Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc - Chương 126: 2. Đại kết cục (2)(124)

Rời khỏi điện Lăng Tiêu, Già Lam cố tình chọn một con đường nhỏ ở sườn núi bên điện Lăng Tiêu, đi lên một chút nữa đến đỉnh vách núi, con đường gồ ghề khó đi.

Hắc y nhân đi theo sau lưng nàng như một cái đuôi, ban đầu cứ tưởng nàng sẽ xuống núi rời khỏi điện Lăng Tiêu, ai ngờ nàng thật sự chỉ đi ra ngoài giải sầu, thầm nghĩ có lẽ chính mình đã khẩn trương quá mức, thử nghĩ xem có ai ngu ngốc từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để sống đầu đường xó chợ chứ?

Một lúc sau, bóng dáng của nàng đột nhiên biến mất.

"Đi đâu rồi?"

Nhìn trái nhìn phải, phía sau truyền đến xé gió, chín cây băng nhũ lần lượt đâm tới, trực tiếp bay đến điểm yếu.

"Tiểu thư, cô bướng bỉnh quá rồi đấy." Hắc y nhân nhẹ nhõm cười, phất tay một cái chín cây băng nhũ bị phá hủy một cách dễ dàng.

Già Lam không tiếp tục trốn nữa, nhảy ra từ bụi cỏ, nhìn hắn chào hỏi: "Ngươi chính là vị bản chủ kia ấy hả? Chúng ta gặp nhau rồi, ta nhận ra ngươi."

"Trí nhớ tiểu thư tốt thật." Hắc y nhân nhìn như cung kính nhưng thực chất chẳng thèm ngó ngàng đến.

"Con người của ta cũng không có ưu điểm gì chỉ có trí nhớ rất tốt, ai đặc tội với ta ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Không may là lần trước ngươi đắc tội với ta, cho nên ta nhớ rất kỹ, vì vậy hôm nay ta muốn báo thù."

Hắc y nhân không quan tâm lắm: "Nếu tiểu thư muốn báo thù cứ việc phóng ngựa qua đây, tiểu nhân nguyện ý phụng bồi đến cùng."

Già Lam nhìn hắn một vòng lắc đầu: "Không được, thực lực của ngươi với ta quá chênh lệch, ngươi phải nhường ta."

Hắc y nhân suy nghĩ, tự tin trả lời: "Không thành vấn đề, ta có thể nhường cô ba chiêu, nếu sau ba chiêu tiểu thư vẫn không đánh bại được ta vậy thì đừng trách ta tại sao ra tay quá nặng."

"Cứ quyết định vậy đi, trong vòng ba chiêu, ngươi không được đánh trả." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Già Lam rút kiếm đâm tới, chẳng hiểu sau lại trượt chân té ngã một vòng.

Hắc y nhân nở nụ cười: "Tiểu thư nên cẩn thận, nếu để xảy ra chuyện gì, ta không biết nên ăn nói thế nào với giáo chủ cho phải."

"Hừ, không cần ngươi bận tâm. Ta còn hai chiêu." Bộ dạng giống như đại tiểu thư yếu ớt.

Hai tay hắc y nhân đặt trước ngực, căn bản việc này không để vào mắt hắn.

Già Lam xoay người lại xuất hiện một thanh kiếm, lực đạo nhẹ nhàng lại một lần nữa bay lên trời.

"Đáng ghét, không phải bảo ngươi đứng yên đừng nhúc nhích hả?" Già Lam tức giận đem trách nhiệm đổ lên đầu hắc y nhân.

Hắc y nhân vừa bức mình vừa buồn cười: "Tiểu thư, thuộc hạ không có động, chính cô không đâm trúng mà."

"Làm lại, kiếm cuối cùng, không cho ngươi động! Nếu như ngươi còn động ta sẽ trở về nói với cha ta để ông ấy đem ngươi trục xuất khỏi điện Lăng Tiêu."

"Được, thuộc hạ đảm bảo không động." Hắc y nhân đáp.

Trong nháy mắt xoay người, đáy mắt Già Lam lóe ra một tia sáng, khóe miệng cong lên nụ cười tà khí.

"Kiếm cuối cùng----"

Trong lúc ánh mắt hắc y nhân tràn đầy khinh miệt, kiếm trong tay Già Lam đã tuột ra, trượt đến vai phải hắc y nhân.

"Tiểu thư, ba chiêu đã xong, cô còn định tiếp tục ra tay không?"

Giọng điệu hắc y nhân cực kỳ xem thường nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến.

"Cô----"

Hắn trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn trước ngực mình, chỉ thấy ở nơi đó cắm một cây bút màu vàng đỏ, đi qua xương sườn của hăn, cách vị trí tim vài cm.

"Làm sao có thể?" Hắn không dám tin bản thân lại có thể bị trúng chiêu.

"Vì sao lại không thể? Là do người lơ là cảnh giác, cho nên ta mới có cơ hội ra tay. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta không lấy mạng của ngươi, ta sẽ đem ngươi đến Triều m tự, để ngươi chậm rãi ăn năn hối lỗi, cải tà quy chính, làm người tốt một lần nữa." Ánh sáng như tia chớp xẹt qua, thừa dịp Hắc y nhân không có phản ứng, Già Lam đã một chưởng đánh ngay sau ót hắn, để hắn tạm thời hôn mê.

Ba ba ba, sau núi truyền đến tiếng vỗ tay, Già Lam giật mình, không nghĩ ở đây còn có người thứ ba.

"Bá Hầu Trường Dã sao lại là ngươi?"

Người đến không ai khác chính là Hoàng Kim chiến vương, Bá Hầu Trường Dã.

"Ta đến đây đã nhiều ngày, không ngờ cô là nữ nhi của điện chủ Lăng Tiêu, một màn vừa rồi thật đặc sắc, ánh mắt bản vương quả là không sai, cô rất có tư chất làm vương phi của bản vương."

Cái miệng trước sau vẫn cuồng vọng như vậy.

Già Lam không nói gì: "Cho ta xin đi, không phải ai cũng thích làm vương phi của ngươi đâu. Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước đây."

"Chờ một chút, ta biết cô muốn xuống núi làm gì, nhưng cô phải nghĩ đến một vấn đề, vị dụ có người muốn giết phụ thân cô, cô phải làm thế nào?"

Già Lam dừng bước: "Có phải ngươi đã biết gì không?"

Bá Hầu Trường Dã cười lạnh: "Hiện tại người trong thiên hạ đều biết chủ điện Lăng Tiêu gả nữ nhi, mọi người dự định làm sao trong hôn lễ giết chết đại ma đầu, lúc này cô xuống núi sẽ trở thành lợi thế để bọn họ ám sát đại ma đầu, cô thật sự muốn giúp người khác giết chết phụ thân sao?"

Già Lam chấn động, nàng chỉ đơn thuần nghĩ cứu người nhưng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sư công gọi nàng trở về học viện Thiên Dực, chẳng lẽ là vì muốn nàng thương nghị làm sao ám sát phụ thân của nàng? Mặc dù nàng với phụ thân không có bất kỳ tình thân nào đáng nói? Nhưng dù sao y cũng là cha ruột của cỗ thân thể này, huyết mạch tương liên, nếu như nàng thật sự giúp người ngoài giết phụ thân mình, sau này nàng làm sao có chỗ đứng trong thiên hạ? Nhưng phụ thân không chịu thả A Sách và Nạp Lan đại ca, nàng bị kẹp giữ hai bên, vô cùng khó xử, cuối cùng nàng nên làm gì bây giờ?

"Chúng ta làm giao dịch đi."

"Giao dịch gì?" Bá Hầu Trường Dã hỏi.

"Ngươi giúp ta cứu người, ta giúp ngươi có được thiên hạ thế nào?"

Hai mắt Bá Hầu Trường Dã sáng lên: "Ngươi dựa vào cái gì mà giúp ta đạt được thiên hạ?"

"Chỉ cần người đánh bại phụ thân ta, trở thành chủ nhân mới của điện Lăng Tiêu, có điện Lăng Tiêu trợ giúp ngươi còn sợ không giành được thiên hạ sao?"

Bá Hầu Trường Dã nhìn nàng thật lâu, không dám tin đây là lời xuất phát từ miệng một nữ nhân.

"Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, chỉ cần có thể cứu người, bất cứ chuyện gì ta cũng dám làm bất cứ giá nào."

Bá Hầu Trường Dã hí mắt: "Muốn đánh bại phụ thân của ngươi, dựa vào lực của hai chúng ta cũng không đủ, phải tìm thế thân của ngũ hành chuyến thế mới có thể chiến thắng y."

"Tìm thế thân của ngũ hành chuyển thế?" Trong lòng Già Lam có tính toán, "A Sách với ta theo thứ tự là Phong thần và Thủy thần, Bá Hầu Trường Dã là Lôi thần, nói cách khác phải tìm được Hỏa thần và Thổ thần chuyển thế, như vậy mới chiến thắng cha ta..."

"Đi, chúng ta đến học viện Thiên Dực." Già Lam quyết định thật nhanh.

Lúc này bên trong học viện Thiên Dực đang cãi nhau kịch liệt.

"Lần này Đại ma đầu tổ chức khí thế như vậy, tất nhiên không có lòng tốt gì, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này hợp lực tấn công điện Lăng Tiêu, tóm gọn tên đại ma đầu và đồng đản của y." Phái chủ chiến chiếm đại đa số, bèn đưa ra phương án giải quyết, lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, cũng có một bộ phận lo ngại, không tán thành hành động tùy tiện này, trong đó có Tư Đồ viện trưởng và Bạch Phát lão giả.

"Đại ma đầu phát thiệp hồng rõ ràng là Hồng Môn yến, có chuẩn bị tác chiến rồi, chúng ta tự tiến tấn công điện Lăng Tiêu rõ ràng đã đi vào cái bẫy bọn họ đã giăng sẵn, hậu quả không lường trước được. Theo ý của ta, chúng ta cần phải suy tính kỹ lưỡng, không được tự tiện hành động theo cảm tính." Tư Đồ viện trưởng nói.

"Nhưng mà viện trưởng, chúng ta đều nhận được thiệp mời, rốt cuộc có đi hay không? Đi thì gặp nguy hiểm, không đi thì có vẻ chúng ta sợ hãi điện Lăng Tiêu, ông nói đi, cuối cùng có đi hay không chúng ta đều nghe lời ông."

Tư Đồ viện trưởng có chút khó xử, quay đầu nhìn Bạch Phát lão giả, chắp tay nói: "Viên tiền bối, người đức cao trọng vọng, hay là ông nói đi, chúng ta nên làm sao đây. Tất cả sẽ nghe theo ông phân phó.

Bạch Phát lão giả lười biếng duỗi người: "Ta nói các người sống trên đời đúng là vô ích, người ta tốt bụng mời khách, các người sợ đầu sợ đuôi không dám đi, nói ra không thấy mất mặt hả. Được ăn ngon uống ngon sao lại không đi? Các người không phải hận ma đầu lắm sai? Vậy thì tham gia tiệc cưới của nữ nhi hắn, ăn cho hắn nghèo không phải đã báo được thù sao?"

Tư Đồ viện trưởng mỉm cười xấu hổ, hỏi ông cũng như không, ông ở đây đưa ra ý kiến, rõ ràng chính là chọc cười bọn họ.

"Viên tiền bối, không phải ông đã nói với ta, Già Lam là nữ nhi ruột thịt của đại ma đầu sao? Hổ dữ không ăn thịt con, nếu chúng ta có thể để Già Lam thuyết phục phụ thân của nàng, để y bó tay chịu trói, như vậy nhất định sẽ tránh được một màn gió tanh mưa máu."

Ông không tán thành tranh đấu, ân oán giang hồ triền miên, ông không hi vọng sẽ có nhiều người hi sinh, ông thấy đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, ai giờ lão giả bạch y đột nhiên giơ tay lên, đánh vào ót ông một cái rõ đau: "Ngày thường nhìn vẻ mặt tiểu tử ngươi có vẻ chính trực, ai dè trong bụng toàn chứa những suy nghĩ xấu xa."

Vẻ mặt Tư Đồ viện trưởng đầy vô tội: "Xin tiền bối chỉ giáo."

"Nếu đại ma đầu còn nói đến phẩm chất tốt của người thì hắn sao có thể xứng đáng với ba chữ đại ma đầu chứ? Ngươi để đồ tôn của ta đi đối phó với phụ thân của nó, ngươi còn là con người hay không?"

Tư Đồ viện trưởng càng thêm vô tội, nhưng nhìn sắc mặt của lão giả bạch y liền nín một bụng nuốt vào trong trở lại: "Vậy không biết Viên tiền bối có đối sách gì không?"

Lão giả bạch y suy tư, ngay khi Tư Đồ viện trưởng cho rằng ông có thể tìm ra biện pháp gì, lão đột nhiên nói, "Dựa theo lời ta mới vừa nói đi, chúng ta tham gia tiệc cưới, ăn cho đến khi tên đại ma đầu kia sạt nghiệp, vậy chúng ta cũng đã báo được thù."

Trong phòng câm lặng, mọi người liếc mặt nhìn trong, trong lòng nín nhịn không dám nói gì, ai nấy đều thấy Tư Đồ viện trưởng đối với người này cực kỳ kính nể, có thể thấy được thân phận đặc biệt của lão, ai dám đặc tội chứ? Nhưng mà chủ ý ngu ngốc của lão, đúng là không thể ngu ngốc hơn, bọn họ nghe tai trái đã lọt ra tai phải, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ai có chủ ý nào như vậy.

Lúc này Già Làm và Bá Hầu Trường Dã đến, nghe được lời nói của lão giả bạch y, trong lòng Già Lam dâng lên một dòng nước ấm áp, sư công cũng không coi nàng là công cụ để lợi dụng công kích phụ thân.

"Ta có biện pháp giải quyết vấn đề của các người." Ánh mắt mọi người tập trung trên người Già Lam, lộ ra kinh ngạc.

Thao trường học viện tụ tập chi chit học sinh đến đây.

Lấy hai người làm một tổ, lần lượt đi đến trước mặt Già Lam để nàng nhìn thử.

Đầu tiên là hai huynh muội Phượng Thiên Dục và Phượng Thiên Tầm.

Mặc dù đã xác nhận hai người không thể nào là Hỏa Thần và Thổ thần chuyển thế, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, Già Lam còn tự bắt lấy cổ tay hai người dùng linh lực kiểm tra.

"Đại tẩu, bọn họ nói đại ca bị cha của đại tẩu giam lỏng, việc này có thật không? Đại ca không gặp nguy hiểm gì chứ? Phượng Thiên Tầm lo lắng hỏi.

"Yên tâm đi. Tạm thời chàng không có nguy hiểm, lần này ta đến đây là vì tìm cách để cứu chàng." Già Lam nói.

"Đáng đời hắn. Ai biểu đi mạo hiểu. Nếu như trở về với chúng ta thì đâu có chuyện gì." Phượng Thiên Dục rầu rĩ nói.

"Nhị ca, huynh quan tâm đại ca thì trực tiếp nói thẳng đi cần gì phải giả vờ như vậy? Được rồi, chúng ta đừng quấy rầy đại tẩu tìm người nữa." Phượng Thiên Tầm nói, lôi kéo Phượng Thiên Dục đi sang một bên.

Kế tiếp đến mấy người Tống Thiến Nhi, Mộc Mộc, Mục Tư Viễn và Sở Viêm Chiêu, đã rất lâu không nhìn thấy bọn họ, Tống Thiến Nhi và Mộc Mộc hết sức kích động, nhưng các nàng cũng rất rõ hiện tại giữa bọn họ chênh lệch ra sao, Già Lam lúc này không thể vô tư đùa giỡn với các nàng như trước, có sứ mệnh quan trọng hơn đang đợi nàng gánh vác cũng như con đường nàng phải đi. Sở Viêm Chiêu vẫn giống như trước đây, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đáy mắt hắn sinh ra mấy phần cô đơn.

Tay Già Lam tiếp xúc với cổ tay của hắn trong chớp mắt, tay hắn rõ ràng run lên, Già Lam liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt yên lặng giống như đang nhìn một người xa lạ, Sở Viêm Chiêu không khỏi nắm chặt quả đấm, lộ ra tức giận.

"Đừng động!" Già Lam giữ cổ tay hắn lộ ra kinh ngạc, lập tức quay đầu gọi lão giả bạch y,"Sư công, người mau tới đây, hắn có thể là Hỏa thần chuyển thế hay không?"

Linh lực tiến vào trong cơ thể hắn, Già Lam cảm nhận được sức mạnh đồng dạng, sức nóng mà người thường không có, trong nháy mắt đã bao vây lấy thủy linh lực của nàng.

Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm Sở Viêm Chiêu, nói ra một câu: "Tên tiểu tử này nhìn rất tuấn tú, khó trách lúc trước con lại vì hắn mà tìm cái chết."

Già Lam nghe vậy không nói gì, trái lại tâm tình Sở Viêm Chiêu rất tốt, sắc mặt cũng không còn u ám nữa.

"Sư công, xin người đứng đắn một chút đi, mau giúp con xem hắn có phải là Hỏa Thần chuyển thế không?"

Lần này, lão giả tóc bạc mới chịu nghiêm túc, kiểm tra mạch đập của Sở Viêm Chiêu: "Tên tiểu tử này quả thực có hỏa thể, hỏa khí trong cơ thể rất thịnh vượng."

"Rốt cuộc có hay không?'

"Chính xác thì có thời kỳ ủ bệnh của thế thân Hỏa Thân, nhưng mà ta không có cách nào khác để xác nhận."

"Nói cũng như không."

Già Lam nhụt chí, quyết định để hắn vào danh sách những người có khả năng: "Được rồi vị kế tiếp."

Không ngờ nàng giải quyết việc chung như thế, không hề đếm xỉa đến tình bạn cũ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, Sở Viêm Chiêm cực kỳ buồn bực, lạnh lùng hừ một tiếng rồi phất áo rời đi.

Hôm nay có đến ba vị hoàng thất xuất hiện, công chúa hoàng tử ngày thường cao cao tại thượng, đối mặt với lão gải tóc bạc lại hết sức nhu thuận không dám nhiều lời, Hoàng Phố Kỳ Anh gió chiều nào xoay chiều đó không nói, ngay cả đại công chúa đối với lão giả tóc bạc cũng cực kỳ kính nể, Già Lam không khỏi hiếu kỳ với thân phận thật sự của sư công.

Nhưng mà vẫn có bông hoa kỳ lạ tồn tại ví dụ như Nhị công chúa chẳng hạn.

"Già Lam, cô nghe cho kỹ đây, cho dù ta có là Hỏa Thần chuyển thế, ta cũng sẽ không giúp cô." Thái độ hết sức kiêu căng.

Già Lam nhìn nàng nở nụ cười: "Cô có thể trực tiếp đi qua, người tiếp theo."

Nhị công chúa vừa định kiêu ngạo thêm một chút nữa liền ngẩn người, xấu hổ nói: "Cô có ý gì, dám coi thường ta phải không? Ta làm sao không phải là Hỏa Thần chuyển thế được chứ?"

"Không phải đã rất rõ rồi sao? Nếu cô là Hỏa Thần chuyển thế, vậy heo mẹ cũng biết leo cây." Mục Tư Viễn nói đùa, mấy người xung quanh cười ầm lên, sắc mặt Nhị công chúa lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi.

Nhị công chúa định phát tác, nhưng đã bị đại công chúa kéo lại trừng mắt ra hiệu, lúc này nàng mới chịu yên phận.

"Đến ta."

Trong mắt Già Lam đại công chúa vẫn là một đối thủ mạnh, giờ khắc này nàng vô cùng hy vọng đại công chúa chính là thế thân của Hỏa Thần, đại công chúa cũng không cô phụ kỳ vọng của nàng, Già Lam cảm thấy cơ thể hừng hực lửa nóng trong nàng, hoàn toàn giống hệt Sở Viêm Chiêu, nàng không khỏi u mê, trong hai người ai mới là thế thân của Hỏa Thần đây?

"Mặc kệ ta có phải là thế thân của Hỏa thân hay không, ta có thể giúp cô cứu Nạp Lan Tiêu Bạch nhưng không phải vì cô mà bởi vì quyết định của ta." Đại công chúa bình tĩnh nói, sửa lại tay áo rồi đi sang một bên.

"Tuy chúng ta không thể trở thành bạn nhưng ta cũng sẽ không làm kẻ địch với cô." Đây là hứa hẹn của Già Lam.

Kết quả kế tiếp khiến Già Lam vô cùng thất vọng, dường như chẳng có ai có thiên phú dị bẩm.

Liên tục mấy ngày sau vẫn không tìm được người cần tìm, Già Lam không khỏi nhụt chí. Nhưng mà, biến cố bất ngờ xảy ra, điện Lăng Tiêu truyền đến tin tức, phụ thân phát hiện hành tung của nàng, đem Phượng Thiên Sách ra uy hiếp, hạ lệnh cho nàng lập tức trở về, thời gian là ban ngày, nếu trong ba ngày không thể về vậy Phượng Thiên Sách sẽ bị giết chết.

Già Lam thúc ngựa chạy về điện Lăng Tiêu, đại công chúa, Sở Viêm Chiêu và Bá Hầu Trường Dã chạy sát phía sau.

Địa lao vắng vẻ, đêm tối ở đây đặc biệt lạnh lẽo, Phượng Thiên Sách ngồi thiền tu luyện, trong địa lao nổi lên từng trận gió xoáy, cao thủ trông coi địa lao chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám tới gần nửa bước.

"Bên ngoài đều nói đại thiếu gia trong truyền thuyết của Phượng gia là một người ngu ngốc, không ngờ nội công thâm hậu như vậy, nhìn tốc độ tu luyện của hắn, nói quá nhanh cũng chẳng chẳng sai. Nếu hắn cứ tiếp tục tu luyện như vậy, chỉ sợ địa lao này cũng không giữ nổi hắn."

"Ngươi có bị mù không, có giáo chủ ở đây, hắn có chạy đằng trời."

"Ngươi nói đúng, trên đời này làm gì có người nào chạy khỏi lòng bàn tay của giáo chủ chứ."

Trong lúc hai gã cao thủ nói chuyện, màn đêm u tối đột nhiên vang lên tiếng cười bén nhọn dồn dập, lạnh giá khiến kẻ khác run rẩy. Sắc mặt cả hai cùng thay đổi, tiếng cười lớn như thế đại diện cho một điều --- có cường địch đột kích.

"Mau đi bẩm báo với giáo chủ."

Bên trong địa lao, Phượng Thiên Sách đang tu luyện chậm rãi mở mắt, lộ ra thần sắc ngưng trọng.

Lần này tập kích ban đêm đối với hắn mà nói có lẽ là chuyện tốt, đây là thời cơ tốt nhất để hắn chạy trốn, hắn phất tay một cái cửa lao chấn động văng ra.

Cao thủ phát hiện cửa lao mở ra, rút kiếm nói: "Trở vào trong lao cho ta."

Phượng Thiên Sách cong lên nụ cười lạnh lùng tà khí: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản được ta?"

Tay áo tung bay, gió lốc bất ngờ nổi lên, bóng dáng cao lớn của Phượng Thiên Sách trong chớp mắt nhào đến trước mặt cao thủ, dừng lại một chút, nhanh như chớp bay ra ngoài. Bên ngoài địa lao có hơn mười mấy bóng đen đang đấu nhau với những cao thủ của điện Lăng Tiêu, số người hắc y nhân nhiều hơn một chút, xung quanh tràn ngập mùi vị máu tanh nồng đậm.

"Nhanh đi bẩm báo với giáo chủ, địa lao bị tập kích."

Tiếng nói vừa dứt, cổ họng tên cao thủ bị trúng một tên chết ngay tại chỗ.

"Nhanh đi cứu thiếu chủ." Trong đám hắc y nhân có người hô lên.

Thiếu chủ? Chẳng lẽ...Bước chân Phượng Thiên Sách hơi động lộ ra hành tung, bị đám hắc y nhân nhìn thấy.

"Ngươi là ai?" Hắc y nhân hỏi.

"Ta hả, ta chính là...." Không đợi Phượng Thiên Sách nói xong đã có người nhận ra hắn.

"Hắn chính là đại thiếu gia Phượng gia Phượng Thiên Sách."

Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt của đám hắc y nhân đều tập trung trên người hắn, hai mắt lấp lánh, giống như hưng phấn vì nhìn thấy con mồi.

"Đang tìm ngươi đấy. Gia chủ có lệnh nhìn thấy Phượng Thiên Sách giết chết không tha."

Mấy chục bóng người như ong vỡ tổ, bày ra thiên la địa võng vây quanh Phượng Thiên Sách, vũ khí đoạt hồn đều xuất hiện như mưa xối từ trên trời rơi xuống. Phượng Thiên Sách cong lên nụ cười trào phúng: "Ta biết các người là ai? Ta và Nạp Lan gia tộc các người không thù không oán, hôm nay các người đuổi cùng giết tận, thù này ta nhớ kỹ."

Trong miệng hắn gầm lên một tiếng, gió bão xông ra, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Đám hắc y nhân vội vàng thối lui trong mắt lộ ra sợ hãi, không ngờ truyền nhân của Phượng gia lại có công lực này, thảo nào gia chủ hạ lệnh phải chém tận giết tuyệt.

"Ha ha ha, phong thần chuyển thế, quả nhiên danh bất hư truyền, Phượng Thiên Sách không ngờ tu vi của ngươi đã đạt đến trình độ này, dưỡng hổ vì hoạn (养虎为患),ngày đó nên giết ngươi đi mới đúng."

Từ nơi âm u một nam tử mang theo đôi mắt oán độc chậm rãi bước ra, phía sau còn có một bóng đen lộ ra hơi thở đáng sợ. Đôi mắt Phượng Thiên Sách co giật, trong đầu như có thứ gì nổ tung.

"Là ngươi. Ta nhớ giọng nói của ngươi, còn có ánh mắt của ngươi, không sai chính là đôi mắt này. Là ngươi, hóa ra là ngươi..."

Hô hấp trở nên dồn dập, trong lồng ngực Phượng Thiên Sách tức giận đến bốc cháy, hắn vĩnh viễn không quên được là ai đã dùng một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực mẫu thân, giẫm nát thân thể nhu nhược của mẫu thân dưới chân. Hắn vẫn tưởng người sát hại mẫu thân là chủ nhân điện Lăng Tiêu, trong miệng mọi người là đại ma đầu, vì thế hắn cam tâm tình nguyện ở lại địa lao, chuyên tâm tu luyện, hi vọng có thể một ngày nào đó giết chết tên đại ma đầu báo thù cho mẫu thân, ai ngờ hung thủ thật sự đang ở ngay trước mặt hắn.

"Vì sao? Mẫu thân của ta và các người không thù không oán tại sao còn muốn giết nàng?" Phượng Thiên Sách phẫn nỗ rít gào, mất đi bình tĩnh.

Nam tử trung niên không để hắn vào mắt, thản nhiên nói: "Ngươi nói không sai, mẹ ngươi tay còn không có sức trói gà, không đáng để ta động thủ giết nàng nhưng nếu như có thể giết nàng khiến Phượng gia và Lăng Tiêu điện kết thù với nhau, tất cả đều có giá trị."

Trong lòng Phượng Thiên Sách kịch liệt chấn động: "Hèn hạ, người đúng là không có nhân tính."

"Ngươi không cần oán giận như thế, rất nhanh ngươi sẽ xuống dưới gặp mặt mẹ mình." Nam tử trung niên nói.

"Kẻ thù lớn nhất của ngươi hẳn là chủ nhân Lăng Tiêu điện, người nghĩ có thể bình an rời khỏi Lăng Tiêu điện sao?" Phượng Thiên Sách bình tĩnh nói, bắt đầu suy nghĩ đường lui.

"Ngươi không cần phải lo lắng, ngươi chết đi rồi, Tiêu Bạch sẽ danh chính ngôn thuận trở thành con rể của Lăng Tiêu điện, Nạp Lan gia chúng và và Lăng Tiêu điện sẽ trở thành thông gia, từ này về sau, trên giang hồ chẳng còn ai dám khinh thường Nạp Lan gia tộc nữa." Ánh mắt Nạp Lan Tùng Đào như có điện, bộ dạng như giống đã tính toán kỹ, "Còn nữa, ngươi nhìn kỹ đi xiêm y chúng ta mặc trên người..."

Phượng Thiên Sách nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm giống như bị một thau nước lạnh tưới từ trên đầu xuống.

Trên người bọn họ mặc đồ hắc y nhân có của Phượng gia, một khi bị người ta phát hiện, đầu tiên sẽ nghĩ đến Phượng gia, kể từ đó thù hận Phượng gia và Lăng Tiêu điện ngày càng sâu đậm hơn, mà Nạp Lan gia tộc ngư ông đắc lợi, quá hèn hạ.

"Ha ha ha ha hiện tại mới nhận ra sao quá muộn rồi." Nạp Lan Tùng Đào càn rỡ cười to, sắc mặt dữ tợn thay đổi, trong miệng quát tiếng thét chói tai, "Giết."

Nghĩ đến cái chết của mẫu thân, trong lòng Phượng Thiên Sách tràn ngập phẫn nộ, xông lên đánh giết.

Lúc này hắc y nhân cộng thêm Nạp Lan Tùng Đào là mười người, toàn bộ điên cuồng vây đánh một mình Phượng Thiên Sách.

Trận đấu sống chết, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là tính mạng Phượng Thiên Sách.

Phượng Thiên Sách lợi hại như thế nào cũng không thể đồng thời chống lại nhiều cao thủ như thế, mấy chục thanh kiếm sắc lạnh trong nháy mắt phong tỏa bốn phương tám hướng.

"Chủ nhân." Thiên Thiên bi thống rống lên, tức giận xuất ra một kích, ánh sáng màu vàng nổ tung trong đêm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

"Không cần." Cùng lúc đó xa xa có tiếng thét, tiếng quát mang theo lạnh lẽo và đáng sợ.

Nạp Lan Tùng Đào lạnh lùng cười, xông vào bên trong quả cầu lửa, hung hăng dùng mũi kiếm đâm vào tim Phượng Thiên Sách.

Nghe tiếng hô hoán này, cả người Phượng Thiên Sách run lên, nhìn xuyên qua ngọn lửa vàng rực, hắn nhìn thấy nữ tử dũng cảm quên mình chạy đến đây, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười vui vẻ và ấm áp.

"Tiểu Lam Lam ---"

Không thể tiếp tục bảo vệ nàng nữa rồi...

"Không." Tiếng rống giận kẹp theo cơn gió bén nhọn, cả người Già Lam bị hơi thở màu đen nồng đậm bao quanh, nó không ngừng lan tràn bành trướng, dường như muốn cắn nuốt đêm tối vào trong.

Trong lòng Nạp Lan Tùng Đào hoảng hốt, cảm thấy không khí chung quanh bị màu đen cắn nuốt gần hết, tay cầm kiếm của hắn như bị điện giật run lên mấy cái.

Nhưng mà đến vẫn chậm một bước, trong ánh lửa, mũi kiếm băng phong thấu vào tim Phượng Thiên Sách, mang theo máu đỏ tươi tung bay giữa không trung, trong phút chốc áo bào trắng của hắn nhuộm hồng, hết như hoa sen nở rộ. Cả người Phượng Thiên Sách như diều đứt dây, từ trên không trung ngã xuống.

"A Sách ----"

Hai mắt Già Lam đỏ ngầu, chạy như bay đến chỗ hắn, nàng nhanh, Nạp Lan Tùng Đào càng nhanh hơn so với nàng, một phen bắt lấy thân thể Phượng Thiên Sách, mấy người rất nhanh biến mất trong màn đêm.

Già Lam muốn đuổi theo nhưng băng long trước mặt gào thét khiến nàng không đuổi kịp phải nhảy vào miệng băng lòng.

Trong chớp mắt phía sau truyền đến sức mạnh đem cả người nàng kéo lại.

Màu đen lướt qua nàng bất ngờ tập kích, băng long sụp đổ trong tích tắc.

"A Sách------" Sau lưng có một bàn tay kéo nàng lại.

"Không cần đuổi theo. Bị một kiếm như vậy, có lẽ hắn không sống nổi đâu." Thúc Vân Phong nói.

Già Lam quay đầu lại hai mắt đỏ ngầu nói: "Không phải ông có võ công đệ nhất thiên hạ sao? Vì sao còn mở to mắt nhìn bọn họ giết A Sách? Ông cố ý phải không?"

Sắc mặt Thúc Vân Phong căng thẳng không nói câu gì.

"Ta đã nói với ông, nếu như hắn chết thì ta cũng không cần sống nữa." Già Lam đột nhiên đánh một chưởng vào ngực ông, rút kiếm tự vẫn.

Thúc Vân Phong tay không bắt được kiếm nhọn, sắc mặt y tái nhợt vài phần, tay nắm lưỡi kiếm trong nháy mắt chảy máu.

"Trên đời này ngoại trừ ta ai cũng không thể lấy mạng con, kể cả con."

Rắc rắc rắc! Trường kiếm trong tay ông bị đứt thành từng đoạn.

Nhưng mà bi thống và phẫn nộ trong lòng Già Lam không thể giảm bớt được, toàn thân nàng run rẩy, hoa văn yêu liên trên cổ tay nở rộ ngày càng to và nhiều lớp hơn, không ngừng khuếch tán. Rất nhanh ngay cổ và gương mặt nàng bị hoa văn màu đen chiếm hết, hơi thở màu đen không ngừng lan rộng ra bên ngoài, cả người nàng như bước ra từ địa ngục, khiến người ta lần đầu tiên cảm nhận được tận cùng của sự sợ hãi. Ở đây có rất nhiều cao thủ trong Lăng Tiêu điện hoảng sợ, hơi thở đáng sợ như vậy chỉ có chủ nhân bọn họ mới có, không, đáng sợ hơn cả chủ nhân nữa.

"Ta muốn giết các người, tất cả các người đều phải chết." Trong mắt Già Lam phát ra sát ý, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Đêm không trăng âm khí bao trùm.

Bóng dáng lẻ loi đáng lẽ phải động lòng người mới đúng, nhưng lúc này lại lạnh lẽo thấu xương như Tu La bước ra từ địa ngục. Trong tay nàng không hề có bất cứ loại binh khí lợi hại nào, hai tay nắm chặt quyền, sát khí khổng lồ kia ép người ta không thở nổi.

Thúc Vân Phong nhìn nữ nhi trước mặt, lo lắng nhíu mày: "m nhi, con phải bình tĩnh, nếu con cứ như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma đó."

Thúc Vân Phong định ngăn cản, không ngờ Già Lam đột nhiên xuất ra một quyền đánh vào ngực y lần nữa. Trong miệng Thúc Vân Phong phun ra một ngụm máu.

"Giáo chủ người bị thương." Có người lớn tiếng la lên.

Chính tiếng kêu này khiến Già Lam mất đi lý trí sinh ra dao động, nàng nhìn chằm chằm phụ thân phía trước, bóng dáng phụ thân chậm rãi đung đưa, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mơ hồ....Trước mắt nàng tối sầm mất đi tri giác.

"A Sách, A Sách...." Trong lúc hôn mê Già Lam thống khố kêu gào đến tê tâm liệt phế.

Nạp Lan Tiêu Bạch chau mày ngồi cạnh bên nắm chặt tay đang quơ quào lung tung của nàng.

Ở phía sau hắn, Thúc Vân Phong đang răn dạy đám đại phu quỳ dưới đất: "Các người đừng nói với ta tâm bệnh thì phải có tâm dược trị nhé, nếu m nhi còn chưa tỉnh lại vậy tất cả các người chuẩn bị tinh thần chôn theo nàng đi bước không?"

Các đại phu run sợ lẩy bẩy, trong đó có một vị bạo gan nói: "Giáo chủ, không phải chúng ta không cố gắng, tiểu thư bi thương quá độ, hơn nữa tẩu hỏa nhập ma, thuốc và kim châm e là khó cứu được, chúng ta thật sự bất lực. Trừ khi..."

"Trừ khi các gì?"

"Trừ khi giảm bớt đi căn cơ thánh liên trên người tiểu thư đi, giảm bớt lệ khí, có lẽ còn cứu được."

"Nói bậy. Thánh liên chính là thánh vật của Lăng Tiêu điện chúng ta, mỗi truyền nhân sẽ nhận được một sức mạnh, nếu như trên người nàng không có căn cơ thánh liên, tương lai làm sao nàng có thể thống lĩnh Lăng Tiêu điện, không chế thuộc hạ?" Thúc Vân Phong tức giận.

"Giáo chủ bớt giận, nếu như không muốn giảm bớt, vậy còn một cách khác."

"Có biện pháp gì nói lẹ, ta không có thời gian giải đố với ngươi."

Đại phu đưa mắt nhìn Nạp Lan Tiêu Bạch nói: "Theo thuộc hạ được biết, Nạp Lan gia tộc có một bảo vật gọi là --- cửu tâm liên đăng, nó có công hiệu tẩy trần tĩnh tâm, có thể đem lệ khí chuyển thành trầm tĩnh khí, nếu có thể mượn được vật này, ta tin tiểu thư sẽ nhanh chóng tỉnh lại. "

Thúc Vân Phong: "Cửu tâm liên đăng...Trước đây ta có nghe phu nhân nhắc đến, hóa ra nó được cất ở Nạp Lan gia tộc, vậy còn chờ gì nữa? Không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải cướp cửu tâm liên đăng từ Nạp Lan gia tộc đến đây."

"Để ta đi đi." Nạp Lan Tiêu Bạch nãy giờ im lặng cuối cùng mở miệng, "Ta có biện pháp thuyết phục gia chủ để ông ấy dâng cửu tâm liên đăng."

Thúc Vân Phong trầm mặc lẳng lặng suy tư.

Lúc này có thuộc hạ chạy tới báo: "Giáo chủ, Nạp Lan gia chủ đưa bái thiếp đến."

Thúc Vân Phong và Nạp Lan Tiêu Bạch đồng thời nhíu mày, lộ ra kinh ngạc vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới, hắn đến cũng thật khéo.

Trong rừng tùng xanh biếc có một nữ tử mặc áo lụa trắng, bước đi thong thả, gương mặt vô cảm, hai mắt trống rỗng vô hồn. Có một nam tử bạch y đi theo sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi duy trì một khoảng cách.

Cách đó không có cao thủ Lăng Tiêu điện xì xầm.

"Qua hai ngày nữa là ngày đại hôn của tiểu thư, nhưng ta thấy quan hệ hai người không giống như sắp thành hôn, nghe nói tiểu thư còn chưa thử qua lễ phục, từ sau khi tiểu thư tỉnh lại nàng thường xuyên mặc đồ trắng, không giống người muốn thành thân, trái lại giống như đang chịu tang ai đó..."

"Chuyện của chủ tử, các người đi có nghị luận lung tung, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra."

"Ta đây nói dung mạo về dung mạo tiểu thư. Từ sau khi Nạp Lan gia chủ dâng cửu tâm liên đăng cứu tỉnh tiểu thư, cái bớt trên mặt nàng cũng biến mất, nghe mấy huynh đệ canh gác nói dung mạo tiểu thư quả thực như tiên nữ, vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy được."

"Không những bớt trên mặt tiểu thư, ngay cả công lực cũng tăng lên gấp bội, thảo nào dạo gần đây giáo chủ tươi cười hơn, không còn tùy tiện xử phạt chúng ta nữa."

"Suỵt đừng nói nữa, tiểu thư đi xa lắm rồi."

Mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu nhưng trái tim Già Lam vẫn lạnh lẽo không nhiệt độ.

Mấy ngày nay nàng như cái xác không hồn, trái tim trống rỗng đầu óc trống rỗng.

Phụ thân luôn ở bên tai nàng nói cái này nói cái kia, nàng một câu cũng không nghe lọt, dòng suy nghĩ của nàng dừng lại một phút kia. Nàng không thể nào tiếp thu được, hắn cứ như vậy biến mất sẽ không còn xuất hiện nữa. Nam nhân nàng từng ghét bỏ vì phiền chán, nam nhân thường xuyên bắt nạt đến khi nàng tức giận mới thôi, cứ như vậy biến mất, nàng cực kỳ bi thương!

"Muốn khóc thì cứ khóc lên đi." Nạp Lan Tiêu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai nàng, lời nói mềm mại như chạm vào nỗi lòng yếu ớt nhất của nàng, nước mắt không kiềm chế được tuôn trào.

Nàng há hốc miệng, khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng không thể nào phát ra tiếng được.

Chỉ có nước mắt im lặng chảy xuống trên gương mặt, thấm ướt màn che.

Về đầu trang
Về đầu trang