Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phù dung cẩm tú
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phù dung cẩm tú - Chương 31(31)

“Hừm. Quận chúa, Sát độc, hoàng tộc Tây Vực. Nhà này có một bí mật lớn nhỉ. Mặc kệ, ta đây cũng không phải dạng vừa nha. Ta đã xuyên vào nữ nhi nhà này rồi, thì ta chính là một thành viên của nhà họ Lý. Không ai được phép tổn thương họ!”- Lý Tử Giai vừa đi vừa nghĩ trong lòng. Nghĩ xong nàng kẽ cười.

-Giai Giai, muội nói cho huynh lúc nãy xảy ra chuyện gì?- Lý Kiệt An đứng trước cửa, vừa thấy Lý Tử Giai vào liền nói.

-Là do muội. Muội muốn lên núi thải nấm. A Hàn đi theo nên mới xảy ra chuyện.- Lý Tử Giai mím môi nói.

-Haiz. Không trách muội. Là ta không có bãn lĩnh.- Lý Kiệt An thở dài nói.

-Đại ca.- Lý Tử Giai kêu.

-Thôi, muội đi nấu thuốc cho A Hàn đi.- Lý Kiệt An xua tay nói.

-Vâng..- Lý Tử Giai lần nữa mím môi trả lời.

Sau khi Lý Tử Giai đi vào nhà, A Nghiên liền bạch bạch chạy đến ôm chân của đại ca mình. Nói:

-Đại ca, đại ca. Không phải là do tỷ tỷ thèm nấm đâu. Là A Nghiên_ tiểu thèm miêu muốn ăn. Ca, ngươi phạt ta đi. Đừng phạt tỷ tỷ. Tỷ tỷ mới khỏi bệnh, A Nghiên không muốn tỷ tỷ đi mất giống nương đâu.

-A Nghiên, đệ..- Lý Kiệt An bất ngờ trước lời nói của Lý Kiệt Nghiên.

-Đại ca. Ngươi sẽ không phạt tỷ tỷ chứ? Nếu có phạt, thì phạt đệ đi. Được không?- A Nghiên nhỏ giọng thử hỏi.

Lý Kiệt An thấy đệ đệ mình nhỏ giọng như thế tâm liền hóa thành một vũng nước ngay lập tức rồi. Sao còn nỡ phạt nữa chứ.

-Đại ca không phạt đệ..Cũng không phạt tỷ tỷ ngươi.

-Hì hì, A Nghiên biết đại ca đau lòng chúng ta mà.- Lý Kiệt Nghiên cười tươi nói.

-Haiz! Đệ đó, biết đại ca đau lòng liền quậy phá là đại ca đánh mông ngươi đó.- Lý Kiệt An bất đắc dĩ nói.

-He he. Sẽ không! Đệ mới không phải quậy phá.- Lý Kiệt Nghiên phùng má nói xong liền quay ngươi chạy đi.

-Ha.- Lý Kiệt An phì cười. Sau đó, cậu như bỗng quyết định ý nào đó và đi vào nhà.

Đêm đến

-A Hàn, A Hàn. Đệ nhanh tỉnh lại đi. Nếu không ta sẽ ăn hết đồ ăn của đệ đó.- A Nghiên dựa vào giường của Lý Kiệt Hàn, lẩm bẩm nói.

-Haiz. A Nghiên, đệ đi ngủ đi. Để tỷ canh A Hàn cho.- Lý Tử Giai đứng trước cửa phòng nói.

- Không được, tỷ tỷ mới khỏi bệnh mà. Nếu tỷ canh A Hàn chắc chắn tỷ sẽ chịu không nổi.- A Nghiên nói.

-Để đại ca.- Lý Kiệt An đi vào nói.

-Không được.- Lý Tử Giai lên tiếng lắc đầu, sau đó mới nói tiếp:

-A Hàn bị thế là do muội. Hơn nữa, nếu có chuyện gì muội sẽ kêu mà.

-Nhưng..- Lý Kiệt An cùng A Nghiên đồng thời nói.

-Hầy hầy. Không nhưng nhị gì hết.- Lý Tử Giai vừa nói vừa đẩy hai người ra khỏi phòng.

Nửa đêm

“-Hự. Vệ Nhân. Tên giảo trá nhà mi. Ngươi đợi cho ta. Tỷ tỷ ta chết trong phủ người thì hoặc là cả phủ ngươi đều phải an táng cùng nàng. Hoặc là ngươi giao Âu Dương Vũ ra cho ta.- A Hàn trong mơ nói với giọng căm phẫn.

-Ha. Ngươi nghĩ ta sẽ chịu ngươi sao? Ta chết thì ngươi cũng sẽ đồng quy vu tận với ta. Ah. Ngươi có biết tại sao ngươi thường hay đau lục phủ ngũ tạng không? Là do công chúa ngươi thương cho ta một loại độc gọi là gì nhỉ. Hình như là ‘ Sát độc’. Hahaha. Cảm giác bị người mình thương phản bội thế nào? A, còn nữa nha, công chúa duy nhất của Bắc triều không phải là con của Bắc Minh Phượng_ hoàng thượng à không bây giờ hắn cũng chỉ là chó cùng đường mà thôi. Hahaha. Huynh đệ một thì bị đội nón xanh, còn người kia thì bị thê tử mình phản bội. Chậc, đáng thương, đáng thương quá mà!

-Hự.- A Hàn vừa định nói thì một cơn đau ập tới, khiến cậu phải quỳ xuống. Dù vậy cậu chỉ quỳ một lúc sau đó liền đứng lên.

-Tỷ ta, chết vì ngươi quá sủng thiếp diệt thê. Hôm nay cho dù ta hi sinh mạng sống cũng sẽ khiến ngươi chôn cùng nàng.- A Hàn vừa nói vừa rút kiếm đeo bên hông cậu ra.

Kiếm pháp của Lý Kiệt Hàn nhanh hơn Vệ Nhân.

“Phụt”- Vệ Nhân phun ra một ngụm máu. Hắn hoảng sợ nói.

-Lý. Kiệt. Hàn. Nếu ngươi giết ta thì cả đại ca, nhị ca ngươi đều sẽ chết. Ngươi cũng không thoát khỏi.

-Chết. Ngươi khiến họ bị như vậy thì cũng xem như chết rôi. Đại ca ta, ngươi làm hắn bị què, nhị ca ta ngươi làm hắn ngu si. Còn tỷ tỷ ta ngươi khiến nàng chết thảm. Hôm nay, ta hi sinh mạng sống của cả nhà ta giết ngươi, cũng không ai dám trách ta cả.- Lý Kiệt Hàn phẫn nộ vừa nói nước mắt cậu vừa dâng đầy mắt. Khiến nó đỏ ửng lên.

-Lý Kiệt Hàn. Ngươi..ngươi không được qua đây. A Hàn, ta biết lỗi rồi..ta biết lỗi rồi. Ta không nên đuổi nàng ra khỏi phu, ta không nên để Âu Dương Vũ hại nàng. A Hàn. – Vệ Nhân vừa nói vừa bò lùi ra sau.

Lý Kiệt Hàn từng bước, từng bước đến gần.

-Không!"

Tiếng thét của Vệ Nhân biến mất cùng với sự gục ngã của A Hàn. Khiến Lý Kiệt Hàn bật tỉnh.

Nhìn canh vật xung quanh, và nhìn lại Lý Tử Giai_ tỷ tỷ cả mình đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. A Hàn liền biết sẽ không giấu được tỷ tỷ mình.

----------lời nói ngoài lề

- Đây không phải là truyện thuần điền viên, nó sẽ pha thêm một vài yếu tố cung đấu, gia đấu nữa!

Về đầu trang
Về đầu trang