Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách] - Chương 101: Diệt Thần đỉnh(102)

Translator: Lục Tịnh An

Bên ngoài kết giới cách yêu đô trăm dặm, xuyên qua kết giới lờ mờ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ, nhưng lại thấy rất rõ ràng những hiện tượng kì lạ như lôi kiếp phi thăng ngập trời và đám mây lành thành thần bảy màu.

Nhất thời, mọi người có đủ loại biểu cảm, kinh ngạc, hâm mộ, lo lắng…..

"Đế quân! Không hổ là đế quân! Vậy mà có thể bước lên mây lành để phi thăng, trong thiên hạ này còn ai có thể như vậy chứ!"

"Lôi kiếp tan hết, mây lành giáng thế, chưa từng nghe nói có con đường phi thăng kiểu này, đây đúng là đãi ngộ của người đứng đầu đại lục, thật khiến người khác ao ước."

"Kết giới vẫn chưa bị phá, có phải Cùng Kỳ vẫn còn sống không? Phải làm sao bây giờ!"

Lời này vừa thốt ra, mọi người không thể không dồn sự chú ý về phía trước, nghĩ tới khả năng này, sắc mặt ai cũng tái nhợt.

Bốn trăm năm trước, tứ đại ma thú đã có đế quân, bốn trăm năm sau, vẫn có đế quân. Nhưng đế quân đi rồi, thì còn ai có thể gánh vác trách nhiệm to lớn này đây….

"Keng——!"

Thẩm Lưu Hưởng nhắm thẳng vào Cùng Kỳ đang thở thoi thóp trên mặt đất, bổ một kiếm xuống.

Bội kiếm Chiêu Dao là pháp khí cao cấp, hắn vận chuyển linh lực toàn thân, hội tụ vào thân kiếm, đòn này mà muốn chém đứt dãy núi cũng không phải việc khó. Không ngờ rằng, toàn thân Cùng Kỳ như một khối huyền thiết, kiếm ngâm một tiếng, nhưng không thể phá vỡ da thịt, chỉ là một đòn không đau không ngứa mà thôi.

Ngược lại bản thân mình bị chấn động phải lùi về sau mấy bước, ngón tay cầm kiếm đau âm ỉ.

Thẩm Lưu Hưởng không thể tin nổi, lúc nãy Đế Vân Vũ đập ma thú bằng tay không như đánh thú con vậy, sao tới lượt hắn thì thân thể của Cùng Kỳ lại trở nên kiên cố không thể phá như thế này rồi.

Cùng Kỳ vốn chỉ còn một hơi tàn, sắp bất tỉnh, thấy Đế Vân Vũ phi thăng rời đi, lập tức tỉnh táo lại vài phần, ánh mắt hắn đặt trên người Thẩm Lưu Hưởng, yêu văn trên mặt vặn vẹo theo mắt và khóe miệng hắn, nhìn cực kì ghê tởm.

"Thân thể được tôi luyện mấy trăm năm của ta, làm sao một tiểu quỷ thối nát như ngươi có thể gây thương tích được, đợi ta khôi phục……"

Còn chưa dứt lời, Cùng Kỳ đã không khống chế được mà bị lôi đi, đồng thời, Thẩm Lưu Hưởng cũng bị đánh trúng, trong lúc trời đất quay cuồng, dùng linh kiếm chặn lại móng vuốt sắc bén suýt nữa đã xuyên thủng lồng ngực, sau khi đụng vào một tảng đá lớn thì ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Mái tóc dài của Hoành Cửu Âm bay tán loạn trong gió, mặt mày dữ tợn, giấc mộng phi thăng được lên kế hoạch mấy trăm năm bị hủy trong chốc lát, trong đầu nổ ầm một tiếng, hệt như trượt chân rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh lẽo, đã sắp rơi vào trạng thái điên cuồng.

Đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, hận không thể bằm thây hắn thành vạn đoạn.

Nhưng Hoành Cửu Âm vẫn còn lại một tia lý trí, trước mắt Cùng Kỳ là quan trọng nhất, phải đoạt lấy sức mạnh nhân lúc hắn không có sức chống cự. Còn về Thẩm Lưu Hưởng, đợi lát nữa còn nhiều thủ đoạn khiến hắn sống không bằng chết lắm.

Hoành Cửu Âm giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một cái đỉnh ba chân.

Pháp bảo bổn mạng của hắn, Diệt Thần đỉnh.

Bên trong có chiêu dự phòng hắn để lại, nếu không thể phi thăng như ý nguyện, không có Đế Vân Vũ, thì hắn phải làm chủ nhân của ba giới, được chúng sinh quỳ mọp dưới chân!

Đỉnh đen lóe lên ánh sáng, trên chỗ đất trống trải đầy đá vụn, hiện ra một cái quan tài gỗ tím.

Quan tài rơi xuống đất, bóng dáng mảnh mai bên trong hiện ra, mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, búi tóc lưu tô cài trâm phượng khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng vụn vặt, dung nhan thanh lệ thoát tục.

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên trừng to mắt.

Là Tinh Liên!

Đế Vân Vũ từng nói hắn cho phép Từ Tinh Liên hạ giới đi chơi, chẳng qua là Tinh Liên ham chơi chưa trở về, nên mới tới yêu đô tìm nàng, hóa ra đã rơi vào tay Hoành Cửu Âm.

Hoành Cửu Âm dùng linh lực trói buộc Cùng Kỳ, nhân lúc hắn yếu ớt mà lấy mạng hắn, một đạo pháp thuật bao phủ toàn thân hắn trong chớp mắt, tay còn lại ấn giữ trán Từ Tinh Liên, khoé miệng hơi động, đọc thầm pháp chú.

Cùng Kỳ gầm rống một tiếng.

Ở thời kỳ hồng hoang, thời đại yêu thú tung hoành, tuy Cửu Anh cũng khá nổi tiếng, nhưng nếu so với tộc Cùng Kỳ, thì vẫn như lấy trứng chọi đá.

Hiện giờ một hậu nhân Cửu Anh có huyết mạch ít ỏi lại dám ra tay với hắn, Cùng Kỳ chịu sỉ nhục cực lớn, "Một Cửu Anh nhỏ nhoi mà cũng dám láo xược trước mặt ta! Muốn luyện hóa ta thì cứ thử đi, đợi lát nữa ta phá vỡ lao ngục, xé nát cơ thể người này để thoát ra ngoài, chắc chắn ngươi sẽ đổ máu!"

Hoành Cửu Âm nhếch mép, giọng nói lạnh lẽo: "Đợi khi nào ngươi có thể thoát ra được thì nói tiếp, Cùng Kỳ đại nhân."

Dứt lời, Cùng Kỳ bị cưỡng ép hóa thành một tia sáng đỏ, dung nhập vào tim của Từ Tinh Liên.

Hàng mi cong của Từ Tinh Liên hơi run lên, không biết ý thức mơ hồ có tỉnh táo lại chưa, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, theo pháp quyết mà Hoành Cửu Âm trước mặt đang đọc, vầng trán trắng nõn đổ mồ hôi to như hạt đậu, dáng người mảnh mai bị ánh đỏ bao bọc, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Khi tìm yêu đan ở bí cảnh, Tố Bạch Triệt luyện hóa Chu Yểm bị phản phệ, đã dạy hắn Luyện Yêu thuật để tự cứu lấy mình, giống y hệt pháp thuật mà Hoành Cửu Âm đang thi triển. Từ Tinh Liên có Không Linh thể, hệt như lao ngục kiên cố không thể phá đối với yêu thú, Hoành Cửu Âm muốn lợi dụng nàng để nhốt Cùng Kỳ, đạt được sức mạnh của ma thú hồng hoang.

Thẩm Lưu Hưởng nín thở, ngón tay cầm kiếm căng chặt.

Hoành Cửu Âm đã sống mấy trăm năm, tu vi đã ở trên đỉnh cao của đại lục từ lâu, một đòn sấm sét trước đó đã khiến hắn bị thương nặng, Thẩm Lưu Hưởng muốn cứu người, chỉ có thể đợi thời cơ tốt nhất mà thôi.

Hắn nhớ Luyện Yêu thuật có ba tầng, nhập thể, trói buộc, và phong ấn lao ngục.

Cái hắn chờ chính là khe hở giữa trói buộc và phong ấn.

Trói buộc Cùng Kỳ trong lao ngục, dù lúc này hắn bị thương nặng không có sức phản kháng, nhưng Hoành Cửu Âm cũng đã tổn hao hơn nửa linh lực trong cơ thể, ngừng lại trong nháy mắt, nhưng khi muốn hoàn thành bước cuối cùng, thì bất ngờ xảy ra.

Thẩm Lưu Hưởng nhắm chuẩn thời cơ, vừa định ra tay, thì sắc mặt bỗng biến đổi.

Từ Tinh Liên im hơi lặng tiếng mở mắt ra, một bàn tay trắng nõn như ngọc, đột ngột đánh vỡ phòng ngự của Hoành Cửu Âm, xuyên qua tim hắn, máu bắn tung tóe ngay tức khắc.

Lồng ngực Hoành Cửu Âm chợt lạnh, sắc mặt kinh hãi, hắn đã làm cho thần hồn của Từ Tinh Liên rơi vào giấc ngủ sâu, sao có thể đột nhiên tỉnh lại được!

Mà lúc này, linh lực truyền vào lao ngục, đột ngột bị một luồng pháp lực dũng mãnh đẩy ra, Hoành Cửu Âm hộc máu, vậy mà trong tim của Từ Tinh Liên có ẩn giấu cấm chế do Đế Vân Vũ thiết lập, hắn phong ấn Cùng Kỳ nên đã đụng phải cấm chế!

Bàn tay trắng mịn của Từ Tinh Liên bị máu nhiễm đỏ, đầu ngón tay run rẩy.

Nàng lớn lên ở Đế cung từ nhỏ, còn chưa từng cãi nhau với người khác, lần đầu tiên ra tay giết người, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chút rụt rè nào.

Sống lưng mảnh mai của nàng thẳng tắp, giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng, giờ như xen lẫn sự cứng rắn lạnh lùng của huyền thiết, nói từng chữ một: "Ta là đế cơ của núi Thần Kỳ, sao có thể bị loại tiểu nhân như ngươi khống chế được!"

Dứt lời, Từ Tinh Liên thu bàn tay đẫm máu về, để Hoành Cửu Âm đang dần mất đi hơi thở ngã lăn ra đất.

Nàng thở dốc, mắt hạnh nhìn sang Thẩm Lưu Hưởng, môi đỏ hơi hé, một tiếng "huynh trưởng" còn chưa gọi, thì thân hình đã run rẩy dữ dội, khuôn mặt xinh xắn lộ ra biểu cảm đau đớn, kêu thảm một tiếng.

Cùng Kỳ vẫn chưa bị luyện hóa thành công, thoát khỏi cơ thể của nàng, Từ Tinh Liên mất sức, thân thể ngã xuống mặt đất đầy đá vụn.

Cảm giác như từng trải qua ập tới, thần hồn nàng giống như rơi vào biển đen, bị ai đó lôi kéo, chìm xuống đáy biển không thấy được ánh sáng, dần dần mất đi ý thức.

Loáng thoáng, không biết rơi vào vòng tay của ai, dựa vào rất ấm áp.

Dường như người đó đang gọi nàng, chắc là đế phụ, hoặc là ca ca, huynh trưởng……

Từ Tinh Liên nghiêng mặt qua, khóe môi hơi cong lên, sau đó ý thức cùng ngủ sâu với thần hồn.

Sau khi Hoành Cửu Âm bắt được nàng, vốn muốn xóa đi thần hồn của nàng, đúc thành một vật chứa hoàn mỹ không có ý thức, nhưng cây trâm trên tóc Từ Tinh Liên lại là một pháp bảo gần tới cấp thần khí, bảo vệ thần hồn và chân thân của Từ Tinh Liên cực tốt.

Hoành Cửu Âm không làm tổn thương được, chỉ đành dùng pháp thuật khiến cho thần hồn của nàng rơi vào giấc ngủ sâu, sau khi cấm chế do Đế Vân Vũ thiết lập tạm thời kéo thần hồn của Từ Tinh Liên về, thì lại trở về nguyên trạng.

Thẩm Lưu Hưởng ôm Từ Tinh Liên, linh lực truyền vào cho thấy nàng không bị thương, nhưng dù làm thế nào thì người cũng không tỉnh lại.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu chặt mày, nghi ngờ do pháp thuật nào đó gây nên.

Trong nguyên tác Từ Tinh Liên mất tích, giờ xem ra, phần lớn là do Hoành Cửu Âm đoạt được tạo hóa phi thăng thành công, không cần những thủ đoạn dự phòng này nữa, nên Từ Tinh Liên liền bị bỏ quên trong quan tài gỗ tím, không chết không diệt, nhưng cũng mãi mãi không thể tỉnh lại.

Thẩm Lưu Hưởng cắn răng, tìm một nơi sạch sẽ, đặt Từ Tinh Liên trong lòng xuống, chỉ cần thần hồn bình yên vô sự, thì sẽ có thể tìm ra cách. Hiện giờ, kết giới bao quanh yêu đô chưa vỡ, hắn phải giải quyết Cùng Kỳ trước.

Thẩm Lưu Hưởng cầm bội kiếm lên, ngẩng đầu nhìn, lại bị cảnh tượng ở không xa làm kinh sợ.

Cùng Kỳ đang cắn nuốt thi thể của Hoành Cửu Âm!

Nửa thân trên ngã dưới đất của Hoành Cửu Âm đã bị cắn xé không còn hình dạng gì, trái tim bị xuyên thủng cũng được nhặt lên rồi nuốt mất.

Cùng Kỳ đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất của yêu thú để cướp đoạt tu vi.

Thẩm Lưu Hưởng đã được thử sự khó đối phó của Cùng Kỳ, lập tức muốn ngăn cản, chẳng qua chưa đợi hắn ra tay, thì Hoành Cửu Âm chỉ còn lại nửa bên người đột nhiên cử động, đánh một chưởng vào Cùng Kỳ, bộ phận bị thiếu khuyết trên cơ thể lại mọc ra, lồng ngực trống rỗng cũng đã lành lại.

Hoành Cửu Âm đã luyện ra được chín trái tim từ lâu, giấu thú hạch vào một trong số đó, chỉ cần chưa làm tổn thương tới thú hạch, thì hắn sẽ có chín cái mạng.

Hoành Cửu Âm đứng dậy, lập tức thi pháp tập kích về phía Cùng Kỳ.

Khả năng khôi phục của yêu thú vốn rất mạnh, loại ma thú như Cùng Kỳ thì lại càng xuất chúng, chỉ cần cho hắn cơ hội thở dốc thì linh lực sẽ có thể khôi phục lại, giờ còn nuốt máu thịt của Cửu Anh, tốc độ khôi phục ngày càng nhanh hơn.

Nếu qua một thời gian nữa, thì càng khó lòng đối phó.

Hoành Cửu Âm biết rõ những điều này, gọi Diệt Thần đỉnh ra, truyền linh lực vào trong, làm cho gió mây biến sắc trong nháy mắt.

Chỉ thấy cái đỉnh ba chân vốn chỉ to bằng bàn tay, trôi nổi trên không phóng to lên mấy lần, thân đỉnh màu đen nhiễm một tầng ánh sáng đỏ nhạt, đợi khi Cùng Kỳ bị ném vào trong, kèm theo từng trận tiếng gầm rống, thân đỉnh rung lắc không ngớt, dường như lúc nào cũng có thể đổ ra đất.

Chẳng qua, đợi khi phù văn bên trên hiện ra, tiếng kêu la trong đó dần biến mất, thân đỉnh khôi phục lại sự bình tĩnh, trở nên đậm đặc như máu.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn mà toàn thân lạnh lẽo.

Khi Hoành Cửu Âm dùng cái đỉnh này thả quan tài gỗ tím ra, vậy mà hắn chưa phát hiện ra đây là Diệt Thần đỉnh—— Pháp khí mạnh nhất ở phần sau của nguyên tác, chỉ là kẻ giữ nó không phải Hoành Cửu Âm mà thôi!

Tất cả yêu tộc khi đó chỉ nghe hiệu lệnh của một người, người đó đã dùng chính cái đỉnh này để nhốt Tố Bạch Triệt vào trong, số người muốn cứu Tố Bạch Triệt nhiều vô kể, đều là những nhân vật có tiếng tăm trong ba giới, từng người lần lượt vào trong đỉnh, kết quả đám người này đều bị hủy diệt thần hồn trong Diệt Thần đỉnh, gần như toàn quân bị diệt.

Ở tiểu thế giới trong đỉnh, máu tươi bắn tung tóe, thi thể chất thành núi, chỉ có vài nam phụ quan trọng là còn sống, nhưng cũng chịu hết đau khổ, cuối cùng Chu Huyền Lan đánh bại nam tử mặt quỷ nắm giữ đỉnh, mới thả đoàn người Tố Bạch Triệt ra ngoài được.

Pháp khí cỡ này, giờ lại nằm trong tay Hoành Cửu Âm, hoặc là từ đầu đã là của hắn, chẳng qua sau khi phi thăng mới vứt lại đại lục này, rồi bị nam tử mặt quỷ cướp được.

Hoành Cửu Âm không kì vọng Diệt Thần đỉnh có thể giết được Cùng Kỳ, chỉ là muốn khiến hắn chịu hành hạ liên tục trong đỉnh, linh lực bị hao mòn mà thôi. Như vậy, mới có thể bảo đảm luôn giữ trạng thái bị thương nặng của Cùng Kỳ, đợi sau khi hắn giải quyết cấm chế trong cơ thể Từ Tinh Liên thì sẽ thả hắn ra để luyện hóa.

Ánh mắt Hoành Cửu Âm đặt trên người Từ Tinh Liên, sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng chợt thay đổi, lần này Hoành Cửu Âm lại không cho hắn cơ hội, tu vi giữa hai người hơn kém nhau mấy trăm năm, tu vi cao hơn một cảnh giới là đã có sự khác biệt một trời một vực, Hoành Cửu Âm trực tiếp bắt lấy Thẩm Lưu Hưởng, ném hắn vào Diệt Thần đỉnh như Cùng Kỳ trước đó.

Trên thế gian không ai biết rõ bên trong đỉnh có gì hơn Hoành Cửu Âm, Thẩm Lưu Hưởng hủy đi ước nguyện cả đời của hắn, ném vào trong đỉnh, là để Thẩm Lưu Hưởng phải chịu đựng sự hành hạ còn đau khổ hơn cả việc cắt thịt róc xương.

Huống chi, bên trong còn có Cùng Kỳ.

Một khắc ở bên ngoài bằng mười năm ở trong đỉnh, không biết Thẩm Lưu Hưởng có thể chống đỡ bao lâu…… Nói không chừng, lúc này Cùng Kỳ đã cắn nuốt hắn mất rồi.

Hoành Cửu Âm ngồi xếp bằng, đang nghĩ vô cùng sảng khoái.

Lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn, kết giới đã có hiện tượng vỡ nát, trước khi luyện hóa Cùng Kỳ thành công không thể để người khác quấy rầy. Hoành Cửu Âm thi pháp, hao tốn chút thời gian để gia cố kết giới.

Đợi sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Hoành Cửu Âm nhìn sang Từ Tinh Liên bên cạnh, đang định giải quyết cấm chế trong cơ thể nàng, thì cái đỉnh lớn màu đỏ đen trước mặt bắt đầu rung lên dữ dội.

Phù văn chớp hiện, ánh sáng lập lòe, vậy mà đã có xu thế nổ tung!

Sắc mặt Hoành Cửu Âm biến đổi, lập tức thi pháp khống chế, nhưng Diệt Thần đỉnh nổ ầm một tiếng cực lớn, thân đỉnh đã bị chia năm xẻ bảy.

Pháp khí bổn mạng bị tổn hại, Hoành Cửu Âm cũng phun ra một ngụm máu.

Có người nhảy ra từ bên trong đỉnh.

Hoành Cửu Âm đột ngột ngẩng đầu nhìn sang, không thể tin nổi mà la lên: "Cùng Kỳ, sao ngươi lại có thể——!!!"

Lời nói chợt ngừng, mắt Hoành Cửu Âm trừng to tới cực điểm, biểu cảm trên mặt cứng đờ, ngây ngẩn há miệng, "Sao có thể……"

Hắn ném người vào trong Diệt Thần đỉnh đã được một khắc, trong đỉnh chính là mười năm, cơ thể người phàm cỏn con, sao có thể còn sống được chứ!

Người ra ngoài không phải Cùng Kỳ, mà là một thanh niên toàn thân đẫm máu.

Mái tóc đen của thanh niên khẽ bay trong gió, đôi mắt phượng đỏ tươi nhìn chằm chằm Hoành Cửu Âm, khóe môi cong lên, cười hết sức quỷ dị.

Về đầu trang
Về đầu trang