Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách] - Chương 131: Phiên ngoại Ngọc Phù Sinh (5)(132)

Translator: Lục Tịnh An

Nháy mắt, mười năm đã trôi qua.

Thanh Lăng tông chủ rời đi, tính tình Phương Chung Khanh không thích hợp làm tông chủ, nên vẫn ở một mình trên Trường Uyên phong.

Tuy hắn lớn lên ở Thanh Lăng tông, cũng đã sống nhiều năm, nhưng rất xa lạ với những người khác trong tông, trừ tông chủ tân nhiệm ra, cũng là sư đệ Lăng Nguyên của hắn.

Lăng Nguyên là người nghiêm túc, chẳng qua vẫn rất sùng bái Phương Chung Khanh, để mặc Phương Chung Khanh sống ở Trường Uyên phong, cái gì cũng theo ý vị sư huynh này, chỉ là lần này, hắn bất đắc dĩ phải tới quấy rầy, trong tông gặp chút phiền phức.

Thật ra không chỉ mỗi Thanh Lăng, mà những tiên môn khác cũng vậy.

Tôn chủ ma giới Tịch Mạc công pháp đại thành, tu vi Hóa Thần cảnh ban đầu lại tăng thêm một tầng, đã phá vỡ thế cân bằng, thống lĩnh mọi người ở ma giới tập kích tu chân giới.

Lần này lại là tiên môn cùng bắt tay nhau, đối kháng với cuộc tiến công của ma giới.

Thanh Lăng tông cũng phải phái nhân tuyển đi, nhưng Lăng Nguyên không may bị thương, Thanh Lăng như rắn mất đầu, thế là hắn tới Trường Uyên phong để mời Phương Chung Khanh, kết quả lại tốn công vô ích.

Chẳng qua không lâu sau đó lại có tin tức truyền tới.

Phương Chung Khanh và Ngọc tông chủ của kiếm tông cùng hiện thân ở gần Lam Viêm cảnh, muốn giết ma tôn.

Lăng Nguyên im lặng, sau đó vò nát bùa truyền âm.

Lại là Ngọc Phù Sinh, trước đó hắn đã phát hiện, thân làm chủ của một tông, nhưng cách dăm ba bữa lại tới Thanh Lăng tông tìm sư huynh hắn, bây giờ còn im hơi lặng tiếng cuỗm người chạy mất.

Lăng Nguyên ngày càng cảm thấy, lần trước vây bắt ma tôn, Ngọc Phù Sinh không hiện thân, có phải đang đợi ma tôn đánh bại hắn, sau đó nhân cơ hội mời Phương sư huynh cùng hắn tới Lam Viêm cảnh hay không.

Suy nghĩ của Lăng Nguyên, thật ra đã đúng gần chín phần.

Lam Viêm cảnh, đại quân ma giới đã ép tới gần biên giới, bên trong đều là những đệ tử tiên môn tới chi viện, ở nơi đóng quân của kiếm tông, trong màn đêm, một bóng người áo trắng bị kéo vào đình viện dành cho tông chủ.

"Ta tới tìm ma tôn, ngươi dẫn ta vào đây làm gì?"

Một tay Phương Chung Khanh cầm cây sáo đen, tay kia đang bị Ngọc Phù Sinh thân là tông chủ kéo, ngừng bước rồi hỏi.

Chuyện sư đệ bị đánh trọng thương, vốn dĩ hắn không biết, vẫn là Ngọc Phù Sinh truyền tin kể cho hắn, trước khi sư tôn đi đã dặn hắn chăm sóc sư đệ, thế là, Phương Chung Khanh chấp nhận lời mời của Ngọc Phù Sinh, tới Lam Viêm cảnh để báo thù cho sư đệ.

Nhưng tới đây rồi, Ngọc Phù Sinh lại dẫn hắn vào phòng.

Ngọc Phù Sinh quay đầu lại: "Bây giờ trời đã tối, nghỉ ngơi một đêm trước đi, rồi tìm tung tích ma tôn sau."

Ma giới gây sự, hắn làm tông chủ nên có rất nhiều việc, đã mấy tháng chưa gặp Phương Chung Khanh, không dễ gì mới dỗ được người tới đây, kết quả ngay cả thời gian ôn chuyện cũng không cho hắn.

Ngọc Phù Sinh bất lực, Phương Chung Khanh vẫn như vậy, nói một là một hai là hai, nói tới báo thù cho sư đệ thì chỉ nghĩ tới chuyện này, có vẻ như hoàn toàn không nhớ nhung gì hắn.

Phương Chung Khanh nhìn xung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm khiến hắn không thích ứng, chỉ muốn mau chóng giải quyết Tịch Mạc, sau đó về Trường Uyên phong: "Không nghỉ, ta đi tìm ma tôn."

Ngọc Phù Sinh thấy vậy, chỉ đành nói: "Được thôi, ta đi với ngươi."

Nét mặt Phương Chung Khanh hơi thả lỏng, từ sau khi sư tôn rời khỏi, ngoài sư đệ thỉnh thoảng tới Trường Uyên phong ra, hắn chỉ có quan hệ tốt với Ngọc Phù Sinh, hiện giờ ở trong hoàn cảnh xa lạ này, có Ngọc Phù Sinh đi cùng sẽ khiến hắn yên tâm hơn nhiều.

"Đi thôi…"

Phương Chung Khanh đi được hai bước, lại quay đầu hỏi, "...À đúng rồi, ma tôn có vẻ ngoài thế nào?"

Ngọc Phù Sinh cười phá lên, lấy ra một bức vẽ từ trong túi trữ vật, Phương Chung Khanh ló đầu ra, nhìn thấy một nam tử đang cười lạnh, dáng người thon dài, bên hông đeo một chiếc ngọc bội.

Phương Chung Khanh chợt ngây ra, nâng mi mắt lên, hơi trừng to mắt, chỉ về ngọc bội hình trăng non bên hông nam tử.

"Của ta."

Ngọc Phù Sinh nhìn chằm chằm ngọc bội ra chiều suy ngẫm, trong phút chốc, sắc mặt hơi trầm xuống, cuộn bức vẽ lại, mang Phương Chung Khanh rời đi.

Ngọc bội biến mất ở bên ngoài Mạn U cốc, dù truyền tới tay Tịch Mạc vì nguyên nhân gì, thì chắc Tịch Mạc cũng biết đó là ngọc bội của Phương Chung Khanh, dù gì lần trước khi Tịch Mạc đánh Lăng Nguyên bị thương, hắn đã nhắc tới Phương Chung Khanh, nói thế gian này chỉ có Phương Chung Khanh có thể ngang hàng với hắn.

Không phải trùng hợp, mà là đã chú ý tới Phương Chung Khanh từ lâu.

Ngọc Phù Sinh lạnh mặt.

Vì lo lắng bị đánh lén ban đêm, nên khắp nơi trong Lam Viêm cảnh đều thắp đèn, chiếu sáng như ban ngày.

Trên đường phố ban đêm, từ khi có đệ tử tiên môn tới, rõ ràng bách tính của khu vực này yên tâm hơn nhiều, cuộc sống vẫn như cũ, thậm chí còn náo nhiệt hơn lúc trước.

Còn có người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rao bán kẹo hồ lô.

Phương Chung Khanh chưa từng thấy những vật phàm tục này, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là đồ chơi hiếm lạ, vô tình nhìn thấy một đám trẻ con đang cầm que gỗ, trên que gỗ xâu bảy tám quả đỏ, màu sắc tươi sáng, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn nhìn rất mê người.

Đang nhìn thất thần, thì trước mắt xuất hiện một xâu quả giống y hệt.

Phương Chung Khanh chớp mắt, tầm mắt đặt trên mặt Ngọc Phù Sinh: "Đây là gì?"

Ngọc Phù Sinh cười khẽ: "Kẹo hồ lô."

Lúc nãy hắn thấy Phương Chung Khanh nhìn chằm chằm kẹo hồ lô của đám trẻ không chớp mắt, mới nhớ ra Phương Chung Khanh rất ít khi ra ngoài, ngay cả đồ chơi bình thường của phàm tục cũng chưa từng nhìn thấy, thế là đi mua cho hắn.

Ngọc Phù Sinh xé lớp giấy bọc ra, đặt kẹo hồ lô vào trong tay Phương Chung Khanh: "Nếm thử xem ngon không."

Mặt Phương Chung Khanh lộ vẻ tò mò, nhìn dáng vẻ hạnh phúc mãn nguyện của đứa trẻ, cũng thử cắn một miếng, khi vào miệng thấy vô cùng ngọt, sau đó lại có vị chua thấm qua kẽ răng.

Chua ngọt vừa miệng, ngon lạ thường.

Phương Chung Khanh đã ăn nhiều sơn hào hải vị ở tu chân giới, nhưng chưa từng ăn loại đồ của phàm tục này, nhất thời, đã hiểu vì sao những đứa trẻ kia lại ăn một cách vui sướng như vậy.

Mắt hắn hơi sáng lên, gật đầu: "Mùi vị rất ngon."

Ngọc Phù Sinh thấy vậy thì cong môi, trong tay xuất hiện một xâu kẹo hồ lô lớn như làm ảo thuật vậy: "Ngon thì cầm hết đi."

Phương Chung Khanh ngây người, rồi cong môi cười khẽ.

Hai người định tới khu vực của ma giới, bên ngoài Lam Viêm cảnh, trong rừng ánh sáng lờ mờ, Phương Chung Khanh nhảy lên một gốc cây cổ thụ cao chọc trời, vạt áo trắng như tuyết khẽ lướt qua cành lá, tầm mắt nhìn về phía trước.

Ngọc Phù Sinh đứng bên cạnh, cũng phát hiện những bóng đen đang lấp ló ở phía xa, rất nhiều người, giống như có chuẩn bị mà tới.

Phương Chung Khanh thu hồi tầm mắt, đang định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy có hai bóng người đi tới từ một nơi không xa.

Không có ma khí, không phải ma tu, không biết khuya vậy rồi còn tới đây làm gì.

Phương Chung Khanh tò mò đánh giá, trong chốc lát, nhìn thấy nam tử có dáng người cao lớn ấn nữ tử đi cùng lên thân cây, cúi đầu chạm vào miệng đối phương.

Phương Chung Khanh ngạc nhiên, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất hiếm lạ, vội kéo ống tay áo người bên cạnh.

Ngọc Phù Sinh nhận ra ống tay áo truyền tới lực kéo, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Phương Chung Khanh chỉ cho hắn xem, nhỏ giọng nói: "Mau nhìn kìa, bọn họ đang giành đồ ăn."

Ngọc Phù Sinh nghi ngờ nhìn sang, lại thấy một nam một nữ đang mượn bóng tối trong rừng để ôm hôn dưới gốc cây, tóc mai quấn vào nhau.

“......"

Hắn đưa tay ra, xoay cái đầu đang ló ra của Phương Chung Khanh lại: "Đừng nhìn."

"Tại sao?" Phương Chung Khanh không hiểu, sờ túi trữ vật, "Có phải bọn họ đói rồi nên mới giành đồ ăn không, ta có kẹo hồ lô, có thể chia cho bọn họ."

Ngọc Phù Sinh im lặng trong phút chốc: "Bọn họ không có giành đồ ăn."

Phương Chung Khanh nhìn kĩ lại, nhưng lại bị Ngọc Phù Sinh bịt mắt ngay lập tức, nói lần nữa: "Đừng nhìn."

Phương Chung Khanh từ nhỏ chỉ biết tu hành, hoàn toàn không hiểu những chuyện này, lúc này rất tò mò, Ngọc Phù Sinh đang bịt mắt hắn, lòng bàn tay bị hàng mi dài khẽ lướt qua, ngưa ngứa, cuối cùng không nhịn được mà buông ra.

Tầm mắt Phương Chung Khanh lập tức lại nhìn sang: "Vậy tại sao phải dán sát miệng vào nhau vậy?"

Ngọc Phù Sinh: "......Bọn họ đang hôn."

Phương Chung Khanh học được từ mới, lại nhìn thấy hai người dưới gốc cây đang nhắm mắt, dáng vẻ đầy hưởng thụ, nghi ngờ nói: "Rất thoải mái sao?"

Ngọc Phù Sinh im lặng chốc lát, đang suy tư xem nên giải thích thế nào, thì lúc này, Phương Chung Khanh đột nhiên lại gần, khuôn mặt tinh xảo vô song kề sát.

Ngọc Phù Sinh bất ngờ nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, sự lạnh lùng thường ngày đã biến mất, trong mắt như có hồ băng được ánh trăng chiếu sáng, chiết xạ ra tia sáng nhỏ vụn, cực kì chói mắt.

Ngọc Phù Sinh ngây ngẩn, bờ môi hiện lên xúc cảm mềm mại, kèm theo gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Trong nháy mắt.

Mà Phương Chung Khanh hôn người xong, mím môi, lại nhìn sang hai người vẫn đang hôn nhau dưới gốc cây, thầm nghĩ chẳng có cảm giác gì, có thoải mái như vậy ư?

Trong lòng hắn toàn là sự nghi hoặc, nghiêng đầu qua, phát hiện Ngọc Phù Sinh đã hoàn hồn lại, đang định hỏi hắn, thì giây phút há miệng ra, bỗng nhiên bị Ngọc Phù Sinh đè lên thân cây, cánh môi bị quấn lấy, một bàn tay thon dài giữ sau đầu hắn, ngón tay đang ma sát mái tóc đen.

Phương Chung Khanh trừng to mắt, đưa tay đẩy ra theo bản năng, nhưng lập tức bị giữ chặt cổ tay, đè chặt hơn.

Ngọc Phù Sinh hôn cánh môi nhạt màu, làm nó đỏ lên từng chút một, sự kích động trong lòng không biết chạy về đâu trước kia, đột nhiên tìm được chỗ khơi thông.

Ánh mắt hắn u tối, ghìm chặt hai tay có ý định vùng vẫy của Phương Chung Khanh, đè người lên thân cây, không cần ai dạy cũng biết cạy mở hàm răng trắng, chạm vào đầu lưỡi mềm mại bị dọa cho co rụt lại vì đột nhiên bị xâm chiếm lãnh địa, ngơ ngác y như người thật.

Phương Chung Khanh bị hôn tới mức chóng mặt luôn, khi cuối cùng cũng được thả ra, liền tựa lưng vào thân cây thô to, thở hổn hển, nốt chu sa giữa trán đỏ như nhỏ máu, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ lên vì nín thở quá lâu.

Cánh môi hắn hơi run, không hiểu gì hết mà nhìn Ngọc Phù Sinh, thầm nghĩ chẳng lẽ Ngọc Phù Sinh cũng muốn thử xem hôn người khác có thoải mái không, nhưng thế này hình như hơi khác lạ……

Ngọc Phù Sinh buông người ra, nhìn chăm chú hàng mi đen đang rủ thấp, dung mạo tuấn tú lạnh lùng dưới ánh trăng, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ.

Hắn muốn ở bên cạnh Phương Chung Khanh, không muốn cho người khác lại gần, muốn độc chiếm tầm mắt hắn, là vì thích, thích kiểu muốn Phương Chung Khanh trở thành người của mình, hắn không muốn làm người bạn duy nhất của Phương Chung Khanh, mà muốn trở thành tất cả của Phương Chung Khanh.

Tim Ngọc Phù Sinh đập điên cuồng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người đang thở dốc: "Chung Khanh, ta……"

Hắn vừa mở lời, thì có tiếng vỗ tay truyền tới từ bên dưới.

Một bóng đen xuất hiện trong rừng, bên hông đeo ngọc bội hình trăng non, đang tỏa ra ánh sáng êm dịu trong màn đêm.

Phương Chung Khanh vẫn đang thở gấp, phát hiện khí thế quanh người Ngọc Phù Sinh chợt thay đổi, nhìn theo thì thấy nam tử giống hệt như trong bức vẽ.

Ma tôn Tịch Mạc.

Ánh mắt Phương Chung Khanh dịch chuyển, đặt trên ngọc bội bên hông, đúng là ngọc bội của hắn, bên trên có khắc chữ 'Khanh', là của sư tôn cho hắn.

Trong lúc hắn đang đánh giá ngọc bội, Tịch Mạc cũng đang quan sát hắn, mở miệng gọi với giọng điệu dịu dàng như vô cùng thân quen vậy: "Phương Chung Khanh."

Phương Chung Khanh không nhận ra hắn, nghe vậy thì mặt không có chút biểu cảm nào, tay nắm cây sáo đen, trực tiếp vận linh lực.

Tịch Mạc thấy vậy, chắp tay sau lưng, vờ như đau lòng nói: "Chung Khanh, vừa gặp mặt đã ra tay với ta, thật khiến người ta buồn lòng mà."

Phương Chung Khanh không muốn nói nhiều, người này đánh sư đệ bị thương, hắn tới chỉ để báo thù mà thôi, còn về ngọc bội, hắn không có hứng thú vì sao lại rơi vào tay đối phương, cứ cướp lại là được.

Uy áp tỏa ra từ trên người thanh niên áo trắng khiến tiếng chim chóc trong cả khu rừng biến mất sạch sẽ, nhất thời, tĩnh lặng tới mức đáng sợ.

Tịch Mạc nhận ra cảm giác áp bức, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trước khi gặp người, hắn đã dự đoán tu vi của Phương Chung Khanh cực cao, không ngờ còn cao hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Tịch Mạc thầm nói: "Người như vậy mới xứng với hắn."

Từ nhỏ hắn đã là thiếu tôn chủ của ma giới, thiên phú dị bẩm, nhưng thường nghe nói tu chân giới có một thiên tài không xuất thế, Phương Chung Khanh. Cho dù có quan hệ đối địch, nhưng các trưởng bối cũng không kìm được mà thể hiện sự tán thưởng với hắn, đều nói đợi khi hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ là kẻ địch lớn của ma giới, nhất là đối với Tịch Mạc.

Tịch Mạc tự cho mình bất phàm, từ nhỏ đã có chí hướng thống nhất đại lục, bất thình lình nghe nói tu chân giới có nhân vật cỡ này, nên không nhịn được mà so sánh với hắn, sai người đi tìm những thứ liên quan tới Phương Chung Khanh.

Ai ngờ dung mạo của đối phương rất hợp mắt hắn, khi đó ngay dịp có trận chiến ở Mạn U cốc, nghe nói Phương Chung Khanh đã có thể chém giết đại yêu như Tranh Thú, Tịch Mạc liền ý thức được lời đồn là thật, đúng là người này mạnh tới mức đáng sợ, nếu có thể cho hắn sử dụng, thì không thể tốt hơn được nữa.

Mà không biết từ lúc nào, Tịch Mạc đột nhiên cảm thấy người trên giường đều không thú vị nữa, có đẹp cách mấy cũng chỉ như vậy, nam nữ đều như nhau, cho dù là bộ dạng gì, hắn muốn có đều có được, trong lúc nhàm chán, hắn đã nghĩ tới Phương Chung Khanh, cảm thấy chỉ có Phương Chung Khanh mới xứng với hắn, nếu có thể biến đối phương thành người của mình, chỉ nghĩ thôi đã có cảm giác sảng khoái trước giờ chưa từng có.

Nhưng Tịch Mạc vẫn luôn nhẫn nhịn, mãi tới khi đột phá cách đây không lâu, hắn đã có thực lực mạnh mẽ, nên tới gây hấn với tu chân giới, vốn cho rằng một thời gian nữa mới có thể gặp mặt, không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy.

Gặp Phương Chung Khanh ngoài đời, Tịch Mạc mới phát hiện, dung nhan trong bức vẽ không bằng một phần ngàn chân thân.

Người thật giống như trăng sáng trên bầu trời đêm, cao quý lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ, gò má Phương Chung Khanh hơi ửng đỏ vì nụ hôn khi nãy, trong đôi mắt có vài phần hoảng loạn, lộ ra sự mờ mịt không hiểu sự đời.

Giống như một tờ giấy trắng chưa bị tô màu, sạch sẽ tới mức khó bề tưởng tượng.

Tịch Mạc rất hài lòng với việc này, hắn nói: "Làm ma hậu của ta đi."

Phương Chung Khanh đang muốn ra tay, bỗng nhiên phát hiện Tịch Mạc đang nhìn mình một cách thâm tình, nói ra lời này.

Thế là hắn nghiêng đầu qua, nhìn sang Ngọc Phù Sinh với vẻ mặt như có sương lạnh: "Ma hậu là gì?"

Ánh mắt Ngọc Phù Sinh âm u, nghe vậy thì nét mặt trở nên dữ tợn trong nháy mắt, nghe Phương Chung Khanh hỏi thì đáp: "Một thứ không tốt."

Tầm mắt của Tịch Mạc đặt trên người Ngọc Phù Sinh, miễn cưỡng nổi lên chút hứng thú mà đánh giá người này.

Tông chủ kiếm tông, Tịch Mạc đã từng gặp, chỉ là chưa từng giao đấu, chẳng qua cùng là tông chủ tiên môn, Thanh Lăng tông chủ và Tây Dương tông chủ hợp lực cũng không địch lại hắn, hắn không thấy cần phải đặt ánh mắt lên người đối phương.

Theo hắn thấy, người duy nhất ở tu chân giới có tư cách lọt vào mắt hắn, chỉ có Phương Chung Khanh mà thôi.

Bây giờ, Tịch Mạc nghe thấy Ngọc Phù Sinh giải thích, lại nhìn địch ý không hề che giấu trên mặt đối phương, cộng thêm khi nãy người này mới đè Phương Chung Khanh lên thân cây mà hôn, có tâm tư gì đã rõ như ban ngày.

Chẳng qua Tịch Mạc không hề lo lắng, kẻ mạnh làm vua, Ngọc Phù Sinh chỉ là Hóa Thần cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Ánh mắt của Tịch Mạc vượt qua Ngọc Phù Sinh, đặt trên người Phương Chung Khanh: "Ma hậu chính là, ta muốn ngươi làm đạo lữ của ta."

Phương Chung Khanh chợt bừng tỉnh, nếu ma hậu có ý nghĩa là đạo lữ, vậy thì Ngọc Phù Sinh nói không sai, quả thật là thứ không tốt, sẽ hủy đạo tâm của hắn, phá hỏng con đường tu hành của hắn.

Phương Chung Khanh nói: "Không làm."

Sắc mặt Ngọc Phù Sinh hơi dịu lại, nghe thấy Phương Chung Khanh từ chối không chút do dự, môi mỏng hơi cong lên, vừa muốn mở miệng thì lại nghe Phương Chung Khanh nói tiếp: "Sư tôn từng nói, cùng yêu thích nhau mới có thể trở thành đạo lữ, ta không thể thích bất kì ai, nếu không đạo tâm sẽ bị tổn hại……"

Sắc mặt Phương Chung Khanh hơi lạnh, lộ ra vẻ chán ghét đối với Tịch Mạc: "Ngươi muốn ta làm đạo lữ của ngươi, là muốn hại ta đúng không?"

Nụ cười của Ngọc Phù Sinh chợt cứng đờ.

Ánh mắt sửng sốt của hắn đặt trên khuôn mặt lạnh nhạt của Phương Chung Khanh, nhìn thấy trên khuôn mặt hiếm khi lộ ra buồn vui hờn giận, giờ lại hiện ra vẻ chán ghét.

Ý lạnh bỗng dâng lên cuồn cuộn trong lòng Ngọc Phù Sinh, dập tắt sự nóng bỏng lúc nãy.

Không thể thích bất kì ai, là có ý gì……

Ngọc Phù Sinh ngây ngẩn, bên này Phương Chung Khanh đã ra tay, Tịch Mạc giao thủ vài lần, sắc mặt hơi thay đổi trước linh lực mênh mông của đối phương, nhún người rời khỏi, chỉ để lại một câu "Chúng ta sẽ gặp lại."

Phương Chung Khanh muốn đuổi theo, kết quả trong nháy mắt đã không còn tung tích của Tịch Mạc, chắc là đã dùng pháp thuật gì đó, chỉ đành bỏ qua.

Hắn quay đầu lại, bị nắm lấy cổ tay.

Trong khu rừng yên tĩnh, vang lên giọng nói trầm thấp của Ngọc Phù Sinh: "Tại sao không thể thích ai?"

Phương Chung Khanh giải thích: "Ta tu hành cực nhanh là vì lòng không tạp niệm, không nhập thế, không nhiễm bụi trần, nếu chạm vào chữ 'tình', sẽ tổn hại đạo tâm, con đường tu hành sẽ trở nên đặc biệt gian nan."

Ngọc Phù Sinh giống như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo: "Nhưng ta……"

Mới nói được một nửa, hắn lại không nói tiếp được nữa.

Ánh mắt Phương Chung Khanh nhìn hắn, vẫn trong suốt như cũ, không hiểu chuyện của nhân gian, không hiểu tình yêu.

Ngọc Phù Sinh im lặng, không ngờ trong nháy mắt, lại từ chín tầng trời rớt xuống vực sâu không đáy, hắn nắm chặt tay Phương Chung Khanh, ngón tay dùng sức làm cho Phương Chung Khanh thấy đau, hơi nhíu mày.

Ánh mắt Ngọc Phù Sinh tối tăm không rõ, đáy lòng hiện ra hai loại âm thanh.

Một âm thanh mê hoặc hắn hãy ôm Phương Chung Khanh vào lòng, dung túng bản tâm, rõ ràng đang khát khao người trước mặt như vậy, thích chính là chiếm hữu.

Nhưng âm thanh còn lại đang kéo chặt hắn, một khi bắt đầu ôm người, thì sau đó, có lẽ hắn sẽ không kiềm chế nổi mà hôn bờ môi mềm mại, nói không chừng, sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện gì khác nữa.

Ngọc Phù Sinh hơi cúi đầu, trong lòng đang đấu tranh, hồi lâu sau, hắn dần buông cổ tay Phương Chung Khanh ra như mất hết sức lực vậy.

Phương Chung Khanh là người hắn tuyệt đối sẽ không làm hại trên cõi đời này, Ngọc Phù Sinh không cho phép mình như vậy.

Phương Chung Khanh thấy sắc mặt Ngọc Phù Sinh không tốt, đặt chuyện đuổi giết ma tôn qua một bên, mang hắn về Lam Viêm cảnh.

Về tới phòng ngủ, Phương Chung Khanh nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Ngọc Phù Sinh từng ngủ lại ở Trường Uyên phong, hai người thường ngồi sát nhau nói chuyện, mệt rồi thì cùng đi ngủ, do đó Phương Chung Khanh tự nhiên đi tới bên giường, cởi áo rồi nghỉ ngơi, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau đang nhìn động tác của hắn chăm chú như mới tỉnh táo lại vậy, ánh mắt trở nên khó lường.

Ngọc Phù Sinh: "Ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, ta vẫn còn chuyện cần bàn bạc với người của kiếm tông."

Phương Chung Khanh không nghi ngờ hắn, thuận miệng nói: "Muộn vậy sao."

Nói xong liền nằm xuống giường.

Tư thế ngủ của hắn vẫn luôn quy củ, sau khi lên giường, tự mình đắp chăn, dưới sự soi sáng của ánh đèn êm dịu, hàng mi dài ánh lên bóng râm tựa như cánh quạt nhỏ trên gò má trắng nõn, nhẹ nhàng rủ xuống, nhắm mắt lại.

Vì công pháp, khi hắn bị thương hoặc ra tay với người khác, đều phải ngủ một giấc để bổ sung thể lực, nên có thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Ngọc Phù Sinh đứng bên giường hồi lâu, tầm mắt lướt qua từng tấc một trên khuôn mặt của thanh niên.

Ban đầu khi hắn nằm chung giường với Phương Chung Khanh, nửa đêm thường sẽ nhìn chăm chú khuôn mặt khi ngủ của Phương Chung Khanh, vừa nhìn là nhìn cả đêm, mãi tới khi Phương Chung Khanh tỉnh dậy, mới giả vờ nhắm mắt.

Nhưng dù là vậy, hắn cũng không ý thức được tâm ý của mình, mãi tới giây phút hôn Phương Chung Khanh tối nay, mới hiểu ra.

Trong lúc mừng như điên, lại gặp phải sấm sét giữa trời quang.

Ngọc Phù Sinh đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, khẽ nói: "Việc này tính sao đây, Chung Khanh, ngươi dụ dỗ ta trước, rồi lại nói với ta là không thể nào."

Không biết có phải nhận ra sự đụng chạm của hắn không, mà Phương Chung Khanh hơi nghiêng mặt qua, hàng mi khẽ run, Ngọc Phù Sinh như tỉnh lại từ trong mơ, luống cuống rụt tay về, lùi ra sau mấy bước.

Lát sau, hắn xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Hôm nay trời vừa sáng, Phương Chung Khanh ngồi dậy từ trên giường, tóc đen xõa tung sau lưng, dụi đôi mắt nhập nhèm, ánh mắt nhìn một vòng quanh giường.

Bên cạnh vẫn trống không, tay hắn đặt lên chăn, không có chút độ ấm nào, tối qua Ngọc Phù Sinh không quay lại, có vẻ như đã bận rộn cả đêm.

Phương Chung Khanh ra ngoài, nhớ tới dáng vẻ tâm thần không yên của Ngọc Phù Sinh tối qua, vốn muốn đi tìm, nhưng vừa bước ra khỏi cổng lớn đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn tạp ngoài đường.

Phương Chung Khanh hơi nhíu mày, bàn chân vừa ló ra đã thu về.

Hắn đi dạo một vòng trong đình viện, suy nghĩ tối qua Tịch Mạc đã chạy trốn như thế nào, nếu không phá giải pháp thuật, khi tìm được người lần nữa vẫn có thể để hắn chạy mất.

Trong đầu Phương Chung Khanh đang nhớ lại động tác của Tịch Mạc ở trong rừng hôm qua, hình như đang bắt quyết, nhưng tốc độ quá nhanh, dù trí nhớ rất tốt, nhưng khi nhớ lại cũng không đoán rõ được.

Phương Chung Khanh ở trong sân một mình, cố gắng phá giải Đào Sinh thuật, trời sập tối không biết từ lúc nào, tiếng côn trùng vang lên trong góc sân.

Phương Chung Khanh đã mò ra vài hướng đi, ra khỏi trạng thái chìm đắm trong pháp thuật, nhìn thấy Truyền m thuật đang trôi nổi trước người.

Không biết tới lúc nào, Phương Chung Khanh đưa tay ra đón lấy, ngón tay trắng nõn thon dài bóp chặt, ánh sáng xanh nhạt bao phủ đầu ngón tay.

Là tin tức sư đệ Lăng Nguyên của hắn truyền tới, hỏi hắn đang ở đâu.

Phương Chung Khanh hồi âm, không nói đang ở đâu, chỉ kêu Lăng Nguyên ở trong tông dưỡng thương đàng hoàng, đợi hắn đánh bại Tịch Mạc.

Truyền âm xong, Phương Chung Khanh rảo bước trong đình viện không có mục đích, rồi đi tới cổng lớn không biết từ lúc nào, nhìn ra ngoài, màn đêm dần buông, trên đường treo rất nhiều đèn lồng, sáng trưng.

Nhưng không thấy bóng dáng Ngọc Phù Sinh đâu.

Phương Chung Khanh thu hồi tầm mắt, cân nhắc không biết có phải Ngọc Phù Sinh đã gặp phải phiền phức gì không, sao giờ vẫn chưa về.

Phương Chung Khanh vô cùng buồn chán mà trở về sân viện, ngồi xổm xuống chơi đùa với hoa cỏ hai bên con đường lát đá xanh.

Từ sau khi sư tôn đi, ngoài Lăng Nguyên cả năm mới tới Trường Uyên phong một lần ra, chỉ có Ngọc Phù Sinh nói chuyện với hắn.

Ngoài thảo luận chuyện tu hành với hắn, Ngọc Phù Sinh còn kể chuyện kiếm tông, kiếm tông hiện giờ đã thay đổi rất nhiều, những tiểu nhân nịnh hót trong quá khứ đã bị Ngọc Phù Sinh trừ sạch, thậm chí hắn đã bắt đầu thay đổi một số tông quy của kiếm tông.

Khi Ngọc Phù Sinh mới bắt đầu làm chuyện này, đã gặp phải rất nhiều trở ngại, nhưng theo tu vi dần tăng mạnh, những âm thanh phản đối biến mất từ từ, kiếm tông hiện nay đã là một nơi chỉ nghe lệnh một mình Ngọc Phù Sinh.

Nào sẽ gặp phải rắc rối gì chứ.

Phương Chung Khanh yên tâm hơn, nhặt một phiến lá khô lên, chơi đùa trong tay.

Nhưng lại đột nhiên nhớ ra, Ngọc Phù Sinh từng nói cho hắn nghe dù bây giờ có quyền lợi ngất trời, đứng trên đỉnh tu chân giới, nhưng hắn thường bị ác mộng vây hãm, trong giấc mơ, hắn vẫn là đệ tử Trúc Cơ kỳ tay không tấc sắt năm xưa.

Mỗi đêm đều nếm trải nỗi đau bị lột da róc xương, bị sự khiếp sợ bao trùm, mà điều khiến hắn sợ nhất, chính là một bản thân xa lạ khác.

Phương Chung Khanh nghe mà không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được sự bất an của Ngọc Phù Sinh, giống như hắn đang ra sức kiềm chế thứ gì đó, nhưng có lẽ sẽ có ngày bị mất kiểm soát.

Gió đêm thổi mạnh hơn, lá khô gãy thành hai nửa, bị gió cuốn đi.

Phương Chung Khanh ngây người, hoàn hồn lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thả thần thức ra để tìm người.

Về đầu trang
Về đầu trang