Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sát thủ của mùi hương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sát thủ của mùi hương - Chương 109: Căm hận(109)

Buổi chiều hôm ấy, A Trạch mở cửa của một căn phòng làm việc, chợt thấy A Lạc đang ngồi ở ghế trong tư thế chống tay vào đầu, nghiêng về một bên nhắm mắt ngủ thì hắn ngạc nhiên, nhưng dường như không muốn làm phiền lão đại mình trong lúc này, bèn quay lưng và có ý định rời khỏi.

Bất chợt A Lạc mở mắt ra, thoạt lên tiếng

"Có chuyện gì à?"

A Trạch giật mình, bèn quay lại cúi đầu nói

"Tôi định thông báo cho anh một chuyện nhưng thấy anh ngủ rồi, không nỡ đánh thức cho nên..."

"Nói đi"

Hắn vẫn bất cần lạnh lùng bảo, ánh mắt lộ rõ vẻ nhàm chán. A Trạch lại hiểu tính hắn không muốn vòng vo, thẳng thắng trả lời

"Thật ra chuyện Hạ Tinh Nhiên bị chúng ta cho người bắt cóc giữa trung tâm mua sắm đã làm kinh động đến toàn nước, ngay cả cảnh sát cũng vào cuộc điều tra rồi"

Nghe vậy A Lạc không có phản ứng gì, hệt như hắn đã lường trước và tính toán sẵn mọi chuyện, lại ngồi ung dung hỏi

"Vậy sao? Hạ Tinh Nhiên thế nào rồi?"

A Trạch trả lời

"Đang ở trong phòng, dường như cô ta không chịu ăn bất kì loại thức ăn nào bọn tôi mang vào, đã ba ngày nay nên có vẻ cô ta kiệt sức rồi"

"Hừm"

Nghe vậy hắn bật cười nhạt

"Định sẽ dày vò cơ thể để chết nhanh hơn sao? Cô ta tưởng làm vậy sẽ được giải thoát chắc, bằng mọi giá phải bắt cô ta ăn uống cho bằng được, nếu chết thì không hay đâu"

"Vâng, tôi sẽ cho người làm theo điều anh nói, nhưng có một chuyện rất lạ"

A Trạch vừa dứt lời, đã thấy A Lạc thoáng có chút ngạc nhiên, hắn tiếp đáp

"Thật ra thì Thiển Linh cô ta cứ mỗi đêm đều lén lút cùng vài tên trong nhà đi đâu đó, không biết là đang làm điều gì mờ ám"

A Lạc sực ngạc nhiên, bèn cau mày hỏi

"Từ lúc nào rồi?"

A Trạch lấp mấp trả lời

"Tôi cũng không biết, nhưng tối hôm qua tôi đã vô tình thấy cô ta cùng năm tên trong nhà đi đâu đó từ đằng xa hành lang, nên hôm nay mới âm thầm báo cho anh biết chuyện này"

...

Buổi tối hôm đó, đêm đã 12 giờ. Thiển Linh đang nằm trong phòng, lại có tiếng gõ cửa khiến cô không cần nghĩ cũng biết năm tên khốn đó lại đến và bắt cô phục vụ chúng mỗi đêm. Do hôm qua cô đã tận tụy đến ba giờ sáng cho cả năm tên nên thân thể vô cùng ê ẩm, sức lực như bị hút cạn.

Điều làm cô bất lưc nhất là nếu không ngoan ngoãn nghe lời chúng, đoạn clip đó sẽ bị phát tán, cô không thể che giấu nổi rằng mình đã bị chúng cưỡng bức thế nào.

Cô cố gắng đứng dậy, tiến tới mở cửa, đúng là có hai tên trong số năm tên đó đến đưa cô đi, vì chúng đi ít người trong đêm như vậy sẽ ít bị người khác chú ý.

Cô đi theo chúng tới một căn phòng, mở cửa ra đã thấy ba tên còn lại ngồi chờ đợi trên ghế sofa trong đó. Cô bị hai tên kia đằng sau đẩy vào, sau đó chúng đóng cửa lại, cô hiểu vai trò của mình sắp phải làm, đó là cởi bỏ hết quần áo, dùng thân thể dơ bẩn này khỏa thân và phục tùng chúng. Ngay khi cô bị chúng đè ra trên giường, từng tên một, thật sự quá sức chịu đựng đối với cô, cô không thể đáp ứng tất cả bọn chúng, chỉ biết khẽ giọng cầu xin

"Hôm nay tôi hơi mệt, do hôm qua tôi không thể ngủ nhiều hơn vì suốt đêm dành cho các anh cả rồi, các anh có thể nhanh hơn một chút được không? Tôi cần phải về phòng mình"

Một tên vuốt ve mái tóc cô, đưa chiếc mồm và giọng điệu đểu cợt bên tai cô đáp

"Bọn tôi muốn cho cô về sớm hay muộn thì cô không có quyền ý kiến, với lại đêm nay cô phải phục vụ bọn này đến 5 giờ sáng, không được về sớm như hôm qua đâu"

Cô sực kinh hoảng

(5 giờ sáng, giờ đó thì người trong nhà này đều dậy cả rồi, không khéo trở về phòng sẽ bị phát hiện mất)

"Không được, giờ đó mấy anh cũng biết người ở đây dậy cả rồi mà, tôi không muốn có ai thấy mình lảng vảng trên hành lang đâu"

Cô lên tiếng, chúng lại phì cợt không đếm xỉa.

Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã 30 phút.

Tiếng bước chân ngay càng đi trên hành lang, bỗng nhiên cánh cửa phòng chúng bất ngờ bị đạp tung ra, chúng giật bắn người, tên nào tên nấy trần như nhộng loay hoay rời khỏi giường, đã thấy A Lạc và A Trạch đứng ở cửa, sát khí nồng nặc ảm đạm đến thấu xương.

Chúng hoảng sợ, vội mặc quần áo vào thì A Lạc liếc nhìn Thiển Linh đang nằm nhắm mắt trên giường, có vẻ như cô đã không còn sức lực nào để phản kháng, mặc cho năm tên kia ấn dấu khắp nơi trên cơ thể mình.

"Chuyện này là sao?"

A Lạc cất giọng lạnh hỏi, năm tên kia liền nhanh trí biện minh, tên cao lớn trong số đó đáp

"Thưa lão đại, là do cô ta mê hoặc bọn em trước, nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây, cho nên..."

Nghe vậy A Lạc bỗng tỏa vẻ khinh miệt Thiển Linh, cho rằng cô là loại phụ nữ lẳng lơ không biết liêm sỉ.

"Ra vậy, một mình phục vụ hẳn năm tên, không tòi"

Hắn tỏa vẻ thích thú, lại tiến tới gần giường Thiển Linh, nắm cổ cô giật lên khiến cô dù không còn sức lực nào nữa thì thân thể cũng tự động bật ngồi dậy. Cô mở mắt ra, mới thấy A Lạc là người nắm cổ mình, bèn nhăn mặt kinh ngạc, không thốt nổi lời nào trong lo lắng. Hắn nhìn thấy các vết dấu cắn trên cổ và vai cô, nhếch môi khinh bỉ

"Cô đúng là loại đàn bà rẻ tiền, bị tôi nhốt trong phòng lâu như vậy không chịu được, ra ngoài quyến rũ mấy tên thuộc hạ phèn này sao?"

Cô to mắt nhìn hắn, thân thể như rã rời, dù cô có giải thích hay nói gì thì hắn cũng sẽ khinh miệt cô, cô chấp nhận sự chế giễu của hắn, hắn liền lôi cổ cô ra ngoài, thậm chí chẳng cần khoác cho cô một chiếc khăn để che thân tử tế, bắt cô phải khỏa thân trong tình trạng bị lôi cổ như một con thú giữa hành lang tối tăm, hắn mở cửa phòng cô, vứt cô vào trong rồi giương mắt lạnh lùng bảo

"Ngày mai tôi sẽ xử lí cô"

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại. Đến căn phòng lúc nãy, hắn bước vào, nhìn năm tên đang đứng gục mặt trong đó, bèn cất giọng nói

"Ta biết cô ta không tự ý đến đây, mà là các ngươi bắt cô ta đến"

Nghe vậy chúng run sợ, bèn cùng nhau quỳ xuống, ra sức cầu xin, khẩn miệng giải thích.

"Lão đại bớt giận, thật ra bọn em nghĩ cô ta chẳng có quyền hạn gì ở đây, với lại bọn em đã lâu không động đến đàn bà, cho nên..."

A Lạc bật cười nhạt

"Cô ta được A Lạc này dùng tiền mua về làm công cụ, không phải mua về cho các ngươi tẩm bổ"

Tên cao lớn trong số đó đã hết sức run sợ, bèn dập đầu dưới sàn nói

"Bọn em biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ"

"Lần sau? Còn mong có lần sau cơ à?"

A Lạc vừa dứt lời, câu nói ấy không hiểu sao lại khiến mặt chúng hơi tái đi.

"Lão đại, anh nói vậy là sao?"

Tên cao lớn đó ngẩn mặt lên nhìn hắn với hai con mắt ngạc nhiên bật hỏi, không chỉ riêng hắn mà bốn tên còn lại cũng vậy.

A Lạc quay lưng, giương ánh mắt thâm ác nhìn A Trạch rồi nhắm mắt ra hiệu, A Trạch hiểu ý, liền rút súng trong người ra khiến chúng sợ hãi, ngay cả bốn tên kia cũng nhanh chóng dập dầu cầu xin liên tục dưới sàn, cố gắng ra giọng nài nỉ.

"Bọn...bọn em lần sau không dám nữa, xin hãy cho bọn em một con đường sống"

Ngay khi chúng vừa dứt lời, tiếng súng vang lên, năm cái xác lần lượt ngã xuống đất chất chồng lên nhau, tiếng kêu hét van xin cũng dừng lại, máu bắn tung tóe khắp sàn nhà và thành tường. A Lạc nhếch môi, bước chân dần ra khỏi căn phòng ảm đạm, lạnh giọng nói

"Cho người vào dọn sạch sẽ đi"

"Vâng, nhưng tôi thấy năm tên này không đến mức phải chết, có phải là anh đang có dụng ý gì không?"

A Trạch quay lại thắc mắc hỏi, liền thấy bóng lưng A Lạc dừng chân đứng ngay cửa, hắn nghoảnh mặt lại nhìn A Trạch, cong môi đáp

"Năm tên này đều có mặt trong các đoạn clip tại trung tâm mua sắm khi chúng đi bắt Hạ Tinh Nhiên, và đó đầu mối duy nhất khiến bọn cảnh sát lấy làm tư liệu điều tra, nếu để chúng sống không mấy lại lộ tẩy mọi chuyện"

"Thì ra là vậy"

A Trạch hiểu ý, A Lạc không nói gì nữa, bèn quay mặt ra ngoài đi mất.

Sáng hôm sau, Thiển Linh nằm bất động trên giường, tâm trí cô cứ lâng lâng kì lạ, cô chỉ nhớ tối hôm qua A Lạc đã lôi cô vào phòng, sau đó hắn còn nhấn giọng bảo sẽ xử lí cô vào ngày mai.

Bất chợt cánh cửa tự động mở ra, A Trạch đi vào, Thiển Linh liền giả vờ nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng A Trạch có thể nhận ra điều đó, bèn lên tiếng

"Anh Lạc bảo cô đến gặp anh ấy, mau dậy thay đồ đi"

Thiển Linh mở mắt nhìn hắn, cất giọng nói

"Nhưng cơ thể tôi giờ rất đau nhức, e rằng đi không nổi"

Nghe vậy hắn quay lưng, không có chút cảm thông cũng như mềm lòng, lạnh lùng chẳng khác gì A Lạc, cất giọng bảo

"Cô chẳng có lí do nào để biện hộ ở đây đâu, tốt nhất nên làm theo trước khi bị giết bằng một cách tàn nhẫn nào đó"

Nói xong hắn ra ngoài đóng cửa lại mất. Thiển Linh ngồi dậy, dù thế nào cô cũng phải nghe theo lời A Lạc, nếu muốn sống thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn.

30 phút sau, cô bước ra phòng chính, liền thấy A Lạc đang ngồi trên dãy ghế sofa hưởng thụ tách cafe nóng trên tay.

"Sao lâu vậy?"

A Lạc bất chợt lên tiếng, hai mắt hắn lườm cô một cách đáng sợ.

Thiển Linh ngồi xuống ghế đối diện hắn, hắn liền tạt hẳn cốc cafe nóng mình đang uống vào người cô, nhếch môi bảo

"Tôi đã cho cô ngồi sao? Đứng dậy đi"

Thiển Linh sờ tay lên vết bẩn trên người, cơn nóng âm ấm thấu vào da thịt, dù đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng mím môi lại chịu đựng, cô đứng dậy trước hắn, hai mắt rũ xuống đất tỏa vẻ căm hận.

Hắn lại nhắm mắt cong môi, cười giễu hỏi

"Từ lúc đưa cô về đây, cô chẳng làm được gì ra hồn cả,một thứ vô dụng như cô chỉ giỏi làm tình với mấy tên hạ phế trong nhà, nếu tôi bảo cô làm tình với một con chó, cô sẽ làm chứ?"

Thiển Linh nắm cánh tay trái mình lại, gục mặt không trả lời.

Hắn thấy phản ứng này của cô, bèn cho rằng cô đang khiêu khích hắn.

"Phế phẩm, cô động dục đến mức ngay cả một con chó cũng muốn làm sao?"

Hắn dùng mọi lời lẽ chế giễu cô, cô cắn răng, chỉ muốn một phát giết chết tên khốn nạn này, nhưng đó là điều không thể, hắn sẽ không chết, người chết sẽ là cô.

A Lạc hết cười nhạo, lại liếc sang A Trạch bảo

"A Trạch, mang về cho tôi một con chó đi"

Nghe vậy A Trạch sực kinh ngạc hỏi

"Anh Lạc, không lẽ anh định làm thật sao?"

A Lạc cười nhạt

"Tôi bảo sao cậu làm vậy, mang một con chó về đây, tôi sẽ tận mắt xem cô ta làm tình với con chó đó thế nào"

Thiển Linh tái người, thân thể rụng rời sởn gai óc, cô còn không ngờ hắn lại có ý định muốn cô làm tình với một con vật, điều đó thật bệnh hoạn và biến thái.

Một lúc sau, có hai tên thuộc hạ bên ngoài đi vào, hai tay cầm dây xích dẫn đầu một con chó giống đực cỡ lớn, lên tiếng

"Lão đại, đã mang chó về rồi"

"Tốt, mau đem nó lại đây"

A Lạc ra lệnh, sau đó dựa lưng ra thành ghế sofa phía sau, gác chân này lên chân kia, giương mắt nhìn Thiển Linh bảo

"Chó cũng có rồi, cô thử chơi nó trước mặt cho tôi xem"

Thiển Linh đứng co ro một góc, người hơi run lên, hai mắt mở to kinh hãi. A Lạc nhận thấy sự sợ hãi của cô, hắn nghiêng đầu tiếp lời

"Sao vậy? Không định làm à?"

Thiển Linh nghiến răng, ngẩn mặt nheo mày nhìn hắn nói lớn

"Tên khốn, so với chơi một con chó, tôi thà chết còn hơn"

Nghe vậy hắn hơi ngạc nhiên, nhưng lại không tỏa vẻ ngạc nhiên đó ra bên ngoài, bèn cười nhạt

"Chết thì quá dễ, có lẽ cô rất mong muốn được thoát ra khỏi đây,và thật sự tôi cũng không muốn giấu diếm làm gì, mẹ của cô đã bị cảnh sát bắt rồi"

Bất chợt Thiển Linh kinh ngạc, căng hai mắt tột độ nhìn hắn gầm gừ giọng, quát

"Gì chứ? Nói dối, anh tưởng nói như vậy tôi sẽ tin sao?"

Hắn đoán trước được cô sẽ có thái độ này, bèn nhắm mắt cười nhạt bảo

"Nếu cô không tin, tôi sẽ cho cô tận mắt đến nhà mình xem thử"

Một lúc sau, A Trạch lái xe đưa A Lạc và Thiển Linh đến một quán karaoke lớn nằm trên phố. Vừa dừng xe lại, cô nhìn qua ô cửa xe, đã thấy cả quán hát nhà mình đang bị cảnh sát phong tỏa, nhằm bất kì ai cũng không thể vào trong được.

Cô ngỡ ngàng, A Lạc lại ngồi bên cạnh cô, cười cợt lên tiếng

"Thấy rồi chứ? Cảnh sát đã phát hiện mẹ cô bán dâm trá hình, nên hôm qua bà ta đã bị tóm gọn và đang ngồi trong song sắt rồi, cho nên sớm muộn gì chỗ này cũng sẽ bị tiêu hủy, cô không có cơ hội trở về đâu"

Lúc này cô không thể tin nỗi, cả cái karaoke này nhà cô đã kinh doanh hơn 10 năm, không lí nào lại bị cảnh sát phát hiện dễ dàng được, cô thầm nghi hoặc, mím môi căm hận nghĩ

(Nhất định là hắn, nhất định A Lạc đã làm gì đó và khiến cảnh sát phát hiện ra, hắn là kẻ khiến mẹ mình đi tù chứ không phải ai khác)

Nhưng khi cô nhìn thấy những người cảnh sát đứng gần đó, bèn xuất ra một ý nghĩ, nếu cô la lên, họ sẽ nghe thấy và giải cứu, nhất định cô sẽ thoát khỏi tay A Lạc.

Nhưng A Lạc đã nhận ra ý định đó của cô, bèn cười nhếch lên tiếng

"Tôi biết cô đang có ý định la lên, hãy dẹp ngay ý nghĩ đó đi"

Thiển Linh quay sang nhìn hắn, thách thức hỏi

"Anh nghĩ anh sẽ cản được tôi sao?"

Cô vừa dứt lời, hắn đã giơ khẩu súng ngắn Glock 23 kề vào trán cô, cười dọa đáp

"Sao lại không nhỉ? Cô chỉ cần la lên một tiếng, tôi sẽ cho cô ăn kẹo đồng"

Thiển Linh nghiến răng, nhưng lại không khuất phục, nếu cô không liều mạng với hắn, nhất định sẽ mãi mãi bị hắn giam giữ và giết chết bất cứ lúc nào, bất ngờ cô liền nắm lấy bàn tay đang cầm khẩu Glock 23 của hắn, nếu làm cách này, mọi người bên ngoài sẽ chú ý đến, trong khi ấy hắn liền kinh ngạc, nhấn giọng hỏi

"Cô muốn tạo phản sao?"

Cô cố giật khẩu súng khỏi tay hắn, dằn co qua lại, khẩu súng bị lệch lên trần xe, bóp cò liên tục hai ba lần. Tiếng súng vang lên, các cảnh sát đứng gần đó bỗng chốc ngạc nhiên, liền hướng nhìn chiếc xe lạ đang đậu đằng xa phía trước.

Vì không muốn bị cảnh sát nhắm đến, A Lạc gắt giọng lên tiếng bảo

"A Trạch, lái xe đi"

"Vâng"

A Trạch nghe lời, liền lái xe đi. Nhưng vì lực tay ở A Lạc quá mạnh, cô cố giật khẩu súng khỏi tay hắn là điều bất thành, cô bị hắn dùng chân đá vào bụng, lập tức văng cả thân thể yếu ớt ra cửa xe bên kia.

Cô đau đớn, giọng hơi rên rỉ, A Lạc lại cười bảo

"Hừ, xem ra cô muốn chết rồi, tôi sẽ cho cô toại nguyện"

Hắn giơ khẩu súng lên chỉa thẳng vào cô, nhưng cô đã nhắm mắt bất tỉnh mất.

A Trạch đang lái xe, chỉ có thể nhìn hắn và Thiển Linh đằng sau bằng kính xe phản chiếu phía trên, thoạt hỏi

"Anh Lạc, anh định khử cô ta thật sao?"

A Lạc bèn hạ khẩu súng, cho vào túi áo trong, sau đó dùng hai tay chỉnh chu lại hai bên vạt áo xộc xệch của mình trả lời

"Vẫn chưa đâu"

Hắn đáp, môi cong lại cười nhạt, vì không phải hiển nhiên hắn lại dùng tiền mua Thiển Linh về nhằm để giết mua vui, và sự tính toán mọi thứ hắn đã tính sẵn.

...

Phía bên kia, Tinh Nhiên cố tìm cách thoát khỏi hai dây xích ở cổ tay, nhưng mọi công sức đều trở nên vô nghĩa.

"Không được rồi, nếu không có chìa khóa, mình sẽ không thể thoát được"

Cô lẩm bẩm, thở dài bất lực, chuyển ánh mắt nhìn cánh cửa sổ đang chói lọi nắng vàng kia.

"Đã mấy ngày rồi, không biết ba và mọi người có tìm mình không? Điện thoại thì không biết biến đi đâu mất, giờ mình chẳng có cách nào liên lạc được với họ cả"

Bất chợt cửa mở ra, có một tên gầy còm mang khay cơm vào, đặt trên bàn cạnh giường cô rồi lên tiếng

"Cơm của cô đây"

Tinh Nhiên bèn nghĩ ra một kế, thoạt gục mặt bảo

"Nhưng hai tay tôi bị trói xích chặt thế này, làm sao mà ăn được"

Tên gầy còm kia ngạc nhiên, cũng bèn nghĩ

(Cũng phải, cô ta bị trói cả hai tay, sao mà ăn cơm được chứ)

Tinh Nhiên liền đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn, cố ra giọng nũng nĩu nói

"Hay anh mở khóa xích này cho tôi, tôi ăn cơm xong thì anh khóa lại, được chứ?"

Hắn cau mày

"Không được, nhỡ cô bỏ trốn thì cái mạng tôi sẽ như nào đây"

Tinh Nhiên lại gục mặt

"Nhưng mấy ngày nay tôi không ăn được gì, bụng rất đói, e rằng sống còn không nổi nữa"

Nghe vậy tên gầy còm kia đáp

"Nhưng tôi không có chìa khóa, sao mà mở được?'

Tinh Nhiên ngạc nhiên, bèn hỏi

"Thế chìa khóa ở đâu? Anh có thể đi lấy mà"

Hắn "chậc" một tiếng, khàn giọng trả lời

"Chìa khóa do A Trạch cất giữ, không có lệnh của A Lạc lão đại, tôi nào dám mở khóa cho cô chứ"

"A Trạch là ai vậy?"

Cô ngạc nhiên hỏi, tên gầy còm kia không chút nghi hoặc trả lời

"Là người luôn đi cùng A Lạc lão đại, rất được ngài ấy tin tưởng, nhưng cô có thể chòm người tới ăn cơm mà, nó cách cô chưa tới nửa mét"

Lúc này Tinh Nhiên bất lực nghĩ

(Vậy là vô vọng rồi, chìa khóa nằm trong tay thủ hạ của A Lạc, mình không thể nào lấy được)

Về đầu trang
Về đầu trang