Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phụ Quý
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phụ Quý - Chương 3: Đuổi ra khỏi nhà(3)

Translator: Lục Tịnh An

Theo trình tự tam mai lục sính này, sau khi Diệp Hân Nhan mười lăm tuổi, tới tuổi cập kê, được toại nguyện mà thành thân với Giang Nhất Phàm.

Thường nói, gặp nhau tốt đẹp, sống chung khó khăn, thật sự không giả chút nào.

Diệp Hân Nhan khóc lóc làm loạn muốn gả cho Giang Nhất Phàm, tới lúc nàng ta được gả đi như ý nguyện rồi, sống chung với Giang Nhất Phàm lại cực kì không ổn.

Nàng ta vẫn có tính cách ngang ngược đó, hơn nữa nàng còn tự cho là thân phận cao quý, Giang Nhất Phàm không chỉ phải cẩn thận hầu hạ nàng ta, tôn nàng ta làm chủ, mà còn phải yêu thương, bảo vệ nàng ta nhiều hơn.

Cái này thật sự có độ khó cao.

Giang Nhất Phàm người ta cũng xem như là con cưng của trời, từ nhỏ tới lớn, cho dù là nói về khía cạnh nào, cũng đều rất xuất chúng. Một lần hai lần có thể khoan dung cho Diệp Hân Nhan hung hăng không nói lý, cứ như vậy ngày này qua tháng nọ, ai cũng không chịu nổi, càng đừng nói tới Giang Nhất Phàm.

Chẳng qua thời gian chỉ vài tháng, hai người đã tới bước đường vừa gặp đã ghét. Nhất là Giang Nhất Phàm, Diệp Hân Nhan vào nhà chưa được bao lâu, hai đại nha hoàn vốn hầu hạ bên cạnh hắn lần lượt bị đánh giết, thậm chí ngay cả một lý do Diệp Hân Nhan cũng lười cho hắn.

Giang Nhất Phàm thấy lạnh giá vì sự độc ác của Diệp Hân Nhan, thậm chí còn không muốn nhìn Diệp Hân Nhan thêm một lần nào.

Mà thứ muội Diệp Hân Nghi thì khác. Người ta có Lưu di nương chọn lựa kĩ càng, có thế tử An Quốc Công hộ tống, dung mạo tài hoa của bản thân cũng bày ra đó. Dưới sự chọn lựa khắt khe, gả cho ấu tử của Tế Tửu Quốc Tử Giám.

Tế Tửu Quốc Tử Giám, đó là quan tứ phẩm đương triều. Nghiêm khắc mà nói, người có thể đảm nhiệm chức quan này đều là người có học vấn cao với tài học chất đầy năm xe, có thể diện hơn cả quan lớn nhị phẩm, đi tới đâu cũng có học sinh và gia trưởng lấy lòng, có sự tôn kính của người đọc sách.

Diệp Hân Nghi làm con dâu của Tế Tửu Quốc Tử Giám, nở mày nở mặt hơn làm thê tử của Giang Nhất Phàm - một quan nhỏ thất phẩm không có gốc gác nhiều.

Hơn nữa, không biết Diệp Hân Nghi vô tình hay cố ý, mà cứ thể hiện phu thê ân ái, nguồn gốc gia thế trước mặt Diệp Hân Nhan.

Điều này càng khiến Diệp Hân Nhan không có đầu óc ghen ghét hơn, chỉ cần nghĩ tới thứ muội bị mình chèn ép từ nhỏ này, giờ đây lại được gả tốt như vậy, sống thư thái như vậy, thì không ngăn được sự phẫn nộ trong lòng nàng ta. Trực tiếp dẫn tới chuyện xấu xảy ra trong thọ thần của Quốc Công gia.

Diệp Hân Nhan biết, chuyện xấu của nguyên chủ náo loạn cho mọi người đều biết, đối với người khác là bê bối, là chịu nhục nhã to lớn. Nhưng đối với Giang Nhất Phàm mà nói, chuyện khiến hắn chịu nhục này, chưa hẳn không phải là niềm vui bất ngờ.

Chuyện xấu này là cơ hội để hắn hoàn toàn thoát khỏi thê tử nhà quyền quý độc ác ngu xuẩn này.

Cuối cùng, thế tử phu nhân rơi lệ nói: "Hôm qua vốn dĩ là đại thọ của tổ phụ con, là ngày vui lớn, kết quả lại xảy ra chuyện này. Tổ phụ con cực kì giận dữ, vốn muốn lập tức đưa con tới từ đường, nhưng nhờ mẹ đau khổ cầu xin, tổ phụ con mới buông tha, dời thời gian qua sáng mai. A Nhan, mẹ đã cố gắng hết sức, con đừng giận, cứ làm theo ý của bọn họ trước, đi thích ứng hoàn cảnh đi. Những ngày này, mẹ sẽ nghĩ cách đón con ra."

Diệp Hân Nhan cúi đầu không nói, từ đường? Nàng không muốn đi. Cho dù qua vài ngày nữa thế tử phu nhân có thể đón nàng ra, nàng cũng có thể tưởng tượng sau này phải sống cuộc sống gì, nhất định là ngày tháng trốn chui trốn nhủi, không thấy mặt trời.

Nguyên chủ tìm đường chết kia, sống đủ cuộc sống xa xỉ, thu hoạch tới mức không thể thu hoạch thêm, mắt thấy vận xui ập tới, thì xách nàng ra gánh. Nếu nàng vẫn có thể quay về thế giới ban đầu còn tốt, nếu không về được, theo cách của người mẹ hời này, há chẳng phải cả đời này nàng phải sống như một con chuột à? Chẳng phải quá thảm sao?

Còn về Quốc Công phủ và Trương Nhất Phàm, thứ lỗi cho nàng chẳng ôm loại tình cảm lưu luyến đó, nàng chẳng có qua lại gì với bọn họ, nếu vĩnh viễn không gặp mặt mới là tốt nhất.

Từ lúc Diệp Hân Nhan bắt đầu gặp chuyện tới giờ, hôn mê hơn một ngày. Bây giờ tỉnh lại, ngoài mẫu thân Doãn thị ở bên cạnh nàng, những người khác thì không thèm qua thăm lấy một lần.

Trong đó có do nguyên chủ không được lòng người, nhưng nhân tố lớn nhất là, đa số mọi người đều cho rằng nàng không còn tương lai gì nữa, người ta lười lãng phí tâm tư ở nơi này của nàng.

Nói trắng ra là, ai thèm để ý một con chó chết.

Mọi người đều cho rằng, với Diệp Hân Nhan mà nói, trải qua chuyện này, xem như nàng đã hoàn toàn bị đánh rơi vào đáy hố, cũng không còn cơ hội để trở mình nữa, đương nhiên cũng không cần để ý thêm.

Cho nên, Lưu di nương được sủng ái của thế tử gia cũng không để Diệp Hân Nghi xem kết quả, sáng sớm hôm qua đã tiễn Diệp Hân Nghi lên xe ngựa, để nàng ta về nhà chồng, tránh việc bị chuyện của Diệp Hân Nhan ảnh hưởng. Ngay cả hai đứa con trai, hôm nay cũng tới học đường như bình thường, không có ở nhà.

Thậm chí Lưu di nương còn lười quan tâm tới việc trong viện của Diệp Hân Nhan. Từ nay về sau, Doãn thị chỉ có thể có cái danh thế tử phu nhân thôi, không có bất kì ai để dựa vào nữa. Sau khi con trai nàng ta kế thừa tước vị An Quốc Công, Doãn thị sẽ phải nhìn sắc mặt thiếp thất như mình mà sống rồi.

Cuộc sống thế này, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ.

Còn về Diệp Hân Nhan ngu xuẩn kia, từ hôm nay trở đi, cho dù nàng có ở từ đường hay không, cũng chỉ có thể sống như con chuột trong cống ngầm mà thôi, không đáng sợ.

Nghĩ tới điều vui vẻ, Lưu di nương nhìn những khóm hoa quý giá vẫn chưa tàn trong hoa viên, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng phát ra từ nội tâm.

………

Tối hôm đó, Diệp Hân Nhan dỗ dành hết lời, Doãn thị mới trở về viện của mình mà lòng đầy không nỡ.

Diệp Hân Nhan đuổi bọn nha đầu ra ngoài hết, chỉ giữ lại Kim ma ma trong phòng, nàng hỏi: "Ta nghe mẫu thân nói, Giang Nhất Phàm đã trả đồ cưới về rồi?"

Chủ tử mình hầu hạ xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện xấu hủy hoại cả đời, Kim ma ma vốn đã tự than số khổ, chuẩn bị chấp nhận vận mệnh bị đánh giết. Nhưng lại được đưa về như kì tích, xem ra hình như là không sao rồi.

Lúc đầu, Kim ma ma cảm xúc lẫn lộn, không biết nên cảm ơn vị thần tiên nào đại phát từ bi, làm cho tiểu thư vẫn luôn đối xử với mọi người như rơm rạ phát thiện tâm, kéo bọn họ về từ quỷ môn quan.

Lúc này nghe câu hỏi của Diệp Hân Nhan, vội vàng trả lời: "Bẩm đại tiểu thư, cô gia…… Không phải, chập tối hôm qua Giang gia đã trả đồ cưới về rồi. Thế tử phu nhân và ma ma đã đối chiếu danh sách đồ cưới, không thiếu thứ gì."

Lẽ ra, người biết rõ đồ cưới của Diệp Hân Nhan nhất là Kim ma ma, nhưng lúc đó Kim ma ma đã bị trói lại, nên do ma ma quản sự bên cạnh Doãn thị thay mặt nhận đồ cưới.

Diệp Hân Nhan nhàn nhạt cười: "Giang gia? Đây là nóng lòng muốn thoát thân, phủi sạch quan hệ với con gái Diệp gia cho kịp thời nhỉ?"

Kim ma ma mở miệng, cuối cùng lại không nói gì.

Diệp Hân Nhan cũng biết, nói ra Kim ma ma người ta cũng khuyên nàng chung sống với cô gia cho tốt, khuyên mà da môi cũng muốn nứt ra hai phần, tiếc rằng nàng ta không nghe, đã tới lúc này rồi, còn có gì để nói.

Huống chi, sau này Diệp Hân Nhan cũng hối hận đã gả cho Giang Nhất Phàm, chắc Kim ma ma người ta thật sự không biết nói gì mới tốt.

Cho dù Diệp Hân Nhan biết chuyện này không trách được Giang Nhất Phàm, nhưng bị người ta đuổi ra khỏi nhà không nể mặt mũi, không thể chờ đợi như vậy, vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Nàng thu lại sự bất bình trên mặt, lại hỏi: "Khế ước bán thân của các người ở đâu?"

Kim ma ma hơi ngây ra, mới nói: "Đồ cưới của người, phần lớn đều nhập kho rồi, những vật như trang sức quần áo châu báu đều do thế tử phu nhân xử lý, chắc khế ước bán thân của bọn nô tì cũng đều ở chỗ thế tử phu nhân."

Diệp Hân Nhan nhìn Kim ma ma, trong đầu lại nghĩ làm thế nào mới có thể trốn khỏi Quốc Công phủ.

Về đầu trang
Về đầu trang