm đi, tôi có bảo đầu bếp làm một số món cậu thích. – Lâm Dương dường như không muốn nhắc đến chuyện sáng nay, cậu không muốn cãi nhau với cô, cũng không muốn gặng hỏi. Nếu hỏi ra chỉ sợ càng làm mình tổn thương hơn thôi.

Cô cũng gật đầu, thật may mà cậu không hỏi, nếu không cô cũng không biết trả lời cậu ra sao. Nói cậu đừng quản lý cô nữa à, hay nói cô thích Dương Hàn Phong?

Bữa ăn trôi qua một cách ảm đạm. Cô và Lâm Dương không ai nói với ai lời nào, chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình. Ắt hẳn trong lòng ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ rất tiêu cực…

Về đầu trang
Về đầu trang