Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quỷ Bí Chi Chủ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Quỷ Bí Chi Chủ - Q2 - Chương 243: Đóng vai ma(456)

Bên ngoài quán rượu Người Dũng Cảm, một chiếc xe ngựa cho thuê nhẹ nhàng phóng qua.

Trong khoang xe, Klein đội mũ chóp cao nửa ngồi đối diện với Sharron đang mặc váy Gothic đen dài.

Ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm và nhợt nhạt của vị tiểu thư vệ sĩ phía trước, Klein không thể nào hàn huyên đôi câu được, đành vào thẳng vấn đề:

“Tôi đã chuẩn bị xong xuôi.”

Dù Danh sách 6 “Người Không Mặt” chỉ thêm cho hắn một loại năng lực, nhưng những năng lực hắn đã có kinh nghiệm sử dụng khi trước thì đều được gia tăng, do đó thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Đây chính là sự chuẩn bị tốt nhất.

Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, bản thân năng lực của “Người Không Mặt” đã có thể xưng là kỹ năng của thần!

Ví dụ như khi bị đuổi giết, khi muốn đột nhập… Klein không nhịn được, mặc sức để trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Sharron lẳng lặng nghe, chỉ đáp đơn giản:

“Đêm nay?”

Cô nàng nâng giọng ở cuối câu, biểu thị rằng mình đang hỏi.

“Nếu cô thấy không vấn đề gì thì tôi cũng thế.” Klein đã chuẩn bị sẵn, đáp.

“Được.” Sharron gật đầu.

Sau khoảng ngắn yên tĩnh, Klein cân nhắc, hỏi:

“Cô có nghe ngóng được chuyện gì về mỹ nhân ngư không? Cô có biết gặp được sinh vật trong thần thoại này ở đâu không?”

Con ngươi xanh biển của Sharron nhìn Klein chằm chằm mà không chớp mắt, tựa như cô nàng đã biến thành một con rối thực sự.

Sau một hồi, cô nàng mới vô cảm cất tiếng:

“Mỹ nhân ngư đã không còn ở khu vực con người có thể tiếp cận nữa rồi.”

“Chỉ có ngư dân trên quần đảo Gargas là còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hát của mỹ nhân ngư giữa cơn bão tố trong chuyến đi săn cá voi đuôi trắng dài ngày.”

Quần đảo Gargas nằm sâu trong biển Sunya, là thuộc địa xa nhất của con người trên biển, đặc sản là dầu và thịt cá voi.

Không biết tin đồn này là thật hay giả nữa… Klein gật nhẹ:

“Tôi hiểu rồi.”

Tiếng chuông khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, tựa như vọng lại từ một nơi cực kỳ xa xôi.

Giữa phố Williams có một giáo đường nhỏ bị bỏ hoang, dây leo khô héo bám kín vách tường, đá tảng xám xịt rơi đầy đất.

Bên trong giáo đường, phân và mấy thứ hỗn tạp xen lẫn đất đá cùng cỏ khô.

Trong một góc đã sụp đổ mất phân nửa, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bó màu đen đang di chuyển tảng đá chắn lối vào một cửa hang. Gã mang theo dụng cụ đào bới, dụng cụ chiếu sáng và một giỏ đất, cẩn thận mà phấn khởi chui vào trong đường hầm.

Phần tóc mai gã điểm bạc, khóe mắt sưng vù. Gã chính là tòng Nam tước Rafter Pound mà người ngoài đồn là bị bệnh tâm thần, che giấu bản thân là hậu duệ gia tộc Tudor của Kỷ thứ Tư.

Tên thiếu gia lúc nào cũng ăn chơi, dây dưa không rõ ràng với gái gọi cấp cao này, bấy giờ đang có biểu cảm cực kỳ trịnh trọng. Hai mắt gã sáng rực, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc nghiện rượu hay mê gái.

Gã chống khuỷu tay xuống đất, nhanh chóng bò xuống dốc, như thể điểm cuối cùng trong cái đường hầm này cất giấu hy vọng duy nhất, to lớn nhất của đời gã.

Không lâu sau, gã chạm vào phần bùn đất ẩm ướt và đá lạnh trước mặt.

Điều đó chẳng dập tắt sự nhiệt tình của Rafter Pound, gã cứ lặp đi lặp lại động tác đã thuần thục tột độ sau một khoảng thời gian đã có kinh nghiệm.

Gã cứ đào bới, mang vác và vận chuyển vật, rồi một khu vực trống trải xuất hiện ở đằng trước. Đó là một cung điện tối tăm dưới lòng đất.

Vẻ mặt Rafter Pound lập tức kích động đến điên cuồng. Gã nhanh chóng tiến về phía trước, bắt lấy chiếc huy hiệu đen bằng sắt.

Chiếc huy hiệu có hình một bàn tay cầm quyền trượng. Nhìn thấy nó, con mắt Rafter Pound tỏa sáng như lửa bùng lên.

Gã vừa đeo chiếc huy hiệu bằng sắt đen lên ngực, mọi thứ trước mắt đều vỡ vụn. Gã vẫn ở trong đường hầm nhỏ hẹp bất quy tắc với bùn ẩm và đá lạnh ở trước mặt.

Không, ngoài ra còn có một kẻ ở đó đang lẳng lặng “quan sát” gã.

Y không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có lông mày, không có tai!

Đồng tử Rafter Pound co rụt, gã cảm thấy sự tê liệt dâng lên từ eo, chạy dọc xương sống, vọt thẳng lên gáy.

Gã không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức vứt bỏ toàn bộ dụng cụ, điên cuồng lùi về sau.

Khuỷu tay gã đập mạnh xuống đất, máu thịt be bét, nhưng gã chẳng hề cảm thấy đau đớn gì.

Cuối cùng Rafter Pound cũng rời khỏi đường hầm, trở lại giáo đường bỏ hoang.

Mất đi đèn bão, gã chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm sâu thẳm và màu “đỏ rực” mờ mờ bao phủ khắp biên giới.

Đột nhiên, dây leo khô héo bám trên các bức tường chuyển động như rắn. Một hình bóng bước ra từ trong màn đêm.

Một cô gái mặc váy Gothic đen dài, đội mũ mềm, gương mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt, cùng mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lam không giống con người.

Rafter Pound suýt thì thét lên. Một người phụ nữ như vậy xuất hiện ở một nơi thế này thì chẳng khác gì câu chuyện ma trong truyền thuyết dân gian cả!

Bịch! Bịch! Bịch!

Gã lùi lại mấy bước, suýt vấp phải tảng đá.

Đúng lúc ấy, dường như gã nghĩ tới điều gì, liền kìm nén cảm giác sợ hãi, lộ ra vẻ thấp thỏm xen lẫn hy vọng, biểu cảm hưng phấn kết hợp với mong chờ:

“Ngài, ngài chính là ác linh bên trong cung điện ngầm kia?”

“Phải, nhất định là ngài rồi!”

Ngài tòng Nam tước à, hình như ngài hiểu nhầm cái gì rồi… “Người Không Mặt” Klein chui từ đường hầm ra, lặng lẽ đứng yên trong bóng tối.

Kế hoạch ban đầu của hắn và Sharron là giả thần giả quỷ dọa cho Rafter Pound sợ hãi, khiến gã không còn dám quanh quẩn dưới di tích ngầm này nữa. Tuy nhiên, phản ứng của đối phương có vẻ lại nằm ngoài dự đoán của hai người.

Sharron im lặng vài giây trước khi ngầm thừa nhận, hỏi:

“Ngươi muốn nói gì?”

Rafter Pound lặng lẽ thở phào, nhếch khóe miệng lên:

“Sau khi đã thử suốt bao nhiêu năm ròng rã, tôi tin ngài đã hoàn toàn hiểu rằng giết chết hậu duệ của gia tộc Tudor cũng không thể giúp ngài giải trừ được phong ấn.”

“Chỉ có cách hợp tác với tôi, người mang huyết thống Tudor vĩ đại, ngài mới có hy vọng thoát khỏi tình cảnh khó khăn đã kéo dài suốt hai ngàn năm này.”

Thành viên gia tộc Tudor biết về sự tồn tại của ác linh, nhưng họ vẫn chết trong căn phòng kia… Klein nhíu mày ngờ vực, cất tiếng trước cả khi Sharron kịp nói gì. Hắn bắt chước tông giọng hư ảo, mờ nhạt của đối phương:

“Tại sao đến hôm nay ngươi mới tới đây?”

Đây chính là một nhánh năng lực của Người Phi Phàm “Người Không Mặt”, mô phỏng giọng nói của mục tiêu. Chỉ cần nghe qua là hắn có thể tái hiện lại!

Đương nhiên, Klein tin chắc hắn không thể lặp lại tiếng lẩm bẩm của “Chúa Sáng Thế Chân Thực” và tiếng cầu cứu của ngài “Cửa”. Hiện giờ loại năng lực phi phàm này vẫn còn bị giới hạn trong lĩnh vực của người bình thường.

Sharron nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng không vạch trần.

Rafter Pound chẳng hề nhận ra, cười vang:

“Bởi vì “Hắc Hoàng Đế” đã xuất hiện!”

“Vận mệnh đã nói cho tôi, vinh quang của “Huyết Hoàng Đế” sắp tái hiện!”

Có chút logic liên quan gì không vậy? Không hiểu sao Klein cảm thấy Rafter Pound của hôm nay còn giống tên điên hơn cả trước kia.

Hắn lại dùng giọng của Sharron, hỏi:

“Hắc Hoàng Đế”?

“Ha ha.” Rafter Pound cười lớn, “Đúng thế, Hiệp Đạo “Hắc Hoàng Đế”. Nhất định là ngài ấy có liên hệ mật thiết với “Hắc Hoàng Đế” thực sự!”

Thế thì sao mình lại không biết? Klein thực sự buồn cười.

Hắn nghĩ ngợi, không lên tiếng nữa, bỏ quyền đặt câu hỏi.

Mà không hiểu sao Sharron cũng im lặng.

Thấy vậy, Rafter Pound mừng rỡ, vội vàng hỏi:

“Vậy, câu trả lời của ngài là?”

“Ta từ chối.” Sharron vô cảm đáp.

Rafter kiềm chế cảm giác nôn nóng, cố thuyết phục cô nàng một lần nữa.

Đúng lúc đó, đôi mắt gã chợt mở trừng trừng, gã bất ngờ tiến lên vài bước men theo vách, tới trước một bức tường đá gần như nguyên vẹn.

Đây… Klein và Sharron cùng lúc đều nhận ra sự khác thường. Mỗi người đều phản ứng theo cách của bản thân, một rút súng ngắn ra nhắm vào Rafter Pound, một chiếu ánh trăng đỏ rực xuống bao phủ cả giáo đường nhỏ bỏ hoang.

Rafter Pound chẳng thèm để mắt đến họ, gã hướng thẳng đến tường đá, dùng hết sức bình sinh mà đập đầu vào đó.

Cốp! Cốp! Cốp!

Gã dập đầu liên tục ba cái, rồi ngất xỉu với cái trán đầm đìa máu.

Ngay sau đó, gã lại bò dậy, không hiểu sao con mắt đầy tơ máu.

Rafter Pound giơ tay phải lên lau trán, khiến máu tươi dính đầy lòng bàn tay.

Gã thè chiếc lưỡi dài ra khỏi miệng mà liếm láp thứ chất lỏng đỏ rực, nói bằng giọng đầy say mê:

“Huyết thống Tudor đúng là tuyệt hảo, quả là khiến kẻ khác phải mê đắm.”

“Nó sẽ khiến nỗi căm hận của ta vượt qua cực hạn, giúp ta mở rộng ranh giới phong ấn thêm một khoảng nhỏ.”

Họng súng của Klein vẫn ngắm vào đối phương, hắn ngạc nhiên hỏi:

“Ác linh trong di tích?”

Từng giọt máu chảy trên gương mặt Rafter Pound, gã cười điên loạn:

“Ngươi đoán đúng rồi đấy.”

“Trước kia, ta đã đánh giá thực lực ngươi nhỏ yếu, muốn ô nhiễm tinh thần ngươi, tiến vào trong giấc mơ của ngươi, dụ dỗ ngươi đến giải cứu ta. Ai biết, ha ha, ngươi cũng là một kẻ có bí mật.”

Đừng có nói trực tiếp thế… Klein vô thức nhìn qua Sharron, phát hiện cô nàng chẳng biểu lộ chút khác thường nào.

“Ngươi muốn làm gì?” Klein hỏi trực tiếp.

Ác linh kia thở dài:

“Ta chỉ là một người vô tội bị giết hại bởi dã tâm của Aristar Tudor. Vì thân thể bị giam cầm, ta đã bị nhốt dưới di tích ngầm này gần hai ngàn năm rồi.”

“Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh khó khăn, khiến ta trở thành một linh hồn tự do tự tại. Ta thề, ta sẽ không đụng đến người vô tội.”

Nói đến đây, gã dùng con mắt tràn đầy tơ máu nhìn Sharron:

“Ngươi hẳn là “Oan Hồn” thuộc đường tắt ‘Dị Chủng’. Bước kế tiếp chính là tiết điểm quan trọng để trở thành Bán Thần. Ta không biết ngươi có phối phương ma dược “Con Rối” hay không, nhưng ta có thể giúp ngươi lấy được. Thậm chí ta còn có thể trở thành một phần trong nghi thức của ngươi. Đây chính là thù lao mà ta hứa với ngươi.”

“Con Rối”, Danh sách 4 của đường tắt ‘Dị Chủng’ tên là “Con Rối”? Tên kỳ cục thật… Klein thầm làu bàu một câu.

Ác linh chuyển qua nhìn hắn:

“Ngươi cũng sẽ có thù lao.”

“Đó là món vật phẩm đủ để được cân nhắc là một thứ thần kỳ và quý giá, vì sự hấp dẫn ở một mức độ nhất định, người nắm giữ nó đã đi xuống cung điện dưới lòng đất, chết bên những hậu duệ của Tudor.”

“Đây chính là hình dạng của nó.”

Trong lúc nói, ác linh xòe lòng bàn tay ra, khiến ánh trăng đỏ rực dần ngưng tụ thành một hình ảnh.

Bên trong hình ảnh có một lá bài Tarot trông rất bình thường, nhưng bức hình trên đó lại khác hoàn toàn với bất kỳ loại nào. Ngồi trong một chiếc chiến xa không phải một vị vua, mà là một nam tư tế đang mặc áo choàng đỏ thẫm.

Nam tư tế nghiễm nhiên chính là Russel Gustave!

Đây… Lá bài Khinh Nhờn! Ánh mắt Klein chuyển động trong nháy mắt. Hắn trông thấy ánh sao ở góc trái phía trên ngưng tụ thành một hàng chữ:

“Danh sách 0: Tư Tế Đỏ!”

Về đầu trang
Về đầu trang