Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phụ Quý
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phụ Quý - Chương 62: Ma ma khoan đã(62)

Translator: Lục Tịnh An

Diệp Hân Nhan nhìn đám người rõ ràng không giống thôn dân bình thường, thậm chí không giống gia đình giàu có bình thường ở ngoài cổng sân, quả thật sắp điên luôn.

Sao tiểu tử họ Giang có thể xuất hiện ở đây? Gặp được Cẩn Dung ở huyện hành cách xa kinh thành này, Diệp Hân Nhan nàng đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ ngay cả Giang Nhất Phàm cũng đang đứng ngay cổng nhà nàng, đây là tình huống gì vậy?

Cứ theo tần suất này, không bao lâu nữa, há chẳng phải toàn bộ người quen biết nàng ở kinh thành đều tụ họp ở nơi này của nàng sao?

Chẳng lẽ nàng gian nan dạo một vòng lớn, chạy một quãng đường xa như vậy, lại trốn vào túi áo của người ta à?

Kim ma ma nhìn qua, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. May mà mấy tháng trước bọn họ từng gặp Giang Nhất Phàm trên đường, dựa vào biểu hiện của Giang Nhất Phàm khi đó, thì sẽ không làm gì bất lợi với Diệp Hân Nhan.

Kim ma ma kinh ngạc trong lòng, lại vẫn không tán thành mà nhìn Diệp Hân Nhan một cái, trong mắt đầy sự quở trách. Tuy bà cực kì bất mãn với việc cô gia, à không, nên gọi là Giang đại gia, hòa ly với đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư gọi chồng trước như vậy, thật sự rất không ổn.

Diệp Hân Nhan không hơi đâu cân nhắc nên gọi tiểu tử họ Giang thế nào, điều nàng quan tâm là sao Giang Nhất Phàm lại xuất hiện ở đây? Không phải hắn nên làm chức Cấp Sự Trung của hắn ở kinh thành sao? Không đàng hoàng làm việc trước mặt hoàng đế mà chạy tới đây làm gì?

Tiếp đó, Tề Hữu Niên cũng nhìn thấy một đám người ở cổng sân. Hơn nữa sau khi nhìn Giang Nhất Phàm quen mặt thêm hai lần, cũng nhận ra người này là người nào.

Tề Hữu Niên hơi tỏ ý cho Diệp Hân Nhan và Kim ma ma mang Tề Gia lùi ra sau, đồng thời mặt đầy ý cười đi ra đón.

…………

Mãi tới khi Cẩn Dung và Giang Nhất Phàm đã ngồi trong sân viện Tề gia, Diệp Hân Nhan trở về phòng cũng dần hồi phục lại tâm trạng, thông minh trở lại. Chẳng phải là hai người quen cũ không định vạch trần thân phận của nàng thôi sao? Chẳng có gì ghê gớm.

Sự hờn giận chán nản trong lòng Diệp Hân Nhan biết mất, cũng nghĩ ra được một vài chuyện.

Nguyên chủ và Giang Nhất Phàm làm vợ chồng ba năm, thật ra sự thấu hiểu lẫn nhau lại cực kì ít. Ngày thường nguyên chủ hoàn toàn không biết Giang Nhất Phàm kết giao với ai, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Giang Nhất Phàm người ta đã cực kì phiền chán đại tiểu thư của Quốc Công phủ, rõ ràng cũng không định đồng lòng chung gối với nàng ấy.

Bây giờ xem ra, rất có khả năng Giang Nhất Phàm và Cẩn Dung đã quen biết từ trước, lại hiểu biết lẫn nhau. Mấy tháng trước gặp Giang Nhất Phàm trên đường lớn, nhiều khi là tiểu tử đó đang trên đường đi tới nơi nhậm chức làm quan. Mà nơi này, chắc là nơi thuộc quản lý của quận Dự Viễn - thuộc địa của Vũ Vương rồi, có khả năng đây là kết quả nhờ có Vũ Vương gia giúp đỡ.

Còn về việc Giang Nhất Phàm nhận chức quan gì, không quan trọng với Diệp Hân Nhan, chỉ cần hắn không gây phiền phức cho nàng và Tề gia là được.

Nghĩ như vậy, Diệp Hân Nhan cũng yên tâm hơn nhiều.

Cẩn Dung tới đây, tám chín phần là vì cái xe đạp chân cho trẻ con này. Mà sở dĩ Giang Nhất Phàm xuất hiện ở đây, chỉ sợ là do gia hỏa Cẩn Dung này nài ép lôi kéo hắn tới.

Còn về phần chưa yên tâm được……, Diệp Hân Nhan lại hơi sầu khổ. Đặc biệt là, nàng lại đang thiếu nợ người ta một trăm lượng bạc kìa, lúc đó đã nói rõ là mượn, giờ chủ nợ người ta tới tận nhà rồi, nàng tìm đâu ra một trăm lượng bạc để trả nợ đây?

Diệp Hân Nhan không phúc hậu nói với Kim ma ma: "Ma ma dâng trà cho hai vị sát thần đó đi, đừng hờ hững với người ta." Để Kim ma ma đi dò đường trước, xem thử sự căm hận của tiểu tử Giang Nhất Phàm kia đối với nguyên chủ giảm bớt được bao nhiêu rồi.

Kim ma ma cũng hiểu đạo đãi khách, cho dù bây giờ bọn họ có thân phận nhà nông nghèo túng, khi có khách tới thì cũng phải tiếp đãi. Tuy nói hai vị kia là sát thần có hơi quá đáng, nhưng việc bọn họ không được chào đón là điều chắc chắn.

Bà lên tinh thần đi chuẩn bị nước trà.

Tề Gia nhớ nhung xe đạp chân đặt trong sân của nó, thấy Kim ma ma đi ra, cũng nhảy nhót theo sau.

Diệp Hân Nhan vừa vo gạo, vừa âm thầm quan sát tình hình trong sân. Hình như tất cả đều bình thường, Vũ Vương điện hạ, Giang đại gia đang hàn huyên với gia gia nhà mình, Vũ Vương điện hạ nói nhiều hơn chút, dáng vẻ của Giang Nhất Phàm kia có vẻ rất rắm thối, dường như rất không kiên nhẫn với chuyến đi này.

Chẳng qua, lúc Kim ma ma dâng trà, hai người đều chẳng quan tâm Kim ma ma, giống như không cảm nhận được sự tồn tại của Kim ma ma vậy.

Ừm, vậy thì tốt, rắm thối một chút, làm lơ một chút là tốt nhất. Chỉ sợ hắn không làm lơ, cố ý hoạnh họe nàng hoặc gia gia, vậy thì bọn họ khó làm việc rồi.

Về món nợ một trăm lượng bạc, con số này chẳng đáng kể đối với Giang tiểu tử và Giang gia, tạm thời nàng xem như không có chuyện gì là được. Đợi ngày nào đó nàng phát đạt rồi, khi một trăm lượng bạc cũng chẳng tính là gì, thì lại ném cho hắn là xong.

Thiên hạ này đều là của hoàng đế bệ hạ, Cẩn Dung là con trai của hoàng đế, ngồi trong sân viện nhỏ sơ sài, chật hẹp này, lại chẳng có bất kì sự không thoải mái nào. Huống chi, quận Dự Viễn còn là đất phong của Vũ Vương hắn, vùng đất có nghèo túng hơn có lạc hậu hơn nữa, đó cũng là địa bàn của Vũ Vương hắn, hắn cũng không thể ghét bỏ, càng không thể từ bỏ phải không?

Còn khi nhìn thấy đại tiểu thư Diệp gia Diệp Hân Nhan của bọn họ lần đầu tiên, tất nhiên Cẩn Dung nhìn thấy vẻ mặt nàng liên tục biến đổi vài lần, trong sự tức giận mang theo bất lực, rồi trốn vào phòng trước. Nói gì thì người ta cũng là nữ tử, cũng không có đạo lý ra ngoài tiếp khách, tuy hắn là Vũ Vương cao quý, cũng không có lý nào mà miễn cưỡng nữ tử người ta xuất đầu lộ diện để trêu chọc Giang Nhất Phàm.

Cẩn Dung dời ánh mắt lên chén trà đục ngầu mà Kim ma ma dâng lên, rồi tới Tề Gia ở dưới mái hiên, tiếp theo là chiếc xe đạp chân ba bánh Tề Gia đang canh giữ.

Làm một đứa bé yêu thích đồ chơi vừa có được của mình, Tề Gia rất nhạy bén mà cảm giác được, ánh mắt của Cẩn Dung đã đe dọa tới quyền sở hữu chiếc xe đạp chân của nó.

Bàn tay nhỏ bé của tiểu gia hỏa nắm chặt tay cầm, nhỏ giọng nói với Kim ma ma đã lùi về sau: "Ma ma, chúng ta vào phòng đi."

Kim ma ma cũng không chịu nổi khí tức kinh thành dày đặc trong sân viện nhà nông, một tay dắt Tề Gia, một tay xách chiếc xe, chuẩn bị vào phòng.

Tầm mắt của Cẩn Dung ngưng lại trên chiếc xe, vừa thấy động tác của Kim ma ma, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Ma ma khoan đã."

Tề Hữu Niên đang lên tinh thần ngồi cạnh nghe thấy, vội vàng nhìn sang Cẩn Dung, lại theo tầm mắt của Cẩn Dung nhìn về chiếc xe trẻ em, cung kính hỏi: "Xin hỏi lục gia, người đại giá quang lâm tới thôn làng quê mùa này của chúng ta là có chuyện gì?"

"Cũng không tính là có chuyện." Cẩn Dung chỉ vào Kim ma ma đang đứng yên dưới mái hiên, nói: "Xin lão trượng thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, tại hạ muốn xem chiếc xe đạp chân kia của cháu trai nhà ông."

Nói xong, lại quyết định hỏi một câu: "Gọi là xe đạp chân phải chứ?"

Tề Hữu Niên vội vàng trả lời: "Lục gia nói không sai, gọi là xe đạp chân." Cho dù không gọi là xe đạp chân, vậy cũng phải thuận theo ý của lão nhân gia người, đổi tên thành xe đạp chân cũng chẳng sao cả.

Tề Hữu Niên quay sang nói với Kim ma ma, "Ma ma cầm chiếc xe qua đây cho lục gia xem."

Nghe Tề Hữu Niên nói vậy, nét mặt của Tề Gia lập tức trở nên căng thẳng, thấy Kim ma ma xách chiếc xe lên, lập tức muốn đi theo.

Diệp Hân Nhan ở trong phòng nghe thấy lời nói của Cẩn Dung, liền có thể nghĩ tới sự không nỡ của Tề Gia, đã chú ý tới tiểu gia hỏa từ sớm. Lúc này vừa thấy tiểu gia hỏa muốn đi theo, vội ra khỏi cửa, sải bước tới kéo tay nó, nhẹ nhàng lắc đầu với nó, dẫn nó trở lại dưới mái hiên.

Tầm mắt của Cẩn Dung vẫn luôn đặt trên chiếc xe đạp chân, Giang Nhất Phàm lại nhìn về phía Diệp Hân Nhan.

Nữ nhân này thay đổi nhiều một cách lạ thường, còn nhiều hơn so với lúc hắn gặp nàng trên đường lúc trước.

Nàng lại có thể kiên nhẫn dắt đứa trẻ kia, toàn thân trên dưới không nhìn ra một chút lệ khí nào, trong mắt đầy sự cẩn thận và phòng bị, còn có sự khiêm tốn dung hòa trong đó.

Đó là khiêm tốn à nha! Từ khi nào Diệp Hân Nhan biết khiêm tốn vậy? Chẳng lẽ vì không còn thân phận đích tôn nữ của An Quốc Công nữa, là có thể khiến nàng có phẩm hạnh mà trước giờ nàng chưa từng có hả?

[Tịnh An: Mọi người theo dõi truyện ủng hộ mình nha]

Về đầu trang
Về đầu trang