Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi - Chương 223: Kết thúc hạnh phúc (1)(223)

Một tháng sau

Duyệt đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời, dường như chẳng bao giờ bước ra ngoài, còn Hàn sau đêm Ngạo qua đời cũng đã vội vã giao Duyệt lại cho Lãnh Phức Hương chăm sóc, chàng theo Hiên Viên Thần rời khỏi Thiên Liệt quốc, trở lại Đông Hưng quốc.

Con của hai người vẫn chưa thể rời khỏi bể thuốc, nên Lạc Thần Y cũng đành đem nó trở lại Tuyết Sơn, ông hẹn ba năm sau sẽ đem đứa trẻ bình an quay lại.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra Tu La Sát bước vào, trên tay là một bọc giấy, ông vừa trông thấy Duyệt ngồi trên dường liền giật mình hoảng hốt, ông vừa đau lòng vừa bất lực.

“đồ nhi…” Tu La Sát cố mỉm cười bước đến chỗ cô.

Duyệt nhìn ông, “Sư phụ, sao ông còn ở đây, ông không đi cùng với Lạc Thần Y sao?”

Ngạo đã qua đời, Hàn cũng vội vã bỏ đi, đến con mình cũng không ở bên cạnh, cô lúc ấy thật sự thấy mình cô đơn khủng khiếp.

Những người quan trọng nhất đối với cô đều biến mất rồi!

“Đồ nhi, lần trước con bảo ta tìm cho con đùi gà quay, ta đã mang đến rồi đây! Mau ăn đi…” Tu La Sát giúi cái túi giấy vào tay cô.

Ông vẫn còn nhớ, lần trước khi ông quay trở lại Duyệt Tâm Các, ông được chào đón bằng cảnh tượng cả căn phòng cháy đen, ông thiết nghĩ, không biết có phải tại đồ nhi đói quá mà lén lút quay gà ăn rồi làm cháy cả căn phòng hay không.”

“sư phụ, ông cười gì vậy?” Duyệt đang gặm đùi gà, thấy Tu La Sát cười khó hiểu, xem chừng việc cô gặm đùi gà khiến ông liên tưởng đến chuyện gì rất thú vị.

“Không có gì.” Tu La Sát vội giấu nụ cười.

Duyệt ngay lập tức đoán ra tâm tư của Tu La Sát, cô chùi tay rồi nói tiếp: “Sư phụ, đùi gà của hàng này thật sự rất ngon, lần sau ông lại giúp ta mua thêm một ít nhé, tiện thể nói với ông chủ đó, tài nghệ quay gà của ông ta không tệ chút nào, rất hợp với công việc này.”

Trán Tu La Sát nhăn lại, thái dương cũng khẽ co giật, ông đường đường là một sát thủ, lại tự tay quay đùi gà cho một cô gái ăn, chỉ vì đứa đồ nhi ngốc nghếch này thôi mà, đâu đến mức phải mở quán đồ nướng mưu sinh!

“Sư phụ, ông lại đờ đẫn ra rồi? Nếu không có chuyện gì thì ta nghỉ ngơi đây, ta mệt lắm!” Duyệt ngáp lấy ngáp để không chút ý tứ, người ta có câu ăn xong lại nằm mà.

“Được rồi, cô ngủ đi, ta ra ngoài đây!” Tu La Sát nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô bằng vẻ mặt hết sức phức tạp.

Làm sao ông biết được cô đang nghĩ gì?

Quả nhiên, Tu La Sát vừa rời khỏi, nụ cười mệt mỏi trên gương mặt của Duyệt liền biến mất, thay vào đó là sự cô đơn và lạc lõng.

Đã bao lần cô phải giả bộ trước mặt người khác, nhưng đến khi chỉ còn một mình cô đơn như lúc này, cô lại thu mình vào góc giường, âm thầm đau đớn.

Đêm khuya, Duyệt đang trằn trọc khó ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve lên gương mặt cô, theo phản xạ cô mở trừng mắt.

“Kẻ nào?”

Trong tích tắc, cô cảm thấy kẻ đó đang đè lên cô, cô còn đang kinh ngạc muốn thốt lên thì miệng đã bị khóa chặt, những âm thanh còn chưa thốt ra ngay lập tức bị người đàn ông kia nuốt gọn.

Cô còn chưa kịp kháng cự lại thì chợt nhận ra mùi hương long duyên nồng nàn quen thuộc đang xộc thẳng vào mũi cô, choán đầy khứu giác, choán đầy cả trái tim cô độc của cô.

“Hàn…” những giọt nước mắt ấm nóng từ từ chảy ra, trong nụ hôn mãnh liệt khao khát ấy, cô khẽ thì thầm tên chàng.

Về đầu trang
Về đầu trang