Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sự thân mật hài hòa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sự thân mật hài hòa - Chương 41(41)

Rốt cuộc em thích tôi bao nhiêu?

Kha Ninh đè cả người lên, dùng mấy phần sức lực ôm chặt lấy cổ Tần Kiêu.

“Thầy Tần, chúng ta lên lớp được không?”

Thầy Tần giơ một ngón tay lên, ngón tay hắn mang theo xúc cảm lành lạnh, giống như con mãng xà trườn qua cánh tay Kha Ninh, trượt từ giữa cẳng tay nhỏ rồi đến cổ tay, men theo mạch máu xanh tím dưới lớp da mỏng, như có như không dạo chơi, mơn trớn,…

Kha Ninh mê mẩn chìm đắm trong những trận ngứa ngáy râm ran, cậu được vuốt ve mà da thịt nóng rực hết cả lên.

“Tưởng tượng em chính là Vãn Tịnh, em hi vọng nhận được sự âu yếm thế nào?” Lúc này Tần Kiêu đã biến hình một nửa thành thầy Tần, dẫn dắt từng bước, “Phải cận kề với em thế nào mới được gọi là dịu dàng, tuần tự từng chút một sao?”

Kha Ninh hơi quay đầu sang, gò má ửng hồng như hoa đào, đôi mắt mông lung mờ sương nửa khép nửa mở, môi cũng mấp máy vài lần.

Cậu nhìn Tần Kiêu, nhìn bàn tay thô ráp của hắn loanh quanh du ngoạn trên bụng mình, giống như bị đầu độc, bị quỷ ám mà lẩm bẩm, “Hi vọng được… giống như anh làm vậy.”

Động tác của Tần Kiêu khựng lại một lát.

Ánh mắt hai người va vào nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương, ai cũng chẳng thể rời mắt đi được.

“Bây giờ anh là điều phối viên cảnh nóng hay là nhân vật cậu ấm trong phim?” Kha Ninh hỏi hắn, “Hay là… Tần Kiêu vẫn luôn khiến em nhớ nhung?”

“Tần Kiêu.” Người đàn ông ung dung đáp lời cậu, “Tôi là Tần Kiêu, là Tần Kiêu luôn luôn khiến em vấn vương.”

Kịch bản đặt trên đầu giường trở nên vô dụng. Dựa vào bản năng, bọn họ nghe theo tiếng gọi của trái tim, điều khiển cơ thể làm ra những hành vi thân mật rất tự nhiên.

“A.”

Chóp mũi hồng hồng và khóe mắt ướt át, những điều này đều khiến Tần Kiêu mất kiểm soát. Chúng giống như những tác phẩm nghệ thuật vậy, toàn bộ đều thuộc về cơ thể Kha Ninh.

Vì vậy Tần Kiêu hôn cậu hung hãn hơn, hôn qua từng vị trí mê người trên cơ thể, từ dưới lên trên, từ hàng lông mày đang hơi nhíu lại đến mắt cá chân yếu đuối, khiến toàn thân Kha Ninh mềm nhũn đỏ rực như con tôm luộc.

Trên gương mặt cậu đan xen cả sự xinh đẹp lẫn mơ màng, gương mặt trong trẻo giây phút này đã thấm đẫm hương vị tình dục quyến rũ nhưng không hề dơ bẩn chút nào, đẹp như một đám mây cầu vồng.

Tần Kiêu muốn ngắm nhìn vẻ mỹ lệ này lâu hơn, vì thế hắn cúi đầu hôn lên bắp đùi Kha Ninh, sau đó ngậm lấy cậu bé hồng phấn đáng yêu của cậu.

“A…!” Kha Ninh thét lên một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt hai gò má đỏ rực như rỉ máu.

Liếm láp đảo quanh, tiếng hút nước bọt vang lên, thi thoảng Tần Kiêu ngước mắt lên nhìn vẻ mặt Kha Ninh, ngắm gương mặt ngượng ngùng đang hưởng thụ của cậu. Dựa theo phản ứng của cậu, hắn càng mở miệng rộng hơn nuốt sâu thứ ấy của cậu, ra ra vào vào.

“Đừng…” Mười ngón tay Kha Ninh đan vào tóc Tần Kiêu, cậu vô thức nắm chặt, “Anh không cần như vậy…”

Tần Kiêu không hề có ý định dừng lại, ngược lại hắn còn mút nhanh hơn. Hàng lông mày rậm của hắn ngập tràn vẻ chiếm hữu, không thể kịp chờ đợi muốn khiến Kha Ninh mất kiểm soát theo ý hắn.

Khống chế một người, chiếm lấy một người, cho dù là cơ thể hay trái tim———Chỉ nghĩ vậy thôi đã có thể khiến trong lòng hắn đạt cao trào.

“Em rất mẫn cảm, tôi chạm vào chỗ nào của em em cũng rên lên được.”

“Anh Kiêu, Kiêu.” Kha Ninh đã mê loạn, vừa khẩn thiết vừa khát khao, dục vọng bị trêu ghẹo giống như sóng biển dâng cao hơn cả thủy triều.

Khoái cảm ngập đầu giống như con sóng lớn đánh úp tới, lúc lên đỉnh cậu chớp mắt một cái, Tần Kiêu bắt được sự yêu thương trong đôi mắt ngập nước của cậu, nhẹ như bông liễu, từng sợi từng sợi một, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín trái tim Tần Kiêu…

“Yêu em đi.”

Kha Ninh bắn một lượt nức nở không còn tỉnh táo nữa, cậu đã đánh mất bản thân mình khi chìm trong bể dục tình yêu, khi phóng thích khó mà diễn tả được khát khao của mình thành lời, “Tần Kiêu, anh yêu em đi…”

Cậu say đắm Tần Kiêu, giống như một tín đồ thành kính thờ phụng thần linh, hết lần này đến lần khác đắm chìm vì hắn, cuối cùng đã có thể để lại dấu vết dâm loạn trên cơ thể hắn, chỉ cần điểm này thôi cũng đủ làm người ta nghiện.

Vô số cái vuốt ve và nụ hôn chồng chất như núi, mồ hôi dính dớp, nước bọt tràn ra từ khóe môi kéo ra thành một sợi chỉ bạc. Bọn họ liếm nhau, mút lấy nhau khiến căn phòng ngập tràn hương vị ẩm ướt.

Tần Kiêu lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh giường một hộp bao cao su và một chai bôi trơn đã chuẩn bị từ trước. Hắn xé vỏ bao, mở chai ra đổ dầu bôi trơn lên tay xoa đều, sau đó từ từ bôi xuống bên dưới của Kha Ninh.

“Không thoải mái thì nói với tôi.” Tần Kiêu rất nhẫn nại, nhét từng ngón tay vào mở rộng, chỉ lo Kha Ninh có cảm giác khó chịu.

“A…”

Lần đầu tiên Kha Ninh thấy kỳ dị thế này, ấn đường hơi cau lại, đến cả mi mắt cũng rỉ ra nước mắt sinh lý.

Thế nhưng cậu có thể chịu được.

Đối với cậu mà nói, Tần Kiêu giống như một cái hang không đáy, năng lực mê hoặc sâu không lường được, từng chút từng chút hút cậu vào bên trong, khiến cậu càng ngày càng si mê trong đó.

Bỗng nhiên Tần Kiêu ấn vào nơi nào ấy, trong nháy mắt Kha Ninh thét lên kinh hãi, toàn thân run rẩy giống như bị điện giật, theo đó một thứ đồ vật nóng bỏng từ từ tiến công.

“Ưm, chờ đã… Chậm thôi mà…”

Tần Kiêu nhẫn nhịn chịu đựng, ôm lấy Kha Ninh từ phía sau, cảm giác ôm được người hắn yêu thương vào lồng ngực rất chân thực, đồng thời cơ thể cũng giống như đang từ từ bị hun nóng. Nơi ấy vừa to vừa cứng giống như thanh sắt, mãi đến khi cả cây đi vào được hang động mềm mại căng mịn, nhiệt độ bên trong nóng rát. Vách thịt ôm chặt lấy thứ thô to của hắn, trong chớp mắt khiến hắn thở dài một hơi đầy sảng khoái.

Hai người áp sát vào nhau di chuyển cực kỳ sung sướng, Tần Kiêu bắt đầu tăng nhanh tốc độ, khung giường lay động theo động tác mãnh liệt của người đàn ông, đâm đâm chọc chọc phát ra âm thanh cọt kẹt chối tai.

Kha Ninh vồn vã thở gấp, cơ thể bị thúc vào đong đưa, sợi tóc mềm mại như lông vũ, nhẹ nhàng sượt qua làn da của Tần Kiêu.

Trước đây cậu từng nghe nói, có vài bệnh nhân thích bác sĩ của mình. Cậu đang nghĩ mình thích Tần Kiêu thế này, đến cùng có phải bắt nguồn từ nguyên nhân giống vậy không?

Cậu chưa bao giờ được trải nghiệm tình dục, bỗng nhiên được Tần Kiêu tay cầm tay dẫn dắt vào một thế giới máu nóng sôi trào này, vì thế không biết từ bao giờ đã sinh lòng dựa dẫm, sinh lòng yêu mến.

“Em thích anh, thích cùng anh làm chuyện đó.”

“Chuyện gì?” Tần Kiêu biết rõ vẫn còn hỏi, thân dưới xấu xa đâm vào càng sâu hơn.

Khiến Kha Ninh cảm giác run rẩy nghẹt thở vọt lên tận tủy sống, cả cơ thể cậu cong lên giống như con tôm chín, tạo ra một đường cong đưa đẩy tuyệt đẹp.

Giọng cậu bị Tần Kiêu làm cho vỡ vụn: “Được, được anh… Ưm!… Được, được anh làm…”

“Thích được tôi chịch đúng không?”

Giống như muốn đưa ra một phần thưởng nho nhỏ, Tần Kiêu cúi đầu, khẽ cắn lên đầu vú nhỏ xinh hồng phớt của Kha Ninh, dùng đầu lưỡi đảo quanh rồi mút vào.

Kha Ninh chẳng còn chút sức lực nào đáp hắn, “Vâng… Thích lắm.”

Ham muốn khổng lồ của Tần Kiêu rất thỏa mãn, hắn càng điên cuồng tăng tốc thô bạo chịch cậu, rút ra như mưa giông gió bão, cắm vào như bão táp mưa sa khiến cơ thể Kha Ninh vỡ vụn. Mỗi lần thọc vào, mỗi lần rút ra đều cọ xát kích thích mang đến cho bọn họ khoái cảm to lớn.

—————-Chỉ cần Kha Ninh muốn, hắn có thể dồn hết tâm trí và sức lực của mình dâng hiến cho cậu.

Kha Ninh một tay vòng qua cổ Tần Kiêu, một tay vô lực buông thõng xuống giường, hai cẳng chân thon dài trắng nõn mở rộng, chất bôi trơn và tinh dịch hòa quyện vào nhau, biến thành thứ chất lỏng loãng toẹt không rõ màu sắc.

Cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn mỹ, gương mặt ửng hồng ướt át, đôi mắt trong veo như tinh thạch đã trở nên mơ màng, theo từng đợt tấn công của khoái cảm mà trở nên ngập nước trơn bóng.

“Ưm… Đừng, đừng mà…”

“Ngoan, không khóc.”

Thế nhưng Kha Ninh lại không thể cản được khóe mắt đang tràn ra nước.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy chuyện nằm dưới thân một người đàn ông khác làm tình lại có thể mang lại cảm giác thỏa mãn thế này, khi cậu nhận ra người chiếm lấy mình là Tần Kiêu, trong thâm tâm cậu không thể dằn xuống được sự phấn khích cao trào.

Kịch bản lẳng lặng nằm yên trên tủ đầu giường, phía bên trên có vài dòng chữ rất ngắn. Có điều những chuyện bọn họ đang làm đã vượt qua độ dài chữ viết trong kịch bản.

Tần Kiêu hôn sau gáy Kha Ninh, nỉ non phát ra giọng mũi dày đặc, “Có thích tôi không?”

Kha Ninh bị chịch khó mà nói chuyện được, cậu thở hổn hển, khóe miệng hiên ngang nhếch lên, “Thích, ưm, a… Rất, rất thích.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng trọn vẹn này khiến Tần Kiêu điên cuồng.

Tất cả những gì hắn muốn xác nhận chỉ có như vậy, bởi vì quá khứ dơ bẩn của mình, hắn đã từng rất nhiều lần hoài nghi bản thân, rốt cuộc một kẻ như hắn liệu có đáng được một ngôi sao trên trời thích không.

Tần Kiêu ôm lấy Kha Ninh cạn kiệt sức lực vào lồng ngực nghỉ ngơi, vẫn hỏi một câu: “Rốt cuộc em thích tôi bao nhiêu?”

Kha Ninh thỏa mãn hồi sức, đôi mắt mệt đến mức híp lại, vẫn chấp nhất quay đầu muốn nhìn gương mặt của hắn: “Thích anh hơn tất cả những người khác trên đời.”

Câu này mang đến cảm giác rất sáo rỗng, nhưng lúc Kha Ninh nói ra, lần đầu tiên Tần Kiêu cảm nhận được trái tim mình được một cảm xúc vô hình lấp kín.

Cơ thể hắn ẩn giấu sự dơ bẩn và mặc cảm, lúc này đang được người trong lồng ngực từng chút từng chút một chữa trị bằng hơi ấm và yêu thương.

Đồng hồ chầm chậm quay hết một vòng, thầy Tần dùng kỹ thuật và bầu trời nhiệt huyết của mình chứng minh rất rõ hắn còn mạnh mẽ hơn nam chính GV nhiều, chịch Kha Ninh đến nỗi toàn thân như núi tuyết tan chảy, ẩm ướt mềm nhũn.

Sau một hồi cao trào, Kha Ninh co quắp trên giường, phát ra câu gì đó nghẹn ngào khe khẽ, rầm rì mơ hồ không nghe rõ được. Thế nhưng Tần Kiêu lại nghe thấy, hắn vừa xót xa vừa trân trọng, ước gì có thể nghiền nát cậu ra rồi khảm sâu vào cơ thể mình.

Đến khi ý thức của cậu dần dần quay lại, Kha Ninh cảm thấy đôi môi mềm mại của Tần Kiêu đang mơn trớn lên những giọt nước mắt cậu rơi.

“Tôi yêu em, bảo bối.”

Về đầu trang
Về đầu trang