Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư - Chương 1193: Nam cung thức tỉnh (8)(1193)

“Tam sư huynh, ta bảo đảm sẽ không nói ra! Ta bảo đảm sau này sẽ làm khó Tô Lạc nữa, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta đi…” Lý Dao Dao khóc tới mức sắp ngất xỉu.

Nhưng mà, nước mắt của nàng hiển nhiên không chút ảnh hưởng đến Nam Cung Lưu Vân.

Trên đời này chỉ có nước mắt của Tô Lạc mới có thể chân chính đả động tâm địa sắt đá của Nam Cung Lưu Vân.

“Dao Dao, muốn hận thì hận ta đi.” Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh vươn tay, đại chưởng bao trùm trên đỉnh đầu của Lý Dao Dao.

Cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay của Nam Cung Lưu Vân, Lý Dao Dao tức khắc rơi xuống vực sâu.

Tam sư huynh thế nhưng thật sự phải tự tay giết chết nàng!

“Tam sư huynh, ngươi thật sự muốn giết ta?” Tới giờ khắc này, Lý Dao Dao cũng bình tĩnh trở lại, ánh mắt bình thản như mặt nước ngóng nhìn Nam Cung Lưu Vân.

Nhìn nam tử mà nàng ái mộ từ nhỏ cho đến lớn, trái tim của Lý Dao Dao như đang bị chiên trong chảo dầu nóng, rồi lại như bị đá lớn nghiền qua, đau đến tận cùng.

Ánh mắt của Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh như mặt hồ, cho dù Lý Dao Dao có đáng yêu đến thế nào đi chăng nữa, hắn đều không hề nương tay.

“Ngươi thật sự muốn giết ta? Tốt, thực tốt, ha ha ha!” Lý Dao Dao bỗng nhiên cười như điên như dại, tiếng cười như lệ quỷ than khóc, thê lương nỉ non.

Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân có dự cảm không tốt.

Thân hình của hắn bắt đầu lung lay.

Rốt cuộc thực lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, thân thể vô cùng suy yếu.

Ngay khi Nam Cung Lưu Vân chớp mắt nhìn lại thì Lý Dao Dao đã hoàn toàn biến mất.

“Lý Dao Dao chạy đi đâu?” Tô Lạc khiếp sợ.

Vừa rồi nàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lý Dao Dao, tầm mắt không hế lệch đi một phân nào, nhưng Lý Dao Dao lại có thể đột ngột biến mất ngay dưới mi mắt của mình.

Thật là gặp quỷ.

Tử Nghiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà dụi mắt: “Sao lại đột nhiên biến mất rồi? Thật không thể tưởng tượng.”

Người đã không thấy tăm hơi, đây là có thể là do thuấn di, nhưng thực hiển nhiên Lý Dao Dao cũng không biết thuấn di, như vậy, nàng làm sao lại có thể biết mất được chứ?

“Chúng ta đuổi theo!” Bắc Thần Ảnh vừa thấy tình hình không tốt, cất bước đã muốn đuổi theo.

“Nàng đã không ở Cửu Trùng Điện.” Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh nói, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Điện chủ Cửu Trùng Điện.

Điện chủ Cửu Trùng Điện bất đắc dĩ chìa tay: “Người biến mất, nhưng không có liên quan đến ta.”

Hắn vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn xem diễn, huống chi chính hắn cũng có phiền toái rất to quấn lên người, hắn làm gì còn khả năng đi phá người khác chứ?

Tô Lạc vô cùng khó hiểu: “Lý Dao Dao đến tột cùng sao lại biến mất? Chuyện này không có khả năng.”

Nam Cung Lưu Vân bình thản nói: “Nếu ta không đoán sai, trong tay nàng hẳn là có truyền tống thạch.”

“Truyền tống thạch?” Tô Lạc tựa hồ nghĩ tới cái gì.

Nam Cung Lưu Vân gật đầu nói: “Truyền tống thạch và truyền tống môn rất giống nhau, nhưng nếu so sánh thì truyền tống thạch tương đối sơ sài, bởi vì truyền tống thạch không có phương hướng và vị trí cố định, có thể truyền tống ngay lập tức.”

“Không gian pháp sư ở trên đại lục hầu như đã diệt sạch, sao trong tay Lý Dao Dao lại có truyền tống thạch?” Tô Lạc tò mò hỏi.

Nam Cung Lưu Vân thở dài: “Dao Trì Lý gia có một vị lão tổ từng là không gian pháp sư, cho nên có truyền lại truyền tống thạch, trải qua nhiều năm như vậy, truyền tống thạch có nhiều đến mấy cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, truyền thống thạch này của Lý Dao Dao chắc hẳn là viên cuối cùng của Dao Trì Lý gia.”

Không thể không nói Nam Cung Lưu Vân suy đoán vô cùng chính xác.

Ngày đó Lý gia lão tổ tông sợ Lý Dao Dao ở Cửu Trùng Điện gặp nguy hiểm, cho nên đã tặng truyền tống thạch duy nhất của Dao Trì Lý gia cho Lý Dao Dao, vì để ngừa vạn nhất, sợ Lý Dao Dao trốn không thoát.

Về đầu trang
Về đầu trang