Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách] - Chương 103: Nếu hắn chết…… (104)

Translator: Lục Tịnh An

Thẩm Lưu Hưởng chắp tay sau lưng, mười ngón tay thon dài nắm chặt thú hạch, lực đạo mạnh như sắp nghiền nát nó luôn.

Chu Huyền Lan rời khỏi yêu đô, chẳng qua chỉ mới hai ba ngày mà thôi, hắn lại cảm thấy như đã trôi qua rất lâu rất lâu, nếu tính thêm Diệt Thần đỉnh, thì đã hơn mười năm hắn chưa gặp Chu Huyền Lan rồi.

Bây giờ, Thẩm Lưu Hưởng không kịp đề phòng mà nhìn thấy bóng dáng thon dài dưới ánh đèn lồng, vậy mà có một loại cảm giác như đã cách biệt cả đời.

Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không muốn nhìn thấy Chu Huyền Lan vào lúc này.

Hắn vừa giải quyết xong Hoành Cửu Âm, máu trên tay vẫn còn ấm……

Trong đại điện bên dưới, bảy trái tim của Hoành Cửu Âm được xếp thành một hàng, dường như xung quanh vẫn còn quanh quẩn tiếng kêu đau đớn trước khi chết của hắn.

Khi đó các loại pháp thuật của Hoành Cửu Âm đều vô dụng, khi chỉ còn lại một mạng cuối cùng, thì trên mặt đã lộ ra sự khủng hoảng và tuyệt vọng, thậm chí hắn còn từ bỏ thể diện của yêu vương, nằm rạp trên đất cầu xin, chẳng qua thứ đang đợi hắn chỉ có một nụ cười lạnh lẽo.

Thẩm Lưu Hưởng móc thú hạch ra, khuôn mặt tràn ngập yêu văn của Hoành Cửu Âm trở nên vặn vẹo, xen lẫn với tiếng kêu thảm vang khắp trong ngoài đại điện, dữ tợn đáng sợ.

Các yêu vương còn lại trong điện ai cũng khiếp sợ, không dám nhúc nhích.

Thẩm Lưu Hưởng không biết bọn họ đang sợ điều gì, oan có đầu nợ có chủ, hắn sẽ không lạm sát người vô tội, chẳng qua, vẻ mặt những người này quá mức kinh sợ, tầm mắt ném tới hệt như đang nhìn quái vật vậy.

Thẩm Lưu Hưởng không thích, khó tránh việc lộ ra vẻ không vui, sự khó chịu tích tụ dần, thì sát ý cũng tràn ra ngoài luôn.

Chẳng qua hắn đã đè nén xuống ngay, đánh ngất các yêu vương, đi ra khỏi đại điện, ra ngoài thì nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn cuống cuồng của mọi người, trong lòng lại thấy vui vẻ một cách kì lạ, thế là hắn ngồi trên mái hiên để thưởng thức, dường như biểu cảm khủng hoảng sợ hãi của đám người này là mỹ vị gì đó trong mắt hắn vậy.

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy khác lạ, nhưng không khống chế được sự tàn bạo đang lan tràn.

Hắn biết lúc này mình đang có bộ dạng gì, muốn ở một mình chốc lát, làm tiêu bớt sự nóng nảy trong lòng rồi lại rời đi, ai ngờ Chu Huyền Lan lại tới ngay lúc này.

Thẩm Lưu Hưởng giấu thú hạch đi theo bản năng, nhìn thấy bóng dáng đang đi tới, lại vội vàng phá hủy đại điện bên dưới, xóa sạch dấu vết luôn.

Sau đó chắp tay sau lưng, khóe môi cong lên, cười với Chu Huyền Lan: "Ngươi tới rồi à, thế nào, thức tỉnh thành……"

Còn chưa dứt lời, hắn đã được Chu Huyền Lan dùng sức kéo vào lòng, bên tai truyền tới giọng nói kìm nén tới cực điểm, "Đừng cười gượng với ta như vậy…… Xin lỗi sư tôn, tại đệ tử không tốt, đệ tử tới muộn……"

Lại được ôm Thẩm Lưu Hưởng vào lòng, trái tim sắp rơi xuống vực sâu của Chu Huyền Lan mới dần bình ổn lại, cánh tay siết chặt hơn, như muốn dung hòa người này vào trong xương cốt vậy……

Vẫn còn……

Vẫn còn! Sư tôn của y vẫn ở đây!

Giây phút sau khi xuất quan nghe được tin tức kia, máu huyết toàn thân Chu Huyền Lan chảy ngược luôn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ—— Sư tôn đừng xảy ra chuyện.

Luyện hóa ma thú gì đó, có thể! Đều được hết! Sao cũng được! Chỉ cần hắn vẫn còn sống!

Khi sư tôn cần y nhất, y lại không ở đó! Vậy mà y lại không ở bên cạnh sư tôn!

Toàn thân Chu Huyền Lan lạnh lẽo, mãi tới khi nhìn thấy người đứng trên nóc đại điện, thì thần kinh căng thẳng mới dần được thả lỏng, nhưng chưa kịp vui mừng, thì trong lòng lại như bị cắt mạnh một đao.

Thẩm Lưu Hưởng đang giấu thú hạch nhuốm máu, dường như đã làm ra tội ác tày trời gì đó, sợ bị y phát hiện, nên trên mặt mới lộ ra biểu cảm luống cuống như vậy.

"Sư tôn đừng sợ…" Chu Huyền Lan vô cùng đau lòng, giọng nói khàn khàn hơi run rẩy, "...Ta tới rồi, sau này sẽ không để sư tôn chịu tổn thương nữa."

Chu Huyền Lan đi rất vội, y phục vẫn đang ướt đẫm nước mưa, người hơi lạnh, nhưng hơi thở lại rất ấm áp.

Được hơi thở quen thuộc bao phủ lấy, Thẩm Lưu Hưởng ngây ngẩn, khóe môi đang cong lên dần hạ xuống, rồi cẩn thận mà bĩu môi.

Đầu hắn tựa vào vai Chu Huyền Lan, hơi phồng má, hít sâu một hơi, mắt phượng đỏ rực mới khôi phục lại như thường, "Ta rất ổn, không bị thương, đế phụ cũng phi thăng rồi."

Thẩm Lưu Hưởng vứt thú hạch Cửu Anh đi, muốn ôm lại người trước mặt, giơ tay lên thì phát hiện lòng bàn tay ẩm ướt dính máu.

Hắn chà vào y phục, lau sạch xong thì bỗng nhiên nhớ ra, khẽ run rẩy, "Máu… máu trên áo, không phải của ta, là của Cùng Kỳ."

Nhận ra Thẩm Lưu Hưởng đang run rẩy, Chu Huyền Lan hơi rủ mi, nắm chặt tay, lát sau thì buông hắn ra, nói với giọng ấm áp: "Chúng ta về Bát Hoang, sau này sẽ ở Thương Tuyết Cư."

Thẩm Lưu Hưởng hơi ngẩn người: "Thương Tuyết Cư?"

"Đó là nơi đệ tử đã chuẩn bị từ rất lâu, mỗi một ngọn cỏ gốc cây đều trồng theo sở thích của sư tôn, nhất định sư tôn sẽ thích…" Đôi mắt đen nhánh của Chu Huyền Lan nhìn hắn, "...Đế quân đi rồi, tất nhiên sau này sư tôn phải ở cùng ta."

"Đều theo sở thích của ta…"

Thẩm Lưu Hưởng ngây ra, hàng mi đen dài hơi run, "...Vậy ngươi có ở trong đó không?"

Trong lòng Chu Huyền Lan chợt run lên: "Có, ta sẽ luôn ở bên cạnh sư tôn!"

"Được, vậy ta……" Tim Thẩm Lưu Hưởng chợt chấn động, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Là Cùng Kỳ.

Yêu Cốt đan mở rộng kinh mạch toàn thân Thẩm Lưu Hưởng, trở nên có thể chịu đựng được yêu lực thô bạo ngang ngược, tránh việc bạo thể mà chết, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Cùng Kỳ không cách nào rời khỏi lao ngục có Yêu Cốt đan gia cố, nhưng vẫn có thể dùng hồn lực mạnh mẽ để khống chế hắn.

Ý thức Thẩm Lưu Hưởng đi vào lao ngục, nhìn thấy hai tay Cùng Kỳ đang nắm cửa lao, nét mặt không phẫn nộ như trước, mà là kích động hưng phấn.

"Long tộc! Là long tộc năm đó! Ha ha ha, vẫn còn sống, vậy mà Đế Vân Vũ lại tha cho ngươi à?!"

"Không… không đúng, là thiên đạo không giết hắn, hay vì hắn ẩn giấu quá tốt nên chưa bị phát hiện?"

"Mau! Mau cho ta gặp hắn! Cùng mưu tính đại kế vạn cổ!"

Cùng Kỳ sung sướng gần như điên cuồng, hồn lực bắt đầu tranh giành với thần hồn của Thẩm Lưu Hưởng, muốn đoạt xá.

Tâm thần Thẩm Lưu Hưởng chấn động dữ dội, lập tức đẩy Chu Huyền Lan ra.

Chu Huyền Lan không hề đề phòng, bị linh lực hung bạo đẩy ra, chợt buông tay, để người trong lòng bay vút lên không, "Sư tôn!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Đừng qua đây!"

Hắn sắp không khống chế nổi nữa rồi, tuyệt đối không thể để Chu Huyền Lan tới gần.

Năm xưa ngoài tứ đại ma thú giáng thế ra, còn có một quả trứng rồng, rõ ràng Cùng Kỳ nhận ra Chu Huyền Lan, Thẩm Lưu Hưởng không biết hắn muốn nói gì với Chu Huyền Lan, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, nên theo bản năng muốn Chu Huyền Lan cách Cùng Kỳ càng xa càng tốt.

Thẩm Lưu Hưởng cắn răng, đôi mắt phượng dần đỏ lên nhìn Chu Huyền Lan đột ngột biến sắc một cái, giây phút y đuổi tới thì xé rách không gian rời khỏi yêu quật.

Cùng lúc đó, Cùng Kỳ trong lao ngục bỗng trấn định lại, mặt đầy hoài nghi.

"Hơi thở gì……"

Cực kì ít ỏi, lại chỉ có một tia, nhưng bị Cùng Kỳ nhạy cảm bắt được, như từng nhận biết, khiến người ta chán ghét.

"Sư tôn!" Chu Huyền Lan nhào vào khoảng không, ánh mắt lập tức trở nên tối tăm.

Với tu vi hiện giờ của Thẩm Lưu Hưởng, chớp mắt đã đi được ngàn dặm, hắn lại cố ý ẩn giấu hơi thở, hoàn toàn không phán đoán ra được đã đi đâu!

Ngao Nguyệt đang ẩn nấp trong bóng tối run cầm cập.

Tiên quân ác quỷ chạy mất rồi, chắc Chu Huyền Lan sẽ không lấy hắn ra trút giận chứ, trong lúc kinh hồn táng đảm, hắn nhìn thấy một bóng người áo xanh đáp xuống yêu quật.

Lăng Dạ nhìn ngó xung quanh, không phát hiện bóng dáng Thẩm Lưu Hưởng, nhìn sang nam tử áo đen, nhận ra tu vi của đối phương xưa đâu bằng nay, sắc mặt hơi thay đổi, dần lộ ra vài phần sát ý.

Nhưng đã đè nén lại ngay, chuyển sang hỏi: "Hắn đang ở đâu?"

Chu Huyền Lan liếc mắt, giọng điệu lạnh lẽo: "Không liên quan tới ngươi."

Y phải đi tìm Thẩm Lưu Hưởng, không rảnh quan tâm tới người này, vừa dứt lời, bóng dáng thon dài đã biến mất không thấy.

……

Đêm khuya, một con sâu đen đang bò trên chiếc lá rụng, gió lạnh thổi qua, suýt nữa thì thổi nó lăn ra đất.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm xuống, dùng tay áo chắn gió, xách phiến lá lên nhìn kĩ con sâu đen bên trên, ánh mắt tối tăm không rõ.

Cùng Kỳ trong lao ngục thầm nói, quả nhiên người này có sự đam mê với sâu.

Trong Diệt Thần đỉnh cũng thế này, rõ ràng người cũng sắp chết rồi, vô tình nhìn thấy một con sâu đen, mà vẫn còn cong môi cười được. Sau đó tình hình tốt hơn chút, có thời gian rảnh vào rừng, không ngờ rằng, dùng tay đào cũng phải đào ra được một con.

Trong Diệt Thần đỉnh không có người sống, đều là ác quỷ khát máu, thế là Cùng Kỳ cho rằng đương nhiên Thẩm Lưu Hưởng sẽ bị dày vò tới mức phát điên, khinh địch, nên chôn xuống một mầm họa đến nỗi sau này bị luyện hóa luôn.

"Bản thân còn không lo nổi, mà vẫn nhìn sâu được, không muốn chết thì vào đây nói chuyện với ta."

Nghe vậy, Thẩm Lưu Hưởng tập trung ý thức, tới trước lao ngục.

"Thần hồn ngươi không chịu nổi một đòn, chưa tới mấy ngày nữa thì ta sẽ có thể xóa bỏ, đoạt xá ngươi…" Cùng Kỳ nói: "...Nếu ngươi không muốn chết thì phải nghe lệnh ta."

Thẩm Lưu Hưởng hơi híp mắt lại, trước giờ Cùng Kỳ vẫn luôn có thù tất báo, vậy mà không đoạt xá, lại cho hắn một con đường sống, quả thật kì quái.

Hắn cảnh giác nói: "Ngươi muốn nói gì?"

Cùng Kỳ hỏi: "Ngươi biết Thời Không thuật không?"

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng chợt thay đổi, Thời Không thuật là pháp thuật cấp bậc truyền thuyết trên đại lục, nghe đồn rằng có thể khống chế thời gian, nghịch chuyển quá khứ và tương lai, nhưng pháp thuật này chỉ tồn tại trong lời truyền miệng trăm ngàn năm nay, vẫn luôn mờ mịt hư vô.

Cùng Kỳ đột nhiên nhắc tới, chẳng lẽ thần thuật cỡ này thật sự tồn tại à?

Cùng Kỳ nhìn nét mặt của hắn: "Ngươi không tin có sự tồn tại của Thời Không thuật, ta cũng vậy. Nhưng ta vốn là ma thú thời kỳ hồng hoang, mấy trăm năm trước, lại tới đây cùng mấy tên gia hỏa khác, ngoài pháp thuật này ra, thì không còn cách giải thích nào khác nữa."

Mặt Thẩm Lưu Hưởng lộ ra vẻ kinh hãi, sự suy đoán trong lòng đã được chứng thực.

Đế Vân Vũ từng nói, cùng giáng thế với tứ đại ma thú năm xưa, còn có Chu Huyền Lan, hắn và Lăng Dạ đều từng ngầm tỏ ý, Chu Huyền Lan không nên tồn tại ở thời đại này, xuất hiện không hợp lý.

Chẳng qua, tới từ thời đại hồng hoang xa xôi thì đã sao, bây giờ Chu Huyền Lan ở đây là đủ rồi.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn sang Cùng Kỳ: "Chẳng lẽ ngươi biết Thời Không thuật à?"

"Ta không biết…" Cùng Kỳ nói: "...Nên mới tìm ngươi hợp tác, ngươi kêu tiểu tử long tộc kia dùng Thời Không thuật đưa ta về nhà, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào?"

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng biến đổi: "Sao y biết Thời Không thuật được?"

"Ta đoán là hắn biết, đám lão gia hỏa long tộc có bản lĩnh thông thiên kia, vậy mà đưa y tới đây, chắc chắn đã chuẩn bị cho y không ít đồ tốt, sao lại không truyền loại thần thuật như Thời Không thuật này cho y chứ."

Cùng Kỳ nói: "Ngươi chỉ cần truyền lời của ta cho y là được."

Thẩm Lưu Hưởng lại nói: "Ta từ chối."

Cùng Kỳ không thể tin nổi: "Cho ngươi một con đường sống, mà ngươi lại không cần."

Khóe mắt Thẩm Lưu Hưởng hơi co lại: "Thần thuật nghịch thiên cỡ này, cái giá mà người thi thuật phải trả chắc chắn không nhỏ. Ngươi khăng khăng muốn y thi pháp, từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới việc kêu y truyền thụ pháp thuật để ngươi tự làm, chẳng phải nói rõ cái giá để dùng pháp thuật này cực lớn, nên ngươi tuyệt đối không tự mình làm à?"

Trong lao ngục yên tĩnh ngay lập tức, Cùng Kỳ nói: "Ngươi phản ứng nhanh đó."

Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng: "Nếu ngươi đã không phối hợp, ta chỉ có thể tự mình làm mà thôi."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng chợt căng thẳng, nhìn thấy Cùng Kỳ toét miệng cười, lộ ra hàm răng lởm chởm, "Thái độ của ngươi không quan trọng, ta chỉ muốn biết, hậu bối long tộc kia có tình nguyện nghe lời ta vì ngươi hay không thôi."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng đột ngột sa sầm, trong lúc Cùng Kỳ há miệng cười điên cuồng thì ý thức lui ra ngoài.

Con sâu nhỏ trên phiến lá đã đi mất từ lúc nào, Thẩm Lưu Hưởng đứng yên hồi lâu, rồi thả nguyên anh ra.

Nguyên anh có dáng vẻ thiếu niên rất tùy ý nghênh ngang, khẽ nhướng mày, hỏi hắn: "Khi nào về Trường Uyên phong?"

"Trường Uyên phong……" Thẩm Lưu Hưởng không nói gì.

Đỉnh núi cũ của Thanh Lăng tông, từng là chủ phong của Ngũ Uyên đạo nhân Phương Chung Khanh, theo lẽ thường, chính là nơi hắn lớn lên.

Nét mặt Thẩm Lưu Hưởng phức tạp, hắn ở trong Diệt Thần đỉnh mười năm, tu vi tinh tiến, nguyên anh ở bên ngoài cũng theo đó mà lớn lên không ít, hơn nửa kí ức đã nổi lên mặt nước.

Thẩm Lưu Hưởng vốn cho rằng là kí ức của nguyên chủ, nên chỉ lo làm một người khách qua đường, không nghĩ tới, hoàn toàn rơi vào trong đó.

Giống như hắn đã tự mình trải qua vậy.

Khi còn nhỏ tới Thanh Lăng tông, bái nhập vào môn hạ của Ngũ Uyên đạo nhân Phương Chung Khanh, từ đó sống ở Trường Uyên phong, có một sư tôn như trích tiên. Sư tôn xõa tóc quanh năm, giữa trán có nốt chu sa, đôi mắt như lưu ly băng, xinh đẹp nhưng không mất đi sự sắc bén.

Lần đầu gặp, hắn thấy sư tôn lạnh lùng, dáng vẻ từ chối người ngoài ngàn dặm, trong lòng tự nhiên thấy rụt rè.

Sau này mới phát hiện sư tôn rất mềm lòng, nên can đảm hơn chút, thường đi quấy rầy hắn. Thật ra Phương Chung Khanh còn chẳng thể nổi giận phạt người, trong đôi mắt lạnh tràn đầy vẻ bối rối, hoàn toàn không biết phải làm gì với tiểu đồ đệ ầm ĩ này đây.

Sau đó hắn học được rồi, mỗi lần tới lúc này, thì sẽ xách Lăng Dạ tới, để người làm sư huynh là hắn dạy dỗ tiểu đồ đệ muốn lật trời này.

Nhưng đôi khi tiểu đồ đệ cũng rất ngoan, sẽ gối đầu lên chân hắn, miệng nhỏ sẽ dính lấy hắn nói những lời ngọt ngào như bôi mật vậy, thỉnh thoảng Phương Chung Khanh bị hắn chọc cười, môi đỏ hơi cong lên, khuôn mặt lạnh lùng cũng dịu dàng hơn mấy phần.

Từ nhỏ tới lúc thành thiếu niên, ban ngày Thẩm Lưu Hưởng sẽ đuổi theo sư huynh tu luyện, tới giờ cơm sư đồ ba người sẽ ngồi ăn cơm cùng nhau, ban đêm thì dính lấy sư tôn chọc cười hắn, cách dăm ba bữa lại gây họa mà bị phạt, từng giây phút đều rất vui vẻ.

Hắn vốn cho rằng, sẽ sống mãi ở Trường Uyên phong với sư tôn và sư huynh như vậy, nhưng Phương Chung Khanh lại rời khỏi đầu tiên.

Tu vi đã tới đỉnh, bắt buộc phải cắt đứt nhân quả ở thế giới này, không ai biết hắn có phi thăng thành công hay không.

Mà Lăng Dạ trở thành tông chủ tân nhiệm, thường qua lại giữa chủ phong và Trường Uyên phong, Thẩm Lưu Hưởng thấy hắn bận rộn mệt mỏi, nên không cố chấp muốn ở lại Trường Uyên phong nữa, mà dọn tới chủ phong, đợi sau khi hắn lên làm tiên quân, sở hữu chủ phong của riêng mình, thì cũng chia tay.

Sau đó nữa……

Thẩm Lưu Hưởng đau đầu, xoa trán, kí ức trong nguyên thần chỉ tới đây.

Hắn thu nguyên anh về, người đã tới bên dưới Trường Uyên phong.

Những kí ức này quá chân thật, khi Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại, còn có thể nếm được sự ấm áp trong đó, thậm chí hắn không phân biệt được đây là kí ức của hắn hay của nguyên chủ nữa.

Thẩm Lưu Hưởng tới Trường Uyên phong, là muốn tìm đáp án.

Nhưng không ngờ, hắn đang đi bộ lên đỉnh núi, vừa nâng mắt nhìn, ở điểm cuối của ngàn vạn bậc thềm đá có một nam tử áo xanh đang đứng, khóe môi ngậm cười, khuôn mặt hiền hòa như ngọc đang cười dịu dàng hơn cả gió xuân.

"Cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao?"

Thẩm Lưu Hưởng ngừng lại giữa đường, ống tay áo lay động trong gió, môi khẽ run, "Sư huynh……"

Lăng Dạ đi xuống bậc thềm.

Thẩm Lưu Hưởng lại như chim sợ cành cong, lùi về sau một bước.

Lăng Dạ hơi nhíu mày, thân hình chợt lóe, xuất hiện trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của hắn, "Vì sao phải lùi, ta là sư huynh của đệ, đệ sợ ta làm đệ bị thương sao?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, trong cơ thể ta có ma thú!"

Hắn ra sức vùng vẫy: "Ta không khống chế nổi, sư huynh cách xa ta ra một chút! Cách xa ta ra!"

Thẩm Lưu Hưởng cũng không biết vì sao, giây phút Lăng Dạ xuất hiện, Cùng Kỳ lại bạo phát ra sát ý ngút trời, không ngừng tấn công phù văn đang dao động muốn sụp đổ, trạng thái như điên cuồng trong lao ngục.

Hắn không khống chế nổi nữa——

"Mau……"

Vừa thốt ra được một chữ, khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Lưu Hưởng liền lộ ra khí hung sát, đột nhiên tấn công Lăng Dạ.

Sắc mặt Lăng Dạ chợt biến đổi: "Sư đệ…… Cùng Kỳ?!"

Cùng Kỳ đoạt xá, hai mắt đỏ rực, yêu văn với hình thái quỷ dị hiện lên giữa trán, nét mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm nam tử áo xanh trước mặt, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"Thiên đạo!!!"

Giây phút Lăng Dạ xuất hiện, một tia hơi thở Cùng Kỳ nhận ra ở yêu quật lại tới rồi, lần này cảm nhận lâu hơn chút, tới mức Cùng Kỳ đã phản ứng lại, đây là hơi thở của thiên đạo vô tình đó!

Thời đại hồng hoang, vốn là thời kỳ yêu thú hoành hành, nhân tộc ngoài số ít những kẻ nổi bật ra, thì đều là tồn tại giống như sâu kiến đối với yêu tộc.

Nhưng thiên đạo bất nhân, giáng thiên kiếp xuống, tất cả cự thú hồng hoang, đại yêu thế gian đều rơi vào kết cục thần hồn toàn diệt, đó là một kiếp nạn gần như hủy diệt cả yêu tộc.

Cùng Kỳ và đám Thao Thiết, nhân lúc long tộc không chuẩn bị, xông vào Thời Không thuật dành cho tiểu bối rời đi, mới trốn thoát thiên kiếp tràn đầy tuyệt vọng và đau thương này.

Cùng Kỳ nhận ra hơi thở của thiên đạo trên người Lăng Dạ, tuy chỉ có một tia, nhưng đủ để kích thích sát ý ngùn ngụt của hắn, muốn hủy thi diệt tích nó.

Hai người đánh nhau, cả không gian đều bắt đầu run rẩy, đệ tử Thanh Lăng tông tỉnh lại từ trong mơ, ra ngoài nhìn lên trời, đều bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu.

"Thẩm tiên quân…… Không… không, là ma thú!"

"Hỏng bét, tông chủ gặp nguy!"

Giao thủ vài lần, Cùng Kỳ ngày càng khẳng định thiên đạo đã giáng thế, nhập vào nam tử áo xanh trước mặt!

Nhất thời, sát ý càng mãnh liệt hơn.

Chẳng qua, điều hắn thấy kì lạ là tia thiên đạo này lại không muốn giết hắn, mà còn đang kiêng dè gì đó.

Cùng Kỳ âm thầm cân nhắc, đột nhiên cười lớn: "Vậy mà thiên đạo cũng có lúc mềm lòng! Không đúng, là người này không chịu! Đang phản kháng ngươi, ha ha ha, trời cũng giúp ta!"

Sau khi phát hiện điều này, Cùng Kỳ bắt đầu không kiêng nể gì, trực tiếp phá tan phòng ngự, vận linh lực toàn thân, một đòn ắt chết.

"Cho dù chỉ có một tia thiên đạo, cũng sẽ không buông tha cho ngươi!"

Ầm——!

Lăng Dạ không dám ra đòn sát thủ, chân tay bị trói buộc, hoàn toàn ở thế bị động, phút chốc đã bị thương nặng, mắt thấy sẽ không né được đòn này, nhưng không ngờ, Cùng Kỳ lại đánh lệch.

Sắc mặt Cùng Kỳ sa sầm, giơ tay lên nhìn.

Tất nhiên đòn tấn công của hắn sẽ không có sai sót, là thần hồn của Thẩm Lưu Hưởng đang quấy nhiễu hắn.

Cùng Kỳ cực kì tức giận, lại tấn công thêm một đòn kinh thiên.

Lăng Dạ hơi trừng to mắt, gần như nhận ra cái chết sắp tới gần, giây phút nguy cấp, hắn cắn lưỡi để giữ tỉnh táo.

Không thể chết!

Hắn tuyệt đối không thể chết!!

Bóng người áo xanh rơi vào trong đại trận hộ sơn đã mở ra, một đòn của Cùng Kỳ đụng vào trận pháp, giây phút đó, Thanh Lăng tông long trời lở đất, chấn động không ngừng, nhưng đại trận ngàn năm vẫn còn, bảo vệ vững chắc Thanh Lăng tông.

Sắc mặt Cùng Kỳ tái xanh, tầm mắt đặt trong trận pháp, nhìn thấy trên mặt đám đệ tử Thanh Lăng lộ ra vẻ mừng rỡ, thì nói với giọng âm u lạnh lẽo: "Vui mừng cái gì, một đám sâu kiến, chỉ là một trận pháp cỏn con mà thôi."

Cùng Kỳ cười lạnh, vừa vung tay, trên không trung lại xuất hiện thêm mấy trăm dị thú, con nào cũng trừng to một con mắt đỏ như máu, móng vuốt sắc bén như đao lộ ra ánh sáng lạnh.

Trong Thanh Lăng tông, lập tức trở nên yên tĩnh.

Các đệ tử chứng kiến cảnh tượng trên không đều nhũn hết cả chân, toàn thân run rẩy.

Đám dị thú hung tợn này chỉ có bản năng nguyên thủy, dù chỉ có một con, thì đối phó nó cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, mà bây giờ lại ùn ùn kéo tới, một khi trận pháp bị phá vỡ, thì sẽ có thể xé nát bọn họ ngay tức khắc.

Mọi người của Thanh Lăng đều vô cùng khiếp sợ.

Mà người đang khống chế tất cả dị thú lúc này, đã từng là tiên quân, sự uy nghiêm trong mắt bọn họ đã trở thành ác quỷ đáng sợ nhất.

Cùng Kỳ cười một tiếng lạnh lẽo, đập ầm ầm vào đại trận hộ sơn, hắn đánh về phía Lăng Dạ, đồng thời ra lệnh cho dị thú giết hết tất cả mọi người.

Đêm nay, hắn phải giết sạch Thanh Lăng tông!

Đại trận vỡ nát, tất cả mọi người thất thần, nhìn dị thú ngập trời giáng xuống.

Lăng Dạ hộc máu, đối mặt với đòn tấn công sắp tới, toàn thân lạnh lẽo, hệt như rơi vào hầm băng.

Không thể!

Hắn không thể chết——

Thân thể bị thương nặng của Lăng Dạ để lại từng vệt máu trên mặt đất, liều mạng tránh né, nhưng cũng không kịp nữa.

Hắn nắm chặt mười ngón tay, tầm mắt dần rơi vào tối tăm.

Chút ý thức cuối cùng của Lăng Dạ, ánh mắt đặt trên khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trái tim trước giờ không hề biết gợn sóng, bỗng nhiên trở nên đau đớn.

Nếu hắn chết……

Chết trong tay Thẩm Lưu Hưởng……

Sẽ trở thành cơn ác mộng mà cả đời này Thẩm Lưu Hưởng sẽ không thoát ra được nhỉ.

"Ầm!"

Lúc này, một bóng người áo đen đột nhiên hiện ra, trở tay đỡ một đòn của Cùng Kỳ, mang Lăng Dạ đã hôn mê đi, đồng thời thả ra uy áp mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở, làm cho dị thú đang tập kích đám người Thanh Lăng kinh sợ.

"Cút——"

Về đầu trang
Về đầu trang