Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phụ Quý
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phụ Quý - Chương 60: Đồ chơi thần kì của tiểu gia hỏa(60)

Translator: Lục Tịnh An

Giang Nhất Phàm lại phiền muộn tới mức không xong luôn. Đây là kiểu người gì vậy? Vũ Vương gia ngươi có hứng thú, thì tự mình dẫn người đi xem là được rồi, tìm Giang Nhất Phàm hắn làm gì? Không biết bát tự của hắn và nữ nhân đó không hợp sao?

Thậm chí có một dạo hắn còn nghi ngờ, thật ra tộc thúc bà con xa của mình đã giấu diếm chân tướng về bát tự vì để kết thân với An Quốc Công phủ, mới làm cho hắn bị dày vò mất ba năm.

Lúc này hắn mới thoát khỏi bể khổ chưa được mấy ngày, gia hỏa Cẩn Dung này lại cứng rắn đẩy hắn vào hố lửa. Năm đó nếu không có nữ nhân kia quấn quýt không buông, tộc thúc cũng không có cơ hội làm mối cho hôn sự của hắn.

Hắn vô cùng không tình nguyện đi tới thôn nữ nhân đó sống, tiếc là gia hỏa không có liêm sỉ, không có giới hạn và không có tiết tháo kia vừa đe dọa vừa dụ dỗ đòi hắn đi cùng cho bằng được.

Nói gì mà, nếu hắn không đi, thì sẽ vạch trần chuyện hắn và Diệp Hân Nhan từng là vợ chồng; còn muốn tung tin đồn ở huyện nha và huyện thành, tiết lộ cái quầy kia là do huyện thái gia tự mình mở.

Nghe lời nói này đi, Giang Nhất Phàm hắn đã nghèo túng tới mức này, cần phải dùng một quầy nhỏ để vơ vét của cải sao?

Gia hỏa kia còn uy hiếp rằng, muốn phao tin hộ tịch không hợp pháp của Diệp Hân Nhan là do huyện thái gia vi phạm pháp luật mới làm được. Còn muốn để người qua lại trên đường chú ý, đừng đắc tội với mỹ nhân bán đậu hũ gạo kia, tránh việc bị huyện thái gia báo thù.

Ngoài ra còn muốn truyền ra lời đồn, nói huyện thái gia trẻ tuổi là hắn làm việc không thạo, không hề giống kiểu chính trực như biểu hiện bên ngoài. Bên trong chỉ là một tiểu nhân bám vào thế lực quyền quý, năm đó vì để dựa vào thế lực của An Quốc Công phủ mà cưới cháu gái người ta. Khi phát hiện vợ mình không được Quốc Công phủ ưa thích thì vứt bỏ như giày rách……

Mẹ ơi, đường đường là hoàng tử, bàn về miệng lưỡi, vậy mà còn lợi hại hơn mấy phụ nhân ngoài chợ. Mấy phụ nhân nhiều chuyện còn hiểu lời nói vu vơ, ít nhất cũng xem như có căn cứ vào sự thật. Vũ Vương gia ngươi thì hay rồi, dứt khoát giảm bớt cơ sở của lời nói vu vơ này, trực tiếp nói không thành có luôn!

…………

Suy nghĩ muốn xem đồ thật của Cẩn Dung, trực tiếp dẫn tới việc Tề Hữu Niên chuẩn bị bản vẽ vô ích. Kết quả là mấy ngày trôi qua, cũng không thấy lục gia ghé ủng hộ quầy đậu hũ gạo.

Tuy rằng khách hàng lớn không tới, nhưng vẫn phải làm ăn, vẫn phải sống qua ngày.

Xe của bạn nhỏ Tề Gia cuối cùng đã lắp ráp xong dưới sự cố gắng của lão nhân gia Tề Hữu Niên, keo đã được dán, cũng đã được hong khô dưới ánh mắt sáng rực của Tề Gia, sắp có thể chạy thử ngay.

Giống như Tề Hữu Niên nói, khả năng thích ứng của trẻ nhỏ quả thật kinh người.

Tề Gia sống ở nhị phòng Tề gia gần một tháng, vết thương trên lưng đã sớm khỏi, những vết sẹo kết vảy rơi xuống cũng đã nhạt đi nhiều, bạn nhỏ cũng dần thích ứng với cuộc sống như heo con tốt đẹp.

Mỗi ngày không phải được ma ma nhà nó cho ăn ngon uống ngon, thì cũng là bị ghét bỏ đủ điều khi muốn giúp đỡ làm việc. Hại nó chỉ có thể chơi đùa với các loại vật nhỏ mà tỷ tỷ mình làm cho, đương nhiên tốt nhất vẫn là các loại đồ chơi giấy.

Một tờ giấy mỏng manh vốn là thứ mà trẻ con nhà nông bình thường không trông mong gì được. Mà ở ngôi nhà hiện tại của nó, trong tay tỷ tỷ của nó, lại có thể tùy ý lấy ra, xếp thành các loại động vật, khí cụ, và hoa cỏ khiến người ta yêu thích cho nó chơi.

Đương nhiên nó vẫn thích gà bay giấy nhất. Dưới sự cổ vũ của tỷ tỷ, nó vẫn cầm vật nhỏ của nó chạy ra ngoài sân chơi. Chỉ là tỷ tỷ nhắc nhở nó, chỉ có thể chơi ở cổng sân, không thể cách nhà quá xa, sợ nó đi lạc hoặc bị người ta bắt nạt.

Thật ra nó muốn nói với tỷ tỷ, khi nó đi mót phân và nhặt củi, đã từng đi rất xa, cũng không bị lạc. Nó cũng không sợ bị người khác ăn hiếp, bọn trẻ con trong thôn không thích nó, có lúc sẽ dùng đá ném nó, thỉnh thoảng cũng tiến lên đẩy nó một hai cái. Nhưng cũng chẳng sao cả, không phải rất đau, hơn nữa có lúc mấy đứa trẻ đó cũng sẽ ném thức ăn cho nó. Nó rất muốn ra ngoài làm việc, cho dù mấy đứa nhỏ không thích nó, cũng tốt hơn nhiều so với việc ngây ngốc ở nhà thúc tổ phụ đó.

Chẳng qua, tỷ tỷ và ma ma đều sợ nó đi lạc, nó rất thích sự lo lắng này, nên nó rất nghe lời mà chơi đùa ở cổng sân, cũng không phản bác lời dặn dò của tỷ tỷ.

Hồi trước, khi nó chơi gà bay giấy, mấy đứa trẻ trong thôn nhìn thấy từ xa, mắt sẽ phát sáng mà nhìn không ngừng, lại không dám đi tới. Sau này, Tam Thuận ca ca tới hỏi nó, đây là cái gì?

Sau đó nữa, nó rộng rãi cho Tam Thuận ca ca chơi thử, vài đứa trẻ chơi chung với Tam Thuận ca ca cũng tới theo, cùng chơi đùa với bọn nó.

Cho tới lúc này, nó đã giống với mấy đứa trẻ khác rồi, cùng chơi đùa, cùng chạy như điên. Mọi người cũng không bắt nạt nó hay không thích nó nữa.

Hai ca ca nhà thúc tổ phụ cũng từng tới. Đúng, là thúc tổ phụ, tỷ tỷ với ma ma đều nói, đó chỉ là thúc tổ phụ của nó, không phải gia gia. Hai người nhà thúc tổ phụ cũng không phải cha và mẹ, chỉ là tứ thúc và tứ thẩm. Nó rất vui sướng với kết quả này, người thân của nó là gia gia, tỷ tỷ và ma ma, điều này thật sự quá tốt.

Tuy rằng nó đã là cháu của gia gia, nhưng nó vẫn rất sợ người nhà thúc tổ phụ, hai ca ca nhà thúc tổ phụ vừa tới gần, nó đã kinh hoảng chạy vào nhà mình.

Tỷ tỷ vừa nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nó thì đi ra cửa, chán ghét mà nhìn hai ca ca, hung dữ vung nắm tay đuổi bọn họ đi. Thế là bọn họ không dám tới nữa.

Tam Thuận ca ca và các tiểu ca ca khác đều nói, gà bay giấy tỷ tỷ làm cho nó là làm bằng giấy, rất quý, nhà khác sẽ không nỡ dùng cho trẻ con chơi. Vì vậy, trong cả thôn, chỉ có mình nó là có gà bay giấy này. Mà ca ca nhà thúc tổ phụ chưa từng chơi gà bay của nó, điều này làm cho nó vui sướng trong lòng.

Gia gia cũng rất thích nó, mấy ngày nay chỉ cần có thời gian thì sẽ làm chiếc xe gỗ kia, nói chiếc xe này là món đồ chơi vui hơn, cũng là cho nó, là món đồ còn vui hơn gà bay giấy và heo giấy.

Nó rất muốn gia gia làm xong cái xe này sớm một chút.

…… Thế là, sự hào hứng của bạn nhỏ Tề Gia đối với gà bay giấy đã giảm đi rất nhiều, chỉ cần khi nào Tề Hữu Niên làm xe đạp chân, thì nó sẽ chạy nhảy ở phía sau, nhìn chăm chú Tề Hữu Niên làm việc.

Đợi khi xe đạp chân thành hình, dán lại để khô tự nhiên ở trong phòng, tiểu gia hỏa gần như ngứa ngáy khó nhịn, trước khi ngủ đều cẩn thận từng chút mà tới sờ chiếc xe kia, rồi mới yên tâm lên giường ngủ.

Hôm nay, cuối cùng cũng tới lúc có thể chạy xe như Tề Hữu Niên nói.

Diệp Hân Nhan thì sợ tiểu gia hỏa mới bắt đầu chơi, hưng phấn quá, ngay cả cơm trưa cũng không ăn đàng hoàng, càng không ngủ trưa được. Cho nên, buổi trưa dọn quầy về nhà, không cho Tề Hữu Niên đụng vào chiếc xe đó.

Tề Hữu Niên không đụng, tất nhiên Tề Gia cũng không dám đụng, cho rằng keo chưa khô, chưa tới lúc được chơi.

Mãi tới khi cả nhà ăn cơm xong, ngủ trưa một giấc, Tề Hữu Niên mới cầm chiếc xe ra sân, Tề Gia sốt ruột đi theo phía sau Tề Hữu Niên, từng bước nhỏ di chuyển rất nhanh, sợ bị rớt lại.

Tề Hữu Niên đặt xe xuống, gào lên với Diệp Hân Nhan đang làm việc: "Diệp Tử, cái này chơi như thế nào? Con qua đây thử xem."

Diệp Hân Nhan vỗ trán, nàng cũng quên mất, tuy gia gia làm chiếc xe này, nhưng gia gia chưa từng thấy nó chuyển động ra sao.

Về đầu trang
Về đầu trang