Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện! - Chương 97: Hắn ghen(97)

"Uyển Hinh nói đồ ăn ở đây rất ngon nên tôi mang cô ấy tới đây dùng thử."

Hắn liếc mắt sang Tô Vãn một cái, không có thái độ gì mà đáp lại Cố Dĩ Trạch.

Nhưng cô lại cảm thấy được sự nguy hiểm lộ ra trong ánh mắt của hắn.

Cô quay đầu đi và giả vờ không nhìn thấy biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống người của hắn.

Đôi mắt của Diệp Dục Sâm chợt tối sầm lại, khí lạnh trên người tỏa ra.

Giang Uyển Hinh đứng bên cạnh nghi ngờ nhìn hắn một cái lại quay sang nhìn Tô Vãn rồi tức khắc nhíu chặt mày.

Diệp Dục Sâm lại không để ý cô ta, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tô Vãn đang bị Cố Dĩ Trạch nắm lấy, hỏi vu vơ: "Hai người chuẩn bị tái hợp lại?"

Không biết đó có phải là ảo giác hay không nữa khi mà Cố Dĩ Trạch cảm thấy câu nói này giống như là mang theo sự chết chóc.

Nhưng hắn ta cũng không muốn nghĩ nhiều chỉ thuận tay ôm lấy bả vai của Tô Vãn: "Không có gì hợp lại hay không hợp lại, thật ra chúng tôi từ trước tới nay chưa từng chia tay, chỉ là do thời gian trước Vãn Vãn nổi tính khí hơi cáu kỉnh, chuyện đó chắc làm Diệp tổng chê cười rồi."

Tô Vãn hất tay hắn xuống mà không hề có chút giữ thể diện cho hắn.

Sắc mặt của Cố Dĩ Trạch đen đi nhưng là hắn chưa kịp mở miệng thì Giang Uyển Hinh bỗng nhiên nhìn Tô Vãn hô một tiếng: "A, cô không phải người của ngày hôm đó..."

Ngay từ đầu cô ta đã cảm thấy Tô Vãn rất quen mắt nhưng do ngày thường vị đại minh tinh này gặp quá nhiều người thành ra trong thời gian ngắn không thể nhớ ra ngay mãi tới khi cô nhận ra Diệp Dục Sâm có chút không bình thường thì mới nhớ mình đã gặp qua cổ ở chỗ nào.

Lúc này Tô Vãn ngại nhất là đối mặt với Giang Uyển Hinh càng sợ cô ta đem chuyện mình từng ở nhà của Diệp Dục Sâm nói ra cho nên không đợi cô ta nói hết câu đã xoay người bỏ chạy.

"Thật ngại quá, Vãn Vãn hôm nay tâm tình không được tốt lắm."

Cố Dĩ Trạch xin lỗi rồi nhanh chóng đuổi theo Tô Vãn.

Diệp Dục Sâm nhìn cảnh một người trước một người sau rời đi ngay trước mắt của mình thì ngay lập tức sắc mặt kém sắc đi trông thấy.

"Dục Sâm, cô gái vừa rồi không phải là người ngày hôm đó em gặp tại nhà anh sao? Cô ấy hình như là thư kí?" Giang Uyển Hinh nhìn hắn nghi ngờ hỏi.

"Không phải." Hắn chỉ để lại hai từ liền xoay người rời đi.

Còn Tô Vãn giờ cũng ra tới được ven đường, đang muốn vẫy tay gọi xe về công ty lại bỗng nhiên bị người phía sau ôm lấy eo.

Người đó tất nhiên là Cố Dĩ Trạch.

"Anh muốn làm gì?" Giọng nói của cô lộ rõ cảm xúc không tốt, "Buông ra, nếu còn không buông, tôi la lên."

"Lên xe anh đi, anh đưa em về."

"Không cần." Cô không chút do dự cự tuyệt lời mời của hắn, "Tôi đã có bạn trai, càng không muốn anh ấy sinh ra hiểu lầm cho nên xin anh đấy, Cố thiếu gia làm ơn cách xa tôi một chút."

"Người đàn ông kia có điểm nào tốt? Em với anh ta mới quen nhau mấy ngày?"

Cô Dĩ Trạch dùng thêm sức ở tay, càng ôm càng thêm chặt hơn, "Vãn vãn, em có tình cảm với anh nhiều năm như vậy rồi anh không tin em lại đi yêu người khác nhanh như vậy, bỏ hắn đi, hắn không đáp ứng được những nhu cầu em muốn đâu."

Tô Vãn duỗi tay muốn đấy hắn ra nhưng sức của cô không mạnh bằng hắn cơ bản đẩy không ra.

Diệp Dục Sâm vừa lúc lái xe từ bãi đỗ xe ra tới cửa nhà hàng gần chỗ rẽ liền thấy một màn này.

Cố Dĩ Trạch phía sau lưng ôm lấy người phụ nữ đó, đáng ghét hơn người phụ nữ ngu ngốc này còn không có đem tên kia đẩy ra cứ yên tĩnh mặc tên kia ôm vào trong ngực, cảnh tượng tưởng như rất hài hòa nhưng trong mắt hắn thật sự quá chói.

Hắn dùng sức nắm chặt lấy vô lăng, những đường gân xanh ở mu bàn tay nổi lên.

Bên này Cố Dĩ Trạch đã kéo Tô Vãn rời đi.

Vì Cố Dĩ Trạch nói nếu cô dám kêu người hắn ta cũng đem chuyện này làm lớn hơn, đơn giản chính là nói với tất cả mọi người cô chính là vợ chưa cưới của hắn ta, nếu tin này truyền ra tin chắc cô và hắn ta sẽ nhanh chóng lên đầu tiêu đề tạp chí bát quái.

Thành ra Tô Vãn chỉ có thể im lặng.

Về đầu trang
Về đầu trang