Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chính
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chính - Chương 4(4)

Ngày hôm sau, tôi quay trở lại ngục tối.

Dù là gì đi nữa, có lần thứ nhất thì không khó để có lần thứ hai. Tôi thậm chí không phải lo lắng về người giữ ngục nữa, anh ta mở cửa ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.

Chỉ cần một nụ cười của tôi ngay lập tức có thể đánh gục gã. Tôi quay sang cười nhẹ và hỏi:

“Có ai khác ngoài tôi từng vào đây sau khi tôi rời đi hôm qua không? Jeremy hoặc Charlotte. Hoặc một người nào người khác. ”

“ Không có tiểu thư, chủ nhân đã dặn tôi không được cho bất cứ ai vào trong. ”

“ Nhưng tôi đã vào. ”

Nghe câu nói này của tôi anh ta có vẻ hơi băn khoăn lo lắng.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt anh ta, rồi đảo mắt và cười như thể thấy được một trò hay.

“ Yên tâm, anh chỉ đưa tôi vào trong thôi, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta. "

“ Được rồi. Cảm ơn, anh. Không cần phải xấu hổ. ” Tôi tiếp tục nói đùa với người cai ngục

Tôi chỉ gọi tên anh ấy một lần và cười một chút. Người đàn ông ấy tuy không say nhưng hai tai anh ta lại ửng đỏ như trái mận chín.

“ Nô tài rất vinh dự được gặp lại tiểu thư Roxana, tiểu nhân vô cùng ngưỡng mộ tiểu thư và rất vui khi có thể giúp đỡ người một việc nhỏ nhặt như vậy…" - Người quản ngục cúi đầu đáp.

Tôi từ từ lướt qua tên quản ngục và đi vào sâu trong nhà giam.Ừm. Đó vẫn là một nơi tồi tệ. Không khí cũng khó chịu. Tôi không thực sự muốn đến. Nhưng tôi không thể làm gì được vì Cassis Fedelian đang ở đây.

Phải cố chịu đựng.

Thậm chí, một âm thanh chói tai vang lên từ cánh cổng sắt. Cánh cổng cũ kĩ như mấy trăm năm chưa được tu sửa lại.

Có phải tất cả các nhà tù đều như thế này không? Từ xưa đến nay trong tiểu thuyết, điện ảnh hay phim truyền hình một nơi như thế này người đến nhất định phải nổi da gà. Có phải vì cái không khí u ám trong này không?

Nghĩ xong, tôi bước vào trong và bất ngờ chạm mắt với chàng trai đang ở trong ngục.

Đôi mắt vàng mạnh mẽ như ánh mặt trời chói chang đang nhìn chằm chằm tôi một cách bình tĩnh.

“Ồ, hôm nay anh đã tỉnh.” - Tôi là người mở lời trước.

Hình ảnh ngất đi của anh ta vẫn còn trong tâm trí tôi.

Tôi không biết rằng anh ta đã tỉnh lại. Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, nín thở.

" Cô……. ”

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm và mở miệng.

Anh ấy nhận ra rằng tôi chính là người đã đến thăm anh ấy ngày hôm qua. Nhưng anh ta lại không hề động lòng chút nào trước sắc đẹp của tôi cả?

Khi tôi bước đến gần, người đàn ông cảnh giác hỏi:

“Hôm qua cô đã cho tớ ăn cái gì?”

Cái nhìn lạnh lùng của anh ấy có vẻ như muốn cắt đứt tôi ngay lúc này.

“ Thuốc giải độc. Anh cần đến nó để giải độc. ”

Tôi nói với một giọng điệu lạnh lùng.

“ Nếu không dùng thuốc giải, độc sẽ kéo dài ít nhất năm ngày. Đến lúc đó sẽ đau đớn vô cùng. ” . Tôi giải thích.

Xem ra, từ hôm qua đến nay anh ta dường như không bị đánh nữa. Tôi đã kiểm tra đại khái, nhưng có vẻ như những vết thương khác không bị kéo dài thêm. Việc chữa lành vết thương do roi đánh cũng không nghiêm trọng nên tôi không có ý định làm gì.

“Bây giờ cô đang bảo tôi tin vào lời nói đó sao?” . Cassis cất giọng

“ Lẽ nào anh không cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với ngày hôm qua sao? Anh cũng đang trò chuyện với tôi với một trạng thái tốt như vậy. ”

Nghe lời tôi nói, anh ấy không nói gì thêm.

Tất nhiên, tôi biết rằng anh ấy không thể nào ngay lập tức tin tưởng vào tôi. Có vẻ như anh ấy vẫn muốn hỏi tôi thêm, nhưng lại không dễ mở miệng vì anh ta là người có tính cách rất thận trọng.

“Nếu đó là thuốc giải, tại sao cô lại đưa tôi uống? ”

“ Có lẽ tôi không muốn anh chết. ”

Trong chốc lát, có một sự hỗn loạn lướt qua trong đáy mắt anh ấy.

Tất nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc, và ngay sau đó anh ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt cương nghị và nhếch môi lạnh lùng.

" Rốt cuộc cô làm vậy là có ý gì?”

Một giọng nói trầm khàn bò qua sàn nhà và tìm đến tôi.

“Cassis Fedelian.” Tôi không trả lời trọng tâm câi hỏi của anh ấy.

Nghe tôi nói, anh ấy có vẻ bối rối trước cái tên trào ra từ miệng tôi.

"Tên của anh có đúng không? ” . Tôi tiếp lời

Tôi đã mong đợi một chút anh ấy sẽ trả lời mình, nhưng không hề.

“ Tôi đến đây để giúp anh. ”. Tôi bày tỏ thiện chí.

“Đừng nói những điều vô lý đó. Cô cũng là Agriche bẩn thỉu phải không? ”

Anh ấy biết rằng đây là gia tộc Agriche.

Đúng vậy, cha tôi là một kẻ độc ác, người biết đến ông ta quả nhiên không ít.

Tôi đứng tại chỗ, có chút khó thở nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ thở dài.

“Này, nhưng tôi rất tò mò về anh đấy.”

Tôi cố đánh chống lảng câu hỏi của Cassis.

“Tôi hỏi cô là gì. Trả lời trước đi? ” . Cassis vẫn nhất định hỏi.

" Anh có thể nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt của tôi! "

Ngay sau đó, im lặng bao trùm trong ngục tối.

Cassis Fedelian không phủ nhận trước lời nói của tôi. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt anh ấy đang lặng lẽ nhìn chằm chằm nhìn tôi, tôi đã tìm ra câu trả lời.

“Đúng vậy, anh vốn dĩ không thể nhìn thấy nó.”

Khi tôi bước lại gần hơn, anh ấy đang nhìn chính xác khuôn mặt của tôi. Khi tôi vừa mở cánh cửa sổ sắt và bước vào lồng giam đang giam giữ người đàn ông, Cassis đã nhìn theo tôi một cách rất tự nhiên bằng ánh mắt của anh ấy.

“. Anh có thấy gì không ?”

“Bỏ nó đi.”

Tôi giơ tay trước mặt Cassis và vẫy nó.

Tất nhiên là anh ấy không thích điều đó.

“Không hiểu sao, ngay cả khi nhìn tôi, anh lại không có cảm giác gì cả.”

Đúng vậy, ánh mắt anh ấy hoàn toàn không có sự rung động của đồng tử. Điều này thật lạ lùng.

Trước nay chưa từng có người không động lòng trước vẻ đẹp của tôi.

Rốt cuộc, Cassis cũng không hiểu ý của tôi.

Hôm Cassis bị bắt đã gặp tôi, lúc đó tôi đang đứng cạnh các thành viên khác trong gia đình.

Cassis thật đúng là một con người có bản lĩnh, không dễ gì có thể bắt được anh ta. Cha của tôi đã phải rất vất vả để bắt được người này.

Tôi liếc nhìn qua Cassis thì một dấu vết hiện chợt đập vào mắt tôi. Không do dự, tôi vươn tay chạm vào thân thể anh ấy sau lớp áo rách. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào, mắt anh ấy nheo lại và rên rỉ.

“ Đây không phải là chất độc, mà là ma thuật. Thật may đó là hiệu ứng tạm thời nên sẽ không kéo dài mãi. ” - Tôi vội nói với Cassis.

Nhìn hình xoáy nhỏ trên thắt lưng, rõ ràng là Cassis hiện giờ gần như mù hoàn toàn.

Tôi nhíu mày nhìn lên khuôn mặt Cassis

Một lần nữa, anh ấy lại bắt gặp ánh mắt của tôi. Nhưng bây giờ anh ấy chắc chỉ thấy được hình ảnh mờ ảo.

Nhưng con người này cũng thật gan dạ, thay vì thể hiện sự sợ hãi hay lo lắng, đôi mắt của anh ấy đã vẫn rất lạnh lùng, điều này khiến cho tôi bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

“ Dù sao, trong khoảng hai ngày này, thị lực của anh sẽ bắt đầu trở lại từng chút một, cố gắng đừng chạm vào nó nha! ”

Cassis im lặng một lúc, như thể đang cố gắng nắm bắt ý nghĩa từ lời nói của tôi. Tôi cảm thấy như thể anh ấy đang cố gắng đọc hiểu suy nghĩ của tôi vậy.

“Và có thể tôi nói điều này, anh sẽ không tin đâu.”

Tôi khẽ thì thầm với anh ấy.

“ Nhưng tôi không muốn anh chết. ”

“ Cái gì……? ” - Anh ấy nghi hoặc hỏi lại.

Biểu hiện của anh ấy thay đổi như thể lời nói của tôi hết sức hoang đường.

“ Tôi sẽ đến thăm anh lần nữa ” - Tôi không trả lời mà xoay người bước đi.

“ Đợi một chút. ”

Cassis cất tiếng cản tôi, nhưng tôi bước đi không do dự và thoát khỏi ngục tối.

Về đầu trang
Về đầu trang