Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quốc Vương Vạn Tuế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Quốc Vương Vạn Tuế - Chương 338: Trận chiến đỉnh cao (2)(343)

Võ Thánh Sơn chiếm diện tích không lớn lắm, chỉ khoảng phạm vi mười dặm, tọa lạc bên trong đế đô St. Petersburg, cao chọc trời, nằm chính giữa mười ngọn núi nhỏ hơn, từ xa xa nhìn lại giống như một đóa hoa sen đang nở rộ.

Một vị ngâm du thi nhân nổi tiếng đã từng so sánh, Võ Thánh Sơn của đế quốc Zenit giống như là một thanh kiếm sắc bén chọc trời được một đôi bàn tay khổng lồ mười ngón từ mặt đất nâng niu giữ thẳng.

Cái ẩn dụ này vô cùng chuẩn xác ấn tượng của con dân đế quốc về ngọn Võ Thánh Sơn này.

Bọn người tôn Phi dưới sự dẫn dắt của cấm vệ quân được đưa tới dưới chân một trong mười ngọn núi bao quanh Võ Thánh Sơn là Nam Tam Phong. Nam Tam Phong cao ước chừng sáu trăm mét, thế núi hướng ra phía ngoài, đứng dưới chân núi có một loại cảm giác như cả tòa độ sộ hùng vĩ kia sắp đổ ụp xuống làm tâm thần sợ hãi, bất quá so với chín ngọn núi còn lại thì đây vẫn là ngọn núi tạo cảm giác “hiền hòa” nhất.

Dưới chân Nam Tam Phong, bởi vì thế núi che hết ánh sáng, quanh năm u ám ẩm ướt cho nên chỉ lèo tèo sinh trưởng vài loại dây leo cỏ dại, sinh vật cũng chỉ có độc xà và mấy loài bò sát. Bình thường nơi này bị hoàng thất đế quốc ra lệnh cấm bất cứ kẻ nào tiếp cận, do đó càng lộ vẻ u tĩnh tịch liêu.

Có điều tại phần tối tăm nhất của ngọn núi này lại có một con đường tự nhiên, sau khi trải qua con người cải tạo có thể thông lên đỉnh núi. Nhóm người may mắn được quan chiến trận Võ Thánh chiến lần này đều từ con đường này tiến vào, chuẩn bị lên đỉnh Nam Tam Phong.

Lúc này đám Tôn Phi đã tới lượt tiến lên, mà sớm đã có 73 người đi trước.

Thứ tự trước sau này thể hiện khác biệt về thân phận. Dù sao đám người Tôn Phi cũng chỉ là cao thủ của các nước phụ thuộc, bàn về thân thế cùng địa vị thì so với sứ đoàn của mấy đại đế quốc láng giềng, Giáo Đình cùng các đại quý tộc tại đế đô đều là chênh lệch không ít, cho nên có cơ hội tới đây mà quan chiến vốn là đã vạn hạnh, tự nhiên không đi tính toán những chuyện này.

Tại trước con đường lên đỉnh núi, đám người Tôn Phi lại tiếp nhận thêm môt đợt kiểm tra nghiêm ngặt từ tiểu đội phòng vệ đặc biệt do cao thủ trong cấm vệ quân cùng ma pháp sư hoàng gia cung đình hợp thành, lần nữa xác minh thân phận, đồng thời yêu cầu cởi bỏ xuống tất cả ma pháp trữ vật giới chỉ và các loại trữ vật không gian khác, cuối cùng mới được thông qua.

Không khí bên trong thông đạo khô thoáng hơn phía ngoài khá nhiều, hai bên vách đá còn được gắn những chiếc đèn ma pháp chiếu sáng bay lơ lửng, khi có người đến gần sẽ tự động sáng lên, sau đó đợi dòng người đi qua thì lần nữa phụt tắt.

Con đường sâu thăm thẳm, khúc khuỷu khó để định hướng, thân chỉ cần ở trong đó mấy phút nếu không có người dẫn đường chắc chắn sẽ lạc, mọi người cũng chỉ có thể bám theo sợi dây cáp chỉ lối bên vách đá mà tiến lên.

May mắn trong đoàn đều là cao thủ, thực lực thấp nhất cũng ở tứ tinh sơ giai, tự nhiên không bị làm khó.

Dưới sự dẫn đường của ba gã cấm vệ quân trung niên, ước chừng qua 30 phút, phía trước mới mơ hồ có tia sáng mặt trời cùng từng hơi gió lạnh ve vẩy lên mặt, tiếp tục đi lên vài phút, nhất trời trước mắt là một mảnh sáng trắng, một quảng trường nhỏ đường kính khoảng trăm mét xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Lúc này trên quảng trường đã sớm có mười người trung niên thân mặc trường bào xám, lưng đeo trường kiếm cùng lá chắn gỗ đứng đó.

Thủ linh trong ba gã cấm vệ quân hướng người trông có vẻ lớn tuổi nhất trong mười người trung niên nhỏ giọng nói vài câu, sau đó xoay người trở lại con đường cũ đi xuống núi. Hiển nhiên nhiệm vụ dẫn đường của bọn họ đã hoàn thành.

Tôn có thể cảm thấy được đế quốc vô cùng coi trọng trận Võ Thánh Chiến này.

Ba vị cao thủ cấm vệ quân dẫn đường vừa rồi, thực lực đều ở tứ tinh, mà mười vị trung niên nhân xuất hiện ở quảng trường trước mắt, thực lực đều là ở ngũ tinh, hành động trên núi cao vẫn trầm ổn, hiển nhiên là cao thủ thuộc thổ hệ đấu khí, xem cách ăn mặc, thực sự không phải người thuộc hoàng gia, cũng không phải thuộc quân đội, nếu Tôn Phi đoán không sai, những người này đều là cao thủ Võ Thánh Sơn.

Leng keng leng keng choang! !

Liên tiếp tiếng kim loại va chạm, dày đặc như thủy triều vọng lại, mọi người ngước mắt nhìn, chỉ thấy tại quảng trường nằm ở nơi cao nhất Nam Tam Phong này, đập vào mắt là pho tượng Chiến Thần giơ cao kiếm thuẫn cao hơn hai mươi mét đứng hiên ngang lẫm liệt.

Một sợi xích sắt màu đen một đầu gắn cố định với chân bức tượng chiến thần, đầu kia kéo dài xa tít tầng mây không biết điểm đến là đâu, bị gió núi gào thét mà tự va đập, phát ra tiếng động leng keng mãi không dứt.

- Các vị đại nhân, xin mời theo chúng tôi.

Trung niên nhân dẫn đầu hướng đám người Tôn Phi gật gật đầu rồi xoay người lại đi dọc theo quảng trường, nhảy lên sợi xích đang rung lắc dữ dội, thân hình nhẹ nhàng tiến lên, bước vào mây mù.

Đoàn người một mảnh xôn xao.

Ngọn núi cao như vậy, gió mạnh như vậy, không nghĩ cũng biết rơi xuống chính là tan xương nát thịt, chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải bằng xích sắt tới bên kia? Mà đầu kia xích sắt rốt cuộc là chỗ nào?

Trong nhất thời đại đa số người đều có chút do dự.

Chần chờ một lát, Ngân Giáp Cuồng Sĩ tính cách không thay đổi, cuồng vọng hai tay chống nạnh cười ha ha, nhìn lướt qua đám người phía sau, nói:

- Một đám nhát gan, xem lão tử làm mẫu cho các ngươi.

Nói xong thân hình chợt lóe, giống như một tia chớp trắng bay vút lên xích sắt, rất nhanh đã biến mất ở trong sương mù mờ mịt.

Có người dẫn đầu, hơn hai mươi người phía sau lục tục phi thân bước lên xích sắt.

Lúc này pháp công chúa Cindy đã trở thành đối tượng mọi người hâm mộ, chỉ thấy nàng nhẹ giọng ngâm xướng chú ngữ, một đôi cánh ma pháp trong suốt màu xanh thật lớn bỗng xuất hiện phía sau lưng này, mấy lần vỗ đã biến mất trong biển mây mù.

Rất nhanh trên quảng trường cũng chỉ còn lại có mấy người thực lực thấp nhất, đám người nhìn lẫn nhau, do dự một chút, như cũ vẫn là khó có thể ngăn cản sự hấp dẫn của việc quan chiến trận đấu trên đỉnh Võ Thánh Sơn, cắn răng liều mạng bước lên xích sắt.

Tôn Phi là người cuối cùng, đợi cho tất cả mọi người đều đi vào biển mây, lúc này mới tung người bước trên xích sắt.

Hắn vừa rồi luôn ở trong trầm tư, ngay phút đầu tiên nhìn thấy mười trung niên nhân tay trường kiếm tay mộc thuẫn, không biết vì cái gì, trong lòng Tôn Phi liền có một loại cảm giác rất là kỳ dị, như vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, giống như sắp có chuyện gì đó chuyện phát sinh. Từ sáng sớm nay khi vừa mở mắt Tôn Phi liền đã có một loại cảm giác không quá hay, lúc này cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.

Dưới chân điểm nhanh, thân hình như điện.

Sợi xích này đương nhiên không làm khó được hắn.

Đúng lúc này, phía trước truyền lại tiếng kinh hô.

. . .

Tại đầu kia của xích sắt, cũng là từ một quảng trường đá nhỏ, diện tích lớn hơn so với cái trên đỉnh Nam Tam Phong, nhìn qua mây mù thì mờ mịt, kỳ thực cũng cách đỉnh Nam Tam Phong không bao nhiêu xa, đại đa số mọi người đã theo dây xích từ đỉnh Nam Tam Phong có mặt trên đó, rất nhanh cũng chỉ thiếu ba bốn người.

Bất quá trong đám người chưa tới được còn có Hương Ba Vương khiến việc có chút không bình thường.

Trong lúc mọi người đang hồ nghi, thì tiếng tay áo bị gió thổi lật phật truyền tới, bóng người lóe ra, đã thấy Hương Ba Vương trong tay kéo theo hai người bay vút mà đến, rồi dừng trước mặt họ.

- Đa tạ ân cứu mạng của bệ hạ! !

- Đa tạ bệ hạ!

Vừa đến quảng trường bên kia, hai người kia đã lập tức khom người cảm tạ, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm, nguyên nhân là vừa mới bước lên trên xích sắt, hai người này đã bị gió núi thổi mà sảy chân suýt rơi xuống vách đá vạn trượng, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì Hương ba Vương ở phía sau chạy đến cứu, hai người tự nhiên là thiên ân vạn tạ.

Có điều lộ trình kế tiếp vẫn là con đường bằng xích sắt, hai người cũng không dám đi tiếp nữa, tạm thời lưu lại tại đỉnh núi này, sau đó sẽ có cao thủ mang hai người xuống núi, nhưng muốn xem trận Võ Thánh Chiến thì không được nữa rồi.

Cứ như vậy, liên tục đi qua sáu lần bằng con đường xích sắt trong mây, đoàn người mới tới được giữa sườn núi của ngọn núi cao ngất trung tâm – Võ Thánh Sơn.

Thế núi của ngọn Võ Thánh Sơn này thật sự là quá hiểm trở, ngay cả võ sĩ cấp tứ tinh sơ giai muốn đi lên cũng là vô cùng khó khăn, nêu là người bình thường hoặc là quân đội, muốn tấn công Võ Thánh Sơn, tuyệt đối là không thể.

May mắn là từ giữa sườn núi hướng lên trên lại là một con đường trong lòng núi, cũng an toàn hơn nhiều.

Kế tiếp hơn một giờ, thẳng bước mà đi theo thông đạo, khi mọi người đều đã sắp mất kiên nhẫn thì phía trước xuất hiện ánh sáng, thêm vài bước nữa rốt cục bước ra ngoài.

Vừa ra bên ngoài nhìn thẳng, tất cả đều ngẩn ngơ.

Chỉ thấy một mảnh thảo nguyên xanh mướt, hoa tươi rực rỡ, cây cối xum xuê, gió nhẹ hây hây, nước chảy róc rách, vô số loài chim muông ríu rít vui đùa… Phải biết lúc này đang là chính đông, thời tiết cực lạnh, thế nhưng nơi này không ngờ lại là một mảnh cảnh xuân sáng lạn vạn vật sinh sôi.

Nơi này tựa hồ như một chốn thế ngoại đào nguyên, rời xa đi thế gian phàm tục, chỉ cần hít một hơi không khí tươi mát liền cảm giác như là thân thể nhẹ bẫng, quên hết mọi phiền não ưu sầu.

Về đầu trang
Về đầu trang