Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi - Chương 225: Kết thúc hạnh phúc (3)(225)

Hoàng huynh, có lẽkhi huynh cầm trên tay lá thư này, thì đệ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Trước đây đệ thật sự rất hận huynh, bởi huynh đã cướp đi ngôi vị thái tử. Từ biên ải trở về, việc đầu tiên đệ muốn làm là tìm huynh báo thù, cho nên, ban đầu khi đệ nghe nói huynh và Duyệt vẫn chưa động phòng, đệ đã định lợi dụng thân phân của uyên ương hồ điệp cướp cô ấy đi, việc này cũng chỉ nhằm mục đích báo thù huynh đó, huynh có biết không? Đệ rất hạnh phúc vì đệ đã có ý định đó, nếu không như vậy, đệ đã không thể gặp Duyệt, và bị tính cách của nàng hấp dẫn.

Về sau đệ đố kị với huynh, cũng chỉ bởi vì Thái tử phi của huynh, chứ không phải huynh, giờ, đệ càng ngưỡng mộ huynh, đệ sắp đi tận con đường sinh mệnh ngắn ngủi của mình rồi, thật sự đệ không cam lòng, nhưng chỉ cần nghĩ mạng mình đổi lại được Duyệt, đệ lại thấy đáng lắm.

Đệ bảo vệ nàng theo cách khác, nên huynh cứ yêu nàng thật sâu đậm vào, huynh phải đem đến càng nhiều hạnh phúc cho nàng càng tốt, bởi vì nàng ấy vĩnh viễn là một phần đệ không thể có, nên huynh nhất định phải dùng cả tính mạng của mình để yêu nàng, đệ có lẽ không thể thắng nổi huynh, từ ngôi vị thái tử đến Duyệt. Nhưng lần này, có lẽ đệ cũng đã thắng huynh theo một cách nào đó, huynh đã còn cách nào khác.

Đệ vĩnh viễn tồn tại trong mối quan hệ của huynh và Duyệt, đệ chết đi, HIên Viên Thần sẽ cấy giác mạc của đệ cho huynh, tuy đệ không hiểu lời hắn nói, nhưng đệ chỉ biết, đôi mắt của đệ sẽ trở thành đôi mắt của huynh, đệ sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng sinh mệnh của huynh, được vĩnh viễn bảo vệ Duyệt, khi nàng nhìn huynh say đắm, đệ cũng có thể cảm nhận những tình cảm nồng ấm của nàng.

Những ngày về sau, đệ sẽ được nhìn ngắm nàng thông qua đôi mắt của huynh, để được vĩnh viễn yêu nàng.

Hoàng huynh, lá thư này là đệ nhờ Hiên Viên Thần viết giùm trước giờ bái đường thành thân, đệ biết huynh không nhìn thấy, nên đệ nhờ Hiên Viên Thần đọc cho huynh nghe, hoàng huynh, đây là tâm nguyện cuối cùng của đệ, đệ biết huynh sẽ từ chối đâu, huynh không thể từ chối. Vì chỉ có chưa khỏi mắt thì huynh mới có thể đem đến hạnh phúc cho DUyệt, mang lại cho cô ấy sự an toàn, cho cố ấy một tình yêu nguyên vẹn, bao gồm cả phần của đệ.

Hoàng huynh, đay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đê cầu xin huynh, hãy dùng mắt của đệ để yêu thương DUyệt.

Trong đầu Hàn lúc này đang hiện lên từng câu từng chữ trong bức thư Ngạo gửi cho chàng, đôi mắt này là chứng nhân tình cảm sâu đậm của hai người đàn ông, đôi mắt này phải được nhìn Duyệt hạnh phúc.

“Hàn, chàng nói gì đi chứ! Có phải chàng đã nhìn thấy rồi không? Nhìn thấy thiếp không? Có phải không?” Duyệt thấy chàng không nói gì là lại thấy cảm thấy sốt sắng.

“Đúng vậy, ta nhìn thấy nàng rồi, Duyệt nhi!” Hàn đưa tay nâng gương mặt của Duyệt lên, rồi dịu dàng hôn cô, chàng cẩn thân hôn khô gương mặt đầy nước mắt của cô.

“Hàn, chàng cuối cùng cũng nhìn thấy thiếp rồi, chàng nhìn được rồi!” Duyệt lao vào lòng Hàn, khóc to thành tiếng.

Cô khóc nức nở, như thể đang cố cho đau thương trào ra.

Nhừng ngày gần đây, cô vẫn luôn cố tìm cho mình một niềm an ủi, để cô có thể giải tỏa bớt đau đớn trong lòng, có thể xóa nhòa cảnh tượng lúc Ngạo nhắm mắt qua đời vẫn thường trực hiện lên mỗi giấc mơ của cô. Việc Hàn sáng mắt trở lại, quả thật giống như một cơn mưa rào vào tiết đại hạn, chưa lành cho còn tim đầy thương tích của cô, mang hết đi đau khổ, mở ra một tia hi vọng mới.

“Duyệt nàng đừng khóc nữa, sau này đôi mắt này sẽ chỉ nhìn nàng, bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào hết, những điều không vui đã qua rồi, chúng ta đang mang trong mình quá nhiều hi vọng của mọi người, chúng ta phải đối diện với một tương lại đầy mới mẻ, nàng nhìn ta đi, nhìn đôi mắt ta nữa!” Hàn nói, rồi nâng gương mặt cô lên, chàng nhìn cô say đắm, trong đấy mắt cũng đong đầy những tia sáng lạ thường!”

Duyệt chớp mắt liên hồi, cố gắng nhìn vào đôi mắt của Hàn, đôi mắt sáng và đen, đột nhiên hiện ra bóng dáng của một ai đó!

Là chàng đang bận đồ cưới, mỉm cười nhìn cô, gương mặt anh tuấn phi phàm, mang đầy hạnh phúc và mãn nguyện!

“Duyệt, hãy nhớ, cho dù ta không ở bên cạnh nàng, ta vẫn vĩnh viễn dõi theo hạnh phúc của nàng, nhớ nhé, ta vĩnh viễn dõi theo nàng, vĩnh viễn dõi theo… nàng…”

Những lời Ngạo đã nói ở buổi lễ ấy, lại một lần nưa tái hiện trong đầu của Duyệt.

Là Ngạo… Là đôi mắt của Ngạo!

Về đầu trang
Về đầu trang