Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sử thượng đệ nhất quỷ tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sử thượng đệ nhất quỷ tu - [Quyển 1] Chương 4(4)

Translator: Lục Tịnh An

Đã lên thuyền giặc rồi thì muốn xuống cũng khó.

Sư Vô Cữu không thể không biến mắt mình thành màu đen, đi theo Chu Trường Dung tới vùng lãnh thổ phía đông của Tu Chân giới ở Hồng Trần thiên.

Vì tử khí trên người Chu Trường Dung đang lan tràn, mà nơi có đông người tụ tập thì dồi dào sinh cơ, cũng có lợi đối với cuộc sống của hắn. Chu Trường Dung đã phấn đấu ở đây hai mươi năm, cũng có vài cửa hàng mặt tiền trên con đường phồn hoa bậc nhất này, chỉ riêng tiền cho thuê thôi đã là một khoản thu nhập béo bở rồi, cũng coi như có chút tài sản.

Chỉ là hôm nay Chu Trường Dung tới trà lâu để uống trà và nghe ngóng tin tức, lại thu hút ánh mắt quan sát của rất nhiều người.

"......Đây là tiên trưởng nhà ai, cũng không biết có thu thị thiếp không?"

"Nghĩ nhiều quá đó, với khuôn mặt này của ngươi, e là làm nha đầu người ta cũng chẳng cần."

"Ta cũng từng nghe nói hồ tộc có nhiều mỹ nhân, vốn cho rằng mỹ nhân hồ tộc gặp được trước đây đã là đỉnh cao rồi, không ngờ là do ta có kiến thức hạn hẹp."

"Tiên trưởng thật sự quá đẹp."

******

Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu ngồi trong đại sảnh, trên bàn đã bày đầy các loại món ăn quý hiếm. Giá tiền của bữa ăn này mà dùng để mua lại cả trà lâu cũng còn dư. Mà Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu còn chẳng phải bỏ ra một đồng nào.

Đều từ những tu sĩ ham thích sắc đẹp của Sư Vô Cữu, ai cũng đang đỏ mặt cúi đầu, đưa những món ăn có giá trị đắt đỏ này lên bàn, sau đó vì quá thẹn thùng mà quay đầu đi mất, thuận tiện liếc vài ánh mắt đưa tình.

Nhìn nét mặt Chu Trường Dung có vẻ bình thường, nhưng trong lòng lại không kìm được mà hối hận.

Hắn quên kêu yêu tu này che cả dung mạo lại luôn đi!

Ngay cả người có tâm tính như Chu Trường Dung, mà khi gặp Sư Vô Cữu lần đầu cũng phải cảm thán thiên hạ này lại có thể có một mỹ nhân như vậy. Giờ vừa ngồi ở nơi đông đúc thì Sư Vô Cữu đã mời gọi ong bướm ngay. Cả đoạn đường này, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt như đao của tu sĩ bay về phía Chu Trường Dung rồi.

May mà tuy Sư Vô Cữu đẹp thật, nhưng khí thế lại phi phàm.

Dung mạo của y là kiểu đẹp lạnh lùng xa cách không nhiễm bụi trần, khiến người khác nảy sinh lòng ngưỡng mộ nhưng lại không dám khinh nhờn. Do đó những tu sĩ vì ái mộ mà tới này, phần lớn đều là âm thầm lấy lòng, khi đối mặt thì ngay cả một câu cũng không dám nói ra.

Vì Sư Vô Cữu mà trà lâu nho nhỏ này đã chật kín người.

Nhưng bản thân Sư Vô Cữu lại chẳng ý thức được, còn kén cá chọn canh với một bàn đồ ăn quý hiếm.

"Thịt thú này già quá, linh khí đã xói mòn rồi."

"Rượu nát gì vậy, còn không bằng nước rửa mặt trước kia của bổn tọa."

"Cách trình bày thế này mà cũng dám đem ra hả? Nhân tộc bây giờ quả thật càng ngày càng không biết điều."

******

Sư Vô Cữu lựa chọn hồi lâu, cũng chỉ gắp được ba đũa bỏ vào miệng, nhìn có vẻ vô cùng mất hứng. Ngược lại "người tặng quà" đang lén lút ẩn nấp trong đám người kia, ai cũng cúi đầu ỉu xìu, dường như đang than thở tại sao mình không thể lấy ra gì đó tốt hơn vậy.

——Hóa ra ở Tu Chân giới cũng có kiểu M[1], hơn nữa số lượng còn không ít.

[1] Masochism: khổ dâm; thích bị ngược

May mà người ngoài không nghe bọn họ nói chuyện được, nếu không hôm nay bọn họ muốn rời khỏi một cách thuận lợi cũng không xong.

"Nhìn bổn tọa làm gì?" Sư Vô Cữu nhận ra tầm mắt của Chu Trường Dung, hơi nhướng mày, "Sao, bổn tọa xoi mói cống phẩm cũng ảnh hưởng tới ngươi à?"

Chu Trường Dung cạn lời, Sư Vô Cữu lại xem những thứ này là đồ cung cấp cho y hả?

Tuy nói vậy cũng không sai.

Chẳng qua thấy Sư Vô Cữu lý lẽ hùng hồn như vậy, chắc là trước đây đã làm chuyện này nhiều rồi.

Dùng đạo đức của nhân tu để yêu cầu yêu tu, đúng là không hợp lý lắm.

Về việc vì sao không ở phòng riêng mà lại ngồi trong đại sảnh, Sư Vô Cữu cũng có lời thế này, "Nơi chỉ có một tấc vuông cũng xứng để bổn tọa hạ mình à? Không đi!"

Tuy Chu Trường Dung dùng Sinh Tử Bộ để gài bẫy Sư Vô Cữu, nhưng sau khi Sư Vô Cữu bình tĩnh lại, cũng không tức giận nữa.

Khi y còn ở yêu tộc, thỉnh thoảng cũng có vài con kiến không có mắt bò tới đạo tràng của y để nghe y giảng đạo, Sư Vô Cữu cũng không nghĩ tới việc đuổi bọn họ ra ngoài.

Nhân tộc nho nhỏ như Chu Trường Dung, chẳng qua chỉ còn tuổi thọ khoảng hai ba năm, nếu hắn chết thì Sinh Tử Bộ kia của hắn sẽ có thể tới tay mình mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Đây là thánh binh đại đạo đó! Là bảo vật mà dù là thời gian y mạnh nhất cũng chẳng đụng tới được.

Hơn nữa, Vô Thường đạo nhân quản sinh tử luân hồi là chủ nhân của Hoàng Tuyền thiên, tuy đã vẫn lạc từ lâu, nhưng vẫn có chút lực chấn nhiếp đối với Sư Vô Cữu. Giữ thể diện cho đệ tử của đạo tổ cũng không coi là mất mặt. Do đó, Sư Vô Cữu đã yên lòng thoải mái rất nhanh.

Bị đệ tử của đạo tổ gài bẫy, cũng đỡ mất mặt hơn bị một tên tiểu nhân vô danh nào đó gài.

Huống chi, yêu tộc cũng không hay nuốt lời như nhân tộc. Nếu nhân tộc nho nhỏ này có thể lừa được y, ngoài tức giận ra thì Sư Vô Cữu cũng phải âm thầm khen đối phương có bản lĩnh. Quan trọng nhất là, tuy mình bị gài bẫy, nhưng chuyện mất mặt chỉ có hai người bọn họ biết, cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới danh tiếng của y.

Những chuyện khác thì Sư Vô Cữu có thể thương lượng được, nhưng chuyện thể diện liên quan tới danh dự của yêu tộc, y vẫn phải chú ý vài phần.

"Ngươi không cảm thấy ăn không vô khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy à?" Chu Trường Dung thấy đám người ở xung quanh hận không thể trực tiếp nằm sấp dưới chân Sư Vô Cữu để hầu hạ y ăn cơm, không kìm được mà hỏi một câu.

"Không phải chỉ mới trăm người thôi hả?" Sư Vô Cữu hoài nghi nói, "Trước kia khi bổn tọa dùng bữa, ít nhất cũng phải có hơn vạn người hầu hạ. Nếu hoàng đế nhân tộc muốn dâng lễ cho bổn tọa, còn phải tắm rửa xông hương, gửi bản chép thơ, ca tụng đạo hiệu của bổn tọa ngàn vạn lần, mới đủ để bổn tọa liếc nhìn một cái. Chẳng qua hiện giờ mọi người đã quên danh tiếng của bổn tọa, nên chỉ có ít người vậy thôi."

Nói xong, Sư Vô Cữu lại liếc Chu Trường Dung một cái, nhàn nhạt cười, "Hơn nữa, món đồ như Sinh Tử Bộ này mà cũng bị ta gặp được, bổn tọa tự thấy vận may hơn người. Bây giờ để đám nhân tộc nhỏ bé này được thấy dung mạo thật của bổn tọa, cũng coi như là bổn tọa vui cùng dân, ban phát ân huệ cho chúng sinh."

Sư Vô Cữu xem Sinh Tử Bộ như vật sở hữu của mình, trong giọng điệu hoàn toàn không coi trọng chủ nhân chân chính là Chu Trường Dung.

Chu Trường Dung cảm thấy nếu ngày nào đó mình vẫn lạc, e rằng chưa chắc vì tử khí trên người, mà là bị Sư Vô Cữu chọc tức chết.

Quả nhiên chuyện gì cũng có mặt lợi và mặt hại.

"Chẳng qua cứ phô trương như vậy thì không có lợi cho chúng ta." Chu Trường Dung không kìm được mà than thở.

Bình thường hắn đã quen khiêm tốn, nhưng dẫn theo Sư Vô Cữu bên cạnh, muốn khiêm tốn là hoàn toàn không thể. Đã có thể dự đoán được sau này sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức.

"Có bổn tọa ở đây, chỉ cần dùng chút công phu cỏn con để giúp ngươi hủy thế giới này luôn cũng không phải việc khó." Sư Vô Cữu hoàn toàn không có cách nào hiểu được tâm lý của Chu Trường Dung, thổi trà trong ly, ung dung nói: "Không phải ngươi muốn biết ai có mệnh cách đặc thù để ngươi có thể luyện chế Cửu Mệnh Tinh Quỷ sao?"

Nếu đã biết trong tay Chu Trường Dung có Sinh Tử Bộ, Sư Vô Cữu cũng chẳng vội đi.

Vô Thường đạo tổ vẫn lạc, vị trí đạo tổ còn trống, không ít thần tiên tinh quái muốn thành thánh đều muốn chuyển sang tu quỷ đạo, tiếc là đạo thống không hoàn chỉnh, khó mà có sự tiến triển lớn. Sư Vô Cữu cũng từng đi theo nghiên cứu một hai, cũng coi như đã biết sơ qua đạo quỷ tu.

Cửu Mệnh Tinh Quỷ là một trong số đó.

Số lớn nhất của thiên đạo là chín, Cửu Mệnh Tinh Quỷ là một quỷ bộc mạnh mẽ nhất, có thể thống lĩnh các loại quỷ bộc quỷ binh khác. Nhưng muốn luyện chế Cửu Mệnh Tinh Quỷ thì khó càng thêm khó.

Đầu tiên người khống chế cần tìm được một người có mệnh cách đặc biệt, đợi khi số mệnh của người đó sắp hết thì lập tức thu phục hắn, sẽ thành một mạng. Sau đó tìm tài nguyên công pháp cho Tinh Quỷ tu hành, để tu vi hắn tăng cao không ngừng, cuối cùng dung luyện thân thể và hồn phách để tăng thêm tuổi thọ. Cửu Mệnh Tinh Quỷ có thể có năm mạng sẽ là tiểu thành, sau khi đại thành có chín mạng, thì chỉ khi cấp bậc Đại La Kim Tiên dùng toàn lực giết quỷ chín lần liên tục, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn.

Cũng vì vậy, mạch quỷ tu đã từng có nội loạn kéo dài, một em bé có mệnh cách đặc biệt vừa ra đời, thì đã có mấy chục quỷ tu nghe tin mà tới, chờ sẵn ở gần nhà em bé, đợi thêm vài chục năm một trăm năm nữa rồi đi thu phục.

Rất rõ ràng, Chu Trường Dung cũng muốn đi con đường này.

Chỉ là Sinh Tử Bộ của hắn có uy lực cực lớn, e rằng người có mệnh cách đặc thù mà hắn muốn tìm phải có cấp bậc chỉ có một trong ngàn vạn người, người có vận may cực lớn vẫn không lọt được vào mắt hắn.

"Thường kẻ có mệnh cách đặc thù sẽ có số phận long đong, liên tục gặp kỳ ngộ, làm gì có thể tìm được dễ dàng?" Chu Trường Dung thở dài, cũng chẳng kinh ngạc vì sao Sư Vô Cữu lại hiểu rõ suy nghĩ của hắn như vậy, tốt xấu gì đối phương cũng đã sống rất nhiều năm, dù là rùa thì cũng thành tinh rồi, nếu không am hiểu sự đời, hắn mới phải nghi ngờ có phải đối phương cố ý giả ngu không kìa? Về nhân tuyển của Cửu Mệnh Tinh Quỷ, hắn đã tìm kiếm mười mấy hai mươi năm, cũng gặp không ít người có mệnh cách đặc thù, chỉ là nếu dùng để làm Cửu Mệnh Tinh Quỷ đầu tiên của hắn thì vẫn không đủ tư cách.

"Người có mệnh cách đặc thù thường có liên quan với số mệnh thịnh vượng, chẳng qua là thu hút lẫn nhau mà thôi." Sư Vô Cữu bình tĩnh trả lời, "Chỉ cần tìm được người có số mệnh thịnh vượng, rồi dùng thuật Vọng Khí để quan sát thì sẽ có thể biết kết quả."

"Các hạ còn biết thuật Vọng Khí à?" Chu Trường Dung khá kinh ngạc.

Vì nhìn Sư Vô Cữu không giống như người có bản lĩnh này.

Sư Vô Cữu hiểu được ý nghĩ chưa nói ra từ vẻ mặt kinh ngạc của Chu Trường Dung, không kìm được mà nghiến răng, "Mối quan hệ của nhân tộc các ngươi hỗn tạp, không phải đồ đệ của thánh nhân thì là hậu duệ huyết mạch của đạo tổ, không giống yêu tộc bọn ta, nhìn móng vuốt nhìn vảy nhìn lông vũ là có thể phân biệt bầy tộc. Nếu không học thuật Vọng Khí, há chẳng phải sẽ bị nhân tộc các ngươi đùa bỡn à?"

Yêu tộc rất hiếm con nối dõi, không thể tùy ý bị hại trong tay đám nhân tộc này.

Do đó bắt buộc phải học thuật Vọng Khí, chỉ khi học xong cái này mới có thể biết được ai dễ đối phó ai thì không, sẽ không ngu ngốc mà bị một nhân tu lừa làm linh sủng hoặc trực tiếp cướp yêu đan luôn!

"Dám hỏi vận mệnh của tại hạ thế nào?" Chu Trường Dung không kìm được mà thấy tò mò.

"Không phải tùy tiện một người nào đó cũng có thể cầm Sinh Tử Bộ." Sư Vô Cữu không cần nhìn cũng biết vận mệnh của Chu Trường Dung này chắc chắn là vô cùng mênh mông, nói không chừng có thể che nửa bầu trời.

"Vậy……"

"Im miệng!" Sư Vô Cữu không muốn nói tới nữa.

Không phải chỉ là khi y vừa ra khỏi quan tài, thấy Chu Trường Dung này có tử khí nặng nề, vừa nhìn đã biết mạng không còn dài nên mới quên thi triển thuật Vọng Khí sao?

Hơn nữa, Sinh Tử Bộ đã biến mất nhiều năm như vậy, ai có thể ngờ lại xuất hiện trong tay một thanh niên có tướng mạo yểu mệnh ở Hồng Trần thiên tầm thường này chứ?

Chu Trường Dung kìm lại khóe miệng đang cong lên, dừng lại ở đây.

Hắn chỉ muốn thử giới hạn của Sư Vô Cữu ở đâu mà thôi.

Hên là vận may của hắn không tệ, Sư Vô Cữu này không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi. Chắc ngày tháng sau này sẽ không quá khó sống.

"Nhưng muốn tìm kiếm người có vận mệnh thịnh vượng cũng cần thời gian." Chu Trường Dung đổi chủ đề, "Nhân tu rất nhiều, hằng hà sa số, muốn tìm người có vận mệnh thịnh vượng không khác gì mò kim đáy biển."

"Có gì khó đâu?" Sư Vô Cữu búng tay một cái, màn chắn vô hình bao phủ y và Chu Trường Dung liền biến mất, giọng nói của y cũng có thể truyền ra ngoài.

"Lần đầu ta tới nơi này, nên muốn làm quen với hào kiệt ưu tú của thế giới này, tốt nhất là tuổi nhỏ tu vi cao, đều không tầm thường, không biết có ai là nhân tuyển xuất sắc không?" Sư Vô Cữu nhìn đám người đông nghịt xung quanh, mở miệng hỏi thăm.

"Có có có!"

"Thanh niên tuấn kiệt ưu tú nhất ở thế giới bọn ta chắc là thuộc về Lâm Tiêu rồi."

"Nói bậy, ta lại cảm thấy Tinh Dạ Hầu giỏi hơn một bậc."

"Vân Trung Quân cũng không tệ."

******

Mọi người tranh nhau trả lời câu hỏi của Sư Vô Cữu, hận không thể làm cho nhân vật tựa như thần tiên này nhìn mình thêm một lần. Bọn họ bắt đầu tranh luận, cuối cùng tiếng hô hào cho ba người Lâm Tiêu, Tinh Dạ Hầu và Vân Trung Quân là lớn nhất. Nghe cách nói của đám người này, tuổi của ba người này chưa tới một trăm, mà đã là thiên tài hạng nhất hạng nhì ở Tu Chân giới rồi.

Hồng Trần thiên có thể gọi là đại bản doanh của nhân tu, đại khái có thể chia thành ba nơi là Phàm Gian giới, Tu Chân giới và Tiên giới, phần lớn tu sĩ chỉ biết Tiên giới, không biết cửu thiên thập giới. Thật không ngờ, chẳng qua "Tiên giới" trong miệng các tu sĩ này cũng chỉ là tầng trời thứ năm, là khởi đầu của cửu thiên thập giới mà thôi.

Nhưng dù sao Hồng Trần thiên cũng độc chiếm hơn một nửa chín tầng trời, thần tiên ở các tầng trời khác cũng không thể dễ dàng tới nơi này. Nhưng như vậy, sự cạnh tranh ở đây cũng là dữ dội nhất. Giống như vùng lãnh thổ phía đông Tu Chân giới ở Hồng Trần thiên, ba người này là ưu tú nhất. Nếu ba người này mà còn không được, thì phải tới lãnh thổ phía tây, phía nam, phía bắc và trung tâm để tìm kiếm.

Nhất thời Chu Trường Dung hơi sững sờ.

Dường như không ngờ rằng Sư Vô Cữu lại hành động như vậy, nhưng suy nghĩ lại, thì hình như rất phù hợp với tính cách của Sư Vô Cữu.

"Có người nào giới thiệu không?" Sư Vô Cữu lại vênh váo tự đắc mà nói ra một yêu cầu, dường như người đang mở miệng xin giúp đỡ không phải là y mà là người khác chạy theo muốn lấy lòng y vậy.

Nhưng người chịu điệu bộ này của y lại đặc biệt nhiều.

Cuối cùng, những tu sĩ đứng vây xem này suýt nữa là đánh nhau, tới khi có một tu sĩ trẻ tuổi ăn mặc hết sức bất phàm chiếm ngôi đầu bảng, đầy vẻ ngượng ngùng mà đi tới trước mặt Sư Vô Cữu, xá dài, "Tại hạ Tô Nhân Phụng, xin chào đạo hữu."

Sư Vô Cữu đánh giá đối phương xong, tương đối ghét bỏ, "Ngươi có thể giới thiệu à?"

"Dễ mà." Thái độ của Tô Nhân Phụng đặc biệt hiền hòa, ắt hẳn là dù đối xử với cha mẹ ruột của mình ở nhà cũng không "hiếu thuận chu đáo" thế này, "Tại hạ bất tài, chính là huynh đệ đồng môn của Lâm Tiêu. Vân Trung Quân là đệ đệ của con dâu của cô cô ta, Tinh Dạ Hầu là bạn tốt nhiều đời của nhà ta."

Có thể có quan hệ với cả ba đệ tử ưu tú nhất của lãnh thổ phía đông, có thể thấy được Tô Nhân Phụng này cũng là tuấn kiệt trong đám người.

Hình như lúc nãy quả thật có nghe thấy đám người xung quanh nói ra cái tên này.

Chu Trường Dung lại lặng lẽ uống một ngụm trà.

Kiềm chế sự kinh ngạc.

"Mời dẫn đường." Cách nói chuyện của Sư Vô Cữu với Tô Nhân Phụng cũng coi như hài lòng, có thể tìm hết một lần vẫn tốt hơn ba lần riêng biệt.

"Mời đi bên này." Tô Nhân Phụng vội vàng chắp tay nói.

"Còn không đi hả?" Sư Vô Cữu gõ bàn, liếc Chu Trường Dung một cái đầy coi thường.

Giống như đang nói chuyện cỏn con như vậy quả thật dễ như trở bàn tay, làm gì phải phiền muộn?

Y mà vung tay kêu gọi, e rằng có rất nhiều người sẽ tình nguyện dâng tính mạng cho y luôn.

Chu Trường Dung nghĩ, đại khái hắn đã hiểu làm thế nào mà Sư Vô Cữu có tính khí đòi mạng này rồi.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Giải đáp cho mọi người trước một vấn đề, cái gọi là quỷ tu chính là tu linh hồn, nên điều kiện của quỷ tu là phải làm quỷ trước mới được.

Nhưng vì mệnh cách trời sinh của Chu Trường Dung rất kì quái, tử khí còn lợi hại hơn cả một con quỷ bình thường, với lại hắn là nhân vật chính (lý do chủ yếu là đây) nên hắn cũng có thể dùng thân thể nhân loại để tu hành quỷ đạo, hắn cũng chẳng tu cái khác được.

Nhưng vì từ nhỏ tới lớn Chu Trường Dung đều phải đối mặt với nguy hiểm cận kề cái chết, nên hắn rất ghét việc "chết" này, mà muốn trở thành quỷ tu chân chính lại bắt buộc phải chết một lần, do đó hắn rất ghét điểm này. Nếu nói với hắn "Nếu ngươi thành quỷ, biến thành quỷ tu thì sẽ có thể sống tiếp", cũng giống như nói với người có tật sợ độ cao là "Sợ độ cao thì nhảy dù một lần sẽ có thể trị khỏi" vậy, Chu Trường Dung chỉ sẽ cảm thấy hắn có bệnh. Hắn tu hành quỷ đạo vì có thể sống lâu, ngươi lại muốn hắn chết trước một lần để làm quỷ thì hắn tuyệt đối sẽ không vui.

***[Copy vui lòng ghi rõ nguồn]***

Có thể đọc chương mới nhất tại: https://luctinhan.wordpress.com/su-thuong-de-nhat-quy-tu/

Về đầu trang
Về đầu trang