Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách] - Chương 102: Đau muốn đòi mạng.(103)

Translator: Lục Tịnh An

Hoành Cửu Âm lùi về sau một bước.

Vậy mà là Thẩm Lưu Hưởng…… Không thể nào! Tuyệt đối không thể!! Thân thể người phàm, làm sao có thể sống sót trong Diệt Thần đỉnh được chứ!

Nhưng trong tầm mắt, thanh niên kia đang không ngừng ép tới gần, hắn không thể không tin.

Vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ, chẳng qua sắc mặt tái nhợt đáng sợ, giữa trán lộ ra sự âm u tích lũy đã lâu, khóe môi hơi cong lên, nụ cười lại không chạm tới đôi mắt phượng đỏ rực.

Từ trên người hắn, Hoành Cửu Âm cảm nhận được một cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở, không hề tới từ tu vi, mà là sự sợ hãi từ trong xương cốt, đó là…… áp chế huyết mạch của yêu tộc!

Ánh mắt Hoành Cửu Âm băn khoăn, đặt trên đôi mắt phượng hệt như nhiễm máu, ngừng một lát, bỗng nhiên sương mù trong lòng chợt tan đi, trừng to mắt: "Cùng Kỳ——!"

"Là Cùng Kỳ! Ngươi đã luyện hóa ma thú!!!"

Tinh thần Hoành Cửu Âm chấn động dữ dội, mãi vẫn không chịu tin cảnh tượng trước mặt.

Một là Luyện Yêu thuật là tà thuật, hắn đã tốn rất nhiều công sức để chắp vá khắp nơi mới học được pháp thuật này, đáng lẽ trên thế gian chỉ có một mình hắn biết, Thẩm Lưu Hưởng học được từ đâu. Hai là hắn nhốt Cùng Kỳ trong Diệt Thần đỉnh, là để làm cho hắn phải chịu dày vò, luôn luôn ở trong trạng thái bị thương nặng sắp chết.

Thẩm Lưu Hưởng vào Diệt Thần đỉnh, cảnh ngộ giống như Cùng Kỳ, nhưng hắn không có thân thể mạnh mẽ vững chắc như ma thú, chỉ dựa vào chân thân nhân tộc dễ rách như giấy mỏng, sao có thể chịu đựng mười năm trong Diệt Thần đỉnh mà không chết, lại còn luyện hóa ma thú luôn chứ?!!

Hoành Cửu Âm tức điên, may mà lý trí vẫn còn, đối mặt với Thẩm Lưu Hưởng đang bước tới gần, không hề do dự mà xoay người chạy trốn.

Luyện hóa yêu thú bình thường đã vô cùng khó khăn, loại ma thú như Cùng Kỳ lại càng khó như lên trời.

Tuy không biết Thẩm Lưu Hưởng đã luyện hóa thành công như thế nào, nhưng cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì lao ngục cũng sẽ không nhốt Cùng Kỳ được bao lâu, chỉ cần đợi lát nữa, thì sẽ bị Cùng Kỳ phản phệ, nổ tung mà chết.

Hoành Cửu Âm biết hiện giờ tình thế ngang nhau, chỉ có kéo dài thời gian, đợi Thẩm Lưu Hưởng tự gánh lấy cái chết, thì mới tính tiếp được.

Nhưng hắn không ngờ, vừa vớ vào khoảng không, thì tầm mắt phía trước tối đi, sau đó là một tiếng "ầm", bóng người rơi rụng, đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn, xung quanh nứt ra những khe hở như mạng nhện.

Miệng Hoành Cửu Âm tuôn ra máu tươi không ngừng, một bàn chân đạp trên ngực hắn, ung dung mà nghiền nát.

"Chạy đi đâu."

Ngoài kết giới.

Dựa vào linh lực hỗn tạp xuyên qua kết giới, mọi người đoán được bên trong có người đang đánh nhau, lại không chỉ có hai người, nhất thời vừa sốt ruột vừa lo lắng.

"Đế quân đi rồi, rốt cuộc là ai vẫn đang ở yêu đô?"

"Cuối cùng ma thú đã chết chưa, tiếng kêu thảm thiết trước đó là âm thanh của Cùng Kỳ phải không!"

"Trong kết giới lại có tiếng vang, mau nhìn kìa!"

Từ Tinh Thần đang đứng một mình nhíu chặt mày, sự chú ý không đặt trong kết giới.

Hắn đang cúi đầu, nhìn chăm chú nguyên anh đang nằm trên khuỷu tay, há miệng nhỏ thở dốc từng hơi, trên mặt đều là vẻ lo âu.

Nguyên anh của Thẩm Lưu Hưởng mới xảy ra hiện tượng lạ, đột nhiên đổ mồ hôi như mưa, toàn thân bao bọc bởi tầng sương máu nhàn nhạt, cùng lúc đó, trên người hắn dường như có hơi thở mà Từ Tinh Thần không nhận ra được tỏa ra, làm cho yêu tu ở xung quanh đều ném tới ánh mắt kinh hãi.

Từ Tinh Thần mau chóng ôm hắn vào lòng, dùng ống tay áo che lại cơ thể nho nhỏ, tìm một nơi yên tĩnh không người.

Đế Vân Vũ phi thăng rời đi, Từ Tinh Thần cực kì buồn bã, nhưng nghĩ tới việc không phải vẫn lạc, thì trong lòng chỉ còn thấy may mắn, rồi sẽ có một ngày, hắn, Từ Tinh Liên và Thẩm Lưu Hưởng sẽ có thể đi tìm đế phụ, còn có thể gặp lại.

Nhưng hiện giờ, nhìn thấy nguyên anh Thẩm Lưu Hưởng xảy ra chuyện, thỉnh thoảng lại lộ ra trạng thái sắp chết, máu huyết toàn thân Từ Tinh Thần đều lạnh ngắt.

Hắn dùng linh lực ấm áp để bảo vệ nguyên anh, mắt thấy sự sống gần như sắp tắt, giọng nói không tự chủ được mà trở nên run rẩy, "Huynh đang làm gì trong kết giới vậy, huynh đừng xảy ra chuyện đó! Đế phụ không ở đây, ta chỉ còn lại huynh và Tinh Liên thôi……"

May mà một lát sau, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của nguyên anh lại khôi phục như thường, dáng vẻ cũng biến đổi rất nhiều.

Lại lớn hơn một chút.

Vẻ non nớt của trẻ con đã mất đi, biến thành dáng vẻ thiếu niên có ngũ quan tuấn mỹ.

Chẳng qua thân thể vẫn nhỏ như vậy, chỉ to bằng bàn tay, co ro trên khuỷu tay của Từ Tinh Thần, hàng mi đen không ngừng rung động, hai bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo hắn. Chốc lát thì cuộn người lại, dường như cực lạnh, thi thoảng lại ướt đẫm mồ hôi như bị ai nướng trên giá vậy, khuôn mặt trắng nõn đầy mồ hôi, há miệng thở dốc.

Chỉ có một điều không thay đổi, đó chính là sự đau đớn trên mặt.

Từ Tinh Thần không cần dùng não để suy nghĩ, thì cũng biết nhất định Thẩm Lưu Hưởng đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng hắn bị ngăn bên ngoài kết giới, kết giới này do đế phụ bố trí, hoàn toàn không phá nổi.

Từ Tinh Thần bó tay hết cách, đi tới cạnh kết giới, phẫn nộ đạp một cái.

Không ngờ, ánh sáng trên kết giới lóe lên, vậy mà phát ra tiếng vang giòn tan, bắt đầu nứt vỡ từ trên không, xen lẫn với vô số điểm sáng rơi xuống, kết giới đã vỡ!

Cùng lúc đó, nguyên anh trên khuỷu tay biến mất không thấy. Sắc mặt Từ Tinh Thần chợt thay đổi, mau chóng bước vào trong.

Vừa nãy trong kết giới, Hoành Cửu Âm kêu thảm một tiếng, không còn hơi thở.

Thẩm Lưu Hưởng rủ mi, mắt phượng lộ ra ý lạnh dày đặc, đợi sau khi người chết cũng không buông tha, định là nếu Hoành Cửu Âm sống lại lần nữa, thì lại giết hắn thêm một lần.

Tiếc là không được bao lâu thì ngực chợt chấn động.

Thẩm Lưu Hưởng bịt miệng, máu tươi đỏ thẫm tràn ra từ khe hở giữa ngón tay, sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch, tầm mắt bị che bởi tầng sương máu trở nên hoảng hốt, lảo đảo trở lại mặt đất, vốn định mang Từ Tinh Liên đi, nhưng ma thú trong cơ thể đã bắt đầu phản phệ rồi.

Trán Thẩm Lưu Hưởng lấm tấm mồ hôi, gân xanh nổi lên dưới làn da trắng nõn.

Đầu ngón tay hắn nắm chặt, giơ tay đánh vỡ kết giới, sau khi gọi nguyên anh về thì biến mất tại chỗ.

Kết giới vỡ nát, một đoàn người chạy tới đầu tiên.

Từ Tinh Thần nhìn thấy bóng dáng mảnh mai trên mặt đất, sắc mặt chợt tái đi, đáp xuống bên cạnh Từ Tinh Liên. Ánh mắt Lăng Dạ nhàn nhạt mà nhìn lướt một vòng, mãi tới khi nhìn thấy linh kiếm Chiêu Dao nhuốm máu, thì sắc mặt mới thay đổi.

Mấy vị yêu vương còn lại, chạy tới bên cạnh Hoành Cửu Âm trước tiên, nhìn chằm chằm thi thể hắn với đủ loại biểu cảm khác lạ, ai ngờ, Hoành Cửu Âm ho một tiếng, rồi sống lại.

Biển người đông nghịt phía sau thấy không có bóng dáng hung thú, lập tức xông tới.

"Cùng Kỳ đâu? Cùng Kỳ đang ở đâu?!"

Xung quanh là một đống hoang tàn, có dấu vết tàn phá bừa bãi của Cùng Kỳ, mọi người ai cũng sợ hãi, tìm Hoành Cửu Âm - người duy nhất biết được đã xảy ra chuyện gì.

"Đại yêu vương, Cùng Kỳ còn sống không! Ma thú đánh ngươi bị thương rồi chạy mất sao?!"

"Sao đế cơ lại ở đây, nàng cũng bị thương rồi!"

Hoành Cửu Âm được thuộc hạ chạy tới đỡ dậy, mặt cắt không còn giọt máu, ho một tiếng, nhìn mọi người, ánh mắt âm hiểm, nói rõ ràng từng chữ một: "Là thiếu quân Đế cung Thẩm Lưu Hưởng, tu tà thuật, luyện hóa Cùng Kỳ, đánh bổn vương và đế cơ bị thương, cùng hung cực ác! Bây giờ bổn vương ra lệnh……"

Còn chưa nói hết, một nam tử áo xanh đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay thon dài bóp về phía cổ họng Hoành Cửu Âm, khóe môi đã mất đi nụ cười hiền hòa, giọng điệu lạnh như băng.

"Khuyên ngươi nên cẩn thận lời nói."

Hoành Cửu Âm vội vàng tóm lấy thuộc hạ ra đỡ, trở mình tránh né, lại muốn la lên, thì gò má đã bị nện một cú.

"Nói năng bậy bạ! Toàn lời dối trá! Huynh ấy sẽ không làm vậy! Câm miệng! Ngươi câm miệng cho bổn thiếu quân!!"

Hoành Cửu Âm hộc máu, xen lẫn vài cái răng vỡ, chỉ cảm thấy gặp phải hai tên điên. Nhưng bọn họ càng không muốn hắn nói, thì hắn càng phải nói, còn phải la lớn lên, để người của ba giới biết được!

"Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa ma thú đạt được pháp lực vô thượng, giờ đã tẩu hỏa nhập ma, không ai có thể ngăn, không thuốc nào cứu được! Bây giờ, bổn vương hiệu triệu tu sĩ nghĩa khí của ba giới—— cùng nhau diệt trừ!!!"

Bình minh vừa lên, lại có một tin tức chấn động ba giới truyền ra, gây nên sóng to gió lớn trên thế gian.

……

Mưa lớn dần tạnh, trong một vùng tĩnh lặng, hạt mưa óng ánh trượt xuống từ đầu lá, rơi vào hố bùn phát ra âm thanh tí tách.

Ý lạnh mỏng manh từ mặt đất xông lên, tỏa ra khắp khu rừng sau cơn mưa bụi.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi bó gối dưới gốc cây, không biết do lạnh hay vì nguyên nhân gì khác, mà bóng dáng gầy mảnh run rẩy không ngừng, mái tóc đen ướt đẫm dán trên người.

Thời gian dần trôi, sợi tóc mềm mại dần trở nên trong suốt, biến thành màu bạc, hệt như có bông tuyết bao phủ lên.

Thẩm Lưu Hưởng mặc kệ, mắt phượng nhắm chặt, ý thức tập trung trước lao ngục.

Lao ngục là một nơi ẩn sâu trong thức hải.

Lúc này, phù văn luyện yêu được ếm trong cửa sắt, nhốt một nam tử tóc bạc toàn thân đẫm máu mặc y phục rách nát.

Hắn nhận ra Thẩm Lưu Hưởng đã tới, mở mắt ra, ánh sáng màu máu nơi đáy mắt xẹt qua, sau đó toét miệng cười, giơ tay lên, chỉ về phù văn đã nứt ra khe hở nhỏ.

"Ngươi tiêu đời rồi——"

Lúc đầu không giết Thẩm Lưu Hưởng, cuối cùng lại bị luyện hóa, Cùng Kỳ vừa hận vừa tức vừa sợ, niềm an ủi duy nhất là cuối cùng cũng rời khỏi cái đỉnh quái quỷ đó.

Tiếp theo, giây phút phù văn hoàn toàn sụp đổ, cũng chính là lúc hắn phản phệ.

Sắp rồi, Thẩm Lưu Hưởng chống đỡ không được bao lâu nữa!

Tra xét phù văn xong, Thẩm Lưu Hưởng chống tay lên thân cây đứng dậy, đầu ngón tay cắm vào thân cây thô to, máu đã tràn ra từ lúc nào.

Khu rừng này là con đường đi tới Bát Hoang.

Thẩm Lưu Hưởng không khống chế được ma thú trong cơ thể, lúc nào cũng có thể bị phản phệ mà chết, không kìm được mà muốn tới Bát Hoang gặp một người, nếu không có chết cũng không cam tâm. Nhưng hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa, yêu lực ngang ngược trong kinh mạch đã bắt đầu bạo động, dường như sắp phá vỡ kinh mạch để xông ra ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng mất khống chế, trực tiếp chưởng nát thân cây.

Sau tiếng vang ầm trời, khu rừng khôi phục sự yên tĩnh, chốc lát sau, ở một nơi không xa lại truyền tới tiếng sột soạt.

Bóng người mặc áo trắng xuyên qua khu rừng, dung mạo tú lệ, khí chất thanh nhã xuất trần, tuy chỉ có một mình, nhưng lại nói chuyện không ngừng, mà lời nói lại hoàn toàn trái với vẻ ngoài đẹp mắt này.

"Bớt mẹ nó đóng vai người tốt đi! Ngươi dẫn dụ Yêu Cốt đan tới đây, không phải vì muốn ta tới tìm Chu Huyền Lan sao!"

"Sai rồi! Ngươi nói sai rồi! Ta không phải người! Thật má nó phụ lòng tốt của ngươi rồi."

Lời thật lòng của Tố Bạch Triệt đột ngột tuôn ra khỏi miệng, lại mau chóng dùng lời giả dối để dỗ Đồng Khê, trong lòng lại đang cười lạnh, đợi sau khi hắn lấy được Yêu Cốt đan giải quyết Chu Yểm xong, rồi sẽ nói đúng sai với hệ thống ngu xuẩn này.

Theo lời của Đồng Khê, Yêu Cốt đan được giấu ở một nơi không xa phía trước.

Tố Bạch Triệt cong môi cười, vừa gia tăng tốc độ, thì một bóng dáng tóc bạc áo đỏ từ trên trời đáp xuống, hắn phản ứng cực nhanh mà né ra, nhưng vẫn bị bóp cổ.

"Ngươi……?!!!"

Sau khi nhìn thấy mặt đối phương, Tố Bạch Triệt trừng to mắt, bị dọa hết hồn.

Vậy mà là Thẩm Lưu Hưởng!

Tố Bạch Triệt ngây ra một lát, nhìn vào đôi mắt phượng đỏ rực lạnh băng, bỗng phản ứng lại, dường như biết được một bí mật động trời, "Ngươi luyện hóa yêu thú rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng không có ý tán gẫu với hắn, bàn tay trắng nõn như ngọc đột nhiên siết chặt, giọng nói khàn khàn, "Ngươi tới tìm Yêu Cốt đan phải không, nói cho ta biết nó ở đâu?"

Tố Bạch Triệt coi Yêu Cốt đan như bùa cứu mạng, đâu chịu chắp tay nhường lại, lắc đầu đối phương cũng không tin, hắn dứt khoát thi pháp đánh tới. Lại không ngờ, thực lực của Thẩm Lưu Hưởng xưa đâu bằng nay, chịu một đòn của hắn, mà vẫn nhìn hắn chẳng chút dao động.

Chớp mắt, cảm giác khó thở bao phủ Tố Bạch Triệt.

"Một cơ hội cuối cùng, Yêu Cốt đan ở đâu?" Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lạnh nhạt, "Không trả lời, ta sẽ dùng Sưu Hồn thuật."

Sắc mặt Tố Bạch Triệt chợt biến đổi, hắn từng nghe danh tiếng của Sưu Hồn thuật, như đao cắt qua thần hồn, sống không bằng chết, sau khi sưu hồn, hơi lơ là một chút thì sẽ có thể biến thành tên ngốc luôn.

Tố Bạch Triệt cực kì giận dữ, hận không thể bằm thây Thẩm Lưu Hưởng thành vạn đoạn, nhưng hắn không biết đối phương đã luyện hóa yêu thú nào, mà tu vi quá đáng sợ, trực tiếp khiến người ta không sinh ra nổi lòng phản kháng luôn.

——Con mẹ nó!

……

Hang động sâu không thấy đáy, bóng người áo trắng đang ngồi xếp bằng, đống lửa trước mặt đang nổ ra tia lửa lốp bốp, ánh lửa hắt lên mặt, tràn đầy vẻ nham hiểm.

Ở một chỗ rẽ không xa, sáng tối giao hòa, ánh đỏ bên trong thoáng ẩn thoáng hiện, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết.

Chỉ nghe thôi đã khiến người ta kinh hồn táng đảm, không dám thử sự hành hạ cỡ này, nhưng Tố Bạch Triệt lại hâm mộ không thôi, đồng thời thù hận trong lòng cũng đạt tới đỉnh điểm.

Mất đi Yêu Cốt đan, từ giờ hắn chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Đồng Khê để khống chế Chu Yểm, với sự xấu xa của Đồng Khê, phần lớn là sẽ bắt hắn tiếp tục nhiệm vụ, hoàn thành chút tiến độ, thì sẽ cho hắn con đường sống.

Quả thật là ác mộng…… đều nhờ Thẩm Lưu Hưởng ban tặng!!!

Trong lòng Tố Bạch Triệt tràn ngập sự căm ghét và tức giận, mắt cũng dần đỏ lên, Chu Yểm bắt đầu đánh vào phong ấn trong cơ thể hắn, Tố Bạch Triệt hộc máu, rồi dùng ống tay áo trắng như tuyết để lau vết máu, sau đó, nghiêng đầu qua ra chiều suy ngẫm.

Tiếng rên đau đã ngừng lại từ lúc nào.

Một bóng người áo đỏ xuất hiện ở ngã rẽ, mái tóc bạc yêu biến đã khôi phục như thường, tóc đen mềm mại hiện ra, dưới lọn tóc mái, hơi thở u ám ở giữa trán vẫn còn, chỉ là đôi mắt phượng không giống bị nhiễm máu nữa, chỉ hơi đỏ mà thôi.

Một bàn tay thon dài gác trên vách đá, nửa bên mặt tuấn mỹ của thanh niên ẩn trong bóng tối, nửa còn lại được ánh lửa chiếu vào, rất đẹp mắt.

Tố Bạch Triệt nhìn mà ngây người, lập tức há miệng muốn chửi, nhưng lại lo lỡ như chọc tức đối phương, nói không chừng sẽ hủy thi diệt tích hắn ở đây luôn, nên tự động im miệng.

Vì mạng nhỏ, đại trượng phu co được giãn được.

Tố Bạch Triệt nhếch môi: "Cho ngươi Yêu Cốt đan rồi, thấy ngươi ăn vào có hiệu quả không tệ, cũng nên thả ta đi rồi nhỉ."

Nói xong, hắn đợi hồi lâu, phát hiện kết giới ở cửa hang vẫn chưa được loại bỏ, trong lòng căng thẳng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, "Con mẹ nó, ngươi chơi ta! Đoạt bảo vật chưa đủ, mà còn muốn giết người nữa phải không!"

Thẩm Lưu Hưởng nghe câu mắng người rất quen của hắn, nét mặt hơi thay đổi, nhìn hắn chằm chằm ra chiều suy ngẫm.

Nhưng lúc này Thẩm Lưu Hưởng đang bị phiền phức quấn thân, không có thời gian để lãng phí ở phương diện này, ném nghi ngờ qua một bên, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tố Bạch Triệt. Tố Bạch Triệt thấy hắn đi tới, vừa chửi vừa trốn, nhưng phản kháng của hắn chẳng có chút tác dụng nào với Thẩm Lưu Hưởng đã luyện hóa Cùng Kỳ hết.

Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng tràn ra bốn tia linh lực, tạo thành vòng quấn lấy tay chân Tố Bạch Triệt, trói chặt trên vách đá.

"Đừng nhúc nhích."

Bất kể trước đây có ân oán gì, hiện giờ Tố Bạch Triệt cũng coi như đã cứu hắn một mạng, không có Yêu Cốt đan, thì cách ngày Tố Bạch Triệt bị Chu Yểm phản phệ cũng không còn xa nữa. Thẩm Lưu Hưởng đã có sức mạnh của Cùng Kỳ, muốn khống chế Chu Yểm, giải quyết nó từ bên trong cơ thể của Tố Bạch Triệt cũng không phải việc khó.

Hắn không nói nhiều thêm, một tay ấn trên lồng ngực Tố Bạch Triệt, linh lực trực tiếp đi vào lao ngục.

Tố Bạch Triệt lại liều mạng vùng vẫy: "Đủ rồi! Đủ rồi!! Con mẹ nó…… hóa ra ngươi có tâm tư này! Đừng chạm vào ta!"

Ấn hắn trên vách, trói tứ chi hắn, Tố Bạch Triệt đã quá quen với tư thế này, quen tới mức da đầu tê dại, nhất là giây phút móng tay Thẩm Lưu Hưởng chạm vào lồng ngực hắn, Tố Bạch Triệt tức sùi bọt mép, tuôn ra tầng tầng lớp lớp lời mắng chửi.

Nhưng chửi cả buổi, mới phát hiện y phục vẫn được mặc đàng hoàng trên người mình.

Tố Bạch Triệt ngây ra, người trước mặt khẽ nâng mi, đôi mắt phượng yên tĩnh nhìn hắn.

Nhìn kĩ, đuôi mắt hơi xếch đang ửng đỏ, nhìn sơ qua, ánh mắt đông lại như đang nhìn một tên ngốc, sau đó thanh niên thu tay về, "Được rồi."

Vừa dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng bỏ kết giới, cất bước rời khỏi hang động.

Tố Bạch Triệt đứng im tại chỗ hồi lâu, ôm ngực, giờ mới phản ứng lại, Chu Yểm trong cơ thể hắn đã tắt thở rồi.

“——?!!”

Bên ngoài trời đã tối.

Thẩm Lưu Hưởng đã có năng lực đi ngàn dặm trong nháy mắt, thần thức thả ra cũng có phạm vi vượt xa bình thường.

Hắn đứng trên đường, nhắm mắt thả thần thức ra, không bao lâu sau, thần thức đã tới được một đô thành rất xa, hắn không biết Chu Huyền Lan ở nơi nào, muốn tìm kiếm tung tích, không ngờ rằng, thần thức thả ra lại thăm dò được những tin tức khác.

"Ai có thể ngờ được Thẩm Lưu Hưởng lại có rắp tâm hại người chứ, vậy mà muốn luyện hóa Cùng Kỳ! Còn thành công nữa! Quá đáng sợ!"

"Nếu không phải đại yêu vương tự mình nói ra, e rằng thế gian này không ai dám tin, hắn là con của đế quân đó, lại bôi nhọ Đế cung thế này, nếu đế quân biết được, sợ là sẽ tức tới mức phải quay về luôn!"

"Đừng nói nữa, nếu đế quân ở đây, chắc chắn sẽ đánh chết tên khốn kiếp này bằng một chưởng! Nghe nói đế cơ bị thương nặng tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, hắn ấy à, ngay cả muội muội của mình mà cũng ra tay độc ác được, quả thật không bằng cả súc sinh!"

"Xuỵt, nhỏ tiếng thôi, Thẩm Lưu Hưởng có bản lĩnh thông thiên, nói không chừng có thể nghe thấy lời chính nghĩa của ngươi, sẽ tới giết chúng ta đó."

"Không sợ! Tuy Cùng Kỳ đáng sợ, nhưng ai mà biết Thẩm Lưu Hưởng lấy được mấy phần yêu lực chứ, giờ các yêu vương đều tập trung ở yêu quật, bàn bạn kế hoạch trừ ma, chắc chắn sẽ lấy đầu hắn!"

……

Trong vòng một ngày, tin tức Thẩm Lưu Hưởng luyện hóa ma thú đã truyền khắp mọi ngóc ngách của ba giới, đường lớn ngõ nhỏ, lòng người kinh hoảng, mong đợi thủ lĩnh của các giới ứng đối lại.

Nhưng ngoài yêu giới ra, thì thái độ của hai giới kia vô cùng kì quái.

Tu chân giới, trong ba tông môn lớn được mọi người chờ mong, ngoài Tây Dương tông ra, thì hai tông còn lại đều lộ ra sự kì lạ.

Kiếm tông trước giờ tích cực trừ ma vệ đạo nhất, đi đầu trong việc bảo vệ sự yên ổn của tu chân giới, vậy mà lần này lại vững như kiềng ba chân, động tĩnh duy nhất là phái kiếm tôn Diệp Băng Nhiên đi tới yêu giới.

Thanh Lăng tông bên kia, lấy lý do tông chủ Lăng Dạ không ở trong tông, không thể tự mình hành động, cũng từ chối lời mời của các tiên môn lớn.

Mà ma giới, trước giờ chỉ nghe lệnh của một mình ma tôn, Nam Diệu Quyền không cho hành động, thì không có ai dám động.

Thế là, ánh mắt của tất cả mọi người của ba giới, chỉ có thể nhìn về yêu giới, đại quân phạt ma do đại yêu vương dẫn đầu.

Nghị quyết của yêu quật tối nay, vạn người chú ý.

Sắc đêm như mực.

Trong đại điện, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh lên nét mặt của các yêu vương vô cùng rõ ràng.

Hoành Cửu Âm nhìn thấy hết, sau khi đám người này biết Luyện Yêu thuật tồn tại, Thẩm Lưu Hưởng còn luyện hóa thành công, thì dã tâm đều viết hết lên mặt rồi, hận không thể lập tức tìm ra Thẩm Lưu Hưởng, thả Cùng Kỳ ra, đổi thành chính mình luyện hóa.

Hoành Cửu Âm hừ lạnh trong lòng, một đám ngu xuẩn.

Luyện hóa Cùng Kỳ thì đã sao, sớm muộn gì cũng bị phản phệ.

Chắc thần hồn Thẩm Lưu Hưởng đã bị diệt từ sớm rồi, đã bị Cùng Kỳ phản phệ, bây giờ Hoành Cửu Âm sốt ruột là do muốn mau chóng tìm được Cùng Kỳ.

Đại điện yên tĩnh một lát, Hoành Cửu Âm ho khẽ một tiếng, "Kế hoạch hiện giờ, là mau chóng tìm được kẻ cùng hung cực ác này, nhưng sau khi tìm ra, nhớ không được hành động lỗ mãng, phải thông báo cho bổn vương trước, nếu không với thực lực của các ngươi, chắc chắn sẽ để Thẩm Lưu Hưởng kia chạy……"

Lời nói được một nửa, âm thanh bỗng im bặt.

Cổng điện được mở ra, có một bóng người đứng đó không biết từ lúc nào.

Thanh niên mặc y phục nhạt màu nhiễm máu, trong đêm đen cứ như đang mặc y phục đỏ vậy, mặt hơi nâng lên, khóe môi cong cong, khiến Hoành Cửu Âm thấy cực kì quen thuộc.

Sắc mặt Hoành Cửu Âm chợt biến đổi, đột nhiên đứng dậy từ trên ghế.

——Vậy mà vẫn chưa bị Cùng Kỳ phản phệ à? Sao có thể chứ!

Những kẻ khác trong điện đang rục rịch, muốn ra tay với Thẩm Lưu Hưởng, mãi tới khi phát hiện một uy áp vô hình bao phủ lên, bản thân không nhúc nhích được, thì lập tức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, không dám hành động lỗ mãng nữa.

Thực lực cỡ này, tuyệt đối không thể địch lại!

Thẩm Lưu Hưởng bước chầm chậm về phía Hoành Cửu Âm, hắn không ẩn giấu thân hình, mọi người bên ngoài điện lập tức nhìn thấy hắn, nhao nhao lộ ra sắc mặt kinh hãi, vô cùng hỗn loạn.

"Ma thú! Ma…… Thẩm Lưu Hưởng tới rồi!"

"Chạy mau! Chạy mau!!"

"Không ổn, mau cứu đại yêu vương!"

Một đám người không sợ chết xông vào đại điện, lại không ngờ đều đụng vào kết giới, khi đang phẫn nộ ngẩng đầu lên, liền không kịp đề phòng mà chứng kiến một màn giết hại đẫm máu.

Trong điện, các yêu vương cũng như bọn họ, chỉ là đứng gần hơn, nên đã bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu từ sớm.

Tiếng kêu thảm của Hoành Cửu Âm vang khắp trong ngoài đại điện, quanh quẩn trên yêu quật, khiến tất cả mọi người đều nhũn hết cả chân, trong lòng sinh ra sự lạnh lẽo.

Số người đang ở cổng điện kêu gào cũng dần yên tĩnh lại, Hoành Phi Sâm lẫn trong đó, sắc mặt trắng xanh, bị dọa cho sợ chết khiếp, chạy biến đầu tiên.

Vậy mà phụ vương hắn lại không hề có sức đánh trả Thẩm Lưu Hưởng!

Thẩm Lưu Hưởng nhận ra hắn, biết hắn là con trai của Hoành Cửu Âm, nói không chừng tiếp theo sẽ tới lượt hắn!

Hoành Phi Sâm vừa chạy, thủ hạ vốn rất trung thành thấy vậy cũng chạy theo, cả yêu quật lập tức rơi vào loạn lạc.

Thẩm Lưu Hưởng giải quyết xong Hoành Cửu Âm, không biết có phải chịu ảnh hưởng của ma thú không, mà lướt tới đỉnh điện, ung dung quan sát cảnh tượng cực kì hỗn loạn này.

Nhìn từ xa, thanh niên trên nóc điện mặc y phục đỏ, ống tay áo tung bay trong gió.

Ngồi một mình dưới ánh trăng, chống một bên chân, bàn tay trắng nõn như ngọc đang cầm một viên thú hạch Cửu Anh óng ánh trong suốt, vết máu trên đó chưa khô, lại ngắm nghía như một món ăn ngon.

Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch, cánh môi lại đỏ mọng như máu.

Khóe môi cong lên, mặt mày cũng tươi cười, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào, nhìn thú hạch hồi lâu, lại lộ ra mấy phần tàn nhẫn, dường như giây tiếp theo sẽ đại khai sát giới vậy.

Mãi tới khi nhận ra một ánh mắt, mới nhìn sang theo trực giác.

Nam tử mặc áo đen không biết đã tới từ bao giờ, từ từ lại gần hắn, cứ như sợ sẽ dọa tới hắn, nói với giọng trầm thấp dịu dàng: "Sư tôn đừng sợ, đệ tử tới rồi."

Thẩm Lưu Hưởng ngây ngẩn, giấu thú hạch trong tay ra sau lưng theo bản năng, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, nét mặt lúng túng.

Bước chân Chu Huyền Lan chợt ngừng, trong lòng giống như bị đao khoét sâu vào.

Đau muốn đòi mạng.

Về đầu trang
Về đầu trang