Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sử thượng đệ nhất quỷ tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sử thượng đệ nhất quỷ tu - Chương 6(6)

Translator: Lục Tịnh An

Chu Trường Dung đi tới nơi có dòng người tấp nập nhất ở trấn Xuân Đằng, bắt đầu tìm hiểu tin tức.

Đáng tiếc, vì Sư Vô Cữu tới đây, mà hiện giờ gần như khắp trấn Xuân Đằng đều đang nói về tin tức "mỹ nhân tuyệt sắc có khí chất siêu phàm".

Chu Trường Dung cảm thất hơi mắc cười.

Từ xưa tới giờ, bất kể là thế giới hiện đại hay Tu Chân giới, thậm chí Tiên giới, hóng chuyện cũng là tính cách bẩm sinh của con người. So với nhân vật đã quen thuộc từ lâu, thì một người mới toanh có dung mạo hơn người càng có sức hấp dẫn hơn.

May mà cũng vẫn có một vài người rất phẫn nộ bất bình vì chuyện này. Hình như bọn họ đều là những kẻ tôn sùng Lâm Tiêu, Vân Trung Quân và Tinh Dạ Hầu, không muốn nhìn tiếng tăm của ba người họ lại bị một người nào đó tự nhiên cướp mất.

Đương nhiên, phần lớn những người này đều chưa từng gặp Sư Vô Cữu.

Nếu gặp rồi, thì chắc sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.

Đối với loài người, sắc đẹp chính là khởi nguồn của sự kích động từ bản tính, được khắc sâu trong xương cốt. Bất kể là ở thế giới nào, ở giáo phái nào, sắc đẹp cũng là điều không thể tách rời.

Mà yêu tộc lại là đối thủ trời sinh của nhân tộc. Ở thời kỳ thượng cổ, khi nhân tộc còn nhỏ yếu, thậm chí yêu tộc còn dùng nhân tộc làm thức ăn. Vì vậy để bắt được thú săn, tất nhiên sẽ tiến hóa càng mỹ lệ hơn, kiều diễm hơn. Khi bọn họ hóa thành hình người, sức hấp dẫn đối với loài người tất nhiên cũng sẽ tăng lên theo năm tháng.

Đối với yêu tộc bình thường, có lẽ con người vẫn có thể giữ sự điềm tĩnh, nhưng đối với yêu tộc đỉnh cấp như Sư Vô Cữu, thì chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng, chìm đắm trong sự quyến rũ "kì quái" của y.

Như vậy, cũng có thể hiểu được biểu hiện của đám tu sĩ này.

Tư duy của Chu Trường Dung lại bình tĩnh quá mức.

Nhưng đối với hắn, thế này mới là trạng thái bình thường.

Đối với người bình thường, tầm tiên vấn đạo là điều mong cầu. Mà đối với hắn, điều quan trọng lại là sự sống còn của mình.

Nội tâm Chu Trường Dung lạnh nhạt, trên mặt lại trưng ra nụ cười ấm áp, lại gần trước mặt những tu sĩ đầy vẻ bất ngờ kia, mắng Sư Vô Cữu té tát theo bọn họ một hồi, rất nhanh đã cùng chung mội mối thù với bọn họ.

Nếu những người này đã là những kẻ theo đuổi trung thành của đám người Lâm Tiêu, tất nhiên đã thuộc nằm lòng chuyện của bọn họ.

Chu Trường Dung chỉ cần gợi ý chủ đề, thì bọn họ đã nói ra hết một lèo chuyện thật lẫn chuyện giả.

"Đợi đã." Chu Trường Dung ngắt lời một tu sĩ nào đó, cầm bút lên chầm chậm ghi chép lại, "Ngươi vừa nói ba mươi lăm năm trước Lâm Tiêu tiền bối đột phá Xuất Khiếu kỳ, hai năm sau, Vân Trung Quân cũng đột phá Xuất Khiếu, mà Tinh Dạ Hầu cũng đột phá sau Vân Trung Quân hai năm đúng không?"

"Đúng đó." Tu sĩ nói chuyện gật đầu.

"Nhưng trước đó ngươi lại nói, Tinh Dạ Hầu phá đan thành anh đầu tiên, mà Vân Trung Quân bị kích thích, nên sau đó một năm cũng phá đan thành anh theo. Còn Lâm Tiêu lại là người kết anh cuối cùng trong ba người, thời gian cũng khoảng một năm sau, đúng chứ?" Chu Trường Dung tiếp tục hỏi.

"À, đúng."

Đám tu sĩ bị Chu Trường Dung hỏi mà mờ mịt luôn.

Sao tu sĩ này cứ tóm lấy mốc thời gian không buông vậy.

"Mấy lần đột phá của ba người này, mốc thời gian quan trọng đều không khác nhau bao nhiêu." Chu Trường Dung ung dung nói, "Cũng không biết là trùng hợp hay có nguyên nhân khác."

"Ba người họ đều là thiên tài bất phàm của lãnh thổ phía đông bọn ta, từ nhỏ đã minh tranh ám đấu. Nhìn thấy người khác đột phá, những người còn lại chắc chắn phải gấp rút bế quan, như vậy mới có thể đột phá. Đối với tu sĩ chúng ta, không tiến chính là lùi. Bọn họ có thành tựu này, rất đáng để chúng ta noi theo!"

Mấy tu sĩ phản bác lời của Chu Trường Dung một cách dữ dội, cảm thấy lời nói của Chu Trường Dung đã bôi nhọ thần tượng trong lòng họ.

"Đạo hữu nói có lý." Chu Trường Dung cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục nói lời khách sáo, "Chi bằng đạo hữu kể ta nghe bọn họ đã đi du lịch ở đâu vào khoảng thời gian nào đi, ta cũng muốn đi tới đó một chuyến, nói không chừng cũng có thể có tiến bộ đó?"

"Cái này thì nhiều lắm, ta nói ngươi nghe……"

Thấy Chu Trường Dung tò mò như vậy, những tu sĩ này nói ngày càng hăng hái, bọn họ vừa kể Chu Trường Dung vừa ghi chép lại. Những tu sĩ ở xung quanh nhìn ai cũng nhíu chặt mày.

"Ngu xuẩn, sao có thể áp dụng kinh nghiệm của người khác vào bản thân mình chứ?"

"Bọn họ là con cưng của trời, các loại tài nguyên có thể chất đống luôn, nhìn hồ lô mà vẽ gáo thì có tác dụng gì?"

"Haizzz, bọn họ không nghe đâu."

******

Chu Trường Dung ở đây nghe trọn mấy ngày, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt kia nhìn có vẻ rạng rỡ hơn, mà đám tu sĩ được hắn hỏi thăm thì ai cũng đầy mệt mỏi, hệt như bị đánh đập một trận, quả thật có hơi ỉu xìu.

Hết cách, bất kể là ai, trong vòng mấy ngày, mà mỗi ngày đều bị ép nhớ lại các loại vấn đề chi tiết như "Ngươi có thể xác định đó là khoảng thời gian nào không?", "Đó không phải là nơi có tài nguyên phong phú, tại sao Lâm Tiêu phải đi?", "E rằng thời gian này không đúng, các ngươi nghĩ kĩ lại xem", thì cũng sẽ như vậy thôi.

Chu Trường Dung cầm ngọc giản đã được ghi chép đầy khắp rời khỏi nơi này.

Về tới viện nhỏ, Chu Trường Dung cũng lười đi chào hỏi Sư Vô Cữu, mà bắt đầu nghiên cứu.

Sư Vô Cữu này sẽ không bắn tên mà không có mục tiêu.

Y thay đổi thái độ đột ngột, có thể thấy chắc chắn trong trấn Xuân Đằng này có thứ gì đó. E là có liên quan tới "thuật Vọng Khí" mà y nói trước đó.

Nghe nói có một vài đại năng vừa liếc một cái liền có thể phán đoán được vận mệnh tương lai của một thế giới ra sao. E là Sư Vô Cữu cũng có bản lĩnh này, mới có sự chuyển biến như vậy.

Nếu so sánh thì Chu Trường Dung không có loại bản lĩnh này rồi.

Nhưng hắn cũng có ưu thế.

Tu sĩ ở thế giới này đã bắt đầu tiếp xúc với tu chân từ nhỏ, suy cho cùng tư duy của bọn họ vẫn là của người tu tiên. Mà Chu Trường Dung lại sở hữu một loại tư duy văn minh khác, kết hợp hai cái lại, tất nhiên sẽ dễ dàng nhìn rõ hơn người khác.

Đối với tu sĩ bình thường, bọn họ nghe nhiều nên quen thuộc chuyện của đám người Tiêu Lâm, điều mà bọn họ có thể nghe ra từ trong đó, cũng chỉ là điều bọn họ muốn biết mà thôi. Nhưng sau khi Chu Trường Dung kết hợp lại lời nói của đám tu sĩ kia, lại dùng những tin tức này để vẽ ra một bản đồ tư duy cực lớn cho riêng mình.

Trước mặt Chu Trường Dung đặt một tấm bản đồ cực lớn.

Bên trên viết từng loại tin tức hắn lấy được phân chia theo thời gian, địa điểm và nhân vật. Mà liên quan tới địa điểm ba người bọn họ từng du lịch, cũng được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ.

Đối với người hiện đại, đã được xem kết cấu của loại biểu đồ này từ nhỏ tới lớn, bọn họ cũng đã quen dùng kiểu "tư duy số liệu" này để phân tích một sự việc nào đó. Nhưng đối với người tu chân, thỉnh thoảng có thể coi một tấm bản đồ là đã hiếm thấy lắm rồi.

Trên thực tế, tư duy thế này rất có ích.

Chỉ cần số liệu đủ nhiều, vậy thì lượng tin tức có thể suy đoán được cũng sẽ càng nhiều. Chiến tranh hiện đại, chính là cuộc chiến tin tức số liệu. Chu Trường Dung cũng từng kết giao với một số bộ thông tin để thi làm nhân viên công vụ của địa phủ, cũng coi như có không ít hiểu biết về vấn đề này.

Cách thức hành động thế này đã giúp hắn sống hai mươi năm ở thế giới này mà chưa gặp nguy hiểm gì, bây giờ cũng không ngoại lệ.

"Khụ khụ." Chu Trường Dung ho vài cái, chẳng qua hắn đã quen rồi, không hề để ý việc này. Chỉ cần ở bên cạnh Sư Vô Cữu, hắn sẽ có cơ hội tìm được thứ có thể loại trừ tử khí thôi.

"Thú vị." Chu Trường Dung nhìn thông tin thể hiện ra bên trên, phân tích, "Vậy mà thời gian đột phá Nguyên Anh và thời gian đột phá Hóa Thần kỳ của ba người này lại đảo ngược ư? Hơn nữa, thời gian giữa các lần đột phá của bọn họ cũng không khác là bao à?"

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Có lẽ các tu sĩ sẽ cho rằng chỉ vì ba người bọn họ so đấu với nhau nên mới có thành tựu thế này, nhưng Chu Trường Dung lại không cảm thấy như vậy.

Chưa tới trăm tuổi đã có thể Hóa Thần, đối với thế giới tu chân đang hưng thịnh có cả sự tồn tại của thánh nhân và đạo tổ này thì cũng không coi là quá hiếm hoi. Nhưng nếu cả ba người đã quen biết nhau từ nhỏ, đồng thời còn trong tình huống vừa là địch vừa là bạn thì thật hiếm thấy.

Càng không cần nói, tin tức thể hiện rõ "câu chuyện anh dũng" của ba người này gần như đều xuất hiện trong năm mươi năm gần đây, mà những chuyện trước Nguyên Anh kỳ của bọn họ lại chẳng có bao nhiều người nhắc tới.

Sở dĩ thiên tài là thiên tài, chính là vì bọn họ đã khác với mọi người từ nhỏ.

Đương nhiên cũng có thiên tài tích lũy trước bộc phát sau, nhưng khả năng liên tiếp cả ba người đều từng yên lặng vô danh, rồi đột nhiên bắt đầu tỏa hào quang vạn trượng, có phải quá thấp không đây?

Thú vị nhất là, từ sau khi ba người này thành danh, bọn họ cũng không bế quan suốt, mà thỉnh thoảng lại ra ngoài du lịch. Mỗi lần trở về, tu vi đều sẽ có đột phá.

Mà sau khi Chu Trường Dung đánh dấu toàn bộ địa điểm ba người này du lịch năm mươi năm gần đây, lại phát hiện dù ba người đi xa hay gần, thì hình như cũng cố ý né tránh một địa điểm nào đó.

Những địa điểm khác trên bản đồ đều đã được đánh dấu, chỉ có một nơi là còn trống.

Cho dù nơi đó hiếm dấu chân người, cũng không tới mức mà cả ba người này đều chưa từng đi qua chứ. Rõ ràng có những nơi hoang vu hơn bọn họ cũng đã đi qua, nhưng lại cứ khăng khăng bỏ qua một địa điểm gần ngay trước mắt này? Một là trùng hợp, hai là có điều ẩn giấu trong đó.

Chỉ cần dựa vào điểm này thôi, thì cũng phải đi thăm dò nơi này một chuyến rồi.

Chu Trường Dung đưa tay ra sờ sờ địa danh này, trong lòng đã có tính toán.

Đảo Đông Ba.

"Ta cứ đi xem thử."

Chẳng qua, nếu cứ rời khỏi như vậy, e là Sư Vô Cữu sẽ làm ra một ít việc thiêu thân.

Nghĩ một lát, Chu Trường Dung lấy Sinh Tử Bộ ra, lật ra một trang nào đó.

"Sống chết có số, sống chết có đường, sống chết có lệnh, ra lệnh——"

Ánh sáng mờ trên Sinh Tử Bộ chợt lóe, ba u hồn như làn khói được thả ra từ trong Sinh Tử Bộ.

Tay bưng ly trà của Sư Vô Cữu ở trong sân chợt ngừng, tỏ ra khinh thường.

Hừ, tiểu lừa đảo nhân tộc kia bắt đầu giày vò rồi.

Tùy ngươi!

"Tham kiến chủ nhân." Ba người đồng thanh nói.

Đây là chị em sinh ba.

Mối quan hệ của ba chị em rất tốt, tư sắc cũng có thể gọi là bậc cao. Nhưng lại vì như vậy, mà trở thành đối tượng săn đón của kẻ khác. Thuở sinh thời ba chị em bọn họ sống không tốt, lúc chết thì người này còn thảm hơn người kia.

Khi Chu Trường Dung tình cờ gặp bọn họ, bọn họ đang quanh quẩn trước cổng một gia đình quyền quý không chịu đi.

Cái giá để thu bọn họ làm quỷ bộc, là Chu Trường Dung lợi dụng Sinh Tử Bộ để thay đổi số mệnh của gia đình quyền quý kia, giúp bọn họ được báo thù lớn.

"Ba người các ngươi ở đây đợi, nếu Lâm Tiêu, Vân Trung Quân và Tinh Dạ Hầu xuất hiện trong trấn, mỗi người đi theo một tên, ghi chép lại toàn bộ những gì họ nói những việc họ làm cho ta, hiểu không?"

"Nô tỳ đã hiểu."

Ba chị em đã quen làm việc thu thập tình báo, đương nhiên hiểu rõ.

"Ừ." Chu Trường Dung coi như đã yên tâm hơn, ba chị em này làm việc cũng ổn.

"Đúng rồi, nếu như lát nữa có một người nghênh ngang tự đắc tới hỏi chuyện các ngươi, các ngươi nhớ phải trả lời thế này……" Chu Trường Dung lại dặn dò một hồi.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Chu Trường Dung mới rời khỏi viện nhỏ, thong thả bay tới đảo Đông Ba.

Chu Trường Dung vừa đi, thì Sư Vô Cữu đã đặt chung trà xuống rồi xuất hiện trong phòng Chu Trường Dung.

Cũng không phải y tới để tìm hiểu tin tức, mà chỉ muốn xem tên lừa đảo nhân tộc kia có thể lăn lộn thế nào, đơn thuần là tò mò mà thôi.

Dù gì y cũng chẳng có chuyện gì để làm!

Sự xuất hiện của Sư Vô Cữu làm cho ba chị em bị dọa hết hồn.

"Tiên…… tiên trưởng……"

Dù sao ba chị em cũng có thân là người phàm, nếu không phải trước khi chết vẫn còn oán khí, cộng thêm ba chị em thông minh lanh lợi, thì làm sao có thể được Chu Trường Dung coi trọng chứ? Giờ nhìn thấy Sư Vô Cữu, thì suýt nữa đã trực tiếp bị dọa bay mất nửa hồn phách luôn.

"Hắn đi rồi à?" Sư Vô Cữu không ngờ tên lừa đảo nhân tộc này lại hành động rất lưu loát, mới dùng Sinh Tử Bộ xong thì người cũng mất tiêu luôn.

"Phải." Ba chị em run cầm cập, bọn họ chỉ là quỷ bộc, ngay cả mặt của Sư Vô Cữu cũng chẳng dám nhìn.

Sư Vô Cữu bĩu môi, y còn muốn hỏi tên lừa đảo kia định làm gì, nhưng thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của ba chị em này, thì y chẳng còn ý nghĩ này nữa.

Nhỏ yếu thế này, chậc.

Sư Vô Cữu chuẩn bị nhấc chân rời khỏi.

Ba chị em không kìm được mà thở phào.

"Đợi đã." Sư Vô Cữu lại trở về.

Ba chị em lập tức bắt đầu kinh hoảng.

"Ba người các ngươi, sao trên người không có chút quỷ khí nào?" Sư Vô Cữu đột nhiên phản ứng lại, lúc nãy suýt nữa là y cũng bị lừa rồi.

Ba người này nhìn giống hệt như người sống, lần đầu y gặp cũng suýt quên ba người này đi ra từ Sinh Tử Bộ luôn.

Bị chủ nhân nói trúng rồi!

Chị cả trong ba người lấy hết can đảm, run lẩy bẩy mà nói một câu 'vạn phúc' với Sư Vô Cữu, rồi mới lắp bắp nói, "Trước khi đi, chủ nhân…… dặn dò…… dặn nô tỳ, nếu…… nếu tiên trưởng hỏi việc này, thì có lời truyền đạt lại cho người."

"Nói mau!" Sư Vô Cữu lười vòng vo với bọn họ.

"Làm chuyện gì vậy?"

Ba chị em nói xong, thì co thành một cụm, ôm nhau run cầm cập, cứ như giây tiếp theo Sư Vô Cữu sẽ đánh cho bọn họ hồn phi phách tán vậy.

Sắc mặt Sư Vô Cữu hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen.

Cuối cùng nặng nề "hừ" một tiếng.

Ầm ầm.

Căn phòng Chu Trường Dung ở đã hóa thành tro tàn.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Nhân tộc là đáng ghét nhất! ! ! ! !

***[Copy vui lòng ghi rõ nguồn]***

Về đầu trang
Về đầu trang