Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phụ Quý
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phụ Quý - Chương 1: Diệp Hân Nhan ngu xuẩn ngang ngược(1)

Translator: Lục Tịnh An

Người ta thường nói, không làm thì sẽ không chết.

Câu nói này được thể hiện rất sâu sắc trên người Diệp Hân Nhan. Không đúng, nói như vậy hơi bất công, nói chính xác là tác phẩm của một phụ nữ cũng tên Diệp Hân Nhan ở thời không khác, đã làm liên lụy Diệp Hân Nhan ở hiện đại rành rành ra đó.

Diệp Hân Nhan dường như đang nằm mơ, trong giấc mơ khác thường này, nàng xem kịch rất đã ghiền, lại rất có cảm giác được hóa thân vào trong đó.

Nàng trong giấc mơ đang đi xuyên qua không gì cản trở giữa tầng tầng sân viện đang rầm rộ chưa từng có, dòng người qua lại tấp nập, bên trong ngôi nhà lớn xa hoa vào một ngày thu.

Nàng không mảy may cảm thấy góc nhìn của Thượng Đế có ở khắp mọi nơi kia có vấn đề gì, có phải rất quái dị hay không. Chỉ lo hưng phấn nhìn nữ tử cổ đại có tên giống nàng kia, ngu xuẩn, độc ác, không màng hậu quả mà sử dụng hàng loạt thủ đoạn để tính kế thứ muội của nàng ta trong tiệc mừng thọ sáu mươi của tổ phụ.

Diệp Hân Nhan không hiểu, cho dù đích tỷ và thứ muội không hợp, nhưng hai người đều đã xuất giá, không cần gặp mặt mỗi ngày, chướng mắt thì đừng nhìn là được, đáng để ngươi chết ta sống sao?

Nhưng hai tỷ muội người ta cứ phải đấu tới mức ngươi chết ta sống, trước đó hai người không đụng nhau, không có hoàn cảnh thuận tiện, nên đã chọn tiệc mừng thọ của tổ phụ. Tiệc mừng thọ của tổ tiên, hai người đều phải quay về, hơn nữa người đông việc nhiều, nên rất dễ sinh chuyện.

Chỉ tiếc là, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Thứ muội Diệp Hân Nghi rất thông minh, hơn nữa còn có mẹ ruột Lưu di nương đang được sủng ái bên cạnh giúp đỡ, người bị tính kế kia lại đổi thành bản thân nàng ta.

Diệp Hân Nhan với góc nhìn Thượng Đế cứ dõi theo, thấy nữ tử cùng tên với nàng choáng váng đi vào một căn phòng.

Diệp Hân Nhan biết, trên giường lớn trong căn phòng đó, còn có một nam tử trẻ tuổi đang nằm, nam tử này chính là người mà nữ tử chuẩn bị cho thứ muội Diệp Hân Nghi.

Y phục sang quý của nam tử kia đã cởi sạch, đôi mắt bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt đỏ rực.

Mắt thấy nữ tử thần trí không rõ đi vào phòng, nha đầu dẫn nàng ta tới đóng cửa không một tiếng động, rồi khóa cửa lại.

Nam tử trong phòng dường như đã tới bên bờ vực sụp đổ, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, đôi mắt đỏ rực đột ngột mở ra.

Mà nữ tử vào phòng kia lại hoàn toàn không phát hiện.

Mãi tới khi nam tử đỏ mắt nhào tới, nàng ta mới nhìn thấy, thì kinh hoảng cực độ, tay chân run rẩy xoay người xông về cửa phòng, muốn mở cửa đi ra ngoài. Lại phát hiện cửa phòng bị khóa trái từ phía ngoài, cánh cửa gỗ ô vuông khắc hoa, chỉ hơi rung lên tượng trưng dưới sự đụng vào của nàng ta, rồi không có biểu hiện gì nữa.

Nam nhân rõ ràng thần trí không tỉnh táo kia nhào tới, nữ tử vừa trốn tránh, vừa liều mạng kêu gào "Cứu mạng, giết người rồi, giết người rồi!"

Nàng ta chạy quanh bàn, tránh được việc nam tử nhào tới ôm mấy lần. Vốn dĩ có cái bàn ngăn cản, nàng ta đã hoàn hồn, khả năng để tránh né một người thần trí không rõ ràng cũng rất lớn, nhưng bộ váy sang quý nàng ta mặc đã cản trở hoạt động của nàng ta một cách nghiêm trọng.

Mà bên ngoài, kế hoạch của nữ tử thứ muội Diệp Hân Nghi và Lưu di nương đã thực hiện thuận lợi. Nghe thấy có người kêu cứu, đương nhiên đám nữ quyến thân phận tôn quý ở gần đó muốn tới xem một chút.

Cho nên, lúc cửa phòng được mở khóa, cảnh tượng mọi người nhìn thấy là, đích tôn nữ Diệp Hân Nhan của phủ An Quốc Công quần áo không chỉnh tề bị một nam nhân gần như trần truồng đè lên người, đang lôi kéo, vật lộn.

Ngay lúc một đám nữ nhân già trẻ lớn bé mặc cổ trang đang kinh hô xuất hiện ở cửa phòng, cô gái hiện đại Diệp Hân Nhan đang quan sát <ầm> một cái trong đầu, trước mắt tối lại, rồi chẳng biết gì nữa.

Mà cảnh nàng cho là mơ, sau khi mất đi góc nhìn của Thượng Đế, lại vẫn tiếp tục……

 

Người gây ra chuyện này, Lưu di nương và Diệp Hân Nghi, lại không có trong đám nữ nhân này.

Diệp Hân Nghi đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách, nói chuyện phiếm với vài người bạn thân khuê các có thân phận cao quý. Chỉ nhìn nghi thái, lời nói, và động tác của nàng ta, là đã có thể nhìn ra lễ nghi được tu dưỡng rất tốt của nàng. Mà khuôn mặt diễm lệ kia của nàng ta, thể hiện ra tâm trạng bây giờ của nàng ta đang vô cùng vui vẻ.

Vừa nãy nha đầu bẩm báo, nàng ta đã biết, đích tỷ của nàng ta đã thuận lợi đi vào căn phòng đó. Việc sau đó không cần nói, nhất định là tiến hành theo đúng kế hoạch.

Đích tỷ ngu xuẩn này, trước đây chẳng qua di nương muốn bổng sát nàng, mới nhường nhịn đủ điều, cuối cùng nuôi dưỡng nàng thành tính cách tùy tiện, hống hách, ngang ngược, mới có chuyện xấu đủ để hủy hoại cuộc đời nàng ngày hôm nay.

Di nương mới là thông minh nhất, cho nên sau hôn nhân đích tỷ mới có rất nhiều điều không như ý, hơn nữa sự không như ý này vẫn cứ tiếp tục, mãi tới lúc đưa nàng vào con đường chết.

Mà Lưu di nương làm thiếp thất của thế tử An Quốc Công, tất nhiên không có tư cách tham dự tiệc mừng thọ của An Quốc Công.

Bà ta lúc này, đang ngồi trong viện nhỏ xinh xắn tinh xảo của mình, hài lòng nghe bọn nha đầu bẩm báo không ngừng về tin tức mới nhất ở chỗ đại tiểu thư, trong lòng không kìm được mà mãn nguyện, vui vẻ.

Phu nhân thế tử thì thế nào, còn không phải nhịn nhục sống dưới bóng bà ta à? Đích tôn nữ thì thế nào, cuối cùng chẳng phải cũng chết đó sao?

  …………

Diệp Hân Nhan vốn cho rằng giấc mơ của nàng nên kết thúc rồi.

Nhưng khi nàng mơ hồ tỉnh lại, đối mặt với chiếc giường bạt bộ được điêu khắc tinh mỹ, màn che mềm mại như nước chảy, phú quý lộng lẫy, được thêu hoa tinh xảo, cùng với nha hoàn mặc đồ cổ trang đứng bên giường, Diệp Hân Nhan giật mình.

Đây không phải là phòng của nữ tử cổ đại ngu xuẩn kia sao? Chẳng lẽ nàng vẫn chưa tỉnh ngủ?

Nàng nhắm chặt hai mắt lần nữa, trở mình, mặt hướng vào trong nằm yên bất động. Nàng hi vọng có thể ngủ lại, hi vọng khi tỉnh lại, có thể nhìn thấy căn hộ một phòng ngủ được trang trí đơn giản kia của nàng, có thể tiếp tục dốc sức vì tương lai trong thời đại quen thuộc của nàng.

Suy nghĩ của nàng đã định trước không cách nào thành hiện thực. Nàng vừa trở mình, nha đầu mặc đồ cổ trang kia đã bén giọng kêu to: "Đại tiểu thư tỉnh rồi, đại tiểu thư tỉnh rồi."

Lập tức, tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập kéo tới.

"A Nhan, A Nhan con sao rồi? Con mở mắt ra nhìn mẹ đi, đừng dọa mẹ." Giọng nói một nữ nhân vang lên bên tai nàng.

Diệp Hân Nhan nhắm chặt mắt nói với bản thân, đây là đang nằm mơ, đây là cảnh trong mơ, đây không phải là thật. Chỉ cần mình ngủ rồi, khi tỉnh lại, sẽ trở về căn phòng của mình, trở về căn hộ nhỏ bố trí đơn giản, có đầy đủ đủ máy vi tính, tin tức, mạng internet.

Phu nhân thế tử An Quốc Công thấy Diệp Hân Nhan quay lưng lại, không động đậy nằm trên giường, không kìm được mà sinh lòng hoài nghi, quay về phía nha đầu, tức giận hỏi: "Xuân Nghiên! Ngươi nhìn thế nào vậy? Rốt cuộc đại tiểu thư tỉnh lại chưa? Tại sao vẫn không động đậy gì?"

Xuân Nghiên nhìn bóng lưng Diệp Hân Nhan một cái, vừa nãy đại tiểu thư đúng là tỉnh rồi, sao vừa trở mình thì lại không động đậy nữa?

Nàng ấy nói với giọng sợ hãi: "Thế tử phu nhân, đại tiểu thư vừa mới tỉnh lại thật. Người xem, đại tiểu thư còn trở mình kìa, từ hôm qua tới giờ, đại tiểu thư vẫn luôn nằm ngửa."

Thế tử phu nhân lập tức hiểu, do bà ấy lo lắng cho con gái, mới quên mất chuyện rõ ràng như vậy. A Nhan vẫn luôn nằm ngửa, mới chưa được bao lâu, đúng là đã đổi thành nằm nghiêng.

Thế tử phu nhân thò đầu nhìn, thấy con gái đang nhắm chặt mắt rất không tự nhiên, xem ra tâm thần rất căng thẳng.

Một trận thương xót dâng lên trong lòng, sự việc hôm qua nhất định đã dọa hỏng con gái rồi, để cho nhiều người nhìn thấy tình cảnh đó như vậy, cuộc sống nàng phải đối mặt sau này không thể tưởng tượng được, chẳng trách con gái không muốn tỉnh lại.

"A Nhan, con đừng sợ, mẹ tuyệt đối sẽ không để con ngây ngốc ở từ đường cả đời. Con tới từ đường thích ứng với hoàn cảnh chút, khoảng một hai tháng sau, mẹ sẽ nghĩ cách lén đón con ra ngoài."

Từ đường? Đây là muốn sắp xếp nàng tới từ đường?

Tuy Diệp Hân Nhan kháng cự lại cục diện hiện nay, không muốn chấp nhận hiện thực khi không nàng lại tới nơi này, cũng cố chấp cho rằng mình không phải Diệp Hân Nhan ngang tàng ngu xuẩn kia. Thế nhưng, nàng lại hết sức rõ ràng về tin tức từ đường kia, hơn nữa tuy nàng không quay đầu, chẳng qua là nghe giọng nói, trong đầu đã xuất hiện nụ cười của nữ nhân phía sau.

Nữ nhân sau lưng nàng, chính là mẫu thân của Diệp Hân Nhan ở thế giới này, phu nhân thế tử An Quốc Công - Doãn thị.

Thông tin rõ ràng như vậy, khiến Diệp Hân Nhan càng khủng hoảng hơn, chẳng lẽ nàng thật sự tới đây, không về được?

Thế tử phu nhân nhẹ nhàng vỗ vai nàng, miệng lại cắn răng cắn lợi tiếp tục nói: "Chuyện này không trách con, đều tại nô tài hầu hạ bên cạnh con. Lần này hai nha đầu đi theo con và Kim ma ma đều đáng chết. Mẹ đã sai người đưa bọn chúng vào phòng xử phạt rồi, nhất định phải đánh giết bọn chúng trút giận cho con."

Đánh giết? Lời này vừa nói ra, kí ức của nguyên chủ và nhận thức của bản thân Diệp Hân Nhan cùng dâng lên trong lòng.

Nàng không nằm yên được nữa, ngồi dậy ngay lập tức, nhìn thẳng vào thế tử phu nhân, run giọng hỏi: "Đánh, đánh giết?"

Thế tử phu nhân thấy Diệp Hân Nhan ngồi dậy, vội vàng tới dìu nàng, miệng thì hung ác nói: "Phải, đánh giết! Mấy nô tài này, nếu bọn chúng đi theo con, bảo vệ con đàng hoàng, thì làm sao xảy ra chuyện như vậy……" Giọng thế tử phu nhân nghẹn ngào, "Sờ sờ hủy đi một đời của con. Dù nghiền xương thành tro, cũng không bù đắp nổi cho con ta."

Chap trước
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước