Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách]
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sư tôn phản diện xinh đẹp như hoa [xuyên sách] - Chương 132: Phiên ngoại Ngọc Phù Sinh (6)(133)

Translator: Lục Tịnh An

Ngọc Phù Sinh cố ý tránh mặt Phương Chung Khanh, giao việc cho người bên dưới xong thì uống rượu một mình trong đình, lúc này, Mộc Nhiễm Nguyệt lại tới.

Ngọc Phù Sinh nhớ trước khi rời khỏi kiếm tông, có ai đã nhắc hắn một câu, Mộc Nhiễm Nguyệt từng bị ma tu bắt đi nên trong lòng có bóng ma đối với ma tu, e rằng không thích hợp tham gia trừ ma lần này, Ngọc Phù Sinh đã cho phép.

Nhưng không ngờ đối phương lại tới.

Mộc Nhiễm Nguyệt mặc bộ váy dài màu trắng, tay cầm cây sáo trắng, so với dáng vẻ thiếu nữ năm đó, bây giờ càng ngày càng xinh đẹp, chẳng qua vẫn có vẻ ngoài lạnh nhạt, ngoài đối xử tốt với Ngọc Phù Sinh ra, thì tương đối hờ hững với những người khác.

Ngọc Phù Sinh hỏi: "Sao muội lại tới đây?"

Mộc Nhiễm Nguyệt hơi nâng khuôn mặt xinh đẹp lên: "Ta tới giúp sư huynh một tay."

Ngọc Phù Sinh cười như không cười, thầm nghĩ hắn vẫn chưa lưu lạc tới mức cần người khác giúp đỡ: "Không phải muội sợ ma tu à?"

Mộc Nhiễm Nguyệt: "Có sư huynh ở đây, đương nhiên ta không sợ."

Mộc Nhiễm Nguyệt nói xong thì nhìn Ngọc Phù Sinh chăm chú, muốn thăm dò xem đối phương có nét mặt gì, tiếc là hoàn toàn không nhìn ra được.

Nam tử trong đình khẽ cong môi, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, mang theo nụ cười ấm áp trước sau như một: "Nếu muội đã là người của kiếm tông, ta là tông chủ, tất nhiên phải bảo vệ hết sức mình."

Nghe vậy, Mộc Nhiễm Nguyệt nổi giận trong lòng, câu trả lời của Ngọc Phù Sinh giống như không xếp nàng vào nhóm người được đối xử đặc biệt, mà được đối xử bình đẳng với những người khác.

Mộc Nhiễm Nguyệt không tin Ngọc Phù Sinh không có ý với nàng.

Người ái mộ Ngọc Phù Sinh trong tông nhiều không đếm xuể, nhưng Ngọc Phù Sinh chưa từng nhìn bọn họ lấy một lần, chỉ nhìn mỗi bản thân mình.

Mộc Nhiễm Nguyệt cảm nhận được, tầm mắt của Ngọc Phù Sinh thường đặt trên người nàng, thậm chí những người khác trong tông cũng nhận ra, công nhận hai người là trời sinh một cặp.

Nhưng Ngọc Phù Sinh cứ lần lữa không tỏ ý, Mộc Nhiễm Nguyệt đã đợi nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng thấy khó mà nhẫn nại thêm.

Ngọc Phù Sinh nhìn chằm chằm Mộc Nhiễm Nguyệt trong chốc lát, khóe môi cong lên một độ cong hoàn mỹ, rồi hơi hướng xuống.

Trước kia, Mộc Nhiễm Nguyệt thường cầm cây sáo trắng, mặc y phục trắng, khí chất lạnh lùng, khá giống một người, chẳng trách tầm mắt hắn không tự chủ được mà hay nhìn sang, không phải thích, nhưng lại cứ thích nhìn đối phương từ xa, nếu cách hơi gần thì không thích nữa.

Ngọc Phù Sinh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, hắn khoát tay, tỏ ý cho Mộc Nhiễm Nguyệt về nghỉ ngơi sớm.

Mộc Nhiễm Nguyệt mím môi, hồi lâu sau, rời đi với nét mặt phức tạp, sau đó, Ngọc Phù Sinh lại ngồi trong đình uống rượu một mình.

Kẻ địch mạnh trước mắt, tông chủ kiếm tông lại uống tới mức lảo đảo.

Khi Phương Chung Khanh chạy tới, quả thật không dám tin vào mắt mình.

Trong đình, chén rượu vỡ đầy đất, trong lúc còn tỉnh táo, Ngọc Phù Sinh nhìn thấy bóng người quen thuộc, không kìm được mà đưa tay ra ôm eo Phương Chung Khanh: "Ngươi tới rồi."

Phương Chung Khanh ngửi thấy mùi rượu trên người Ngọc Phù Sinh, đường đường là một tu sĩ Hóa Thần cảnh, vậy mà lại uống say, nếu truyền ra ngoài, e là sẽ trở thành trò cười của ba giới.

Phương Chung Khanh bị ôm eo đứng yên tại chỗ, biểu cảm cứng đờ, nhìn Ngọc Phù Sinh đang cọ tới cọ lui trên người mình, không biết nên xử lý thế nào, khi nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía xa, mới vội vàng mang người chuồn mất.

Về tới nơi ở, Phương Chung Khanh lục lọi túi trữ vật, nhớ ra không mang theo đan dược giải rượu, chỉ đành thở dài, dìu Ngọc Phù Sinh về phòng ngủ.

Nhưng nam tử cao hơn hắn này, dừng lại ở cửa phòng ngủ, nhìn hắn, sau đó lại nhìn vào phòng, nói gì cũng không chịu đi vào: "Không được…… không thể đi vào…… ngươi ở bên trong, ta sẽ không khống chế được."

Trong đầu Phương Chung Khanh đầy sương mù, cuối cùng chịu thua, bất lực mà tìm một nơi sạch sẽ ở bên ngoài.

Ngọc Phù Sinh đang dựa vào hắn, lúc thì nhìn hắn chăm chú, lúc thì nắm chặt cổ tay hắn, như không nỡ buông ra vậy, cử chỉ rất kì quái.

Nhưng trên mặt vẫn luôn lộ ra vẻ đau khổ.

Phương Chung Khanh không biết hắn bị làm sao, hỏi cũng không trả lời, chỉ đành giúp Ngọc Phù Sinh tháo quan buộc tóc ra, để hắn gối lên chân mình, hai người ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một đêm trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy.

Trời hửng sáng, Ngọc Phù Sinh tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy cành lá tươi tốt, hơi dời tầm mắt, nhìn thấy đường viền cằm tinh xảo.

Phương Chung Khanh đang tựa vào gốc cây, đầu kê sát thân cây thô to, hơi cau mày, hô hấp đều đặn.

Ngọc Phù Sinh ngây người, ngồi dậy, giây phút đặt tay lên mặt Phương Chung Khanh, lại mau chóng thu về, kí ức tối qua dần hiện ra.

Hắn không chịu về phòng, Phương Chung Khanh liền ở bên ngoài với hắn cả đêm……

Nét mặt Ngọc Phù Sinh cực kì phức tạp, Phương Chung Khanh càng như vậy, hắn lại càng khó chịu, càng không kiềm chế được ý xấu dưới đáy lòng.

Thích một người, không phải là giành được sao.

Nhưng Ngọc Phù Sinh lại biết rõ, mình không thể làm vậy.

Phương Chung Khanh ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện Ngọc Phù Sinh lại biết mất tăm, hắn bèn phá giải pháp thuật một mình, cuối cùng cũng tìm được cách.

Tối hôm đó Tịch Mạc đột nhiên biến mất, xung quanh không có bất kì sự dao động linh lực nào, thật ra là do một loại pháp thuật, không phải chạy mất, mà là ẩn mình vào một thứ ở gần đó, đợi sau khi bọn họ rời khỏi thì mới chạy.

Phương Chung Khanh định đi nói cho Ngọc Phù Sinh biết, khi tìm được người, tay Ngọc Phù Sinh đang dính máu, một cô nương sắc mặt trắng nhợt đang đứng bên cạnh, còn có rất nhiều môn nhân của kiếm tông đứng xung quanh.

Mộc Nhiễm Nguyệt nghĩ lại còn thấy sợ: "Đa tạ sư huynh."

Ngọc Phù Sinh nhìn chằm chằm máu tươi trên tay, khóe môi hơi nhếch lên: "Không sao."

Khi nãy giao đấu, hắn đã cướp đi một ít máu của Tịch Mạc, Ngọc Phù Sinh lấy khăn lụa đặc chế ra, lau sạch vết máu bên trên từng chút một.

Lau xong, Ngọc Phù Sinh bỗng chú ý tới vạt áo ẩn sau gốc cây, có thêu hoa văn quen thuộc.

Ngọc Phù Sinh muốn đi tới đó theo bản năng, nhưng vừa nhấc chân lên thì lại rụt về.

Hắn chào mọi người: "Đi đây."

Bàn tay vẫy chào của Phương Chung Khanh giơ lên được một nửa, phát hiện Ngọc Phù Sinh đi mất rồi, bèn im lặng trong chốc lát, rồi lấy ra một xâu kẹo hồ lô, cắn một miếng, thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt, sau đó tự mình đi tìm Tịch Mạc.

Nếu vừa giao đấu với Ngọc Phù Sinh, ắt hẳn vẫn chưa đi xa.

Nhưng Phương Chung Khanh tìm kiếm rất lâu vẫn chưa tìm được, mây đen che kín bầu trời, nhìn như sắp mưa.

Chạng vạng, Phương Chung Khanh đứng bên bờ sông, nhìn đèn lồng đủ màu ven đường, đang suy tư tiếp theo phải đi đâu tìm, thì một miếng ngọc bội hình trăng non rất xinh đẹp bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Dưới ánh sáng của đèn lồng, bên cạnh hắn có thêm một cái bóng.

Ngọc Phù Sinh rời khỏi, nhưng trong lòng lại luôn nhớ tới góc áo lộ ra sau gốc cây, mãi tới khi có người kéo lại hắn mới hoàn hồn.

Những đệ tử khác đã rời đi nửa đường, lúc này chỉ còn hắn và Mộc Nhiễm Nguyệt, Mộc Nhiễm Nguyệt đang nhìn hắn, trong mắt hiện ra chút dao động: "Sư huynh…"

Ngọc Phù Sinh hỏi: "Có chuyện gì?"

Mộc Nhiễm Nguyệt chần chừ trong chốc lát, mặt hơi đỏ, lúc nâng mắt lên, đôi mắt hơi lạnh lộ ra vẻ dịu dàng.

Ngọc Phù Sinh hoảng hốt trong giây lát, bỗng nhớ lại, khi hắn đưa cho Phương Chung Khanh xâu kẹo hồ lô, Phương Chung Khanh liền tươi cười hớn hở giống như đứa trẻ được nhận quà vậy, cực kì đẹp mắt.

Ngọc Phù Sinh hoàn hồn lại, Mộc Nhiễm Nguyệt đang hé môi, đã nói tới đoạn cuối, nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong: "......Ngưỡng mộ sư huynh nhiều năm."

Ngọc Phù Sinh hồi tưởng lại, hình như nữ tử trước mặt đang nói, trước khi vào tông đã nghe kể về sự tích của hắn, cứu đệ tử đồng đạo ở Mạn U cốc, một mình chiến đấu với Cổ Điêu, lại mang thi thể của thiếu tông chủ trở về từ trong bí cảnh, gan dạ hơn người, thế là trước khi vào tông đã có hảo cảm, sau khi được hắn cứu ra từ trong tay ma tu, thì càng cảm mến hắn hơn.

Mộc Nhiễm Nguyệt nói xong, mặt đầy chờ mong, nhìn thấy Ngọc Phù Sinh đang mở đôi mắt hẹp dài, khóe môi cong lên một độ cong gần như là giễu cợt.

"Người mà muội đang nói, không phải ta."

Mộc Nhiễm Nguyệt chẳng hiểu ra sao, thế là Ngọc Phù Sinh lại gần, kề sát bên tai Mộc Nhiễm Nguyệt, môi mỏng hơi hé ra, theo gió đêm, truyền ra những từ như "bí cảnh thượng cổ", "giết".

Sắc mặt Mộc Nhiễm Nguyệt dần tái nhợt, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi.

Ngọc Phù Sinh cười lạnh, tấm lòng rộng mở, chính trực ngay thẳng gì đó, có lẽ đã từng có ở thời niên thiếu chưa biết gì, nhưng hiện giờ, đã biến mất sạch sẽ từ lâu.

Đám người này, trước giờ chưa từng nhận biết hắn, chỉ tưởng tượng hắn có bộ dạng mà mình thích, nếu hắn lộ ra bộ mặt thật, sẽ bị dọa cho lùi về sau liên tục.

Ngọc Phù Sinh cảm thấy thật buồn cười, tự mình rời đi.

Mà lúc này, trong một tòa ma quật ở ma giới, y phục trắng của Phương Chung Khanh đã nhuốm máu, hàng mi dài của hắn rủ thấp, xung quanh là cảnh tượng đổ nát.

Tịch Mạc nghĩ lại còn thấy sợ, nếu không lừa người vào La Sát trận thượng cổ, làm tiêu hao hơn nửa số linh lực, thì dựa vào linh lực Phương Chung Khanh bộc phát ra trước đó, hắn không phải đối thủ.

May mà, người này rất dễ bị lừa.

Tịch Mạc cười khẽ, tới gần bóng người đang ngã trong trận, cúi đầu hôn lên gò má trắng nõn của hắn, để giữ an toàn, hắn đã dùng dây linh lực trói tay chân Phương Chung Khanh lại, rồi bế ngang người lên.

Phương Chung Khanh bị thương, khi đang mơ hồ sắp ngủ mất, không biết ai đang bế mình, nhưng hắn không thích hơi thở này.

Hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang cúi xuống cười khẽ: "Phương Chung Khanh, làm ma hậu của ta được không?"

Phương Chung Khanh nhíu chặt mày, giây tiếp theo đã bị đặt lên giường, một bàn tay đặt lên eo hắn, tiện thể tháo đai lưng hắn ra luôn.

Phương Chung Khanh không biết người này muốn làm gì, nhưng hắn không thích có người làm vậy với hắn, nhưng vừa nãy bị đánh lén, lại phải chịu đựng sức mạnh của pháp trận, lúc này linh lực trong cơ thể đã trống rỗng.

Một sợi đai lưng rơi xuống đất, Tịch Mạc bỗng đè lên người hắn.

Phương Chung Khanh nhíu chặt mày, dùng chút linh lực nhỏ bé còn lại, đầu ngón tay bắt quyết, biến mất trên giường.

Trên mặt Tịch Mạc là vẻ không thể tin nổi, hồi lâu sau ra chiều suy ngẫm, sự kinh diễm trong mắt càng sâu thêm: "Vậy mà ngươi đã học được, chỉ mới nhìn một lần thôi!"

Tịch Mạc biết pháp thuật này rất huyền ảo, thế là bắt đầu lục soát trong phòng, bố trí kết giới trong phòng trước, rồi tìm kiếm từng món đồ một, dùng linh lực để gõ.

"Ra đây đi, ta nhìn thấy ngươi rồi."

Phương Chung Khanh nằm rạp trên một cọng cỏ nhỏ trên bậc cửa sổ, rất mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng không ngủ mất, nếu ngủ thì pháp thuật sẽ biến mất.

Hắn không biết Tịch Mạc cởi y phục của hắn làm gì, nhưng chắc là chẳng phải chuyện tốt lành, hắn chán ghét theo phản xạ, giờ không có linh lực chống lại, trốn đi là cách duy nhất, nhưng hắn cũng không biết mình có thể chống đỡ bao lâu.

Bên kia, Ngọc Phù Sinh về tới nơi ở, sau khi không tìm thấy Phương Chung Khanh thì cau mày.

Nghĩ ra có thể Phương Chung Khanh đã đi tìm Tịch Mạc, dù Tịch Mạc không phải đối thủ của hắn, nhưng Ngọc Phù Sinh vẫn thấy bất an trong lòng.

Hắn lấy khăn lụa ra, vết máu bên trên vẫn còn rất tươi mới, đầu ngón tay quẹt chút máu, bóp chặt trong tay, trong phút chốc, có ngàn vạn sợi tơ mảnh tản ra khắp bốn phương tám hướng.

Tịch Mạc đã tìm rất lâu mà vẫn chưa phát hiện ra người, mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn, mãi tới khi bắt đầu chú ý một cọng cỏ nhỏ trên bậc cửa sổ, lộ ra chút màu máu trong đêm.

Tịch Mạc đột nhiên cười lên, đi từng bước lại gần, ngón tay sờ về phía cọng cỏ, đầu ngọn cỏ xanh lập tức lùi ra sau một chút, tự động đậy dù không có gió.

"Hóa ra là ở đây…" Tịch Mạc cười khẽ một tiếng, vừa vận linh lực để ép người ra, thì linh khí xung quanh chợt ngưng đọng.

Cọng cỏ ló đầu lá ra nhìn.

Đầu ngón tay Ngọc Phù Sinh đang đọng một giọt máu, xuất hiện trong phòng, nhìn khắp xung quanh, thấy đồ đạc rơi vỡ đầy đất, rõ ràng đã có người nổi trận lôi đình.

Tầm mắt hắn dời đi, cuối cùng đặt trên đai lưng màu xanh đang rơi dưới đất, cực kì quen mắt.

"Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Ngọc tông chủ."

Mặt Tịch Mạc đầy vẻ coi thường, giây tiếp theo, chợt kinh sợ trong lòng, chỉ thấy Ngọc Phù Sinh vừa xoay người lại, giống hệt như ác quỷ dưới địa ngục, đôi mắt đỏ rực, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Phương Chung Khanh âm thầm thở phào, không kiên trì nổi nữa mà nhảy ra khỏi ngọn cỏ xanh.

Trong lúc tầm mắt mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy giây phút Tịch Mạc ra tay bắt hắn, đã bị gì đó chặn lại, kêu thảm một tiếng, sau đó hắn rơi vào cái ôm quen thuộc, được ôm rất chặt, chắc là Ngọc Phù Sinh thấy toàn thân hắn đẫm máu nên bị dọa hỏng rồi.

Khi tỉnh lại, Phương Chung Khanh nhìn thấy đầu ngón tay Ngọc Phù Sinh dính máu, đang nghiêng người, nụ cười quỷ dị, đôi mắt hẹp dài lộ ra tà khí khác lạ.

Bất cứ ai mà nhìn thấy, đều sẽ không cảm thấy đây là tư thái mà người trong tiên môn nên có.

Ngọc Phù Sinh vừa biến Tịch Mạc thành một đống xương lẫn với máu loãng, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt sau lưng, quay đầu lại, chợt kinh sợ trong lòng, ngơ ngác nhìn bóng người vừa tỉnh lại.

Bị dọa sợ rồi nhỉ…… khi nhìn thấy tư thái này của hắn.

Nhưng ngay sau đó, Phương Chung Khanh lại gần, chỉ nhíu mày, rồi đưa tay lấy khăn lụa ra, lau chùi sạch sẽ máu tươi trên tay hắn, không hỏi hắn đã tu luyện công pháp gì, chỉ nói: "Nếu người khác nhìn thấy sẽ gây bất lợi cho ngươi, đừng sử dụng nữa."

Ngọc Phù Sinh ngây người rất lâu, màu đỏ tươi nơi đáy mắt dần tản đi, ôm người trước mặt vào lòng.

Hắn không dám tin, nếu tối nay không chạy tới kịp thời, Phương Chung Khanh sẽ ra sao, vậy mà lại bị thương nặng như vậy, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Phương Chung Khanh cúi đầu ỉu xìu: "Hắn nói ngươi bị bao vây trong La Sát đại trận."

Nét mặt Ngọc Phù Sinh chợt ngây ngẩn, nhìn hắn chăm chú: "Nên ngươi đã đi vào."

Phương Chung Khanh gật đầu, người đó làm một con rối, rất giống Ngọc Phù Sinh, Phương Chung Khanh không kịp suy nghĩ quá nhiều, xông vào trong, muốn mang Ngọc Phù Sinh về, ai ngờ vừa đỡ lấy hắn thì bị con rối đánh bị thương, rơi vào Tử Vong cảnh trong trận.

Ngọc Phù Sinh im lặng hồi lâu, nắm chặt tay Phương Chung Khanh, trên mặt nở một nụ cười cay đắng, vừa bất lực vừa vui mừng.

"Ngươi thắng rồi, Phương Chung Khanh."

Phương Chung Khanh rất mệt, tựa vào vai Ngọc Phù Sinh, thoáng nghe thấy câu này, không hiểu mình thắng cái gì, mí mắt nặng nề khép lại, cơn buồn ngủ ập tới, mất khống chế mà rơi vào giấc ngủ sâu.

Tay Ngọc Phù Sinh đang cầm đai lưng màu xanh, bế ngang người lên rời khỏi đó.

Ngọc Phù Sinh đã quyết tâm, trước khi phi thăng, hắn sẽ che giấu tâm tư, không phá đạo tâm của Phương Chung Khanh.

Kiếm tông hiện giờ đã trở thành dáng vẻ như trong tưởng tượng của hắn, hắn không muốn phí công trên phương diện này nữa, thế là thu nhận một đồ đệ ở Lam Viêm cảnh, Lam Tiêu Sinh, thiên tư không tệ, phẩm tính cũng rất tốt, sau khi Ngọc Phù Sinh bồi dưỡng hắn thành một tông chủ ưu tú, thì rất hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Bóng dáng hắn thường xuất hiện ở Trường Uyên phong, cùng tu hành với Phương Chung Khanh, thậm chí còn mang hắn ra ngoài.

Không bao lâu sau, Phương Chung Khanh cũng thu nhận một đồ đệ, nói hai người có duyên, Lăng Dạ này tuy còn nhỏ, nhưng làm việc thận trọng, thiên phú dị bẩm, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao, Ngọc Phù Sinh biết thật ra Phương Chung Khanh thu nhận đồ đệ là vì nhàm chán, hắn đã sắp lên Phi Thăng cảnh, cố gắng tu hành thêm thì sẽ đến lúc độ kiếp nhanh thôi.

Mà Phương Chung Khanh đã đồng ý với hắn, sẽ đợi hắn cùng phi thăng, thế là cố ý không tu luyện nữa, bắt đầu nhận đồ đệ để giết thời gian.

Tốc độ tu hành của hắn cũng không chậm, nhưng so với Phương Chung Khanh trời sinh thích hợp với tu hành, lòng không tạp niệm, thì vẫn kém hơn một bậc.

Ngọc Phù Sinh đành phải dành nhiều thời gian hơn cho việc tu hành, rất ít khi xuất hiện trước mặt Phương Chung Khanh, không ngờ đã cho một tiểu gia hỏa cơ hội chiếm lợi.

Phương Chung Khanh lại nhận một đồ đệ nữa, có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, đặc biệt thích bám theo hắn, thỉnh thoảng lại phồng má, cất giọng non nớt gọi: "Sư tôn."

Thích nhất là ôm chân Phương Chung Khanh làm nũng.

Ngọc Phù Sinh thấy được Phương Chung Khanh rất thương yêu tiểu đồ đệ này, trên mặt thường lộ ra nụ cười vừa bất lực vừa dung túng, lúc nào cũng chiều theo.

Ngọc Phù Sinh rất chướng mắt tiểu đồ đệ này, mà chuyện không thể chịu được nhất là, buổi tối tiểu đồ đệ thường ôm gối gõ cửa phòng Phương Chung Khanh: "Con muốn ngủ với sư tôn."

Cứ như vậy, dần dần Ngọc Phù Sinh không còn cơ hội ngủ chung giường với Phương Chung Khanh nữa, nhưng hắn không giận được, vì khi đó, Phương Chung Khanh sẽ chủ động hôn hắn, dường như xem việc hôn hắn là một cách để dỗ dành vậy.

Mà tối nay, Ngọc Phù Sinh đã đột phá tới Đại Thừa hậu kỳ, không nhịn được mà tới tìm Phương Chung Khanh, nhưng vừa tới không lâu thì đã nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, nơi được gõ rất thấp, là một đứa nhỏ.

"Sư tôn, con tới ngủ nè."

Phương Chung Khanh hơi nhướng mày, sau đó nói với Ngọc Phù Sinh: "Ngươi đi đi."

Mặt Ngọc Phù Sinh đen thui, không chịu đi, Phương Chung Khanh hôn lên môi hắn, nhưng Ngọc Phù Sinh vẫn không vui, kéo tay Phương Chung Khanh không buông, trên mặt mang theo vẻ tức giận.

Phương Chung Khanh không biết làm sao, cuối cùng ra ngoài dỗ tiểu đệ tử, kêu hắn về phòng, lúc này Ngọc Phù Sinh mới chịu để yên.

Phương Chung Khanh rất quan tâm tới tiểu đồ đệ, thường dùng Tinh Bốc thuật để bói, nhìn trộm thiên cơ, tranh đoạt linh bảo đất trời cho tiểu đồ đệ.

Ngọc Phù Sinh rất ghen tị, may mà khi hỏi Phương Chung Khanh thương yêu đồ đệ như vậy, sau này phi thăng có đành lòng không.

Đáp án của Phương Chung Khanh khiến hắn rất vui mừng, nhưng cũng thấy lạnh lẽo.

"Trước khi phi thăng phải chặt đứt nhân quả, sẽ nhớ nhung, nhưng sẽ không vì vậy mà ở lại."

Điểm cuối của việc tu hành của mọi người đều là phi thăng, để tránh việc cuối cùng lại hóa thành nắm cát vàng, Ngọc Phù Sinh nhìn thấy sự kiên định một lòng cầu đạo của Phương Chung Khanh, không ai có thể lay động nửa phần. Hắn chỉ thầm than thở dưới đáy lòng, may mà Phương Chung Khanh bằng lòng chờ hắn, Ngọc Phù Sinh thầm nói, đợi sau khi hai người phi thăng, không còn kiêng kị gì nữa, sẽ tìm cơ hội để bày tỏ tâm ý.

Nhưng không ngờ, tất cả đều không như mong muốn của hắn.

Về đầu trang
Về đầu trang