Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sủng Mị
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Sủng Mị - Chương 1688: Ta gọi ngươi là Mạc Tà ! (thượng)(1795)

Chương 1688: Ta gọi ngươi là Mạc Tà ! (thượng)

Nguồn : vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

"Nghe các tiền bối nói nơi này có một con hồ ly, thì ra là thật !"

Nữ Hồn sủng sư không có cảnh giác gì nhiều, từ từ đi tới bên cạnh tiểu hồ ly.

"Ha ha, tiểu tử, ngươi ở nơi này làm gì đấy?"

Nữ Hồn sủng sư nháy nháy mắt, vui vẻ nói chuyện với tiểu hồ ly.

Tiểu hồ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua nữ Hồn sủng sư.

"Ô ô ô !"

Nó kêu lên sâu kín, bộ dạng không có bao nhiêu hứng thú đối với nữ Hồn sủng sư. Sau đó nó cúi đầu xuống từ từ nhắm mắt lại.

"Cho nó ăn thứ gì đi, tiểu sủng vật luôn tham ăn."

Gã nam tử cao lớn nói.

Nữ tử vội vàng lấy ra một ít đồ ăn vặt từ trong không gian giới chỉ, chậm rãi đưa tới trước miệng tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly hít hà một hơi, nhưng không có động tĩnh gì khác.

"Đây là đồ ăn ngon nhất rồi, ngươi không thích sao?"

Nữ Hồn sủng sư hỏi.

"Tại sao không để ý tới ta à?"

"Ta có thể ôm ngươi một cái không?"

Nữ Hồn sủng sư cẩn thận đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Bộ lông rất êm, rất mềm mại, vừa chạm vào đã có cảm giác thoải mái.

Tại sao một con Hồn sủng khả ái lại sống ở chỗ này?

Trong lòng nữ Hồn sủng sư cảm thấy tò mò, thử vòng tay qua ôm nó.

Nó quay đầu lại đạm mạc nhìn tới nữ nhân kia, chậm rãi đứng lên nhảy vào chỗ khác.

"Nó không cho ngươi ôm, ha ha! Đúng là hiếm thấy một tiểu sủng vật không thèm để ý đại tiểu thư của chúng ta.”

Gã nam tử cao lớn cười lên sang sảng.

"Hừ, ta cũng không tin !"

Nữ Hồn sủng sư lộ ra mấy phần kiêu ngạo, lại chạy tới gần tiểu hồ ly, vươn tay muốn ôm lấy nó.

Lỗ tai tiểu hồ ly dựng lên, thân thể thoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, nó xuất hiện ở trên đỉnh núi khác, rồi lại nằm gục xuống đất.

"Tốc độ tiểu tử này rất nhanh nha !"

Gã nam tử cao lớn cười ha hả.

Nữ Hồn sủng sư không chịu từ bỏ ý định, lại tăng tốc đuổi theo tiểu hồ ly.

"Không cho chạy !"

Nữ Hồn sủng sư niệm chú ngữ, dùng tinh thần lực cấp Hồn Hủ khóa chặt tiểu hồ ly.

"Này này... Tần Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy ?"

Đường Tuấn bất mãn quát lớn.

Tần Nguyệt nổi điên rồi sao? Không thể dùng hồn niệm cường đại như vậy đối phó một con tiểu Hồn sủng, lỡ may làm nó bị thương thì sao?

"Ngao ô ô ô !"

Đường Tuấn còn chưa kịp xuất thủ ngăn cản, chợt nghe một tiếng gào thét cuồng dã vang vọng khắp dãy núi.

Thanh âm dũng mãnh đến từ tiểu hồ ly khả ái kia, trên người nó tràn ra ngọn lửa màu tím, một thân tà khí biến thành gió lốc kinh khủng càn quét bầu trời Vạn Khung Long Uyên.

Yêu khí cường đại đập vào mặt ba người kia, tiểu hồ ly từ từ biến ảo thân hình trong ngọn lửa màu tím huyền ảo. Chín cái đuôi vươn dài xuyên qua sơn mạch, khí chất vương giả uy nghiêm ép cho bọn họ không thở nổi.

Bốn chân nó dẫm lên Nộ hỏa, thân thể tràn đầy lực lượng, cặp mắt cao ngạo ngó chừng Tần Nguyệt.

Tần Nguyệt và hai người khác cũng sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới một con sủng vật nho nhỏ lại bộc phát khí tức kinh khủng như thế. Lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn không có tư cách chống đỡ dù chỉ một chiêu.

"Ngao ô ô ô ô ô !"

Tiếng gầm tức giận bỗng nhiên chuyển thành bi thương nồng đậm, Mạc Tà hóa thân U Minh lạnh lùng nhìn vào ba người kia.

Tần Nguyệt và hai gã nam tử không dám nhúc nhích, Hồn sủng của bọn họ nằm phủ phục xuống đất tứ chi run rẩy, rõ ràng là không có dũng khí chiến đấu.

Hồi lâu sau, U Minh Mạc Tà không có phát động công kích, nó cao ngạo xoay người đi tới ranh giới đỉnh núi.

“Vù vù vù !”

Chín cái đuôi khổng lồ dao động chấn nhiếp nhân tâm.

Ba người kia im lặng nhìn nó thu hồi khí tức đáng sợ, sau đó nằm xuống bên cạnh vách núi ngủ thiếp đi.

Chín cái đuôi thu nhỏ lại quấn quanh người nó, không còn để ý tới bọn họ nữa.

Chốc lát sau, ba người kia từ trong kinh hãi bình tĩnh trở lại.

"Đây… đây là U Minh, một trong năm đại Hồn sủng bất tử truyền thuyết ?" truyện copy từ

Gã nam tử cao lớn nhỏ giọng nói.

Trên mặt Tần Nguyệt lộ vẻ khó tin, mới vừa rồi còn là một tiểu tử khả ái đáng thương, tại sao thoáng cái biến thành Hồ tôn Viêm Đế?

"Ta mới vừa nhìn thấy trên trán nó có ấn ký hồn ước, hình như nó là Hồn sủng của ai đó !"

Tần Nguyệt nói.

"Người có thu nhận Hồn sủng cấp bậc này ít nhất cũng là lãnh tụ nhân loại. Nó là Hồn sủng của ai đây?"

Gã nam tử cao lớn nói.

Thanh niên Đường Tuấn giữ vững trầm mặc, có lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh mơ hồ từ nhiều năm trước.

Trong một tòa thành tràn đầy băng sơn quái vật hung tợn, một gã nam tử cưỡi Mộng Thú xuyên qua như chỗ không người.

Thân ảnh đó cho tới bây giờ vẫn còn lưu lại trong ký ức Đường Tuấn, vĩnh viễn không có cách nào ma diệt. Đó là người mà Đường Tuấn vẫn luôn sùng bái và cảm kích.

Mặc dù quá khứ đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ thời khắc được cứu ra khỏi tầng hầm tránh nạn. Trên bả vai nam tử lạnh lùng kia là một con tiểu hồ màu bạc.

Hình như bức tượng điêu khắc trong quảng trường các tòa thành lãnh thổ phương bắc cũng có con tiểu hồ ly này.

Hơn nữa, cả dân tộc Tân Nguyệt Địa đều biết Sở vương của bọn họ có một đầu Hồ tộc U Minh. Cả hai như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, trong những lúc trà dư tửu hậu thường xuyên nghe thấy câu chuyện xưa một người một hồ.

Đường Tuấn ngơ ngác nhìn tới bóng lưng U Minh Viêm Đế.

"Đường Tuấn, trước kia ngươi đã thấy nó?"

Tần Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt Đường Tuấn liền nhận ra suy nghĩ của hắn.

Đường Tuấn gật đầu nói:

"Nó là Hồn sủng của Sở vương chúng ta."

"Sở vương ?"

Tần Nguyệt có chút khó hiểu.

"Ma nhân Sở Mộ, vương giả Tân Nguyệt Địa, nhân loại duy nhất bước vào cấp Bất Tử. Ta cũng mới nghĩ tới mà thôi, nghe nói bên cạnh hắn là một con Hồ tộc U Minh. Chẳng lẽ tiểu hồ ly kia chính là nó?"

Gã nam tử cao lớn kinh ngạc hỏi lại.

"Nhưng… Nhưng mà trong truyền thuyết nói Ma nhân Sở Mộ đã chết ?"

Tần Nguyệt nghe thế cũng kinh hãi trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đường Tuấn hung hăng trợn mắt liếc Tần Nguyệt.

Tần Nguyệt ý thức được mình nói sai rồi, nàng biết Đường Tuấn đến từ Tân Nguyệt Địa, nghe nói lúc nhỏ từng được Sở Mộ cứu ra từ trong quân đoàn quái vật. Nếu như không có Sở Mộ, Đường Tuấn cũng không thể có thành tựu như hiện tại.

"Hắn không có chết, khẳng định còn sống. Chỉ là hắn đang ở một nơi nào đó thôi !"

Ngữ khí Đường Tuấn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt hắn chú ý quan sát tiểu hồ ly nằm gục bên vách núi.

“Nó đang đợi…”

“Nó nhất định là chờ đợi chủ nhan ở nơi này.”

Nó cô đơn, mất mác, nhưng nó kiên nghị không muốn rời khỏi nơi này nửa bước.

"Chúng ta đi thôi !"

Hồi lâu sau, Đường Tuấn thấp giọng nói với hai người kia.

"Sự kiện kia đã qua lâu rồi, nó hẳn là chờ đợi rất lâu !"

Gã nam tử cao lớn nói.

"Ừ !"

Ba người cũng không đành lòng quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi đỉnh núi Vạn Khung Long Uyên.

"Ô ô ô ô !”

Mạc Tà ngẩng đầu lẩm bẩm một tiếng.

Ánh bình minh dâng lên, nó mới từ từ nhắm mắt lại.

Đường Tuấn quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Tà, trong lòng tràn ngập chua xót.

Trên thực tế, Đường Tuấn biết mình đang lừa mình dối người. Nếu như người kia còn sống tại sao không trở về Tân Nguyệt Địa? Tại sao khắp lãnh thổ phương bắc, Tranh Minh đại địa và Ô Bàn đại địa đều đồn đãi hắn đã chết?

Ai cũng biết hắn đã biến mất khỏi nhân gian nhiều năm, thậm chí tất cả mọi người ở Tân Nguyệt Địa đã tiếp nhận sự thật đau lòng kia.

Là Sở Mộ bảo nó chờ đợi ở chỗ này sao?

Nếu không tại sao nó một mực lưu lại nơi này?

Mấy năm trước, một vị tiền bối nói cho bọn họ biết nơi này có một con tiểu hồ ly kỳ quái.

Mấy năm trôi qua, nó vẫn không chịu rời khỏi Vạn Khung Long Uyên.

Lãnh thổ phương bắc, bên trong Dược viên.

Vô số đóa hoa nở rộ tản ra mùi thơm dễ chịu, một nữ tử trang nhã đang chăm sóc khu vườn vô cùng cẩn thận.

"A di, thư của ngươi !"

Một tiểu nha đầu lắc lưu bím tóc chạy tới, trên tay là một phong thư tinh xảo.

Tiểu nha đầu đã chạy tới bên cạnh, nhưng nữ tử tựa như không có phát hiện ra nàng.

Hồi lâu sau, nữ tử kia mới quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ thê lương nồng đậm.

"Khuynh Tư !"

Một nam nhân khác từ phía sau đi tới kêu khẽ một tiếng.

Lúc này Diệp Khuynh Tư mới phục hồi tinh thần lại, thấy tiểu nha đầu khả ái phe phẩy bức thư trước mặt mình mới mỉm cười đón lấy. Sau đó nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại.

"A di, thư của ngươi đây !"

Tiểu nha đầu đặt bức thư vào tay nàng.

Trên mặt Diệp Khuynh Tư lộ vẻ nghi ngờ, cầm bức thư chậm rãi mở ra.

Trên thư chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, nhưng Diệp Khuynh Tư đọc rất lâu.

Thời gian trôi qua chậm chạp, trong đôi mắt nàng bỗng nhiên nhỏ xuống một giọt lệ trong suốt.

Diệp Hoàn Sinh hoảng sợ hết hồn, vội vàng bước tới ôm nàng, hỏi nhỏ:

"Tại sao? Là chuyện gì ?"

Diệp Khuynh Tư lau nước mắt, lắc đầu không nói.

Diệp Hoàn Sinh cầm lấy bức thư đọc nhanh một lượt.

"Ta là Đường Tuấn. Một năm trước ta và bằng hữu đến Vạn Khung Long Uyên lịch lãm thấy được một con tiểu hồ ly. Ta nghĩ nó hẳn là Mạc Tà của Sở vương, hình như nó đã ở đó lâu lắm rồi, nó nhất định rất là cô đơn, nhưng lại không cho phép người khác đụng vào nó. Ta nghĩ cũng chỉ có ngài mới có thể đón nó trở về."

Diệp Hoàn Sinh cũng đọc hàng chữ kia thật lâu, đọc đi đọc lại từng chữ như sợ bỏ sót thứ gì.

"Ta vẫn luôn cho rằng Mạc Tà ở bên cạnh hắn."

Diệp Khuynh Tư đã khóc không thành tiếng rồi.

Chỉ có Diệp Khuynh Tư mới rõ ràng Sở Mộ đã quen với cô độc. Hắn có thể sống một mình một người trải qua cuộc sống khô khan nhàm chán, bởi vì bên cạnh hắn luôn có Mạc Tà bầu bạn.

Nếu như hắn còn sống, tại sao nhiều năm rồi không có đi đón Mạc Tà?

"Thì ra Mạc Tà đang ở đó, chúng ta đi đón nó trở về."

Diệp Hoàn Sinh thấp giọng nói.

"Ừ !"

Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu.

Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Tư lên đường vội vã, từ lãnh thổ phương bắc xuyên qua Tranh Minh đại địa.

Bọn họ đi lên đỉnh núi Vạn Khung Long Uyên.

Trên đỉnh núi trống không, chỉ có băng tuyết và nham thạch trơ trụi.

“Vụt !”

Bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ xinh bay tới trước mặt bọn họ.

Tiểu tử này vô cùng khả ái, nhưng ánh mắt lộ vẻ đáng thương và cô độc. Mấy năm nay, nó không ngừng chạy qua chạy lại sơn mạch mỗi khi ánh trời chiều buông xuống.

"Ô ô ô ô !”

Mạc Tà rõ ràng là không biết Sở Mộ đang ở đâu, nhưng trong tiềm thức luôn nhắc nhở nó phải xuất hiện ở nơi có ánh nắng.

Mạc Tà ở rất gần, nhưng Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh không dám tiến lên một bước.

Bọn họ chưa từng thấy Mạc Tà mất mác như thế, cũng chưa từng thấy Mạc Tà cô đơn như thế.

Diệp Khuynh Tư có mang theo đồ ăn vặt Mạc Tà thích nhất, rồi lại nhìn thân ảnh Mạc Tà trên vách núi, nàng mất đi dũng khí đi lên.

Cuối cùng Diệp Khuynh Tư không có dẫn Mạc Tà rời đi.

Tất cả mọi người từ từ tiếp nhận sự thật này, từ từ vượt qua cảm xúc đau đớn và thất vọng, sau đó lựa chọn quên lãng.

Chỉ có Mạc Tà vẫn luôn tin tưởng Sở Mộ sẽ trở về.

Diệp Khuynh Tư tin tưởng Sở Mộ nhất định đang cố gắng thoát khỏi gông xiềng nào đó. Nếu như hắn có thể nhìn thấy Mạc Tà chờ đợi ở nơi này sẽ có thêm động lực.

Đúng là phía trên Xích Hỏa Diệu Nhật đang có một bóng người đi đi lại lại tìm kiếm lối thoát.

Mỗi ngày khi mặt trời lên, hắn đều có thể thấy được Mạc Tà đứng trên đỉnh núi. Nó ngẩng đầu gào thét như muốn nói chuyện với hắn.

Mỗi lần mặt trời hạ xuống, hắn cũng có thể thấy được bóng lưng Mạc Tà mau chóng chạy đi.

Sở Mộ cô độc nhiều năm vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm phương pháp rời khỏi Xích Hỏa Diệu Nhật.

Năm qua rồi lại một năm, Sở Mộ cơ hồ đi khắp Xích Hỏa Diệu Nhật, không có địa phương nào không xuất hiện dấu chân của hắn.

Chỉ có một nơi trông giống tế đàn, chung quanh là những khối nham thạch bốc cháy hừng hực. Nhiệt độ nơi này cao nhất trong thế giới Xích Hỏa Diệu Nhật.

Sở Mộ chậm rãi bước lên tế đàn, nhưng dõi mắt nhìn quanh không hề thấy thứ gì khác lạ.

Đây là địa phương đặc thù duy nhất trên Xích Hỏa Diệu Nhật, đáng tiếc là không có gì cả.

Hắn không có tuyệt vọng, chẳng qua là nằm ở trên tế đàn quan sát nhân gian như ngày thường.

Bỗng nhiên Sở Mộ ngồi bật dậy.

"Kỳ quái !"

Sở Mộ lầm bầm tự nhủ.

Bởi vì Sở Mộ phát hiện từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ nhân gian, quan trọng nhất là hắn nhìn rõ tất cả các tòa Thiên Giới Bi.

Mười một tòa?

Không phải là chỉ có mười tòa Thiên Giới Bi sao? Tại sao trong mắt hắn xuất hiện mười một tòa?

"Chẳng lẽ mỗi một vòng Vạn Niên Luân Bàn qua đi, thế giới sẽ gia tăng một tòa Thiên Giới Bi ?"

Sở Mộ nhìn tòa Thiên Giới Bi thứ mười một, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Lúc này hắn đang phân tích văn tự khắc trên Thiên Giới Bi.

Thiên Giới Bi không chỉ ghi lại chuyện xưa của cường giả thời đại, mà còn khắc ấn tuổi thọ thế giới.

Tuổi thọ thế giới phụ thuộc nguồn năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật truyền vào Thiên Giới Bi, cho nên thế giới này không phải là tồn tại vĩnh viễn.

__________________

Về đầu trang
Về đầu trang