Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Chân Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phong Lưu Chân Tiên - Chương 648: Thương Lang(648)

Vừa tiến vào bên trong vòng sáng, Dương Thiên cảm nhận được cả cơ thể mình bị một loại lực lượng kỳ lạ bao phủ, mang hắn đi đến một nơi rất xa. Rất lâu sau, khi lực lượng kia suy yếu dần, vòng sáng đang bao phủ quanh cơ thể hắn cũng biến mất. Dương Thiên xuất hiện ở một không gian xa lạ, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đã có hàng chục ánh sáng rực rỡ, màu sắc khác nhau lao về phía hắn.

Dương Thiên lùi nhẹ về phía sau, vung tay ném ra một quả cầu màu xanh. Vừa chạm vào những đòn tấn công kia, quả cầu lập tức nổ tung. Dương Thiên nhanh tay ném tấm thuẫn mà An Thiên Dật đã đưa cho hắn từ trước đón đỡ chấn động từ vụ nổ, sau đó mượn nhờ lực đẩy lùi về rất xa. Lần này hắn không dùng Tích Lịch Đạn mà là Phá Đan Châu, một viên có uy lực tương đương với một đòn toàn lực của Kim Đan sơ kỳ, đủ sức đón đỡ công kích của một đám Trúc Cơ.

Công kích thất bại, trong mắt những người có mặt ở đây đều hiện lên một tia kinh dị. Tuy đây không phải công kích mạnh nhất, thế nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn có thể đón đỡ được, mặc kệ là dùng cách nào, Dương Thiên cũng không phải tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầm thường. Tất cả đồng loạt thu tay, vẻ mặt thờ ơ như những chuyện mới xảy ra không liên quan gì đến mình. Dương Thiên cũng lười tính toán, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, xác định nơi mình vừa được đưa đến.

Nơi này là một không gian âm u, bầu trời xám xịt, mặt đất bên dưới cũng là một màu đen. Từng ngọn gió lạnh lẽo cùng âm thanh khó nghe thỉnh thoảng vang lên khiến cho mọi người đều cảm thấy rợn người. Nhìn về phía đằng xa, một cái nghĩa địa hiện ra. Nghĩa địa này không có tên, chỉ có những nấm mộ mọc lên san sát nhau. Mỗi ngôi mộ đều có một tấm bia, thế nhưng lại không có một dòng chữ nào, tất cả đều là bia mộ vô danh. Dương Thiên dùng thần thức quan sát đằng sau thì phát hiện ra một rào chắn ngăn cản. Không khó để đoán, thử thách tại đây là vượt qua cái nghĩa địa này, phía sau không có đường lùi dành cho bọn họ.

Nhìn qua những tu sĩ còn lại, ở đây ước chừng có hơn 30 tu sĩ khác, tu vị đều là Trúc Cơ hậu kỳ. Số lượng này cũng nằm trong dự kiến của hắn cho nên không có gì quá bất ngờ. Dựa theo ký hiệu trên y phục, toàn bộ 30 người này đến từ 30 môn phái khác nhau. Xem ra Thái Âm Đạo Nhân cũng rất công bằng, hạn chế tối đa tình trạng hợp sức chống lại đối thủ.

Mỗi một thử thách của Thái Âm Đạo Nhân đều phải vận dụng cả sức mạnh lẫn tâm trí, đây là điều mà từ xưa đến nay mọi người đều biết. Cho nên, dù mạnh đến cỡ nào cũng không có ai dám tùy tiện xông vào bên trong, chỉ tạm thời đừng ở bên ngoài quan sát, nghiên cứu tình hình.

Dương Thiên chậm rãi bước đi ở vòng ngoài, thứ mà hắn chú ý không phải những tấm bia trắng kia, mà là ngôi mộ ở phía sau bọn chúng. Mỗi ngôi mộ mang lại một cảm giác bất đồng, dường như thứ ẩn chứa bên dưới mỗi ngôi mộ đều có điểm khác biệt. Dương Thiên suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng quyết định không dùng đến Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn. Chơi game nếu dùng hack, cheat sẽ rất nhàm chán, vẫn là chơi theo cách thông thường thì vui hơn.

Không dùng Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn, ở tu vị Trúc Cơ hậu kỳ này muốn nhìn ra bố trí của Hợp Thể kỳ Thái Âm Đạo Nhân là chuyện không thể. Muốn hiểu rõ thứ trước mặt rốt cuộc là gì chỉ có cách đích thân kiểm tra. Trong lúc Dương Thiên đang định đi vào, một người đột nhiên lên tiếng:

- Tiếp tục quan sát cũng vô dụng. Thử thách của Thái Âm Đạo Nhân không phải thứ chúng ta có thể nhìn ra được. Hiện tại các ngươi chọn ra 1 người để tiến vào, bọn ta sẽ ở bên ngoài quan sát, sau đó tìm ra cách hoàn thành thử thách.

Lời này vừa dứt, mọi người vang lên một trận xôn xao. Không thể phủ nhận, trong trường hợp này thì đây là cách giải quyết tốt nhất. Thế nhưng người đầu tiên phải đi vào là ai? Chẳng có ai muốn làm đá dò đường cho kẻ khác, hơn nữa còn có nguy cơ bỏ mạng rất lớn.

Nhìn lại, người vừa lên tiếng là một thanh niên lưng đeo trường thương, gương mặt lạnh lùng, phát ra khí chất của một tên thượng vị giả. Hắn chậm rãi bước về phía trước, sau đó xoay người lại nhìn tất cả những người có mặt ở đây:

- Các ngươi muốn tình nguyện đi đầu hay để ta lựa chọn?

Thái độ kiêu ngạo của người này khiến rất nhiều người có mặt ở đây khó chịu. Một vài người nhận ra thanh niên trước mặt là ai nên tỏ vẻ dè chừng, những người khác thấy vậy cũng nghi hoặc, không dám có hành động liều lĩnh. Dương Thiên thấy vậy liền lắc đầu. Tu Chân Giả chính là nghịch thiên mà đi, đến thiên còn dám chống lại, nói gì một tên Trúc Cơ hậu kỳ. Tuy nói cẩn trọng là tốt, thế nhưng cũng không đến mức lo trước sợ sau như vậy. Đám người này tốt xấu gì cũng là tinh anh của những đại môn phái, một người không đánh lại thanh niên kia, lẽ nào mười người, hai mười người cũng không lại hay sao?

Bất quá, nghĩ thì nghĩ vậy, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Dương Thiên đưa tay che miệng ngáp dài. Hành động này của hắn lại khiến thanh niên chú ý. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hung ác:

- Ta thấy ngươi đang khá rảnh rỗi, chi bằng thay chúng ta đi vào trong kia dò xét một phen.

Dương Thiên liếc mắt qua, bộ dạng lạnh nhạt:

- Không hứng thú, ngươi thích thì cứ tự mình đi dò đường.

Thanh niên có đối chút bất ngờ rồi bật cười:

- Dường như ngươi đã hiểu lầm. Ta không phải đang cầu ngươi mà là ra lệnh cho ngươi, lập tức tiến vào bên trong.

Gương mặt Dương Thiên hiện lên vẻ châm chọc:

- Ồ, ra lệnh? Ngươi có tư cách này sao?

Thanh niên đưa tay về phía trước, trường thương sau lưng lóe lên một cái liền bay đến nằm ngọn trong lòng bàn tay của hắn. Thanh trường thương này nhìn qua khá đơn giản, nhưng chỉ dựa vào cảm giác, uy lực của nó chắc chắn không dưới Ngô Công Câu của Hàn Mặc Thiếu, thậm chí còn vượt hơn một bậc. Hắn nắm chặt trường thương, gằn giọng:

- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn đi vào hay bò vào đều là do ngươi quyết định.

Vẫn là đám thiên tài mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì này. Dương Thiên không những không tức giận, ngược lại có chút buồn cười:

- Là ai bò vào còn chưa biết được. Bằng không…

Dương Thiên còn chưa nói hết câu, thanh niên đã lao đến. Trường thương trong tay hắn được bao phủ bởi một vàng sáng màu vàng đen, mạnh mẽ đâm về phía ngực Dương Thiên. Thanh niên vẫn rất cẩn thận né khỏi vị trí trái tim, hắn chỉ muốn đánh Dương Thiên trọng thương, dù sao vẫn còn cần một kẻ để dò đường.

- Luyện Thể Giả?

Thanh niên là Luyện Thể Giả, thảo nào những tên kia lại dè chừng hắn như vậy. Ở cấp bậc này, một tên Trúc Cơ hậu kỳ Luyện Thể Giả có chiến lực vô cùng khủng bố, muốn vượt cấp đối đầu với Kim Đan kỳ cũng không phải không thể. Dương Thiên vung tay ném ra một tấm thuẫn bài, chân đạp nhẹ xuống mặt đất, lùi nhanh về phía sau. Chuỗi hạt đầu lâu hiện ra, cấp tốc xoay tròn rồi biến thành một cái đầu lâu khổng lồ. Hai hốc mắt đầu lâu cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, nhìn qua rất yêu dị.

Trường thương cùng tấm khiên va chạm, một tiếng nổ rất lớn vang lên, sóng chấn động truyền ra, mặt đất bị thổi bay tạo lên khói bụi mù mịt. Tấm khiên bay ngược trở về tay Dương Thiên, thanh niên cũng lùi về phía sau một đoạn ngắn. Nhìn bề mặt khiên có một vết đứt khá sâu, Dương Thiên gật đầu:

- Không tệ, Kim thuộc tính sắc bén lại được ma khí cường hóa. Trình độ thân thể đạt đến Kim Đan kỳ, uy lực bạo phát trong khoảnh khắc thực sự rất mạnh. Ngươi hẳn là đệ tử chân truyền của một môn phái lớn.

Thanh niên không đáp lại Dương Thiên. Tấm khiên kia là một món pháp bảo phòng ngự khá mạnh, thế nhưng tiền đề là người sử dụng nó phải cung cấp đầy đủ linh lực. Dương Thiên có thể chống đỡ một kích mà không hề hấn gì, chứng tỏ bản thân hắn có linh lực dồi dào vượt xa tu sĩ cùng cấp, mức độ tinh thuần của linh lực cũng cao hơn rất nhiều.

Cả người thanh niên bộc phát chiến ý, gương mặt hắn hiện rõ vẻ hưng phấn:

- Sư phụ nói không sai. Tham dự tranh đoạt truyền thừa của Thái Âm Đạo Nhân có rất nhiều thiên tài. Từ khi người vừa xuất hiện, chống đỡ được công kích của bọn hắn ta đã một mực chú ý tới ngươi, quả nhiên không để ta thất vọng. Ta gọi là Thương Lang. Đến, chúng ta đánh một trận thật sảng khoái đi.

Dương Thiên thở ra một hơi:

- Lại một tên cuồng chiến, thật sự là phiền phức a.

Về đầu trang
Về đầu trang