Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
S.C.I. Mê Án Tập
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

S.C.I. Mê Án Tập - Quyển IV – Vụ án 17 – Chương 27(518)

* Phiên ngoại đêm Noel: diễn kịch

Lễ Noel tới gần, thành phố S lại chào đón một đợt tuyết rơi, vì thế, không khí Noel càng thêm nồng đậm . .

Buổi sáng hôm Giáng sinh, Lư Phương chạy vào văn phòng SCI, “Đêm nay với nguyên đợt lễ có án gì không?”

SCI cùng nhau ngẩng đầu, rồi cùng nhau lắc đầu, tỏ vẻ —— Không có! Thiên hạ đang lúc thái bình a!

~“Rất tốt!” Lư Phương vừa lòng mỉm cười, “Hoạt động Đón Noel Với Dân năm nay có 3 hạng mục, toàn cảnh cục cũng chỉ có vài đội nhàn rỗi, 2 cái Hỏi đáp cùng dân và Vận động cùng dân đều bị những tổ khác chọn mất rồi, chỉ còn một cái cuối cùng cho các cậu!”

Tất cả mọi người giật mình —— Đón Noel với Dân? .

Từ phía sau Lư Phương, Bao Chửng đi đến, nhìn nhìn tờ giấy còn lại trong tay Lư Phương, bí hiểm cười cười.

SCI hai mặt nhìn nhau —— cảm thấy rất kỳ quái nha! .

Bạch Ngọc Đường đứng lên, đưa tay cầm lấy tờ giấy nọ, bên trong là một hàng chữ ——hoạt động quan hệ hữu nghị tại trường tiểu học trung tâm thành phố S, biểu diễn kịch.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, mọi người xúm lại cùng xem ở phía sau đều há miệng —— diễn kịch á? ! .

“Không thể nào!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Lư Phương. .

Hai người Lạc Thiên và Tần Âu ngẩng mặt, “Tiểu học trung tâm thành phố S là trường của Dương Dương với Tiểu Dịch mà nhỉ?” .

Triển Chiêu gặm táo, hỏi, “Diễn kịch là phải diễn gì a?”

“Là một vở kịch thực tế, dạy cho bọn trẻ cách tự bảo vệ mình trong tình huống nguy hiểm.” Lư Phương nói.

Bạch Trì vừa đi mua đồ ăn nhanh về, tò mò, “Khi nào diễn ạ?” .

“Ngày mai luôn.” Lư Phương nói, “Là hoạt động cuối cùng của đợt Đón Noel cùng Dân năm nay.”

“Không phải nên có kịch bản sao?” Tương Bình buồn bực, “Không có thì làm sao mà diễn? Một ngày có đủ không a?”

“Đủ rồi!” Lư Phương gật đầu, “Kịch bản đang trên đường tới đây, tôi đã bố trí cho các cậu một nhóm hỗ trợ và cố vấn rất chuyên nghiệp đó nha!” .

Mọi người hai mặt nhìn nhau. .

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nháy mắt với mình, rồi bĩu môi về phía Bao Chửng bên kia ý là —— Chuột! Lên! Lung lạc ông ấy!

Bạch Ngọc Đường lập tức xáp lại, “Cục trưởng Bao …” .

Bao Chửng trừng mắt, không đợi anh từ chối đã khoát tay chặn lại, “Khỏi cố gắng, trừ các cậu ra, không ai được làm vụ này!”

“Vì cái gì?” Triển Chiêu kháng nghị. .

“Toàn bộ cảnh cục chỉ có SCI nhiều trai đẹp nhất, chẳng lẽ bắt đám râu ria cao lớn thô kệch của đội Hình sự đi diễn? Lên đài để hù chết bọn nhỏ à? !” .

Mọi người liếc nhìn Bao Chửng, cuối cùng cùng nhau quay sang Trì Trì, ý là —— Trì Trì quá đáng yêu, làm lu mờ độ thô kệch của tụi này chứ bộ.

Bạch Trì ủy khuất hết sức.

“Mấy người hỗ trợ chắc sắp tới rồi đó .” Bao Chửng vừa dứt lời, cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, Triệu Trinh dẫn theo Lisbon tiến lại.

Bạch Trì vội vàng hỏi, “Sao anh lại tới đây?” .

Triệu Trinh nhún vai, “Cặp song sinh nói có biểu diễn công ích.” .

Lúc này, lại “đinh” một tiếng, cửa thang máy bên kia mở ra, Bạch Cẩm Đường xuất hiện.

Công Tôn vừa lúc bước ra khỏi phòng pháp y, khó hiểu, “Sao anh lại tới đây?”

Bạch Cẩm Đường nhún vai, “Song sinh kêu anh tới tài trợ biểu diễn công ích.”

Mọi người nhìn nhìn nhau —— song sinh á? Bất an nha!

Quả nhiên, mọi người vừa vào văn phòng, lại thấy cửa thang máy mở ra, Đại Đinh Tiểu Đinh chạy vội vào, Đại Đinh lắc lắc ipad trong tay, “Kịch bản tới rồi!” .

Mọi người khóe miệng run run, “Ai viết thế?” .

Tiểu Đinh nhấc tay, “Tôi!”

Lúc này, Mã Hân miệng gắm táo từ ngoài đi vào, “Em là cố vấn!” .

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, cảm giác hỗn độn.

Triển Chiêu tò mò, “Thế đạo diễn đâu?” .

Đại Đinh hắc hắc cười, đưa tay búng một cái, “Xin mời đạo diễn lừng danh thế giới! Steve Dubbo!”

Vừa dứt lời, cửa thang máy lại mở ra, một ông cụ ngoại quốc mập mạp lắc lư xuất hiện.

Mọi người thấy ông cụ có chút quen mắt, chắc là thấy trong tạp chí hay tiết mục TV nào đó, có điều …

Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc cặp song sinh.

Song sinh xáp lại.

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi tận lực làm dịu tâm tình rồi hỏi, “Vị Steve Dubbo kia từng quay những phim gì?”

Cặp song sinh xoè tay đếm, “《dục vọng tình yêu 》《 sát thủ lúc nửa đêm 》《 vong linh trong bệnh viện《 chìm trong ham muốn 》…” .

Lạc Thiên và Tần Âu há miệng, “Vậy… dựng kịch cho con nít coi có sao không!” .

“Ách…” Cặp song sinh sờ sờ cằm. .

Mọi người đỡ trán —— thật không đáng tin chút nào! .

Nhìn lại thì, Lư Phương đã chạy mất tiêu, Bao Chửng lưu lại một câu, “Nếu sắp xếp không tốt, các cậu đi cọ WC hết cho tôi!”, rồi xoay lưng định đi.

Nhưng đột nhiên bị đại đạo diễn túm lại, “Từ từ!” .

Mọi người nghe được tiếng Trung lơ lớ của ông bác ngoại quốc kia, không nói gì. .

“Anh!” Ông bác đạo diễn chỉ vào Bao Chửng, “Lưu lại!” .

Cục trưởng Bao khó hiểu, “Tôi?” .

“Ừ!” Ông bác kiên định gật đầu, “Anh giống kẻ xấu!” .

Cục trưởng Bao giật giật khóe miệng, tập thể SCI “phụt” một tiếng, vui sướng nhìn người khác gặp hoạ.

Sau khi ăn xong bữa trưa, SCI tập trung ở hội trường tiểu học trung tâm thành phố S, tiến hành tập. .

Chỉ thấy đạo cụ phông màn đã được chuẩn bị tốt, mặt khác, trên hàng ghế đầu của hội trường còn có vài đứa trẻ.

Trong đó có hai nhóc đứng lên, một nhào tới chỗ Lạc Thiên, một nhào vào lòng Tần Âu, “Ba ba!” .

Mọi người nhìn lại, hoá ra là Tần Dịch, Lạc Dương, và khoảng chục đứa nhóc khác.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Làm gì thế a?”

Đại Đinh nói, “Khán giả a! Dựng kịch cho con nít xem mà, đương nhiên phải có vài nhóc dự thính để góp ý tại chỗ chứ!”

Mọi người trừng mắt nhìn —— cũng có đạo lý nhỉ.

“Bắt đầu đi!” Lúc đạo diễn dặn dò công việc, người của SCI xúm vào xem kịch bản.

Trên kịch bản viết —— cảnh thứ nhất, Tiểu Minh tan học, gặp được một con chó lớn, cổ không đeo vòng, cũng không đeo rọ mõm chuyên dụng.

Người sắm vai Tiểu Minh … Ai cũng yên lặng nhìn sang Bạch Trì.

Tiểu Bạch Trì thở dài, tự giác đeo túi sách lên lưng, cầm kẹo que, giả thành cậu học trò nhỏ.

Bạch Trì vừa bước ra, đám nhóc dưới đài đều cười vang.

Cô bé ngồi cạnh Dương Dương bên tò mò hỏi, “Dương Dương ơi anh đó là ai thế?” .

“Anh ấy tên là Bạch Trì nga!” Dương Dương trả lời.

“Nga… Anh Bạch Trì.” Cô bé gật đầu, không quên quay sang đưa một miếng khoai cho Mã Hân đang ngồi xổm chụp hình ở bên cạnh, “Dì Hân Hân ăn không ạ?”

Mã Hân ngẩn người, lập tức cầm lấy miếng khoai chạy nhào vào lòng Lạc Thiên, khóc lóc kể lể —— Dì Hân Hân … Anh Bạch Trì kìa … Ô ô ô ô!

Triệu Hổ diễn vai người chủ dắt chó đi dạo, mà chú chó bự đó thì … Lisbon thủ vai.

Triệu Hổ dắt Lisbon lên sân khấu.

“Oa a!” Đám nhóc dưới đài lập tức kích động, “Hổ kìa!!!” .

“Phải hổ không? Sư tử mà!” .

“Sư tử sao lại màu trắng được?” .

“Chắc là vẩy bột lên á!” .

Đám nhóc bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Đại Đinh ở một bên đọc kịch bản, “Chó lớn hung dữ với Tiểu Minh!” .

Chính là vừa mới dứt lời, đã thấy Lisbon vui vẻ chạy lại cọ a cọ Bạch Trì, vừa dùng cái đuôi đập đập vào cậu.

“Hảo ngoan hảo đáng yêu nhaaa!” .

Vài đứa nhóc ôm mặt.

Đạo diễn nộ khí, “Con sư tử kia diễn kiểu gì vậy! Phải hung dữ!!!” .

Mọi người đỡ trán, muốn Lisbon hung dữ với Bạch Trì á, làm sao mà được?

“Tiểu Minh nhìn thấy chó to, sợ tới mức xoay người bỏ chạy!” Đại Đinh tiếp tục đọc, Bạch Trì làm bộ xoay người chạy, Lisbon ôm chắc lấy thắt lưng cậu, miệng lừ gừ không ngớt, y như một con mèo.

“Nè! Con sư tử kia!” Đạo diễn tức khí, chỉ vào Lisbon, “Mày phối hợp chút coi!” .

Lisbon từ nãy đã thấy tay đạo diễn béo kia cứ lượn tới lượn lui này siêu đáng ghét, giờ lại không cho nó cọ Bạch Trì, vì thế… Vua bách thú quay đầu lại, hướng về phía đại đạo diễn kia, “grào” một tiếng.

Đạo diễn hoảng sợ ngồi im re . .

Vài đứa trẻ khe khẽ nghị luận, “Ông mập kia thật ngốc, không thể hung dữ với chó to nha!” .

“Đúng a! Đặc biệt là lúc nó đang chơi đùa với bạn nó.” .

“Lời dẫn a lời dẫn!” Đại Đinh nhắc nhở người phụ trách đọc lời dẫn, Mã Hán.

Mã Hán cầm bản thảo, “Ừm, gặp được chó to nhất định không được kích động, càng không thể xoay người bỏ chạy, phải tận lực trấn định, tận lực không nhìn vào mắt nó.” .

Đọc xong, Mã Hán tựa tiếu phi tiếu lắc lắc đầu. .

Tiểu Đinh híp mắt, “Cậu bất mãn gì với kịch bản của tôi hử?”.

Mã Hán sửng sốt, lắc đầu, “Không.” .

“Vậy cậu cười cái gì?” Tiểu Đinh tò mò, “Cậu chưa từng đụng phải chó lớn à?” .

Mã Hán nhún vai, “Thường xuyên ấy chứ.” .

Mã Hân gật đầu, “Tôi lúc trước rất hay bị chó đuổi, anh ấy dùng ná bắn cho con chó đó chỉ cần nhìn thấy thứ gì tròn tròn là bỏ chạy.”

Phía sau Mã Hân, nguyên dàn khán giả nhí vỗ tay rầm rầm, “Thì ra còn xài được cách đó!” .

“Oa! Ngày mai đi mua ná mới được!” .

Lạc Thiên và Tần Âu vội vã xua tay, “Không được thương tổn động vật nhỏ! Cũng không được khiêu khích chó to!” .

Nói xong, hai ông bố nhị thập tứ hiếu quay lại trừng Mã Hán. .

Mã Hán nhìn trời. .

Bạch Ngọc Đường ngồi đằng sau tụi nhỏ, thở dài, Triển Chiêu bên cạnh thì lách cách gõ bàn phím, ghi chép lại phản ứng của đám nhỏ, để mai mốt có làm nghiên cứu về tâm lý học trẻ em thì tham khảo.

“Cảnh tiếp theo cảnh tiếp theo!” Tiểu Đinh tiếp đón Bao Chửng, “Kẻ xấu lên sân khấu !” .

Bao Chửng bị bắt lên đài, tới bên cạnh Bạch Trì.

Lúc này, Bạch Trì thật vất vả mới giãy khỏi móng vuốt của Lisbon, Lisbon bị dắt xuống, Bạch Trì xoay mặt lại lập tức đâm sầm vào Bao Chửng. .

Bao Chửng xem kịch bản, vai của ông là một kẻ buôn người. .

Vì thế, Bao Chửng bước lại gần, “Bé con a, ba ba của bé nhờ chú tới đón bé.” .

Bao Chửng vừa dứt lời, nhóm con nít dưới sân khấu chỉ thẳng vào ông, “Kẻ lừa đảo!” .

Bạch Ngọc Đường ở một bên nâng cằm, tò mò, “Nhận ra nhanh thế?” .

“Bởi vì hắn ta hoá trang!” Một bạn nhỏ hét lên.

Mọi người yên lặng liếc Bao Chửng một cái, không a, vẫn là cái mặt đó mà! .

“Hắn ta hoá trang đó!” Một cô bé bổ sung, “Mẹ tớ nói mấy tên bại hoại sẽ cố gắng thay đổi vẻ ngoài!”

“Hắn ta lau thiệt nhiều mực nước lên mặt, chắc chắn luôn!” .

“Là để tránh camera!” .

Đám nhỏ tiếp tục sôi nổi thảo luận, SCI mọi người cúi đầu nhịn cười, cục trưởng Bao giận dỗi —— đứa nào viết kịch bản vậy aaa!

“Chú là bạn của ba ba con ạ?” Bạch Trì dựa theo kịch bản, hỏi Bao Chửng. .

“Đúng vậy a”, Bao Chửng gật đầu, “ba ba bé đang ăn cơm ở chỗ chú, nên nhờ chú đón bé về đó!” Bao Chửng nói.

“Nga!” Bạch Trì lập tức đi theo.

“A! Thật là ngốc!” .

“Đúng a, lừa đảo rõ ràng như thế!” Vài đứa trẻ lắc đầu, đồng tình nhìn Bạch Trì, “Anh này rõ ngốc.”

Bạch Trì xấu hổ, lần đầu tiên có người nói cậu ngốc… .

“Lúc này.” Đại Đinh nói tiếp, “Ba mẹ Tiểu Minh phát hiện Tiểu Minh trễ thế vẫn chưa về, liền đi ra ngoài tìm.”

Đang đọc thì Công Tôn và Bạch Cẩm Đường đi ra.

Mọi người thấy trước ngực Công Tôn dán mác “Ba”, trước ngực Bạch Cẩm Đường dán mác “Mẹ”, đều dở khóc dở cười.

“Anh hai diễn vai mẹ á!” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

Tiểu Đinh bất đắc dĩ, “Chủ thượng của tôi mãnh liệt yêu cầu, không còn cách nào a!” .

Bạch Cẩm Đường tao nhã đút tay vào túi quần đứng trên sân khấu, không nhanh không chậm nói một câu, “Trên giường mới thấy trật tự đúng …”

Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Đinh bỏ kịch bản xuống , “Không được nói mấy lời kỳ quái trước mặt con nít nha!” .

Nhưng mà khi quay lại nhìn thử . . .

Vài cô bé ôm mặt, “Oa! Chú đó đẹp trai quá điii!” .

Dương Dương gật đầu, “Đó là chú Bạch!” .

“Tớ có thấy trên tạp chí rồi, mẹ tớ nói chú ấy là đàn ông cực phẩm đó, không những đẹp, giàu còn giỏi nữa!” .

Mọi người yên lặng liếc Cẩm Đường… Mị lực của đại ca quả nhiên không thể ngăn chặn.

“Tìm con đi!” Cặp song sinh nhắc nhở Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, “Kêu hai ngài lên để tìm con, không phải để tạo dáng a!”

Bạch Cẩm Đường nhướn mi, hai tay đút túi quần huýt huýt sáo.

Công Tôn cầm bát gõ, “Tiểu Minh, chậc chậc chậc.” (tiếng gọi gà á =)))

Mọi người đỡ trán.

Một đám nhóc ôm bụng cười ha ha, nhóm người lớn bất lực nhìn bọn nhỏ, đám nhóc này rất hài hước đó chứ.

“Tiểu Minh nghe thấy tiếng ba mẹ gọi ầm ĩ.” Đại Đinh tiếp tục nhắc nhở Bạch Trì, “Nghĩ muốn về nhà, nhưng kẻ xấu đã tóm lấy cậu!”

Tiểu Bạch Trì xoay người bỏ chạy, Bao Chửng ôm lấy cặp sách của cậu.

“Nha a!” Một cô bé hét lên, “Chạy mau!” .

“Chó ơi nhanh đi cứu chủ kìa!” .

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn đám nhóc, Triển Chiêu gõ bàn phím đến hào hứng.

“Tiểu Minh chạy đi tìm chú cảnh sát!” Đại Đinh nhắc nhở, “Chạy tới một trạm gác.”

Nói xong, mọi ngoắc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang hăng hái ngồi xem, “Cảnh sát! Lên sân khấu .”

Bạch Ngọc Đường khẽ chống lưng ghế, xoay người đứng dậy lướt qua từng đứa trẻ một.

“Oa…” Nhóm khán giả nhí, “Đẹp trai quá đi!” .

Dương Dương và Tiểu Dịch gật đầu, “Đúng …” .

Chưa kịp nói xong thì thấy Triển Chiêu lúc đứng lên bị vấp vàp sợi dây của máy vi tính làm cho lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mà được Bạch Ngọc Đường tay nhanh mắt lẹ tiếp được. .

Vài đứa nhỏ hỏi, “Anh này cũng là cảnh sát sao?” .

Không đợi Dương Dương và Tiểu Dịch mở miệng, toàn bộ SCI đã đồng thanh, “Không phải!” .

Triển Chiêu khóe miệng giật giật —— sao lại ghét bỏ tôi! .

Một bên, Mã Hân tiếp tục tố khổ với Lạc Thiên, “Anh Triển Chiêu, dì Hân Hân kìa … Ô ô ô ô.”

Lạc Thiên thở dài. .

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lên đài, Tiểu Bạch Trì nhào tới, “Chú cảnh sát, có kẻ xấu!” .

… .

Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, phía dưới một đứa nhóc giơ tay, “Có bug!” .

“Đúng rồi!” Một nhóc khác đồng tình, “Vừa mới nói Tiểu Minh nghe được tiếng ba mẹ gọi mà! Ba mẹ đâu mất rồi?”

“Đúng vậy! Sao lại biến thành cảnh sát chứ?” .

Mọi người ngửa mặt nhìn Tiểu Đinh.

Tiểu Đinh gãi gãi đầu, ngồi xổm xuống sửa kịch bản. .

Bên trên vẫn tiếp tục, Tiểu Bạch Trì trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường, chỉ vào Bao Chửng, “Anh ơi chú đó là kẻ xấu!”

Một đứa nhóc bên dưới lập tức sửa lại, “Không phải chú, là ông cơ!” .

“Đúng vậy! Là ông mà!” .

Bao Chửng mí mắt giật giật, ông ư … .

Bạch Ngọc Đường lấy còng tay ra, nói với Bao Chửng, “Ông âm mưu lừa bán trẻ nhỏ, theo tôi về cảnh cục một chuyến!”

“Không đúng không đúng!” Vài đứa nhóc đồng thanh sửa lại cảnh Bạch Ngọc Đường bắt Bao Chửng, “Phải là, ông có quyền giữ im lặng, những gì ông nói tiếp theo sẽ thành bằng chứng chống lại ông trước toà!” .

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Triển Chiêu nói với Bạch Cẩm Đường và Công Tôn vẫn đang tạo dáng ngay bên cạnh, “Ba mẹ ít cho con xem phim Hồng Kông đi nha.” .

Công Tôn mỉm cười, khoác vai Cẩm Đường, “Mama nghe chưa? Sau này đừng ôm con coi phim 8 giờ nữa.”

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng người ta, “Baba, giờ đó nếu không xem phim thì làm gì được?” .

“Cắt! Cắt!” Đại Đinh chạy lại ngăn trở tầm nhìn của đám nhỏ đang hưng trí bừng bừng.

Tiểu Đinh giơ chân, “Hai người làm ba mẹ kiểu gì thế hả?”.

Vài đứa trẻ nghe xong nghiêng đầu, “Ba mẹ Tiểu Minh tình cảm tốt lắm mà!” .

“Đúng đó! Ba mẹ tớ thỉnh thoảng cũng sẽ thơm nhau!” .

Triển Chiêu tiếp tục ghi chép lại, “Chà? Bọn trẻ gần đây trưởng thành sớm quá nhỉ.” .

“Màn cuối, lời dẫn a!” Đại Đinh nhắc nhở Mã Hán. .

Mã Hán chỉ chỉ vào mấy đứa nhỏ, “Đừng đi theo người lạ!” .

Cặp song sinh bất lực, “Thú vị hơn chút đi Tiểu Mã ca!” .

Ai ngờ một đám nhóc ôm mặt, “Anh ấy thật lạnh lùng!~~” .

Dương Dương và Tần Dịch thêm mắm thêm muối, “Chú ấy là tay súng bắn tỉa đó!” .

“Oa!” Một đám nhóc ồn ào, “Có đem súng đến không? Thật muốn xemmm!” .

Lại nhìn bên cạnh, Mã Hân trọng thương không dứt, níu lấy Lạc Thiên, “Anh Mã Hán, dì Mã Hân … Ô ô ô.”

Lạc Thiên bất đắc dĩ an ủi Mã Hân, một bên, Bao Chửng âm trầm phán một câu, “Cũng được, dì so với ông vẫn còn tốt chán, lại là ông xấu xa nữa.” .

… .

Chạng vạng cùng ngày, vở kịch ở hội trường bắt đầu, dưới đài đám nhỏ cùng cha mẹ đã ngồi kín chỗ, trên hàng ghế VIP, Triệu Tước và Bạch Diệp cầm hai hộp bỏng ngô tìm chỗ tốt để ngồi.

Triển Chiêu túm lấy áo Đại Đinh, “Sao tên tóc dài đó cũng tới? !” .

Đại Đinh bị lắc đến lắc đi, “Ông ấy đến đóng vai kẻ xấu a …” .

Tất cả mọi người sửng sốt, “Thế cục trưởng đâu?” .

Tiểu Đinh nhướn mày, “Sắm vai mới rồi!” .

Vừa dứt lời, bỗng nghe một trận ồ lên, chỉ thấy Bao Chửng mặc đồ ông già Noel bất đắc dĩ bước lên sân khấu, cầm một gói to, tung kẹo xuống dưới đài.

Đám nhóc hô lên, “Oa! Ông già Noel từ châu Phi tới!” .

“Thật đen nha!” .

“Có phải kẻ xấu hôm qua không nhỉ?” .

“Ông ấy nhất định là ở nam cực phơi nắng nửa năm!” .

“Đúng là ông ngày hôm qua nha!” .

Bao cục hít sâu, trở về nhất định bắt Lư Phương tổ chức hoạt động lần này đi cọ WC. .

Nhưng mà diễn xuất vẫn thành công ngoài ý muốn, tuy rằng trên sân khấu lỗi sai chồng chất.

Tỷ như Lisbon chẳng chịu phối hợp, cứ ôm lấy Tiểu Bạch Trì lăn lộn trên sân khấu. Tỷ như Triệu Trinh biến ảo thuật khiến đạo diễn biến mất, sau khi trở về tóc lại hoá đen. Tỷ như Triển Chiêu thiếu chút nữa thay Bạch Ngọc Đường đánh “kẻ xấu”, sau đó diễn biến thành một hồi biện luận về tâm lý học trẻ nhỏ, hơn nữa chẳng ai nghe hiểu hai người bọn họ rốt cuộc đang nói ngôn ngữ nước nào … .

Hiệu quả hài hước ngoài ý muốn làm học sinh toàn trường cười vang. .

Cuối cùng, lúc chào cảm ơn, Bạch Cẩm Đường tao nhã vung tay, “Toàn bộ các bé ở đây được đến công viên Hải Dương chơi một ngày! Ăn uống Bạch thị đài thọ, có thể mang theo cha mẹ.” .

Trong tiếng vỗ tay hoan hô, hạ màn.

Màn đêm hạ xuống, toàn thể SCI mặc một thân diễn phục màu mè bước ra khỏi hội trường. Chỉ thấy đêm lễ Giáng Sinh tuyết vẫn rơi, xung quanh đèn màu lấp lánh.

Mọi người ầm ầm kéo nhau đi làm một bữa đón Noel …

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

SCI vụ 17,【 Trở Về Từ Địa Ngục 】 đã xong, đồng thời, 《SCI quyển 4 》 cũng kết thúc, vài ngày nữa sẽ khai trương 《SCI quyển 5 》, song song với những vụ án sẽ là màn hé lộ những bí ẩn còn sót lại năm đó.

Về đầu trang
Về đầu trang