Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi - Chương 226: Kết thúc hạnh phúc (4)(226)

“Duyệt nhi, từ nay về sau, ở đây có ta và đôi mắt của lục đệ, những niềm vui và nỗi buồn của nàng, ta có thể nhìn thấy, Lục đệ cũng có thể nhìn thấy, lục đệ vẫn chưa rời xa nàng, đệ ấy vẫn mãi ở bên cạnh chúng ta, bởi đệ ấy muốn được vĩnh viễn bảo vệ nàng, cho nên, nàng phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống hạnh phúc.”

Giờ phút ấy, Duyệt bỗng hiểu ra tất cả, “Ngạo, thiếp sẽ hạnh phúc, thiếp nhất định sẽ hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc cho chàng xem.” Đôi mắt ngấn lệ của Duyệt nhìn Hàn say đắm, cô khẽ gật đầu.

Một năm sau, phủ thái tử.

“Ta muốn nói là, ban ngày ban mặt thái tử điện hạ và thái tử phi lại trốn ra đây làm mấy chuyện ân ái, trông rõ chướng mắt!” HIên Viên Thần vừa đặt chân vào Hàn Duyệt các đã nhìn thấy hai kẻ đang dính lấy nhau không biết ngượng, chàng nhịn không nổi mà càu nhàu.

“Bổn cung thích vậy, ngươi quản được sao?” Hàn đáp trả bằng một ánh mắt đắc ý.

“Thái tử phi muốn vậy đấy, ngươi quản được sao? Duyệt cũng đáp trả chàng bằng một ánh mắt khiêu khích.

Nhìn xem nhìn xem! Cặp phu thê bất lương này.

“Các người thật bất lương, dùng xong ta rồi thì vứt đi vậy hả!: Hiên Viên Thần giả bộ đau lòng lau lau nước mắt.

Duyệt trau mày, tỏ vẻ khó hiểu. “Hiên VIên Thần, cái gì gọi là dùng xong rồi vứt chứ, ngươi tự coi mình là bao cao su à! (vãi)

“Uầy! Tư tưởng Duyệt thật thoáng nha, Duyệt, cô ở thời hiện đại đã dùng mấy cái và vứt đi mấy cái rồi?” Hiên Viên Thần nhìn cô đầy ẩn ý, ánh mắt đáng ghét đó khiến Hàn chợt nổi máu sát sinh.

Chàng nắn nắn cổ, suýt chút nữa thì quên mất, cái kẻ có ánh một khủng bố đó, chẳng trách từ nãy đến giờ chàng cứ cảm thấy như có 4 cánh tay đang bóp chặt cổ họng, khiến chàng thở không ra hơi.

“Hiên Viên Thần, ngươi bớt lời đo, ngươi rốt cục làm hoàng đế kiểu gì vậy! Sao lại cả ngày cứ lông bông, vô lo vô ưu vậy chứ.” Duyệt nhìn chàng nghi ngờ.

Theo cô biết, hoàng đế là long vị, rất khó đảm đương! Nhìn hoàng đế của thiên liệt quốc là biết ngay, suốt ngày vì quốc sự mà lo âu, đến hoàng hậu bên cạnh cũng phải thầm oán trách, hoàng thượng quá bận bịu, đến việc chăn gối của hai vợ chồng cũng ít ỏi!”

“Duyệt, tỉ bảo tướng công nhà tỉ mau qua giúp phu quân nhà muội với! Tỉ muốn hại bọn ta không sinh nổi con hay sao!” Xem này! Nói loạn là có loạn ngay, à không, vừa nói đến hoàng hậu là hoàng hậu liền đến thăm rồi!

Hiên Viên Thần quay ra cười, nhìn theo Lãnh Phức Hương đang phẫn nộ đi vào, “Tiểu Hương hương, nàng đã trở thành hoàng hậu rồi, vẫn còn dữ dằng vậy sao! Có khí chất chút đi!”

“Tiểu Hương Hương là cái danh cho ngươi gọi sao? Ngươi thật đáng chết! Mau cút qua một bên…” Lãnh Phức hương giận dữ đến độ không nhận ra ai nữa, có điều nhìn cái bộ dạnh nổi giận đùng đùng đó, chắc hẳn là “Dục cầu bất mãn” đã lâu rồi.

Cái tên Bắc Thần Liệt đó, suốt ngày xem binh thư đến quên cả cảm giác với phụ nữ rồi! Không thì sao có thể để hoàng hậu đói khát đến mức này?

“Tô Duyệt DUyêt, ta không quan tâm, nửa năm đã đến rồi, đến các ngươi trực ban rồi!” Lãnh Phức Hương giận đùng đùng cầm chén trà đặt trên bàn một hơi tu cạn.

Nửa năm trước, Hoàng đế và hoàng hậu lần lượt qua đời, long vị vốn là sẽ truyền lại Bắc Thần Hàn, nhưng Hàn vì sức khỏe không cho phép và còn vì cần tẩm bổ cho Duyệt nên đã bàn với Liệt, để hai người luân lưu làm hoàng đế, cho nên vừa đến nửa năm, triều dình quan viên lại được bái kiến một vị hoàng đế mới, vậy cũng tức là, Thiên Liệt quốc có đến hai hoàng đế, cũng như là hai vị hoàng hậu.

Tuy là nửa năm tráo đổi một lần, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Hàn vẫn hàng ngày lên triều, vẫn nắm rõ quốc sự, phải thế thì đến lúc chàng lên thay mới không bị tụt hậu. (ôi trời cái chế độ lí tưởng của tác giả =.=”)

Hoàn

Về đầu trang
Về đầu trang