Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phụ Quý
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phụ Quý - Chương 61: Có khách tới thăm(61)

Translator: Lục Tịnh An

Kim ma ma thấy bọn họ muốn bày xe nhỏ ra, cũng thấy hứng thú, liền chùi tay vào tạp dề, đi ra ngoài nhìn.

Diệp Hân Nhan bế tiểu gia hỏa, đặt nó lên chỗ ngồi trên xe, hai cái chân đặt trên bàn đạp, "Như vầy nè, hai tay nắm hai cái tay cầm này. Đúng rồi, là vậy đó, tay cầm này để điều khiển phương hướng. Hai chân luân phiên đạp xuống."

Khi bắt đầu, Diệp Hân Nhan dùng tay ấn chân của Tề Gia, chầm chậm đạp xuống, để Tề Gia biết sử dụng lực thế nào, rẽ ngoặt ra sao.

Hai người đi dạo chầm chậm hai vòng quanh sân, Tề Gia đã từ từ có cảm giác, biết cách tự dùng sức, Diệp Hân Nhan cũng buông tay ra.

Diệp Hân Nhan dìu dắt Tề Gia chạy xe chầm chậm, Tề Hữu Niên và Kim ma ma thì ở bên cạnh nhìn mà kinh ngạc, thật sự có thể đi hả?

Tuy rằng trong quá trình chế tạo, Tề Hữu Niên cũng hiểu được nguyên lý di chuyển của xe đạp chân, nhưng ông không có cảm xúc về thị giác. Lúc này thật sự nhìn thấy một đứa bé, giẫm lên bàn đạp, thì có thể làm cho một cái xe gỗ tự di chuyển, chấn động kia……, có thể nói là quá rung động.

Kim ma ma càng cảm thấy không thể tưởng tượng hơn cả Tề Hữu Niên, bà vốn xem đồ mà Diệp Hân Nhan và Tề Hữu Niên làm là đồ chơi bình thường cho trẻ con, không ngờ rằng vậy mà lại là món đồ thần kì như vậy.

Kim ma ma há hốc miệng, từ đầu tới cuối, cũng không nói được một câu nào.

Sau khi Diệp Hân Nhan buông tay ra, đi theo tiểu gia hỏa đang hưng phấn mấy vòng, rồi mới trở về bên cạnh Kim ma ma, cười tít mắt nhìn tiểu gia hỏa đạp xe nhiều vòng.

"Ma ma nhìn kìa, ai nói Tề Gia nhà ta là đứa trẻ ngốc chứ, đứa trẻ bình thường làm sao học được nhanh như vậy? Tề Gia của chúng ta rất thông minh đó."

Lúc này Kim ma ma mới hoàn hồn, quay đầu kéo cánh tay Diệp Hân Nhan hỏi: "Diệp Tử, con nói chiếc xe này di chuyển thế nào? Lúc trước ta còn nói hai ông cháu con lãng phí nhiều giấy như vậy làm gì, hóa ra tô tô sửa sửa một hồi, lại có thể vẽ ra món đồ thần kì thế này. Lão gia tử nhà chúng ta cũng rất lợi hại, nói chuyện với con vậy mà thật sự có thể làm ra được."

Kim ma ma tự hỏi tự trả lời, lại nghĩ tới cuộc sống ở An Quốc Công phủ, không kìm được mà oán trách: "Phải nói là cuộc sống giàu sang này, thật có thể làm cho người ta sống tới ngốc luôn. Nhớ là hồi nhỏ đại tiểu thư cũng thông minh lanh lợi lắm, lại bị nữ nhân xấu xa Lưu di nương kia hại."

Đây là đâu với đâu hả? Chuyện không liên quan gì như vậy cũng có thể kéo vào, thậi bái phục Kim ma ma.

Diệp Hân Nhan nhăn mặt, nghe Kim ma ma tràn đầy oán giận nói xong, mới hậm hực nói: "Ma ma, bà đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa, nghe rất lúng túng."

Kim ma ma liếc nàng một cái, vội vàng sửa miệng, "Cũng phải cũng phải, chuyện phiền lòng trước đây thì có gì đáng nói, là ma ma không hiểu chuyện."

Thật ra Kim ma ma cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Tuy cuộc sống hơi cực khổ, nhưng tốt hơn việc cả ngày nơm nớp lo sợ, lục đục đấu đá trong nhà quyền thế nhiều.

Nếu bọn họ tiếp tục ở lại An Quốc Công phủ, sao đại tiểu thư có thể thắt được dây kết đẹp như vậy? Sao có thể làm ra đậu hũ gạo ngon miệng như vậy, và sao có thể đưa ra chủ ý cho lão gia tử, làm ra chiếc xe khiến người ta không thể nghĩ tới như vậy?

Tề Hữu Niên thì ở bên cạnh nhìn Tề Gia đang đạp chân cực nhanh, tay thì nắm chắc phương hướng, cảm khái không ngớt vì mình có thể có cháu gái thông tuệ tài năng, cháu trai thông minh ngoan ngoãn như vậy.

Nửa năm trước, ông vẫn là một lão đầu tử cô đơn không nơi chôn thân, lòng đầy tâm tình nhớ quê, cả người đều là vẻ thê lương, lại chẳng có cách nào. Lúc ông cho rằng sẽ không trở về quê cũ được, không gặp được người thân nữa, thì mọi thứ thay đổi, gặp được Diệp Tử nhà ông.

Cuộc sống sau đó, là cuộc sống tốt đẹp cả đời này ông chưa từng có. Ông không chỉ về được quê nhà, có người thân càng thân hơn, và có thể nhận đời sau kế thừa hương khói, còn sống chân thực và ấm áp thế này.

Ở trong sân, tiểu gia hỏa chú tâm chơi đùa tới quên cả trời đất, ba người lớn tự mình cảm khái. Mà mấy người ở cổng sân thì trừng to mắt kinh ngạc, nhìn đứa bé đang đạp chiếc xe ba bánh nhỏ bằng gỗ trong sân cả buổi mà không hoàn hồn được.

Cẩn Dung ngơ ngác nhìn sang Giang Nhất Phàm, đây chính là đồ cho trẻ con chơi trên bức phác thảo mà Hoằng Tri nói hả? Chẳng qua là đồ cho trẻ con chơi đùa thôi, có cần làm cao cấp như vậy, thần kì như vậy không hả?

Trong đầu Giang Nhất Phàm thì đang nghĩ rốt cuộc bản phác thảo này là từ tay ai? Người nhà này nói là nữ nhân Diệp Hân Nhan kia vẽ? Điều này hoàn toàn là không thể, nhưng Tề gia nói dối như vậy là vì sao?

Hắn lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe gỗ nhỏ kia, phân biệt tra xét cẩn thận một lượt.

Kết cấu của thứ này không phức tạp khó hiểu lắm, nếu nhìn từng phần, trong rất nhiều bộ phận chuyển động của khí cụ của thiên triều, đều có thể nhìn thấy thứ tương tự với món đồ chơi trước mắt này. Nói trắng ra, chiếc xe cho trẻ con chơi này, được tổ hợp từ rất nhiều món đồ hiện có mà làm ra thành phẩm.

Nhưng món đồ này thắng ở chỗ cấu trúc tinh xảo, có thể kếp hợp nhuần nhuyễn những thứ khác, mà kết cấu lại đơn giản. Nếu không ai nghĩ tới, rồi lại làm ra nó, chỉ sợ qua bao nhiêu năm nữa cũng chưa chác có người nghĩ ra, làm ra món đồ này cho trẻ con chơi đùa.

Chỉ dựa vào đầu óc của Diệp Hân Nhan, nàng có thể nghĩ ra món đồ như vậy sao? Còn có thể vẽ phác thảo? Quả thật là trò đùa của thiên hạ!

Giang Nhất Phàm chuyển ánh mắt sang phụ nhân trẻ tuổi trong sân kia, lại đánh một vòng trên người Kim ma ma và Tề Hữu Niên. Không sai, ba người này chính là tổ hợp hắn gặp phải trên đường chạy tới huyện Thanh Viễn, có nghĩa là, phụ nhân trẻ tuổi này đúng thật là Diệp Hân Nhan.

Nhưng mà, sao hắn lại cứ không tin Diệp Hân Nhan có đầu óc và kĩ nghệ như vậy đây?

Cũng kinh ngạc như vậy còn có mấy đầy tớ và tùy tùng của hai người.

Chí Thư đứng bên cạnh Thị Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Có phải chúng ta nhốt mình ở kinh thành tới ngốc rồi không, tầm nhìn hạn chế, vậy mà không biết nơi thôn quê còn có đồ chơi vui như vậy?"

"Im miệng!" Thị Vũ trừng hắn một cái, thấp giọng trách.

Ban đầu, hắn đi theo công tử tới Vũ Vương phủ từng nhìn thấy bức phác thảo đó. Hắn cũng như công tử, đều cho rằng nữ nhân kia không thể nào làm ra đồ chơi mới mẻ gì, nói không chừng bức vẽ này là do nàng nhặt được ở đâu đó.

Cho dù sau này Hoằng Tri nghe ngóng được tin tức chính xác, nói tranh là do con gái Diệp gia vẽ, công tử còn rất lạnh nhạt tỏ vẻ xem thường. Trong lời nói biểu đạt ý nghĩ, nếu thật sự là do nữ nhân kia vẽ, vậy thì nhất định không phải là đồ hiếm lạ, nói không chừng là đồ chơi thô kệch để dỗ trẻ con.

Kết quả bị sự thật vả mặt. Kết quả thế này chẳng có gì đối với một đầy tớ như hắn cả, nhưng công tử là người nào? Công tử từ nhỏ đã khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, đối với chiếc xe tinh xảo hôm nay, làm cho lời khẳng định của công tử thành hư không, chắc rất mất mặt nhỉ.

Mà tiểu tử không hiểu chuyện này còn nói nhảm như vậy, đúng thật là đáng đánh!

Động tĩnh của đoàn người Cẩn Dung cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Diệp Hân Nhan, nàng nhìn ra ngoài cổng sân theo bản năng, thì thấy cổng sân đang khép hờ có người. Lại nghiêm túc nhìn thêm, thì nhìn thấy Cẩn Dung và Giang Nhất Phàm.

Diệp Hân Nhan vội vàng kéo ống tay áo Kim ma ma, nhỏ giọng hỏi: "Ma ma nhìn kìa, đó…… đó là tiểu tử họ Giang hả?" Hình như nàng còn nợ người ta một trăm lượng bạc đó. Thật ra nàng không định gặp lại tiểu tử này, đương nhiên cũng không có dự định trả tiền.

Má nó, có cần xui xẻo như vậy không hả!

Về đầu trang
Về đầu trang