Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phụ Quý
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phụ Quý - Chương 2: Quá khứ(2)

Diệp Hân Nhan nhìn nữ nhân này, trong lòng thật sự không có được chút tình cảm ấm áp nào.

Chính là nữ nhân không hề sáng suốt này, chịu kích thích vì thế tử và Lưu di nương, nên quên sạch sẽ tính cách dịu dàng vốn có, cứng rắn muốn đè đầu Lưu di nương ở Quốc Công phủ, kết quả là làm hại đứa con gái duy nhất.

Từ nhỏ tới lớn, con gái nói cái gì thì là cái đó, muốn thế nào thì được thế đó. Nuông chiều nguyên chủ thành ra ham ăn lười làm, không chỉ không có ý tiến thủ, mà còn nuôi dưỡng thành tính nết độc ác ngu xuẩn. Trừ vẻ ngoài vẫn xem như ổn, còn lại toàn thân trên dưới không có chỗ nào đáng khen.

Đã tới lúc này rồi, lại còn trách mắng người hầu hạ bên cạnh.

Diệp Hân Nhan biết nhân quả của sự việc.

Kim ma ma hầu hạ bên cạnh nguyên chủ sống chết không đồng ý nàng ta gài cái bẫy này, khuyên rất nhiều lần. Là nàng ta chê người ta phiền, đuổi Kim ma ma đi.

Rốt cuộc hai đại nha đầu thiếp thân hầu hạ chưa trải qua nhiều chuyện, lại vẫn luôn học theo sự huênh hoang ngang ngược của nguyên chủ, không biết sâu cạn, mới làm việc theo ý của nguyên chủ. Kết quả tạo thành cục diện hôm nay.

Nói ra, đây đều là Diệp Hân Nhan tự làm, hoàn toàn không trách được nha đầu bà tử.

Diệp Hân Nhan nhíu mày, nói: "Chuyện này không trách người khác được, đều tại con gái không tốt. Mẹ, mẹ sai người dẫn ba người Kim ma ma về đi."

Trong mắt thế tử phu nhân còn đọng nước mắt, lại nhíu chặt mày, không ngừng từ chối: "Không được! Đây cũng là việc đang ở đầu sóng ngọn gió, không tiện làm lớn chuyện. Nếu không, bọn nô tài đi theo con trong viện này không thể giữ lại một ai, toàn bộ đều phải chết."

Nghĩ tới ngày tháng con gái duy nhất của nàng ấy phải sống sau này, thế tử phu nhân không ngăn được sự đau lòng.

Nàng ấy rơi nước mắt, khóc nói: "A Nhan, con biết không, đời này của con đều bị mấy nô tài này hủy rồi. Vài cái mạng quèn kia của bọn chúng, hoàn toàn không thể so sánh với tổn thương mà con phải chịu."

Thế nào là nha đầu bà tử người ta hại?

Người mẹ độc lạ này của nguyên chủ, đã truyền thụ những quan niệm gì cho con trẻ nhà mình thế này?

Diệp Hân Nhan nghĩ tới mấy tính mạng bị chấm dứt trong tay nguyên chủ, không kìm được mà rùng mình.

Dựa theo sự thương yêu của thế tử phu nhân đối với con gái trong kí ức, Diệp Hân Nhan không nghe theo: "Con không quan tâm, con dùng bọn họ thuận tay, người mau tìm bọn họ về. Nếu bọn họ bị đánh chết, con gái cũng không sống nữa."

Thế tử phu nhân hơi bối rối nhìn Diệp Hân Nhan, trực giác thấy cách hành xử của con gái hôm nay không giống thường ngày lắm. Chẳng qua là mấy hạ nhân mà thôi, con gái thân phận tôn quý của mình khi nào từng để ý sống chết của hạ nhân?

Nhưng thói quen tồn tại đã lâu khiến nàng ấy không nỡ phản bác con gái.

"Đứa nhỏ này, chẳng qua là mấy cái mạng quèn mà thôi, sống chết của bọn chúng có liên quan gì tới con? Con không thể nói mấy lời không may mắn vậy nữa."

Diệp Hân Nhan không kiên nhẫn hối thúc: "Mẹ, người nhanh chút đi, không phải con gái phải tới từ đường sao? Vốn nơi đó rất đen đủi âm u, con phải dùng mấy người thuận tay."

"Được được được." Thế tử phu nhân thấy con gái sắp phát cáu, vội vàng trả lời liên hồi. Xoay người sai bảo ma ma quản sự bên cạnh mau tới phòng xử phạt dắt người trở về.

Ma ma quản sự ra ngoài làm việc, thế tử phu nhân ở bên cạnh khóc lóc kể lể liên miên, đau buồn không biết cuộc sống sau này của Diệp Hân Nhan sẽ ra sao.

Diệp Hân Nhan không dám đánh giá cách bài trí trong phòng, chỉ cúi đầu, im lặng vừa nghe thế tử phu nhân càm ràm, vừa kìm nén sự chấn động trong lòng.

Nàng chỉ nằm mơ thôi, đã không về được nữa? Đã biến thành thế này? Tình hình này cũng khủng bố quá chứ nhỉ?

Dù nàng rất không muốn tin chuyện kì dị này, thế nhưng, nàng nhớ rất rõ chuyện quá khứ của nguyên chủ, hoàn toàn không làm giả được. Đủ loại cảnh tượng rõ nét chân thực, thậm chí khiến nàng hoài nghi, có phải kí ức vốn có ở thế giới kia của nàng mới là cảnh trong mơ không.

…………

Hôm qua là đại thọ sáu mươi của An Quốc Công Diệp Đường, tiệc mừng thọ vốn được làm rất long trọng, khách tới chúc thọ rất nhiều.

Lúc thứ muội của Diệp Hân Nhan tính kế ngược lại nàng ta, hoàn toàn không tính sẽ khống chế sự việc trong phạm vi nhỏ. Nên trước khi xảy ra chuyện, Lưu di nương đã sắp xếp xong tất cả nha hoàn, bà tử, bắt buộc phải rêu rao chuyện xấu của Diệp Hân Nhan ra ngoài ngay.

Lúc thế tử phu nhân biết được tình huống, hạ lệnh phong bế tin tức, thì tôi tớ và khách mời đã tản ra nhiều hướng khác nhau. Vụ bê bối của Diệp Hân Nhan được truyền ra với tốc độ kì dị cho mọi người cùng biết.

Từ trong lời giải thích của thế tử phu nhân biết chuyện, phu quân của Diệp Hân Nhan là Giang Nhất Phàm không gì bất ngờ, biết được nàng ta đang quấn quýt cùng với một nam tử trần truồng trong Quốc Công phủ.

Nghe nói chuyện xấu của thê tử, Giang Nhất Phàm không tức giận xấu hổ như dự đoán của mọi người, lúc đầu hắn chỉ ngây người một lát, rồi trầm tĩnh lại ngay sau đó.

Sau đó tỏ vẻ vô cùng đau đớn, hắn ngưỡng mộ thánh hiền từ nhỏ, lúc nào cũng xem việc hiểu lễ nghĩa, biết liêm sỉ làm tiêu chuẩn hành vi của cuộc đời. Thê tử xảy ra chuyện thế này, hắn thật sự không thể chấp nhận, hi vọng mọi người có thể thông cảm cho sự khổ sở của hắn.

Mọi người có mặt ở đó, nhao nhao ném ánh mắt khác thường về phía người cháu rể của Quốc Công phủ. Đây là không tính nhận đích tôn nữ của An Quốc Công làm thê tử nữa hả? Người thanh niên này, gan cũng lớn ghê đó.

Hơn nữa hắn còn cố ý nhắc tới lễ nghĩa liêm sỉ. Người có mặt ở đó lập tức nghĩ tới, Diệp Hân Nhan làm đương sự, thân là nữ tử nhà quyền thế, xảy ra chuyện thế này, chỉ cần phẩm cách hơi chút tiết liệt, e là sẽ tự mình chấm dứt mạng sống.

Cho nên Giang Nhất Phàm có thái độ cố chấp trong chuyện này, tuy An Quốc Công tức giận, cũng thật sự không nói ra được cái gì khác.

Đối với sự uy hiếp ngấm ngầm của thế tử phu nhân, tuy rằng vẻ mặt của Giang Nhất Phàm có xuất thân gia tộc hương thân bình thường ảm đạm, nhưng lại không bằng lòng thỏa hiệp về vấn đề nguyên tắc. Hắn tỏ vẻ đau xót, thà rằng từ quan về quê làm ruộng, cũng không thể để gia tộc bị bưng bít xấu hổ. Trong lời nói, không hề che giấu ý nghĩ hắn sẽ bất chấp tất cả để phủi sạch quan hệ với Diệp Hân Nhan.

Diệp Hân Nhan nghe thế tử phu nhân nghiến răng nghiến lợi kể lại tình cảnh hôm đó, và lời mắng nhiếc về Giang Nhất Phàm. Trong đầu nhớ lại quá khứ của nguyên chủ, cùng với cuộc sống vợ chồng không dám nghĩ tới sau khi thành thân với Giang Nhất Phàm kia.

Mẫu thân của Diệp Hân Nhan xuất thân từ Trung Dũng Hầu phủ, là đích trưởng nữ của Hầu phủ.

Hai nhà Diệp - Doãn làm thông gia, mẫu thân Doãn thị của Diệp Hân Nhan xem như là gả cao. Gả cao lấy thấp, vốn dĩ cũng xem là bình thường, quan trọng là thế tử An Quốc Công Diệp Hồng Dương coi thường Doãn thị, chỉ thích di nương Lưu thị, cũng chính là mẹ ruột của Diệp Hân Nghi - Lưu di nương.

Nhiều năm nay, mặc cho Doãn thị dùng không ít thủ đoạn, tiếc rằng Lưu di nương người ta có sự bảo vệ của thế tử, mà Doãn thị lại thật sự không có đầu óc thông minh, nên nàng ấy không chiếm được chút lợi thế nào từ chỗ Lưu di nương. Cuối cùng trái lại nàng ấy chỉ có một đứa con gái, mà Lưu di nương lại thuận lợi sinh ra hai trai một gái.

Chính vì Doãn thị không đòi được lợi ích gì từ chỗ Lưu di nương, lại chỉ sinh được một đứa con gái, nên dùng hết lòng dạ tâm tư trên người con gái yêu, con gái muốn gì được nấy. Đồ vật của cả phủ, chỉ cần Doãn thị có thể làm chủ, đều tạo cho Diệp Hân Nhan. Người của toàn phủ, ngoài ba người vợ chồng An Quốc Công và thế tử, tất cả mọi người đều phải nhường nhịn Diệp Hân Nhan.

Có thể nói, chỉ có ở chỗ Diệp Hân Nhan, Doãn thị mới có thể đè đầu Lưu di nương, tìm về một chút vui sướng.

Nhưng mà, Lưu di nương người ta không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh nữa, rất biết sâu cạn. Đừng thấy trước kia nàng ta ngoài sáng trong tối kích thích Doãn thị, làm cho Doãn thị chịu vô số thiệt thòi, nhưng ở chỗ Diệp Hân Nhan, nàng ta lại dẫn dắt ba đứa con lần lượt lùi về sau, nhường nhịn Diệp Hân Nhan hết mức, để cho Doãn thị và Diệp Hân Nhan có đủ thể diện.

Mặt khác, Lưu di nương dạy dỗ hai trai một gái của mình nghiêm khắc hơn.

Con trai thì không cần nói nữa, không có tính so sánh.

Chỉ nói con gái Diệp Hân Nghi, tuy người ta là thứ xuất, nhưng cầm kì thi họa, nữ công dung mạo đều xuất chúng, hơn nữa có người cha thế tử An Quốc Công trợ cấp chi phí không so đo, tốt hơn bao cỏ Diệp Hân Nhan không biết bao nhiêu lần.

Cho nên mới làm cho Diệp Hân Nhan mang lòng ghen ghét, nhằm vào thứ muội ở khắp nơi.

Ba năm trước, Diệp Hân Nhan mười bốn tuổi vừa ý tiến sĩ khoa cử mới - Giang Nhất Phàm.

Giang Nhất Phàm khi đó vừa tròn hai mươi, gây chú ý trong đám tiến sĩ ba đời đi thi không biết bao nhiêu năm, là tiến sĩ được tuyển chọn trẻ tuổi nhất năm đó. Hơn nữa dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, rất tuấn lãng, làm cho Diệp Hân Nhan vừa gặp đã yêu.

Sau khi Diệp Hân Nhan nhìn thấy Giang Nhất Phàm trên đường, quay về liền làm loạn với Doãn thị, nhất quyết phải gả cho Giang Nhất Phàm.

Mà Giang Nhất Phàm, hắn có một tộc thúc làm quan nhỏ thất phẩm trong kinh thành, gia tộc Giang thị ở Vân Trung châu cũng được tộc thúc này quan tâm rất nhiều. Tộc thúc vừa nghe có chuyện tốt này, lập tức làm chủ liên lạc với Giang gia ở Vân Trung châu, rất nhanh đã định ra hôn sự giữa Giang Nhất Phàm và đích tôn nữ của Quốc Công phủ.

Về đầu trang
Về đầu trang