Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sử thượng đệ nhất quỷ tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sử thượng đệ nhất quỷ tu - [Quyển 1] Chương 5(5)

Translator: Lục Tịnh An

Chu Trường Dung chỉ đành đi theo sau Sư Vô Cữu.

Đã có người vừa phách lối vừa bắt mắt như Sư Vô Cữu, hắn có thể khiêm tốn một cách đường đường chính chính rồi. Chẳng qua có Sư Vô Cữu ở đây, đoán là Tô Nhân Phụng cũng chỉ nhìn thấy một mình Sư Vô Cữu mà thôi, càng thuận tiện cho hắn làm việc.

Nếu đã mời tới thì phải sắp xếp ổn thỏa.

Sư Vô Cữu chỉ là một "hộ vệ" sẽ ra tay giúp đỡ khi gặp nguy hiểm tới tính mạng mà thôi, thường ngày nếu muốn sai y e rằng còn khó hơn lên trời. Vốn do mình tốn rất nhiều công sức để lừa tới, tất nhiên không thể yêu cầu quá cao, huống chi bản thân còn muốn mưu đoạt bảo vật dồi dào sinh cơ trên người y nữa chứ?

Nghĩ như vậy thì chẳng có gì là không thể nhẫn nhịn cả.

Chu Trường Dung cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.

"Kể ra tại hạ cũng coi như đã đi du lịch khắp nơi, chẳng qua đây là lần đầu gặp được người xuất sắc như đạo hữu." Tô Nhân Phụng mạnh hơn những tu sĩ bình thường kia nhiều, lúc này đi chung với Sư Vô Cữu vẫn có thể nói chuyện bình thường mà không mất phong độ.

"Thường thôi, người xuất sắc như bổn tọa, ngươi gặp được một lần thì đã có thể gọi là có cơ duyên rồi." Sư Vô Cữu trả lời một cách đàng hoàng tự nhiên.

Nếu là trước đây, dù y chán muốn chết, cũng không thể chạy tới địa giới của nhân tộc, hay là tới mấy tầng trời của nhân tộc nhỏ yếu nhất để vui chơi. Hơn nữa với thực lực thời kì mạnh nhất của y, nếu tùy tiện chạy tới mấy tầng trời cấp thấp thế này, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể phai mờ đối với thế giới này.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao những thánh nhân đạo tổ kia phải đặc biệt sáng lập ra Tạo Hóa thiên.

Người có thể trở thành thánh nhân, đạo tổ, không ai là không hội tụ đại khí vận trên người, nếu người như vậy mà xuất hiện ở những thế giới nhỏ yếu, phàm nhân vừa nhìn một cái, thậm chí chỉ nghe bọn họ nói một từ thôi, e rằng cũng sẽ hồn phi phách tán.

Đã tới mức này, tất nhiên bọn họ sẽ không sống ở mấy tầng trời bên dưới nữa.

Tuy Sư Vô Cữu chưa mạnh tới mức độ đó, nhưng làm yêu hoàng mà tới Phàm Gian hay Tu Chân giới của Hồng Trần thiên vẫn sẽ dễ dàng bị thiên đạo trục xuất.

Mà hiện tại bị phong ấn bảy vạn năm đằng đẵng, đã làm cho thực lực của Sư Vô Cữu bị tổn hại nặng nề.

Ít nhất là thiên đạo của Hồng Trần thiên đã không còn cho rằng Sư Vô Cữu có thể uy hiếp được an nguy của nó nữa, nên mới có thể chứa chấp y.

Cũng giống vậy, tu vi đạt tới cảnh giới như Sư Vô Cữu, thì muốn giết chết y đã rất khó. Cho dù bị phong ấn bảy vạn năm, cũng chỉ có thể khiến thực lực y giảm sút, không hề có sự nguy hiểm tới tính mạng.

"Đạo hữu nói có lý." Tô Nhân Phụng rất tán đồng, "Không biết tên húy của đạo hữu là?"

"Ngươi không cần biết danh hiệu của ta." Sư Vô Cữu trả lời cho có lệ, theo y, một nhân tộc nho nhỏ không có tư cách biết danh hiệu của y.

Khuôn mặt tươi cười của Tô Nhân Phụng hơi cứng lại.

Hắn lại không cảm thấy Sư Vô Cữu tùy hứng.

Với ánh mắt của hắn, mà không nhìn ra sâu cạn của Sư Vô Cữu, hơn nữa đối phương lại to gan mà mang theo dung mạo thế này chạy khắp nơi, khí phách toàn thân càng không ai có thể bì kịp, có thể thấy đối phương là một đại năng đỉnh cấp, nói không chừng có thể phi thăng bất kì lúc nào. Kẻ mạnh như vậy, cho dù có tùy hứng hơn nữa cũng chẳng sao.

"Tại hạ Chu Trường Dung." Chu Trường Dung cũng coi như không yên tĩnh làm tấm phông nền nữa. Sư Vô Cữu nói chuyện như vậy, rất dễ làm người ta tức chết.

"Hóa ra là Chu huynh." Tô Nhân Phụng thấy Chu Trường Dung tiếp lời, vội vàng tới chào hỏi.

Dường như hai người hoàn toàn không có sự lạnh nhạt và xa cách trước đó, lập tức nói chuyện hết sức vui vẻ.

Sư Vô Cữu ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, âm thầm xem thường trong lòng.

Trước giờ nhân tộc đều thế này, giả dối!

Tô Nhân Phụng phát hiện mình quá coi trọng bề ngoài. Tuy ánh hào quang của Sư Vô Cữu đã đủ để người ta bỏ qua mọi thứ xung quanh, nhưng khi hắn nói chuyện với Chu Trường Dung, mới bất ngờ phát hiện Chu Trường Dung cũng là một nhân vật lợi hại. Không chỉ có cách hiểu của riêng mình trong việc nghiên cứu đại đạo, mà tu vi còn không thấp.

Có lẽ hệ thống tu hành ở mỗi khu vực khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau, nhưng đối với phân loại về đẳng cấp tu vi thì vẫn không khác biệt lắm.

Như lãnh thổ phía đông và phía tây, đại khái chia đẳng cấp thành chín loại là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Hóa Thần, Hợp Thể và Độ Kiếp. Mà lãnh thổ phía nam và phía bắc lại chỉ chia thành ba loại đơn giản: Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư. Nghe nói trong giới yêu tu và ma tu còn có cách phân loại tu hành trong nội bộ của mình, chẳng qua cũng ít người, nên tạm thời không nhắc tới.

Vân Trung Quân, Tinh Dạ Hầu và Lâm Tiêu mà mọi người nói tới trước đó, đều là những người chỉ mới trăm tuổi đã đạt tới Hóa Thần kỳ. Mà Tô Nhân Phụng cũng đã có tu vi Xuất Khiếu hậu kỳ.

Lãnh thổ phía đông bọn họ có linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, xuất thân từ gia tộc như hắn, đời đời đều có người có thể phi thăng lên Tiên giới, khi tu hành có thể ngày đi ngàn dặm. Một vài tu sĩ có thiên phú hơn người, vừa ra đời đã có thể sở hữu tu vi Kim Đan, có thể thấy sự lợi hại của nó!

"Hóa ra Chu huynh đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ, mong thứ lỗi cho tại hạ." Tô Nhân Phụng rất có khí độ, sau khi phát hiện mình đã coi thường Chu Trường Dung thì lập tức quyết đoán xin lỗi.

"Không sao." Chu Trường Dung vờ vĩnh nói, "Vì ta tu hành không đúng, giờ đây tử khí quấn thân, khiến cho người ta coi nhẹ cũng bình thường thôi. Nếu không gặp được vị tiền bối này đúng lúc, e rằng tại hạ đã thân tử đạo tiêu[1] từ lâu."

[1] chết

Tô Nhân Phụng nghe thấy Chu Trường Dung chủ động nhắc tới chuyện của Sư Vô Cữu, không kìm được mà sáng mắt lên.

Sư Vô Cữu cũng dỏng tai lên nghe, xem xem rốt cuộc tên lừa đảo này muốn gạt người khác thế nào?

Chu Trường Dung chẳng hoang mang mà nói ra những câu từ đã chuẩn bị sẵn, "Vì mang tử khí nên tại hạ bị người ta xem như tà ma ngoại đạo mà đuổi giết, đúng lúc gặp được tiền bối đang đi du lịch. Dung mạo của tiền bối như thiên nhân[2], lòng mang thiên hạ, nhân từ lương thiện, bèn ra tay cứu giúp."

[2] người trời

Ừ, lời này cũng là sự thật.

Sự tức giận của Sư Vô Cữu cũng giảm xuống được chút xíu.

"Chẳng qua tiền bối đã tu hành nhiều năm, biết rất ít về thế giới bên ngoài, cũng vì vậy nên mới không cẩn thận mà đi tới lãnh thổ phía đông của chúng ta. Lại muốn mau chóng hiểu rõ lãnh thổ phía đông, gặp thử tu sĩ thiên tài của lãnh thổ phía đông để có cái nhìn toàn diện, cũng có thể quen biết thêm vài người. Tại hạ bất tài, nhớ ân tình của tiền bối, ta có làm trâu làm ngựa cũng khó lòng báo đáp, do đó mới đi theo tiền bối làm chân chạy, cũng để tiền bối đỡ phải phân tâm vì những chuyện vặt vãnh." Chu Trường Dung ra vẻ đàng hoàng mà trả lời, "Đây cũng là phúc của tại hạ, có thể hầu hạ tiền bối thêm ngày nào tốt ngày đó."

"Chu huynh cũng là người có tình có nghĩ, ân oán rõ ràng." Tô Nhân Phụng hết sức cảm thán. Chẳng qua nếu hắn gặp phải tình huống như Chu Trường Dung, cho dù phải vứt bỏ tất cả để đi theo Sư Vô Cữu, thì hắn cũng rất sẵn lòng.

Đáng tiếc, sao hắn ra ngoài lại chẳng được mỹ nhân như thế này cứu giúp chứ?

Tô Nhân Phụng rất nuối tiếc.

Sư Vô Cữu đã không nghe tiếp nổi nữa.

Nếu không có tờ giấy kia, y còn tin mấy phần.

Nhưng bây giờ, ha hả.

Thời gian chậm trễ trên đường không lâu lắm, chỉ khoảng nửa ngày, Tô Nhân Phụng đã dẫn bọn họ tới một trấn nhỏ đặc thù.

Vừa đi vào, Chu Trường Dung liền phát hiện cảm giác nặng nề trên người đã tản đi rất nhiều.

"Nơi này dùng Hoán Linh trận à?" Chu Trường Dung lập tức hỏi luôn.

Cần tiêu hao một lượng linh thạch cực kì nhiều mới có thể bố trí Hoán Linh trận. Nhưng có thể làm tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo linh hoa lên rất nhiều, rút ngắn thời gian, vì vậy mà sinh cơ vô cùng nồng đậm.

Trước kia khi Chu Trường Dung không chịu đựng nổi cũng sẽ dùng trận pháp này để áp chế tử khí trên người mình. Chẳng qua rốt cuộc cũng chỉ trị phần ngọn không trị phần gốc, hơn nữa Chu Trường Dung cũng không thể ở trong trận pháp cả đời.

"Quả nhiên Chu huynh rất nhạy bén!" Tô Nhân Phụng cười ha ha, "Đúng là Hoán Linh trận. Chắc Chu huynh không biết, trấn này tên là Xuân Đằng, là nơi có động phủ mà tông sư luyện đan Ưng Ngọc Xuân từng ở. Sau khi Ưng đại sư phi thăng, thương cảm vì luyện đan sư trong thiên hạ tu hành quá gian nan, nên đã mở động phủ ra, tổ chức thi đấu luyện đan, để linh thú hình người của mình làm trọng tài, ở mỗi cuộc thi luyện đan, sẽ tặng cho người đứng đầu một bình đan dược. Trong số đan dược này có một ít là linh dược thất truyền, cũng có một ít do Ưng đại sư tự sáng tạo ra, rất nhiều chủng loại."

Cuộc thi luyện đan này không tặng thiên tài địa bảo gì, cũng không tặng công pháp truyền thừa gì, mà tặng đan dược không xác định à?

Chu Trường Dung chỉ cần vừa nghĩ, đã hiểu được tấm lòng thành thương yêu hậu bối của vị đại sư luyện đan này.

"Không hổ là đại sư." Chu Trường Dung hiểu rõ mà gật gù, "Nếu tặng thiên tài địa bảo, nói không chừng còn mang tới tai họa ngập đầu cho người đứng đầu, mà đó giờ luyện đan sư không giỏi đấu pháp. Nếu tặng công pháp, cùng lắm cũng chỉ bồi dưỡng ra được một Ưng đại sư thứ hai. Nhưng nếu tặng đan dược, một là hiệu quả của những loại đan dược này không rõ, người ngoài nghề sẽ không dễ ra tay. Hai là, người có thể lấy ngôi đầu bảng chắc chắn có thiên phú bất phàm ở đạo luyện đan, nghiên cứu những đan dược này cũng sẽ có thành tựu lớn, như vậy sẽ có thể tự lập ra đan đạo của riêng mình, mà tính nguy hiểm cũng được giảm bớt rất nhiều."

Người này có trách nhiệm hơn mấy tu sĩ tùy ý làm một động phủ, đặt toàn bộ tài sản của mình vào trong, rồi đợi người có duyên nào đó tới lấy nhiều.

"Đúng vậy, Ưng đại sư có tấm lòng thương yêu bảo vệ hậu bối, khiến bọn ta vô cùng kính ngưỡng." Tô Nhân Phụng nói tới đây, sắc mặt hơi ảm đạm, "Đáng tiếc, vài năm trước còn có thể xuất hiện một số luyện đan sư lợi hại, bằng lòng đi nghiên cứu đan dược. Nhưng đan dược mà Ưng đại sư để lại đâu phải vật tầm thường? Không ít luyện đan sư dùng cả đời cũng khó mà nhìn ra sự huyền diệu trong đó. Sau này lại có không ít tông môn, thế gia thu mua số đan dược này, lại mời gọi một đống luyện đan sư tới nghiên cứu, đồng lòng đồng sức, mới nghiên cứu ra được một vài thứ."

"Đường lối của đại đạo vốn là như vậy." Sư Vô Cữu rất coi thường điều này.

Cho dù là yêu tu bọn họ, trời sinh chỉ nhờ vào huyết mạch truyền thừa cũng có thể sinh ra con cháu có huyết mạch không thuần hoặc ngộ tính quá thấp, huống chi là nhân tộc không có huyết mạch truyền thừa? Dù cho luyện đan sư này có suy nghĩ cho hậu bối nhiều thế nào đi nữa, nếu hậu bối không cầu tiến thì có thể làm gì được đây?

"Tiền bối nói đúng." Tô Nhân Phụng cũng không dám xưng huynh gọi đệ với Sư Vô Cữu nữa, "Chẳng qua ta dẫn hai vị tới cũng không phải chỉ vì cái này. Như ba người Lâm Tiêu bọn họ, vì tuổi còn trẻ mà thực lực lại mạnh, đều là nhân vật đứng đầu từng gia tộc tông môn của mình. Vì đại hội luyện đan của trấn Xuân Đằng nên bọn họ cùng tới, chắc cũng trong mấy hôm nay thôi. Ta cũng có sản nghiệp ở nơi này, chi bằng hai vị cứ ở lại trước, rồi ta sẽ giới thiệu hai vị sau."

"Vậy thì làm phiền Tô đạo hữu." Chu Trường Dung mỉm cười nói cám ơn.

Rất nhanh, hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung đã vào ở trong một viện nhỏ có một cửa một nhà.

Tô Nhân Phụng thì lăn về ở khách sạn nhà mình.

Hết cách, Sư Vô Cữu còn chưa bước vào cửa khách sạn, thì đã bị tu sĩ vây xem chặn cứng rồi.

Tuy Sư Vô Cữu không ngại bị người ta nhìn, nhưng bị người chặn kín đường đi thì vẫn thấy không vui trong lòng, suýt nữa là sắp ra tay "mở đường".

Tô Nhân Phụng là người thành thạo trong việc cảm nhận bầu không khí, lập tức đóng góp biệt viện của mình mời hai người ở, mới tránh được một trận hỗn loạn.

Mà Sư Vô Cữu không muốn ở chung với Tô Nhân Phụng, nên Tô Nhân Phụng cũng chỉ có thể nhượng bộ.

Sự phát triển này cũng làm cho Chu Trường Dung phải thán phục luôn.

Người như Sư Vô Cữu, trời sinh đã có thể hợp lý hóa một cách hoàn mỹ tất cả mọi thứ không hợp lý, cũng thật lợi hại.

"Tên lừa đảo nhân tộc, đan dược tặng cho người đứng đầu cuộc thi luyện đan kia, ngươi đi lấy cho ta mấy bình để ta ăn vặt đi." Sư Vô Cữu dựa vào ghế, nói một cách vênh váo tự đắc.

Sắc mặt Chu Trường Dung như thường, đối mặt với đôi mắt đăm đăm của Sư Vô Cữu vẫn có thể bất động như núi, "Sư tiền bối không bị sao hết mà ăn đan dược làm gì? Thuốc có ba phần độc, chẳng lẽ tiền bối có bệnh ẩn à?"

Theo suy đoán của Chu Trường Dung, đối phương bị phong ấn nhiều năm, cơ thể không bị bệnh gì mới là không bình thường đó.

"Không phải, ta cảm thấy đồ của nhân loại các ngươi quá khó ăn." Trên mặt Sư Vô Cữu tràn đầy vẻ ghét bỏ, "Đan dược nhân tộc các ngươi luyện chế lại không tệ, có thể làm đồ vặt để ăn khi ta không có khẩu vị."

Chu Trường Dung không thể không nghĩ tới con gà con mình từng nuôi.

Bọn nó thỉnh thoảng sẽ mổ chút đá nhỏ để ăn.

Chẳng lẽ……

"Đừng tưởng bổn tọa không giết ngươi thì ngươi có thể nghĩ ngợi linh tinh." Sư Vô Cữu thấy ánh mắt Chu Trường Dung đang đánh giá mình không đúng lắm, dù không rõ cụ thể là đối phương đang nghĩ gì, nhưng cũng biết chắc chắn không có lòng tốt, "Bổn tọa không tự mình ra tay cũng có rất nhiều cách để giết ngươi đó!"

"Sư tiền bối chỉ muốn ăn đan dược của đại sư luyện đan kia sao?" Chu Trường Dung hoàn hồn lại, tỏ ra ngoan ngoãn mà hỏi.

"Tất nhiên." Sư Vô Cữu gật đầu, "Tuy có còn hơn không, nhưng đan dược do luyện đan sư đã phi thăng luyện chế ra mới có thể miễn cưỡng gọi là đan dược."

"Nhưng ta không biết luyện chế đan dược." Chu Trường Dung hơi bất lực, hắn không tham gia nổi hội luyện đan này, cũng không lấy được đan dược đâu mà.

"Hì, cả bổn tọa mà ngươi còn lừa được, mấy bình đan dược cỏn con thôi thì được coi là gì chứ?"

Chu Trường Dung chỉ có thể gật đầu, tỏ ý mình sẽ cố gắng hết sức.

"Cút đi, bổn tọa phải nghỉ ngơi." Sư Vô Cữu bắt đầu đuổi khách.

Chu Trường Dung ngó y một cái, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Sư Vô Cữu cười lạnh một tiếng.

"Nhân tộc nho nhỏ mà dám cả gan tính kế ta ư? Lần này xem ta lột một lớp da của ngươi!" Khi vừa tới trấn Xuân Đằng này thì Sư Vô Cữu đã thi triển thuật Vọng Khí.

Trấn Xuân Đằng này thật sự cực kì thú vị.

Đợi tới khi tiểu lừa đảo nhân tộc này bị người ta đánh cho vỡ đầu chảy máu, rồi mình xuất hiện cũng chưa muộn. Tránh để người khác cho rằng Sư Vô Cữu y dễ bị bắt nạt!

Sau khi Chu Trường Dung đi ra ngoài viện nhỏ thì sắc mặt cũng sa sầm.

Lời nói của Sư Vô Cữu không đáng tin.

Nhất định là đối phương đã phát hiện ra gì đó, nên mới nói ra yêu cầu thế này.

Gặp quỷ mới coi đan dược như đồ ăn vặt, lời này chỉ để gạt con nít mà thôi.

Thế này cũng tốt.

Vậy thì tự dựa vào bản lĩnh đi!

***[Copy vui lòng ghi rõ nguồn]***

Về đầu trang
Về đầu trang