Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách] - Chương 130: Phiên ngoại Ngọc Phù Sinh (4)(131)

Translator: Lục Tịnh An

Trong bí cảnh thượng cổ, không ai biết Ngọc Phù Sinh đã lấy được thứ gì, có lẽ chẳng có thu hoạch gì, chẳng qua từ lúc đó, Ngọc Phù Sinh thường ra khỏi tông để lịch luyện, mỗi lần trở về thì chắc chắn tu vi sẽ có sự tinh tiến.

Từ xưa tới nay có một loại người, thiên phú không thể hiện khi đả tọa tu hành, mà phải trải qua sự thử thách từ chiến trường, khi chiến đấu với người khác, mới có thể từng bước thay da đổi thịt.

Tầng cao của kiếm tông xếp Ngọc Phù Sinh vào loại người thứ hai, thấy danh tiếng diệt yêu trừ ma của hắn tăng cao ở tu chân giới, đám người dần dần đặt ánh mắt kì vọng lên người hắn, tài nguyên chất lượng tốt trong tông cũng bắt đầu nghiêng về phía hắn.

Địa vị của Ngọc Phù Sinh ở kiếm tông cũng tăng lên từ đó, vài năm ngắn ngủi, từ một người từng xếp hạng chót khi tham gia luyện võ nhập tông, trở thành người đứng đầu trong các đệ tử cùng khóa, dù phóng tầm mắt khắp tu chân giới, trong đám đệ tử tiên môn thế hệ này, ngoài Phương Chung Khanh có thiên tư quá cao ra, thì không ai có thể so bì với hắn nữa.

Theo sự gia nhập của đệ tử kiếm tông mới, Ngọc Phù Sinh đi lại trong tông môn, tất nhiên nhận được những ánh mắt tràn đầy sự kính ngưỡng sùng bái, hệt như đang nhìn con cưng của trời vậy.

Cứ như vậy, Ngọc Phù Sinh đạt được mọi thứ mà trước kia có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, có hào quang vạn trượng, trở thành người mà lúc trước mình không thể với tới, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, cái giá phía sau là gì.

Trở về từ Mạn U cốc, mỗi đêm ác mộng quấn thân.

Đã vô số lần, chỉ cần nhắm mắt lại, thì sẽ trở về cảnh tượng Mạn U cốc trong màn mưa.

Cổ Điêu dùng mỏ chim sắc bén xé thịt hắn, mỗi nơi trên cơ thể đều như có lưỡi đao đang cắt xẻo, đau tới mức toàn thân hắn đều run rẩy, không thể chạy trốn.

Máu hòa lẫn với nước mưa, chảy trong đống bùn lầy.

Hắn chỉ là một đệ tử cực kì bình thường, đối mặt với đại yêu vô cùng hung ác, chẳng có chút sức chống đỡ nào, sự khiếp sợ khi bị yêu thú cắn nuốt giống như có vô số bàn tay đang từ từ kéo hắn vào nơi tối tăm lạnh lẽo.

Nhưng đây không phải điểm cuối của ác mộng, điều khiến toàn thân hắn lạnh lẽo, đổ mồ hôi lạnh tỉnh lại từ trong mơ, lại là một bóng người khác.

Cũng đau đớn vùng vẫy trong tay Cổ Điêu, cảm nhận sự sợ hãi mà yêu thú mang tới, nhưng Ngọc Phù Sinh lại trở thành kẻ quan sát, nhìn thiếu niên máu me be bét kia, chìa ra hai bàn tay lộ xương trắng, kéo chặt chân của Cổ Điêu, không cho hắn tiến lên nửa bước.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt giống y như hắn, dữ tợn mà vặn vẹo.

Một đôi mắt đen tràn ngập tơ máu, với ánh sáng u ám trong rừng, lộ ra màu đỏ tươi.

"Ngươi dám đụng vào hắn——"

Ngọc Phù Sinh chưa từng nhìn thấy bản thân thế này, lạ lẫm tới mức khiến người ta sợ hãi, hắn nghĩ hết mọi cách để né tránh ác mộng, nhưng ngoài việc không ngủ không nghỉ ra, thì chẳng còn cách nào khác, hắn ra sức tu hành, cố gắng ngăn chặn bản thân mình biến thành bộ dạng đó.

Nhưng lại có người cứ không cho hắn được như mong muốn, Tiết Xuyên chính là kiểu người này, không ngừng khoe khoang ngọc bội của Phương Chung Khanh.

Dường như đang nhắc nhở hắn hết lần này tới lần khác, thân phận của hắn và Phương Chung Khanh như mây trên trời và bùn dưới đất, mà Tiết Xuyên, dù phạm tội lớn là dẫn Tranh Thú tới ở Mạn U cốc, thì cũng có quỷ xui xẻo là hắn gánh tội thay, bởi vì Tiết Xuyên là thiếu tông chủ, có thể dễ dàng tới gần Phương Chung Khanh, có tư cách giao lưu với hắn.

Ngọc Phù Sinh và hắn cùng bước vào bí cảnh, ở bên trong, hắn cực may mắn mà tìm được một quyển trục pháp thuật, uy lực rất lớn, chẳng qua đó là tà thuật.

Tu hành tà thuật, một khi bắt đầu sẽ không còn đường lui, Ngọc Phù Sinh do dự, nhưng Tiết Xuyên đã phát hiện ra hắn tìm được một bảo vật quý giá trong bí cảnh, liền tìm hắn để gây sự, tu vi của Tiết Xuyên hơn xa hắn, việc giết người đoạt bảo chỉ trong nháy mắt, Ngọc Phù Sinh không còn cách nào khác, đã tu hành tà thuật tên là Huyết thuật này.

Lấy một giọt máu của đối phương, cho dù chạy trốn ra ngoài ngàn dặm, cũng có thể khiến đối phương sống không bằng chết, Ngọc Phù Sinh tính hết cả thù cũ hận mới, khiến cho Tiết Xuyên không thể sống sót đi ra khỏi bí cảnh được nữa.

Lần đầu tiên trong đời giết người, nhưng Ngọc Phù Sinh lại cảm thấy đặc biệt sảng khoái, nếu có người ở đó, chắc chắn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của hắn tràn đầy tà ác.

Ngọc Phù Sinh cướp lại ngọc giản của Tiết Xuyên, ra khỏi bí cảnh, một mình nhìn chăm chú chữ "Khanh" trên đó, lúc lâu sau thì nghiền nát nó.

Đồ đưa cho người khác, không cần giữ lại.

Nhưng khi phấn vụn của ngọc giản rơi xuống, Ngọc Phù Sinh lại thấy hơi hối hận, nếu giữ lại có thể liên lạc với Phương Chung Khanh, sự hối hận này đã khiến hắn quay về từ trạng thái lạ lẫm.

Ngọc Phù Sinh nhìn chằm chằm phấn vụn trên tay, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch.

Hắn tưởng rằng mình bị ma xui quỷ khiến mới tu hành Huyết thuật, nhưng khi thấy Tiết Xuyên đau khổ vùng vẫy, khóc lóc xin tha, lại có thể bình tĩnh lạ thường, lạnh lùng vô tình như một sát thần.

Nhận thức này khiến Ngọc Phù Sinh không kìm được mà nhớ tới đôi mắt hẹp dài trong ác mộng, lộ ra vẻ điên cuồng tàn nhẫn, ai thấy cũng sẽ sinh ra ý lạnh.

Dần dần, Ngọc Phù Sinh ngày càng bị ác mộng quấy nhiễu lợi hại hơn, có lúc tỉnh lại không phân biệt được cái nào là thế giới thật, giống như vĩnh viễn bị bao vây trong đêm mưa ở Mạn U cốc vậy.

Để tránh né ác mộng, Ngọc Phù Sinh thức đêm không ngủ để tu hành.

Nhưng qua một thời gian cũng không kiên trì nổi nữa, ngay lúc đó, hắn bắt đầu truyền tin cho Phương Chung Khanh, nghĩ rằng có lẽ đối phương đã không nhớ hắn là ai nữa, nhưng giây phút nhận được hồi âm, trong lòng không kìm được mà dâng lên sự kích động.

So với quá khứ ngoài việc cố gắng đề cao tu vi ra, thì không còn mong muốn gì khác, Ngọc Phù Sinh phát hiện, thứ mình muốn càng ngày càng nhiều.

Hắn bắt đầu không bài xích Huyết thuật nữa, thậm chí cố ý qua lại ở những nơi giao nhau của ba giới, tìm những nơi có nhiều ma tu và yêu thú để tu luyện Huyết thuật.

Rèn luyện thông qua những ma tu và yêu thú này, không ngừng tăng cao tu vi, đuổi theo Phương Chung Khanh.

Phương Chung Khanh vẫn luôn giữ liên lạc với hắn, khác với hắn thường đi lịch luyện ở bên ngoài, Phương Chung Khanh không thích ra ngoài, quanh năm suốt tháng ở Trường Uyên phong, rất ít khi lộ mặt, thường ngày ngoài Thanh Lăng tông chủ ra thì những người khác rất khó tới gần.

Trường Uyên phong chẳng có mấy người, vừa hay có lợi cho Ngọc Phù Sinh, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện trên núi.

Đêm nay, Phương Chung Khanh ra khỏi linh tuyền, khoác áo ngoài vào, liền ngửi thấy mùi máu tanh bay tới từ bên ngoài cửa sổ, hắn hơi nhướng mày, để chân trần đi tìm người, để lại vệt nước ngoằn ngoèo trên hành lang bằng gỗ.

Vào giờ này, không phải là sư tôn, chỉ có thể là Ngọc Phù Sinh thôi.

Phương Chung Khanh thầm nói: Chắc là lại bị thương rồi.

Hắn đã quen đả tọa tu hành, Ngọc Phù Sinh thì khác, càng thích chém giết với người ta ở bên ngoài hơn, bị thương như cơm bữa, trên người rất ít khi không mang theo mùi máu tanh.

Bàn tay trắng như ngọc của Phương Chung Khanh lấy túi trữ vật xuống, vừa suy tư vừa nhìn quanh, không ngoài dự đoán, hắn nhìn thấy bóng người trong đình viện.

Thiếu niên đứng dưới bậc thềm, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, cũng không biết đã đợi bao lâu, nửa bên khuôn mặt anh tuấn ẩn trong bóng tối, hai mắt đang nhắm, thần thái lộ ra vẻ mệt mỏi.

Hình như nhận ra hắn đã tới, đôi mắt hẹp dài mở ra, lộ ra vẻ vui mừng: "Chung Khanh."

"Sao lại bị thương nữa rồi?" Phương Chung Khanh đi xuống bậc thềm, kéo thiếu niên nửa năm không gặp đã cao hơn rất nhiều, bàn tay đang nắm rất lạnh, lộ ra sự lạnh lẽo của đêm khuya, Phương Chung Khanh hơi cau mày, vận linh lực giúp Ngọc Phù Sinh làm ấm, sau đó kéo tay hắn đi vào phòng bôi thuốc.

Ngọc Phù Sinh giải thích: "Gặp phải ma tướng, không có gì đáng ngại." Ở ma giới, địa vị của ma tướng chỉ sau ma tôn, hắn gặp phải một tên, đã chiến đấu rất ác liệt.

Ngọc Phù Sinh cởi áo ra, lộ ra nửa bờ vai, như ngựa quen đường cũ mà nằm xuống giường.

Phương Chung Khanh nhìn về miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa, bôi thuốc lên.

Đổi lại là người khác, phần lớn sẽ hỏi tại sao Ngọc Phù Sinh không về kiếm tông, bị thương sao không tìm luyện dược sư, không nói cho sư huynh đệ đồng môn, mà cứ phải tới tìm mình, nhưng ngoài hứng thú với việc tu hành ra, Phương Chung Khanh chẳng có bao nhiêu hứng thú với những chuyện khác.

Do đó, người đã tới rồi, thấy hắn bị thương thì bôi thuốc cho hắn thôi, chưa từng hỏi nhiều thêm.

Nhưng đêm nay, nơi bôi thuốc cách tim quá gần, tầm mắt Phương Chung Khanh hơi lệch qua, không thể tránh việc chú ý tới một vết sẹo cũ, ở ngay vị trí tim của Ngọc Phù Sinh.

Hắn nghe sư tôn nói, chỉ thiếu chút nữa thôi, mỏ chim của Cổ Điêu đã hoàn toàn xuyên qua tim của Ngọc Phù Sinh rồi.

Khi đó Phương Chung Khanh ở trong bụi cỏ, vì bị thương nên không thể kiểm soát mà ngủ tới mức mơ hồ luôn, nhưng vẫn nhớ được đối phương chẳng phát ra một tiếng kêu đau nào.

Phương Chung Khanh nhìn sang thiếu niên với khuôn mặt rất mệt mỏi, gần như sắp mệt chết rồi, ngây người trong chốc lát rồi nói: "Tại sao cứ phải đi đánh nhau, ở trong kiếm tông tu hành không tốt sao?"

Ngọc Phù Sinh mở mắt ra, im lặng giây lát: "Đây là cách nhanh nhất mà ta có thể làm để tăng tu vi."

Hắn quay đầu nhìn Phương Chung Khanh.

Thiếu niên áo trắng trước mặt từ nhỏ đã là con cưng của trời, chưa từng trải qua bất cứ sự tăm tối nào, không hề biết cho dù ở tiên tông, thì cũng có minh tranh ám đấu khắp nơi, sự ganh đua giữa đệ tử cũng chảy như mạch nước ngầm.

Ngọc Phù Sinh: "Ta không thích kiếm tông hiện giờ."

Hồi trước hắn ở tầng đáy của kiếm tông, đã nếm trải hết tình người nóng lạnh, những đệ tử có thân phận hiển hách, đời sau của tông chủ trưởng lão gì đó, đệ tử danh môn thế gia gì đó, cảm giác ưu việt của đám người này quá mạnh, ở trong tông mãi mãi cao hơn người khác một tầng, cho dù phạm lỗi thì cũng có người ở tầng cao giúp bọn họ thoát tội vì tình riêng.

Ngọc Phù Sinh không thích một tông môn thế này.

Kiếm tông mà hắn mong đợi, là nơi đệ tử chung sống hòa thuận, tông chủ và trưởng lão đối xử bình đẳng, mà không phải là nơi đầy rẫy bất công, chẳng khác gì phàm tục.

Phương Chung Khanh chưa từng gặp những chuyện này, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, Ngọc Phù Sinh không hề ghen tị, mà còn thấy vô cùng vui mừng.

Trong nhận thức của hắn, Phương Chung Khanh nên như vậy, không nhiễm bụi trần, hệt như một vị thần, mà không giống như hắn, phải bò ra từ trong hố bùn dơ bẩn mới có thể tìm được ánh sáng.

Ngọc Phù Sinh nói: "Sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho kiếm tông trở nên tốt đẹp hơn, ngươi tin không?"

Phương Chung Khanh đáp: "Ngươi muốn làm tông chủ?"

Ngọc Phù Sinh gật đầu, Phương Chung Khanh chớp mắt, không hiểu vì sao lại có người muốn làm tông chủ, một ngày trăm công nghìn việc, đều là những chuyện phiền phức.

Còn về việc tin hay không: "Ta có tin hay không quan trọng sao?"

Ngọc Phù Sinh nhìn hắn chăm chú, gật đầu lần nữa.

Phương Chung Khanh suy tư trong chốc lát, cất bình thuốc vào, khóe môi hơi cong lên, rồi gật đầu.

Ánh mắt Ngọc Phù Sinh sáng lên ngay lập tức.

Ở Trường Uyên phong gần nửa canh giờ, sắc đêm dần đậm hơn, khi Ngọc Phù Sinh rời khỏi, hỏi Phương Chung Khanh có muốn ra ngoài lịch luyện cùng hắn không.

Phương Chung Khanh lắc đầu, hắn không thích ra ngoài, ở trong tông mới cảm thấy thoải mái.

Ngọc Phù Sinh không khuyên thêm, trên thực tế, từ khi hắn phát hiện Trường Uyên phong không có ai, ngoài Thanh Lăng tông chủ là sư tôn ra, Phương Chung Khanh không thân quen với những người khác trong tông, thì trong lòng hắn cực kì vui vẻ.

Như vậy, hắn sẽ trở thành người thân thiết nhất với Phương Chung Khanh.

******

Không bao lâu sau, hội giao lưu tiên môn mười năm một lần của tu chân giới đã tới.

Đại hội do ba tiên tông lớn dẫn đầu tổ chức, một mặt để đẩy mạnh mối quan hệ giữa các tông phái của tu chân giới, mặt khác để so sánh thực lực của đệ tử các tông, từ đó khẳng định địa vị ở tu chân giới.

Trong hội giao lưu, bất kể là tông phái lớn hay nhỏ ở tu chân giới, đều có đệ tử qua lại trong đó.

Trong đó, thu hút ánh mắt của mọi người nhất đương nhiên là ba tiên tông lớn, mà trong các tông, mọi người bàn tán nhiều nhất là về Ngọc Phù Sinh và Phương Chung Khanh.

Mấy năm gần đây, Phương Chung Khanh rất hiếm khi ra ngoài, thế giới bên ngoài chỉ biết Thanh Lăng tông có một thiên tài không xuất thế, những chuyện khác thì biết rất ít, Ngọc Phù Sinh thì khác, thường xuyên lịch luyện ở các nơi khắp tu chân giới, đệ tử của các tông các phái đều nhận ra hắn.

Gần tới đại hội, giây phút Ngọc Phù Sinh bước vào, ánh mắt ở bốn phương tám hướng đều nhìn sang.

Sau đó, khi nhìn thấy vị bên cạnh hắn, liền nổi lên một trận ồn ào.

Chỉ thấy thanh niên đi vào quảng trường, mới cập quan chưa lâu, tóc đen dùng mũ quan buộc lên, khuôn mặt không còn sự non nớt của thiếu niên, trở nên góc cạnh rõ nét, đôi mắt hẹp dài, sóng mũi cao thẳng, anh tuấn phi phàm.

Dáng người hắn thon dài, mặc đồng phục giống những đệ tử kiếm tông khác ở đây, hệt như hạc giữa bầy gà, hình thành sự đối lập rõ nét, vô cùng chói mắt.

Mà nữ tử đi cùng hắn, đang mặc bộ váy dài màu trắng, dáng người cao gầy, đôi mắt trong veo, ngũ quan tú mỹ xinh đẹp, tay đang cầm một cây sáo ngọc, khí chất lạnh lùng.

Không ít người nhận ra nàng, hô lên: "Là Nhiễm Nguyệt tiên tử!"

Mộc Nhiễm Nguyệt là đồ đệ mà tông chủ kiếm tông mới thu nhận cách đây không lâu, trong kiếm tông đa số là nam tử, rất hiếm có sự tồn tại của nữ đệ tử, huống chi lại là nữ đệ tử có dung mạo xinh đẹp thế này, cộng thêm thiên tư của Mộc Nhiễm Nguyệt không tệ, không bao lâu đã nổi tiếng khắp tu chân giới.

Mọi người thấy nam tài nữ sắc, khí chất của hai người hoàn toàn khác với những người xung quanh, nhớ tới vài tin đồn, trên mặt đều lộ ra vẻ ám muội.

"Nghe đồn Mộc Nhiễm Nguyệt từng bị ma tu bao vây tấn công, trong lúc nguy hiểm cận kề thì gặp được Ngọc sư huynh."

"Hay cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân, kẻ ái mộ Mộc Nhiễm Nguyệt rất nhiều, nhưng nàng chẳng để ý một ai, chỉ có sắc mặt tốt với một mình Ngọc Phù Sinh mà thôi."

"Haizzz, hoa đã có chủ, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi."

Mộc Nhiễm Nguyệt nghe tiếng nói chuyện ở xung quanh, nét mặt lạnh nhạt trước giờ cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng, bàn tay cầm sáo ngọc hơi siết lại, tầm mắt liếc sang người bên cạnh.

Nói ra cũng lạ, ngày thường Ngọc Phù Sinh đối xử với ai cũng như nhau, không tốt cũng chẳng xấu, chỉ gần như có thêm chút dịu dàng khi đối xử với một mình nàng.

Mộc Nhiễm Nguyệt nghe thấy lời bàn tán xung quanh, tim đập nhanh hơn, muốn nhìn nét mặt của Ngọc Phù Sinh, nhưng đối phương lại nhắm mắt làm ngơ với những lời nói này, giống như không nghe thấy vậy, đang nhìn trái ngó phải, tìm kiếm gì đó.

Môi Mộc Nhiễm Nguyệt hơi hé ra: "Sư huynh……"

Nàng vừa mở lời, thì người bên cạnh bỗng nghiêng đầu qua, ánh mắt xuyên qua biển người, không biết đã nhìn thấy ai mà nhanh chóng đi tới đó.

Phương Chung Khanh ở trong góc một mình, trên bàn bày đầy các loại đồ ăn ngon, toàn là đặc sản, hắn cầm một quả nho lên, phát hiện tiếng bàn tán phía trước, cũng chẳng có hứng thú để nhìn sang.

Hắn vốn không muốn tới, tiếc là, chắc Thanh Lăng tông chủ thấy đồ đệ ông đã bảy năm chưa ra khỏi Trường Uyên phong, cả ngày ngoài tu hành ra thì chỉ hí hoáy với đám hoa cỏ trên núi thôi.

Không bị những chuyện lặt vặt bên ngoài quấy nhiễu, tuy có ích cho việc tu hành, nhưng đang ở độ tuổi trưởng thành, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thanh Lăng tông chủ lo lắng hôm nào đó ra ngoài, đồ đệ nhà mình sẽ bị người ta dễ dàng bắt đi vì không hiểu gì hết, vì vậy nói gì cũng muốn Phương Chung Khanh tới hội giao lưu, kết giao thêm mấy người bạn.

Nhưng sau khi Phương Chung Khanh rời khỏi tầm mắt ông, lại ngồi một mình ở trong góc, những đệ tử khác đều giao thiệp với nhau, thi đấu cọ xát, thế là cũng không chú ý tới việc trong góc có thêm một người.

Mãi tới lúc này, mọi người nhìn theo bước chân của Ngọc Phù Sinh, mới chú ý tới nam tử áo trắng ở trong góc.

Tầm mắt nhìn sang càng ngày càng nhiều, Phương Chung Khanh ngẩng đầu lên, mờ mịt mà chớp mắt.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thanh niên không ai biết đến đang ăn nho này, lại có khuôn mặt khiến người ta nhìn hoài không chán như vậy.

Hắn đang mặc áo trắng thêu hoa mai, đồng phục của Thanh Lăng tông, tóc đen như mực xõa sau lưng, chưa từng buộc lên, làm tăng thêm vẻ biếng nhác.

Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giữa trán có một nốt chu sa, rực rỡ lạ thường, đôi mắt như thủy tinh bên dưới, trong suốt lạnh lùng.

Tay ngọc cầm một quả nho lên, mười ngón tay thon dài, lớp vỏ nho màu tím càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Nhìn có vẻ như đang định lột vỏ nho, sau khi nhận ra tầm mắt của mọi người, thì động tác của Phương Chung Khanh chợt ngừng, nhìn lại.

Đáy lòng mọi người đồng loạt thấy mát lạnh, ý thức được nhìn chằm chằm như vậy quá vô lễ, đã chọc giận đối phương, nhưng ngay sau đó, nhìn thấy thanh niên áo trắng rủ mi, ý lạnh tản đi rất nhiều, sắc mặt trở nên hiền hòa.

Hắn đặt quả nho xuống đĩa ngọc, giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy, khuôn mặt trắng nõn như ngọc hơi đỏ lên mà mắt thường có thể nhìn thấy, thần thái lộ ra vẻ lúng túng.

Đã lâu Phương Chung Khanh chưa thấy nhiều người như vậy, hơi không quen, vốn muốn ăn nho, không ngờ một đám người lại nhìn hắn chằm chằm.

Khi còn là thiếu niên, đứng trên đài cao của quảng trường luyện võ ở kiếm tông, hắn vẫn có thể lạnh lùng nhìn lại, sau khi trưởng thành, lại bị thụt lùi, khuôn mặt lạnh lùng cũng chẳng kiên trì được bao lâu.

Dưới tầm mắt của mọi người, không ăn nổi trái nho này nữa.

Ngay lúc này, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Chung Khanh."

Ngọc Phù Sinh hơi cong khóe môi, hai ngày trước mới tới Trường Uyên phong, Phương Chung Khanh nói sẽ không tới, Ngọc Phù Sinh lập tức cảm thấy hội giao lưu rất nhàm chán, không ngờ người vẫn tới rồi.

Ngọc Phù Sinh chú ý thấy gò má Phương Chung Khanh hơi đỏ, sau đó lại để ý mọi người xung quanh nghe hai chữ "Chung Khanh" xong, đã đoán ra thân phận, trong ánh mắt ái mộ như vậy bắt đầu lộ ra chút cuồng nhiệt.

Sắc mặt Ngọc Phù Sinh chợt sa sầm, thu lại nụ cười.

Phương Chung Khanh rất hiếm khi xuất hiện ở tu chân giới, ngoài tin đồn hắn đã bước vào Hóa Thần cảnh ra, thì không còn tin tức gì nữa, thiên tài ngàn năm có một của tu chân giới này, rốt cuộc có dáng vẻ thế nào, tính cách ra sao, không một ai biết được, rất thần bí.

Giờ mạng che mặt thần bí đột nhiên được vén lên, trong lòng mọi người đều nổi sóng.

Tuy nhìn có vẻ rất lạnh nhạt, hệt như tuyết trên núi cao, nhưng lại vô tình lộ ra sự xấu hổ, làm cho mọi nhìn mà ngây ngẩn luôn.

Ngọc Phù Sinh ngồi xuống bên cạnh Phương Chung Khanh: "Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới."

Phương Chung Khanh ngẩng đầu lên, giọng nói lành lạnh, lộ ra mấy phần bất lực: "Sư tôn muốn ta tới."

Khi hắn nói lời này, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ uể oải, dường như còn hơi tủi thân.

Tầm mắt Ngọc Phù Sinh lướt qua khuôn mặt hắn, không nhịn được mà tới lui vài lần, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của đối phương đều có thể lôi kéo tâm thần hắn, rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp, mà giờ hắn lại có sự kích động muốn ôm người vào lòng, muốn thân mật với hắn hơn nữa.

Ngọc Phù Sinh kiềm chế tâm tư, dời tầm mắt, cầm lên quả nho Phương Chung Khanh mới đặt xuống, lột vỏ, sau đó đưa tới bên miệng hắn: "Há miệng."

Ở Trường Uyên phong, Ngọc Phù Sinh đã từng đút hắn ăn, nên không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là mọi người đang nhìn chằm chằm, ít nhiều gì cũng thấy không thích ứng.

Môi hắn hơi hé ra, quả nho óng ánh làm nổi bật sắc môi đỏ nhạt, rực rỡ hơn mấy phần: "Ta có thể tự lột."

Ánh mắt Ngọc Phù Sinh đặt trên sắc môi ngày càng đỏ, thấy nó bị dính nước nho, trong cơ thể bỗng nổi lên sự nóng bức, giống như bị sóng lửa cuốn lấy vậy.

Hắn cũng không biết vì sao lại có sự kích động nảy sinh từ sâu trong đáy lòng, tiếc là bị sương mù che phủ, không nhìn rõ gì hết, thế là sự kích động này chỉ có thể chạy loạn một cách mù quáng trong lòng hắn, giống như bị cháy nhưng lại không lại biết dập lửa thế nào.

Phương Chung Khanh đang ăn nho, phát hiện sau khi Ngọc Phù Sinh đút hắn ăn, thì ánh mắt vốn đã dời đi ở xung quanh lại đột ngột tụ lại, trở nên phong phú sặc sỡ.

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trân, cuối cùng sôi nổi nói quan hệ của hai người thật tốt.

Phương Chung Khanh nghe được mấy câu, thầm nói cũng không sai, quả thật hắn và Ngọc Phù Sinh là bạn tốt.

Hắn không biết những người này muốn nhìn bao lâu, ánh mắt quét qua đám người, vô tình nhìn thấy cô nương áo trắng khi nãy, hơi cau mày liễu, tay nắm chặt sáo ngọc, toàn thân lộ ra hơi thở lạnh buốt.

Phương Chung Khanh tò mò hỏi: "Đây là đạo lữ sau này của ngươi à?"

Lúc nãy hắn đã nghe rất nhiều lời đồn về hai người, đều nói là trời đất tác hợp, tình chàng ý thiếp, tông chủ kiếm tông cũng có ý mai mối.

Ngọc Phù Sinh chợt khựng lại, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại.

Mộc Nhiễm Nguyệt xem như sư muội, chẳng qua lần đầu hắn gặp nàng trong lúc lịch luyện, không hề biết thân phận của đối phương.

Khi đó Mộc Nhiễm Nguyệt bị ma tu bắt đi, Ngọc Phù Sinh vốn lười cứu người, nhưng trong lúc rời khỏi, vô tình nhìn thấy bộ y phục trắng của nàng, tay cầm sáo ngọc, toàn thân lộ ra hơi lạnh, trong lòng chợt động, hiếm khi lại lo chuyện bao đồng một lần.

Không ngờ đối phương lại là đồ đệ cưng của tông chủ, trong tông bắt đầu có lời đồn nhảm, Ngọc Phù Sinh chẳng có cảm giác gì với chuyện này, lời nói của người khác chẳng gây nên sóng gió gì trong lòng hắn.

Nhưng không biết vì sao, lúc này thấy dáng vẻ thản nhiên của Phương Chung Khanh, thậm chí còn lộ ra mấy phần tò mò nghiền ngẫm, đáy lòng Ngọc Phù Sinh hơi trầm xuống, tâm trạng vui vẻ vừa nãy bị một tầng sương mù bao phủ, tự nhiên sa sầm hẳn.

Ngọc Phù Sinh cầm chung trà lên, rót một ly: "Không biết, có lẽ vậy."

Tuy Phương Chung Khanh không thông thạo đối nhân xử thế, nhưng cũng cảm nhận được sự hứng thú của Ngọc Phù Sinh đã thấp xuống ngay tức khắc, mặt lộ vẻ không vui, giọng điệu hờ hững.

Hắn không biết vì sao đối phương lại mất hứng, nghĩ tới nghĩ lui, phần lớn là vì không thích người khác tìm hiểu những chuyện này, bản thân mình hỏi thăm như vậy không lễ phép lắm.

Phương Chung Khanh nhìn Ngọc Phù Sinh tự mình uống trà, suy tư hồi lâu, cầm một quả nho lên: "Cho ngươi."

Quả nho mọng nước đã được lột vỏ rơi vào tầm mắt Ngọc Phù Sinh, hắn ngây người.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phương Chung Khanh. Hơi cong khóe môi, đôi mắt sáng như sao, còn lộ ra vài phần lo lắng không yên, giống như đang dỗ hắn vậy: "Rất ngọt đó, nếm thử đi."

Sự âm u nơi đáy mắt Ngọc Phù Sinh tản đi, ăn quả nho Phương Chung Khanh đút cho, lại nhìn nét mặt thay đổi liên tục của mọi người, khẽ nhướng mày, vị ngọt nơi kẽ răng dường như lan tới tận tim.

Đây là quả nho ngon nhất mà hắn từng ăn.

Ngọc Phù Sinh nhìn thanh niên trước mặt hồi lâu, bỗng nhớ tới một chuyện, bây giờ bên cạnh Phương Chung Khanh không có ai khác, nhưng con đường tu chân đằng đẵng, nói không chừng sau này cũng sẽ tìm đạo lữ để bầu bạn.

Nếu tìm được đạo lữ thì sẽ thế nào?

Phương Chung Khanh sẽ bảo vệ nàng ta sao, hai người cùng tu hành, cùng lịch luyện, ban đêm nằm cùng giường, ban ngày như hình với bóng…… Nói không chừng cũng sẽ đút nho như thế này, nở nụ cười mà hắn cũng hiếm khi được thấy.

Có lẽ sẽ có một ngày, giữa hắn và đạo lữ của mình, Phương Chung Khanh sẽ vứt bỏ hắn mà lựa chọn người kia.

Ngọc Phù Sinh nghĩ tới những chuyện này, đột nhiên thấy sốt ruột, trong lòng dâng lên sự nóng nảy, dần dần, thậm chí đôi mắt hẹp dài còn lộ ra sát ý.

Ly trà hắn đang nắm im hơi lặng tiếng mà nứt ra, những vết nứt như mạng nhện lan ra, khi sắp vỡ nát, một bàn tay thon dài đặt lên trên, giữ Ngọc Phù Sinh lại.

Ngọc Phù Sinh hoàn hồn, nhìn một lượt các đệ tử đang lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên phản ứng lại, lúc nãy tâm trạng hắn mất khống chế, vậy mà đã thả ra uy áp.

Phương Chung Khanh hơi cau mày: "Ngươi sao vậy?"

Hơi thở Ngọc Phù Sinh tỏa ra lúc nãy, những đệ tử khác chỉ cảm thấy nghẹt thở, cho rằng là uy áp của Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng Phương Chung Khanh lại nhận ra, đây không phải tu vi mà Nguyên Anh kỳ nên có, hơn nữa uy áp này còn lộ ra hơi thở âm u lạnh lẽo.

Phương Chung Khanh cách rất gần, nhận ra được vẻ tàn bạo lẩn quẩn giữa trán Ngọc Phù Sinh, hơi tà khí.

Ngọc Phù Sinh hơi kinh sợ trong lòng, vội thu lại uy áp sạch sẽ, may mà Phương Chung Khanh ngăn hắn lại kịp thời, vì chỉ trong nháy mắt, tuy mọi người hãi hùng khiếp vía, nhưng chỉ xem là uy áp của tu vi mà thôi.

Phương Chung Khanh thấy hoài nghi trong lòng, khi vừa muốn hỏi thăm, thì nghe Ngọc Phù Sinh hỏi một câu như đùa: "Sau này Chung Khanh muốn tìm đạo lữ như thế nào?"

Phương Chung Khanh nói thẳng: "Ta không tìm."

Vì chuyện tu hành, lòng hắn buộc phải không chứa tạp niệm, nếu có đạo lữ, sẽ làm trái đạo tâm không nhập thế, hậu quả rất nghiêm trọng.

Cho nên, trước giờ Phương Chung Khanh chưa từng định có đạo lữ.

Huống chi, hắn thích yên tĩnh, ngay cả việc Ngọc Phù Sinh tới Trường Uyên phong, cũng cần thời gian rất dài mới thích ứng được, sau này nếu có đạo lữ, ngày ngày như hình với bóng, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để làm quen, hắn cảm thấy quá phiền phức, vẫn nên lẻ loi một mình thì tốt hơn.

Ngọc Phù Sinh nghe vậy, tâm trạng kiềm nén ban nãy tản đi, hai chữ vui vẻ treo trên mặt.

Như vậy rất tốt, con đường tu chân rất dài, nhưng hắn sẽ luôn ở bên cạnh Phương Chung Khanh, có hắn là đủ rồi, không cần những người khác nữa, cũng không xứng.

Phương Chung Khanh phát hiện tâm trạng hắn có chuyển biến, tò mò chớp chớp mắt, sao lại thay đổi nhanh như vậy.

Lúc đó Ngọc Phù Sinh không hiểu, tâm tư của mình đối với Phương Chung Khanh là gì, chỉ biết phải canh giữ bên cạnh người này, đồng thời tách biệt Phương Chung Khanh với thế giới bên ngoài, không cho bất kì ai tới gần hắn.

Hắn vừa cố ý vừa vô tình khiến cho thế giới của Phương Chung Khanh chỉ có mình hắn, từ đó trở thành người quan trọng nhất của Phương Chung Khanh.

Mà điều này dần dần trở thành hiện thực sau khi Thanh Lăng tông chủ rời đi.

Về đầu trang
Về đầu trang